Chương 38: Một ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ở bên những người có nhiều tham vọng, trong mắt sẽ không chỉ nhìn thấy những điều tầm thường. Khi ở bên những người có kỉ luật, sẽ bất giác muốn thay đổi bản thân. Khi ở bên những người lạc quan và cởi mở, cuộc sống bình thường cũng có thể là niềm vui phong phú.

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Trong lúc chờ Pete tắm thì Vegas ngồi nói chuyện phiếm với mấy người bạn nhím lùn, chim chích bông và chú nhện an tĩnh. Mặc dù hầu hết thời gian hắn dành để chăm sóc mèo nhỏ nhưng cũng không vô tâm mà quên mất mấy người bạn "vô tri" này của mình.

* Cạch*

Liếc mắt sang phía cửa nhà tắm, mắt sáng rực như đèn pha ô tô.

Pete bước ra đứng chống tay vào cửa, mỉm cười nhẹ nhàng chớp chớp mắt nhìn Vegas. Sẽ chẳng có gì lạ khi hôm nay cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài qua mông, cánh vai một bên còn vô tình hữu ý mà rơi xuống dưới bắp tay. Bên dưới còn không thèm mặc quần, thậm chí cả quần nhỏ cũng không.

Vegas khẽ nhíu mày, yết hầu lén rung chuyển. Sau đó thì lia mắt sang chỗ khác, bật cười rồi tiếp tục chăm sóc nhím nhỏ, không quên lấp lửng nhắc nhở.

" Tăng điều hòa lên chút không lại cảm lạnh bây giờ "

Pete bị bơ đẹp thì há miệng ngạc nhiên, bộ hành động của cậu còn chưa đủ rõ ràng sao. Thở hắt một hơi, cậu mỉm cười nhẹ nhàng bước tới ngồi sụp xuống bên cạnh hắn, liếc lườm con nhím nhỏ đang được cưng chiều đó một cái, rồi lại mỉm cười ghé sát vào tai hắn.

"Đang làm gì đó?"

Hắn còn không thèm quay sang nhìn cậu. Nhếch miệng cười gian tà.

" Chắc đang ngủ chăng" Rõ ràng nhìn thấy đang cho nhím ăn mà còn hỏi.

Pete nghe xong câu trả lời mà phát cáu. Chậc lưỡi một cái lườm hắn chằm chằm. Vegas vẫn không có phản ứng mặc dù trong lòng đã rạo rực lắm rồi.

"Lau khô tóc đi rồi lát ăn cơm"

Pete lắc lắc đầu, mái tóc ướt sũng nước tung tóe khắp nơi khiến hắn nhăn mặt né tránh. Cậu nhẹ dựa cằm vào vai Vegas thủ thỉ bên tai.

" Chưa muốn ăn cơm"

" Chưa đói? " Hắn hơi nghiêng đầu nhìn cậu, bắt gặp ngay ánh mắt đang chớp chớp đáng yêu.

" Sấy tóc giúp người ta đi"

" Què tay à" Vegas dửng dưng hỏi lại cậu.

Pete khẽ dãy đành đạch rồi dùng giọng mũi yếu đuối.

" Tay người ta còn đau đó, chạ thương em"

Hắn lắc đầu cười bất lực, đưa tay xoa xoa mũi cậu.

" Đợi một chút sắp xong rồi"

Pete nũng nịu bĩu môi rồi liếc xéo con nhím đang nằm há miệng đắc chí nhìn cậu kia. Mặc dù nhím nhỏ vô tội chỉ đang ngồi vô tri, nhưng trong mắt Pete lúc này nó chính là nhỏ trà xanh đáng ghét đang tỏ ra yếu đuối để nhận sự chú ý của chồng cậu.

" ứm ừm, để nhím ăn sau đi. Người ta muốn ăn trước cơ"

Vegas biết thừa mấy điều kì quoặc cậu đang làm là có mục đích gì. Nhưng với cái nết mỏ hỗn của hắn thì đâu có dễ dàng như vậy. Mấy hôm trước Pete còn hành hạ hắn đủ kiểu rồi đuổi hắn ra khỏi phòng cơ mà, vừa mới làm lành liền muốn được nuông chiều đâu có dễ.

" Vừa rồi ai nói chưa muốn ăn cơm "

Pete tỏ vẻ ngượng ngùng đỏ mặt, một tay luồn vào trong áo hắn ve vẩy khuôn ngực săn chắc.

" Thì không muốn ăn cơm... muốn ăn cái khác" * nháy mắt*

Vegas mắt sáng rực lên nhìn em, nhướng mày ra hiệu hiểu ý. Bắt lấy cái tay hư hỏng của cậu rồi một lực kéo Pete ngồi vào lòng mình. Cậu đạt được mục đích không kìm được đắc chí, vòng tay quay ôm lấy cổ hắn. Giọng điệu mê tình yểu điệu cất lên.

" Đừng chơi với nhím nữa,.... Chơi em đi"

Pete hất mặt lên mỉm cười, tỏ vẻ khiêu khích, nó đã vô tình khiến cho con quái vật trong tâm Vegas nổi dậy. Bức tường cứng rắn nãy giờ như bị phá vỡ, mềm nhũn không một chút phòng bị nào còn sót lại. Vegas luồn tay sau cổ cậu, hôn thật mạnh vào đôi môi ngọt ngào chúm chím đó, khoảng một phút sau thì hôn lên cao trào, luồn lưỡi vào khoang miệng ngon ngọt.

Hắn thì khó chịu, nhịn lắm rồi mà vẫn bị Pete khiêu khích.

" Là em quyến rũ anh"

Không nhanh không chậm bế bỗng cậu lên đặt xuống giường. Hắn không vội, hài lòng đứng nhìn người đang uốn éo bên dưới.

" Bé con hư hỏng "

Pete bị nói cũng không có phản ứng gì cáu giận, thậm chí còn nháy mắt gợi tình. Áo sơ mi mỏng lả lơi rơi xuống quá vai, câu dơ một chân lên chủ động gác trên vai hắn.

" Chẳng lẽ anh không thích"

Vegas làm sao mà có thể bỏ qua cho được, người yêu của hắn đang chủ động quyến rũ hắn nữa này. Chiều theo ý em, hắn cúi người hôn dọc từ chân lên đùi trên. Nhưng cũng vẫn còn thời gian mở miệng trêu chọc vài câu.

"Đêm qua là ai đuổi tôi ra khỏi phòng?."

" Nhanh... "

Pete mặc dù đang say tình nhưng vẫn đanh đá nha, đã lâu mà còn thời gian chọc cậu là cọc đó.

* Phịch*

Bị bé mèo mắng cũng không dám hó hé mở miệng hỗn nữa. Chẳng chần chừ, Vegas đè chặt hai tay của Pete lên trên. Hai chân của cậu yên phận trên eo hắn. Vegas nuông chiều hôn cậu thêm cái nữa rồi di chuyển xuống cổ trắng ngần.

"Arg.... "

Pete khẽ rên, có thể là vì sự kích thích, nhưng cũng có thể vì vết thương trên vai bị chạm tới. Nhưng giờ này đầu óc cậu đã chẳng còn cảm nhận được gì cả, cơn khát tình đã xâm chiếm toàn bộ lí trí.

Vegas mân mê cổ cậu một lúc, cắn nhẹ lên xương quai xanh quyến rũ. Một tay vuốt ve từ eo xuống cặp đào phía dưới, một tay lần tới nắm lấy góc chăn đang bị Pete đè lên.

1 ...
2 ....
3 ....

* Phịch*

"Vegas chết tiệt anh làm cái quái quỷ gì vậy"

Pete hét lên một tiếng vang trời, tức giận mắng nhiếc người đang đứng hả hê nhìn thành quả kia. Cậu bị chiếc chăn quận tròn lại một đường không thể nhúc nhích dãy dụa thoát khỏi. Vegas bật cười, Pete lúc này không khác nào một con sâu dãy dụa thể thoát khỏi kén mà vô lực.

" Ngoan nào bé cưng, còn dãy nữa em sẽ bị đau đấy"

" Anh đang làm cái đéo gì vậy"

Vegas cúi người ôm cậu dậy cho Pete được thoải mái trong chiếc chăn quận tròn. Hôn chóc một cái mạnh vào má lúm đang đỏ bừng lên vì tức giận.

" Bé đang bị thương đó, còn muốn nữa à"

" Sao nào, chê tôi rồi đúng không. Chê cơ thể tôi xấu xí không thèm động vào chứ gì... òa oaaaa"

Pete bị tụt hứng tự nhiên bật khóc ầm ĩ. Không phải là cậu gấp gáp đến nỗi vậy đâu, chỉ là cứ suy nghĩ lung tung rồi lo lắng bất an.

Mỗi lần tự soi mình trong gương phòng tắm lại là thêm một lần tự ti. Cơ thể Pete trước giờ rất đẹp, điều đó ai cũng phải công nhận đặc biệt là Vegas. Nhưng bây giờ mỗi lần tự nhìn cũng tự cảm thấy khiếp sợ, cả người đều là băng quấn vết thương to nhỏ. Không còn dáng vẻ xinh đẹp như trước nữa, sau này dù có hồi phục hoàn toàn cũng sẽ để lại những vết sẹo xấu xí. Đến lúc đó lỡ đâu người yêu nhìn sẽ chán cậu thì sao. Hơn nữa chắc chẳng cần chờ đến sau này, không khéo bây giờ Vegas cũng chán cậu mất rồi. Hắn chẳng thèm có hứng thú với cậu nữa, ở bên nhau suốt ngày nhưng không hề đòi hỏi chuyện đó. Thậm chí những lúc bôi thuốc vào vết thương cho cậu hắn còn cau mày khó chịu ra mặt. Bản tính của Vegas trước giờ đâu phải người tử tế gì, không đời nào lại không động tay động chân với cậu như vậy được. Vậy thì đáp án chỉ có một, rằng hắn chán cậu rồi, chắn chắn là chê cậu xấu xí nên không hứng thú động vào. Vậy nên Pete mới càng bất an, dở mọi trò để gạ gẫm cuối cùng vẫn là hắn chán cậu rồi, hắn không thèm động vào người cậu nữa. Càng nghĩ Pete càng tủi thân, khóc ngày càng nức nở không dừng lại được.

Vegas thấy Pete khóc ầm lên thì cuống cuồng không biết phải làm gì. Tay này xoắn vào tay kia rối cả lên dỗ dành.

" Ai xấu, ai nói em xấu để anh cắt lưỡi kẻ đó"

" Hức, anh...xấu.... anh....ức chê em xấu. Hức oa...... "

" Chê cái gì chứ đứa ngốc này. Làm gì có chuyện đó "

Hắn cuống cuồng lột chiếc chăn vứt ra, không biết đắc tội gì với đứa nhỏ này rồi nữa. Hoang mang lau nước mắt cho em rồi vuốt chiếc lưng đang ấm ức khóc đến run cả người lên.

Pete rấm rức khóc, tay đưa lên kéo áo xuống. Để lộ cơ thể chi chít vết thương cho hắn xem.

" Nhìn đi, ghê tởm lắm đúng không. Anh vì thế mà không muốn động vào người em"

Vegas cứng đờ người nhìn cậu. " Ghê tởm". Câu nói phát ra từ miệng cậu khiến tim hắn hẫng đi một nhịp. Tại sao lại đau lòng đến thế này chứ, có lẽ là vì chính Pete đang khinh rẻ thứ Vegas trân quý nên mới cảm thấy đau lòng.

"Xấu xí lắm đúng không" Pete cúi gằm mặt tự ti, miệng lí nhí, nước mắt ủy khuất vẫn không ngừng rơi xuống.

" Nghe anh nói đã nào. Tại sao lại nói bản thân như vậy"

Pete xụt xịt nhìn hắn, Vegas nhẹ nhàng cởi bỏ tất cả cúc áo, lột ra bỏ nó sang một bên. Tất cả thân thể của Pete phơi bày ra trước mắt.

Hắn một tay ôm eo cậu đặt Pete ngồi lên đùi mình, tay kia dơ lên chỉ từng vết thương.

Đầu tiên là những vết thương đã cũ vẫn còn lại sẹo. Thứ nhất là vết sẹo đã mờ ở bắp tay. Hắn nói.

" Đây là bị thương lúc bảo vệ Kinn khỏi đám người Ý. Sau lần đó chính thức được thăng chức vệ sĩ trưởng"

Chỉ tới vết sẹo trên mu bàn tay phải của cậu.

" Đây là lần chọc cá sấu cho Tankul vui nên bị thương "

Chỉ tới vết sẹo ở bắp tay bên phải của cậu.

" Đây là vì đỡ đạn cho anh và Porsche khi chính gia cùng thứ gia làm nhiệm vụ"

Chỉ tới vết sẹo bị băng quấn chồng lên ở trên ngực.

" Chỗ này cũng là vì đỡ đạn cho anh ở trong rừng"

Chỉ tới nơi vai gần cổ của Pete.

" Đây là bị anh cắn trong lúc mất trí nhớ, lúc đó vì dành nhau một chiếc bánh ngọt nên đã cắn rất mạnh mà không biết rằng em rất đau"

Nói đến đây, giọng Vegas nghẹn lại, hắn bật cười khi nhớ lại nhưng nước mắt cũng dần dần rơi xuống.

Tay tiếp tục chỉ tới những vết thương vẫn chưa lành.

" Mấy chỗ này là vì đột nhập thứ gia, anh quản người không tốt nên họ làm em bị thương "

" Chỗ này là tên Ken đó gây ra"

Hắn nghẹn lại, đưa tay lên xoa bầu má lúm của cậu đã hõm đi vài phần.

" Má này là vì anh chăm sóc chưa tốt, nên đã gầy đi mất rồi"

" Vegas.... " Pete bật khóc khẽ gọi tên hắn.

" Tất cả những vết thương trên người em đều là vì bảo vệ người khác, đều là vì tận tụy để xứng đáng với cái chức danh vệ sĩ trưởng chính gia mà bao nhiêu người không làm được. Còn lại đều là vì bảo vệ người em yêu. Em nói xem đáng tự hào đến nhường nào. Trân quý đến nhường nào, vậy tại sao em lại cảm thấy nó ghê tởm chứ"

" Pete, em không được phép cảm thấy mình xấu xí. Em rất xinh đẹp, ít nhất là trong mắt anh em là xinh đẹp nhất. Tất cả mọi thứ trên khuôn mặt, cơ thể và cả trái tim của em đều tốt đẹp. Em lương thiện, yêu thương mọi người, nỗ lực vì công việc. Vậy dựa vào đâu mà người khác chê em xấu cơ chứ, càng dựa vào cái gì mà em lại phải tự ti về bản thân. "

" Còn đối với anh em là duy nhất, là ngoại lệ. Tất cả mọi thứ của em đều đã là của anh. Em là người của anh, bảo bối quý giá đối với anh biết nhường nào, anh chưa từng khinh rẻ em dù chỉ một chút. Càng không cho phép chê người của anh xấu, nghe rõ chưa"

Pete nghe một hồi, không nhịn được mà cảm động khóc òa lên ôm lấy hắn, dựa đầu vào bờ vai vững chắc kia mà nức nở.

" Đồ nói dối dẻo miệng. Vậy tại sao anh không động vào em, anh không còn hứng thú với em nữa."

" Ai nói anh không hứng thú, kìm chế muốn chết" Vegas hậm hực vừa nói vừa lấy chăn trùm lên người ủ ấm cho cậu vì Pete hiện giờ không mặc vì cả.

" Ai bắt kìm nén, em cho phép mà" Pete ủy khuất nhìn chằm chằm Vegas, rõ ràng hắn từ chối cậu mà.

Vegas không nhịn được mà bật cười ấn nhẹ trán cậu.

" Đồ ngốc, em đang còn yếu lắm đấy"

" Em.. ức... khỏe rồi"

" Haizzz. Top nói sức khỏe của em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Sau nhiều lần cấp cứu thì phát hiện cơ thể của em sức đề kháng rất yếu, vết thương vẫn chưa lành, sợ rằng không cẩn thận sẽ liên tục bị nhiễm trùng. Đến lúc ấy nhẹ thì phát sốt, nặng thì còn nguy hiểm đến tính mạng hơn nữa....."

Hắn nói một hồi thì dừng lại, vuốt mấy lọn tóc ướt trên trán em sang một bên, hôn chụt vào trán một cái rồi tiếp tục.

" Lần trước ở bệnh viện đã dọa anh sợ chết khiếp, vì thế anh không muốn phạm sai lầm thêm một lần nào nữa. Bảo bối, sức khỏe của em vẫn phải đặt lên hàng đầu nghe chưa. Nơi này cách xa thành phố, bác sĩ không thể nhanh chóng tới bất kì lúc nào được, lỡ có chuyện gì thì anh sẽ hối hận chết mất "

Nghe được lời giải thích, Pete mặc dù có hơi hoài nghi nhân sinh nhưng rồi cũng tạm tin. Cậu xấu hổ chui vào hõm cổ hắn giấu mặt.

" Em đã khỏe rồi mà"

" Không được là không được, em đừng có dụ dỗ anh"

Pete bị chọc đến bật cười, thì ra là vì lo cho cậu nên mới như vậy. Là cậu nghĩ nhiều rồi.

" Vậy anh sẽ không chán em thật chứ, sẽ không chê em xấu có đúng không. Hí hí"

" Tất nhiên rồi. Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra"

" Thật chứ, cho dù sau này em già xấu đi thì anh vẫn yêu em như lúc đầu"

" Đồ ngốc " Vegas không bao giờ chê cậu xấu nhưng vẫn luôn chê cậu ngốc. Vì đúng là rất ngốc, ngốc nhất trên đời luôn.

Pete cười đến tít cả mắt, hôn chụt chụt lên môi hắn đến mấy cái liền.

" Nhưng mà em cũng không được cứ quyết rũ anh như vậy, anh cũng là đàn ông không có kìm được đâu. Đợi đến khi em khỏi bệnh thì đừng mong có thể bước xuống giường."

Cậu sướng đến nổ pháo hoa trong bụng, ngượng ngùng chui mặt vào ngực hắn. Cả hai cứ thế cười khà khà vô tri.

Pete đã nghĩ một người trải qua nhiều vụn vỡ như cậu đây, người nào chạm vào cơ thể cậu hẳn sẽ cảm thấy kinh sợ. Nhưng Vegas thì lại vừa trân trọng vừa vui sướng " Vết thương này là của tôi, vết thương kia cũng là của tôi".

...

Mấy phút sau Pete mới chui đầu ra, nhưng cũng không khép lại được nụ cười trên miệng. Cho đến khi liếc sang nhìn thấy gì đó liền tắt ngấm nụ cười, ánh mắt trở nên khó chịu khinh bỉ.

" Đang nhìn mình à"

" Huh? " Vegas khó hiểu nhìn theo ánh mắt của Pete. Không nhịn được mà bật cười.

Bên đó là nhím lùn, chim chích bông và chú nhện an tĩnh đang hóng hớt nhìn bọn họ.

" Trà xanh" Pete lườm bọn chúng, buột miệng mắng một câu.

Nội tâm loài vật trong phòng kiểu: tôi đã làm gì? mặt sao mặt sao mặt sao ?

Vegas khúc khích cười, ôm cậu đến gần bọn chúng.

" Làm quen chút đi"

" Lười" Ý là đến kết bạn cũng cảm thấy lười. Pete hậm hực khi phải giao lưu với chúng. Những con vật kì quái, bọn chúng luôn chạy nhảy gây tiếng ồn khi cậu ngủ. Phá đám khi cậu và hắn gần gũi. Đặc biệt là hay tạo sự chú ý của Vegas, tỏ ra là thú cưng ngoan ngoãn mỗi khi hắn xuất hiện, rồi hắn sẽ tập chung chăm sóc chúng mà bơ đẹp cậu.

" Đây là bé an tĩnh nhất ở đây" Vegas chỉ vào chú nhện an tĩnh " Cứ gọi nó là Kinn"

" Hả" Pete há miệng khi nghe tên nó.

" Không phải rất giống anh ta sao, suốt ngày im im nhưng thật ra là kẻ nguy hiểm nhất" Hắn nhún vai giải thích.

Pete cảm thấy vô cùng trẻ con, đánh nhẹ vào vai hắn vì tội lấy tên ông chủ của cậu để đặt tên cho thú cưng " Ấu trĩ"

" Vậy nhỏ này chắc tên Tankul quá, ồn ào giống nhau"

Vegas đã khùng thì người yêu của hắn cũng bắt nhịp không kém. Cú tự vả của Pete vang lừng giữa màn đêm, câu trước vả câu sau. Vừa nói hắn ấu trĩ nhưng ngay lập tức cậu cũng bị hùa theo.

Quả nhiên là người của Vegas, có vẻ hắn rất hài lòng. Cười không ngớt được miệng vì sự đáng yêu của em nhà.

" Đúng là bảo bối của anh, chỉ có em là hiểu anh thôi"

Cậu nhún vai tự đắc, đưa mắt đến chú nhím nhỏ ở lồng bên kia.

" Còn nó. "

Hắn trùng xuống, ngập ngừng.

" Chưa được đặt tên"

" Tại sao" Pete khó hiểu.

"Tại vì không dám đặt, trước giờ ba cho phép anh nuôi rất nhiều nhím. Nhưng không lâu sau đó nó vẫn sẽ chết mất, đây là con cuối cùng, đến một cái tên cũng không dám đặt"

" Ôi buồn thế" Pete ỉu sìu nhìn chú nhím nhỏ. Có chút cảm giác có lỗi, thật ra tụi thú cưng này làm quen xong rồi cũng cảm thấy chúng đáng yêu đó chứ.

Pete xoa cằm suy nghĩ, rồi quay sang nhìn vẻ mặt cưng chiều của hắn đang cười với nhím lùn. Cậu liếc xéo nó một cái, cười khà khà nói.

" Vậy gọi nó là trà xanh đi"

" Huh? "

Cùng lúc với vẻ mặt bất lực của hắn là thái độ khinh ra mặt của nhím lùn. Không biết nó có hiểu loài người trước mặt nói gì không, nhưng ngay khi Pete dứt câu liền lập tức quay mặt đi, đưa đít về phía bọn họ, dửng dưng ị một đống.

Ồ, thú cưng cũng có lòng tự trọng đó nha.

Vegas cười ha hả chọc cậu, Pete nhảy dựng lên vì thái độ của nó, thiếu điều muốn mở lồng lôi nhím ra vặt lông.

" Mặt sao, mặt sao, mặt sao" .

---

Bẵng đi cũng là một tuần sau. Vegas đã có thể ra ngoài và trở lại làm việc bình thường. Có vẻ như mọi chuyện đã được ngài Kan lo liệu ổn thỏa, tuy nhiên Pete vẫn chưa được hắn thả ra ngoài. Cậu cũng không vội, ở thêm một thời gian nữa cũng không sao. Dù sao thì Vegas cũng không ở đây mãi, hắn sẽ trở về thứ gia sớm thôi, và khi đó cậu cũng tự do về chính gia rồi. Chỉ là Pete vẫn lo cho nhà chính, không biết mọi người ở đó sao rồi, đã biết cậu mất tích chưa, có đi tìm cậu không. Tại sao mãi vẫn không tìm tới đây tìm cậu, không lẽ họ thật sự nghĩ cậu đã chết rồi sao.

Pete chán nản nằm ườn ở giường suy nghĩ về nhà chính, cậu rất nhớ mọi người. Nhưng cũng không muốn rời khỏi đây khi Vegas chưa cho phép, hơn nữa bây giờ hắn cứ tới công ty từ sáng tới tối mới về đây. Pete chỉ có thể quanh quẩn trò chuyện với mấy thú cưng trong phòng, giúp hắn chăm sóc bọn chúng.

* Cạch*

Tiếng mở cửa, người đi vào đứng bất động ở cửa. Nhìn chiếc đâu dừa đang thập thò trong chăn. Mấy túm tóc được buộc chích chòe trông đến buồn cười.

" A Vegas anh về rồi"

Pete chồm dậy lao về phía hắn muốn ôm nhưng chợt khựng lại. Đứng hình một chút rồi ôm bụng cười.

" Hahhaaa, khun Vegas đi họp ở công ty về hay đi tắm canh cá thế "

Mặt hắn đen xì trước sự ghẹo gan của bé nhà. Pete thì không nén lại được, cười nắc nẻ đến đứt hơi đứt ruột. Quả tóc chích chòe trên đầu dừa đung đưa lên xuống bỗng khiến hắn vừa ngứa mắt bực bội vừa thấy đáng yêu.

Thì ra hắn vừa bước vào với bộ dạng vô cùng nhếch nhác, cả người nồng nặc mùi canh quá tanh kinh khủng. Quần áo lộn xộn như vừa được ai đó úp cả nồi canh cá vào người vậy.

Đúng thế, quả thật có kẻ đổ canh cá vào người hắn thật. Hôm nay là ngày đầu tiên sau bao ngày mất tích hắn đến chính gia họp thường niên. Sau khi xong việc chỉ muốn về thật nhanh với Pete, nhưng đi qua phòng ăn liền thấy có trò vui. Đám người Tankul đang ăn cơm, không có gì thú vị nếu bọn họ không vừa ăn vừa khóc lóc các kiểu. Đến gần một chút thì ra là về việc Pete mất tích, bọn bọ vừa ăn vừa khóc thương cậu trông đến buồn cười.

Vegas đi đến đứng trước cửa xem trò vui, bị đám Tankul phát hiện hắn đang đứng cười đểu cán ở đấy. Tankul điên tiết chỉ tay mắng chửi.

" Thằng Vegas khốn khiếp mày giấu Pete của tao ở đâu"

Hắn không nói gì, bĩu môi nhún vai một cái tỏ vẻ vô tội làm cho khun nủ càng điên lên.

Tankul biết thừa Vegas sẽ chẳng dám làm vì Pete đâu, nhưng anh ta cũng không dám chắc 100℅. Cộng thêm việc nhìn bản mặt cười đểu cáng của hắn là thấy ngứa mắt, Tankul cầm bát canh cá xồng xộc lao tới hất vào người hắn để tiễn vong.

" Con mẹ nó thằng điên"

Sau khi hất xong mặc kệ vẻ mặt đen xì của hắn, anh ta còn bồi thêm mấy câu chửi.

" Con mẹ nó Pete mà có chuyện gì hay sứt mẻ tí nào thì tao trôn sống mày luôn đấy thằng chó. Khốn nạn, cút, cút ngay cho tao" .

Đám vệ sĩ phải hết sức níu kéo mới giữ được Tankul lại, anh ta chửi mệt cũng không thèm đôi co nữa. Tức giận bỏ đi.

" Tiễn vong "

...

Hắn nhớ lại tự nhiên cũng bật cười, được cả bé trước mặt cũng rất thích thú ôm bụng nức nẻ mãi không thôi. Vegas cảm thấy có chút may mắn vì cậu vẫn còn ở đây, đang cười không ngậm được miệng trước mặt hắn.

" Rốt cuộc anh bị cái gì"

" Bị một tên khùng dở điên thôi"

Vegas không kể sự việc cho cậu nghe, đưa tay muốn ôm thì bị Pete từ chối.

" Em tắm rồi đừng có động vào. Cút đi tắm đi cái mùi kinh quá"

Cậu kì thị ra mặt, Vegas hậm hực đành phải ôm một cục tức, mang mũi tên uất hận lê vào phòng tắm.

Pete vẫn khúc khích cười đi lấy khăn tắm và quần áo sạch cho hắn. Tưởng cậu không biết sao, hôm nay Vegas tới chính gia họp, người dám làm ra chuyện kinh thiên động địa này với hắn thì còn có thể là ai ngoài kun nủ cơ chứ. Kinn sẽ không thèm chấp, là Porsche thì chắc chắn sẽ đấm sưng mỏ, chỉ có thể là khun nủ đáng yêu mới dám đổ cả nồi canh cá tắm cho hắn thôi. Pete đây biết thừa nhé, chỉ là không muốn chọc quê hắn thôi. Nhưng mà khun nủ vẫn thật là đáng yêu.

...

Vegas bước ra khỏi phòng tắm chỉ quấn một chiếc khăn qua hông che phần bên dưới. Đầu tóc ướt nhẹp đi thẳng đến chỗ Pete đang ngồi chờ sẵn, trên tay cậu còn cầm một chiếc khăn và máy sấy tóc.

Thuần thục như việc của một người vợ phải làm, hắn ngồi bệt xuống đất giữa hai chân của cậu. Đầu hơi ngửa về phía sau để Pete sấy khô tóc.

" Hôm nay của em thế nào "

" Chán muốn chết, chỉ ăn rồi ngủ thôi"

" Huh, ngoan nhé" Hắn xoa xoa má cậu, Pete chỉu bĩu môi tỏ vẻ cam chịu.

" Còn anh thì sao"

" Cũng ổn mọi chuyện đã được lắng xuống, bên chính gia không còn căng thẳng với anh và ba nữa"

" Vậy là tốt rồi. Vậy thì em về chính gia được rồi phải không "

Vegas thở dài, sắc mặt thay đổi. Bắt đầu gọi nhân cách thứ hai về nhập vào xác. Hắn chụi đầu vào tay cậu.

" Ưm. Em chạ thương anh"

" Nghiên túc chút coi" Pete có vẻ căng thẳng.

" Đợi một thời gian nữa được không, đi mà bé yêu "

Pete nhíu mày khó hiểu, thật ra cậu không hề biết Vegas đang chuẩn bị cho một cú nổ lớn đâu.

Cậu hừ một cái cho qua, câu chuyện lại vào ngõ cụt bởi những lời nũng nịu khi cậu nhắc về chuyện đó. Pete luôn cảm thấy ớn bởi dáng vẻ đó, nhưng không phản kháng, bởi nhìn nhiều cũng thấy đáng yêu.

...

Một người đọc sách, một người ngồi vo viên cái đầu của người yêu. Sau khi cậu sấy khô tóc cho hắn thì không cho hắn đứng dậy. Bắt Vegas ngồi đọc sách cho mình nghe, còn bản thân thì thỏa thích tạo kiểu cho mái tóc bồng bềnh của hắn. Một túi dây thun và mấy cái kẹp tóc được mang ra, Vegas đôi lúc bị dán đoạn việc đọc sách vì cơn đau từ da đầu truyền tới khiến hắn hơi nhíu mày. Những lúc ấy Pete sẽ nhẹ nhàng xoa xoa vì lỡ tay làm hắn đau, Vegas chẳng mắng hay khó chịu, ngược lại còn cảm thấy hài lòng.

Cho đến khi Pete cười khúc khích phía sau mới khiến Vegas ngừng lại việc đọc sách, đưa tay lên sờ mấy chỏm tóc trên đầu. Pete đưa gương cho hắn xem, quả nhiên tóc hắn được buộc thành mấy chỏm chích chòe giống cậu, còn có mấy chiếc kẹp hồng hồng trái tim.

Hai cái đầu chích chòe nhìn nhau cười ầm lên, đầu bọn họ không khác gì gắn lông nhím lên trông đến cười. Nhím lùn, chim chích bông và nhện an tĩnh nghiêm túc nhìn loài người trước mặt, đến nhếch miệng cười khinh bọn chúng cũng cảm thấy lười biếng.

" Trời sinh một cặp, mấy ai bình thường khi yêu"

...

Buổi tối cả hai nằm trên giường, vết thương của Pete cũng xem như đã ổn định. Vegas đem hơi lạnh áp lên vuốt ve ngực cậu, xoa xoa mấy cái Pete lập tức bị kích thích mà uốn éo. Hắn bắt đầu lấn tới vuốt ve dọc cơ thể người yêu, cậu không gạt bỏ mà còn thuận theo nuông chiều, đòi hỏi nụ hôn. Chiều theo ý em, Vegas liền tiến đến hôn em dây dưa môi lưỡi mãi một lúc lâu.

Pete không những không phản kháng mà còn rất hưởng thụ nụ hôn với anh, đơn giản vì cậu cũng mong chờ.

Dây dưa triền miên cho đến khi cậu cảm nhận được bàn tay Vegas đang chạm vào nơi riêng tư phía sau. Hắn khẽ cười nhìn người đang uốn éo dưới thân, mắt cậu nhắm mơ màng chuẩn bị đón nhận cơn sóng tình. Lúc Vegas chuẩn bị đưa vào, Pete đột nhiên nhớ ra gì đó, nhân cơ hội muốn thỏa thuận với hắn.

" Vegas, em muốn bàn với anh chuyện này"

" Không cần bàn, ông đây đồng ý hết"

Hắn chuẩn bị đâm vào, đầu khấc ve vẩy nơi cửa hậu huyệt, lúc này thì còn suy nghĩ được mẹ gì đâu.

" Thật chứ? " Pete mắt sáng rực lên nhìn hắn.

" Rời khỏi đây thì không ! "

"Không phải chuyện này. "

" Mang bao cũng không nốt"

Pete bất lực không thèm nói chuyện nữa, thế là đã cái gì cũng đồng ý dữ chưa. Chán chẳng buồn nói nữa, hắn cũng không cần để ý đến việc cậu có muốn nói nữa hay không, đơn giản vì đó không phải điều quan trọng bây giờ. Pete tự động dang rộng chân cho hắn dễ dàng chuyển động, ờ muốn làm gì thì làm đi.

[ tắt điện]

Hình ảnh mang tính chất minh họa

#520💙
15/07/2023

...

Tôi đọc được một cặp bình luận rất chữa lành thế này:

- Bỗng dưng chẳng còn muốn oán trách gì nữa, một kẻ vụn vỡ như tôi đây, người nào yêu tôi hẳn phải tới nhặt từng mảnh vỡ một, thật vất vả làm sao...

Sau đó có người trả lời:

- Người yêu cậu sẽ vừa nhặt vừa vui sướng lẩm bẩm : " Mảnh này là của mình, mảnh kia cũng là của mình ".

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro