Chương 48: Về "nhà" rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giông bão của cuộc đời là giông bão nhỏ. Đối diện với giông bão một mình, không có người bên cạnh mới là giông bão lớn.

---

Có những khoảng thời gian yên bình đến lạ thường. Quả thật trải qua nhiều giông bão, mới biết quý trọng những ngày nắng đẹp đến thế.

Hai tháng trôi qua êm ả như một giấc mộng lâu. Vegas và Pete cùng nhau vun đắp tổ ấm nhỏ của mình. Người ta có câu " Một ngày nào đó, vận mệnh sẽ thanh toán sòng phẳng cho những vất vả trước kia của bạn". Phải chăng cũng đã đến lúc ông trời trả cho Pete một hạnh phúc sau những năm tháng bão tố lòng. Vegas đã thay đổi, hoặc cũng có thể hắn vốn dĩ đã vẫn luôn là như vậy. Hắn cưng chiều cậu, yêu thương giống một bảo bối nhỏ của mình. Dường như chưa từng có máu và nước mắt trước đó, sự thay đổi này cũng khiến Pete đôi lúc cảm thấy có chút không dám tin.

Vegas vẫn giữ Pete chỉ được ở trong căn hộ, đương nhiên Pete hiểu rõ đó là vì muốn tốt cho cậu. Để tránh tai mắt của ông Puttha, Vegas không thể không làm điều đó. Trong khi gia tộc Puttha và Sumet lật ngang đổ dọc để tìm khiếm tung tích của Pete, cư nhiên họ đều không ngờ rằng hai người sớm đã ở cùng nhau.

Pete sống những tháng ngày như một gia đình thật sự, Vegas cũng mang tất cả những gì bản thân chưa từng được nhận để yêu thương cậu và đứa bé trong bụng Pete. Ân cần, dịu dàng, chiều chuộng nhẫn nhịn.... tất cả những tình cảm của một người ba lớn dành cho bé con của mình.

Pete cả ngày quanh quẩn trong căn biệt thự, người ta hay nói xa thơm gần thối, nhưng thế nào mà cậu cảm thấy càng dính lấy Vegas thì cậu lại càng mê người đàn ông này. Nhất là khi Vegas trở thành một người đàn ông có trách nhiệm, cậu càng bị vẻ dịu dàng của hắn thu hút đến mê mệt. Pete có một thói quen hơi mất giá một chút, đó là ngồi trước bàn ăn vuốt bụng tròn ủm ngắm nhìn vẻ mê người của chồng mình rồi tủm tỉm cười. Nghĩ thử xem, mỗi lần dạ dày trào ngược lên khiến cơn buồn nôn do trong thời kì thai nghén ập đến, sau đó cậu lại nghĩ đến chuyện đứa bé này khó tính khó nết y như ba lớn nên mới hành cậu như vậy, đồng nghĩa với việc nó sẽ trội cái gen đẹp trai của hắn. Quả thật khiến người ta càng nghĩ càng đáng để vui vẻ.

Nhưng đâu phải ngày nào cũng có nắng, đâu phải hạnh phúc sẽ đến nhanh chóng và dài lâu giống như ta từng mong ước.

Vào một ngày nọ Vegas trở về, khẽ đánh thức một cục mèo đang ngủ ngon lành lúc tờ mờ sáng. Cậu nhíu mày lật qua lật lại, cuối cùng không còn cách nào hắn đành phải ôm cả một cục bông tròn ủm ngồi dậy.

" Pete, mau thức dậy nào"

Pete dụi mắt ti hí, cậu không thể chống lại cơn buồn ngủ. Bây giờ mới là tờ mờ sáng, cậu còn chưa ngủ được vài ba tiếng. Bình thường người mang thai như cậu phải ngủ tới khi mặt trời trên đỉnh đầu mới đủ giấc, bởi vì ban đêm đã rất khó ngủ rồi.

" Có chuyện gì vậy ạ"

" Pete, nghe anh nói này. Ba em đã tìm được tới đây, nơi đây không còn an toàn nữa chúng ta phải rời khỏi đây ngay bây giờ "

" Hớ.... ba ba ba em tới đây rồi. " Pete thật sự tỉnh ngủ bởi thông tin vừa rồi.

" Yên tâm, tai mắt đã bị vệ sĩ tóm được. Bây giờ chúng ta sẽ rời khỏi đây trước khi ông ta cho người tới"

" Ưm... Vậy mau đi thôi. Ba mà biết em ở đây nhất định sẽ gây khó dễ với anh. "

Pete ôm chiếc bụng tròn của mình ngồi phắt dậy gấp gáp, Vegas sợ em bất cẩn nên luôn giữ người em từ phía sau. Cậu nhanh chóng xuống khỏi giường, chân đất đi qua đi lại.

" Để em dọn đồ đã"

" Được rồi anh đã chuẩn bị tất cả trước khi em thức dậy rồi. Mau đi thôi"

" Vậy sao"Cậu mếu máo cảm thấy có lỗi vì không giúp gì được.

" Ơ nhưng mà... chúng ta đi đâu" Bây giờ Pete mới nhớ ra, rời khỏi đây thì bọn họ sẽ đi đâu chứ.

Vegas lảng tránh, xoa lưng em trấn an.

" Tới nơi rồi em sẽ biết thôi"

" Thần bí cái gì cơ chứ" Pete bất mãn bĩu môi theo hắn lên xe rời khỏi căn hộ.

Yên ổn trên xe, Vegas ôm Pete vào lòng nói cậu cứ ngủ tiếp cho đỡ mệt, khi nào tới nơi sẽ đánh thức cậu dậy.

Pete ngoan ngoãn dựa vào người Vegas để nghỉ ngơi. Có lẽ sẽ khó có thể ngủ tiếp, nhưng ít ra như thế cũng khiến cậu đỡ mệt mỏi.

...

Khoảng gần nửa tiếng vẫn chưa tới nơi, Pete mơ màng tỉnh dậy ngó nghiêng xung quanh. Cậu muốn biết rốt cuộc đây là ở đâu.

Cho đến khi nhìn rõ con đường họ đang đi qua, Pete nhíu mày không tin tưởng vào mắt mình. Đến khi chắc chắn phỏng đoán của mình là đúng, nụ cười trên môi mới dần biến mất hẳn, thay vào đó là khuôn mặt tái nhợt sợ hãi.

Pete căng thẳng quay sang hét toáng lên.

" Vegas anh lại lừa em"

Hắn vì sự thay đổi thái độ của Pete mà đoán được cậu đã nhận ra gì đó.

" Rốt cuộc anh vẫn lừa em... dừng xe mau dừng xe " Pete náo loạn không yên.

Vegas biết cậu đang hiểu lầm, liền ôm lấy Pete vào lòng gấp gáp giải thích.

" Pete, bình tĩnh nghe anh nói đã. Không phải như em đang nghĩ đâu"

" Buông ra, anh hết lần này đến lần khác lừa em. Anh nghĩ em ngu tới mức không biết chiếc xe này đang tới gia tộc chính sao "

Vegas cố giữ không cho cậu vùng vẫy, sợ ảnh hưởng tới em bé.

" Đúng là tới chính gia nhưng không phải cố ý lừa em, nghe anh giải thích đã"

Pete nước mắt ngắn dài nhìn hắn.

" Giải thích ư, không phải anh sẽ lại đưa em cho chính gia giống ngày hôm đó sao. Anh sẽ mãi mãi không tha thứ cho em, tất cả chỉ là kế hoạch "

Vegas hơi bất ngờ bởi suy nghĩ của Pete, thì ra trong mắt cậu vốn không hề tin tưởng hắn.

" Anh không có ý đó đâu Pete. Ba em đã tìm tới căn hộ của chúng ta, anh không thể đưa em về thứ gia vì vẫn còn ba anh ở đó. Nơi duy nhất có thể đảm bảo an toàn của em lúc này chỉ có thể là gia tộc chính thôi"

" Anh nói dối" Pete ấm ức rơi nước mắt.

Vegas ôm lấy em rồi vỗ về.

" Tin anh, nhất định anh sẽ không để em và con gặp nguy hiểm đâu. Bây giờ nơi anh có thể tin tưởng chỉ có thể là Kinn và Tankul thôi. Vì bọn họ cũng yêu thương em, nhất định sẽ không làm em tổn thương "

" Sao có thể chứ, họ sẽ giết em, sẽ hại con của chúng ta mất. Vegas, ngài Korn sẽ không tha cho chúng ta đâu." Pete lo lắng đến lạc cả giọng.

" Chúng ta còn có Kinn, có Tankul và Porsche, còn có cả Kim nữa. Bọn họ sẽ không làm hại con của chúng ta. Pete, anh sẽ cầu xin họ, Tankul thương em như thế anh ta sẽ không nỡ để em bị tổn thương đâu"

Pete bất an trong lòng, niềm lo lắng vẫn luôn không nguôi. Nếu là trước kia dù có lao vào hang ổ của kẻ thù cậu cũng chẳng mảy may lo sợ, nhưng giờ đây cậu không muốn con mình vì mình mà gặp nguy hiểm. Mỗi bước đi hắn và cậu đều phải có trách nhiệm với an toàn của đứa bé.

" Em sợ lắm, em sợ lắm Vegas."

" Đừng sợ, có anh ở đây rồi"

Pete lo sợ ôm chặt lấy Vegas, hắn bao bạo cậu trong lòng vỗ về trấn an.

...

Giằng co một lúc cũng tới cổng nhà gia tộc chính. Vegas để Pete ở ngoài, một mình vào trong tìm bác và anh họ của mình.

Pete e dè bước ra khỏi xe ô tô, cậu không dám bước vào nhưng cũng không muốn trốn tránh. Cảm giác giống như lần đầu bước chân vào ngôi nhà này. Vừa lo sợ, vừa hồi hộp bất an nhưng lần này lại thêm chút hoài niệm.

Một đám người lao tới bao vây xung quanh, Nop vội chắn trước Pete bảo vệ cho người đang hoảng sợ phía sau.

" Các người làm gì vậy, khun Vegas vừa mới vào đó đấy" Nop tức giận quát lớn, một tay cầm súng, tay còn lại ôm chặt bảo vệ Pete.

" Ngài Korn có lệnh bắt bằng được cậu ta về"

Một tên vệ sĩ trước kia dưới quyền của Pete giờ đây không kiêng dè ra oai.

" Vegas lại lừa tôi" Pete tức giận đẩy Nop ra, cậu hoảng sợ lùi về phía sau tránh khỏi sự kìm kẹp của Nop.

" Pete, bình tĩnh lại đi khun Vegas không hề biết chuyện này "

" Cuối cùng cũng trở về rồi, ta biết là chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau"

Một đám vệ sĩ kính cẩn lùi sang một bên nhường chỗ cho người vừa cất lời. Vị lão làng chống gậy chậm chậm tiến tới gần, Nop phát hiện ra nguy hiểm cận kề ngay lập tức đứng bên cạnh Pete mặc dù biết rõ trong ánh mắt cậu giờ đây không hề tin tưởng một ai.

" Là ông" Pete ngạc nhiên nhìn người trước mặt, không ngờ chuyện của cậu lại khiến cho ông Korn phải đích thân ra tay.

" Không phải nên chào một tiếng ông chủ sao. À không, là ông chủ cũ chứ nhỉ. Con trai của Puttha? "

*Bằng* Một tiếng nổ lớn từ trong sân vườn phát ra lao thẳng vào đầu một tên vệ sĩ đang cầm súng hướng về phía Pete. Tất cả đều giật mình trừ ông Korn, Vegas tức giận lướt qua ông ta để đến ôm lấy Pete.

Cậu lúi một bước khi hắn tới gần, Vegas quá hiểu Pete đang hiểu lầm điều gì. Nhưng lần này thực sự là hắn vô tội, không hề tính được chuyện này sẽ xảy ra. Vegas đứng trước đôi mắt hoài nghi của Pete, khẽ chạm vào tay cậu.

" Đừng sợ, sẽ không có chuyện anh rời xa em đâu"

Pete nghi hoặc lại gần bên cạnh Vegas, hắn an tâm ôm cậu vào lòng rồi mang ánh mắt tức giận trách vấn người bác ruột của mình.

" Mấy hôm nay bác tránh mặt không gặp, thì ra nhân lúc tôi không có ở đây mà bắt nạt Pete của tôi"

" Ha... " ông Korn bật cười lắc đầu.

" Quả thật là thâm tình, cháu dường như không quan tâm đến chuyện nó đã lừa chúng ta ra sao"

" Bởi vậy mới nói nó mãi mãi là đứa thất bại"

Kim kinh bỉ bước ra, bên cạnh là Kinn, Porsche và Porschay.

Hai anh em nhà Porsche vừa nhìn thấy Pete đã liền mỉm cười vẫy tay với cậu. Còn hai người đàn ông bên cạnh nãy giờ vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh giống ba của bọn họ.

" Tôi tới đây là vì có chuyện muốn nhờ mọi người " Vegas nghiêm túc.

" Cho phép mày nói" Kim khoanh tay trước ngực vênh mặt, nhanh chóng đã bị Porschay đánh nhẹ vào tay một cái mới khiến vẻ mặt gã hết vênh váo.

" Xin hãy để Pete ở lại đây... bảo vệ em ấy "

" Hoang đường... "

Kinn tức giận lạnh lùng cất lời, chưa nói hết câu thì đã bị Porsche dùng tay bịt miệng lại. Anh ta trừng mắt với người yêu, nhận thấy ngài Korn và nhiều người vẫn còn ở đây nên Porsche biết mình phải giữ phép tắc, đành phải ngậm ngùi ngoan ngoãn đứng một bên.

" Ba, chuyện này cứ để con giải quyết" Kinn khéo léo nhắc nhở, ngài Korn thở dài một hơi rồi đi vào trong " Một người yếu mềm sẽ không tránh khỏi bị lừa trên giang hồ. Đặc biệt...là với một kẻ đã từng phản bội" . Câu cuối ông ta cố tình nhấn mạnh khiến Pete ấm ức cắn chặt môi.

" Dạ con biết rồi"

Vệ sĩ lần lượt theo ngài Korn rời đi, giờ đây ở bên cạnh hồ cá còn lại đều chỉ là những gương mặt quen thuộc.

" Mày nên cho tao một lý do để giữ một nội gián ở lại chứ "

" Pete có thai rồi, chúng tôi không thể về thứ gia, càng không thể về gia tộc Puttha"

Cả một đám mắt chữ A miệng chữ O nhìn chằm chằm vào cái bụng có hơi nhô lên của Pete. Cậu ngượng ngùng đưa tay lên ôm lấy bụng giấu đi khỏi ánh mắt của bao người.

...

Căn phòng trở nên căng thẳng với sáu con người bên trong. Kinn, Kim và Vegas nghiêm túc nhìn nhau. Bên cạnh ba tổng tài bá đạo là hình ảnh Porsche và Porschay hiếu kì ngồi bên cạnh Pete với ánh mắt vô cùng lấp lánh, Porsche còn không nhịn được mà xoa xoa cái phần nhô lên trong bụng cậu.

" Cậu đừng có sờ mạnh, con tôi nó giật mình "

Porsche bỏ ngoài tai sự nhắc nhở của Vegas, cậu ta vẫn không tin tưởng mà hỏi đi hỏi lại.

" Chỗ này thật sự có em bé sao"

" Ừm " Pete cười ngượng gật đầu.

" Thật sự là em bé sao, P'Pete thích thật đấy" Porschay vui mừng ôm lấy Pete.

Hai anh em nhà nọ cứ ôm lấy Pete mà lắc lư khiến Vegas nóng hết cả ruột gan. Hắn đi tới kéo hai người họ ra khỏi người cậu rồi cảnh cáo.

" Hai người lắc mãi như vậy con của tôi rơi ra thì sao, nhẹ tay một chút đi Pete còn rất yếu "

Anh em Porsche bị lôi ra, Pete nắm tay hắn xấu hổ.

" Vegas, em không sao mà"

Ngược lại là Porsche không hề tức giận, cậu ta kinh ngạc vỗ vào vai Vegas một cái bép.

" Thằng khốn sao mày làm được vậy"

Tiếng vỗ vai vang vọng khiến ai cũng giật mình. Không để hắn kịp nổi đóa lên thì cậu ta đã ngay lập tức tiếp tục bá vai bá cổ hắn hỏi nhỏ.

" Sao mày có thể mang hạt giống bỏ vào bụng nó được vậy. Thằng Kinn có làm được đâu"

* phụt* Cả một đám cười khùng, chỉ có Kinn là mặt đen như đáy nồi.

" Porsche cũng muốn rồi sao" Kinn khiêu khích.

" Aaa, em còn nhỏ đấy nhá" Porschay xấu hổ bịt tai.

Trong khi đó thì Porsche đã nhăn mặt bất mãn, cậu ta ôm cái bụng của mình hậm hực tới ngồi cạnh Kinn.

" Êy thằng Kinn, tao cũng muốn. Sao thằng Vegas làm được mà mày không làm được, là mày có vấn đề"

" Mày có nín cái mỏ của mày lại không " Kinn thật sự muốn bỏ luôn Porsche vào túi quần mà giấu đi.

" Sao mày phải cáu, mày không được thì tao nói không được thôi. Uổng công cho hốc lắm mà chẳng được tích sự gì. Thôi thôi từ tối nay cho mày nhịn, ra sofa mà ngủ"

" Mày.... "

* hahaaa* Cả căn phòng đầy ắp tiếng cười vào mặt Kinn.

" Tao nói này, riêng về khoản này thằng Vegas đỉnh nhất. Mày số một trong lòng tao" đưa hai ngón tay lên ấn nút like, sau đó lại liếc lườm Kinn " Đồ thất bại chứ tài giỏi mẹ gì đâu"

" Cái mỏ của mày càng ngày càng hỗn rồi đó Porsche"

" Vô dụng" Porsche bất mãm tỏ vẻ chán ngán với Kinn, cậu ta lẩm bẩm trong miệng than vãn gì đó rồi lại đi tới ôm Pete.

" Nghiêm túc được rồi, bây giờ vào vấn đề chính đi" Kinn đánh sang chuyện khác.

"Ờ đúng rồi, giờ hai đứa mày tính sao " Kim cũng không đùa nữa.

" Tôi muốn nhờ mọi người chăm sóc cho Pete ở đây đến khi em ấy sinh"

" Hay quá, P'Pete sẽ ở đây sao. Em sẽ chăm sóc cho anh và em bé hí hí" Porschay không kìm nổi sự vui mừng.

" Chuyện đó... " mọi người bắt đầu nhìn nhau trầm mặt.

" Khun Kinn, Khun Kim.... tôi... " Pete ấp úng. " Tôi biết mọi người nhất định sẽ không tha thứ cho tôi..nhưng... làm ơn đợi sau khi tôi sinh con xong muốn trừng phạt thế nào tùy mọi người "

" Sao có thể chứ. Êyy Kinn, thằng Pete cũng là có nỗi khổ mà, hơn nữa nó cũng không có ý hại ai"

" Không có sao? Nghe hoang đường làm sao một kẻ nội gián lại không có ý nghĩ hại ai "

" Khun Kinn... xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi. Là tôi đã nợ mọi người quá nhiều. "

Pete hoảng loạn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, điều này khiến Vegas hắn ta vừa xót xa vừa tức giận.

" Pete, em làm gì vậy mau đứng lên"

" Ây Pete, mày đang mang thai đừng có kích động mau đứng lên đi" Porsche vội đỡ cậu lên nhưng Pete vẫn kiên quyết.

" Âyyy thằng Kinn, mày còn lì à tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy. Vừa nãy còn gấp gáp nói chuẩn bị đón Pete về mà bây giờ ở đây ra oai cái gì chứ. Tao lại đấm vào mồm cho cái giờ để nó sợ đến thế này rồi" Porsche tức giận quát ầm lên.

Đứng hình khoảng năm giây, tất cả mọi người mới tiêu hóa được lời Porsche vừa nói.

Kim thở dài ngán ngẩm đứng lên rời khỏi căn phòng ồn ào " Đúng là cái đồ hay da vẻ" .

Vegas và Pete đơ người tại chỗ hoài nghi nhìn Kinn. Anh ta hắng giọng một cái để tránh khỏi sự vạch trần mất mặt này.

" Tao không phải loại không có tình người, nhưng việc gì đúng sai thì vẫn phải nói thôi "

" Nói cái gì mà nói chứ mày thử làm khó hai đứa nó thêm một lần nữa xem. Đã không làm tao có bầu được thì đừng để tao cảm thấy ngứa mắt " Mợ hai quả thật là nóc nhà trong truyền thuyết.

" Porsche đừng để cái miệng mày đi xa quá"

" Mày nín ngay cái mồm lại cho tao"

Kinn trừng mắt cảnh cáo chưa hết câu đã bị Porsche chặn họng khiến anh ta im bạch. Porschay đứng bên tự nhiên bật cười trong lúc căng thẳng.

" Khun Kinn... tôi"- Pete ngập ngừng.

" Được rồi không cần nói nữa, Vegas đã kể hết tất cả cho tao nghe rồi. Chuyện gì đã qua cứ để cho nó qua đi"

" Tôi cảm thấy rất xấu hổ, Khun Kinn" Pete bật khóc hổ thẹn. Cậu không ngờ đổi lại sự lừa dối bao năm chính là tình yêu thương của mọi người.

" Kinn, cảm ơn" Vegas đỡ Pete ngồi xuống ghế cảm ơn Kinn, quả thật vì cậu mà dạo này hắn đã nói "cảm ơn" và "xin lỗi" Kinn rất nhiều lần.

" Haizz... Được rồi không cần phải nói câu đó sớm đâu. Tao không chắc chúng mày sẽ được ở lại đâu"

" Chứ sao nữa" Porsche nghĩ Kinn lại bày trò nên nhảy ngược lên.

" Đừng quên, còn có một người quan trọng nhất cũng cần nghe một câu xin lỗi "

Kinn dặn dò một câu rồi rời đi, Porsche giờ mới nhớ ra vấn đề quan trọng mà Kinn nhắc tới, cậu ta gấp gáp đuổi theo người yêu.

" Yên tâm tao với Kinn sẽ cố gắng tìm cách thuyết phục"

Căn phòng chỉ còn đọng sự lo lắng trên khuôn mặt ba người ở lại. Pete không biết phải làm sao, cậu bám chặt lấy tay Vegas lo lắng với vấn đề trước mắt. Porschay đến bên hai người bọn họ, vẻ mặt buồn bã nhưng giọng điệu vẫn vô cùng nhẹ nhàng.

" Anh ấy đang ở trong phòng ạ, em đưa hai người tới đó"

" Ừm"

---

Pete nhẹ nhàng mở cánh cửa bước vào, căn phòng tối om chỉ có ánh sáng từ màn hình tivi đang chiếu bộ phim Soulmate. Vừa vặn đến đoạn hai nhân vật chính gặp lại nhau, hiểu lầm nhau dẫn đến sự xa xách nhiều năm sau. Tankul đưa tay lau nước mắt, Pete từ phía sau nhìn cảnh tượng này không tránh khỏi đau lòng. Canh phòng trước kia đầy ắp tiếng cười, một đám người ồn ào bàn luận về những bộ phim ngôn tình sến súa. Giờ đây chỉ còn lại kun nủ lặng lẽ một mình ngồi xem thể loại bi thương day dứt, ngay cả việc đau lòng đến rơi nước mắt cũng không có ai ở bên an ủi nữa.

Sau khi Pete rời khỏi Tankul, Arm công khai phản bội, Pol vì sự rời đi của Arm và thân phận của bản thân mà trở nên trầm lắng hơn hẳn, Porschay ngày nào cũng chạy theo Kim, còn Porsche tập tành làm mợ hai của chính gia. Cả một gia tộc không còn ai kè kè đi bên cạnh Tankul nữa, một mình anh quanh quẩn trong biệt thự, cho cá ăn rồi đến xem phim một mình. Anh càng trở nên cô đơn trong chính căn nhà chả mình.

" Kết quả hai người bọn họ có trở thành bạn bè giống như trước kia nữa không ?"

Pete lên tiếng giữa khoảng không im lặng của căn phòng. Tankul sụt sịt vô thức trả lời.

" Không thể, những đứa lừa dối bạn bè không xứng đáng được tha thứ"

Anh ta có vẻ như vì quá nhập tâm vào câu chuyện bi thương của bộ phim mà chưa nhận ra người phía sau.

" Cậu nói dối, rõ ràng chúng ta đã xem 13 lần rồi mà"

" Huhu không biết không biết, tri kỉ cái gì chứ đều là đồ đáng ghét cố chấp. Rõ ràng rất yêu thương nhưng lại không giải thích, không thể chấp nhận tha thứ.... đáng ghét đáng.... Ỏ...? "

Tankul vừa khóc bù lu bù loa vừa cằn nhằn, nhưng có vẻ như anh ta đã phát hiện ra gì đó. Chầm chậm quay đầu nhìn lại, anh ta giật mình nhảy bổ lên lau nước mắt tức giận.

" Mày về đây làm gì thằng khốn khiếp"

Pete bật khóc tiến lại gần.

" Khun nủ, tôi xin lỗi tôi biết sai rồi"

Tankul nổi đóa lên quăng đồ loạn xạ.

" Biến đi, biến ngay đi. Biến về mà làm cậu chủ ở gia tộc mày đi. Đồ lừa đảo, tao ghét mày... "

Pete không né tránh sự ghét bỏ của Tankul, cậu chỉ có thể cố gắng che chắn cho em bé trong bụng để không tác động đến con, còn bản thân hứng chịu bao nhiêu cũng chấp nhận.

" Khun nủ, Pete xin lỗi "

" Mày không phải Pete, mày là Build Jakapan gì đó xấu xa. Là đồ lừa đảo, đáng ghét, đồ đáng ghét cút đi cho khuất mắt tao"

" Khun nủ cầu xin khun nủ đừng đuổi Pete, tôi biết lỗi rồi. Xin lỗi, thật sự xin lỗi, là vì Pete không còn lựa chọn nào khác. Huhu, tôi không cố ý làm tổn thương mọi người đâu mà "

Cậu lập tức quỳ xuống van xin được tha thứ, quả thật nếu là người khác chắc chắn đã không dễ dàng tha cho cậu một con đường sống.

Sự thành tâm của Pete quả thật không lay động được Tankul, anh ta đã từng rất yêu thương cậu giống như những đứa em trai của mình. Đến một ngày những người mình coi là gia đình lại chính là người lừa dối mình, không một ai có thể phút chốc chấp nhận được điều này.

" Cút đi, cút. TAO BẢO MÀY CÚT"

Tankul thần chí vốn đã không ổn định, một khi kích động sẽ rất dễ mất kiểm soát. Anh ta tức giận đến nỗi đẩy Pete khiến cậu ngã nhào xuống đất, tuy không làm gì quá đáng nhưng với một người đang mang thai như cậu thì lại không phải là chuyện nhỏ. Vegas ở bên ngoài nắm chắc tay cầm cửa định cứ thế mà lao vào, Kinn ở phía sau đã nhanh chóng giữ hắn lại.

" Đừng vào trong "

" Anh điên à Tankul sẽ làm Pete bị thương"

Kinn thở dài " Không một ai có thể dễ dàng tha thứ cả, nhưng Tankul chắc chắn sẽ không làm tổn thương nó"

Vegas bực bội hất tay anh ta ra " Nhưng anh ta không hề biết Pete mang thai, nếu như.... "

" Vegas, chính mày cũng tin tưởng Tankul nên mới mang Pete tới đây cơ mà. Vậy cái niềm tin đó mày lấy ở đâu ra mà bây giờ lại phải lo lắng "

" Nhưng mà.... " Vegas hiểu lời Kinn muốn nói, nhưng hắn vẫn rất sợ. Sợ con của hắn bị thương, sợ người hắn yêu sẽ phải chịu đau đớn. Thề rằng bây giờ Vegas không thể chấp nhận nổi bất kì một mất mát nào nữa.

Mặc dù vậy nhưng cũng chỉ có thể lặng lẽ đứng ngoài quan sát.

...

Tâm tình Tankul cũng chẳng tốt là mấy, ngay sau khi đẩy Pete thì anh cũng đau lòng đến phát khóc. Cuối cùng không nhịn được mà ngồi sụp xuống ngay bên cạnh ôm mặt khóc nức nở. Một chủ một tớ cứ thế mà khóc huhu trong phòng.

" Đồ đáng ghét mày đi rồi thì còn về làm gì chứ, tao tức đến chết mất "

" Huhu khun nủ ơi xin đừng đuổi tôi mà"

" Mày đi mà về làm cậu chủ nhà đó đi, mày là đồ vong ơn bội nghĩa, thằng Arm cũng là đồ vong ơn bội nghĩa. Chúng mày nói đi là đi luôn, không thèm nói với tao một câu"

".... " Pete.

" Tao thương bọn mày như thế mà chúng mày nỡ bỏ tao huhu "

" Xin lỗi, Pete xin lỗi "

" Mày nói xem mày rời đi xong gầy gò ốm yếu thì tao còn đỡ tức, chứ mày béo tốt hơn trước tao mới bực mình. Nhẽ ra sau khi rời khỏi tao mày phải mất ăn mất ngủ ốm yếu vì nhớ tao đến chết, chứ ai cho phép mày béo lên như vậy, làm như xa tao mày thích lắm ấy mà béo tròn cả bụng lên thế kia"

Tankul vừa mắng vừa chỉ vào cái bụng tròn nhô lên. Pete nức nở đến gần giải thích.

" Không phải đâu, tôi rất nhớ mọi người. Nỗi nhớ tích tụ làm bụng sưng lên đó"

"... " Tankul đen mặt nhìn cậu.

" Hì" Pete tít mắt cười một cái vô tội.

" Ai cho mày cười "

"huhu, khun nủ ơi" ôm trầm lấy Tankul. Tự nhiên Pete cảm thấy vô cùng đau lòng, cậu ôm lấy cậu chủ rồi nghẹn ngào rơi nước mắt.

Tankul tiếp tục diễn vở bi thương xé nát tâm gan.

" Mày, thằng Arm nữa. Tất cả đều bỏ tao. Còn lại một thằng thì tự nhiên trở thành em ruột của tao. Chúng mày vào hùa chọc tức tao mà "

" Cậu chủ à, xin lỗi "

" Xin lỗi mà xong thì công an sinh ra để làm gì. Tao chưa tha thứ cho mày đâu, không được ôm bỏ ra"

" Cậu chủ đừng đẩy nữa em bé rơi ra ngoài bây giờ "

"... " Tankul.

Pete buông tay ra, đôi mắt mèo vô tội long lanh nhìn gương mặt chấm hỏi của Tankul.

" Chỗ này không phải tại béo, mà là có em bé"

" Nà ní? " Tankul hoang mang.

Pete chớp chớp mắt nhắc lại.

" Hì.... Là em bé, tôi có thai rồi"

" Ối rời ơi, mới bỏ nhà ra đi có 3-4 tháng mà đã vác bụng bầu về đây ăn vạ rồi. Tổ cha đứa nào ăn hiếp mày, cái đứa thừa nước đục thả câu đó xứng đáng xuống 2844 tầng địa ngục, làm con cái nhà người ta có chửa rồi vứt bỏ phải chạy về đây. Mẹ cha cái đứa khốn khiếp nào"

"... " Pete ngơ ngác.

* hắt xì* ngoài cửa có người hơi bị ngứa mũi thì phải.

Tankul tiếp tục gào khóc thảm thiết.

" Tổ cha nó, Pete ở chỗ tao thì là công là phượng, rơi vào tay thằng khốn khiếp nào đó thì là chó là mèo. Nó ăn mà không biết chùi mép, lại còn để một cục nợ to đùng này. Rồi giờ đứa bé phải sống khiếp thiếu cha thiếu mẹ. Khốn khổ cả cuộc đời, ối giời ôi xuống đây mà xem sao mày lại khổ thế này "

* Hắt xì* " Mẹ khiếp nhà anh tên Tankul thối mồm thối miệng" Chửi thầm.

" khun nủ, khoan khoan đã... "

" Ối giờ ôi Pete ơi là Pete ơi sao mày khổ thế này. Nói cho tao thằng đó là thằng nào để tao đi cắt giống nhà nó. Dám ăn hiếp người của tao"

" Ôi Vegas ơi là Vegas, rồi thằng Vegas mà biết thì nó làm sao chấp nhận được đây. Mặc dù thằng đó vừa xấu tính vừa quái gở nhưng mà nó yêu mày là thật. Thà là gả mẹ cho nó đi còn hơn để mày bị thằng súc vật nào gieo giống rồi bỏ rơi thế này... "

" Hả, Vegas... anh ấy... "

" Mồm miệng nó độc ác nhưng nó yêu mày như thế liệu nó có chấp nhận con của mày không. À hay là thế này.... "

" Thế nào ạ.. " Pete ghé sát bên tò mò Tankul sẽ bày trò gì.

" Mày bắt nó đổ vỏ đi, nói đại là con của nó. Thằng đấy lụy tình bỏ mẹ ra, chắc chắn nó sẽ tin"

" Thật á" Pete táng dương theo.

" Anh giỏi lắm Tankul " Vegas thì thầm ngoài cửa, bên cạnh là Kinn cười không ngớt được miệng.

Tankul vuốt cằm suy nghĩ, dường như anh đã quên mất chuyện vừa lúc nãy còn ghét bỏ Pete đến thế nào. Cậu không dám bẻ gãy sự cao hứng của Tankul nên đành thuật theo hùa với anh. Mặc dù thế nhưng trong lòng đã vui đến muốn khóc vì khun nủ đã hoàn toàn tha thứ cho mình.

" Cho dù nó không nuôi con của mày thì còn có tao, tao chăm sóc cho cả mày lẫn con mày luôn. Đàn ông là những niềm đau mà nhỉ. "

" Hihi, nhưng mà tôi thích được cả khun nủ và Vegas chăm sóc cơ"

" Gì, ơ cái thằng này " Tankul cau mày bất mãn.

" Nhưng mà Pete yêu khun nủ nhất, yêu Vegas nhì" cậu ôm trầm lấy Tankul " Cảm ơn cậu chủ và cũng.... xin lỗi "

" Haizzz. Tao sẽ không tha thứ nếu mày nói dối thêm một lần nữa"

" Sẽ không có đâu ạ, Pete yêu cậu chủ nhiều lắm, em bé cũng thích nữa"

" Nói nhanh, bố của nó là thằng nào "

" Còn ai ngoài tên khốn Vegas nữa ạ"

"Ôi, cái thằng đó ghét chết đi được. Sao mày lại có thể để con mày mang gen của nó cơ chứ".

" Vừa nãy khun nủ bảo gả cho anh ấy rồi còn gì"

" Nào có, tao nói thế bao giờ" Chột dạ, hối hận vì lời khen.

" Vậy thì coi như cho anh ta đổ vỏ đi haha"

Hai người ôm nhau thì thầm to nhỏ trong phòng hàn huyên đủ điều. Bộ phim trên màn hình tivi cũng gần đến hồi kết. Cặp đôi tri kỉ trong bộ phim sau bao nhiêu năm hiểu lầm và xa cách cuối cùng cũng đoàn tụ cùng nhau.

Vegas nãy giờ nhìn lén ở ngoài cửa cuối cùng cũng thở phào nhõm, hắn cong khóe miệng mỉm cười dịu dàng. Tankul vuốt ve đầu dừa, đặt đứa nhỏ vào nơi trái tim, mặc dù miệng vẫn liên tục cằn nhằn, nhưng Vegas nhìn ra được, cảm xúc của Tankul đang rất kích động.

" Cuối cùng cũng về nhà rồi"

Quang minh chính đại trở về như này thật sự quá không dễ dàng.

" Nhà" giống như những bức tường. Đôi khi ta dựa vào họ, và đôi khi thật tốt khi biết họ ở đó.

Trong thế giới bao la này, chúng ta gặp gỡ nhau là duyên nhưng có ở lại cạnh bên nhau hay không là tùy thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người. " Nhà " nơi mà chúng ta có thể cùng nhau vô tư khóc cười và trải qua biết bao sóng gió. Dẫu có mâu thuẫn và hiểu lầm ra sao, chỉ cần lòng luôn hướng về nhau thì tình bạn tan vỡ nào cũng có thể hàn gắn.

#520💙
13/12/2023

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

Tôi cũng về nhà rồi đây ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro