Chương 39: Bão 105°C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aaaa Vegas về rồi"

Vegas vừa mở cửa bước vào đã bị cục bông từ trên giường nhảy bổ lên người, chân cậu nhỏ bám chặt lấy eo hắn. Thì ra cảm giác có người ở nhà chờ cửa là thế này sao. Thích thật!

" Muộn vậy vẫn chưa ngủ sao" Hắn đặt cậu lên giường nhưng Pete vẫn dính chặt không buông.

" Chờ anh về mà" Pete chũi đầu vào cổ hắn, có vẻ như một mình ở đây cả ngày cậu đã rất buồn chán.

" Chờ chút, anh phải đi tắm cái đã rồi ra chơi với em"

Pete cười cười gật đầu đồng ý.

Vegas rời khỏi cậu, Pete nhanh chóng chạy lấy quần áo sạch trong tủ rồi lon ton chạy đến đưa cho hắn. Vegas nhận lấy đồ, hôn chóc một cái vào trán khiến Pete cười tít mắt.

" Chờ anh chút nhé" * nháy mắt*

Cậu ngây ngốc nhìn hắn bằng ánh mắt say mê, chết rồi người yêu cậu đẹp quá, Pete mê đến nỗi không lối thoát mất rồi.

Nhưng mà....

"Ơ.... " Pete nhíu mày nhìn hắn.

Vegas hất cằm chờ đợi cậu muốn nói gì.

Pete đơ người mất vài giây rồi lắc đầu. Sắc mặt cũng dần khó coi.

" Không có gì ạ"

" Muốn tắm chung sao " Mặt vô cùng gian tà nhìn cậu.

Pete lười biếng lườm một cái, hắn cũng không để ý nhiều mà cười ha hả đóng cửa phòng tắm.

...

Sắc mặt cậu ngày càng khó coi, nghe nói ngày mai Thái Lan đón một trận bão.

---

Cho đến khi Vegas hớn hở bước ra thì lạ một nỗi Pete đã ngủ mất tiêu rồi. Hắn có chút hụt hẫng, cả ngày không gặp mặt cứ ngỡ rằng đây sẽ là lúc ôm nhau thủ thỉ vài câu chuyện, vậy mà ban nãy cậu nói sẽ chờ nhưng bây giờ đã lăn ra ngủ mất rồi.

Sắc mặt cậu cả thứ gia rõ ràng là đang dỗi một cục, nhưng nhìn dáng vẻ cục bông cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành lại cảm thấy xót xa. Chắc cậu đã phải cô đơn lắm, cũng mệt đến nỗi ngủ ngon như vậy. Thật tâm cũng không nỡ giận cậu.

Hắn loay hoay một chút thì cũng leo lên giường, nhẹ nhàng kéo chăn chui vào bên trong. Vòng tay ôm lấy cậu sát vào người mình, Pete được bao bọc ấm áp nên ngủ càng ngon hơn. Mặt cậu nhỏ áp vào lồng ngực hắn, miệng đôi lúc còn chép chép vài cái. Thật đáng yêu.

---
Sáng hôm sau...

Sương sớm dày đặc không tan được.

Trên cửa sổ đã ngưng tụ một lớp sương dày. Dự báo thời tiết hôm qua đã nói mấy ngày này sẽ giảm nhiệt độ, nhưng nhiệt độ vẫn thấp hơn dự tính một chút. Mùa xuân vừa ấm lên sau chớp mắt lại bị vẻ tiêu điều nhợt nhạt nuốt chửng. Vẫn là ánh mặt trời trắng bệch làm con người cảm thấy ngột ngạt, trải đều trên nền trời xanh.

Pete nằm cuộn tròn trong chăn ấm, mắt chớp chớp nhìn ánh sáng len lói qua cửa sổ trên cao. Bây giờ có lẽ đã là nửa ngày nhưng cậu vẫn chưa chui ra khỏi chiếc chăn, cảm giác cái lạnh khi thò mấy ngón chân nhúc nhích ra khỏi chăn cũng khiến cậu cảm thấy rùng mình.

Cậu đã tỉnh giấc từ sớm rồi, từ tận 3h sáng cơ. Thế nhưng người nằm bên cạnh vẫn chẳng hề hay biết, hắn vẫn ôm cậu ngủ ngon lành. Vẫn lặng lẽ rời khỏi giường và chuẩn bị rồi đi tới công ty. Pete thành công giả vờ ngủ cho đến khi Vegas rời khỏi phòng mới dám mở mắt. Nằm ngây ngốc với một chiếc tâm tình vô cùng bức bối khó chịu.

Hôm nay cậu rất khó chịu, à không, phải là cực kì khó chịu từ đêm hôm qua rồi. Cảm giác bức bối làm cậu nhỏ không yên giấc, trong lòng cũng bồn trồn nóng giận.

Cảm thấy loài người hôm nay thật lười biếng, dàn thú cưng trong phòng cũng bắt đầu lộn nhào để đánh thức con người đang ngây ngốc nằm trên giường. Mấy bảo bối đói rồi cậu chủ nhỏ ơi.

Rồi tới nữa rồi đó, chúng ồn ào đến mức khiến Pete vô cùng khó chịu. Cậu đá tung tấm chăn ngồi phắt dậy, lườm chằm chằm mấy đứa nhỏ đang ồn ào đòi ăn kia.

" Thật phiền phức "

Pete mắng một câu khiến đám thú cưng ủy khuất bất động, tụi em đã làm gì đâu.

Cậu vệ sinh cá nhân xong thì quay ra ngồi đối diện với dàn thú cưng. Một người ba thú nghiêm túc ngồi nhìn nhau một hồi lâu.

" Tao còn chưa được ăn đó"

" Tao cảm thấy tao đang trở thành một osin cấp cao trong gian phòng này rồi đó, chúng mày chỉ biết ăn ăn thôi. Còn tao phải phục vụ cả người lẫn thú"

Miệng thì mắng hết câu này đến câu khác nhưng tay thì vẫn cầm thức ăn tới cho bọn chúng như thường.

" Ăn đi, ăn cho mập trương thây nứt xác ra luôn"

" Nhỏ trà xanh kia có hốc không, đã được chiều nhất đút cho ăn từng miếng lại còn chảnh à"

" Đồ trà xanh chết tiệt"

Thật ra thì nhím lùn cũng không biết đã đắp tội gì với cậu mà bị ghét bỏ từ ngày đầu tiên gặp mặt đến giờ. Có lẽ là bởi vì nó là thú cưng được Vegas cưng chiều và yêu thích nhất. Nếu như hai nhỏ kia chỉ cần đổ thức ăn và nó sẽ tự biết đường cho vào miệng nhưng nhím thì không. Nó phải được đút mới chịu ăn, không vừa ý thì sẽ quay đít lại ị một đống. Hơn nữa vì giống nhím lùn này rất khó nuôi mà hắn lại rất thích, nên Vegas đặc biệt cưng chiều. Có lẽ đó cũng chính là lí do nó ủy khuất bị Pete đặt cho một cái tên rất gợi đòn đó là " trà xanh" . Chỉ đơn giản là thấy nó ngứa mắt thôi.

...

Nop đem đồ ăn vào cho Pete thì bắt gặp ngay cảnh một mèo một nhím đang lườm nhau chằm chằm. Cảm giác hôm nay căn phòng này nóng hơn bình thường, mặc dù nhiệt độ bên ngoài rất thấp.

" Pete đồ ăn sáng tới rồi, khun Vegas dặn cậu nhớ ăn uống đầy đủ đúng giờ. Thời gian rảnh thì lo cho nhím một chút vì sáng nay cậu ấy cảm thấy nhím có hiện tượng không được khỏe lắm"

Pete cười nhếch mép khinh bỉ, nó lại cố tình yếu đuối chứ gì.

" Không khỏe gì chứ nó còn vừa làm ầm ĩ một trận rồi chổng mông lên ị một đống đây nài"

" Đó là lí do cậu và nó lại cãi nhau sao " Nop cười cười ghẹo gan.

" Ý cậu là tôi chấp với một con nhím à" Pete cáu lên mắng Nop một cậu, mặc dù chức vụ làm việc thì bọn họ ngang nhau, nhưng Pete bây giờ thì chèo lên cả cổ chủ của Nop rồi chứ Nop đã là cái gì.

Nop bị giật mình bởi tình hình căng thẳng này, thở dài một cái tính chuồn đi thì bị Pete gọi lại.

" Nop"

" Có gì sao"

" Gọi cho Vegas giùm tôi"

Nop giật mình không hiểu cậu muốn làm gì.

" Có chuyện gì sao, khun Vegas bây giờ đang ở công ty "

" Nhớ thì gọi không được à"

" Được rồi, đây" Nop ấn số rồi đưa cho cậu, đương nhiên là sẽ đứng bên trông chừng.

Tiếng điện thoại kêu một hồi chuông rồi hắn cũng bắt máy.

[ Alo Nop ở nhà có chuyện gì sao]

" Là em"

[ Ổ bé có chuyện gì sao lại gọi anh giờ này] .

" Sao, phiền à"

Cả Vegas và Nop đều ngạc nhiên bởi thái độ cáu kỉnh của cậu. Không biết mới sáng đã ai chọc bé rồi.

[ Ôi không bé cưng, thật tốt khi nghe giọng của em]

Pete bĩu môi khinh rẻ.

" Bao giờ anh về vậy"

[ Có lẽ là chiều, sao vậy em muốn ăn gì để anh mua]

" Không gì, tạm biệt " .

* tút tút tút*

Vegas đơ người mất vài giây, vậy là cúp máy rồi sao. Trong khi hắn còn đang ngơ ngác thì ông Kan đã gọi hắn vào cuộc họp. Lắc đầu cho tỉnh táo, nếu cuộc họp kết thúc nhanh thì hắn sẽ được về "nhà" sớm.

....

Pete đột ngột cup máy, không thèm lưu luyến mà ném chiếc điện thoại qua cho Nop. Bản thân thì mò đến lười biếng ăn sáng, tâm trạng không tốt nhưng bụng đói thì không chịu được. Nop bất lực khó hiểu ra ngoài rồi đóng cửa cẩn thận.

Cậu ăn uống no nê cũng là 30' sau. Không biết nay bản thân nổi điên cái gì mà chợt có hứng muốn chọc tức Vegas. Cậu cầm lấy cái dép ném mạnh vào cánh cửa. Người canh gác bên ngoài nhận được tín hiệu liền hấp tấp chạy vào.

" Có chuyện gì vậy Pete" Nop hoảng hốt mở cửa.

Pete nằm vắt chân lên đung đưa, mấy ngón chân nhúng nhính đưa qua đưa lại rồi liếc mắt sang nhìn Nop, ung dung hưởng thụ.

" Cho mượn điện thoại chút"

" Hả, lại có chuyện gì nữa"

Pete liếc xéo Nop một cái, cau mày khó chịu.

" Có việc thì mới mượn chứ dùng để ngắm à"

Nop bị quát liền bất lực đi tới gần cậu.

" Khun Vegas đang bận, nếu không có chuyện gì gấp thì.... "

Chưa dứt câu Pete đã nhảy bổ dậy khó chịu.

" Có việc là có việc, đối với anh ta thì chuyện gì là gấp chứ"

Nop cảm thấy hôm nay Pete rất lạ, vô cùng vô cùng khó ở.

" Được rồi, đây"

Cậu nhận điện thoại từ tay Nop đã gọi sẵn, lần này tiếng chuông kéo dài hơn một chút nhưng vẫn nghe máy.

[Nop có chuyện gì nữa sao] giọng nói ở đầu dây bên kia có chút cáu kỉnh.

" Làm gì mà bắt máy lâu thế"

[ Haizz, bé. Anh vừa ở trong phòng họp phải ra ngoài mới nghe máy được sợ ba la]

" Phải không đó, hay có gì mờ ám"

[ Gì đây, em muốn gặp ba à? ]

" Khỏi, không có nhu cầu"

[ Rốt cuộc em có chuyện gì nào]

" Ừm... Bao giờ anh về"

[ Chẳng phải ban nãy đã nói rồi sao, chiều anh sẽ về với em]

" Về luôn đi, nhớ"

[ Ha, em lói cái gì cơ] Hắn cười gian tà.

" Không gì, khi nào về nhớ mua cơm cà ri. Không thì đừng hòng vào phòng"

[ Được được, nhưng nói thêm vài câu như nãy nữa đi]

" Cà ri không cay thì anh phải ăn hết, tạm biệt "

Ỏ, thế là lại cúp máy ngang rồi. Pete hôm nay lạ quá, Vegas còn đang nghĩ có khi nào cậu đến tháng không đấy, khó ở cực kì. Rồi cũng lắc đầu cười bất lực, cậu là đàn ông cơ mà.

....

15' sau....

Vegas nhíu mày bất lực, nghe máy lâu sẽ bị mắng vì thế ấn nút nghe ngay trong phòng họp, chỉ cần giảm âm lượng một chút thôi là được.

[ Có chuyện gì nữ...a s... ]

" Vegas có chuyện lớn rồi "

Hắn hốt hoảng khi nghe tiếng cầu cứu của cậu, không kiểm soát được mà hét lên.

[ Có chuyện gì ]

* tút tút tút*

Cảm giác thật chó má, cả phòng họp giật mình quay sang nhìn chằm chằm vẻ mặt hốt hoảng của Vegas. Ông Kan tỏ vẻ khó chịu ra mặt.

" Có tập trung được không "

" Ba, mọi người cứ tiếp tục con ra ngoài một chút"

Nói xong phi thẳng ra khỏi phòng họp ấn gọi liên tục nhưng người nhận lại luôn là Nop.

...

Khi nãy Pete hét xong một câu thì cúp máy ném điện thoại cho Nop rồi đóng sầm cửa lại. Cậu ta ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, bị Pete bỏ mặc ngoài cửa. Quả nhiên hắn ngay lập tức gọi lại, khổ một nỗi là cậu ta có biết gì đâu mà giải thích với chủ nhân. Gõ cửa kêu Pete thì cậu không thèm đoái hoài tới.

" Khun Vegas, chắc cậu Pete buồn chán nên muốn chọc cậu thôi ạ. Cậu ấy vẫn khỏe mạnh bình thường, không có gì bất thường cả đâu ạ"

[ Làm tôi lo chết mất, bảo em ấy ngoan ngoãn một chút tôi sẽ cố gắng về sớm]

" Vâng, tôi hiểu rồi cậu yên tâm. Có gì tôi sẽ báo lại ngay"

Nop đau đầu nhức óc vô cùng, thế mà tiền lương chả được tăng đâu.

" Pete, Khun Vegas nói cậu đừng quậy nữa. Cậu ấy sẽ về sớm"

* rầm*

Chắc chắn một chiếc dép lê lại bay vô cửa rồi. À không, tiếng này mạnh hơn nên có lẽ là thứ gì đó có trong phòng ví dụ như cái ghế to chứ không còn đơn giản là dép lê nữa.

...

10 phút sau ~

" Vegas Korawit Theerapanyakhul tôi cho anh 15' nữa để xách cái đít về đây. Nếu không tôi sẽ giết chết con tình nhân bé nhỏ của anh"

* tút tút tút*

Đây chắc phải là cuộc gọi thứ 9 rồi, lần này thì hắn hoảng thật. Tình nhân bé nhỏ gì chứ, rốt cuộc cái thứ đó từ đâu chui ra. Pete vừa rồi rất tức giận, là kẻ nào đã chọc tức cậu đến mức này.

" Cái trò gì đấy hả" Ông Kan gằn giọng đập bàn rầm một cái nạt hắn.

" Xin lỗi ba con có chuyện phải đi trước, mọi người cứ tiếp tục đi ạ"

Hắn lòng nóng như lửa đốt bỏ lại một câu rồi chạy đi trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa của những người có mặt.

...

Vegas phóng xe với tốc độ tên lửa trở về, dọc đường không khỏi suy nghĩ câu nói " tình nhân bé nhỏ " là thế nào. Safe house không phải ai cũng tới được, hơn nữa làm gì ở đâu ra cái vụ tình nhân bé nhỏ cơ chứ, mấy kẻ đó không phải đã chết hết rồi sao.

Đau đầu một hồi thì cũng về đến nhà, chỉ là tính từ khi Pete gọi cho đến khi hắn có mặt trước cửa phòng đã là 17 phút rồi, đồng nghĩa với việc đã muộn hơn 2 phút so với thời gian cậu quy định. Hắn toát mồ hôi hột hỏi Nop, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu bất lực, Nop cũng có hiểu gì đâu.

* Cạch*

Cửa phòng từ từ mở, Vegas nuốt nước bọt ực ực gấp gáp bước vào. Đập vào mắt là hình ảnh Pete đang nghiêm túc ngồi dưới chân giường, tay khoanh trước ngực, mặt cau có nhìn đám thú cưng.

" Có chuyện gì vậy em"

Thấy hắn vội vàng lao tới chỗ mình, cậu liếc mắt nhìn xéo hắn một cái.

" 17 phút rồi"

" Rốt cuộc có chuyện gì, anh đã suýt mất mạng khi lao về đấy"

Cậu nghe hắn giải thích cũng chả mấy lọt tai câu nào, khuôn mặt đằm đằm sát khí cuối cùng cũng tha cho hắn, đổi hướng mục tiêu là con nhím đang nghiêm túc đứng bất động nhìn bọn họ, có vẻ như nét mặt cũng không dễ chịu hơn là mấy.

" Nó không chịu ăn" Cậu nói.

Mặt Vegas đúng ngơ ra luôn, chỉ vì chuyện này thôi ư?

" Em gọi anh về chỉ vì nó không ăn? "

" Không nghiêm trọng sao, nó là đang khinh thường em. Anh nói xem em ở đây có khác nào osin cấp cao của nhà anh không. Ban ngày thì phục vụ cơm bưng nước rót cho nó, ban đêm thì hầu chủ của nó. Vậy mà nó dám coi thường em, cho nó ăn mà nó còn chảnh chó quay mông lại ị mấy đống liền"

Pete phun một tràng dài rồi mệt quá ngồi thở hừ hừ. Vegas bất lực giải thích.

"Có thể là nó bị bệnh rồi em hiểu không"

" Đấy anh đi mà hầu nó đi, dù sao nó cũng là bảo bối, cục cưng, là bé tình thú của anh. Tôi chả dám động, chả dám phá vỡ tình cảm của hai người "

Pete vung chân một cái rồi hậm hực chèo lên giường nằm, chưa bõ tức nên phải bồi thêm một câu.

" Đêm nay cả người cả nhím ôm nhau cút ra ngoài mà ngủ."

Nói rồi nằm chống tay dựa đầu, chống mắt lên nhìn một màn vuốt ve lo lắng của hắn dành cho nhỏ " trà xanh" kia. Vegas rõ ràng chẳng buồn quan tâm lời cậu nói, chỉ tập trung xem tình hình của nhỏ nhím. Con nhím cảm nhận được vùng an toàn, bộ lông xù lên nãy giờ cũng dần cụp xuống yếu đuối trong bàn tay của hắn.

" Ai đời lại đi chấp với một con nhím cơ chứ em ơi"

" Ý anh nói tôi nhỏ nhen" Pete dãy nảy lên quát.

Vegas giật mình nhìn cậu, thở dài ngán ngẩm " Nói xem tình hình sáng giờ của nó thế nào"

Pete nằm lại vị trí, liếc mắt suy nghĩ một chút rồi đáp lại.

" Nó khỏe re hà đâu có thấy ốm yếu gì đâu"

" Vậy thì tại sao lại không chịu ăn chứ" Khó hiểu.

" Tại nó sĩ đời đó, để chết đói luôn"

" Nhịn từ qua đến nay, nếu không chịu ăn sẽ kiệt sức mất " Lo lắng nhìn nhím.

" Đâu có, sáng nó có ăn mà"

" Huh? Là sao"

" Nó mới ăn có 28 lần từ sáng tới giờ thôi, vậy mà không chịu ăn nữa"

" WTF " Vegas mắt chữ O mồm chữ A quay sang nhìn cậu.

" 28 lần. Từ sáng tới giờ em cho nó ăn 28 lần"

" Ừm, vậy còn ít đấy"

Hắn đưa tay lên vỗ trán bất lực, rốt cuộc nhím nhỏ bé của hắn từ sáng tới giờ đã phải trải qua những gì vậy. May là còn sống chứ chưa bị bội thực mà chết đấy.

" Ôi Pete em nghĩ bụng nó to giống em sao mà ăn nhiều thế. Chưa bị bội thực chết đã là phước phần lắm rồi"

" Ý anh nói tôi ăn nhiều, thì ra anh nghĩ tôi là heo à" Cậu lại nhảy dựng lên bất mãn. Thề đấy, bây giờ Vegas chỉ cần giở thôi cũng là kẻ có tội trong mắt Pete.

" Không nói với em nữa" Hắn bất lực, đành xoa xoa ho bé nhím dễ chịu cái bụng một chút. Còn người kia thì.... thôi bỏ đi.

" Sao sao, mặt sao mặt sao. Bây giờ đến cả nói chuyện với tôi anh cũng không muốn rồi chứ gì. Biết ngay mà, chỉ ngọt ngào lúc đầu thôi, vậy mà tôi còn ngu ngốc tự giam mình ở lại đây cơ đấy"

".... "

Cái miệng của cậu cứ không ngừng nghỉ mắng hắn hết câu này đến câu khác, Vegas bây giờ đến thở mạnh cũng không dám. Đành vừa chăm sóc thú cưng vừa câm lặng lắng nghe Pete mắng xa xả hơn 15 phút cuộc đời.

...

Mắng xong thì cũng mệt mà nằm nghỉ dưỡng sức, cậu bĩu môi kì thị nhìn hắn đang làm mọi cách để nhím nhỏ dễ chịu sau 28 lần bị đút đồ ăn vào miệng. Hắn không còn nghe thấy tiếng cậu nữa thì quay lại nhìn, bắt gặp ngay ánh mắt sát khí khiến cậu cả có chút sởn gai ốc. Vội quay đầu đi vì sợ bị mắng tiếp, Vegas đoán hôm nay Pete có gì rất lạ, nhưng bây giờ chưa phải là lúc mở miệng để hỏi ra vấn đề.

Sau tầm 2 phút im lặng thì cái miệng của Pete lại bị ngứa.

" Vegas"

" Hứm" Hắn quay lại đáp lời cậu.

" Em đói rồi lấy giùm hộp kẹo trên mệ tủ đi"

Vegas nhìn cậu rồi quay qua nhìn hộp kẹo trên kệ tủ ngay cạnh đầu giường. Nói thẳng ra thì Pete chỉ cần vung tay qua là lấy được rồi, còn hắn thì cách xa hơn rõ ràng.

" Tự có tay tự làm"

" Anh nói cái gì, bảo lấy giùm hộp kẹo thôi mà cũng khó khăn. Anh có tin tôi ném cả người cả nhím ra ngoài kia không. Chán rồi chứ gì, ngay cả việc tôi chết đói anh cũng sẽ chẳng thèm quan tâm..... "

" Được rồi được rồi, kẹo đây là được rồi chứ gì. Cái miệng còn chưa được nghỉ ngơi quá hai phút"

Pete chưa cằn nhằn xong thì bị hắn cắt lời, Vegas đùng đùng đứng dậy lấy hộp kẹo ném vào tay cậu.

Và điều đó càng khiến cậu sôi máu hơn..

" Ý gì đây, anh vứt cho chó ăn à. Cảm thấy tôi phiền lắm hả. Chán rồi chứ gì, ngay cả việc nhẹ nhàng đưa nó cho tôi anh cũng không thèm.... "

" Dạ xin kính cẩn mời em dùng, ăn đi em"

Hắn nghiến răng ken két chịu đựng, cẩn thận đặt hộp kẹo vừa bị Pete ném ra đặt lại lên tay cậu một cách nhẹ nhàng. Sau đó ngồi ngay trước mặt Pete chuẩn bị diễn ra một cuộc cách mạng. Nhưng đâu có dễ như vậy...

" Đấy, ngay cả việc bóc kẹo cho người ta anh cũng không làm được. Chán rồi chứ gì, chán rồi n..ê..... ưm ư ư hư hâhnbsjsbsb"

" Ăn đi, đừng nói nữa"

Chưa kịp để Pete chửi xong thì Vegas đã giật lấy chiếc kẹo bóc ra nhét vào cái miệng đang thoăn thoắt phun trào của cậu.

" ả nhon nhì như ta hành ksjsbbsjsshh"

Pete phồng hai bên má lên vì cục kẹo to, mấy lời mắng chửi bị ngăn lại ú ớ trong miệng.

Hai đôi mắt nhìn chằm chằm nhau, mất một lúc cậu mới nuốt xong cục kẹo to.

" Rốt cuộc em làm sao"

" Anh to tiếng với em. Anh quát em à.... "

" Pete.. " Vegas bắt đầu nghiêm túc.

Pete chợt ấm ức đến ứa nước mắt, đến khi hắn muốn ôm thì cậu quấy đạp lung tung không cho chạm vào người mình.

" Nói anh nghe em làm sao"

" Đáng ghét cút đi.... "

" Pete" Ồ, Vegas tức giận thật rồi.

Cậu bị quát đến giật mình, ấm ức trùm chăn nức nở khóc to một trận. Hỏ, lại ăn vạ rồi nè.

Vegas không biết phải làm sao lúc này, bất lực ngồi bên cạnh nghe cậu bé la khóc một lúc lâu. Không nhịn được nữa mới bắt đầu lật tung chăn ra kéo phắt cậu lên ôm chặt vào người. Pete có vẻ đã mệt nên không có sức lực, cứ thút thít mãi rồi vung tay vung chân muốn thoát ra mà không được.

" Nào, anh thương nên mới chiều. Nhưng mà hư là ăn đòn vào mông đấy nhé"

Vegas vuốt lưng cậu, Pete quấy rồi cũng mệt, chỉ im lặng thút thít trong lòng hắn mãi thôi.

" Nói xem anh làm gì khiến em giận rồi"

" Hết.... th...thương gòy" Pete vẫn nức nở nói giọng mũi lí nhí.

" Huh? "

" Vòng... vòng cổ đâu "

" Cái gì cơ"

Pete bật ngồi dậy, nước mắt lưng tròng nhìn hắn rồi trách vấn. Chỉ vào cổ hắn, vòng cổ cậu tặng đâu mất rồi. Nó đã biến mất từ tối qua rồi đấy.

Vegas ngơ ra, đưa tay lên sờ cổ rồi cười ha hả. Thì ra vì chuyện này mà cáu kỉnh từ đêm qua tới giờ.

" Anh ra ngoài là vứt nó đi chứ gì, chán rồi không cần nữa đúng không. Không muốn nữa thì trả lại đây, đó là quà em tặng ngày đầu tiên yêu nhau mà. Oa huhu"

Nói rồi lại ôm mặt khóc trông đến đau lòng. Pete ngốc nghĩ là hắn đã làm mất vòng cổ rồi.

Vegas vừa đau lòng lại vừa buồn cười. Kiên nhẫn ngồi vuốt lưng xoa tóc đến khi Pete bình tĩnh lại.

" Bây giờ thì nín và nghe anh nói được chưa"

Cậu vừa nấc vừa nhìn hắn chờ đợi. Vẫn đang dỗi lắm đấy nhé.

Hắn cười xoa đầu cậu một cái, đi tới kệ tủ ngay đầu giường. Kéo ngăn ra lấy chiếc vòng cổ rồi chở về bên cạnh cậu. Đưa lên trước mặt cậu.

" Là đêm hôm trước đứa nào kêu vướng đòi vứt nó ra"

" Hứ? " Pete bây giờ mới thôi nức nở, trầm ngâm suy nghĩ để cố lục lại trí nhớ đã quên ở đoạn nào đó. Hắn thấy mà đến buồn cười.

"Aaaa aàaa" Pete há miệng ngân dài một cái như nhớ ra điều gì đó. Vegas cũng thích thú làm theo giống cậu để chọc ghẹo.

" Aaaaa àaaaaa. Nhớ ra rồi chứ gì"

Pete đỏ hết cả mặt, xấu hổ rúc vào ngực hắn để trốn. À thì, đêm hôm trước trong lúc chơi trò tình thú cái vòng cổ nó cứ đập vào mặt cậu. Pete bực bội ném nó sang một bên, lúc đó đang lên đỉnh quá rồi nên có nhớ mẹ gì đâu. Lỡ quên có xíu thôi mà. Tối qua không thấy Vegas đeo vòng cổ thì tự nhiên bị bực bội, cả đêm nghĩ lung tung. Sáng nay tâm trạng không tốt nên mới thành ra quậy tung nước như vậy. Ôiiii, rồi bây giờ thì đang xấu hổ chết đi được đây này.

Mấy ai được bình thường khi yêu đâu.

Có đôi khi, chúng ta yêu một người vì người đó cãi nhau rất hợp với mình.

Tình yêu không phải trò đùa. Tình yêu cần điều kiện, nó cần hai cả hai bên cùng biết trưởng thành, biết chịu trách nhiệm, biết gánh vác. Người ta có thể buông bỏ nhiều thứ trong cuộc sống này dễ dàng. Nhưng tình cảm thì khác, nếu dễ dàng buông bỏ chắc có lẽ chẳng phải thật lòng.

Bình thản mà bước, sống đơn giản lại một chút, gió đến mặc gió, mưa cứ mặc mưa. Đến đâu hay đến đó..!

---

Pete không ở lại safe house lâu, chỉ 3 ngày sau đó thì cậu cũng trở về chính gia.

Thật ra cũng chẳng có câu chuyện drama li kì gì cả. Chỉ là vào một buổi chiều bình thường Vegas đi làm về đã không thấy Pete nữa. Nop báo rằng Pete đã bỏ đi từ lúc trưa, hắn cũng không quá bất ngờ vì chuyện này đã được cả hai thỏa thuận. Đến khi nào Pete chán ở đây rồi thì cứ thoải mái rời đi, chỉ là không ngờ cậu chán hắn nhanh đến thế. Vegas có chút hụt hẫng nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại tinh thần, vậy là đã đến lúc phải nổ một cú lớn để chấm dứt chuyện này rồi.

Nhưng mà vẫn đang nhớ Pete lắm đó, về nhà không có người chờ cửa cảm giác có chút không quen. Đang bí xị ngồi thẫn thờ thì Nop vào báo cáo.

" Khun Vegas, Pete đã rời đi từ trưa bây giờ có lẽ đã về nhà chính rồi"

" Có lẽ? " Hắn nghiêng đầu nhìn Nop, ánh mắt có chút tức giận.

" Là cậu ấy không cho người của chúng ta đưa về vì sợ gia tộc chính phát hiện chúng ta giam giữ cậu ấy."

"Được rồi" Vegas thở dài, lấy lại tinh thần đứng phắt dậy chỉnh tề trang phục. Phấn khích nói to.

" Được rồi, chuẩn bị sính lễ. Tới chính gia rước người về thôi"

" Gì cơ ạ" Nop hoang mang cực độ.

" Chưa nghe rõ sao, tới chính gia đón mợ cả của cậu về thứ gia" Hắn chắc nịch nhìn Nop.

Thật ra Nop bận ở safe house lo ăn ngủ cho Pete nên không biết. Rằng thời gian qua Vegas đã chuẩn bị rất kĩ càng cho chiến dịch lần này. Sính lễ cũng đủ mà lực lượng cũng đã chuẩn bị đủ. Nếu chính gia không chịu gả thì chỉ còn cách phá cửa cướp vợ thôi.

" Chuyện này.... không ổn lắm cậu ơi"

" Có gì mà không ổn chứ"

" Chuyện đó... Chính gia còn có cả.... " Nop e dè nhắc nhở.

Vegas đang vô cùng phấn khích, tràn đầy tự tin.

" Yên tâm tôi đã chuẩn bị rồi, lần này phải đường đường chính chính đón em ấy về. Không cần lo bên chính gia thương lượng không được thì có cách khác. Cốt là đón được vợ tôi về dù phải chịu thiệt một chút cũng không thành vấn đề"

" Ngài Kan.... " Lại một mối lo ngại của Nop.

" Tôi sẽ không để ba động đến Pete"

Nop thở dài bất lực, kẻ trước mặt đang điên tình rồi. Không còn là khun Vegas tâm cơ trước kia nữa, cậu ta sợ hắn cứ như vậy không chỉ khiến bản thân gặp rắc rối, mà đến cả gia tộc hay thậm chí cả Pete hắn cũng không bảo vệ được. Vì điểm yếu duy nhất của con người chính là không nỡ.

" Khun Vegas cậu đã suy nghĩ kĩ chưa"

" Nop, cậu muốn nói gì"

" Haizz, tôi là người hiểu rõ nhất vì sao trước giờ cậu không để ai biết về mối quan hệ này. Là vì cậu không muốn Pete phải gặp nguy hiểm. Bây giờ lại.... tôi e không ổn"

" Sẽ ổn thôi" Hắn hơi lúng túng trốn tránh, có lẽ vì Nop chọc đúng vào nơi trăn trở của lòng mình.

" Cậu hiểu rõ vấn đề không phải ngài Kan, càng không phải ở chính gia. Mà là gia tộc Puttha"

Nop dừng một lúc, bắt gặp ánh mắt dao động của cậu chủ.

" Vì phu nhân là vợ của ngài Kan, nên bà ấy đã mất mạng trong tay của gia tộc đó. Cậu có nghĩ nếu gia tộc Puttha nắm được điểm yếu của cậu chính là Pete, thì họ có để yên không. Đó không phải là lí do chuyện của hai người trước giờ tuyệt đối không để cho người khác biết sao"

Vegas không nói gì, nỗi sợ hãi bị hắn cố vùi lấp cuối cùng lại bật tung lên. Đúng là hắn đã từng rất sợ, sợ rằng chỉ cần ai đó biết đến mối quan hệ này thì cậu sẽ gặp điều không hay. Vegas luôn cho rằng mình không được may mắn, ai ở gần hắn sẽ đều gặp xui xẻo. Tankul từng nói gia tộc Puttha không xấu, điểm xấu duy nhất là hay làm hại người thương của kẻ thù đúng chẳng hề sai. Chẳng ai lí giải nổi thứ gia và gia tộc Puttha rốt cuộc vì sao lại trở thành kẻ thù không đội trời chung. Chỉ biết từ khi hắn sinh ra đã có một sứ mệnh rằng phải trở thành kẻ đứng đầu sau đó thẳng tay diệt trừ tận gốc dòng họ Puttha. Đỉnh điểm hận thù là khi bọn chúng bắt cóc mẹ hắn để đe dọa đổi lấy tính mạng của ba hắn. Thế nhưng sự đời đâu ai biết được, ba hắn thà để vợ mình chết trong tay kẻ thù chứ không chịu nhường bước. Ông ta khắc ghi vào đầu con trai mình một tư tưởng nhất định " Người không vì mình trời tru đất diệt " . Tức là không được có bất cứ điểm yếu nào để kẻ thù có thể uy hiếp được, kể cả những người thân yêu nhất của mình. Chính vì thế ông ta đã bỏ rơi vợ của mình mặc dù bà đang mang thai Macau ở tháng thứ 8. Cuối cùng vì có chút thương sót mà thả người, đến khi được đưa đến bệnh viện bà đã sinh non Macau mà mất mạng. Hại hắn trở thành đứa trẻ mồ côi mẹ, đáng thương hơn là đứa em trai bé bỏng mới cất tiếng khóc chào đời cũng đã trở thành trẻ mồ côi. Không phải là " mồ côi mẹ" mà là " mồ côi" . Bởi ba hắn có cũng thà rằng đừng có. Ông ta không đối xử với hai anh em hắn như những người con, mà đơn giản chỉ là nòi giống duy trì gia tộc. Gieo rắc những thứ dơ bẩn, ép làm những việc mất nhân tính, trở thành một kẻ máu lạnh vô cảm. Thật không dám nghĩ nếu năm đó hắn không gặp Pete, thì Vegas bây giờ đã trở thành bộ dạng như thế nào rồi. Hắn luôn nghĩ rằng Pete chính là thiên thần mà ông trời mang tới để bù đắp cho cuộc đời của hắn. Giống như mẹ hắn đã nhờ Pete tới để giúp bà yêu thương hắn vậy.

...

Trở về thực tại, Vegas im lặng một lúc lâu. Nop chỉ biết thân biết phận im lặng đứng bên cạnh. Dù hắn có ra lệnh thế nào, cậu ta nhất định sẽ đều nghe theo. Chỉ đơn giản là vì Nop trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào chủ nhân của mình.

Hắn thôi suy nghĩ, đưa đôi mắt sâu thẳm nhìn vào khoảng không vô định.

" Dù có bỏ mạng cũng nhất định không để bất kì ai động vào một sợi tóc của Pete. Cùng lắm thì mang em ấy về nhốt trong nhà sẽ không gặp nguy hiểm. Nop, Pete đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, tôi không thể để em ấy chờ mãi trong bất an được "

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Phiên Ngoại.

Pete sửa soạn đồ cẩn thận, dọn dẹp căn phòng sạch sẽ, xếp quần áo của Vegas ngay ngắn vào tủ. Cậu không thể cứ ở đây mãi được, đã đến lúc phải đối mặt với thế giới ngoài kia rồi. Cậu không quá lo về phản ứng của Vegas vì bọn họ đã thỏa thuận từ trước rồi, bất cứ khi nào Pete muốn rời đi thì hắn sẽ không giữ lại. Chỉ là cậu ngây thơ cho rằng hắn thả cậu về thì mọi thứ sẽ trở về giống như trước kia. Nhưng Vegas thì không đơn giản như vậy, dù cậu có chạy về thì hắn sớm muộn cũng sẽ mang xe hoa đến chính gia mà đón về mà thôi.

" Cậu gọi tôi có chuyện gì sao " Nop nghe thấy tiếng gõ cửa thì vội chạy vào.

" Tôi phải về chính gia rồi "

" Hả, bây giờ sao" Nop ngạc nhiên.

" Ừm, cũng không thể ở đây mãi được. Tôi có nói với Vegas rồi"

" Ừm... Có cần báo lại cho cậu ấy một tiếng không "

" Tùy thôi, anh ấy cũng không dám ý kiến gì đâu" Pete thản nhiên nhún vai.

Nop sau một hồi báo cáo tình hình lại với hắn qua điện thoại cuối cùng cũng chịu thả Pete ra.

" Để tôi lấy xe đưa cậu về chính gia"

" Ôi Nop, cậu muốn cả gia tộc Theera biết thời gian qua tôi ăn ngon ngủ yên ở đây à. Ai đời bị bắt cóc xong còn được xe đưa về tận nhà không "

Thử nghĩ xem khun nủ mà biết thì có chặt chân cậu không. Lại còn là xe của thứ gia đưa về nữa chứ, không phải là quá phô trương rồi sao.

" Nhưng tôi phải đảm bảo cậu an toàn đến khi trở về chính gia " Lo lắng.

" Tôi là ai cơ chứ, làm gì có con chó nào cản đường được tôi. Hơn nữa tai mắt của chính gia dạo này luôn để ý tới thứ gia. Tốt nhất cứ để tôi tự mò về, diễn vở kịch bị bắt cóc rồi trốn về sẽ hợp lí hơn đấy"

" ùm.. Nhưng sẽ ổn chứ"

" Sẽ ổn thôi, đừng lo cho tôi"

" Được, vậy về cẩn thận " Nop gật đầu đồng ý.

" Được rồi, chỉ đường ra khỏi safe house là được rồi. Cậu xong nhiệm vụ "

Nop dẫn đường Pete, trước khi chia tay nhau còn kĩ lưỡng chỉ đường về chính gia cho cậu. Pete ậm ừ hiểu ý, thật ra việc trở về gia tộc Theera cũng không có gì khó khăn cả.

Cậu ngoảnh đầu nhìn lại căn phòng cậu và hắn đã ở mấy ngày qua, có chút lưu luyến không nỡ rời đi. Những thứ diễn ra ở đây quá ấm áp, quá hạnh phúc, đến nỗi khiến lòng người có chút không nỡ. Nhưng cậu phải trở về với thế giới hỗn tạp ngoài kia, biết rằng rời khỏi đây sẽ phải đối mặt với bao mối nguy trước mắt, nhưng thật lòng Pete cũng không thể tự quyết định được. Cậu còn sứ mệnh trên người, còn nhiều người cần phải bảo vệ, mặc dù Vegas là duy nhất trong tim Pete nhưng không có nghĩa là đứng đầu trong mục tiêu của cuộc đời cậu. Chỉ hy vọng hôm nay sau khi trở về, Vegas sẽ không cô đơn vì không có người chờ cửa.

Nếu có thể, chờ ngày bão giông qua đi hy vọng chúng ta sẽ không phải xa cách.

...

Rời khỏi safe house, Pete dang tay hít thở không khí của thiên nhiên. Giống như chú chim được trở về với bầu trời, trong lòng bỗng trở nên tràn đầy phấn khích. Cậu vui vẻ rời khỏi căn biệt thự để về chính gia, Pete vô cùng háo hức vì sắp được gặp lại mọi người.

Trong lúc chờ để bắt xe về thành phố, một hàng xe đen nối đuôi nhau dừng bánh trước mặt cậu.

Không phải chứ còn chưa đi được mấy bước thì Vegas đã bắt cậu về lại rồi à, khí chất bá đạo này cũng vô lí quá đi. Nhưng không, Vegas không có thói quen mang theo nhiều người bên cạnh mình. Khoa thương thế này không phải là người của chính gia đó chứ, nếu như vậy thì chẳng nhẽ họ đã biết chuyện cậu ở chỗ của hắn.

Chỉ năm giây ngắn ngủi mà Pete đã tưởng tượng ra bao nhiêu là viễn cảnh. Cho đến khi người trên xe đi xuống mới vén màn sự thật, mọi thắc mắc được sáng tỏ.

" Thì ra là mày"

" Thật ngại quá, làm phiền cậu Pete phải đi cùng chúng tôi một chuyến rồi"

" Không... không bao giờ."

Pete vừa quay đi muốn tẩu thoát thì một lực từ sau gáy truyền tới khiến mọi thứ trong mắt cậu trở nên mơ hồ. Ý thức dần dần mất đi, câu cuối cùng cậu có thể nghe thấy là tiếng nói trầm khàn của người đàn ông vừa nãy đang ôm cậu đặt lên xe.

" Vất vả cho cậu rồi"

Tình yêu, đôi khi cũng khiến chúng ta khổ sở !

#520💙
02/08/2023

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro