Chương 49 : Gia đình nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete đã đến tháng thai kì thích bảy, cái bụng cậu đã tròn ủm to lên rất nhiều. Việc đi lại cũng khó khăn, hầu như tất cả thời gian đều có người ở bên cạnh.

Vegas đã sớm trở về với công việc, hắn hoàn toàn an tâm khi để Pete lại cho chính gia. Ngài Kan bắt đầu sốt ruột đứa con trai của mình sắp chuyển khẩu sang gia tộc chính luôn rồi. Hắn thi thoảng mới về thứ gia thăm Macau, còn lại ngoại trừ thời gian tới công ty thì đều về chính gia.

Gia tộc Therra cũng hòa nhã với nhau hơn trước, mặc dù hai người anh em lớn tuổi vẫn có chút tính toán nhưng suy cho cùng đã quyết cùng nhau để chống lại những kẻ địch bên ngoài. Gia tộc Puttha im hơi lặng tiếng suốt một thời gian, dường như cũng đã từ bỏ chuyện tìm Pete trở về.

" Mợ cả gia tộc phụ sao lại ngồi ngẩn ngơ ở đây một mình thế này "

Giọng nói đùa cợt này làm sao mà Pete lại không nhận ra cơ chứ, chỉ là lâu rồi mới được nghe nên chợt cảm thấy vui vẻ vô cùng. Cậu nhăn mặt quay đầu lại khoanh tay, giọng chanh chua.

" Ồ hổ, hôm nay cậu tư lại có nhã hứng quan tâm đến tôi cơ à. Hứ"

Pol lắc đầu cười bất lực ngồi bên cạnh cậu bạn thân của mình. Pete có cảm giác thời gian chỉ mới mấy tháng thôi đã mang Pol của trước kia đi mất, chỉ còn lại một cậu chủ mới của gia tộc chính trầm tư nhiều phiền muộn.

" Pete à, đến cả mày cũng coi tao là một cậu ấm rồi đấy à. "

" Thế thì mày cũng đừng gọi tao là mợ này mợ nọ nữa"

Pol nhìn Pete rồi mỉm cười xoa đầu cậu, gã ta gỡ chiếc áo khoác tên người xuống choàng lên người Pete, cậu cứ như đồng bánh bao được ủ trong nồi hấp vậy.

" Dám ra đây ngồi mà không mang theo áo, chồng của mày anh ta sẽ cằn nhằn cho mà xem"

" Cảm ơn nha, lúc tao tới đây chưa có gió lạnh"

Cả hai chợt im lặng nhìn mặt hồ tĩnh lặng lúc buổi xế chiều, có vẻ như là trong lòng mỗi người đều đang hoài niệm về những chuyện xưa cũ.

" Mày vẫn ổn chứ Pol"

Câu hỏi của Pete cất lên trong tĩnh lặng, khiến Pol có chút chột dạ khẽ động mi tâm. Gã ta biết sớm muộn sẽ có người hỏi mình câu này, chỉ là họ đang cố tỏ ra là gã ta vẫn ổn. Sự bình lặng của Pol chợt khiến người khác cảm thấy sợ hơn so với gã của trước đây. Có lẽ ai rồi cũng phải trưởng thành.

" Sao tự nhiên lại hỏi như vậy?"

" Vì tao cảm thấy mày không ổn Pol ạ"

Pol cười rộ lên nhưng lại ẩn hiện nỗi chua xót sâu trong ánh mắt của người đàn ông to lớn.

" Mày nói xem tao không ổn chỗ nào. Từ một vệ sĩ thấp hèn trở thành cậu chủ, từ một kẻ tiền không đủ để tự lo bỗng trở thành thiếu gia của thế giới ngầm. Từ một kẻ vô dụng đến cầm súng còn run rẩy lại được ngồi trong phòng họp của một gia tộc lớn. Tao bây giờ ấy mà, cơm không lo đói tiền không lo thiếu. Không phải là một bước ngoặt lớn, một bước tiến nhảy vọt hay sao. Phải cảm tạ trời đất ấy chứ haha"

Pete lặng nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh. Kẻ mà trước kia luôn ỉ nại vào cậu, người mà trước kia luôn bắt nạt dành ăn với cậu, là người luôn tìm đủ mọi lý do để trốn việc bắt cậu làm giúp... Nhưng người ấy luôn vui vẻ hoạt bát, sẽ luôn nhắc cậu nhớ an toàn, luôn biết cậu quên mặc áo ấm mà mang tới choàng lên người cậu... Người đàn ông ấy bây giờ lại thay đổi quá nhiều. Và cho dù hoài niệm đến bao nhiêu là hồi ức đi chăng nữa, cũng không thể vơi đi nỗi phiền muộn trong đôi mắt ấy để kiếm tìm lại được vẻ hồn nhiên của trước kia.

" Mày đã không còn là Pol của trước kia nữa rồi. Không biết phải nói sao nữa, nhưng tao cảm thấy buồn vì điều đó"

" Pete à ai rồi cũng phải lớn, ai cũng sẽ phải rẽ sang con đường mới. Giống như Kinn và Vegas đã làm lành, giống như mày đã sắp làm ba của một đứa nhỏ, giống như.... người hứa sẽ ở bên cạnh tao đã không còn xuất hiện trong cuộc sống của tao nữa"

Pete rũ mắt buồn phiền, người mang thai dễ xúc động, cậu không biết mình có bị ảnh hưởng bất kì hormone nào của người mang thai hay không nhưng mỗi lần nhớ về mọi chuyện lại khiến cậu muốn bật khóc.

" Mày biết không Pol, trước kia tao luôn muốn làm mọi cách để khiến mày trưởng thành hơn một chút. Nhưng bây giờ tao hối hận rồi. Mày nói đúng, ai rồi cũng sẽ phải trưởng thành...nhưng sự trưởng thành của mày lại là mất mát quá lớn đối với tao, và tao không thể chấp nhận được điều đó"

" Pete.... tao vẫn ổn... vẫn cố gắng ổn mỗi ngày "

" Tao biết, từ khi Arm rời đi nó cũng đã mang trái tim của mày đi mất rồi"

Đánh gục tất cả mọi phòng thủ kiên cố nhất, Pol nhắm mắt kìm nén cảm xúc đang dâng trào tới tận khóe mắt. Pete chạm vào bàn tay đang nắm chặt đến nỗi run run rẩy của gã, cảm thấy như tất cả nỗi thống khổ đã chẳng thể che giấu đi được nữa. Quả thật bây giờ mới phát hiện cười trong nước mắt chính là điều đau khổ nhất.

Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong tiếng nấc nghẹn ngào.

" Tao không tìm thấy nó nữa Pete ơi.. hức.. tao không thể tìm thấy nó"

Pete đau lòng nắm lấy tay gã đàn ông đã hoàn toàn suy sụp, chính cậu là người đã từng trải qua cảm giác đau khổ ấy nên nỗi đau của Pol Pete hoàn toàn có thể cảm nhận được. Đau đớn, mất mát, chua xót, không cam tâm... sự ra đi không một lí do và cũng chẳng lời từ biệt ngày hôm ấy của Arm đã giết trái tim của một kẻ bị bỏ lại. Gã không biết gì cả, thân phận, số mệnh gì đó, tình cảm... tất cả từ đầu đến cuối đều bị người khác sắp đặt. Người ta tưởng một gã nghèo hèn bỗng một bước lên cao chính là sự may mắn kỳ diệu. Nhưng với Pol thì không, thân phận của bản thân chính là điều mà gã căm hận nhất. Vì cái gì mà khi vừa sinh ra đã bị vứt bỏ, ba không muốn nhận mẹ con gã, người mẹ từ nhỏ yêu thương gã lại là người không hề có máu mủ ruột già, vì cái gì mà gã chỉ là đứa con ngoài dã thú, vì cái gì mà người ta lấy thân phận của gã ra để lập một âm ưu có lợi ích. Vì cái gì... mà thứ tình cảm từng là niềm hạnh phúc ấy lại trở thành một toan tính không từ thủ đoạn.

Pete nói đúng, đã từng có một Pol vui vẻ hạnh phúc, nhưng từ ngày hôm ấy đã giết chết đi trái tim vui vẻ đó. Để lại một nỗi mất mát, gã đàn ông ôm trọn những vụn vỡ để gắng gượng bước trên con đường vốn thuộc về chính mình.

Sau tất cả, rốt cuộc chẳng có một ai ổn.

" Pete, nói cho tao biết nó ở đâu có được không. Mày nhất định biết nó ở đâu, chúng mày cùng nhau cơ mà "

Pol vội vã nắm chặt hai bả vai của Pete cầu xin, đôi vai run rẩy không ngừng theo từng câu gặng hỏi của người trước mặt.

" Tao.. tao không biết "

" Mày nói dối, nhất định mày sẽ liên lạc được với Arm. Pete, tao cầu xin mày nói cho tao biết có được không. Tao rất muốn gặp nó, tao thật sự rất muốn gặp Arm. Tao muốn biết những lời từng hứa nó còn nhớ hay không. Tại sao lại lừa tao, tại sao lại không một lời từ biệt. "

Pete khẽ nhăn mày vì cảm giác đau từ hai bả vai, Pol gục mặt khóc nức nở. Nỗi thống khổ đã bao trùm lên toàn bộ thân thể của gã đàn ông cao lớn.

" Tao thật sự không biết, từ khi nó cứu tao rời khỏi chính gia, bại lộ thân phận trở về gia tộc Puttha thì tao đã không còn gặp lại nó nữa"

" Có khi nào, Pete... Vậy có khi nào ba mày đã làm gì nó rồi không. Nói nhanh, mày không thể nào không biết một chút gì được "

Pete ngây người suy nghĩ, thật sự đúng là cậu nhất thời quên mất Arm rất có khả năng vì cứu cậu mà bị trách phạt. Pol càng sốt ruột lay lay vai cậu.

" Nói gì đi chứ, mày mau nói gì đi... Pete"

" Tao...tao thật sự không biết "

" Pete thật sự không biết, chúng tôi không hề liên lạc được với cậu ta"

Cảm nhận luồng khí lạnh lẽo phía sau, Pol và Pete giật mình thoát khỏi sự mất bình tĩnh.

" Vegas... "

Hắn từ từ tiến tới đưa Pete rời khỏi đôi bàn tay mạnh mẽ của người đàn ông.

" Đừng làm khó em ấy, thời gian qua chúng tôi đã cố gắng tìm Arm nhưng không thể. Cõ lẽ cậu ta không muốn chủ nhân tìm được Pete nên đã không giữ liên lạc. Pete thật sự không còn liên quan gì đến gia tộc đó nữa"

Cậu gật đầu biểu hiện bọn họ không hề nói dối. Pol thất vọng buông thõng tay thất thần như người mất hồn. Vegas đỡ Pete đứng dậy nắm tay em trở về. Pete nhăn nhó vì không an tâm, cậu muốn an ủi Pol nhiều hơn nữa nhưng không dám cãi lại lời Vegas. Hắn biết em lo lắng, trong lòng cũng muốn giúp Pol nhưng gia tộc Puttha thật khó đoán. Hơn nữa Pete cũng không thể ngồi ở đây để lo cho người khác được thêm nữa, gió to như thế cậu sẽ bị cảm mất.

" Arm là người thông minh, nhất định cậu ta sẽ tự lo cho bản thân được. Ngược lại là cậu đó, bác Korn sẽ không để yên nếu cậu cứ đờ đẫn vậy đâu"

Hắn bỏ lại một câu đầy ý tứ rồi đưa Pete trở về. Ở bên những người thấu hiểu mình, đó cũng là phước báu. Bởi vì Vegas và Pete đã từng trải qua, đã từng như thế, mới có thể hiểu, có thể đồng cảm với sự đau đớn của Pol. Còn những kẻ không thấu hiểu ngoài kia, mọi sự tiếp xúc với họ đều tạo nên sự tổn thương.

Ở đời, có những người mới đi nửa đời người, nhưng đã sống đến vài cuộc đời, hết cả trăm năm. Số tuổi của một người, vị thế của một người, chẳng thể nói hết về người đó. Trách làm sao được đây, vì chúng ta đều tin vào hình tướng bề mặt, nên mới ở đây. Ai sống có ngọn đèn, có ánh sáng ở trong lòng, thắp lên soi tỏ cuộc đời, xua đi màn sương mờ, ai dám, ai dám sống như thế ? Và có gì ở đời không phải trả giá đâu. Khi thực hiểu, người ta thực không muốn can thiệp vào cuộc đời người khác nữa. Cái giá phải trả cho sự đồng cảm đó, chính là khoảng thời gian trong quá khứ đau đớn đến chết đi sống lại.

---

Chuyện Pete mang thai không thể không đến tai ngài Kan, lạ thay rằng ông ta chẳng buồn có động tĩnh gì mấy, làm như không hề biết chuyện gì. Ngược lại là Vegas dạo này cứ thần thần bí bí, Pete không phải một người hay nghi ngờ nhưng cậu biết hắn có gì giấu mình. Cũng không để Pete phải tốn sức đoán già đoán non là bao, vào một đêm nọ trở về Vegas lại muốn kết hôn với cậu rồi.

Đang tuổi ăn tuổi chơi như người ta, tự nhiên bắt cậu làm ba, rồi giờ lại tự nhiên bắt cậu phải vác bụng bầu lên xe hoa về làm mợ cả nhà thứ gia, quả thật phải khiến người ta áp lực mà. Nhưng đấy là người khác thôi, chứ phải Pete là cậu đồng ý ngay.

Ông Kan chấp nhận hôn sự, thật khiến người ta bất ngờ phải không. Ông ta đã dịu hơn vài phần với Pete, chỉ là vì chính ông ấy cũng phải công nhận rằng trong mắt ông nhìn thấy thì cuộc đời của Vegas giống con người hơn khi có cậu ở bên cạnh. Nghe có vẻ hơi nặng lời, nhưng thực chất là như vậy. Vegas vẫn luôn tốt lên từng ngày, bất kì ai cũng đều có thể nhìn thấy được dễ dàng.

...

Hôn lễ được trên dưới gia tộc Theera tấp nập chuẩn bị suốt hai tuần. Tankul là người đứng ra chuẩn bị tất cả, một bên là thằng em họ, một bên là vệ sĩ cưng, lần này anh nhất định phải làm một lễ đường thật hoành tráng.

Thứ duy nhất bọn họ lo lắng chính là gia tộc Puttha, ông ta vẫn im hơi lặng tiếng không có động thái gì. Chỉ sợ ông ta sẽ tới phá hôn lễ, về việc này thì Kinn đã sắp xếp lực lượng kĩ càng nên Vegas cũng an tâm hơn được vài phần. Duy chỉ có Pete vẫn thập phần bất an, cậu vẫn cảm thấy bồn chồn trong lòng. Pete nhiều lần muốn hoãn đám cưới, chỉ cần ra nước ngoài đăng kí kết hôn là được chứ không cần vội vã tổ chức đám cưới. Cậu vẫn còn quá nhiều nỗi bận tâm, quá nhiều nỗi bất an trong lòng. Đến cả ngày đi thử đồ cưới rồi vẫn nhăn nhó lo sợ.

" Không sao, chúng ta sẽ lo liệu ổn thỏa mọi chuyện thôi"

Vegas nắm tay an ủi Pete trong lúc đến tiệm thử đồ cưới, giúp cậu vơi đi nỗi muộn phiền trong lòng hơn một chút để có tinh thần thử đồ cho ngày trọng đại sắp tới.

...

Cánh rèm được nhân viên kéo sang hai bên, Vegas đang trao đổi gì đó với quản lí cũng phải khựng người lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

Pete xuất hiện với bộ vest trắng, phải công nhận chiếc bụng bầu bảy tháng quả thật khiến cậu mang một nét đặc trưng riêng. Nhà thiết kế đã đặc biệt may hai bộ lễ phục rất phù hợp với hoàn cảnh. Pete có chút xấu hổ bởi những ánh mắt xung quanh nhìn mình chằm chằm. Ai nấy cũng phải gật đầu tán dương cho sự đặc sắc tinh sảo của bộ lễ phục tôn lên vẻ đẹp của bố bầu này.

" V-Vegas... "

" Hửm.. "

Tiếng gọi nhỏ síu ngượng ngùng của Pete khiến Vegas thoát ra khỏi ngẩn người. Hắn mỉm cười đi đến gần chỗ cậu.

" Em thấy cứ kì kì sao ấy, hay thôi đợi đến khi sinh em bé xong hẵng tổ chức được không " Pete mếu máo xấu hổ.

" Không được, có gì phải ngại chứ anh thấy rất đẹp mà"

Vegas quả quyết, Pete phụng phịu quay lại nhìn vào gương, tuy nhà thiết kế bộ lễ phục của cậu rất hợp với chiếc bụng bầu này nhưng Pete vẫn không tự tin.

" Nhìn xem, có ai vác cái bụng to chà bá thế này lên lễ đường không "

Hắn nghe vậy liền bật cười chạm vào eo cậu.

" Đâu phải ai cũng may mắn như chúng ta, trong lễ kết hôn còn có sự chứng kiến của tình yêu bé nhỏ này nữa chứ"

Hành động Vegas dịu dàng xoa bụng cậu cưng chiều thế này diễn ra trước mặt bao nhiêu người càng khiến Pete mặt đỏ tía tai ngượng ngùng, trước cặp mắt của mấy chị nhân viên ở đó cậu thúc cù trỏ vào hắn một cái nhiến ai cũng phải bật cười vì ngưỡng mộ.

Đột nhiên Vegas trở nên nghiên túc, trước mặt mọi người quỳ một chân xuống trước mặt cậu làm Pete vừa ngại vừa hoang mang.

" Anh làm gì vậy"

Vegas không vội phản ứng, cầm một tay của cậu.

" Cho đến hôm nay vẫn chưa được một câu tử tế hỏi ý khiến em"

" Sao ạ" Pete không hiểu.

Hắn xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón tay cậu, thành kính cất giọng.

" Pete, em có đồng ý kết hôn với một kẻ như anh không. "

Pete cảm thấy vơi đi vài phần hoang mang, cậu mỉm cười gật đầu.

" Anh đánh dấu chủ quyền thế này rồi, em còn có thể trốn đi đâu được sao"

" Vậy từ nay về sau chúng ta, trời nghiêng đất ngả, anh nhất quyết mãi không buông tay. Kể từ khoảnh khắc này, chúng ta cùng nhau già đi... "

" Khun Vegas, từ nay về sau xin được chỉ giáo "

" Cùng nhau" là một từ rất lãng mạn. Cùng nhau trưởng thành, cùng nhau già đi, cùng nhau đi khắp thế gian, cùng nhau về chung một nhà... Tình yêu không thể thiếu sự tha thứ, và cũng sẽ không có sự tha thứ nếu không có tình yêu. Tình yêu không phải yêu nhiều người, mà là yêu một người suốt một đời. Tình yêu là chỉ mất vài giây để nói anh yêu em, nhưng lại mất cả đời để chứng tỏ điều đó. Mười năm trước là " Em thích anh" , mười năm sau là " Em đồng ý". Từ đó về sau...đông có nắng, hạ có gió, chúng ta có nhau. Từ đó về sau...hai người một nhà, ba bữa, bốn mùa, êm đềm, hạnh phúc....

....

---

" Anh dâuuuuu "

Pete ngả lưng vào ghế dài trong phòng vừa xem tivi vừa nhấm nháp túi kẹo socola, quả thực từ khi mang thai tới bây giờ cậu đã ăn quá nhiều kẹo ngọt. Vegas quản rất kĩ chuyện đó vì lo cho sức khỏe của cậu. Thế nên Pete chỉ lén những lúc hắn không có ở nhà mà lấy kẹo ăn. Cũng chính vì thế mà hai tiếng " anh dâu" phát ra từ ngoài cửa đã thành công khiến Pete giật bắn mình, tay vội giấu túi kẹo ra sau lưng trong khi má vẫn phồng lên một đống kẹo trong miệng. Quay ra thì bị hai anh em nhà thứ gia bắt gặp cảnh tượng này.

" M-Macau.... "

" Hê hê anh đang giấu gì mà giật mình vậy"

Macau thoắt cái đã chạy tới ngồi bên cạnh tra hỏi, cùng lúc đó ánh mắt sợ hãi của Pete đã lén liếc nhìn người nọ cũng đang tới gần.

" Vẫn còn trong miệng kia kìa, em nghĩ sẽ giấu được sao"

" Hìhì" Cậu giống mèo cưng phạm lỗi, kêu meo meo vài cái chắc sẽ được bỏ qua thôi mà nhỉ.

Hắn nghiêm túc muốn trách vài câu cũng không nổi mà phải dịu cái mặt khó chịu xuống. Pete biết mình đã an toàn rồi mới cười vui vẻ quay sang chỗ Macau.

" Em tới chơi với anh sao?"

" Vâng, em sợ anh dâu buồn còn mang một đống bộ đồ chơi lắp ghép tới nữa nè"

Cậu nhóc hớn hở khoe mấy món quà muốn tặng cho Pete.

" Em cứ vài ba bữa lại mang đồ tới đây chơi với anh dâu. Không lo học hành à, cứ trốn học thì liệu hồn" Vegas cau có tra hỏi, đối với hai đứa nhóc này hắn không nghiêm là không được.

Macau chề môi xị mặt xuống ấm ức

" Xì, anh không thể nhẹ giọng với em chút sao. Em chỉ là nôn nóng muốn gặp cháu của mình thôi mà"

" Anh không được nạt Macau như thế"

" Em...hai người cứ bao che cho nhau đi"

Pete nạt lại Vegas khiến hắn không có đường phản kháng, sau đó quay sang vui vẻ xoa đầu Macau.

"Dạo này học thế nào rồi, có vất vả không"

" Không ạ, em tranh thủ những hôm nghỉ để tới thăm anh dâu với cháu. Em không có trốn học đâu ạ p'Pete. Anh ấy cứ nghĩ xấu cho em thôi"

" Ừm" Cậu ghé tai thì thầm với nhóc "Anh của em cứ như bà dì vậy đó đừng quan tâm"

* hahhaa* xong cả hai bật cười ầm lên khiến Vegas hắn mặt ngơ ngác không biết bị nói xấu gì.

Hắn bất mãn chen vào giữa hai người để ngồi vào giữa, khoanh tay trước ngực khó chịu.

" Rốt cuộc không biết ở đây" quay sang Pete" Ai là chồng em" quay sang Macau" Ai là anh trai của em nữa"

" Anh bị ra dìa haha" Pete và Macau đồng thanh. Vegas khóc trong lòng nhiều chút.

...

Macau ở lại chơi với Pete cả buổi cũng rời đi, Vegas tranh thủ đưa em trai về tiện vào nhà thăm ba một chút. Ông Kan bề ngoài có vẻ không quan tâm cho lắm, nhưng thật ra là đang rất háo hức đón cả trâu lẫn nghé về nhà rồi. Lúc gặp mặt Vegas còn cố tình hỏi vài câu, bàn bạc xem hôn lễ ngày mai diễn ra thế nào. Mặc dù quan điểm đã nhẹ nhàng nhưng cái miệng thì vẫn cọc cằn mãi thôi. Macau cảm thấy người ba và người anh trai này của mình thật sự rất rảnh, rõ ràng rất quan tâm nhau mà nói chuyện một lúc lại sắp ầm ĩ nữa rồi, nhóc chán nản lấy cớ để kéo anh trai lên phòng tách hai người họ ra.

" Anh đừng tức giận kẻo lại có chuyện lớn"

" Rõ ràng ba vẫn luôn không tin tưởng anh" Vegas bực dọc ngồi xuống giường của nhóc Macau.

" Haizz,, hai người ấy mà, cứ như thế mãi thôi"

Macau tâm tình an ủi anh trai một lúc, cả hai thoải mái nằm trên giường hàn huyên lại vài chuyện rất vui vẻ. Giống như sự lưu luyến khó tả khi anh trai kết hôn, Macau không biết cảm giác của mình bây giờ là thế nào nữa, thật sự rất phức tạp.

" Hôn nhân là chuyện cả đời. Anh... anh đã suy nghĩ kĩ chưa"

Vegas nghi hoặc quay sang nhìn nét mặt trầm suy hiếm có của Macau..

" Macau, em để ý thân phận của anh dâu em sao?"

Macau ngồi bật dậy vội vã lắc đầu.

" Em tôn trọng quyết định của anh, em cũng rất yêu quý anh dâu. Nhưng anh là anh của em, tâm tư của anh thế nào chẳng lẽ em lại không biết sao. Anh thật sự không sợ gia tộc Puttha sẽ lừa dối chúng ta thêm một lần nữa sao? "

Vegas ngồi bên cạnh em trai, mỉm cười dịu dàng xoa đầu đứa em trai bé bỏng nay đã lớn từ bao giờ của mình. Hắn nhìn quanh gian phòng từ lâu đã không có thời gian bước chân vào, tự biết rằng bản thân đã bỏ bê đứa em trai nhỏ này lâu quá rồi.

" Macau, em học tiếng Trung sao"

Macau lia mắt nhìn theo hướng mắt của Vegas, dừng lại ở bảng chữ tiếng Trung cậu nhóc đang học.

" Dạ, trước kia em có nói với anh chuyện sau khi tốt nghiệp muốn đi du học bên đó"

Hắn gật gù nhớ lại.

" Ừm, cũng tốt. Em thích là được "

" Macau" Vegas trầm tư nhìn chằm chằm vào dòng chữ Macau đang tập viết trong tờ giấy trên mặt bàn.

" Dạ"

" Tiếng Trung kỳ diệu lắm, em nhìn xem chữ "yêu" này. Chính là nhốt trái tim trong một đống thứ linh tinh, dùng vải bọc lại, xách mang theo. Thế nên bản chất của tình yêu chính là rất ích kỷ, rất bí mật, rất nhỏ hẹp... Chí ít theo anh suy luận, người sáng tạo chữ viết của họ nghĩ như thế"

Vegas nói, Macau im lặng nhìn chữ "yêu" bằng tiêng Trung mà mình đang tập viết. Cậu nhóc hiểu ý anh trai muốn nói với mình, mếu máo ôm chầm lấy người hắn. Vegas dang tay vỗ về cậu nhóc bé bỏng của mình.

" Sau này đến khi em lớn thêm chút nữa, gặp được một người yêu đến khắc cốt ghi tâm. Đến lúc đó em sẽ hiểu, hóa ra " yêu" không phải là vấn đề phức tạp loằng ngoằng, không cần định nghĩa quá khứ thế nào, tương lai thế nào, mà là hiện tại không muốn đánh mất"

...

Thấy hai anh em bịn rịn quyến luyến ôm ấp nhau trong phòng, ngài Kan nãy giờ nghe lén bên ngoài bỗng cảm thấy nhẹ lòng. Ông lắc đầu rồi lại gật đầu, sau cùng là thở phào nhẹ nhõm. Lặng lẽ đóng cửa và rời đi.

" Bà xã, những đứa con của chúng ta cũng đã lớn đến chừng này rồi"

---

Vegas trở về chính gia cũng đã là nửa đêm, hắn cau mày rồi lại thở dài lắc đầu. Pete lại chờ hắn mà không chịu đi ngủ.

" Sao em không ngủ trước đi"

Pete thấy hắn vào phòng liền vui vẻ dang tay muốn được ôm.

" Không có anh em không ngủ được "

Vegas cởi bỏ áo qua loa rồi xà tới nằm bên cạnh ôm cậu.

" Chưa gì đã dính người vậy rồi sao hả" nhéo mũi Pete.

" Hứ, không thèm, tại có bầu khó ngủ thôi"

Hắn khẽ chạm xoa xoa em nhỏ, cả một ngày không kể chuyện cho bé nghe không biết em nhỏ có giận ba lớn không đây.

" À Vegas có chuyện này "

" Hửm" Vegas chẳng tập trung tí nào, hắn vẫn chăm chú cưng nựng em nhỏ trong bụng Pete mãi thôi.

" Aizzza, anh chú ý tới em chút được không "

" Em cứ nói đi anh đang nghe đây"

Pete bĩu môi bất mãn, tình địch này sắp cướp chồng của cậu mất rồi. Tôi đang mang thai tình địch của tôi là có thật đây sao.

" Dạo gần đây em đang nghiên cứu đặt tên cho bé con. Anh có ý tưởng gì không "

" Tùy em lựa chọn, anh theo ý em"

" Này nghiêm túc chút đi, đó là con của chúng ta không phải của một mình em"

Vegas gật gù tỏ vẻ suy ngẫm.

" Anh cũng không biết phải đặt tên thế nào. Dù sao cũng chẳng thể đặt tên con chúng ta là Pete được, anh thấy mỗi tên đó đáng yêu"

" Aizaaaaa hahhhaa"

Được rồi câu nịnh nọt này tạm chấp nhận được đi. Pete được rót mật vào tai liền bay hết luôn vẻ cau có nghiêm túc. Một hồi thì lấy lại phẩm giá của mình, hắng giọng một cái rồi nhẹ giọng tiếp tục vấn đề.

" Được rồi nghiêm túc lại, thật ra em đã có ý tưởng rồi"

Hắn nghi hoặc nhìn cậu, vẻ mặt cười gian tà thần thần bí bí của Pete khiến hắn càng thêm hoài nghi nhân sinh.

" Này đừng có nói là Dâu Tây, Khoai Môn, Khoai lang, Bắp luộc giống như lời Porsche nói đấy nhé "

Pete chép miệng bực bội.

" Nhìn em ham ăn giống cậu ta vậy sao"

" Tốt nhất là như vậy. Nghe theo cậu ta đặt tên quê mùa muốn chết"

" Thật ra Khun nủ cũng có gợi ý đó, nghe xong đảm bảo anh không thấy quê mùa. Cinderella, Anna, El asa, Elizabeth,..... "

" Pete... " Vegas nhảy ngược lên khi nghe điều kinh hoàng này. " Em nghiêm túc thật đấy à"

" Hahaaa" Pete ôm bụng cười như được mùa khi nhìn phản ứng của hắn. Vegas bất mãn đến dỗi luôn không thèm nói chuyện với cậu nữa.

" Được rồi được rồi không đùa nữa, lại đây nào thương thương. Em đã có ý tưởng rồi thật mà"

" Ừm hửm" Hắn ngóc đầu dậy tin tưởng cậu thêm lần nữa, đợi chờ câu nói tiếp theo của Pete.

" Venice" Pete nhẹ nhàng bật ra nơi khóe môi, mắt hí hửng để ý phản ứng của hắn " Anh thấy sao?"

Vegas nhíu mày ngẫm nghĩ. " Sao nghe nó giống...."

" Đúng vậy, Vegas, Macau, Venice hí hí....rất phù hợp phải không? Hơn nữa Venice là thành phố tình yêu, có ý nghĩa như em bé chính là điều lãng mạn nhất trong tình yêu của chúng ta. Em tin rằng bé con sẽ được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của mọi, trong sự ngập tràn hạnh phúc và lãng mạn. Ui em hạnh phúc quá, Vegas à, chỉ nghĩ tới hai tháng nữa thôi là được bế bồng tình yêu nhỏ của chúng ta trên tay cảm giác thật sự rất đỉnh đó"

Pete khua tay múa chân nói với giọng điệu tự hào, ánh mắt sáng rực tràn ngập hạnh phúc. Không biết từ bao giờ, niềm vui của Pete là mong từng ngày em bé ra đời, còn niềm vui của Vegas chính là nhìn thấy sự hạnh phúc háo hức từng ngày của cậu. Hắn đã yêu gia đình nhỏ này của mình đến độ không thể ngừng yêu hơn được nữa rồi.

" Được rồi, bé con nhà chúng ta sẽ tên là Venice" Vegas ôm cậu nằm xuống bên cạnh mình rồi tắt đèn đắp chăn, Pete vẫn còn chìm đắm trong háo hức nên cười mãi thôi.

" Đúng đúng, là Venice Theerapanyakul. Là con trai của Vegas và Pete"

Cậu áp má vào lồng ngực ấm nóng của người kia, mỉm cười với hạnh phúc của chính mình. Em bé trong bụng cậu là con trai của cậu và người cậu yêu. Là con trai của Vegas Korawit Theerapanyakul, là đứa trẻ mang dòng máu của hai gia tộc mấy chục năm đối đầu nhau. Là bé con mạnh mẽ nhất của ba, là bé con đến vào thời điểm thích hợp nhất. Là bé con cứu vớt lấy tình yêu tưởng như đã vụn vỡ vào sâu nơi địa ngục. Là bé con của hai ba, là Venice Theerapanyakul.

" Mau ngủ sớm đi mai chúng ta cử hành hôn lễ đó"

" Aizza, anh lại nhắc càng làm em căng thẳng "

" Vận động một chút sẽ bớt căng thẳng " Vegas cười gian tà .

" Hửm không được, phải giữ phẩm giá trước khi lấy chồng " Pete nhõng nhẽo từ chối.

" Siaaa, em nói mà không thấy ngượng với bé con à"

" Thế anh đòi mà không cảm thấy xấu hổ với bé con à, em bé sẽ nhìn thấy đấy. "

" Bác sĩ bảo cuối thai kì phải chăm chỉ vận động để dễ sinh"

Pete cứng họng, bác sĩ này có phải cố ý theo phe hắn không vậy.

" Kh-không được phải ngủ sớm để mai dậy kết hôn"

Mọi lời nói đầu môi cũng không thành thật bằng phản ứng của cơ thể. Chuyện gì đến cũng phải đến thôi, Pete cũng đâu có cản được.

---

#520💙
30/12/2023

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro