Chap 10: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày cút ra khỏi nhà bố!"

Mới sáng sớm Chính gia đã ồn ào náo nhiệt. Cậu cả đang giảy nãy, dùng sức đá về phía người trước mặt. Pol và Arm cố gắng giữ người cậu chủ lại cũng đã thấm mệt.

"Xin anh, cho tôi gặp Pete." Vegas từ bỏ tôn nghiêm cầu xin người mà anh không hề muốn gặp mặt một chút nào, chỉ để được nhìn thấy cậu.

Pete từ khi ấy cũng được Kinn cho nghỉ phép dài hạn, ở nhà được chăm sóc kĩ lưỡng. Bất kể khi nào Thứ gia đến sẽ được Porsche giữ chặt trong phòng.

Vegas nhớ cậu rất nhiều, nhưng ước nguyện của anh rất nhỏ nhoi, chỉ cần nhìn cậu từ xa, thấy được hình dáng của cậu vậy là đủ. Ấy thế mà chẳng thể nào làm được.

Từ một người muốn gì là có đấy, nay anh không thể giữ được người mình yêu.

Vegas vứt bỏ hết mọi thứ, quỳ gối trước cửa chính điện. Anh không ngừng cầu xin được gặp Pete cho dù Tankul có đánh đập chửi bới đi chăng nữa, anh cũng không phản kháng.

Pete mặc đồ ngủ, lê từng bước chân nặng trĩu xuống nhà bếp lấy đồ ăn. Nghe thấy tiếng ồn ào ngoài sảnh cũng tò mò mà ra xem. Cậu trố mắt, tay run run làm rơi đĩa cơm xuống sàn. Không ngờ, anh vì cậu mà quỳ xuống, chịu đánh đập mà không hề nhúc nhích.

Cậu đã nghe Porsche nói về việc Vegas luôn muốn gặp cậu nhưng bị Tankul ngăn lại, thật sự chứng kiến tim cậu như vỡ ra từng mảnh. Cậu rất yêu anh, những ngày qua như địa ngục, chẳng phải rằng cậu đã được tự do hay sao? Nhưng trong lòng cậu trống rỗng, không thể như trước kia, cậu nhớ anh, cậu đã khẳng định được tình cảm này dành cho anh.

"Cậu chủ, dừng lại!" Pete chạy tới giữ Tankul lại, mãnh vỡ của đĩa thức ăn đâm vào chân cậu, máu chảy vương ra sàn nhà.

"Pete, chân em..." Vegas chạy lại nắm lấy bàn chân cậu, xé áo mình ra lau máu cho cậu.

"K-không sao đâu" Pete nhìn anh, Vegas luống cuống kêu Pol đi lấy đồ cầm máu.

Arm lúc này đã kéo Tankul rời khỏi hiện trường. Pol nhanh chóng đưa dụng cụ y tế cho anh rồi cũng đi theo Arm.

Vegas cho dù không khóc nhưng cứ sụt sịt mãi, vừa thoa thuốc vừa thổi thổi vào chân, hành động ôn nhu này làm tim cậu đập không ngừng, vô thức bật cười.

"Em cười cái gì? Đau lắm không?"

"Không đau"

"Thế thì tốt, em vào trong nghỉ ngơi đi"

Vegas đỡ cậu dậy, rồi lấy áo khoác toang đi về, Pete liền nói tới.

"Anh... đi cẩn thận"

"Được..."

Vegas phóng xe về Thứ gia với tâm trạng rối bời. Pete có lẽ đã mở lòng với anh được một chút, nhưng anh không thể chạm tới cậu. Lờ mờ suy nghĩ anh đã không để ý đến đèn đỏ mà cứ thế chạy nhanh về phía trước. Chiếc xe tải lớn băng qua đường khiến anh phanh gấp. Chiếc xe xoay vòng trên con đường lớn.

Rầm!

Chiếc xe ô tô màu xanh của anh đã đâm sầm vào chiếc xe tải lúc nãy. Xe tải không hư hại gì nhiều nhưng hình như anh không xong rồi. Tài xế trong xe đã bỏ chạy. Vegas bị đập đầu vào bánh lái rất mạnh, những mảnh vỡ của cửa kính phía trước vỡ ra ghim thẳng vào tay anh. Những gì còn xót lại chỉ là hiện trường đẫm máu cùng chiếc xe nghi ngút khói.

Vegas được người dân chở đến bệnh viện gần đó để sơ cứu. Một chàng trai lạ mặt đã phá được mật khẩu điện thoại anh sau đó gọi cho người thân. Nhưng cậu ta làm sao biết được cậu đang gọi cho ai, cứ thế Pete đã nhận máy.

"Gọi làm gì?"

"A! Anh có phải người nhà của số điện thoại này không?"

"Tôi... không"

"Chủ nhân số này đang bị thương rất nặng phải nhập viện, anh có thể đến đây không ạ?"

"Cho tôi địa chỉ!"

Vegas đã được đưa vào phòng cấp cứu. Lúc này Pete vội vã chạy đi về phía gara trong khi trên người vẫn còn mặc đồ ngủ.

"Cho tôi một chiếc mô tô!"

Chiếc mô tô đỏ của Porsche từ từ xuất hiện và Porsche cũng đang ở đó. Khi nãy nó đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Pete và người kia. Nó vứt chìa khóa qua cho cậu rồi vẫy tay chúc may mắn.

"Cảm ơn mày!"

"Xem thử nó chết hay chưa nhá!"

"Câm mồm"

Cậu phóng thật nhanh đến địa chỉ được cho, mồ hôi cậu túa ra như nước trong khi gió rất mạnh. Trời đang dần chuyển mưa, sấp chớp vang dội khắp cả trời, như nói lên được nổi lòng cậu bây giờ, tim cậu đập nhanh, trước mắt cậu nhòe đi vì nước mắt. Anh vì cậu mà như vậy, cậu phải làm thế nào đây.

Cất xe vào chỗ, Pete vứt luôn mũ bảo hiểm rồi chạy thẳng lên phòng cấp cứu. Người con trai lúc nãy bảo đã được một tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa thấy bác sĩ ra. Pete cảm ơn cậu ấy rồi nhận lại điện thoại của anh.

Pete ngồi thụp xuống ghế, nhìn điện thoại sáng lên hình của anh. Cậu khóc, nước mắt cậu làm ướt cả màn hình. Nếu như ca cấp cứu này không thành công thì sao? Sao anh lại bất cẩn như thế?

"Anh Pete!"

Macau hớt hãi chạy tới, chắc hẳn là Porsche đã gọi điện đến. Macau vừa giữ nước mắt không rơi vừa lấy lại hơi thở. Nhóc khó khăn hít lấy hít để không khí, rồi lại đặt đầu Pete tựa vào bụng mình. Nhóc xoa xoa đầu của cậu. Tuy nhóc đang rất buồn và tuyệt vọng, nhưng nhóc biết người đau khổ nhất chính là cậu.

"Anh Pete, anh hai sẽ không sao đâu, đừng lo"

Pete lúc nãy đã buông thả, cậu ôm lấy eo Macau khóc lớn. Nhóc vuốt ve mái tóc cậu rồi nhìn về phía phòng cấp cứu, đèn đỏ vẫn chưa được tắt. Nó đỏ chót âm u, lòng nhóc thắt lại cố kiềm chế để không rơi lệ, nhóc sẽ là chổ dựa cho Pete lúc này.

"Anh dâu, em gọi anh là anh dâu nhé! Phải đám cưới chứ haha"

"Hức... đừng đùa lúc này chứ..."

"Em xin lỗi"

Cánh cửa phòng cấp cứu lúc nãy đã được mở ra. Bác sĩ đến lắc đầu, chấm mồ hôi. Pete nhìn biểu hiện bác sĩ như hiểu ra một phần, cậu ngã khuỵu xuống sàn, Macau cũng đã khóc không thành tiếng. Bác sĩ nhìn hai người trước mặt chăm chăm khó hiểu.

"Hai cậu làm sao vậy?"

"B-bác sĩ, anh ấy sao rồi?"

Pete cố gắng mở lời hỏi bác sĩ. Bác sĩ cười nhẹ nhìn cậu, chắc hẳn cậu đã rất sợ hãi.

"Chúc mừng nhé, bệnh nhân không sao rồi."

"S-Sao lúc nãy bác sĩ lại lắc đầu?" Macau nghiến răng, tay đã cuộn lại thành nấm đấm từ lúc nào không hay.

"Mỏi cổ thì lắc đầu thôi."

Pete thở phào nhẹ nhõm, những giọt nước mắt hạnh phúc tuông rơi thay cho sự đau buồn lúc bấy giờ. Macau nhìn chiếc xe được đẩy ra, cùng với người nằm trên đó, trông có thảm hại không.

"Này, ông già, thảm quá rồi đấy." Cậu lắc đầu cười phì, trực tiếp đẩy anh vào phòng bệnh được y tá dẫn đến.

Pete lúc này cũng chịu uống nước và thay bộ đồ khác do Porsche đem tới. Cả Chính gia đều đến thăm Vegas, mua rất nhiều quà nhưng người đó lại không đến – ngài Karn, cha của anh.

"Con mẹ nó, con mình như thế này mà lại không thèm đếm xỉa gì." Macau bực dọc đập bàn thật mạnh. Porsche cũng ngỡ ngàng khi thấy Macau lần đầu tiên có biểu hiện như vậy. "Chắc là đi đú đởn với mấy con đĩ ngoài kia rồi."

"Macau, em không được nói ba như thế." Pete đi lại vỗ nhẹ vào chỏm đầu cậu rồi xoa mạnh lên nó.

"Chăm sóc nó nhé, tụi tao về đây, mai lại đến"

"Ừm, về cẩn thận."

Lần này đến thật im lặng, Tankul cũng không quấy nhiễu như trước mà ngồi nhìn Vegas chăm chăm. Chắc là y thấy có lỗi đây mà.

"Macau, tối rồi, anh gọi xe em về nhé!"

"Dạ thôi, em ở đây, anh về nhà nghỉ đi."

"Ngoan, nghe lời anh đi, anh đưa em về nhé?"

"T-thôi ạ, em tự về được."

Pete thở dài nườm nượp nhìn bóng lưng cô đơn của Macau khi ra khỏi phòng. Thằng nhóc không như những đứa trẻ cùng trang lứa khác, nó giống trường hợp của Porchay, nhưng lại đặc biệt hơn. Gia đình như có như không khiến nó rất cô độc. Chỉ có một mình Vegas là chổ dựa cho nhóc.

"Mau tỉnh lại nhé, Macau chỉ còn mỗi mình anh thôi." Và em cũng cần anh...

__________

Pete ngày đêm túc trực bên giường bệnh Vegas. Mỗi tối, cậu luôn đứng trước ban công, thầm cầu nguyện cho anh trước những vì sao sáng. Cậu luôn ngủ trên ghế sofa cạnh giường, sau đó thì tỉnh dậy vào lúc nửa đêm để chăm anh, cứ như thế lặp đi lặp lại cũng đã một tháng trôi qua.

"Con mong rằng anh ấy có thể mau chóng tỉnh lại" Nhắm mắt ước trước ông sao sáng tỏ trên bầu trời.

"Vegas ơi, anh xem này hôm nay Macau vẽ hình chúng mình nè" Cậu hí hửng lấy bức họa của nhóc Macau giơ cho Vegas xem.

Cậu đã quen với sự im lặng khi cậu nói chuyện với anh. Cậu xem trên ti vi họ bảo rằng nói chuyện cho người bệnh nghe, họ thật sự sẽ tỉnh lại như một kì tích.

Cậu cũng đã thử hơn một tháng trời nay, nhưng chẳng có gì chuyển biến. Nhưng Pete không bỏ cuộc, luôn kể cho anh hôm nay Macau làm gì, hôm nay cậu nấu những món gì cho nhóc ấy ăn.

Cạch!

Tiếng cửa mở ra, Porsche cùng giỏ trái cây đến thăm Vegas và cậu. Pete trông tiều tụy trong mắt Porsche, nó không ngừng thở dài khi thấy mặt cậu.

"Mày mệt lắm rồi, cứ để nó ở đây cho y tá đi, mày về nghỉ ngơi được rồi"

"Không đâu, tao muốn người anh ấy nhìn thấy đầu tiên khi tỉnh dậy là tao cơ"

Pete vẫn còn bướng bỉnh như ngày nào, nhưng cậu đã ốm hơn, sắc mặt trông như già đi chục tuổi.

"Mày đã ăn gì chưa?"

"Tao... ăn rồi" Cậu nói dối.

"Mày tin tao đấm vào cuống họng mày xuống tới bao tử không?"

"Dạ em xin lỗi được chưa?"

"Đéo, này cháo này, ăn đi"

Cậu nhận lấy tô cháo từ tay nó, rồi ăn lấy ăn để. Porsche nhìn thằng bạn không khỏi đau lòng. Sao mày lại khổ như vậy hả Pete?

"Ăn chậm thôi thằng này" Porsche vuốt lưng cho Pete hàm ý bảo cậu ăn chậm lại.

"Ũng ối ồi ao ày ông ề?" Cũng tối rồi sao mày không về?

"Nuốt rồi nói, không ai giành của mày đâu"

"Ực... Tối rồi sao mày không về?"

"Tao đợi mày ngủ rồi về, ăn đi"

Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện tới gần khuya. Pete tiễn Porsche ra khỏi phòng bệnh rồi quay trở lại giường anh. Cậu nhúng nước khăn lau, lau người, chỉnh mấy lọn tóc xuề xòa trước trán cho anh.

"Pete nhớ giọng anh lắm"

Cậu nắm tay anh, ngủ thiếp đi bên giường bệnh. Pete ngay từ khi đó đã luôn một lòng hướng về anh. Cậu không muốn mất đi anh.

__________

"Ưm..."

Bên ngoài ồn ào khiến cậu chợt tỉnh giấc. Nghe tiếng hình như là cậu chủ Tankul và Pol. Mọi người đến bệnh viện vẫn ồn ào như mọi ngày.

"Cậu chủ bé bé cái mồm lại đi ạ" Pol ra kí hiệu im lặng, nhưng Tankul không thèm để ý, cứ giãy nãy mà đòi Pete về với mình.

"Không, khi nào Pete bỏ thằng chó đó rồi về nhà với tao thì tao im"

"C-cậu chủ à..." Pol bất lực đứng nhìn Tankul như con nít nằm dưới sàn nhà lăn qua lăn lại.

Cạch!

"Có chuyện gì mà mới sáng lại ồn ào như vậy chứ?"

"T-Trai đẹp..."

Bác sĩ Top từ trong phòng quản lý bên cạnh mở cửa bước ra xem tình hình. Tankul nhìn thấy bác sĩ mắt liền sáng trưng ngồi im mà nhìn.

"A! Tôi xin lỗi bác sĩ" Pol cúi đầu xin lỗi liên tục vì đã làm phiền.

"Im lặng, Vegas đang ngủ"

Pete chịu không nổi cũng góp mặt. Nhiều người quá rồi đấy, thật ồn ào. Pete hết liếc Pol đến liếc cậu chủ của mình, tặc lưỡi rồi bỏ vào phòng.

"Vegas, cậu chủ Tankul với Pol làm ầm ngoài cửa kìa anh, tỉnh dậy ra đánh bọn họ đi" Cậu cười ngốc nói đùa với anh cho vui sau những ngày âm u.

"Ừm, được để anh dậy đánh họ cho nhé?"

"Vâng, haha" Hả?

"AAAAAAA... hức... Vegas... hức" Cậu bất ngờ hét toáng lên, xà vào lòng anh ôm chặt cứng rồi khóc nấc lên.

"Đừng khóc, anh đau" Vegas vỗ lưng cậu, hôn lên mái tóc run run vì khóc.

"Hả? Gì vậy?" Bác sĩ, Tankul và Pol đồng lòng mở cửa hỏi qua hỏi lại.

"Chào các vị" Vegas vẫy tay chào trêu ngươi đến Tankul.

"Mới tỉnh mà đã láo rồi à?" Porsche khoanh tay dựa vào tường cười nắc nẻ.

Pete vẫn chưa hoàn tỉnh, cứ ôm lấy anh mà dụi dụi. Bây giờ cậu không nghe được gì nữa, cậu chỉ nghe được giọng nói và cảm giác hơi ấm của anh.

"Anh tỉnh rồi... hức..."

Vegas xua tay bảo mọi người ra ngoài. Bây giờ chỉ còn lại chỗ cho hai người xa cách quay trở lại.

Vegas hôn lên mắt đỏ hoe của cậu, xuống chóp mũi và dừng lại trên đôi môi.

"Anh... còn đau không?"

"Anh không sao, nhưng em ốm đi rồi đấy"

"Em không sao" Cậu lắc đầu nguầy nguậy, nhìn con người trước mặt vui mừng khôn xiết.

Điều ước của cậu sau bao nhiêu ngày tháng đã thành hiện thực. Vegas đã tỉnh lại, đang nói chuyện với cậu, giọng nói ấm áp len lỏi vào đôi tai của cậu.

"May quá..."

"May gì thế?"

"May mắn vì anh đã tỉnh lại"

"Anh xin lỗi..."

"Không là em mới là người phải xin lỗi" Pete nằm vân vê ngón tay của anh, cậu đang tay của cải hai vào nhau. Thật đẹp.

"E hèm, tụi tao chưa chết"

Tankul đẩy cửa ra tằng hắng phá vỡ khung cảnh nồng cháy của đôi bạn trẻ. Vegas lườm hai người đứng trước cửa cười khằng khặc không ngớt kia.

"Thôi tụi tao đi về, bye~"

"Cút!"

Cả hai nhìn nhau cười khì, cùng ôm nhau tâm sự.

Rầm!

"ANH HAI TỈNH RỒI HẢAAA?"

Nhóc Macau cầm bịch bánh đạp cửa xông vào, lại bắt gặp hai anh đang ôm nhau ngủ quên trời quên đất. Nhóc lắc đầu đi tới ghế sofa gần đó cũng chợp mắt vì tối hôm qua cậu đã không ngủ được vì lo lắng. Cả nhà ba người ngủ ngon lành tới chiều, không khí ấm cúng dường như ngưng đọng, nếu như một trong ba người tỉnh dậy nhìn khung cảnh này với ánh hoàng hôn rọi vào sẽ khiến người khó kìm được nước mắt. Cả ba đã trải qua những thời kì khó khăn, nhưng niềm tin về nhau vẫn không hề thay đổi.

__________

"Vegas... đừng Macau đang ở đây"

Pete bị con hổ đói khi dễ, cậu nắm chặt lấy cánh tay đang lên xuống ở dưới lớp chăn dày. Từng động tác lên xuống của anh, làm cậu như muốn nổ tung. Anh không hề xấu hổ cọ xác hai "cậu em" vào nhau. Cậu cố gắng nén lại giọng của mình, Pete thật sự rất bất lực, cậu bấu víu vào anh như một chú cá mắc cạn. Tiếng chem chép của môi lưỡi hòa vào nhau dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp.

"Ưm... đừng, dừng lại đi... Vegas"

"Hửm? Bảo dừng nhưng hông em đang nhấp kia kìa"

"K-không... được"

"Hửm?" Macau tỉnh giấc, lại thấy Pete dựa hẳn vào người Vegas, sắc mặt rất khó coi, nhóc đương nhiên chạy lại sờ vào trán cậu. "Anh Pete, có sao không? Em gọi bác sĩ nhé?"

"K-Không, anh không sao... ưm..."

"Úi chết, muộn giờ học thêm rồi, em xin lỗi em đi nhé! Anh hai chăm sóc anh Pete giúp em với nhé!" Macau tuông một câu dài rồi bỏ đi.

"Bị phát hiện khiến em hưng phấn hơn nhỉ?" Vegas nhếch mép tay luồn qua phía sau đâm thẳng vào bên trong cậu.

"A... đau... rút ra... aa..."

"Không sao, thả lỏng ra nào..."

Pete há miệng thở dốc lắc đầu nguầy nguậy. Cậu đánh vào ngực Vegas liên tục cho dù anh còn đau nhức nhưng điều đó chẳng hề hấn gì với tên trâu bò này cả.

"Nào ngoan, anh chỉ dùng tay thôi, anh không còn sức dùng hông đâu"

"Ha...ưm..."

"Muốn ra?"

Pete chỉ có thể gật đầu đáp lại anh. Cậu rùng mình bắn ra hết những tinh túy tồn đọng lâu nay. Pete ỉu xìu tựa vào ngực anh hớp lấy hớp để không khí.

"Nào, anh chưa có xong, dùng tay nhé?"

"Ừ...ừm" Pete ừ cho có rồi cúi xuống cho "nó" vào miệng làm Vegas ngỡ ngàng, không sao, nó làm anh rất thoải mái.

"Good boy"

Vegas giữ lấy đầu cậu ấn xuống làm cổ họng Pete nghẹn ứ. Đỉnh của "cậu nhỏ" đâm thẳng vào cuốn họng của cậu làm nó có phần đau rát. Cậu liên tục chuyển động khiến Vegas sướng rân như muốn lên thiêng đàng.

"Anh ra... đứng dậy..."

Pete vẫn cứ nhấp nhô lên xuống. Vegas ra hẳn trong miệng cậu. Pete ho sặc sụa nhưng cậu vẫn cố nuốt hết của anh.

"Này... Pete nhả ra..."

"Nuốt hết rồi... khụ khụ"

"Haiz... lại đây"

Vegas trao cho cậu nụ hôn, dùng lưỡi khuấy động bên trong miệng cậu, vét sạch những thứ còn xót lại bên trong. Trận mây mưa đã bị bác sĩ Top ở bên ngoài nghe thấy. Anh ta cũng trở về phòng trả sự riêng tư cho đôi chim trẻ.

"I love you, Pete"

"Em cũng yêu anh"

Cả hai cùng nhau cười đùa đến tối, bụng cậu réo như ấm nước sôi. Vegas liền gọi cho Top để mua đồ ăn cho cậu.

"Tôi là bác sĩ, không phải osin"

"Tôi không cần biết, vợ tôi đang đói"

"Chậc, thôi được"

Cậu ngơ ngác nhìn anh. Vợ ư? Vegas đúng là bị điên rồi. Cậu đưa ánh mắt dò xét Vegas từ trên xuống dưới, cậu hận anh không thể băm anh ra làm trăm mảnh, vợ cái gì mà vợ, ít nhất thì người ta cũng muốn làm chồng.

Vegas nhìn điệu bộ giận dỗi của người yêu mình không khỏi buồn cười. Cậu khi yêu sẽ bộc lộ ra những tính trẻ con và đáng yêu. Vegas muốn đem cậu giấu đi, không muốn cho ai có thể chạm tới cậu, chỉ riêng mình anh.

Pete vẫn đang chăm chú đọc sách mà vẫn không biết anh đang nhìn cậu chăm chăm, cách cậu tập trung tạo một cảnh tượng thật hoàn mỹ. Vegas ngắm nhìn từng chi tiết trên gương mặt cậu. Đôi mắt, cánh mũi, đôi môi kể cả nốt ruồi trên má của cậu cũng làm cho anh xao xuyến. Tại sao trước kia lại không để mắt đến người này được chứ?

"Pete"

"Hửm?" Cậu nhướng mày trả lời, mắt vẫn còn bị cuốn sách cuốn hút.

"Em có biết em đẹp lắm không?"

"Anh bị điên à, con trai cao to đen hôi thế này, đẹp cái gì?" Pete quay phắc đầu lại nhìn Vegas chỉ vào bắp tay teo héo do stress của mình bướng với anh.

"Đôi mắt to đen láy, mũi cao, môi mềm mà còn ngọt nữa, nay em ốm đi nhiều rồi nè, người hết đô con rồi, thon thả hẳn ra đấy."

"Dẻo miệng"

Cạch!

Bác sĩ đem thức ăn vào cho cả hai. Mùi cháo thơm phức sộc thẳng lên chiếc mũi dọc dừa của cậu làm bao tử của cậu biểu tình dữ dội. Lâu rồi cậu chưa ăn cháo, cậu muốn ăn cháo mà Vegas nấu, nhưng tình trạng hiện tại chắc là không được.

"Của em đây, từ từ thôi nóng lắm"

"Em thích cháo anh nấu hơn"

"Vậy khi nào về nhà anh nấu cho nhé?"

"Thế thì tốt quá"

Pete vừa ăn vừa lắc lư cái đầu, hết nhìn Vegas đến nhìn ra cửa sổ. Bầu trời hôm nay sao sáng rực không còn những trận mưa tầm tả như mấy tháng nay. Chắc là ông trời cũng thấu hiểu cho đôi trẻ này.

Vegas ăn một muỗng cháo lại nhìn Pete. Đối với anh, cho dù người anh yêu có cứng cỏi, mạnh mẽ, cơ bắp đến cỡ nào thì cũng trở nên đáng yêu vô cùng trong mắt anh. Cái đầu nấm lắc lư vì được ăn ngon, chân đung đưa theo nhịp, cậu là con nít ba tuổi ư?

"Pete" Chụt. Vegas cố tình hôn chóc vào môi Pete khi cậu quay đầu lại theo phản xạ.

"Cái tên này, ăn đi"

"Không chê anh bẩn à?"

"Không, nói nhiều quá"

Chết tiệt, em ấy đáng yêu quá, tim tôi. Vegas ôm tim, uốn qua uốn lại như một con rắn, may mắn là anh không nhảy bổ vào quấn chặt Pete mà thôi.

Ăn xong thì cũng đã gần khuya, cậu dìu anh đi làm vệ sinh cá nhân, rồi lại leo lên giường bệnh nằm. Vừa uống một trận thuốc khiến Vegas chập chờn buồn ngủ, nhưng vẫn muốn ngắm cậu, cứ một lúc lại mở mắt ra rồi sau đó ngủ gật.

Pete loay hoay cất quần áo bẩn để mai mang đi giặt, nhìn Vegas cứ gật gù làm cậu phải bật cười thành tiếng.

"Vegas, ngủ đi"

"Không, anh muốn ngắm em"

"Đã nhắm lên nhắm xuống mà ngắm cái gì? Ngủ đi"

"Ừm..."

Pete nhìn Vegas ngủ trong sự im lặng. Lần đầu tiên cậu thấy anh như một đứa bé vòi vĩnh như vậy. Anh đã trải qua quá nhiều cực khổ trong quá khứ, bây giờ cậu là vầng sáng của anh. Cả hai cứ thế bù đắp cho nhau, hoàn thiện bản thân.

Vegas, em yêu anh!

__________

Thiệt ra là viết xong lâu rồi nhưng có vài chuyện nên chưa up được, xin lỗi mọi người nhiều lắm lắm luôn 

Tự nhiên cảm thấy là một con au vô trách nhiệm ghê, xin lỗi mọi người nhiều lắm!

Nma ý là cũng muốn gặp mặt mấy chị mấy bạn cùng trường lắm nhưng không biết gặp như nào hết trơn, chúng ta có nên hẹn một cái kèo nào đó khum =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro