[VeniceNow] 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình của Venice

Now mơ màng tỉnh giấc, cậu ngồi dậy đưa tay dụi dụi mắt. Cậu cảm thấy cổ họng khô khốc và đau rát, có lẽ là do cậu khóc quá nhiều. Now bước chân xuống giường tiến về phía cửa, cậu mở cánh cửa muốn đi tìm một ly nước để uống.

*Bịch

Cậu vừa mở cửa, ngay lập tức cả cơ thể Venice ngã nhào xuống đất. Now hoảng hốt đỡ anh ngồi dậy.

"Cái gì vậy? Sao nóng thế này?"

Now đưa tay chạm vào trán Venice, nó rất nóng. Dường như anh đã bị sốt khi quỳ gối ngoài cửa quá lầu. Now nhanh chóng đỡ Venice vào trong phòng, sau đó cậu lục lọi tủ đồ tìm ra miếng dán hạ sốt. Cậu dán miếng hạ sốt cho anh.

"Ngủ sofa, đi chơi la cà thì không cảm không sốt. Chỉ mới bị mắng vài câu đã lăn ra bệnh"

"Hứ, anh định bài trò hành tôi?"

Now hậm hực đưa tay nhéo hai bên má của Venice, kéo thật mạnh. Nhưng kéo thế nào anh cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.

"Coi như không tình cũng còn nghĩa, tên xấu xa"

Now rời khỏi phòng, cậu đi chuẩn bị một ít thuốc hạ sốt cho anh. Cậu đặt ly nước lên bàn, đưa tay lay anh dậy.

"Này, này! Dậy uống thuốc"

Now thấy anh vẫn nằm im không có động tĩnh thì thở dài, cậu đưa tay bóp nhẹ miệng anh rồi cho viên thuốc vào. Sau đó cậu nhấp một ngụm nước, dùng miệng mình đút nước cho anh uống.

"Umm"

Now ngạc nhiên mở to mắt, bàn tay phía sau đầu không ngừng ấn xuống. Cậu cố hết sức đẩy ra nhưng tay lại bị giữ chặt ở sau lưng.

"Khụ.. khụ.. Anh làm cái gì vậy hả?"

Now ho sặc sụa hơi thở yếu ớt, tai và mũi đều đỏ ửng cả lên. Cậu ấm ức nhìn người trên giường, mắt anh vẫn nhắm nhưng tay chân thì hoạt động như bình thường.

"Đồ xấu xa, tôi mặc kệ anh"

"Đừng mà, đừng mặc kệ anh"

Venice nhanh tay ôm lấy eo cậu kéo vào lòng ngực. Anh ôm cậu thật chặt không buông, mặc cho cậu nhéo, cậu đánh cũng nhất quyết không chịu buông.

"Anh là đồ xấu xa! Tên lừa gạt"

"Phải, anh xấu xa, anh là tên lừa gạt. Em muốn đánh muốn mắng gì cũng được, chỉ cần em đừng mặc kệ anh"

"Tại sao tôi không được mặc kệ anh? Anh là người không quan tâm tôi trước cơ mà"

"Vợ à, anh xin lỗi! Là anh sai, anh sai rồi"

"Anh sai cái gì? Vợ cái gì? Đồ điên!"

"Anh..anh đã ngó lơ em, đã thất hứa với em, anh đã to tiếng với em. Anh sai, anh xin lỗi em.. vợ ơi.."

"Vợ cái đầu anh..anh kể thiếu một cái nữa"

"Còn một cái nữa?"

"Phải"

"Nhưng anh nhớ đâu còn gì!"

"Anh đã hôn một cô gái"

"Hôn một cô gái? Àh em có muốn nghe cô gái đó giải thích không?"

"Ý anh là gì?"

*Ring ring

"Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến ngay! Alo"

[Alo cái gì mà alo!!! Cũng vì tập kịch yêu đương với mày nên giờ vợ tao cho tao ra đường rồi này!!! Mẹ nó bà cô khốn nạn, tự nhiên cho tao bắt cặp với mày diễn yêu đương. Diễn thì đơ, còn bắt thơm mắt!! Tại mày chọc giận bà già đó hết]

Tiếng hét trong điện thoại phát ra một hơi dài rồi ngắt quản. Now nghe qua dường như ngờ ngợ ra gì.

"Tại tao khi nào? Là tại mày chọc bả chứ bộ! Giờ hay rồi, vợ tao ẻm cũng dỗi tao"

[Dỗi mày cũng dừa, ơ mà vợ mày là cái bé ở quán bar hôm qua á hả? Xin lỗi lẹ đi con không thì ăn cám]

"Tao xin lỗi rồi nhưng vợ tao không chịu hết dỗi"

[Ờ, nếu là tao tao cũng sẽ vẫn dỗi! Ai đời có vợ rồi vẫn còn đi hôn trai. Tao kêu uống đi không chịu nghe. Dừaaaa]

"Tao bị khích tướng chứ tao đâu muốn"

[Ngu ráng chịu đi em trai, chị mày đi dỗ vợ đây. Còn nữa, dẹp mẹ cái vai diễn cặp đôi kia đi. Kệ mẹ bà cô luôn]

Đầu dây bên kia đã ngắt máy, bên cạnh Venice vang lên tiếng cười khúc khích.

"Sao em lại cười?"

"Cười cũng không cho sao?"

"Anh không có ý này"

"Vậy anh có ý gì?"

"Ý..ý anh là...em đã hiểu và hết giận anh rồi phải không?"

"Hiểu gì chứ? Hết giận gì chứ? Anh đã khỏe thì đi sang phòng khác ngủ giúp tôi, tôi không muốn bị lây bệnh cảm"

"........."

"Còn không đi?"

"Anh đi ngay mà..đi ngay"

Venice nhanh chóng lết xuống giường chạy ra ngoài, anh còn không quên đóng cửa lại giúp cậu. Venice lết thân mình ra ngoài sofa nằm, trong lòng thầm nghĩ với một người thông minh như Now. Chắc hẳn cậu đã nhận ra sự việc trong đoạn đối thoại vừa rồi.

Nhưng tại sao Now vẫn không cho Venice ở trong phòng?

"Venice"

"Hửm"

*Bộp

"Dad làm cái quái gì vậy? Tự nhiên úp sọt rác vào đầu con?"

Venice bực mình cầm sọt rác trên đầu xuống. Anh đưa trả lại cái rọt cho Vegas. Venice đưa tay phủi phủi đầu.

"Úp sọt rác lên đầu mày còn nhẹ, tao nên móc cổ mày ném vào bãi rác mới phải"

"Con có làm gì đâu mà ném con?"

"Mày làm cho con dâu tao khóc, đáng ném chưa?"

"........."

Venice im lặng cúi mặt xuống không ngước mặt lên. Vegas thấy thằng quỷ nhỏ này cúi thấp đầu, môi liền nhếch cười. Gã đưa tay vỗ vai Venice.

*Bộp

"Dad, sao cứ úp sọt rác vào đầu con thế? Dơ đó!"

"Yên tâm, tao mới mua đó"

"Mới mua cũng không được úp vào đầu con, con lớn rồi"

"Lớn bằng tao không?"

"Không"

*Bốp

"Mày hỗn"

"Dad đừng đánh con mà"

"Tao vẫn cứ đánh mày đấy!"

"Dad mà đánh nữa con mách papa đấy"

"Mày mách đi, xem có ai bênh mày không. Hay còn bị đánh nặng thêm"

"Ơ... nhưng papa đâu? Không về với dad à?"

"Ở bên Hàn còn việc nên ngày mai vợ ta mới về"

"Dad về sớm như vậy để làm gì?"

"Để đánh mày"

Vừa dứt câu Vegas liền cầm cái sọt úp lên đầu Venice. Venice vội bỏ cái sọt trên đầu xuống ném đi, sau đó bỏ chạy. Vegas thầm cười liếc mắt về phía Now đang đứng lấp ló ngó đầu ra khỏi cửa. Vegas khẽ cười nháy mắt với Now. Cậu mỉm cười giơ ngón cái lên, Vegas xua tay bảo cậu mau vào phòng ngủ. Now mỉm cười gật gật đầu rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

__________________________________

Chap này trẻ trâu dễ sợ.

Không còn gì để nói...bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro