[VeniceNow] 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình của Venice


*Đoàng đoàng hoàng

Tiếng súng liên tục nổ ra, hồng tâm bị bắn tới vỡ nát. Now cầm khẩu súng trên tay siết chặt. Một lần nữa đổi hồng tâm, cậu tiếp tục dùng những viên đạn pháo bắn nát những tấm bia.

"Now"

Giọng nói quen thuộc vang bên tai, Now không cảm xúc tiếp tục nhắm bắn.

"Now, là anh đây! Venice"

"........"

"Anh có chuyện cần giải thích với em"

"Giải thích? Không cần đâu, tôi không muốn nghe"

Now hạ súng xuống, cậu xoay người muốn rời đi. Ngay tức khắc cậu liền bị Venice giữ tay lại.

"Nghe anh nói đi mà, chuyện không phải như em nghĩ đâu"

"Buông tôi ra"

"Anh không buông, trừ phi em chịu nghe anh giải thích"

"........"

*Đoàng

Now không do dự bắn ngay một phát đạn pháo vào bụng Venice. Anh bị cậu tấn công bất ngờ không kịp phòng bị liền ngã ra đất. Đạn pháo tuy không nguy hiểm nhưng nó đã để lại trên bụng Venice một vết bầm tím.

Now nghĩ mình dường như đã quá tay với anh, cậu định cúi người đỡ anh dậy. Nhưng ý nghĩ đó thoáng chốc bay đi. Now mệt mỏi chạy ra khỏi nơi này và trở về phòng mình. Cậu khoá trái cửa, nhốt mình trong chăn.

*Bốp bốp

"Now, em mở cửa cho anh đi, làm ơn"

Venice bên ngoài ra sức dùng tay đập cửa.

"Tôi muốn ở một mình, đi đi"

"Mọi chuyện không như em thấy đâu Now. Làm ơn ra đây gặp anh đi"

"........"

"Nếu em không chịu ra gặp anh, anh sẽ quỳ ở đây chờ em"

"Tùy anh"

Now vẫn một mực ở trong chăn không chịu rời khỏi. Venice ở ngoài cửa đầu gối đã chạm sàn.

"Now, em không gặp anh cũng không sao. Anh ở ngoài này giải thích với em"

"......."

"Thật ra tối qua anh đi chơi với bạn bè, tụi nó rủ anh chơi T or D, anh chọn D nên mới nhận thử thách chính là hôn một người bên cạnh mình. Chứ không như em nghĩ đâu"

".........."

Trong phòng vẫn không một lời đáp, Now hai tay run rẩy nắm lấy lấy gốc chăn. Giọng cậu run run, mắt đã nhoè lệ.

"Không phải anh đã từng hứa với tôi...chỉ hôn một mình tôi thôi sao? Vậy mà chỉ vì một trò chơi anh lại thất hứa"

"Anh...anh xin lỗi"

"Từng lời hứa của anh tôi luôn trân trọng, nhưng anh lại hủy hoại sự trân trọng của tôi"

"Em nói tôi hủy hại sự trân trọng của em? Vậy em thì sao? Em đi đến bar với thằng khốn nào đó! Em nghĩ mình đúng sao?"

"Anh tới được với bạn, sao tôi lại không được đến với bạn bè của tôi?"

"Em...em.."

"Anh đi đi, để tôi yên"

"........."

*Rầm

Venice đạp mạnh cửa làm nó bật tung ra. Anh gương mặt tối sầm, anh bước từng bước đến bên giường. Venice lật tung tấm chăn lên, anh một tay nắm lấy cằm Now ấn xuống giường.

"Anh...buông"

"Không phải tôi đã nói với em từ 10 năm trước rồi sao? Không được để ai chạm vào em ngoài tôi"

"Tại sao? Anh có quyền hôn người này đến người nọ. Tôi chỉ đi chơi với bạn bè, như vậy có gì sai?"

"Tôi....."

"Hay anh nghĩ tôi cũng giống anh, dễ dàng trao nụ hôn cho người khác?"

"Tôi không có ý đó"

Giọng Venice run run, tay anh rời khỏi cằm cậu. Anh chống hai tay trên giường, đôi mắt anh cay cay nước mắt rơi xuống gò má của cậu.

"Sao anh lại khóc? Tôi nói không đúng sao?"

"Now, anh xin lỗi! Không phải như em nghĩ đâu mà"

"Không phải như tôi nghĩ? Anh biết tôi nghĩ gì sao? Nếu như anh biết tôi nghĩ gì, đáng lẽ anh đừng làm những hành động đó"

"Now, em đừng như vậy mà. Anh sai rồi, anh sai rồi"

"Tôi mệt rồi, làm ơn ra ngoài đi"

"Now...em"

"RA NGOÀI"

"Được, tôi nghe em"

Venice ngoan ngoãn rời khỏi người cậu mà đi ra ngoài.

"Khoá cửa"

"Được"

*Cạnh

Cánh cửa trở về vị trí khoá trái từ bên trong, Venice đứng trước cửa đầu gối cậu một lần nữa chạm sàn.

"Hức.. hức"

Trong phòng, Now dùng gối che đi tiếng nức nở. Cậu đau đớn khóc oà lên như một đứa trẻ mất đi một thứ vô cùng quý giá. Now siết chặt lấy cái gối, cổ họng đau nhói không ngừng la ậm ực.

Cậu khóc rất nhiều, khóc đến nổi đôi mắt sưng húp cả lên. Mũi và gò má đều đỏ ửng, cơ thể cậu không ngừng run rẩy. Now thật sự rất đau, chưa bao giờ cậu cảm thấy mình đau như lúc này.

Cậu có cảm giác niềm tin và sự trân trọng cậu dành cho anh bị phản bội.

*Ring ring

Điện thoại trên bàn chợt rung lên, màn hình hiển thị là mẹ cậu đang video call. Now vội vã lau đi những giọt nước mắt, cố điều chỉnh tông giọng như bình thường. Sau khi làm xong cậu mới dám bắt máy.

"Con chào mẹ ạ"

[ Sao lại bắt máy lâu thế con?]

"Dạ con..con có việc nên bắt máy có hơi trễ"

[Ừm! Now này, dad Vegas của con muốn nói chuyện với con đấy]

"Dạ vâng"

[Con có nghe ta nói không?]

"Con nghe ạ"

[Chuyện của con và thằng quỷ nhỏ ta đã rõ, con có muốn ta cho người ném nó vào bãi rác không?]

"Không.. không cần đâu dad ạ"

[Sao lại không cần? Thằng quỷ đó phải ném nó vào bãi rác. Ta phải băm nó ra cho chó ăn! Sao nó dám làm vậy với con dâu của ta]

"....dad ơi! Ba mẹ của con có biết việc này chưa ạ?"

[Đương nhiên là chưa! Nếu ba mẹ con biết thì giờ đã bay về Thái Lan rồi]

"Dad dừng cho ba mẹ con biết nhé"

[Sao vậy?]

"Đây là chuyện tình cảm của con, con không muốn làm phiền ba mẹ cũng như dad và papa"

[ Haizzz, Pete và Wish dạy con đúng ngoan, vậy mà thế nào thằng quỷ nhỏ kia lại lạc loài]

"........"

[Now, con đừng vì thế mà khóc, đợi khi ta hết việc ở đây. Ta về tính sổ thằng quỷ kia, giúp con hả giận]

"Vâng con cảm ơn dad"

[Ngoan, giờ con hãy ngủ đi. Ta thấy mắt con đã sưng hết rồi]

"Vâng thưa dad"

[Không được khóc nữa, papa và mẹ con sẽ đau lòng đấy hiểu chưa?]

"Con hiểu rồi ạ"

[Ta tắt máy đấy nhé]

"Vâng"

Vegas ngắt máy, ném trả điện thoại lại cho Wish. Cô giật mình nhanh chóng ôm lấy chiếc điện thoại.

"Anh nói gì với con em vậy?"

"Không có gì, chỉ hỏi thăm một chút thôi"

"Hỏi thăm về chuyện gì?"

"Bớt nhiều chuyện đi, mau phụ anh mày sắp xếp vé máy bay về Thái"

"Công việc ở đây chưa xong mà, với lại P'Pete còn chưa chơi đủ"

"Pete chưa chơi đủ hay là nhóc?"

"Cả hai"

"Cái con bé này"

"Em 38 tuổi rồi không phải con bé nữa đâu, hơn nữa em đâu có trẩu bằng anh"

"Tao trẩu hồi nào?"

"Ai biết được"

*Cạch

Tiếng cửa mở phát ra, Pete từ bên ngoài đi vào trên tay còn cầm một hộp nước ép cam. Vegas thấy vợ mình đã về liền nhào đến ôm lấy.

"Pete, em xem nó mắng anh trẩu kìa"

"......."

"Quá trẩu che, trẩu đến mức P'Pete im luôn"

"Mày im lặng đi"

"Vâng anh già"

Pete bất lực lắc đầu, người gần 40, người gần 50 thế mà vẫn khẩu chiến giống hệt trẻ con. Hai anh em nhà này, Pete không còn gì để nói ngoài "bất lực"

__________________________________

[VeniceNow] Chuyện tình của Venice

Mọi người cứ xem như một mẫu chuyện ngoài lề trong fic này đi.
Ai không thích có thể không xem, đừng buông lời cay đắng.

Đọc kỹ fic, trên dưới và đầu đuôi đàng hoàng.

Nhắc một điều, ai mê VeniceNow thì bớt mê VeniceNow lại.
Đừng mê hai bé mà hãy mê tui nè 😆

Cảm ơn
Mãi yêu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro