Chương 9: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nơi này quen thế, à mình về nhà rồi."

Pete sau khi về Chính gia đã được Kinn cho trở về quê nghỉ dưỡng. Cậu ngồi thẩn thờ trên giường và nhìn ra ngoài cửa sổ. Sóng biển dạt dào đánh mạnh vào những mõm đá quen bờ. Pete cảm thấy lòng mình nặng trĩu và u ám.

Cậu bước xuống giường và đi vệ sinh cá nhân. Pete nhìn gương mặt tiều tụy của bản thân mà lắc đầu. Trong đầu Pete bấy giờ chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa rồi ra ngoài phụ bà nấu cơm. Cậu ôm chầm lấy bà từ đằng sau, hít hà mùi hương cay nồng của món cà ri miền Nam mà cậu thèm thuồng khi ở Bangkok.

"Pete, hôm nay con ăn ít lại thôi nhé, bệnh bao tử của con chưa khỏi đâu."

"Hả? Sao bà biết con bị bao tử?"

Cậu khó hiểu trước điệu cười của bà cậu, bà lại không nói lời nào nữa cứ thế múc đồ ăn ra cho Pete. Cậu cũng không muốn đoái hoài gì nữa, với lấy chén cơm ăn vội. Món ăn của bà luôn là nguồn sưởi ấm trái tim bao lâu nay của cậu, bà là người nuôi cậu lớn lên, những gì bà làm cho cậu lại càng là chiếc còng sắt kìm chân cậu lại nơi quê hương này, luôn nhớ về nơi này.

"Ăn từ từ thôi, lại đau bụng nữa đó."

Bà xoa đầu cậu, gương mặt hốc hác ấy khiến tim bà nhói lên một nhịp. "Pete à, ai đã làm con ra nông nổi này?"

"Không có gì đâu bà, do con chướng bụng ít ăn thôi."

"Thế thì ăn nhiều vào."

Cậu không muốn cho bà biết mình đã trải qua những gì. Cậu thèm món cà ri bà nấu, nhưng cậu cũng thèm món cháo hành mà anh đã từng làm cho cậu. Nhưng làm sao được khi cậu đã tự rời bỏ anh mà đi.

"Bà ơi, bà nấu cháo cho con được không?"

Pete đột nhiên ngước lên nhìn bà, tông giọng nghẹn ứ do xúc động làm bà sửng sốt. Bé cún nhỏ nhà mình bị sao vậy? Tuy rằng thắc mắc chồng chất thắc mắc nhưng bà vẫn đứng lên làm cho cậu một tô cháo đầy ụ thịt băm và điểm thêm chút hành lá xanh xanh.

Cậu đón nhận nó, nhìn ngắm một hồi lâu rồi mới cho một muỗng vào miệng ăn. Không giống. Nó không giống với cái mà cậu đã từng ăn.

"Không giống..."

"Hả? Cái gì không giống cơ? Bà nấu không ngon à? Để bà nấu lại cho nhé" Bà vội vã lại bếp toang bật lên thì cậu ngăn lại.

"Không phải đâu, ngon lắm ạ, ý của con là nó không giống ở Bangkok, bà làm ngon hơn." Cậu vội biện lý do để cho bà yên tâm quay lại bàn ngồi ăn.

"Được rồi ăn lẹ để bà còn rửa chén."

Cậu gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ăn một mạch hết mấy chén liền. Mùi vị này khiến cậu thoải mái, nếu như ở đây có cái gối thì cậu có thể ngủ luôn một mạch tới chiều. Lon ton bê chén lại cho bà rửa, rồi lại lon ton đi ra ngoài biển đi dạo.

Trời hôm nay hơi âm u, Pete thong thả đi dọc bờ biển, chào hỏi người dân ở đây, tất cả đều yêu quý cậu kể cả sóng biển ở đây.

Những con sóng dập dìu cùng với dấu chân của người dẫm lên nó, tạo một cảm giác bình yên khó tả. Tâm trạng cậu dịu đi khi chạm tay vào cái hơi mát lạnh của biển.

"AAAAAAA..."

Cậu hít thật sâu rồi hét lên, giải phóng những thứ tồn đọng trong lồng ngực khiến nó nghẹn ứ. Pete lao mình xuống biển nín thở rồi lặn xuống dưới. Ở nơi không sâu, cậu nhìn lên phía trên bầu trời từ dưới biển, bầu trời xám xịt như tâm trạng của cậu, nó làm mọi thứ trở lên ảm đạm, lạnh lẽo.

Tiếng còi tàu vọng từ xa khiến cậu bừng tỉnh ngoi lên bờ. Bà cậu từ xa đi lại cùng với giỏ trái cây tươi mát. Bà cười hiền từ đặt chúng bên cạnh cậu rồi ngồi bịch xuống đất.

"Pete, cháu có tâm sự gì kể cho bà nghe được không?"

Pete giật mình, tim cậu đập thình thịch, não ngưng trệ không thể nghĩ được lý do gì để từ chối bà được. Nghĩ đi Pete, nghĩ đi.

"Không sao, nếu cháu không nói thì cũng không sao, nhưng để tâm ắt sẽ sinh bệnh."

"À, Pete, cầm cái giỏ này đến nhà bà Namtarn bên cạnh biếu bà với nhé."

Pete gật đầu nhìn bà rời đi, trong lòng có chút áy náy, nhưng cậu lại không thể đem những chuyện phi đạo đức đó kể cho bà nghe được.

Pete chống tay đứng dậy phủi phủi vài cái định đi nhưng đuôi mắt cậu lại tia được một bóng dáng rất quen thuộc. Cậu bất chợt run rẩy, hơi thở gấp gáp, Pete nhanh chóng chạy đến nhà bà Namtarn để đưa giỏ quà, cũng có ý định ở lại lẫn trốn.

"Bà ơi, con có người theo dõi, bà cho con trốn ở đây tí được không ạ?"

"Hả, à được chứ, vào đây."

Bên kia chàng trai đang dò xét từng nhà để biết chính xác nhà cậu ở đâu. Anh ta đen kính đen, mặc bộ vest đen trắng bật lên vẻ giàu sang và khí chất lạnh lùng.

"Bà ơi, cho cháu hỏi, nhà của cậu Pete Pongsakorn ở đâu thế ạ?"

"Chính là nhà này, cậu có chuyện gì?" Bà quét ánh mắt dè chừng lên người con trai trước mặt tỏ vẻ khó chịu đáp.

"Dạ, cháu là bạn của Pete ạ."

"Cậu là...?"

"Cháu là Vegas Korawit Theerapanyakul ạ."

"Theerapantakul... C-cậu là..."

"Cháu là em trai họ của Kinn ạ."

"Vào trong nhà đi nào."

"Vâng, cháu cảm ơn ạ."

Bà nhanh chóng mời Vegas vào nhà, vội vã rót nước mời cậu, điệu bộ khó chịu lúc nãy đã biến thành e dè và sợ hãi. Bà không hiểu tại sao bà lại sợ người này đến thế, nhưng có cảm giác gì đó rất xấu xa.

Pete ngó nghiêng không thấy ai nữa, liền xin phép về nhà. Đứng trước thềm, cậu thấy một đôi giày da hết sức quen thuộc. Chân tay cậu bủn rủn đến nổi cậu ngã khụy xuống nền đất làm trầy hết cả khuỷu tay.

"Chết tiệt"

Bà nghe tiếng động liền chạy ra xem, đứa cháu trai của bà cuối cùng cũng về. Bà thở phào nhẹ nhõm, đỡ Pete vào trong nhà. Tất nhiên cậu không thể chạm mặt với anh ta.

Vegas nhìn cậu tay bị xướt mấy chỗ, trong lòng cảm thấy chua xót. Ngắm nhìn người con trai mà anh yêu chết đi sống lại đang hao gầy trước mắt anh, cầm lòng không được lại ôm chặt cậu vào lòng. Bà lúc này đã đi lên phòng, nhường lại sự riêng tư cho đôi trẻ.

"Pete, anh xin lỗi, Pete."

"Bỏ ra."

"Không, anh không bỏ."

"Tao nói là bỏ ra cái thằng chó này." Pete dùng lực đấm mạnh vào mặt của Vegas khiến anh ngã nhoài ra phía sau.

"Pete... hức anh xin lỗi..." Vegas liên tục xin lỗi cậu nhưng cậu đã kiên quyết vứt bỏ anh ta, cho dù anh ta có cầu xin đi chăng nữa, cậu cũng không chấp nhận.

"Tôi xin lỗi anh, nhưng mời anh về cho."

"Không, anh không về"

Pete lúc này đã vỡ òa cảm xúc, cậu ngồi thụp xuống sàn nhà mà khóc. Cậu nhớ anh, cậu nhớ anh nhiều lắm, nhưng cậu không thể. Dựa vào đâu mà cậu có thể yêu anh cơ chứ. Thật sự cậu không muốn phải rời xa anh, cuộc sống này quá trớ trêu, cậu và anh đều không thể.

"Không thể... Vegas..."

"Pete..."

"Tôi bảo là anh không thể yêu tôi."

"Không, anh yêu em Pete."

"Chúng ta không thể."

Bà Pete trên tầng nghe được tiếng cãi nhau của cháu trai và bạn, xen lẫn tiếng khóc của cháu mình, nhưng bà dặn lòng Pete đã đủ lớn để có thể giải quyết khúc mắc của bản thân, không thể can thiệp được. Còn Pete dưới này đã đứng dậy chạy một mạch ra biển, bất chấp trời đang sấm chớp và sóng biển bắt đầu mạnh dần, cậu cứ thế phi thân xuống dòng nước sâu. Pete chìm xuống, cậu muốn gột rửa tất cả, kể cả tình yêu nơi anh.

Vegas cũng nhảy xuống, nhìn đông nhìn tây, tìm kiếm Pete trong vô vọng. Anh không thể xác định được vị trí của cậu vì ở đây quá tối vì bầu trời đang chuyển mưa. Chợt anh nhìn lại sau lưng cách đây không xa, có thể thấy Pete đang vùng vẩy để có thể ngoi lên bờ, đối với cậu việc lặn rất dễ dàng nhưng bây giờ cậu lại thoi thóp như cá kẹt trên bờ. Anh nhanh chóng bơi lại chỗ cậu, dùng miệng hô hấp nhân tạo cho Pete và đưa cậu lên bờ.

"Pete, tỉnh lại, Pete..." Vegas dùng tất cả bản năng sinh tồn của mình để cứu lấy cậu.

Pete hơi thở yếu ớt, đôi mắt nhắm nghiền đến đau xót. Nếu anh ra trễ một phút thì chắc cậu sẽ rời bỏ anh mãi mãi.

Vegas gọi người đi tìm bác sĩ đến đây, may mắn thay bác sĩ này cũng là người quen của Kinn. Tuy đã kịp thời, nhưng Pete vẫn chưa tỉnh lại. Vegas gục đầu vào giường cậu, nắm lấy cánh tay lạnh lẽo của cậu hôn lên nó.

"Pete... em sẽ ổn thôi."

"Cậu Vegas, cậu về nhà nghỉ ngơi đi, để nó cho tôi chăm sóc là được."

"Bà cứ về nghỉ ngơi đi ạ, con sẽ ở bên em ấy, mong bà đừng đuổi con đi."

Bà lo lắng cho cháu trai mình khôn xiết, hà cớ gì thành như này hả Pete? Tâm can bà đau đáu lắm đây này , nhưng rồi bà biết nếu khi Pete tỉnh dậy thấy mình hẳn sẽ khó xử với chuyện đang xảy ra, bà chỉ đành nhắm mắt nói "Ừ... cậu nói vậy thì tôi xin phép."

Bà lại gần cháu trai đáng thương của bà, xoa xoa cái đầu nấm nhô nhô của cậu, cười chua xót trước khi rời đi.

"Mau tỉnh nhé, bà yêu con."

_____________

Sau khi nghe tin tức, Tankul nháo nhào đòi ra đảo để thăm Pete, Kinn cũng không thể ngăn cản anh trai mình được nên đành phải chiều theo ý của y.

"Hello, good morning~ Ôi~ Pete của tao!"

"Suỵt, im lặng cậu chủ." Arm và Pol bất lực bịt miệng Tankul lại để y khỏi làm nháo nhào cái bệnh viện của người ta.

Cũng đã được hai ngày kể từ khi Pete đuối nước. Cậu vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ bảo cậu chấn thương tâm lý chứ không phải do đuối nước nên việc tỉnh lại là chuyện của thời gian.

"Thằng chó, mày làm gì em trai yêu dấu của tao nữa?" Tankul xắn tay áo lên hầm hổ đi lại chỗ Vegas thì bị Porsche chặn lại.

"Để tôi."

Porsche túm cổ Vegas đi ra phía sau phòng vệ sinh bệnh viện. Nó đẩy anh xuống sàn nhà, đấm liên tục vào mặt anh làm đầu óc anh choáng váng.

"Những cú này là cho tất cả mọi thứ mày đã làm với Pete." Nói xong Porsche đứng bật dậy đá mạnh vào bụng Vegas khiến anh ho sặc sụa.

"Còn cái này tao đá chơi."

Vegas liếc xéo gương mặt của người phía trước, anh nằm dài xuống sàn mà thở dốc. Không sai, anh có lỗi rất nhiều với cậu, anh muốn bù đắp cho cậu, mọi thứ.

"Xong chưa?"

"Ừ, cút đi."

Porsche châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi thở hắc ra, nhìn bóng lưng cô đơn nặng trĩu của Vegas lắc đầu.

"Pete tỉnh dậy rồi!" Tankul mở toang cửa chạy ra ngoài hét vang cả khu bệnh viện.

"Câm cái mỏ hến của mày lại đi Kul." Kinn ném đôi giày da của mình vào người đang la hét om sòm trước cửa phòng.

Vegas chạy lại ôm chầm lấy cậu, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mượt mà của cậu dỗ dành.

"Pete, mừng em tỉnh lại."

"Tôi... xin lỗi, anh là ai thế?"

Cả căn phòng trở nên im bặt, tiếng la hét của Tankul cũng ngừng hẳn sau khi nghe được câu nói từ miệng Pete. Vegas toàn thân cứng đờ, miệng liên tục lẩm bẩm "Không phải sự thật", người anh yêu bây giờ không thể nhớ ra anh.

"P-Pete, mày còn nhớ tao không?"

"Nhớ chứ mày là bạn thân của tao mà, tao nhớ tất cả mọi người luôn, trừ cái người đang ôm đầu ở đây"

Pete dường như không thể nhớ được gì về Vegas, cú sốc tâm lý khi cậu đuối nước đã khiến cậu quên hoàn toàn người mà mình yêu nhất. Một con người cứng rắn, được đào tạo chuyên nghiệp như Pete lại bị chuột rút và chìm ngay sau đó. Cậu thoi thóp như một con cá mắc cạn, cậu không thể kêu cứu, cũng không thể tự bơi lên bờ, cứ thế phó mặt cho dòng nước kéo cậu xuống đáy sâu. Pete không thể nhớ được ai đã cứu cậu lên bờ, nhưng cảm giác nơi môi vẫn còn đọng lại, nó rất quen thuộc, người đang khóc lóc đằng kia cũng thật quen thuộc.

"Tao có thể về nhà không?" Pete ngẩng đầu lên nhìn Porsche.

"Không được, bây giờ mày cần phải có chỉ định của bác sĩ mới được về."

"Ừm, biết rồi."

"Ê, thằng khốn, mày ngưng khóc được rồi đó." Tankul chọi chiếc giày lúc nãy của Kinn vào người Vegas, nhưng anh không hề phản ứng gì, chỉ chăm chăm vào Pete đang nằm trên giường.

Bác sĩ cũng đã tới và chuẩn đoán bệnh cho cậu là mất trí nhớ tạm thời. Tankul lúc này cứ ôm khư khư Pete vào lòng, xua đuổi những tên đực rựa mon men lại gần cậu. Bác sĩ bảo có thể về, nhưng Tankul lại không cho, cứ nhất quyết bảo Pete ở đây đến khi nào hết bệnh mới có thể về.

"Né ra, tao sẽ đưa em ấy về nhà tao." Vegas rời khỏi mặt đất, giành lấy Pete khỏi tay Tankul rồi bế cậu lên.

Pete lúc này đơ cả người, không biết phải làm như thế nào, mùi hương trên người anh khiến cậu có cảm giác gì đó quen thuộc và ấm áp. Do đã quá mệt mỏi, cho dù ai có cãi cọ gì đi chăng nữa, cậu cũng cứ thiếp đi trong lòng của Vegas.

"Im lặng, em ấy ngủ rồi, tao hứa, tao sẽ chăm sóc em ấy thật tốt để bù đắp cho những tổn thương mà tao đã gây ra cho em ấy."

"Mày mà không đối xử tử tế thì tao sẽ san bằng cái Thứ gia của mày." Porsche chỉ ngón trỏ vào mặt Vegas cứng rắn tuyên bố.

"Tao hứa."

Cứ thế Vegas ôm Pete đang ngủ say trong lòng rời khỏi nơi này. Anh sẽ làm cậu nhớ lại tất cả về anh. Bởi vì anh mà cậu thành ra như thế này nên anh phải làm tốt hơn nữa. Pete, anh xin lỗi...

Lời xin lỗi muộn màng, khiến trái tim anh thắt lại. Nếu lúc đó anh không tra tấn cậu, không bắt nhốt cậu thì giờ cậu sẽ chẳng căm thù anh nhiều như thế. Nếu như lúc đó anh theo đuổi cậu sớm hơn thì bây giờ cậu đã là "cậu chủ" thứ hai của Thứ gia này rồi.

Vegas gọi một chiếc trực thăng bay thẳng về nhà. Nơi đây đã được trang hoàn lại một tone màu sáng hơn. Không khí trong nhà cũng trong lành hơn, hình như có một thế lực nào đó đã biến nơi này từ địa ngục thành thiên đường.

"Thưa cậu, nước nóng đã chuẩn bị xong."

Nop báo cáo tình hình rồi đi làm việc của mình, Vegas chỉ gật đầu và bế cậu lên lầu. Anh cởi bỏ hết quần áo trên người cậu rồi đặt cậu vào bồn tắm. Pete ỉu xìu người đi vì thoải mái bởi nước ấm. Vegas tắm rửa sạch sẽ cho cậu và cả hai và cứ thế ôm cậu ngủ.

_____________

"AAAAA, tên biến tháiiii" Pete đạp Vegas ngã bịch xuống đất rồi hét toáng lên. Cậu cứ ôm khư khư chiếc chăn mà chửi rủa cái tên đang xoa cái đầu ở dưới sàn nhà kia.

"Em gặp ác mộng à? Có sao không?"

"S-Sao cái đầu anh, anh có làm gì tôi không đấy?"

"Hả?"

Phụt! Vegas cười phá lên vì câu nói của cậu, cái gì mà đã làm gì cơ chứ? Anh sẽ không nói với em rằng em và anh đã...

"Cười gì?"

"Bộ em không biết anh là ai?"

"Anh là...?"

"Vegas."

"C-C-Cái gì?" Vegas ư? Cậu nghe không nhầm chứ? Một người được đồn thổi là ác độc và máu lạnh, giết người không gớm tay đang ở trước mặt cậu ư? Nhưng mà khoan? Tại sao mình lại không biết anh ta?

Một hồi suy nghĩ mông lung, bụng cậu cũng réo lên vì đói. Pete nhìn Vegas ánh mắt long lanh khó cưỡng. Anh đứng dậy, xoa đầu cậu rồi đi ra ngoài nhờ người mua cháo cho cậu. Nhưng Vegas vừa đứng lên Pete đã níu góc áo anh lại.

" Không biết tại sao...nhưng mà tôi có thể ăn cháo anh nấu không, tôi không muốn ăn đồ ăn ngoài "

Vegas sững người nhìn Pete rồi cười mỉm " Được, chỉ cần em muốn thì tôi sẽ làm "

Vegas quay lại với tô cháo hành thịt băm. Pete nhận lấy nó từ tay anh rồi múc một muỗng đưa lên miệng. Vị cháo thơm ngọt, vừa ăn nhưng sao cậu lại cứ mắc nghẹn trong cổ họng không thể nuốt được.

"Hức..." Những giọt lệ lăn dài trên má, cậu đang nhớ tới vị cháo hành quen thuộc mà trước kia đã được nếm thử, tuy không xuất sắc nhưng nó rất ngon, ngon đến lạ thường.

"Pete, em sao vậy? Bị bỏng lưỡi à? Thè lưỡi ra xem nào?"

Vegas vội vã chạy tới đặt tay lên hai má cậu xoay trái xoay phải. Cậu chỉ lặng im nhìn anh, cậu cứ khóc, Vegas cứ thổi vào môi cậu. Đột nhiên, Pete đặt tô cháo xuống kéo đầu anh lại rồi hôn lên đôi môi của anh. Anh giật mình nhưng rồi cũng thuận theo kéo cậu vào một nụ hôn sâu, nơi mà anh dễ dàng lấy thế chủ động.

"Chó." Pete đẩy anh ra, chùi mạnh môi của mình, trái tim cậu như muốn nổ tung.

"Em..."

"Ừ, tôi nhớ lại rồi."

Không hiểu cách nào đã làm cho Pete nhớ ra nhanh như thế, nhưng đúng là một kì tích, chỉ sau một đêm. Tô cháo hành đã làm cho cậu nhớ lại tất cả. Nếu như Chí Phèo yêu Thị Nở vì bát cháo hành thì Pete cũng đã lấy lại kí ức bằng tô cháo hành thịt băm. Nghe có vẻ vô lý, nhưng nó đã xảy ra.

"Em... nói thật chứ?"

"Ừ."

Vegas ôm lấy Pete thật chặt, thật lâu, cứ như không muốn cậu vụt mất khỏi tầm tay một lần nữa vậy. Đúng! Anh rất sợ, sợ cậu sẽ rời bỏ anh, sợ cậu sẽ không yêu anh. Vegas trao cho cậu một nụ hôn phớt trên đôi môi. Pete không tránh né, nhìn chăm chăm vào anh, người cậu luôn nhớ nhung, khao khát nhưng cũng không thể tha thứ.

"Tôi có thể về không?"

"À... ừm, để tôi đưa em về."

_____________

Trên đường đi chẳng ai nói với ai lời nào, tuy rằng cậu đã hồi phục nhưng đầu cậu vẫn còn lại dư âm tai nạn ngoài ý muốn kia nên rất đau. Lúc nãy khi những hình ảnh ấy xuất hiện, cậu đã kiềm nén để không thể hiện ra rằng đầu mình như muốn nổ tung.

Thời gian như trôi chậm lại, Vegas nhìn kính chiếu hậu, ánh mắt buồn bã, cậu thật sự không yêu anh ư? Cho dù anh có làm như thế nào đi chăng nữa cậu cũng sẽ chán ghét anh ư?

Trong lòng Vegas sớm đã có cậu, nhưng cậu nào đâu hay. Từ lúc Pete đi, Vegas dường như chỉ vùi đầu vào công việc, chẳng có thời gian nghỉ ngơi, chỉ khi anh nghe được tin tức Pete về quê thì anh mới hủy hết cuộc họp mà tới tìm cậu. Nhưng anh nhận lại đều là sự sợ hãi, quên lãng và căm ghét. Đúng vậy, là do anh, tất cả đều là lỗi của anh.

Thời gian ngưng đọng, khi Pete rời khỏi xe của anh và đi vào Chính gia. Vegas cứ ở ngoài cửa nhìn vào bên trong, tới khi cậu đi khuất anh vẫn dõi theo. Anh không muốn ép buộc cậu nữa, cậu muốn làm gì, đi đâu anh đều đồng ý, đừng rời bỏ anh đi là được.

Vegas ngửa ra sau rít điếu thuốc, hướng mắt về phía trước, bầu trời hôm nay trống vắng đến lạ thường.

"Không có em, mọi thứ xung quanh anh đều không có ý nghĩa." 

_____________

Hề hề, thì là bị bí idea, chap này xàm vcut.

Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu nhưng mà hong có time thiệt :< mà hong drop đâu đừng lo nhe mấy ponk pónk cuti.

Vote cho BB với Biu nhó, lớp duuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro