Chương 50: Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm gia tộc Theerapanyakul đã tấp nập rộn ràng. Lâu lâu gia tộc mới có đám cưới nên ai nấy đều tưng bừng như xuân sang. Người vất vả nhất có lẽ phải kể đến cậu chủ Tankul, một tay chạy đôn chạy đáo chuẩn bị mọi thứ. Vegas và Pete sau một đêm ăn cơm trước kẻng thì buổi sáng vẫn phải dậy sớm để chuẩn bị lễ phục. Bên ngoài đã tươm tất mọi thứ từ hôm qua, bàn ghế, sân khấu đều đã sẵn sàng hết rồi. Mọi người cũng đã đến rất đông. Vegas Pete khoác lên mình bộ lễ phục, đeo nơ cài hoa lên cho nhau. Đang tình chàng ý chàng mặn nồng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Một đám người ào vào hớn hở, Porsche, Kinn, Kim, Porschay, Pol, Macau, bác sĩ Top và Tankul còn có cả Win ồn ào xông vào bắt ngay tại trận.

" Nè he làm cái gì đó, làm cái gì đó hả"

Hai người tình ngay ý gian kia chẳng buồn ngại ngùng xấu hổ, hôm nay là ngày vui của chúng tôi, nhân vật chính là chúng tôi, chúng tôi thích làm gì thì làm đó.

"Aizza... Còn sợ hai người căng thẳng nên mới tới xem sao, thì ra cũng không có căng là mấy" Kim bĩu môi châm chọc.

" Người ta bây giờ thành gia lập thất rồi có gì đâu mà phải xấu hổ chứ, đâu như ai đó nhà chúng ta...tán một đứa nhỏ mãi không xong" Tankul hắng giọng khoanh tay trước ngực ca thán. Không cần nhắc tên nhưng ai cũng biết thừa kun nủ rõ ràng là đang nói tới ai.

" Hời ơi, anh là đang nói chính mình đó sau Tankul" Macau cười khẩy huýt vai bác sĩ Top một cái khiến kun nủ muốn phát hỏa lên.

" Ô hổ vậy coi như ở đây chúng ta đều không bằng Macau rồi. Trẻ con bây giờ cũng manh động lắm ha, xin bái phục bái phục" Pol lại thêm mắm thêm muối thêm một câu. Gã còn không quên hất mặt với Win một cái làm Macau cứng họng.

" Người duy nhất cô đơn ở đây là cậu đó Pol, không bằng em trai tôi nữa" Vegas thích thú tham gia cuộc tranh luận, nhân tiện liếc lườm Win một cái. Từ khi nhớ lại thì hắn chưa gặp lại đứa nhóc này lần nào. Không ngờ đám cưới của hắn lại mời thằng nhóc này với tư cách là "em rể tương lai"

" Đâu có phải ai cũng đánh nhanh thắng nhanh như thằng Vegas được đâu chứ. Đúng không Pete" Porsche chốt một câu rồi tới tách hai người nọ ra.

" Đại ca của em mãi đỉnh. Quê Gát à không p'Vegas số một trong lòng em" Win cũng góp vui.

" Giới trẻ bây giờ ấy mà tôi bảo cưới là phải cưới thôi." Bác sĩ Top không đợi mất phần cũng phải thêm một câu cho hòa nhập với không khí. Ai nấy đều ngơ ngác gật đầu đưa ngón tay lên làm nút like nhìn anh ta bằng ánh mắt tán thành. Quả thật câu nói này áp lên cái cặp đôi kết hôn ngày hôm nay rất là đúng luôn mà.

Porschay nửa hiểu nửa không lời mọi người nói, nhóc chỉ có thể cười cười hưởng ứng câu chuyện không có hồi kết này.

Kinn cảm thấy nơi này quá ồn ào rồi, mỗi người một câu làm căn phòng rộn ràng hơn cả cái chợ nữa. Anh ta đứng thêm một lúc nữa chắc chắn sẽ rơi vào câu chuyện bất mãn nào đó của Porsche mất.

" Được rồi để cho bọn nhà ngoại ôm nhau khóc lóc dặn dò nhau chút đi, chúng ta ra ngoài tiếp khách trước, cũng sắp tới giờ rồi"

" Mọi người ở đây với Pete, tôi cùng bọn họ ra ngoài tiếp khách" Hắn gửi gắm đám người Tankul.

" Mày cứ yên tâm có tao ở đây không sợ nó cô đơn" Porsche nhanh nhẹn nhận nhiệm vụ.

Vegas không sợ Pete cô đơn, chỉ sợ em bị cái miệng của mấy người này làm phiền tới mệt người thôi.

" Anh cứ ra đó đi ở đây có mọi người rồi" Pete gật đầu.

" Mau đi đi trước giờ làm lễ thì hai người không được gặp nhau đâu" Porsche xua đuổi.

Hắn muốn đấm cho Porsche một cái lắm rồi đấy nhé. Người ở đâu mà cứ thích cướp vợ của hắn thế hả.

Pete biết Vegas khó chịu Porsche lắm đấy, cậu nhẹ nhàng đi tới chỗ hắn, ôm cổ, hôn chọt một cái vào môi giữa sự chứng kiến của bao nhiêu người.

" Lát nữa gặp lại nha chồng"

Nói xong thì liếc mắt xem phản ứng của Porsche, Vegas được đà hất mặt lên vênh váo với cậu ta một cái. Porsche tức sôi máu vì tưởng sẽ chọc tức được Vegas, nào ngờ bị hắn trả ngược lại cho một màn cơm chó giữa bao nhiêu người.

" Pete, mày đúng là cái đồ mê trai bỏ bạn"

Khoanh tay hậm hực ngồi xuống ghế.

" Tao còn định đuổi bọn họ đi để dạy mày vài chiêu trèo lên đầu lên cổ chồng ngồi. Không ngờ mày lại về phe nó"

Tankul và những người khác đã cười đến sắp không thở được nữa rồi.

" Quê là quê là quê chúng mình quê quá, quê là quê là quê chúng mình quê nhiều" Những người xung quanh đồng thanh chọc quê Porsche. Khoảnh khắc nhộn nhịp đông đủ vui vẻ này quả thật rất hiếm có khó tìm.

Sau đó Kinn, Kim, Vegas, Macau, Win và bác sĩ Top rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Porsche, Porschay, Tankul và Pol ở lại. Nói chuyện bịn rịn một lúc lâu cũng sắp tới giờ cử hành hôn lễ.

" Mày không ra tiếp khách à Pol, bây giờ mày là cậu tư của gia tộc đấy phải ra đó để gặp mặt mọi người chứ" Porsche nhắc nhở.

Pol ỉu sìu mặt ôm lấy Pete.

" Tao chả biết phải làm gì ngoài đó cả, tao chỉ muốn ở đây với Pete thôi mai nó về nhà chồng rồi"

" Ờ nhể, tao quên mất. Pol, mày phải ra chào khách đi chứ" Tankul đang chăm chú chụp ảnh đột nhiên nhờ Porsche nhắc mới nhớ.

" Thôi, em sợ ra ngoài đó lắm" Pol trốn tránh.

" Nào nào nào để tao dẫn mày ra. Tao phải công khai cho khách khứa biết là tao có một thằng em cao to đẹp trai này nữa chứ"

" Ôi khun nủ à để sau đi, em ở đây với Pete hôm nay đã" Pol bịn rịn không buông.

" Ơ cái thằng này có phải Pete nó lấy chồng tận ngoài biên giới đâu mà mày lo không gặp nó nữa. Ngày mai ngày mốt cả đời nó vẫn ở gia tộc Theera chứ có đi đâu" Tankul chống nạnh quát.

" Được rồi Pol, theo Khun nủ ra chào khách đi. Mày phải tập làm cậu chủ thôi nào" Pete an ủi Pol, tiện tay chỉnh lại cà vạt của gã cho ngay ngắn.

Pol hậm hực đứng dậy, Khun nủ chỉnh sửa tóc tai gã một lúc, quay một vòng thấy ổn rồi mới kéo tay gã đi ra, tiện thể nhớ ra điều nữa.

" À thằng này nữa cũng đi theo tao, cuối năm cũng đến lượt mày lên xe hoa làm dâu nhà tao rồi, phải ra tiếp khách dần đi cho quen" Tankul kéo cả tay Porsche đi.

" Ơ ơ nhưng mà còn Pete"

" Em sẽ ở đây với anh Pete ạ" Porschay im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

" Được rồi, gặp nhau ở ngoài kia nhé. Porschay nhớ bên cạnh chăm sóc cho anh Pete đấy" Porsche dặn dò vài câu rồi bị Tankul kéo đi.

Porschay được giao nhiệm vụ ở lại chăm sóc Pete trong lúc chờ tới giờ cử hành hôn lễ. Nhóc cảm nhận được sự căng thẳng của Pete, liền tám chuyện cho cậu bình tĩnh lại.

" Hồi hộp lắm sao ạ?"

" À ừ, anh có chút căng thẳng "

" Không có gì phải lo lắng đâu ạ, hôm nay anh Pete rất xinh đẹp, một lát nữa tự tin bước lên sân khấu có anh Vegas chờ ở đó rồi. Bọn em ngồi ở dưới sẽ vỗ tay thật to cổ vũ cho anh" Porschay nắm tay Pete an ủi.

" Cảm ơn em nha"

" Ngày trọng đại nhất trong đời, cầu mong mọi điều tốt đẹp đến với anh Pete của em nha"

" Ừm,"

" Chắc là anh đang hạnh phúc lắm"

" Ừm, tuy có chút căng thẳng nhưng nghĩ tới chuyện được kết hôn với người mình yêu anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc " Pete cười rạng rỡ tràn ngập niềm hạnh phúc.

" Em thật sự rất ngưỡng mộ anh, được ở bên người mình yêu sau rất nhiều chuyện xảy ra"

Pete nhận thấy ánh mắt thoáng buồn của Porschay, ngay lập tức nhớ lại chuyện cũ, chợt có chút ngượng ngùng.

" Anh... Anh tin rằng Porschay sẽ gặp được người phù hợp và cũng sẽ hạnh phúc. Anh thật sự mong điều tốt đẹp sẽ đến với em"

" Hì anh lại nhớ chuyện cũ rồi sao, thật ra em không hề có ý đó đâu ạ. Em thật sự chúc phúc cho hai người, là thành tâm chúc phúc ạ. Em không còn nhớ chuyện cũ nữa, nên anh không được để trong lòng đâu nha."

" Ừm... "

" Ơ, hoa đâu ạ" Porschay giờ mới để ý hoa cưới không có ở đây.

" Hở, à anh quên mất hôm qua kun nủ nói sáng sẽ mang tới, chắc nhiều việc quá nên anh ấy quên mất rồi. Còn 10 phút nữa là tới giờ rồi, bây giờ mà không mang tới chắc sẽ không kịp mất" Pete sốt ruột khi nhớ ra chuyện quan trọng.

" Không cần lo lắng bây giờ em sẽ qua chỗ anh ấy để lấy. Nhất định sẽ trở về trước thời gian làm lễ , anh yên tâm ạ"

" Porschay vậy nhờ em nhé"

Porschay vội chạy đi lấy hoa cưới, cánh cửa khép lại chỉ còn lại Pete với tâm tình hồi hộp. Vừa mong chờ vừa căng thẳng, cậu xoa xoa bụng trấn an bé con và bản thân.

" Không sao, bé con đừng căng thẳng, ba con mình cùng nhau tới bên ba lớn nhé"

...

Lễ đường hôm nay được tổ chức bên một bãi biển, bày trí mọi thứ rất đẹp, màu sắc trang nhã tinh tế. Nhìn vào cũng đủ biết vị thế của chủ nhân buổi lễ này. Giờ làm lễ sắp đến, bên ngoài khách khứa đã đông vui. Đám người Tankul đã chọn cho mình vị trí đẹp nhất để có chứng kiến trọn vẹn khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi. Ai nấy đều bồi hồi háo hức, tận mắt nhìn hai đứa trẻ lớn lên, trưởng thành, vượt qua sóng gió và ở bên nhau, không chỉ là tâm tình cảm động mà còn là tự hào, là chúc phúc.

Hoa từ hai bên đường dẫn tới sân khấu hương thơm dễ chịu. Bày trí lộng lẫy nhưng không khoa trương. Những người yêu thích cái đẹp nhìn cảnh này không khỏi cảm thán ngưỡng mộ. Vegas trong bộ lễ phục được cắt may tỉ mỉ. Hỏi anh có hạnh phúc không? Đương nhiên là có, đây là khung cảnh trong mơ hắn vẫn luôn mơ tới biết bao nhiêu đêm. Thở ra một hơi, Vegas thành kính bước tới giữa sân khấu chờ bạn đời của mình. Bao ánh mắt chờ mong và tiếng vỗ tay hướng tới cuối con đường xa xa bên kia. Nhưng sao nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện.

Mọi người bắt đầu sốt ruột, đã quá hơn 2 phút rồi vẫn chưa thấy Pete bước tới. Porsche vừa định đứng dậy xem tình hình thì đã thấy thấp thoáng người bước tới sau tấm màn.

Tấm màn hoa được kéo sang hai bên, từng giai điệu âm nhạc vang lên cùng tiếng vỗ tay náo nhiệt của tất cả mọi người đang có mặt chứng kiến thời khắc này. Chờ đợi nhân vật chính bước vào.

Người nọ bước từng nhịp bước chân nhanh hơn gấp nhiều lần so với điệu nhạc hạnh phúc. Trên tay cầm bó hoa cưới tiến vào lễ đường, có vẻ như một điều gì đó rất vội vã.

" Vegas... Anh Pete mất tích rồi"


















.....

Lúc bất lực nhất mới phát hiện mình cái gì cũng không có, chỉ ngồi như vậy cũng không biết mình nên nghĩ cái gì. Đột nhiên trong nháy mắt cảm thấy làm cái gì cũng không có ý nghĩa..

Vegas ngồi bệt giữa sân khấu của lễ đường, mặc cho những người khác náo loạn chạy đôn chạy đáo.

" Pete rời đi rồi"

" Có lẽ người của gia tộc Puttha đã tới"

" Tất cả dữ liệu quan trọng đều đã bị đánh cắp"

" Rõ ràng đây là một âm ưu được sắp đặt từ trước"

" Mẹ khiếp thật khốn nạn"

.....

Tiếng người vội vã chạy qua chạy lại, tiếng người khóc lóc thảm thiết, tiếng người giận dữ, tiếng người chửi bới lẫn nhau, còn cả những cái lắc đầu thở dài bất lực... Quan khách lặng lẽ ra về, cả gia tộc Theera chìm trong bi thương và trầm lặng. Dường như tất cả những điều đó diễn ra chỉ là một màn kịch câm trước mắt Vegas. Hắn vẫn ngồi đó mặc cho trời đất quay cuồng. Hắn đợi ở giữa sân khấu từ khi mặt trời chiếu những tia nắng sớm mai lung linh xuống mặt biển, cho đến khi hoàng hôn ngả vàng trên nền cát trắng, sau cùng là màn đêm tĩnh mịch bao phủ lấy tấm vai không ngừng run rẩy. Vegas vẫn ngồi ở đó....hắn chờ bạn đời của mình xuất hiện, bước vào lễ đường, trước sự chứng giám của đất trời cùng nhau thề non hẹn biển...

Có một loại đau khổ, không khóc, không cười, không điên loạn, chẳng làm gì cả, chỉ là cứ như vậy, im im lặng lặng cùng đôi mắt vô hồn. Có một loại tuyệt vọng, muốn khóc cũng không được muốn cười cũng không xong... Bất lực trong lòng toàn sự đổ nát.

---


























---

Kể từ cái ngày mà ai cũng ngưỡng tưởng rằng là hạnh phúc ấy cho đến nay cũng đã sáu tháng trôi qua. Vegas vẫn từng ngày tìm kiếm tung tích của Pete trong vô vọng, cậu giống như bốc hơi khỏi thế giới không để lại dấu vết gì. Nửa năm rồi, cũng không ai còn nhớ khi ấy đã vực dậy tinh thần của Vegas như thế nào. Chỉ nhớ ngày hôm ấy ngài Kan đã khóc, giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má của người cha già. Ông ta một đời dạy dỗ Vegas nghiêm khắc, ban cho hắn một cỗ tinh thần vững vàng quyết không cho phép được cúi đầu. Cha con dành cho nhau đều là những câu mắng chửi và đôi mắt hận thù. Nhưng cho đến cái ngày tuyệt vọng ấy thì người cha lại chẳng một lời trách móc. Bởi lẽ những nghiêm khắc trong từng năm tháng ấy, là vì mong con trai sẽ không phải gục đầu bất lực giống như ngày hôm nay. Cho đến khi ấy ông mới nhận ra, ông dạy hắn cách ngang tàn độc ác nhưng lại chẳng thể moi tim hắn ra để bóp nát cái gọi là tình yêu của phàm trần.

Ông bước đến giữa sân khấu ngồi bệt xuống bên cạnh con trai của mình. Thủ thỉ chỉ một câu duy nhất.

" Có chút xíu chuyện vậy đã cúi đầu, tao còn khổ hơn mày"

...

[ 🔥🔥🔥 Bản tin hot nhất trong ngày : Build Jakapan Puttha kết hôn với Bible Wichapas Sumettikul.]

- Mới đây thông tin trấn động giới thượng lưu Thái Lan, quý tử nhà Puttha danh giá thông báo kết hôn với tài tử nhà Sumettikul. Thông tin được biết lễ cưới đã diễn ra trong bữa tiệc kín gia đình. Được biết cả hai là thanh mai trúc mã có hôn ước từ nhỏ, báo trí sáng nay đã chụp được ảnh cặp đôi tình tứ tại sân bay. Có vẻ như họ vừa mới trở về sau chuyến đi nước ngoài để đăng kí kết hôn.

- Giới thượng lưu trấn động trước thông tin gia tộc Puttha và Sumettikul kết thông gia, tăng giá trị quyền lực trong thế giới ngầm. Đây là một cuộc hôn nhân được giới thượng lưu tấm tắc ngưỡng mộ và phải e dè, có lẽ trong thời gian tới hai gia tộc kết giao tình này sẽ là chủ nhân của chiếc ghế cấp cao trong giới thượng lưu. Gia tộc Theerapanyakul trong tương lai sẽ chỉ còn là một cái tên.

🔥🔥🔥

" Cái gì cơ?"

" Một cái tên? Chúng ta vẫn đang ngồi trên ghế cấp cao mà dám đưa tin hoành hành như vậy rồi"

" Xem ra đây đích thực là cuộc chiến rồi" Ông Korn ôn tồn suy nghĩ.

Ngoài mặt nhắc đến cuộc hôn nhân này vì nó sẽ gây áp lực vị thế của gia tộc, nhưng thực chất điều mà ai cũng đau lòng hơn chính là cuộc hôn nhân này sẽ giết chết tâm gan của một kẻ nào đó mất rồi.

Không khí phòng họp trở nên căng như dây đàn, ai nấy cũng không thể tin vào tai nghe mắt thấy. Màn hình tivi từng câu từng chữ phát ra, kèm theo là hình ảnh của gương mặt quá đỗi quen thuộc đang tay trong tay ôm ấp tình tứ với Bible Wichapas ở sân bay. Tuy rằng video hình ảnh phóng viên chụp hai người bịt khẩu trang kín mít, nhưng với những người đã từng có chung một miền kí ức thì ở đây không ai là không nhận ra đó chính là người họ tìm kiếm suốt nửa năm qua. Từng ánh mắt với nhiều tâm tư phức tạp lần lượt nhìn về phía người đàn ông ngồi bất động chăm chú xem tin tức trên màn hình tivi. Vegas không động mi tâm nhưng đôi vai đã run rẩy đến rõ rệt. Hắn ngơ ngẩn nhìn không chớp mắt, đột nhiên khóe miệng nhếch lên cười chua chát.

" Đó thật sự là em ấy sao?"

Vốn dĩ biết được câu trả lời, nhưng vẫn cố chấp hỏi để rồi nhận lại nhiều lời khiến bản thân hụt hẫng đến đau lòng .

Kinn gấp gáp cầm điều khiển tắt tivi một cách rứt khoát, cau mày thể hiện rõ ràng sự giận dữ. Vegas có chút hụt hẫng bởi hành động của người anh họ này. Một chút, thêm một chút nữa thôi...cho hắn được nhìn cậu thêm một chút thôi mà. Cho dù trái tim đã nhói lên từ bao giờ, nhưng chỉ cần được nhìn thấy cậu thêm một giây nữa thôi, Vegas đã nhớ Pete suốt sáu tháng qua rồi.

Trong góc phòng hôm ấy có một người đàn ông thu mình co ro nằm trên chiếc giường lạnh lẽo. Không muốn nghe thấy âm thanh đó vang lên chói tai trong giấc mơ nữa. Không muốn nghe thấy âm thanh đó nữa.

Tám chín năm trôi qua trong chớp mắt, chàng trai nói chúng ta cũng nên có một gia đình rồi. Suýt nữa thì đã thành đôi, suýt nữa thì đã cưới được người mình yêu. Nhưng số phận chết tiệt này đã tạo ra một trò đùa. Nhớ năm đó đã có người nói không lấy ai ngoài anh ấy, sau này trơ mắt nhìn người ấy kết hôn với người khác. Sau vài năm đợi chờ, cuối cùng bản thân lại chính là người bị bỏ rơi.

Cảm giác thật bất lực khi hắn cố gắng hết sức, nhưng mọi thứ vẫn không được như bản thân kì vọng.

...

Lúc Vegas thức dậy thì trời đã gần tối, bên ngoài cửa sổ từng ngóc ngách đã lên đèn. Ngồi trên giường nhìn ra ngoài, trên mặt hồ có vài ánh đèn đang thong thả di động.

Hắn đứng dậy đi một vòng, phát hiện xung quanh đều không có ai ở nhà, có lẽ cả ngài Kan và Macau đang cùng gia tộc chính tất bật lo chuyện chiếc ghế quyền lực trong giới ngầm đang bị nhắm nhe đe dọa.

Bật tin tức lên xem một chút, đều là những tin giật gân về chuyện tình đẹp như tranh vẽ của hai cậu quý tử nhà gia tộc Puttha và Sumettikul. Hắn ấn nút tắt rồi quăng điện thoại ra xa, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Vegas cầm chiếc khăn lau mái tóc vừa gội, đi tới bàn làm việc úp khung ảnh "cưới" xuống mặt bàn. Sau đó đứng dậy đóng tất cả cửa sổ lại, kéo rèm vào, rút hết các thiết bị điện tử trong phòng, cuối cùng dập cầu dao điện trong nhà. Sau khi làm xong tất cả những việc này, hắn chậm dãi nằm lên giường, chậm rãi nhắm mắt lại trong bóng tối.

Trong bóng tối, tiếng hô hấp nặng nề của Vegas là màn sương đẫm máu quen thuộc. Lồng ngực ấm nóng của Vegas, lại xuất hiện dòng sông rộng lớn bi thương và lặng lẽ chảy.

Trong kí ức, cậu căng thẳng áp tai vào ngực hắn lắng nghe tiếng nhịp tim đập, sau đó không rời đi nữa...

...

#520💙
31/12/2023

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro