Chương 40: Nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Rầm*

Người của thứ gia lần lượt hạ gục đám vệ sĩ canh cửa của gia tộc chính. Thế nhưng Vegas lại cảm thấy bản thân đang vô cùng thiện chí.

" Đã nói đừng có cản đường tôi đến đón vợ rồi mà"

Hắn liếc xéo mấy tên vệ sĩ nằm la liệt trước cổng, hất cằm ra hiệu cho đám Nop phía sau theo hắn vào trong.

" Thằng Vegas điên kia mày làm cái trò gì vậy muốn tạo phản à"

Giọng hét chanh chua của Tankul vọng ra, phía sau là một đám vệ sĩ bảo vệ anh ta. Kinn và Porsche cũng đứng cạnh Tankul, đôi mày của bọn họ nhíu chặt lại vì nghĩ sắp diễn ra một cuộc chiến gia tộc.

( Bọn họ đây là không muốn gả vệ sĩ sao, thái độ này là muốn ông đây cướp dâu phải không)

Vegas suy nghĩ khi thấy thái độ căng thẳng của gia tộc chính, bộ là không muốn gả thật à..

" Anh cả, anh hai, xin chào. A còn có Porsche nữa sao" Hắn niềm nở chào hỏi khi tiến vào phòng khách, bước tới trước mặt bọn họ.

" Mày muốn gì?" Kinn hất mặt hỏi.

Hắn nở nụ cười vô cùng công nghiệp cúi đầu dạ dạ vâng vâng với Kinn.

" Anh hai sao lại như thế, em chỉ muốn thương lượng với anh chút chuyện"

" Thương con mẹ nó lượng cái gì, ai thân thiết gì với mày mà cười" Tankul bên cạnh không nhịn được mà chửi hắn.

" Vegas mày lại muốn gây chuyện cái gì" Porsche vô cùng tức giận đứng bên cạnh Kinn.

" Mày làm sao?" Bây giờ Kinn mới nghiêm giọng lên tiếng.

" Em tới đây là muốn đón người của mình về"

" Người của mày" Kinn, Porsche, Tankul ngạc nhiên lên tiếng.

" Người của mày con mẹ nó là cái gì mà có ở đây" Porsche sắp bùng nổ.

" Con mẹ mày, muốn tìm người thì về thứ gia mà tìm. Ở đây không có chứa người có dính dáng đến lũ khốn nhà chúng mày" Tankul bực bội tiến lên một bước để chửi.

Hắn không quan tâm mấy đến lời họ nói, đánh mắt nhìn quanh một lượt rồi dừng lại chỗ Tankul, hắn tiến gần đến nhếch miệng cười rồi nhỏ giọng thì thầm với anh ta.

" Anh cả quên rồi sao, bảo bối của tôi"

Tankul nghe xong đơ ra mất vài giây, anh ta vừa hiểu vừa không hiểu ngạc nhiên nhìn hắn. Vegas không vòng vo nữa, cười đắc chí dõng dạc tuyên bố.

" Tôi đến là muốn hỏi cưới và đón vợ về. Pete...... Em ấy đâu, mau trả người cho tôi đây"

Tất cả bị ngơ luôn tại chỗ, ai cũng mắt chữ O miệng chữ A ngạc nhiên. Tankul cũng không ngoại lệ.

Trong lúc Vegas đang vênh mặt lên cười khoái chí thì Tankul đã vơ lấy chiếc mâm ngay trên bàn đập một cái vào đầu hắn khiến Vegas trong giây lát bị choáng váng.

" Mày còn dám mở mồm ra nhắc đến nó à, không phải mày đã bắt nó đi rồi còn đến đây ăn vạ cái quần gì"

Vegas hoang mang bởi chiếc mâm, càng hoang mang vì lời Tankul nói. Bọn họ là cố tình giấu Pete của hắn đi chứ gì.

" Nếu mấy người không chịu gả Pete cho tôi, đừng có trách tôi lật tung gia tộc chính để cướp người."

" Mày đang nói cái đéo gì vậy Vegas" Porsche vẫn chưa hết hoang mang.

" Mày với thằng Pete là có quan hệ gì" Kinn nhíu mày nghi hoặc, rốt cuộc anh ta đã bỏ sót điều gì rồi.

" Là vậy đó, Pete là người của tôi. Chúng tôi yêu nhau, thật ngại quá đã giấu anh lâu như vậy" Hắn bình thản như điều đó chẳng có gì to tát.

" Mày với thằng Pete... từ bao giờ " Porsche ngơ ngác.

Hắn nhún vai vô tội " Từ lâu rồi, phải không Tankul "

Ai cũng quay sang nhìn Tankul khiến anh ta giật nảy mình, mắt đảo liên tục xung quanh.

" Tankul? " Kinn nhìn anh trai mình đang bối rối.

" Nó nói có phải sự thật không" Porsche tóm lấy Tankul tra hỏi.

" Tao... tao... tao làm sao mà biết được "

Khun nủ lắp bắp một hồi, cuối cùng bắt gặp được vẻ mặt đắc chí gợi đòn của Vegas mà trở nên bùng nổ.

" Ừ thì tao biết chuyện đó thật, nhưng điều đó có ý nghĩa gì nữa sao. Thằng Vegas, thằng tồi tệ, thằng trời đánh. Với những gì mày gây ra cho cục cưng của tao, mày lấy can đảm ở đâu mà dám mặt dày tới đây đòi tao gả nó cho mày chứ. Mày quên tao đã từng nói gì rồi à, rằng chỉ cần nó chịu tổn thương dù một chút thôi thì mày đừng hòng lấy nó khỏi tay tao"

" Tankul, chuyện này rốt cuộc là thế nào " Kinn nghiêm giọng nhìn Tankul khiến anh ta hơi run.

" Thì là vậy đó. Tại mày ngu nên không nhìn ra thôi"

" Mày... Chuyện này... "

" Thôi đừng cãi nữa. Tôi biết, bản thân đã từng rất khốn nạn, từng khiến Pete chịu nhiều tổn thương và ấm ức. Nhưng Tankul, anh biết mà Pete thật sự sẽ hạnh phúc khi ở bên tôi, em ấy cần tôi và tôi cũng rất cần Pete. Tôi đã biết trong quá khứ là mình sai, chỉ cần các người cho tôi một cơ hội nhất định tôi sẽ dùng cả đời bù đắp cho em ấy. Làm ơn, hãy để tôi được chăm sóc cho Pete"

Vegas nói một hồi, đôi mắt trân thành nhìn mọi người như đang khẩn cầu. Vô cùng vô cùng tội nghiệp.

" Nhưng mà thằng Pete thật sự không có ở đây. Mày biết nó đã đột nhập gia tộc phụ, sau đó thì chắc mày hiểu hơn ai hết... "

Lời Kinn nói khiến hắn phát cáu, nói đến vậy vẫn không chịu mang người ra.

" Tôi nhịn mấy người lâu rồi đấy nhé, mau trả người lại cho tôi"

" Trả cái con mẹ gì Pete thật sự không có ở đây mày hiểu không." Porsche bực bội.

* Bốp* Tankul đập vào đầu hắn một cái.

" Chẳng phải mày bắt cóc nó rồi sao, tao biết thừa nhé. Tao đéo thèm đến tìm mày để đòi người là tao nhân nhượng lắm rồi đấy"

" Mày biết nó bắt giữ Pete" Kinn hỏi Tankul.

" Chẳng phải dễ đoán lắm sao, không chừng ở với nhau đẻ được mấy đứa con rồi cũng nên" Khun nủ dửng dưng đáp.

" Mày biết vậy mà không nói để đến lôi nó về, lỡ nó gặp nguy hiểm thì sao"

" Thằng ranh con này thì dám làm gì nó chứ" Vênh mặt lườm Vegas.

" Làm chính gia đi tìm nó suốt từng ấy ngày, còn tuyệt vọng nghĩ rằng nó đã chết rồi. Vậy mà mày vẫn bình thản để yên được"

" Tại tao không nỡ chia cắt chúng nó thôi chứ bộ" ánh mắt ủy khuất của kun nủ.

" Mày con mẹ nó điên rồi Tankul ạ"

Hắn nghe ba người mắng qua mắng lại đến đau cả đầu.

"Ờ đúng rồi, nếu vậy thì Pete đang ở chỗ mày thì mày đến đây làm gì. Đùa nhau à" Porsche bực bội.

Hắn bất lực " Thôi bớt đùa đi, tôi không có muốn đùa với mấy người đâu"

" Ai muốn đùa với mày chứ Vegas, Pete thật sự chưa về gia tộc chính"

" Mấy người đúng là quá rồi đấy" Hắn có chút mất kiên nhẫn. Đây chính là thử thách đón dâu đó sao

" Vegas, tao nghiêm túc Pete thật sự chưa về đây" Porsche giọng vô cùng nghiên túc và chắc chắn.

Hắn có chút dao động, mấy người này không phải đùa dai quá rồi sao. Vegas nghi hoặc nhìn từng người, sau cùng là liếc nhìn Arm đang bồn trồn lo lắng đứng sau Tankul.

Nhận thấy ánh mắt dò xét đang nhìn mình, Arm mặt nhăn lại vì lo lắng, cậu ta nhìn Vegas rồi khẽ lắc đầu.

Bây giờ là lúc đến lượt Vegas hoảng rồi.

" Em ấy đã về đây từ lúc trưa rồi mà"

" Không có, nó chưa từng về" Arm lên tiếng.

" Không đúng, Nop..... " Hắn quay sang trừng mắt nhìn Nop.

" Pete thật sự đã rời khỏi safe house từ lúc trưa. Chính tôi là người đưa cậu ấy ra đường chính và còn nhắc nhở cẩn thận để cậu ấy trở về"

" Vậy tại sao bây giờ còn chưa về đây nữa"

" Không phải là có chuyện gì rồi chứ"

" Tại sao mày không đưa nó về lại để nó đi một mình"

" Pete không cho tôi đi cùng, cậu ấy muốn tự mình về. Chắc chắn cậu ấy không thể đi đâu được vì Pete rất háo hức được về gặp mọi người "

Không chỉ Vegas mà tất cả đều đã trở nên hoang mang. Sắc mặt mọi người dần trở nên tối sầm lại. Tankul bắt đầu khóc lóc, thà rằng cậu cứ ở chỗ Vegas còn đỡ lo lắng hơn bây giờ.

" Rốt cuộc em đã đi đâu vậy chứ" Vegas sốt ruột đứng vò đầu bứt tóc. Chưa từng ngờ đến việc cậu sẽ mất tích như thế này.

...

Cả một nhà đang hoang mang thì có một vị khach không mời mà đến....

" Ôi, sao đông vui thế"

" Bible... " Kinn quay sang nhìn người đang bước vào cửa tiến đến chỗ bọn họ.

" Xin lỗi vì đến không báo trước, có làm phiền mọi người không "

Bible thong thả bước vào niềm nở chào hỏi. Tất cả đang rối tung lên chỉ còn Kinn là bình tĩnh tiếp khách.

" Sao mọi người căng thẳng thế" Gã nhìn tình hình xung quanh rồi phán xét.

" Không có gì, đang có người mất tích"

" Ô vậy sao, có nghiêm trọng không " Bible ngạc nhiên.

" Pete mất tích rồi" Vegas chẳng ngần ngại mà quay sang nói với Bible.

Gã một chút cũng chẳng dao động, khẽ cúi người thở dài rồi cười nhẹ.

" À, ban nãy khi bước vào nhặt được thứ này ngoài cổng. Tôi còn đang lo lắng cho việc không biết phải đưa nó cho ai, bây giờ chắc là không cần phải phiền não nữa rồi"

Bible bình thản nói, tay đưa lên trước mặt Vegas một thứ gì đó.

Hắn nhíu mày nhìn Bible hoài nghi.

" Đó là gì"

Bible nhún vai vô tội " Cứ đọc đi rồi biết"

Tất cả đều vì sự ung dung của Bible mà căng thẳng đến chậm một nhịp tim. Gã và Pete trước đó khá thân thiết, thái độ dửng dưng này khiến người khác phải nghi ngờ.

Vegas cầm lá thứ trong tay gã, gấp gáp mở ra.

Bàn tay xiết chặt thành nắm đấm, quả nhiên không hề nằm ngoài dự đoán.

" Khốn nạn"

Hắn lao đến tóm lấy cổ áo Bible, mắt đầy tia máu hằn lên sự chết chóc. Vung tay đấm mạnh vào má gã một cái khiến Bible mất thăng bằng xiêu vẹo.

" Cái gì vậy" Porsche vội nhặt thứ đó mở ra cho Kinn và Tankul cùng xem.

Bên trong là một bức ảnh và một lá thư. Lật tấm hình lên xem, tất cả đều chết đứng. Đó là hình ảnh Pete đang bị trói ngồi trên ghế, không những thế bên cạnh còn có một người cũng bị trói trên ghế, đó chính là Macau. Kinn lật bức thư ra xem, bên trong chỉ là một hàng chữ ẩn danh.

[ 6h sáng mai tại ven sông XX. Một mạng đổi một mạng, hai mạng đổi hai mạng. Kan và Vegas. Chậm trễ mất cả hai]

" Thằng chó thì ra trước giờ đều là mày"

Vegas bùng nổ, túm lấy Bible muốn giết chết gã. Ngược lại gã vẫn rất bình tĩnh cười phá lên.

" Đánh chết tôi thì cũng không cứu được hai người đó đâu. Khun Vegas cứ bình tĩnh, tôi chỉ là người truyền thư thôi. Chỉ cần tôi xảy ra chuyện, ngay lập tức bên đó sẽ mang giấy báo tử đến cho cậu đấy"

Kinn lao đến ngăn hắn lại, anh ta không ngờ lại kết sói làm bạn. Bọn họ hoàn toàn đã bị vẻ ngoài kiêu hãnh của Bible làm cho mụ mịt.

" Bible, tao không ngờ mày lại là người như vậy"

" Haha Kinn, chúng ta là bạn. Tôi chỉ vô tình truyền thư cho mấy người thôi. Sao cậu có thể nói tôi như vậy"

" Vô tình thôi ư" Hắn cười khẩy " Mày tưởng tao không biết giao tộc Sumettikul và Puttha có quan hệ à"

Bible tiếp tục cợt nhả " Không ngờ khun Vegas lại có hứng thú với tôi như thế "

" Uổng công Pete còn coi mày là anh trai tốt, vậy mà mày lại tiếp tay cho lũ khốn đó bắt cóc em ấy"

Bible lắc đầu cười, ba chữ " anh trai tốt' này gã từ lâu đã không cam tâm rồi. Nhất là khi có sự có mặt của Vegas.

" Vegas, tôi đã nói với cậu rồi. Thứ thuộc về cậu mà không biết nắm giữ... chưa chắc cuối cùng sẽ là của cậu"

" Thì ra tất cả mọi chuyện đều có mặt mày. Vegas hai lần gặp tai nạn, Porschay bị bắt cóc... Những chuyện đó đều có sự có mặt của mày"

Porsche nãy giờ im lặng suy nghĩ, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề nằm ở chỗ Bible. Quá trùng hợp, mỗi lần Bible xuất hiện đều sẽ có chuyện xảy ra.

Gã cười khẩy vỗ vai Kinn.

" Kinn, người của mày xem ra rất thông minh"

Nói rồi gã cợt nhả muốn rời đi.

" Thư cũng đã tới tay người cần gửi, chuyện cũng đã nói xong rồi. Tạm biệt, Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Nhỉ"

Vẫy tay một cái rồi quay người cười phá lên rời đi. Không ai dám cản bước chân của gã, vì tất cả mọi người đều biết động vào Bible quả thực rủi ro sẽ rất cao. Đành nuốt cục tức nhìn gã đắc thắng rời đi trong nụ cười quỷ mị.

---

Vegas suy sụp hoàn toàn, đến cuối cùng nỗi lo của hắn cũng đã xảy ra. Hắn còn chưa kịp phòng bị đã bị ông Puttha tóm thóp trước. Không những chỉ có Pete mà còn có Macau, rủi ro lần này có lẽ là ông ta sẽ lại chơi trò lựa chọn, sau đó lại một mạng sẽ đổi lại một mạng.

Hắn trở nên trống rỗng không biết phải làm gì, kí ức xưa cũ lần lượt kéo về. Hình ảnh hắn bất lực nhìn mẹ mình ra đi mãi mãi, Vegas có cảm giác nó sẽ phải lập lại một lần nữa. Đau đớn và thống khổ, hắn không muốn ông trời mang đi bất cứ ai trong hai người. Vì đó đã là những người thân duy nhất của hắn trên đời.

Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má, Vegas cố gắng cất giấu nỗi đau của mình bằng cách ôm đầu cúi gằm mặt xuống. Tiếng khóc của Tankul xé tan màn đêm tĩnh lặng, tâm can của tất cả mọi người bây giờ đều rối như tơ vò.

Porsche gật đầu ra hiệu, Kinn miễn cưỡng cũng Porsche bước tới gần Vegas.
Arm và Pol mếu máo ôm chặt lấy khun nủ.

" Vegas bình tĩnh đi, chúng ta cần có cách giải quyết"

Gương mặt lấm lem nước mắt dần ngước đầu lên nhìn bọn họ. Thề rằng giống như ngày hôm đó Quê Gát bị Pete bỏ rơi, hắn đã mang ánh mắt đau đớn ấy nhìn Porsche. Hắn cũng đã từng vô cùng tuyệt vọng, thì ra là Porsche và Kinn không nhận ra, Quê Gát cũng đã từng vì Pete mà trưng ra vẻ mặt này. Nhưng hôm nay không phải Quê Gát, mà là Vegas, là Vegas Korawit cao cao tại thượng miệng gầm ra lửa, là Vegas đang đau khổ nhìn bọn họ.

" Giúp tôi. Làm ơn giúp tôi"

Lãng tử quay đầu, ghe có vẻ hơi hoa mỹ. Nhưng hình như chính là cảm giác này.

Nhìn xem, Vegas đang cầu xin Kinn này. Không những là cầu xin, mà là cầu xin trong một bộ dạng vô cùng thảm hại. Nhẽ ra lúc này anh ta phải nhếch miệng cười khinh một cái, nhưng với cái hoàn cảnh chết dẫm này, mẹ nó lại khiến người khác đau lòng.

Porsche thấy bạn nhà bị ngơ ra không tin vào thực tại, cậu ta khẽ đưa tay lên xoa xoa bắp tay người yêu.

" Đều là người một nhà, ân oán của chúng ta để sau tính đi. Cứu người quan trọng hơn" Porsche nói, cậu ta chính là người mạnh miệng nhưng mềm lòng. Chính vì thế mà cũng khiến trái tim của Kinn mềm nhũn.

" Chúng mày để sau hãng đánh nhau tiếp đi. Huhu đi cứu hai đứa nó hức.. về trước đã" Tankul nức nở.

Cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu nhẹ bẫng của Kinn.

Con người ấy mà, thứ không khó nhất chính là mềm lòng.

---

Đêm nay quả là một đêm dài.

Tất cả tụ tập bàn bạc cả đêm, đến cả Kim cũng trở về tham gia cùng. Vì hai vị trưởng lão của gia tộc trùng hợp có việc ở nước ngoài nên đã bay đi từ tối qua. Bây giờ chuyện trong nhà hoàn toàn do đám trẻ giải quyết.

Nhưng vì còn liên qua tới Macau nên Vegas không thể không báo cho ngài Kan một tiếng. Mặc dù có chút khó chịu vì hắn không lo cho em trai chu đáo, nhưng người cha ở đất nước xa xôi cũng không khỏi lo lắng cho con trai út. Ông ta không có cách nào có thể bỏ về ngay bây giờ, chỉ có thể gào lên qua điện thoại với con trai lớn của mình rằng " Phải cứu Macau, còn những kẻ khác không quan trọng "

Vegas lại một lần nữa rơi vào vất đề của riêng mình, một bên là người yêu một bên là người thân. Không bằng nói hắn chọn chặt đi một trong hai cánh tay còn dễ lựa chọn hơn gấp vạn lần.

Cả một đêm không ai đứng ngồi yên được, lòng ai cũng như lửa đốt. Mỗi người được giao một nhiệm vụ cho cuộc chiến ngày mai, vì thế ai cũng căng thẳng đến không hợp mắt được.

----

Chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua lại lâu đến như vậy, cuối cùng mặt trời cũng lơ lửng mà vươn lên đỉnh núi. Vạn vật được ánh nắng ban mai mùa xuân chiếu vào tạo nên một thước phim lung linh, nhưng trong lòng của một số người vẫn là mưa xa tăm tối.

Tất cả lên đường xuất phát đến điểm hẹn, nơi giao dịch cách xa thành phố, đó là ven biển XX ở vùng ngoại ô. Đi ô tô nhanh cũng mất khoảng gần một tiếng mới tới nơi, nhưng trong lòng của một số người bây giờ giống như đã đi qua vạn dặm trùng dương mà vẫn chưa đến được điểm hẹn.

...

Bọn họ không dám manh động, Kinn và Kim cho người phục kích phía ngoài hỗ trợ Vegas một mình bước vào. Vì đó là giao ước mà ông Puttha đặt ra, tuyệt đối ngoài hắn không được ai tới gần.

Đó là một ngọn Hải Đăng ở ven biển, Kinn, Kim, Porsche và dàn vệ sĩ ở dưới, Vegas được một đám người dẫn lên.

" Lại gặp nhau rồi cậu trai trẻ. Ta vẫn luôn quan sát cậu cũng đã đợi cậu rất lâu rồi"

Người đàn ông ung dung ngồi ngắm biển, trên tay cầm một ly rượu lắc qua lắc lại vô cùng thưởng thức.

" Cách hèn hạ này ông dùng mãi không thấy chán sao"

Hắn khinh bỉ tiến tới túm lấy cổ lão già, vệ sĩ xung quanh nhanh chóng chuẩn bị tư thế.

" Hahahaaa" Ông Puttha cười man rợ, hất cằm lệnh cho thuộc hạ lui xuống. Rồi nhìn hắn nói.

" Nhưng phải công nhận rằng rất có hiệu quả đấy "

" Ông muốn cái gì, ân oán hận thù của ông và ba tôi rốt cuộc là vì cái gì"

Ông Puttha nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang túm cổ áo mình xuống, thoải mái chỉnh lại trang phục, đặt ly rượu xuống, đứng lên rồi nhẹ giọng tiếp lời.

"Người trẻ tuổi như cậu làm sao mà hiểu được"

" Nói đi, ông muốn gì" Bình tĩnh.

" Xác của ba cậu" Ông ta nhẹ nhàng mà cất lời như thể nó chẳng có gì to tát cả.

" Hahha, ông đúng là điên rồi. Ông nghĩ tôi sẽ vì ông mà giết chết ba mình sao. Đúng là thần khinh"

Vegas cười khinh, thong thả ngồi vào chiếc nghế mà ông Puttha vừa rời khỏi.

Ông ta vô cùng tán thưởng dáng vẻ không sợ trời không sợ đất này của hắn. Có vẻ như ông Kan đã nuôi dạy một đứa con vô cùng có khí chất.

" Ba của cậu đã lấy mất đồ của tôi"

" Rồi sao" Hắn thong thả hỏi ngược lại.

"Chỉ vì món đồ này mà mẹ cậu đã chết như thế nào cậu Vegas quên rồi sao. Ba cậu thậm chí còn xem trọng nó hơn gia đình "

" Vậy cuộc đời bi thảm của tôi đều là nhờ ông ban cho rồi" Vegas bình thản nhìn lên gương mặt của kẻ đã khiến gia đình mình tan vỡ.

" Sai, tất cả đều là do cậu lựa chọn. Cậu hoàn toàn có thể chống lại ba mình nhưng cậu đã chọn chịu đựng "

" Nói đi nói lại, vẫn là chuyện của ông và ba tôi. Đi mà tìm ông ta giải quyết, đem tôi đến nơi này làm gì"

" Ba của cậu đang giữ chiếc vòng cổ nhẽ ra phải thuộc về tôi"

" Ha, đánh nhau bao nhiêu lâu thì ra cũng chỉ là giành giật một món đồ. Mấy vị trưởng lão như ông và ba tôi cũng thật là rảnh rỗi "

Vegas cảm thấy lí do này cũng quá nực cười rồi, hắn không chỉ ung dung ngồi mà bây giờ còn vừa mỉa mai vừa vắt chéo chân lên cười khinh mấy vị cao tuổi.

Ông Puttha quả thực rất xem trọng khí chất này, dám ngồi vào chiếc ghế mà kẻ thù vừa ngồi, lại còn dám lên mặt dạy đời người lớn. Từ trước đến nay đây là người đầu tiên ông ta gặp. Ông Puttha đứng nhìn dáng vẻ này mà khẽ cười quỷ mị, chàng trai này đúng thật là khó đối phó rồi a.

Bible đứng bên cạnh nãy giờ nhìn dáng vẻ của Vegas mà cảm thấy ngứa mắt, không biết hắn tới cứu người hay đến để lên mặt nữa. Trước giờ luôn nghĩ Vegas sẽ vì Pete và Macau bị bắt cóc mà phát điên lên mất bình tĩnh. Không ngờ sự ung dung này khiến gã biết mình đã đánh giá quá thấp hắn rồi, Vegas thật sự không hề bị tình cảm truy phối. Nói trắng ra độ tàn nhẫn lạnh lùng thậm chí còn cao hơn ngài Kan gấp nhiều lần.

" Haizzz, cậu Vegas nói thế là không được, đó là vật rất quan trọng của nhà tôi. Hay bây giờ thế này, không cần quá to tát, cậu chỉ cần lấy được thứ đó từ chỗ ba cậu trả lại tôi. Xem như ân oán của chúng ta kết thúc rồi"

Vegas cười khẩy phủi mông đứng dậy, nhún vai.

" Tiếc quá, việc mà tôi không thích quản nhất chính là việc của gia đình kẻ khác"

" Hahaa, không quan tâm đến chuyện nhà người khác. Vậy chẳng lẽ hai người này cũng là gia đình kẻ khác sao"

Ông ta cười phá lên quay mặt ra hướng biển mà cười, từ trên rơi xuống hai người đang bị trói tay treo lơ lửng giữa mặt biển. Một là Pete, một là Macau.

" Macau, Pete"

Vegas giật mình nắm chặt bàn tay thành nắm đấm. Cố kìm hãm cho cơn phát điên bùng nổ, hắn không được mất bình tĩnh, nếu run rẩy sẽ bị mắc bẫy.

" Vẫn là quy tắc cũ, chọn một người mà cậu yêu quý nhất mang về, người còn lại sẽ được trao đổi bằng thứ đang ở trong tay ba cậu. 1 tuần sau, chậm nửa giây lập tức nhận giấy báo tử"

" Uy hiếp con tin, ép người là phạm quy. Đây chính là mánh khóe mà tôi thường dùng nhất trong hai mươi mấy năm nay. Muốn ra điều kiện với tôi à, ha... Ông tìm sai người rồi"

Vegas khuôn mặt không biến sắc, lạnh lùng cất giọng trầm thấp đáp lời ông Puttha. Dứt lời liền rút cây súng đằng sau ném xuống đất trước mặt ông ta.

" Giết hết tất cả chúng tôi đi"

Ông Puttha và Bible đều giật mình, không ngờ đến chuyện Vegas sẽ bất cần đến như vậy.

" Người trẻ tuổi, đừng vì nhất thời kích động mà lãng phí tâm huyết nửa đời người của cậu"

" Ông muốn dùng gia đình để uy hiếp ba tôi, thiếu tôi và thằng nhóc đó thì việc này không thể thành"

" Cậu Vegas chỉ có thời gian một tuần để mang đồ đến trao đổi. Thời gian không nhiều nữa" Ông Puttha gằn giọng.

" Là thời gian của ông không nhiều nữa" Hắn ngay lập tức chặn họng ông già.

" Mày...hỗn láo... "

Ông Puttha tức giân, rút khẩu súng ra chĩa thẳng về phía hai người đang bị treo lơ lửng kia.

* Bằng*

Viên đạn đâm thẳng vào vai Pete, cậu đang bất tỉnh cũng phải nhíu mày rít lên một tiếng. Điều đó ngay lập tức thành công đánh một đòn tâm lí đến Vegas, quả nhiên hắn không thể không thương lượng.

" Ông thả hai người bọn họ ra, tôi sẽ lấy thứ đó từ tay ba đưa cho ông" Vegas hoảng.

" Một người, chỉ có thể đem một người đi"

Ông già càng tức giận, tay vẫn hướng súng về phía hai người kia mà gào lên. Dường như Vegas chỉ cần sai một bước nữa thôi, ông ta sẽ ngay kậu tức ghim một viên đạn nữa vào Macau.

Vegas suy sụp nhìn về phía hai người quan trọng nhất đang bị uy hiếp tính mạng. Bàn tay run đến độ nắm chặt thành nắm đấm. Bible đứng bên cạnh cười khẩy, Vegas là bị mắc bẫy mất rồi.

Bất động mất vài phút để suy nghĩ. Vegas khó khăn với sự lựa chọn của mình, cuộc đời hắn hận nhất chính là thời khắc phải lựa chọn. Mồ hôi hột túa ra, Vegas khẽ nuốt nước bọt, run rẩy khó khăn cất giọng.

" Macau..... "

" Vậy người cậu chọn chính là.....? "

" Xin lỗi..... chờ anh. Pete..... Tôi chọn mang Pete đi "

" Ồ, tôi đã bất ngờ đó cậu thanh niên " Ông Puttha vỗ tay ngạc nhiên.

" Được thôi, giao dịch của chúng ta thành toàn. Nhưng đừng quên, đứa em trai bé nhỏ của cậu Vegas đây đang ở trong tay tôi vì sự lựa chọn của cậu"

" Nếu như em ấy có một chút thương tổn, ông không còn đường sống đâu"

" Được, tôi hứa. Còn cậu nhóc kia thì.... "

* Bằng*

" Xuống đó đón cậu ta đi"

Ông Puttha không hề dễ dàng thả người, trước khi dứt câu đã bắn viên đạn thẳng vào sợi dây đang trói Pete. Cậu cứ thế mà rơi xuống mặt biển.

" Lão hồ ly chết tiệt"

Trong khi Bible còn đang giật mình đứng chết chân tại chỗ. Vegas đã không có thời gian mà thầm chửi, hắn lao thẳng ra lan can, vì không kịp túm lấy Pete nên chỉ có thể một bước nhảy xuống mặt biển nối theo cậu.

Ông Puttha rất hài lòng, nhếch miệng cười thỏa mãn.

" Vũ khí lớn nhất của con người, chính là sự không đành lòng của người đàn ông biết yêu. Rất tốt, ta rất hài lòng"

Quay lại phía Bible vỗ vai gã.

" Tình yêu, chính là thứ khiến con người ta khổ sở "

Bible bị bỏ lại một mình, gã bần thần đi tới lan can, cúi đầu xuống nhìn mặt biển sâu thẳm kia. Nói thẳng, gã chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ vì ai đó mà không do dự nhảy xuống. Mà Vegas, chính là đã khiến cho Bible hiểu rằng vì sao Pete lại chỉ chọn hắn.

" Tình yêu? "

----

Dưới đáy biển sâu thẳm, Vegas cũng nắm lấy được tay Pete, an toàn đưa cậu lên bờ một cách dễ. Ông Puttha cũng đã tính toán, nhất định sẽ không ngu ngốc tới mức khiến con tin chết được. Thứ ông ta muốn kiểm chứng là gì? Có lẽ ông ta cũng tìm ra câu trả lời rồi.

...

Vegas trên tay bế Pete lên bờ, vẻ mặt dường như không có một chút sắc khí tươi tỉnh. Chỉ còn lại sự chết chóc trên gương mặt thấm đẫm nước đang chảy xuống, ánh mắt hận thù nhìn đăm đăm về phía trước. Cứ bước cứ bước mãi....

" Vegas.... "

" Pete... "

Đám người của chính gia thấy họ thì nhào chạy tới, mặt người nào người nấy vô cùng căng thẳng. Nhất là khi nhìn thấy hai người lần lượt rơi xuống mặt biển, gấp rút cho người để cứu hộ, chỉ là không cần đến bọn họ Vegas tự tay cứu người đi lên.

" Đưa tao... "

" Không cần"

Porsche có ý muốn đỡ lấy Pete vì nghĩ rằng hắn sẽ không trụ nổi. Nhưng khi vừa tiến lại thì bị ám khí lạnh lẽo trên người hắn tỏa ra làm cho sợ hãi. Vegas bây giờ giống như một con sói hoang uất hận, ánh mắt như có thể phát điên bất cứ khi nào, chắc chắn sẽ giết chết bất cứ ai động vào người thân của hắn.

Cứ thế đưa Pete lên xe vẫn ôm chặt cậu trong lòng.

...

Pete từ từ mở mắt, bắt gặp góc cạnh gương mặt Vegas, ánh mắt hắn lạnh lẽo đỏ ngầu nhìn về phía trước trong khi tay vẫn ôm chặt cậu. Từng giọt nước trên mặt hắn chảy xuống rơi vào má cậu, Pete không phân biệt được đó là nước biển hay nước mắt của Vegas.

" Tại sao....lại chọn cứu em"

Đôi mắt khẽ dao động nhưng không cúi xuống nhìn cậu. Giọng nói trầm khàn lạnh lẽo vang lên.

" Anh cần một người có thể giúp để cứu người còn lại"

" Kẻ thù cũng tin được sao" Pete nhỏ giọng.

" Đường cùng, không còn cách nào khác ngoài thỏa hiệp"

Thỏa hiệp chứ, có rất nhiều việc trên đời xảy ra khiến chúng ta phải thỏa hiệp, vì không đủ năng lực, vì không thể phản kháng, vì lực bất tòng tâm.

" Bỏ mặc em, chọn Macau là được mà"

Bàn tay hắn xiết chặt cậu vào trong lòng.

" Chưa hết giá trị lợi dụng, em không được chết"

Pete khẽ nhoẻn miệng cười. Vegas cái đồ nói dối. Giây phút ấy Pete có thể nghe thấy được niềm đau thương trong hơi thở của hắn. Nghe được sự cuồng nhiệt trong nhịp đập trái tim hắn. Nghe được hơi ấm trong vòng tay của Vegas tỏa ra. Nghe được ánh sáng trong đôi mắt hắn. Nghe được tình yêu của Vegas bên tai....

Hắn cúi đầu hôn lên trán người trong lòng an ủi.

" Khiến em chịu khổ rồi, thật xin lỗi "

Cậu lắc đầu, dựa vào lồng ngực của hắn.

" Vegas.... "

" Anh nghe đây "

" Nếu có một ngày anh phát hiện người anh yêu thương lừa dối anh thì sẽ thế nào "

" Thà rằng không biết gì cả"

Giống như lần Pete phản bội hắn đột nhập thứ gia.

" Nhưng mà Vegas, nếu một ngày tính mạng của em có thể đổi lấy sự an toàn của anh và Macau. Anh nhất định...... phải buông tay em"

" Ha, làm như bản thân quan trọng lắm ấy"

Hắn bây giờ mới mỉm cười, trái tim cũng mềm nhũn hơn ban nãy.

" Đương nhiên, em là ai chứ. Là Pete Pongsakorn SaengTham. Rất có giá trị lợi dụng đối với Vegas "

Giọng nói ngày càng nhỏ, Pete dần dần thiếp đi. Đoàn xe cứ thế tiến thẳng đến bệnh viện.

...

Tình yêu... Đôi khi cũng khiến con người ta khổ sở. Nhưng không phải là tất cả đều như thế...

#520💙

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro