Thứ Gia Bất Ổn (38)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Venice cầm tô mì ngồi xuống ghế ngay bên cạnh Now.

"Nhìn cái gì? Mau ăn đi"

"Ba anh lại đến à?"

"Không phải chuyện của mày"

"Mặt của anh...?.."

"Mày đừng có xía vào"

Venice hất tay Now ra khỏi mặt mình, ánh anh hằn lên một tia lửa giận dữ.

"Anh cứ chịu đựng thế này là đúng sao? Đầu thú với gia tộc đi, tôi tin họ sẽ tha thứ mà"

"Cuộc đời tao thành ra như thế này... không phải vì bọn chúng sao?"

"Nhưng Vegas, cuộc đời anh nó phụ thuộc vào chính anh"

"Phụ thuộc vào tao?"

Venice không cảm xúc nhìn vào gương mặt sợ hãi của Now.

*Xoảng

Venice ném thẳng tô mì xuống đất, Now giật mình trước hành động của anh. Cả người cậu co lại, chân bất giác lùi về sau.

Ngay lập tức, Venice bóp lấy cổ Now ấn mạnh xuống đất.

"Mày đừng nghĩ chỉ cần chúng ta ngủ với nhau thì mày có thể mồm mép trước mặt tao"

"Mày nên nhớ, mày chỉ là thú cưng của tao. Một thú cưng không có quyền xen vào việc của chủ nhân"

"Giết quách tôi đi"

"Mày muốn chết lắm chứ gì? Tao toại nguyện cho mày"

Venice rút từ thắt lưng một con dao găm kề sát vào cổ Now. Đôi mắt anh hằn lên một tia thù hận cùng đau khổ. Now cầm chặt tay Venice đang cầm con dao, đôi mắt cậu ngập nước nhìn anh.

"Mày đừng tưởng ra vẻ đáng thương thì tao sẽ không...."

"Làm đi Vegas, giết chết tôi đi"

Now ghì chặt con dao trong tay Venice vào cổ mình, nước mắt giàn giụa tuôn rơi.

"Hãy giết tôi đi. Tôi không còn gì nữa"

"Thậm chí còn không phải con người"

"Không"

"Ra tay đi, giết tôi đi. Giờ đây tôi không còn cảm thấy đau đớn gì. Không còn gì nữa"

"Pete"

"Nếu anh không làm thì tôi làm"

"PETE"

Venice hoảng hốt trước hành động của Now. Cậu ghì chặt con dao muốn đâm vào cổ mình để kết thúc sinh mạng. Venice dằn co giành lại con dao trong tay cậu.

"Buông"

Venice ngay lập tức buông tay, anh sợ hãi khi nhìn thấy trên tay và áo cậu đã ướt một mảnh máu. Venice giơ hai tay lên đầu tạo cảm giác vô hại cho Now.

"Pete, anh xin lỗi..."

"Ok, anh chấp nhận tất cả Pete. Xin em bỏ dao xuống"

"Tôi cấm em bỏ rơi tôi, làm ơn. Pete,  xin em bỏ dao xuống"

Venice từ từ đến gần Now, anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu. Anh rỡ bỏ con dao trong tay cậu ra để nó rơi xuống đất. Venice đưa tay lau đi hàng lệ trên gò má Now.

"Chúng ta bắt đầu lại được không Pete?"

"Chỉ anh và em. Tôi cần em, Pete"

"Cần tôi hả? THẾ CÁI NÀY LÀ CÁI GÌ?"

Now giơ cánh tay đang bị xiềng xích cho Venice xem. Nước mắt cậu không ngừng rơi, giọng nói run run thống khổ.

"Ok, tôi sẽ làm theo bất cứ yêu cầu của em. Nhưng hãy hứa sẽ không bỏ rơi tôi được không?"

"Được không? Xin em"

Venice tháo một bên xích cho Now, anh đưa tay ôm trọn lấy gương mặt cậu. Môi cả hai chạm vào nhau, anh muốn dùng nụ hôn để xin lỗi cậu. Và dùng nụ hôn này để cầu xin cậu đừng bỏ rơi mình.

Venice rời khỏi môi Now, anh đau lòng vuốt ve gương mặt đẫm nước mắt của cậu. Now nhìn anh, tay nắm chặt sợi xích.

"Xin lỗi nhé Vegas"

*Bốp

Now dùng chính xiềng xích trong tay đập mạnh vào đầu Venice. Trong tích tắc Venice đã bất tỉnh nằm lăn ra đất.

Now nhanh chóng tìm chìa khóa mở một bên xích còn lại và lấy đi một ít tiền từ anh. Sau đó cậu quay người muốn rời đi.

"Xin lỗi Vegas, tôi đã làm tổn thương anh! Xin lỗi"

Kết thúc câu thoại cuối, Now liền lau đi nước mắt. Cậu chạy đến đỡ Venice lên, trên môi còn nở một nụ cười. Venice đứng dậy cùng Now, cả hai chấp tay cúi người về phía trước.

"Chúc papa và daddy kỉ niệm ngày cưới vui vẻ"

Pete và Vegas ngồi ở dưới sân khấu quan sát trọn vẹn tiết mục của hai đứa trẻ. Đôi mắt cả hai đã hơi ướt khi xem lại hồi ức của chính mình. Tuy không thực tả giống 100% nhưng không thể phủ nhận tụi nhỏ diễn rất giống.

"Sao hai con lại biết chuyện của ta và Vegas?"

"Là Now đọc nhật Ký của Dad đó ạ"

"P'Venice đọc nhật ký của papa đó ạ"

"Hai cái đứa này! Nhật ký của ta sao lại tùy tiền đọc thế hả!?"

"Tụi con xin lỗi! Nhưng mà có phải tụi con diễn tốt lắm không?"

Venice và Now hai mắt lấp lánh hướng về Pete, Vegas.

"Ừm, diễn tốt lắm! Nhất là Venice nha, nhìn con ta lại nhớ Vegas hồi xưa"

"Ý em là sao?"

"Là sao ai biết là sao? Anh tự hiểu đi"

"Dad"

"Papa"

"Hửm?"

Venice chạy ngay đến ôm tay Pete, còn Now thì ôm lấy cánh tay Vegas.

"Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của papa và dad, chúng ta hãy cùng đi chơi đi"

"Ta già rồi không đi đâu"

"Ta cũng vậy"

"Không đâu, papa trong mắt Venice mãi là người xinh đẹp không tuổi"

"Dad trong lòng Now luôn là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới"

"THẰNG KHỐN VEGAS"

"P"Khun?"

Tankhun trên tay cầm cái ghế phóng thẳng về phía Vegas. May mắn thay có Macau ở ngoài sau ôm lấy eo Tankhun giữ lại.

"Tankhun ta về thôi"

"Buông tao ra Macau. Tao phải giết nó! Tao không ngờ Pete của tao lúc trước lại bị nó hành hạ ra nông nỗi này"

"Hia, P'Pete em đưa Tankhun và trước! Tạm biệt"

"Ờ ờ"

Macau một tay vác hẳn Tankhun lên vai rời khỏi nơi này. Vegas đứng đơ ra một lúc mới hoàn hồn trở lại.

"Hai đứa vừa lòng chưa, ta xém tí nữa là....ủa chạy đâu rồi?"

Vegas quay qua quay lại nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của ai đứa trẻ nhà mình đâu. Gã lắc đầu thở dài, gã quay sang nhìn bé cưng của mình.

"Chúng trốn hết rồi"

"Ừm, đi thôi Vegas! Em đói rồi"

"Vậy em muốn ăn gì?"

"Ăn cơm cà ri"

"Được"

"Quán cũ chứ?"

"Quán cũ"

Vegas nắm lấy tay Pete rời khỏi nơi này. Cả hai mỉm cười nhìn nhau, thời gian có thể lấy đi tuổi xuân của cả hai. Nhưng thời gian không bao giờ lấy được tình yêu ngọt ngào của VegasPete.

"Papa và dad đi rồi anh ơi"

"May quá, xém chút nữa là toi mạng rồi"

Venice và Now từ trong góc ló đầu ra. Cả hai nhìn nhau thở phào một hơi sau đó là bật cười.

"Tháng sau là kỉ niệm ngày cưới của ba Nop và mẹ Wish chúng ta cũng làm vậy nhé em"

"Tất nhiên rồi, nhưng không biết ba mẹ quen nhau như thế nào nhỉ?"

"Muốn biết thì đi tìm hiểu thôi"

"Vâng"

Venice và Now mỉm cười bất đầu một kế hoạch mới đầy táo bạo.

__________________________________

Mãi yêu các bạn 😘

Chân thành cảm ơn các bạn đọc giả đã yêu thích fic của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro