[VeniceNow] (35)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình của Venice

Đã qua mấy ngày kể từ khi Venice và Now cùng nhau bất đầu một mối quan hệ sâu xa. Nhưng khi qua mấy ngày sau, thái độ của Venice chợt thay đổi. Anh không còn yêu chiều cậu như trước.

Không còn quan tâm hay đưa đón cậu như ngày thường. Hơn thế anh còn thường xuyên không về nhà, ba mẹ và dad papa đều đi du lịch chưa về. Ở trong nhà chỉ có mỗi cậu.

Now muốn làm cho ra lẽ chuyện gì đã xảy ra với anh. Cậu đến thẳng trước khoa tìm anh. Nhờ bạn bè của Venice cậu nhanh chóng tìm được nơi anh đang ở. Now còn không quên mua một chai nước dành cho anh, cậu vui vẻ cầm chai nước đi tìm anh.

Nhưng khi tìm được Venice, cậu lại hối hận. Now ước gì những gì mình thấy trước mắt là giả, những gì mình nghe không phải sự thật.

"Yêu anh nhiều lắm, Venice của em"

"Ừm, anh cũng yêu em"

Cổ họng Now khô khốc đau nhói, nước mắt cũng sắp tuôn. Môi anh chạm vào mắt một cô gái xinh đẹp, miệng không ngừng nói lời yêu.

Now siết chặt chai Nước trong tay, cậu hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Đưa tay lau đi nước mắt, cậu xoay người ném thẳng chai nước vào sọt rác.

Cả người Now run rẩy tìm đến nhà vệ sinh. Cậu ngồi bệt vào một góc trong phòng vệ sinh khóa trái cửa. Nước mắt bắt đầu giàn giụa, Now ấm ức nức nở trong nhà vệ sinh. Trái tim nhói lên từng hồi đau đớn.

"Now, là em đúng không?"

Một giọng nói từ ngoài vội vào trong, Now vội lau đi những giọt nước mắt trên má. Cậu vỗ vỗ mặt gắng gượng một nụ cười.

*Cạch

"Xin chào P'Pat ạ"

"Em vào đây khóc sao?"

"Không có ạ"

"Nói dối"

Pat đưa tay chạm nhẹ vào má Now, hơi ướt từ gò má dính vào tay gã. Pat đau lòng vuốt nhẹ gò mắt cậu, nhớ năm đó Now còn là cậu bé 8 tuổi, gã cũng từng làm vậy.

"Không khóc nhưng gò má thấm ướt, khoá mắt đỏ hoe, em định lừa ai?"

"........."


"Không sao đâu, nói anh nghe vì sao em lại khóc?"

"Không sao đâu anh, em không sao.. thật mà.. hức"

"Ngốc quá đi! Sao em lại cười trong khi nước mắt rơi thế này?"

"Hức.. không.. hức.. không có"

"Đồ ngốc, đi theo anh"

Pat lau đi những giọt nước mắt trên má cậu, gã nắm lấy tay cậu dẫn đi. Pat đưa Now lên sân thượng cao vút, những làn gió mát lạnh làm cho cậu thêm phần tỉnh táo.

"Em thấy thế nào? Gió có mát không?"

"Mát lắm ạ"

"Now"

"Vâng"

"Sao em lại khóc? Thường ngày anh luôn thấy em cười cơ mà"

"......."

"Có phải bạn trai em làm em buồn không?"

"Không phải đâu ạ"

"Vậy tại sao em khóc"

"....em không trả lời được không?"

"Được, anh không ép, Now ngoan"

Đàn anh đưa tay xoa đầu Now an ủi,  cậu khẽ mỉm cười gạc tay anh ra.

"Xin lỗi nhé"

"Không sao đâu ạ"

"Now, tối nay em có rảnh không?"

"Làm gì ạ?"

"Anh..anh muốn mời em đi chơi"

"......."

"Em..em đừng hiểu lầm...anh chỉ muốn giúp em vơi đi nổi buồn thôi"

"Được, tối nay mấy giờ? Anh đón hay em tự đến?"

"Hả...?..anh anh tới nhà đón em... được không?"

"Được, vậy hẹn anh tối nay"

"Ừm"

"Em..em về khoa trước"

"Anh đưa em đi"

Sau những gì Now trải qua, con tim cậu giờ tan nát. Giờ cậu chỉ muốn buông lỏng người để giải toả nổi đau trong tim.

Hôm nay Venice lại không về nhà, trái tim Now chợt lạnh đi. Now khẽ cười chua chát, cậu nhìn vòng tay có quấn một sợi dây ruy băng trên tay mình. Năm đó Venice dùng dây ruy băng cầu hôn cậu, rồi kết nó vào vòng đeo tay tặng cho cậu. Now còn nhớ năm đó chính Venice nói sau này lớn lên sẽ cùng cậu kết hôn. Nhớ đến những lời nói ngọt ngào của anh, cậu càng thêm chua xót.

Now nhìn chiếc vòng trên tay, cậu xoa xoa chiếc vòng. Nếu như còn cứu vãn vòng này suốt một đời không tháo còn nếu không cứu vãn được, chiếc vòng xin trả lại người.

Sau một lúc tịnh tâm cậu mới ra ngoài cổng và lên xe mà Pat đã đợi sẵn. Pat đưa cậu đến một quán bar club, nơi đây không chỉ có riêng cậu mà còn các đàn anh đàn chị khác.

"Chào N'Now nhé"

"Chào các anh chị ạ"

"N'Now có khát không? Cho em này"

Một đàn chị tốt bụng đưa cho Now một lon co ca. Now vươn tay nhận lấy và cúi đầu cảm ơn.

"Hôm nay chúng ta có N'Now ở đây, mọi nhớ đừng để em ấy chạm vào rượu"

"Biết rồi"

"Bé Now ra đây nhảy với chị đi"

Đàn chị kéo tay Now lên sàn nhảy, cậu ngơ ngác nhìn đàn chị nhảy một lúc. Sau một hồi ngơ người cậu cũng dần hoà mình vào điệu nhảy, cậu vui vẻ cosplay lại điệu nhảy của papa. Mọi người nhìn cậu nhảy vô cùng phấn khích.

"Now có vui không?"

"Có ạ, nhưng nhảy lâu quá em hơi khát"

"Này, lon nước của em"

"Cảm ơn P'Pat"

Now nhận lấy lon nước, cậu vừa định khui lon co ca ra uống thì cảnh tượng trước mắt làm cậu kinh hãi đến mức đánh rơi lon nước. Pat thấy gương mặt kinh ngạc của cậu thì khó hiểu, gã nhìn theo hướng đôi mắt cậu. Pat kinh ngạc trước những gì mình thấy, bạn trai của Now đang hôn môi một chàng trai khác.

Pat đen mặt không nói gì liền trực tiếp đi đến giáng vào mặt Venice một cú đấm.

"Mày làm cái quái gì vậy?"

"Tao giết mày thằng khốn"

Pat vật Venice ra sàn đấm liên tiếp vào mặt anh. Mọi người xung quanh muốn ngăn cản liền bị gã một tay hất ra.

"Đủ rồi P'Pat, đừng đánh nữa"

"........"

"Now? Sao em cũng ở đây"

"P'Pat đứng dậy đi"

Now kéo Pat ra khỏi người Venice, gã cũng rất ngoan ngoãn nghe theo.  Cậu chờ cho đàn anh ổn định tâm trạng, sau đó mới liếc mắt nhìn Venice. Cậu nhẹ tháo chiếc vòng tay xuống, cậu cầm lấy nó đặt vào lòng bàn tay anh. Giọng cậu run run nói:

"Trả cho anh"

Dứt lời Now liền chạy khỏi nơi này, nước mắt không ngừng tuôn rơi trên đôi gò má. Cậu mặc kệ anh gào hét, tình cảm từ thở nhỏ xem như chấm dứt từ hôm nay.

_________________________________

Thất tình tự tử đu dây điện, điện dựt tê tê, lỗ tầy quầy

Tìm best friend đã khó

Tìm người yêu cùng đu hê hê càng khó hơn.

Tui buồn vì ế nên viết chơi chơi, sẵn cho  tròn 40.

Hơn nữa mấy bạn đọc fic nhớ đọc kỹ đầu đuôi. Chứ đọc đuôi không đọc đầu cái dô hỏi Now là trai hay gái, Now là ai.

Làm tôi bực thật sự, rõ ràng ngay chap đầu chuyện tình của Venice tôi đã phân rõ giới tính và là con của ai, thế mà vẫn không chịu đọc kỹ.

Và hơn hết VeniceNow là do tôi tưởng tượng ship, cả hai đều là con trai. Không trong thế giới ABO nên đừng có kêu chửa đẻ.

Ai không thích thì mời đi cho, còn ai mê VeniceNow quá thì bớt mê lại

Cảm ơn.

Mãi yêu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro