Chương 12: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc Chính gia đột ngột xuất hiện một con mèo đen khác thường, thì lập tức đã có sự nghi ngờ. Những người tham gia cuộc họp hôm đó đều nằm trong viện tình nghi, kể cả Vegas. Nhưng có một người ngoài mặt lo lắng, quan tâm thì trong lòng đang vạch ra một kế hoạch thâm độc.

Vegas đang ngồi cùng Kinn để bàn chuyện này. Đương nhiên Kinn không hề nghi ngờ Vegas ngay từ đầu xảy ra chuyện.

"Mày có biết ai đã thả mèo không?"

"Việc này... em không biết"

"Về chuyện này, người ngoài chắc chắn sẽ cho là chuyện nhỏ, nhưng chúng ta không thể bỏ qua"

"Em nghĩ người này nhắm vào Pete và Porsche"

Kinn trầm ngâm, nhìn vào đống tài liệu rồi cầm điếu thuốc rít một hơi thật sâu. Người Kinn nghĩ tới không ai khác là ngài Karn. Nếu đụng đến một sợi tóc của hai người hắn tôn trọng và yêu quý nhất thì sẽ không xong chuyện.

Vegas bước về phía cửa rồi chào tạm biệt Kinn để ra về. Anh được Kinn giao nhiệm vụ điều tra về tung tích và một số thứ về hung thủ. Vì người mình yêu nên cả hai đã xuống nước hợp tác với nhau, việc đấu đá vào thời điểm này không thích hợp. Còn về phần Kinn thì đang tập hợp lực lượng để ứng phó.

Không ai ngờ trong Chính gia lại để lọt một tên không được chào đón như thế này. Nhưng kì lạ thay, người này lại chỉ nhắm đến Porsche và Pete mà không phải Chính gia hay Thứ gia.

"Vegas, cần em giúp gì không?"

"Không cần đâu, em nghỉ ngơi đi"

Cũng đã tờ mờ sáng nhưng Vegas vẫn không đi ngủ, luôn vùi đầu vào chiếc máy tính và một số tài liệu Kinn cung cấp cho mình. Anh không muốn đưa cho đàn em làm vì bất kì ai hiện tại đều có thể là thủ phạm.

Pete sốt ruột khi người yêu của mình đã bận nay lại còn bận hơn. Cậu liền đề nghị anh để dành cho cậu làm vụ này: "Vegas, em không sao, cái này cứ để em và Porsche".

Vegas đập mạnh tay vào bàn, vò nát đầu tóc của mình. Anh thở dài, đưa ánh mắt lo lắng về phía cậu.

"Em à, việc này bọn họ đang cố tình để bắt em, bọn nó có thể giết em, em biết không?"

"Em biết, Porsche cũng biết, tụi em đã lên kế hoạch tất cả rồi, anh và cậu Kinn chỉ cần yểm trợ cho bọn em là được"

Vegas chăm chăm Pete và xém quên rằng cậu từng là vệ sĩ trưởng của Tankul và là vệ sĩ phó của Chính gia. Sự khôn ngoan và liều lĩnh không ai qua mặt được cậu, chỉ sau Chan vệ sĩ trưởng. Chẳng lạ gì khi cậu được nhiều người kính nể. Vegas nhìn cậu một lượt rồi gật đầu đồng ý.

"Được rồi, đi ngủ thôi"

"Được, ngủ với em"

Pete đẩy Vegas về lại giường, cuối cùng thì cậu cũng nhẹ nhõm mà ngã lưng. Vegas một mực cưng chiều, bao bọc Pete, đến nỗi cậu cũng quên bản thân là một thanh niên cường tráng. Mấy nay không được làm nhiệm vụ trông cậu giờ đây cơ bắp cũng đã teo lại, bụng thì cũng đã thành một múi, trông cậu trắng trắng mềm mềm khác gì một nhóc tì cấp ba đâu chứ?

Cả hai ôm nhau ngủ tới trưa hôm sau, khi Macau đập cửa mới cựa mình mà tỉnh giấc. Pete quay qua nhìn chàng trai nhịp thở đều đều trong lòng dấy lên một cổ bình yên. Được ngắm nhìn người yêu thật gần làm tim Pete đập liên hồi. Cậu nhẹ nhàng tách khỏi anh rồi vào nhà vệ sinh.

"Người yêu ai mà đẹp trai vậy nhỉ?" Nhưng, chuẩn bị hành động thôi.

Hôm nay cậu mặc áo đen cổ lọ, khoác bên ngoài chiếc vest đen như thường lệ. Rón rén bước ra khỏi phòng, cậu thở phào khi thấy Vegas vẫn chưa tỉnh ngủ. Anh đã quá mệt để có thể dậy sớm, Pete không muốn đánh thức Vegas dậy.

Macau hình như đi học rồi.

Cậu lập tức lấy một chiếc xe của Vegas gần đó phóng thật nhanh đến nơi hẹn với Porsche. Arm đã xâm nhập vào hệ thống camera đường phố để tìm ra người thả con mèo đó, có một chiếc xe màu đen đã đứng phía bên kia đường đối diện cổng sau của Chính gia, nơi lúc trước Porsche và Pete đã ngồi tâm sự với nhau.

Nó dẫn họ tới một nhà kho bỏ hoang. Nơi đây chất đầy những món hàng cấm không rõ xuất sứ. Pete chậm rải đi vào, trên tay cầm chắc khẩu súng lục. Porsche ngoài này cũng đi xung quanh xem xét tình hình.

"Behind clear" Đề phòng bất trắc Arm đã điều khiển con robot mini của mình đi theo.

"Phía trước clear" Porsche cũng từ từ lùi về phía trong cùng Pete.

"Má, nói tiếng Anh cho sang đi"

"Đéo, lo canh con robot của mày đi chứ không là bị đạp đấy"

"Im lặng" Pete lên tiếng làm hai con người cách nhau bởi cái tai nghe như chó với mèo kia phải im bặt.

Xung quanh tĩnh lặng đến nghẹt thở. Pete cố gắng giữ nhịp thở của mình không quá mạnh, có lẽ cậu đã nhận ra trong này có gì đó bất thường.

Rẹt!

Pete giương súng thẳng đến nơi phát ra tiếng động. Không có ai. Cậu thở hắt ra một tiếng. Porsche lúc này cũng đã tiếp cận được cậu. Cả hai cảnh giác tuyệt đối, nhưng vẫn không có gì.

"Tụi bây, có bom" Tiếng của Arm phát ra từ tai nghe và trước mặt bọn họ là con robot đang chạy thật nhanh đến.

"Má nó, ở đâu?"

"Hướng một giờ sau mấy cái thùng lớn kia"

Pete kéo Porsche toang chạy ra ngoài thì đột nhiên nghe thấy tiếng ré thất thanh từ phía bên ấy. Pete đa nghi tiến lại gần.

"Có một đứa bé ở đây, nó bị thương rồi"

"Chết tiệt, sao lại có con nít ở đây"

Cả hai loay hoay cố gắng bồng đứa bé ra bên ngoài, nhưng đứa bé nằm lên công tắt của quả bom. Không ngờ, đằng sau lưng có một người đã cầm gậy đánh thẳng sau gáy của họ. Porsche ngã ngay sau cú đó, Pete cố gắng vừa chống cự vừa bảo vệ đứa trẻ.

"Hộc... con mẹ nó... mày..." Sức của cậu đã kiệt sau cú đập đó, cậu không nghĩ rằng chúng nó lại dùng cả một đứa trẻ sơ sinh để làm con tin. Pete ngất đi vì đuối sức.

"Toàn lũ yếu đuối"

"Thưa ngài, đã trói chúng lại rồi ạ"

"Đánh tụi nó, đừng giết" Ông ta ra lệnh cho thuộc hạ đánh đập Porsche và Pete đến khi đổ máu. Cả hai vẫn không thể tỉnh dậy đến ngày hôm sau vì chấn thương quá nặng.

__________

"Má nó, Pete đâu?" Vegas đập mạnh xuống bàn làm việc của Kinn ngay khi vừa tới.

"Chưa tới lúc"

"Cái gì mà chưa tới lúc?"

"Mày im lặng chút đi"

Kinn và Vegas lại ngồi lại lần nữa để bàn kế hoạch cứu người yêu của cả hai. Cho dù biết địa chỉ trước nhưng bên trong không chỉ có họ mà còn có cả trẻ con, dùng súng như thường lệ không phải là ý hay.

"Mày nghĩ chúng ta có nên cận chiến?"

"Được, tôi đồng ý"

"Nhà tao có một người cận chiến rất giỏi đấy"

Kinn nhếch mép khi nói đến cậu em trai tài năng của mình, Vegas cũng mông lung biết được người đó là ai. Cả hai chia nhau ra lấy súng và những đồ có thể cận chiến chí mạng. Không quên gọi cả Kim đến để trợ giúp về sau.

"Khi nào tụi tao kiệt sức thì mày nhào vô nhá?" Kinn huýt tay Kim vứt cho hắn cây súng lục và một chiếc BC-41

"Một tô hủ tiếu"

"Mẹ mày, đi thôi"

Cả ba đi đến nhà kho, Kinn và Vegas tiến vào bên trong xem xét tình hình, Kim đứng bên ngoài quan sát tình hình. Hôm nay robot của Arm lại một lần nữa đi "giúp việc".

Cũng như hôm qua, cả căn nhà đều yên tĩnh, một tiếng động nhỏ cũng có thể nghe thấy. Kinn và Vegas càng cảnh giác hơn gấp bội khi nghe thấy tiếng bíp bíp của quả bom. Tiếng bước chân vọng khắp nơi. Porsche và Pete còn đang hôn mê. Tất cả những hành động ấy đều được một người giấu mặt nắm hết. Mọi ngóc ngách trong căn phòng đều được lắp đặt camera ẩn.

"Cậu Kinn, trong phòng dày đặt camera thưa cậu" Arm hốt hoảng khi robot của mình quét được vô số tia hồng ngoại trên tường.

Vegas bắt đầu giãn cơ rồi đạp thẳng vào bên trong cánh cửa sắt chắn ngang đường của anh. Cả hai đứng hình khi nhìn thấy người mình yêu khắp nơi đều máu me bê bết đang bất tỉnh dưới sàn nhà lạnh lẽo kia. Thật lạ khi Arm nhìn thấy đứa trẻ kia cùng với bạn mình nhưng nơi đây lại không bị phát nổ.

"Thưa cậu, đứa bé trên người Pete là đứa bé hôm qua bọn người đó đặt lên trên công tắc của quả bom, nhưng hiện tại hiện trường vẫn không có vụ việc gì xảy ra" Arm vừa đang cố gắng xâm nhập vào camera trên tường vừa báo cáo cho Kinn.

"Chết tiệt, là cái bẫy" Kim bị đạp ngã vào bên trong. Một mình Kim không thể đấu lại những tên to con này một cách triệt để được.

Kinn chĩa súng bắn vào chân từng đứa một. Tất thảy đều gục xuống dưới chân hắn. Nhưng người bước vào sau cùng khiến cả ba đều trố mắt. Chính là ngài Karn, cha của Vegas.

"Toàn một lũ vô dụng" Ông Karn đạp lũ rong rêu trước mặt để đối diện với đám Vegas.

"Ông sao lại...?" Kinn bình tĩnh đối đáp với Karn.

"Lũ ngu chúng mày, bị mắc bẫy dễ dàng nhỉ?"

"Quyền lực?" Vegas lúc nãy cũng đã lấy lại được tinh thần, nhìn thẳng vào mắt người cha mình hằng ngày kính trọng nói. "Ông đánh đập em ấy và Porsche chỉ để dụ dỗ thằng Kinn và giết nó?"

"Ngay cả đứa trẻ ông ta còn không tha huống chi là 2 đứa nó?" Kim khoanh tay, người tựa vào tường đáp xoáy.

"Nói nhiều phí công, lên hết đi"

Một đám người cầm súng xông vào, tiếng đạn chạm vào kim loại vang lên tiếng chói tai. Đứa nhóc được Kim đưa ra ngoài để lẫn trốn. Tiếp viện của Chính gia cũng đã đến đầy đủ.

Vegas đang trong bờ vực của sự phản bội. Nếu anh đánh trả người của Karn thì anh đã phản lại Thứ gia, bên này chính là nơi mà Pete yêu quý, là nơi mà Pete đã đặt hết tính mạng mình vào đó.

Anh không thích quyền lực, không thích hơn thua, nhưng anh lại bị đặt vào trong vòng xoáy danh vọng. Giờ đây anh không thể nhúc nhích được cơ thể, cho dù đạn ở khắp nơi nhưng anh không hề màng tới.

"Mày, đi vào trong đưa họ ra đi"

Kinn dọn lối cho Vegas tiến vào chỗ của Pete và Porsche, dùng lực đưa cả hai ra ngoài.

"Ưm..."

"Em tỉnh rồi! Nước, em uống đi"

"Đây là đâu?"

"Một hang động gần nhà kho"

"Porsche..." Pete hớt hãi tìm Porsche, nó vẫn chưa tỉnh. Những trận đòn giáng vào người Porsche rất nặng. Pete chỉ là người vạ lây mà thôi. Trong việc này người hắn ta nhắm đến chính là Porsche, ép buộc Kinn phải từ bỏ quyền lực và giao cho Thứ gia.

Pete thở phào nhẹ nhõm, yên tâm tựa lưng lên vách tường. Cậu nhìn anh mỉm cười, cậu biết rằng anh sẽ đến cứu cậu sớm thôi.

"A! Vegas! Còn em bé!"

"Kim đã cứu nó ra rồi"

"May quá..."

Vegas mỉm cười nhìn Pete, vuốt ve khuôn mặt đẫm mồ hôi của cậu, nhỏ giọng thủ thỉ. "Nếu bây giờ, anh phản bội thì sao?"

Pete giương ánh mắt bất lực nhìn anh, cậu cũng đứng chính giữa ở cuộc chiến này. Một bên là người cậu yêu, một bên là nơi cậu gắn bó và trung thành.

"Nếu như vậy, chúng ta sẽ là thù" Pete cười khổ, xoa tay Vegas đang đặt trên người cậu.

Đúng vậy, nếu Vegas ở phía Thứ gia, thì cậu và anh chính là đối thủ. Một trong hai phải bỏ mạng tại đây.

Đoàng!

Tiếng súng vang vọng khắp hang động, cả hai đều cực kì cảnh giác. Lão Karn từ từ bước vào với hai tên lính đang kéo lê Kinn vào bên trong.

"Cậu chủ!" Pete gượng dậy, cầm chắc khẩu súng trong tay.

Kinn bị thương rất nặng, nặng đến nổi hắn không thể cử động được cho dù là một ngón tay. Vegas cau mày nhìn người cha trước mặt. Anh không biết hiện tại anh nên làm gì, bởi vì bây giờ người yêu của anh đang ở sau lưng anh.

"Mày qua đây" Ông Karn gằn giọng như cảnh cáo Vegas.

"Không, ba, dừng lại đi!"

"..." Ông ta không nói không rằng bước chậm rãi đến trước mặt Pete.

Vegas nín thở, nhìn cậu đang bị dồn ép tới góc tường. Một vòng luẩn quẩn, chẳng đâu vào đâu đang dấy lên trong lòng của anh.

"Ngài muốn làm gì?" Pete giương súng trước mặt phòng thủ, e dè lùi bước về sau.

"Muốn giết mày!"

"BA! Không được!"

Ông Karn quay lại nhìn Vegas với ánh mắt đỏ ngầu, anh đã quyết định sẽ bảo vệ Pete, cho dù anh có chết ở đây.

"Mày vì bảo vệ tên điếm này mà cản tao?"

"Điếm? Tôi là điếm chắc ông không" Pete dùng cán súng đánh mạnh vào vùng sau gáy của ông ta, cậu nhanh chóng chạy ra bên ngoài, nhưng lại bị giữ lại bởi đám côn đồ to con.

Cho dù có bao nhiêu tên đi chăng nữa cũng không nhằm nhò gì với cậu, chỉ cần xoay vài cái là xong. Nhưng cậu đã bị yếu đi một phần do cuộc tra tấn lúc nãy, một tên to xác đánh mạnh vào người khiến Pete ngã lăn xuống con dốc phía trước hang.

"Chết tiệt..."

Cho dù có chạy trốn thì cậu cũng rước cái họa vào thân, đánh ba của Vegas như thế thì không biết anh có hận cậu hay không.

"Pete!" Kim từ đầu tới giờ đứng bên ngoài cũng đã quan sát hết toàn bộ. "Tôi đã gọi viện trợ tới, cậu không cần lo"

"Dạ, cậu Kim"

Trong khi Kim và Pete đang trốn sau bụi cây thì một tiếng "rầm" lớn nữa vang lên trong hang động. Một người đàn ông mặc bộ vest đen đang khoan thai bước vào trong. Tiếng lúc nãy là tiếng bom ở bên ngoài do Arm dùng robot tạo ra.

Trận chiến đang đến hồi cao trào khi có sự góp mặt của ngài Korn. Cậu và Kim thi nhau vào bên trong. Cũng đã đến lúc vào trận thật rồi.

Cậu nhìn Vegas, ánh mắt đỏ lừ của anh chăm chăm vào người cậu, đúng, chắc đang hận cậu rồi. Korn và Karn cả hai đang chĩa súng vào nhau, chỉ cần ai bóp cò trước thì thắng và mọi thứ sẽ thuộc về người đó.

"Hừ, cả cái gia tộc này, trong ngày hôm nay sẽ là của tao"

"Mày không nghĩ, mày sẽ chết ngày hôm nay sao hả, Korn?"

"Mày nên nhường lại nó cho tao rồi!"

Ông Karn trợn mắt luyên thuyên tuyên chiến, một cỗ yên lặng đến từ Korn từ đầu đến giờ khiến ai cũng rợn gáy. Pete nuốt nước bọt chờ đợi. Ai cũng hướng súng vào nhau từ chủ đến tớ.

Đoàng!

Tiếng súng phát ra từ phía tên to con lúc nãy cậu đánh. Trận chiến bắt đầu.

Pete chạy đến chỗ Kinn, kéo hắn vào chỗ Porsche đang nằm, nơi đây an toàn hơn nhiều. Cậu từ từ ra ngoài, bắt gặp Vegas đang nổ súng liên tục về phía Chính gia, lập tức chạy lại chỗ ngài Korn.

"Pete sẽ bảo vệ ngài"

"Pete, không cần đâu"

Cậu không muốn nghe, cứ bắn hết lần này tới lần khác. Người đổ rạp xuống đất như cây vừa được cưa. Cho đến khi...

Đoàng!

Tiếng súng định mệnh vang lên, ông Karn đang từ từ ngã xuống. Tất cả đồng loạt hướng mắt về người đã ra tay. Ông Korn đang từ tốn lau súng đang bốc khói của mình.

"BA!" Vegas gục xuống khóc không thành tiếng, anh nghiến răng căm hận, giương súng hướng về phía ông Korn.

"Không! Vegas, bỏ xuống" Pete đứng chắn trước mặt Korn.

Vegas thấy người mình yêu đang bảo vệ cho người đã giết cha mình, cũng không lạ lẫm gì, anh cất súng, đứng dậy, lết người đi ra chỗ bờ sông. Pete rưng rưng nhìn anh, bóng lưng đau khổ, đầy tổn thương, bây giờ lại mất đi tất cả.

"Thưa ngài" Pete quay lại nhìn Korn. Cậu chưa từng nói với ngài rằng cậu sẽ từ bỏ, bây giờ là lúc thích hợp, cái chức vệ sĩ ở Chính gia bây giờ không còn xứng đáng với cậu nữa. Đã đồng ý chức vệ sĩ trưởng của Vegas, của Thứ gia thì làm sao còn mặt mũi giữ khư khư chức vụ này bên mình chứ?

Kinn và Porsche cũng đã tỉnh, cùng nhau ra ngoài, ngỡ ngàng vì đống máu me hoang tàn và ông Karn. Càng bất ngờ hơn rằng Pete đang cúi đầu trước cha của mình.

"Cảm ơn lòng tốt và sự cưu mang của ngài, con không có gì hơn ngoài lòng trung thành với Chính gia, nhưng mà bây giờ con không thể làm trái với con tim của bản thân được nữa..."

"Được, con cứ đi đi, chăm sóc nó giúp ta nhé"

"Con nguyện một lòng trung thành với Chính gia, con xin lỗi, con xin gửi lại chức danh này"

Pete cởi áo vest và chiếc huy hiệu vàng luôn đeo trên ngực của cậu xuống, cúi đầu chào ngài Korn một lần nữa, rồi tức tốc chạy theo Vegas ra bờ sông. (*)

__________

Vegas chầm chậm bước xuống nước, gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo, hiu quạnh. Không khí xung quanh tĩnh mịch đến phát sợ, những con đom đóm cứ chập chờn bay. Anh đưa nòng súng lên thái dương, nhắm mắt lấy lại sự bình tĩnh.

Ngón tay lướt trên cò súng bỗng dưng dừng lại. Vòng tay ấm áp của một người ôm chầm lấy anh.

"Anh bị điên à?"

"Bỏ anh ra, Pete"

"Không!"

Vùng vằng mãi Vegas cũng chịu đứng yên. Pete nhẹ nhàng buông tay khỏi anh, giọng cậu run run như muốn khóc.

"Vegas, chúng ta lên bờ nhé"

"Vegas, quay lại nhìn em đi"

"Vegas, em ở bên cạnh anh này"

Cảm xúc cậu vỡ òa, người con trai trước mặt cậu vẫn không di chuyển dù chỉ một chút, muốn kéo anh lên cũng không được.

"Pete, đi đi, anh không còn gì nữa"

"Không, Vegas, quay lại nhìn em đi"

"Anh đã bảo là quay về đi!"

Vegas lớn giọng có ý muốn cậu rời khỏi nơi đây, rời khỏi anh, sống một cuộc sống mới nhiều thứ tốt đẹp hơn.

"Vegas, anh bảo em, hãy ở lại với anh cơ mà"

"Vegas, em ở đây rồi này, quay qua nhìn em xíu đi"

"Nhé? Vegas..."

Pete nghẹn ngào, thỏ thẻ gọi anh, cậu đã hứa với lòng mình, không bỏ anh đi đâu cả. Bởi vì cậu biết, anh cần cậu như thế nào và hiện tại càng hơn thế.

"Anh mất hết rồi Pete..."

"Nhưng anh còn em mà? Chúng ta về nhà nhé?"

Vegas xoay người lại, ôm chầm lấy Pete. Anh rơi những giọt nước mắt thống khổ, mất người thân, mất quyền lực, giờ đây anh chỉ còn lại Macau và cậu. Pete đưa tay lên vỗ về anh như một đứa trẻ. Đã là lần thứ bao nhiêu cậu thấy anh trong bộ dạng yếu đuối như thế này nhỉ? Nó khiến cậu càng yêu anh hơn, khiến cậu muốn bảo vệ anh hơn.

"Về nhé? Về nhà em nấu gì đó ngon ngon cho anh ăn nha?"

Vegas gật đầu, dụi dụi như chú mèo con ướt sủng tội nghiệp. Anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cảm giác này là cảm giác tự do ư?

Về đến nhà, anh nhìn thấy Macau đứng chắp tay trước ngực, đeo khăn tang. Tình hình cũng biết rằng chú Korn đã đem xác ba anh về và lo hậu sự. Cậu thấy nhóc không khóc, Vegas cũng không. Những gì cậu thấy khi ở Safe house cũng đã làm cậu hiểu ra tại sao bọn họ lại lạnh nhạt như vậy.

"Vegas, ăn gì nhé? Macau nữa." Pete đi lại nhà bếp, lục lọi trong tủ được hai gói mì và hai quả trứng gà. Thật là, chẳng còn gì tử tế trong nhà để ăn.

"Rồi~ ăn thôi nào" Pete bưng hai tô mì đang bốc khói nóng hổi cùng với trứng lòng đào căng mọng tới chỗ hai anh em đang ngồi trầm ngâm.

"Cảm ơn anh Pete"

Pete ngồi nhìn hai "nhóc" xì xụp tô mì mà cảm giác như đang làm một người bố chăm con. Cậu nghĩ, cậu nên ở lại đây để chăm sóc cho hai con người này, cậu đã đặt hết tấm chân tình vào bọn họ rồi, không trốn chạy đi đâu nữa.

"Em đi pha nước cho anh tắm nhé?"

"Cảm ơn em nhiều lắm, Pete"

Pete cười mỉm, đi vào bên trong, bật vòi nước nóng lên pha với nước lạnh tạo độ ấm, đổ ít xà phòng vào trong tạo bọt, rắc vài cánh hoa hồng lên, làm khung cảnh nên lãng mạn.

Cậu thích thú ra mặt, cậu muốn anh được thả lỏng tinh thần và chí ít là không mang hận thù với Chính gia. Nhưng nếu nói không mang hận thì không đúng, giết cha mình ngay trước mặt mình như thế chưa giết người tại chỗ là may.

"Vegas, ăn xong chưa? Nghỉ bụng tí rồi vào ngâm mình"

"Ừm, anh xong rồi"

Vegas tiếp tục trong mớ suy nghĩ, ậm ừ trả lời câu hỏi của Pete. Cậu ôm anh từ phía sau, không nói gì cả, chỉ nhắm mắt và ôm anh. Macau cũng đi lại, ôm lấy hai anh, cả nhà ba người cứ thế ôm nhau. Tất cả những điều đau thương xảy ra nhanh chóng trong một ngày, ngôi nhà này giờ đây u ám và lạnh lẽo. Chỉ còn một ánh sáng le lói vừa được ông trời ban tặng cho họ, chính là Pete.

__________

(*) Pete sau khi được Vegas đón về Thứ gia thì cậu đã ở đó luôn và ít khi về Chính gia, cậu cũng chưa từ chức hẳn hoi bên Chính gia, Pete trong chap này vẫn là vệ sĩ của Chính gia, nên việc cởi bỏ những thứ cậu hay đeo là đúng.

Cũng lâu rồi mới viết tiếp chap mới, quên 1 số tình tiết nên hơi dài dòng lan man có chút ô dề nữa =))))) í là nó bí idea kiểu gì á.

Viết trong lúc thi nên là có vài chỗ lặp từ với lặp câu đồ á, cứ cmt tui biết nha để nghĩ ra cái sửa :V

Ừ thôi chap sau chuẩn bị váy ăn cưới là vừa nha =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro