Chương 37: Nói anh nghe (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy mà cũng ở được cái safe house này đến 3 ngày rồi. Ngưỡng tưởng sẽ là tháng ngày trở về bên nhau hạnh phúc, nhưng có vẻ mọi chuyện không được theo ý Vegas là mấy.

Đúng là bọn họ trở về những ngày ở chung phòng, giống như khoảng thời gian Vegas bị mất trí nhớ. Đúng thật là không khác một chút nào, chỉ là thay đổi vị trí cho nhau, thậm chí vấn đề còn nghiêm trọng hơn trước rất nhiều.

Pete không có ý định khuất phục, cậu vẫn luôn bỏ ngoài tai lời hắn nói, sức khỏe khá hơn một chút thì lại nghĩ cách trèo tường hay đào hầm gì đó để bỏ trốn. Khiến Vegas bị quay như chong chóng đến đau cả đầu nhưng vẫn cảm thấy rất đáng yêu.

...

" Mau ăn cháo đi để còn uống thuốc "

Vegas tay xách nách mang đi vào phòng rồi ngay lập tức đóng cửa, một tay là tô cháo nóng hổi, một tay là túi thuốc và nước ấm.

Pete chán ghét liếc hắn một cái rồi dửng dưng quay người đi. Vết thương tuy vẫn còn băng bó nhưng cũng được xem là đã lành lại tốt hơn, nên cậu không còn yếu đuối như mấy hôm trước để hắn làm gì thì làm trên người mình nữa. Cậu không phải là cố tình mè nheo, mà chính là đang rất giận, thậm chí ghét bỏ cái thái độ bắt cóc người trái phép này của hắn. Pete cảm thấy như mình giống như một cún con bị giam trong lồng, không được tự do tùy người điều khiển.

" Quay lại đây anh sẽ bón cho em"

" Không muốn ăn, để chết đói luôn càng tốt"

" Đừng nháo nữa, từ qua đến giờ đã không ăn gì rồi. Cứ như thế thì làm sao mà khỏe lại, nếu em không khỏe lại thì đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây"

Lại là giọng nói bá đạo đó, Pete bực bội quay người lại thì chạm ngay cái ánh mắt long lanh ủy khuất như cún con của người trước mặt, thái độ bá đạo vừa rồi hoàn toàn biến mất. Cậu không thèm nhìn hắn mà liếc đi nơi khác. Đúng là 3 ngày qua con mèo nhỏ này đã hành Vegas lên bờ xuống ruộng. Hết tìm cách bỏ trốn lại còn dở trò tuyệt thức, đỉnh điểm là cậu tự làm đau bản thân khiến Vegas tức điên lên, vậy mà mới quát một câu thôi lại bị ăn bơ toàn tập luôn. Cho đến hôm nay Pete vẫn chẳng thèm đoái hoài đến hắn dù Vegas đã nỉ non bên tai suốt từ hôm qua đến tận bây giờ.

" Ăn một chút đi đã được không "

Pete do dự một hồi để đấu tranh tư tưởng, đúng là vẫn đang rất bực bội nhưng lỡ cậu chết vì đói thì chẳng phải sẽ là một cái chết rất ngu ngốc sao. Được rồi, ăn một chút cũng không hết được lòng tự trọng đâu. Cậu từ từ quay người ngó vào tô cháo đang bốc khói nghi ngút chợt có chút buồn nôn. Mấy ngày qua đều là ăn cháo, ăn đến phát ngấy lên tận họng luôn rồi.

" Không muốn ăn... " Chưa nói hết câu đã bị cái trừng mắt của Vegas làm cho có chút bất bình mà trở nên cọc cằn " Không muốn ăn cháo, ngán"

Bây giờ hắn mới thôi trưng cái bộ mặt khó coi ban nãy mà dỗ dành.

" Nếu ngày mai không còn bị sốt nữa thì không cần ăn cháo"

" Không, nhất định phải là hôm nay. Hôm nay sẽ không ăn cháo nữa"

Vegas nhắm mắt thở dài một hơi, rõ ràng ngày càng mất bình tĩnh. Pete nhận thấy điều đó, cậu mếu máo thu người lại lùi về sau một chút, tay bịt lên miệng, nước mắt long lanh nơi khóe mắt. Rõ ràng cố tình để cho hắn nhìn thấy dáng vẻ ấm ức của mình.

" Trước kia anh mất trí nhớ em chẳng quát anh một câu nào. Bây giờ chỉ là không muốn ăn cháo thôi cũng mang vẻ mặt dữ tợn đấy ra. "

Ồ, tự nhiên trở thành người xấu cũng khiến Vegas hoang mang vài chút. Vuốt mặt thở hổn hển, thật là không có mắng vì khi đó Pete chỉ túm cổ hắn để đánh luôn thôi. Nghĩ lại thì Quê Gát khi đó cũng lì đòn, rõ ràng biết không ăn không uống thuốc sẽ có hậu quả thế nào mà vẫn chọc tức cậu. Mỗi lần Quê Gát mở miệng nói "không muốn" là đầu dừa chỉ mỉm cười lôi cái roi hoặc nhẹ nhàng cầm cái chổi lên, thế là vấn đề được giải quyết. Vegas nghĩ mình có nên dùng cách đó không nhỉ. Hắn nhìn Pete rồi lắc đầu, cái thứ trước mặt thì không thể được, phải đặt lên đầu mới được. Được rồi, hắn lại mỉm cười nhẹ giọng.

" Được rồi không có quát, ăn một chút nhé"

Pete phụng phịu thỏa hiệp, Vegas mỉm cười khi đưa thìa cháo đầu tiên lên miệng cậu. Nhưng vấn đề không dừng lại ở đó. Pete cố tình chống đối bằng cách ngậm miếng cháo đến tận 5 phút sau không chịu nuốt, dù hắn đã thúc giục cậu đến mấy lần nhưng Pete nghe xong chỉ lườm hắn rồi nhai vài cái chứ không nuốt cháo xuống.

" Có chịu ăn chưa hay phải để dùng cách khác"

Vegas cáu lên tiến lại gần Pete, còn đang định sẽ đè cậu xuống bón cháo bằng cái cách bón thuốc hôm trước. Hắn chợt khựng lại khi nhìn dáng vẻ Pete rụt người về phía sau co rúm lại, bất lực lấy lại bình tĩnh.

" Em đừng thế này nữa có được không "

" Không...muốn ăn bí đỏ đâu" .

Hắn nhắm mắt thở hắt một hơi.

" Há miệng"

" Tao nói tao không muốn ăn mày bị điếc à"

Pete gào lên, chân theo phản xạ đạp lộn xộn. Chỉ là cậu không cố tình, chân Pete đạp trúng tô cháo nóng trên tay Vegas. Tô cháo đổ ụm xuống nóng ran khiến bàn tay hắn dần đỏ ửng lên. Hắn cau mày khó chịu, vội ném cái tô sang một bên, tay túm lấy cổ chân cậu. Pete hoảng loạn rụt người về sau, rõ ràng cậu không cố ý đạp trúng tô cháo. Trong lúc cậu nghĩ mình chết chắc rồi, khéo sẽ bị ăn đập một trận và ném xác xuống mặt hồ bên ngoài chăng. Thì Vegas đã rút cuộn giấy gần đó lau đi số cháo dính trên mu bàn chân cậu. Pete ngạc nhiên nhìn hành động nhẹ nhàng của hắn, vừa tức mà lại vừa thương, bất giác không biết phải phản ứng thế nào.

" Có nóng lắm không " Vegas vừa cầm bàn chân cậu lên thổi thổi vừa liếc lên nhìn thái độ của cậu.

Pete bối rối rụt chân ra khỏi bàn tay của hắn, cậu bực tức mặc kệ câu hỏi của Vegas, bản thân chui vào trong chăn nằm trùm kín người rồi lặng lẽ rơi nước mắt.

( Đã thay lòng thì làm ơn đừng dịu dàng như vậy, em sẽ mềm lòng mất)

Cảm động, ủy khuất, mềm lòng, tủi thân.... Vô số cảm xúc bủa vây quanh tâm trí vào lúc này. Đôi khi cậu nghĩ, liệu rằng vì biết cậu yêu quá nhiều nên người ta mới hết lần này đến lần khác tổn thương. Hắn nghĩ vì cậu quá ngoan ngoãn và hiểu chuyện nên hết lần này đến lần khác chỉ dùng một câu xin lỗi là có thể xem như không có gì. Tổn thương, tha thứ rồi lại tổn thương.... sai lầm nối tiếp sai lầm liệu sẽ đi đến một kết cục thế nào. Rằng Pete sợ, sợ rằng khi cậu đã quen với việc hắn đối xử tốt với mình, nhưng lỡ một ngày hắn thay đổi, có khả năng bản thân sẽ không chấp nhận nổi nữa. Một lần nữa làm lành rồi lại chồng chất thêm vết thương, đến khi nào mới kết thúc, thoát ra được cuộc tình đầy máu và nước mắt này, mặc dù cũng có cả hạnh phúc.

Vegas mặc cho đôi tay đỏ ửng của mình vẫn còn cảm giác đau rát, hắn cẩn thận dọn dẹp mọi thứ rồi lặng lẽ ra ngoài. Bên ngoài nhìn vào nghĩ rằng cậu tâm trạng không tốt liền trùm chăn nằm ngủ, nhưng đâu biết được phía bên kia của tấm chăn là một thế giới đang vụn vỡ, cắn môi khóc đến khó thở. Bên trong nghĩ rằng hắn thất vọng mà bỏ đi, nhưng đâu biết được cảm giác bất lực vì không biết phải làm gì. Pete cũng hối hận lắm vì hành động vừa rồi, nhưng không dám lại gần vỗ về vết thương. Vegas biết cậu chỉ tức giận chứ không cố tình, nhưng lại không đủ can đảm để vạch tấm chăn ấy ra. Rốt cuộc giữ hai chúng ta, vẫn là thiếu một bước để tháo bỏ cánh cửa, tiến đến với thế giới của đối phương. Chúng ta, vẫn vì sự cố chấp mà tạo thành hai thế giới phức tạp.

---

Pete khóc đủ thì cũng ngủ thiếp đi từ bao giờ, cho đến khi cậu vì mùi thơm của mì tôm sộc thẳng vào mũi mới lười biếng chuyển mình cũng là lúc trời gần sáng. Nghe thấy tiếng cửa phòng đã đóng mới chịu lật chăn ra, ngó đầu xác nhận rằng bên trong căn phòng không có bóng dáng ai cả mới ngồi dậy. Cậu đánh hơi xung quanh cho đến khi sự chú ý của Pete đã va vào tô mì tôm đặt ở trên bàn, khói vẫn nghi ngút như vừa được lấy ra từ bếp. Yết hầu khẽ lay động, cậu nuốt nước bọt rồi liếc ra cánh cửa đang đóng chặt. Bụng cũng hòa nhịp mà đánh chống tưng bừng thúc giục đôi chân nhanh chóng tiến lại tô mì mê lực kia. Thật ra cậu cũng đói muốn chết, tính ra lần cuối cùng cậu ăn bát cháo là từ tận tối của hôm kia, cả một ngày trời nhịn đói rồi. Tất cả cũng tại tên khốn Vegas đó, đêm hôm trước ăn cháo xong nhân lúc hắn không để ý Pete lén giấu chiếc thìa sắt để tìm cách mở cửa bỏ trốn. Ai mà ngờ vệ sĩ trưởng quá hậu đậu, không những không trốn được mà còn khiến tay bị thương, chọc cho Vegas lo lắng đến phát điên lên mắng cậu vài câu. Thế là dỗi tuyệt thực luôn, tưởng rằng tối hôm qua hết dỗi thì cũng không tuyệt thực nữa đâu, ai ngờ hắn ép cậu ăn cháo bí đỏ. Rõ ràng cậu ghét nhất là bí đỏ mà vẫn ép, thế là lại dỗi thêm lần nữa. Vung chân một cái hất bay tô cháo khiến tay hắn bị thương. Nhưng xem ra tên này cũng có chút tâm ý, nửa đêm còn biết cậu sẽ đói nên nấu mì đặt ngay trên bàn ở cạnh đầu giường, đúng là muốn người ta thức dậy lúc nửa đêm mà. Pete vừa húp sụt sụt tô mì vừa nghĩ đến hắn vừa tức mà chửi thầm trong bụng, sao không làm vậy ngay từ đầu đi, còn bày đặt ép ăn cháo ngán muốn chết, hay da vẻ quá hà.

...

Người nằm trên ghế sofa lạnh lẽo ở bên ngoài tay cầm màn hình iPad vừa xem gì đó vừa mỉm cười, cái cục đáng yêu bên trong cuối cùng cũng chịu ăn no rồi thỏa mãn cười ngốc lăn ra ngủ tiếp.

" Em biết không? Chỉ một nụ cười lơ đãng của em liền khiến cho toàn bộ thế giới của anh trở nên ấm áp"

---

Đến khi ánh mặt trời đã len lói qua khe cửa sổ mới đánh thức Pete, cậu lười nhác vươn mình dụi mắt chui ra khỏi chăn. Căn phòng này khá kín, xung quanh là những ánh đèn màu sắc liên tục thay đổi đôi khi khiến cậu cảm thấy khó chịu. Duy chỉ có một khe cửa sổ giúp ánh nắng chiếu vào mới khiến Pete cảm nhận được ngày hay đêm, xoa dịu đi bí bách bất lực trong căn phòng.

Cậu lười nhác ngáp một cái sau đó vào phòng vệ sinh cá nhân, mặc dù cậu có thể tự do đi lại, nhưng cũng chỉ là xung quanh từ giường vào nhà vệ sinh. Đôi khi sẽ ngây ngốc nhìn xuyên qua cánh cửa kính sang phòng sách ở bên cạnh, Vegas mỗi lần bị Pete đuổi đi sẽ qua bên đó ngồi đọc sách hay nghiên cứu gì đó. Chỉ là Pete rất nhiều lần ngây ngốc ngắm hình ảnh đó không rời mắt, nhìn đến độ ôm trọn hình ảnh người đàn ông đó thiu thiu chìm vào giấc ngủ rồi mỉm cười. Nhưng đôi khi lại nhìn đến khi chạm phải ánh mắt của người bên đó liếc sang mỉm cười với mình, bắt quả tang cậu nhìn trộm, thì Pete mới giật mình quay mặt đi nơi khác hoặc trùm chăn vì xấu hổ.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì Pete lại trở về với chiếc giường thân yêu của mình. Từ khi cậu và hắn tới safe house này ở thì không có ngủ chung giường, Vegas sẽ ngủ ở sofa bên cạnh giường còn cậu thì được ngủ trên chiếc giường êm ái. Đêm qua là lần đầu tiên hắn bỏ ra ngoài ngủ. Pete cũng có chút ngạc nhiên, với một người động dục như Vegas sao có thể nhịn được mà không động tay động chân với cậu. Nhưng nghĩ rồi lại cảm thấy như vậy rất tốt, dù sao thì bản thân cũng không có hứng thú gì với mấy chuyện đó lúc này, hơn nữa cả người cậu vết thương vẫn còn đau nhức vô cùng khó chịu.

Pete ngó qua tấm kính nhìn sang phòng sách bên cạnh, Vegas không có ở đó. Cậu thở dài nằm ườn xuống tự hỏi tại sao lại phải nhớ tới cơ chứ, không nhìn thấy càng tốt, cậu có thể thoải mái nghĩ cách bỏ trốn. Nhớ đến chuyện bỏ trốn lại càng khiến Pete có thêm sức sống, bây giờ không phải là lúc hưởng thụ, cậu phải nghĩ cách bỏ trốn thôi. Pete đi đi lại lại trong phòng, vừa cắn móng tay vừa nghĩ cách.

" À có cách rồi"

Pete nhảy ngược lên khi nghĩ ra gì đó, đến giờ Vegas vẫn chưa mang đồ ăn sáng đến cho cậu, tức là một lát nữa sẽ tới. Pete đứng xoa xoa cằm tự cười bí hiểm với kế hoạch của mình, mà không biết rằng trong phòng có camara ẩn kết nối với chiếc iPad mà Vegas đang nhìn chằm chằm không rời mắt.

" Lại muốn dở trò gì nữa đây? "

...

Pete ghé sát tai vào cánh cửa nghe ngóng, cuối cùng thời cơ cũng tới. Bình thường thì đúng giờ Vegas sẽ mang đồ ăn sáng vào cho cậu, đương nhiên hôm nay cũng không ngoại lệ. Pete cười ranh mãnh đứng sang một bên cửa. Trên tay cầm một chiếc lồng của con nhím, à đúng rồi, trong phòng cậu còn có vài người bạn mà chính bản thân cũng lười biếng làm quen. Một con chim chích bông, một con nhím và một con nhện. Tự hỏi ở thêm vài ngày nữa chắc cậu sẽ biến thành mèo con hòa nhập với chúng mất. Cậu đành xin lỗi bạn nhím nhỏ, đặt nó sang chơi tạm với chú nhện an tĩnh luôn luôn bất động không biết ngủ hay thức. Vì thấy nhện là một mỹ nam hoặc mỹ nữ an tĩnh nên mới dám thả nhím sang, chắc sẽ không đánh nhau đâu nhỉ. Mặc dù cảm thấy có lỗi vì cướp đi chiếc lồng của nhím nhỏ, nhưng chắc nó sẽ vì sự đáng yếu mà tha thứ cho cậu thôi. Pete nghĩ vậy.

Cậu đứng nép một bên mép cửa, tay giữ chặt chiếc lồng tim đập liên hồi. Đúng là được ăn cả ngả về không. Pete sẽ nhân lúc Vegas mở cửa bước vào không để ý mà úp chiếc lồng lên đầu hắn.

* Cạch*

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra cậu có chút do dự, lỡ như đánh mạnh quá hắn bị thương thì sao, nhưng không đánh mạnh thì cậu không trốn được. Mặc kệ, Pete cứ lao lên mà đánh túi bụi vào người vừa cầm khay thức ăn bước vào cửa. Quả nhiên người đó đã chịu không nổi mà lăn đùng ra sàn nhà. Pete nhăn mặt đến gần vì có chút không nỡ nhưng...

" Ô Nopp.... "

Người đó lại không phải Vegas mà là Nop, bình thường ngoài Vegas ra thì không ai được phép vào trong căn phòng này cả vì thế cơm bưng nước rót đều một tay hắn làm. Vậy mà hôm nay lại bất ngờ là Nop, phải chăng Vegas đã có việc phải làm và đang không có ở đây. Pete nghĩ đến vừa mừng vừa có lỗi, cậu ngồi xổm xuống lay lay người Nop đang bất động dưới sàn.

" Xin lỗi Nop, tại cậu xui thôi. Lần sau sẽ tạ tội, tôi phải đi trước đã"

Nói xong cậu mặc kệ cái xác ở đấy, đứng lên quay ra cửa chuẩn bị bỏ chạy. Chỉ là sau khi quay người lại bỗng giật mình suýt ngã ngửa, Vegas đã đứng tựa vào cửa ở đó từ bao giờ rồi. Một màn đánh người rồi xin lỗi ngốc nghếch vừa rồi của cậu hắn cũng chứng kiến hết.

Pete hoảng loạn miều mạng xông ra nhưng bị hắn tóm được, bế phắt cậu lên trên vai rồi cho người kéo cái xác tội nghiệp của Nop ra ngoài rồi đóng cửa.

" Em có biết Nop là người nấu ăn cho chúng ta không, cậu ta mà có chuyện gì thì chúng ta sẽ biến thành cặp đôi chết đói ở đây đấy. Cậu ta tốt như vậy mà em còn muốn mưu sát người ta, Nop sẽ buồn lắm đó cục cưng à"

Vegas vừa gian tà dạy dỗ cậu vừa ném mạnh cậu xuống giường. Giữ chặt hai tay Pete sang hai bên, chân kẹp lấy chân của cậu khiến Pete không thể dãy dụa. Hai khuôn mặt đối diện nhau, Pete nghiến răng tức giận.

" Bỏ tôi ra, người tôi muốn đánh chết là anh chứ không phải cậu ta"

Hắn cười khẩy tiến xuống sát với mặt cậu.

" Thì ra gan lớn đến độ muốn mưu sát chồng rồi cơ à"

" Chồng con khỉ, cút đi. Bỏ tao ra"

Pete càng muốn dãy dụa thì mặt Vegas càng sát vào cậu, cho đến khi hai chóp mũi chạm vào nhau cậu mới mím môi né tránh. Hắn nhẹ nhàng đặt môi xuống chiếc má lúm hôn chóc một cái, sau đó hôn kéo dài xuống cổ. Dù sao cũng là Vegas, nhịn được đến hôm nay cũng là kì tích lắm rồi.

Hắn cắn mút cổ cậu trong khi Pete phản kháng giữ rội, trước khi dục vọng xâm chiếm cả lí trí, hắn vẫn có thể nghe được tiếng uất ức cầu xin của cậu.

" Không muốn, làm ơn dừng lại Vegas. Tôi không muốn. Hức.."

Nước mắt trào ra khỏi khóe mi, lăn qua má rơi xuống mi tâm của hắn đang ở dưới cổ cậu. Giọt nước mắt ấm nóng khiến Vegas thức tỉnh mà ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt nức nở của người bên dưới. Bàn tay nới lỏng một chút, Pete vẫn không cử động cũng chẳng buồn dãy dụa nữa. Cậu ấm ức nhìn hắn mà khóc, khiến cho trái tim của ai kia mới sáng ra đã mềm nhũn.

"Nghe lời anh, đừng khóc"

Dường như bị chọc đúng chỗ, Pete càng nức nở khóc lớn lên không dừng lại được.

"Pete đừng khóc, anh sẽ đau lòng" Vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt cho cậu.

* òa* Cảm xúc như vỡ òa khiến Pete càng khóc to hơn, không thể nào ngừng khóc được.

"Mèo nhỏ, em khóc trông xấu lắm"

".... "

" Được rồi không xấu, chỉ cần em đừng khóc, mắng anh cái gì cũng được "

Pete xụt xịt dần nín khóc, mắt bỗng sáng lên, vừa nấc vừa nói.

" T....th.. thả em ra ngoài."

" Khóc tiếp đi"

Vegas buông người cậu ra, hắn đứng dậy rời khỏi giường rồi lạnh lùng đi ra ngoài đóng sầm cửa lại. Như chưa nghe thấy Pete nói gì.

Pete tức giận ném đồ lung tung ra phía cánh cửa, quệt đi hàng nước mắt trên mặt, rồi lại ấm ức vì bất lực úp mặt xuống gối khóc thêm môt trận nữa. Sau đó thì mệt quá thiu thiu chìm vào giấc mộng ban ngày.

Cho đến khi Vegas quay lại phòng cũng là hơn một tiếng sau, hắn mặt mũi người ngợm nhớp nháp mồ hôi giống như vừa trải qua một trận cuồng phong bão tố, trên tay lại cầm một tô cháo hành trắng nghi ngút bốc khói.

Đến gần thì cười bất lực, có ai bị bắt cóc mà khóc chán chê rồi lại lăn ra ngủ hưởng thụ thế này không. Còn người bắt cóc thì phải xắn tay xuống bếp mở youtube ra trật vật tự học nấu cháo, suốt một tiếng đồng hồ vất vả lăn lội dưới bếp. Mấy lần cắt hành trúng vào tay liền, còn không cẩn thận tự làm bỏng cả hai lòng bàn tay.

Hắn khẽ lay con mèo nhỏ đang chép chép miệng trong mơ màng vì ngửi thấy mùi thơm kia. Cậu hé mở mắt, đập vào giác mạc mới từ trong mộng đẹp là bản mặt của Vegas đáng hận. Máu điên lại bắt đầu dồn lên não, giật mình khua tay múa chân một cái. Lại một lần nữa khung cảnh này diễn ra, chân cậu hất tung bát cháo trong tay Vegas đổ ụp xuống. Lần này cháo nóng hơn lần trước, lại còn trực tiếp đổ vào tay hắn, chảy xuống người, độ nóng lan vào vùng da thịt ở phần bụng khiến hắn nhắm mắt cau màu khó chịu.

Pete mím môi, tim thắt lại vì hối hận. Tức giận đi, làm ơn xin anh hãy tức giận đi, đánh cũng được, mắng cũng được, không thì cứ nổi điên giết chết rồi đem quẳng đi cũng được. Làm ơn đừng im lặng như thế, vì như thế khiến cậu rất đau lòng.

Vegas thở một hơi để thoát ra khỏi sự đau đớn, hắn bình tĩnh đưa tay rút khăn giấy rồi đưa cho cậu. Giọng nói khàn khàn trầm ấm phát lên.

" Tự lau đi, tay bị thương rồi không giúp em được "

Xong rồi hắn cúi xuống nhặt lấy bát cháo văng vãi dưới sàn, muốn dọn dẹp một chút để cậu không bị thương khi đặt chân xuống sàn nhà. Nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng ấy, bàn tay đỏ ửng và những vết thương trên ngón tay của người ấy, trái tim cậu vụn vỡ, giống như hàng ngàn hàng vạn mũi dao đâm vào. Làm sao mà không sót cho được chứ, bàn tay ấy đã bao đêm vỗ về trên vai cậu dịu dàng đến thế nào. Pete mím môi ngồi bât động, chân vừa muốn dịch chuyển lao về phía Vegas, vừa không muốn cử động.

Cuối cùng thì lí trí cũng không đánh bại được trái tim, thua rồi, cuộc tình này cậu đã thua thảm hại rồi. Pete bực bội lao đến chỗ hắn hất bay chiếc bát dưới sàn sang một bên, không nói không rằng kéo tay hắn đi một mạch vào nhà vệ sinh. Nhanh chóng bật nước lên rồi nhúng tay Vegas vào vòi nước. Dòng nước mát lạnh đi qua sự nóng rát trên tay khiến hắn không tránh khỏi mà rít lên một tiếng đau đớn. Cậu ngước lên nhìn hắn rồi lại tập trung vào bàn tay đang đỏ ửng lên, động tác cũng nhẹ nhàng hơn vài phần.

Mu bàn tay hắn đỏ ửng, lật xuống thì lòng bàn tay đã phồng cả lên, có lẽ là từ lúc nấu cháo bị bỏng, đến các ngón tay cũng đầy những vết dao cắt trúng vẫn còn đọng lại máu. Nhìn thôi đã khiến cậu sót xa tới mức ruột gan cuộn trào lên. Mặc dù không nói một lời nào nhưng nước mắt cứ lặng lẽ rơi lã tã xuống.

Xong xuôi thì lại không nói một lời kéo hắn ra ngoài, mặc kệ Vegas ngây ngốc ngồi trên giường còn bản thân bắc ghế lên với lấy hộp thuốc trên nóc tủ. Cúi mặt đi tới chuẩn bị sơ cứu vết thương trên tay của người thương.

Cả hai không nói với nhau một lời nào, Pete thì tập trung bôi vào bông gòn rồi từ từ chấm vào vết thương. Một trận đau rát truyền tới đại não, Vegas giật bắn mình co tay về, miệng không ngừng rít lên đau. Pete nước mắt vẫn rơi lã tã ngước lên nhìn biểu cảm đau điếng đó của hắn lại càng cảm thấy áy náy đau lòng, tự hỏi có phải mình làm quá mạnh tay rồi không.

Ngay khi cảm giác đau rát đã giảm xuống vài phần thì hắn mới cúi xuống nhìn cậu trấn an.

" Lúc đạp mạnh lắm mà giờ đau lòng là sao"

Đã bị thương rồi mà cái miệng vẫn hỗn tới vậy, Pete khịt mũi một cái mạnh để nước mắt thôi chảy ra, tay cũng cố tình ấn một chút khiến hắn im miệng lại.

" Aaaa....em"

Vegas đau đến trán đổ hết mồ hôi, ngay khi động tác thoa thuốc của Pete dừng lại lập tức không ngừng thở gấp, tay cũng bất giác nắm lấy cổ tay của cậu.

" Đưa tay kia đây" Pete lạnh lùng ra lệnh, Vegas ngoan ngoãn dơ bàn tay bên kia cho cậu xem. Bàn tay kia cũng không khả quan là mấy, thậm chí vết thương còn nghiên trọng hơn tay vừa nãy.

Nhìn thấy cảnh này cậu không hận không thể bóp chết bản thân. Đôi mày chau lại, mặt lập tức tỏ thái độ khó chịu. Vegas nhìn thấy biểu cảm của cậu liền hiểu lầm rằng cậu cảm thấy khó chịu vì mình than đau, hắn nhỏ giọng nói.

" Anh đã gắng nhịn rồi mà nó đau lắm, em đừng cọc với anh"

Pete nghe vậy liền cảm thấy mặt mình có chút khó coi, vừa lem nhem nước mắt vừa căng thẳng. Cậu lập tức thu lại cơ mặt, liếc xéo hắn một cái.

" Anh tưởng rằng tỏ vẻ đáng thương đấy ra là khiến bản thân bớt khốn nạn hơn sao"

Vegas mỉm cười, đưa cổ tay bên kia lên xoa xoa má cậu.

" Chẳng phải em đã mềm lòng rồi sao"

Pete chợt ngưng lại động tác, sau đó lại tiếp tục xử lý vết thương. Mặc cho hắn không còn cảm thấy đau nữa mà lảm bên tai.

" Nếu em không còn quan tâm anh thì đã không đắp chăn cho anh mỗi đêm"

" Nếu em không còn quan tâm anh thì đã không lén buổi đêm ôm anh, lén hôn anh"

" Nếu em không còn quan tâm anh thì đã không ngồi ngây ngốc ngắm anh qua cửa kính"

" Nếu em không còn quan tâm anh thì đã không đau lòng đến mức rơi nước mắt thế này "

" Đúng không "

Pete cứng họng không cãi lại được lời nào. Thì ra Vegas vẫn biết rằng cậu sẽ sợ hắn bị lạnh mà đêm nào cũng tỉnh dậy đắp chăn cho hắn. Vì nhớ nhung mà sẽ lén nhân lúc hắn ngủ mà ôm lấy hắn, sẽ không kìm lại được mà hôn hắn. Vì nhìn những vết bỏng vết dao trên tay hắn mà đau đến xé nát tâm gan. Thì ra cậu vẫn luôn thua cuộc, thua với chính trái tim của mình. Thua bởi vì lúc nào cũng tìm cách khiến Vegas tổn thương, sau đó người đau hơn lại chính là bản thân mình, ôm lấy những nỗi đau mà lén quan tâm hắn. Đúng là rất nực cười. Những khoảnh khắc đó Vegas đều biết, hắn chỉ hận không thể mở mắt ra rồi ôm em vào lòng. Nhưng vì hắn sợ, sợ rằng khi mở mắt ra thì phát hiện bản thân chỉ vừa đang mơ, sợ rằng đối mặt sẽ là ánh mắt ghét bỏ và căm thù của em. Hắn thà rằng cảm nhận tình yêu một cách hèn hạ, còn hơn ích kỉ vạch trần.

" Thì có ích gì đâu chứ, trái tim cũng không thắng nổi kẻ đã thay lòng "

Pete bình thản cất hộp thuốc, muốn quay người đi thì bị Vegas giữ lại. Cậu không phản kháng, dễ dàng thỏa hiệp ngồi xuống đối mặt với hắn.

" Dựa vào đâu mà em không tin anh"

" Dựa vào đâu mà em phải tin anh, một kẻ đã đặt tình cảm nơi khác thì không có quyền nhận lại sự tín nhiệm"

Vegas lắc đầu níu lấy bàn tay cậu.

" Đã có câu nào anh nói rằng thích cậu ta sao? Hả Pete "

Pete đơ người trước câu hỏi này, đúng vậy.

" Miệng chưa từng thừa nhận nhưng hành động đã nói lên tất cả. Anh có dám nói rằng những hành động quan tâm đó chỉ là vì kế hoạch không " Pete càng nói càng mất kiên nhẫn, cậu vung tay ra mà hét lên.

" DÁM" Vegas trừng mắt nhìn thẳng vào Pete mà khẳng định chắc nịch, kéo cậu ngồi xuống đối diện với mắt mình.

Pete bị dọa đến ngây ngốc, trong đầu bịa ra vô số lí do để biện minh cho suy nghĩ của mình.

" Giả dối"

" Nếu không diễn vở kịch như thế thì có khiến Porschay rung động không, nếu không như thế thì có khiến Porsche đặt lòng tin không, nếu không diễn vở kịch tình ái ấy thì người bị bắt cóc khi đó có phải là Porschay không hay là em sẽ gặp nguy hiểm. Nếu không cố tình thể hiện tình cảm thì em có ngốc nghếch đuổi khéo cậu ta rời khỏi chính gia, giúp cho Tawan dễ dàng bắt cóc hai anh em họ không. Có dụ được Kinn tới đó và suýt chút nữa có thể cho bọn nó chết chung với nhau không. Hả Pete, em rõ ràng là người hiểu anh nhất, rốt cuộc lại là người duy nhất không tin tưởng vào anh"

Vegas cáu lên giải thích, từng câu từng chữ nhấn mạnh chỉ muốn cậu có thể hiểu. Pete nghe đến mơ hồ, đầu ong ong không biết nên tin lời nào. Cậu lắc đầu phủ nhận những điều mà hắn nói, nhưng lại cũng sâu chuỗi tất cả sự việc đã xảy ra. Pete không muốn tin rằng bản thân đã hiểu lầm hắn, đúng hơn là chốc lát cũng không thể nào tin được. Rốt cuộc người này còn bao nhiêu điều bí mật không nói với cậu, rốt cuộc giữa hắn và cậu còn bao nhiêu là toan tính.

" Rốt cuộc, trái tim anh có từng thật lòng đối với ai không nhỉ. Em thật thắc giữa hai chúng ta còn bao nhiêu là bí mất nữa"

" Không có, Vegas anh chưa từng có ý định lừa dối em. Cũng chưa từng có ý định không yêu em"

" Ngụy biện, đừng nghĩ rằng chỉ vài câu nói có thể tẩy trắng đi hết những gì anh đã đối xử với tôi và với người đó. Tôi đã nói rồi, chỉ cần anh thay đổi tôi sẽ người đầu đầu tiên cảm nhận được, chính vì thế đừng cố bao biện cho sự thay lòng của mình nữa"

Pete ôm đầu che đi đôi tai như không muốn để bất kì câu nói nào của Vegas có thể lọt vào màng nhĩ, sợ rằng cậu sẽ không kìm được mà tin lời hắn nói. Miệng liên tục phát ra những câu phủ định.

" Anh biết không Vegas, anh đã thay đổi. Anh là người thay đổi, anh không còn yêu em như ban đầu hay thậm chí từ ban đầu đã không hề yêu em"

" Sẽ chẳng có ai yêu mà hết lần này đến lần khác làm tổn thương, có thể vứt bỏ người mình yêu một cách dễ dàng như vậy được "

" Anh chỉ là cảm thấy em ngoan ngoãn hiểu chuyện, anh cảm thấy em quen thuộc, an toàn cho mọi kế hoạch và anh thương hại nên mới không nỡ bỏ rơi em thôi. Thật ra anh đã rung động với người khác rồi"

" Vegas không còn yêu em, anh ấy đã thích người khác mất rồi"

Pete gào lên tuyệt vọng, câu nào cũng là tự thôi niêm bản thân bằng những lý lẽ do chính mình tạo ra. Cậu không muốn tin, không muốn đâm đầu vào tình yêu này nữa.

Hắn đau lòng nhìn em khóc nức nở tự đánh vào đầu mình. Rốt cuộc Pete đã phải đau đớn thế nào mới dẫn đến kết cục chính em cũng không còn niềm tin nào cả. Hắn tự hỏi bản thân đã làm em thất vọng biết bao nhiêu lần mới khiến em tuyệt về hắn đến thế. Pete như phát điên lặp đi lặp lại mấy câu huyễn hoặc bản thân, Vegas cũng phát điên vì sắp đánh mất người quan trọng. Hắn đưa đôi tay vừa được băng bó của mình lên nắm lấy tay của Pete, nước mắt cả hai rơi lã tã khi nhìn nhau. Vegas đặt đôi tay cậu lên trái tim mình, dùng ánh mắt trân thành nhất trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời hắn nhìn cậu, giọng đã nghẹn đi đến khó nghe.

" Em nghe rõ đây. Anh... luôn đặt em ở vị trí này. Nơi này chỉ thuộc về em, chưa một ai bước qua"

" Quá khứ của anh tuy không được xem là tờ giấy trắng, nhưng thật sự chưa có bất kì ai để lại dấu vết không nên có. Anh là của em, đối với anh em vĩnh viễn là ngoại lệ "

" Đã nhiều năm như vậy, anh chỉ luôn yêu một mình em. "

Vegas ôm Pete vào lòng, vỗ về đôi vai đang run rẩy, cậu cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc. Nước mắt thi nhau rơi làm ướt một bên vai áo Vegas, hắn cúi đầu tiến đến hôn vào môi cậu. Cho đến khi đôi môi đã sát ngay chóp mũi, Pete nhẹ né tránh, cái hôn rơi xuống gò má lem nhem nước mắt. Nhẹ nhàng đến độ giống như một cơn gió lướt qua mặt hồ tĩnh lặng.

Cậu nhắm mắt hít một hơi dài cảm nhận mùi hương quen thuộc để lấy lại bình tĩnh, nghẹn ngào phát ra tiếng sau một hồi nức nở.

" Em mệt rồi, thật sự rất mệt mỏi"

Nói rồi rời khỏi vòng tay, liếc nhìn khuôn mặt bi thương của Vegas môt cái vô hồn. Nằm xuống giường kéo chăn trùm kín đầu, run rẩy trong từng tiếng nấc. Trở về với thế giới của mình, cậu chẳng phải cắn môi đến bật máu nữa, buông thả để bản thân khóc một trận thật lớn. Mặc kệ người ngồi đó có nghe thấy hay Không, cậu vẫn cứ là òa khóc môt trận nức nở.

Làm sao mà có thể không nghe thấy được cơ chứ, làm sao mà có thể không nhìn thấy đôi vai đang run rẩy trong chăn cơ chứ. Nhưng lần này hắn không bỏ đi nữa, tiến thêm một bước đến bên cạnh cậu. Tay lớn ôm lấy người trong chăn đang nức nở, không làm gì cả, chỉ là muốn mở cánh cửa này, tình nguyện bước đến thế giới của cậu. Chờ đến khi Pete chịu nhìn về phía hắn, cho hắn thêm một cơ hội mà gỡ bỏ hòa toàn cánh cửa ngăn cách hai thế giới này.

---

Pete thức dậy cũng là lúc xế chiều. Càng gần tối, ánh mặt trời lại càng mong manh. Pete dụi mắt, ngẩng đầu nhìn ra khe cửa sổ bé síu tận trên cao. Đường chân trời còn lại một nửa vầng mặt trời đang lặn màu đỏ đậm. Vô số đám mây rực rỡ từ chân trời cuồn cuộn đùn lên, chen chúc trên bầu trời cao. Thế giới ngoài kia bị chiếu thành một màu đỏ như mộng ảo. Ánh nắng chiều từ cửa sổ chiếu vào, chiết xạ qua lại, chậm rãi hóa thành chất lỏng mềm mại, tích lũy trong viền mắt càng lúc càng đỏ của Pete.

Cậu tựa đầu vào thành giường, ngơ ngẩn nhìn về phía bầu trời tự do ngoài kia. Không biết chính xác là mấy giờ, khe cửa sổ đó là thứ duy nhất giúp cậu phân biệt được ngày và đêm. Trong phòng bây giờ cũng chẳng có ai, phòng sách phía bên kia cũng không có người, Vegas có lẽ đã ra ngoài làm gì đó.

Tiếng chim vang vọng trong phòng khiến Pete chú ý đến, nhìn kĩ một chút thì phát hiện con chim chích bông mà Vegas nuôi lúc sáng còn ở trong lồng, mà bây giờ đã thoát ra bay lượn khắp phòng. Pete lặng im đưa mắt nhìn nó, con chim nhỏ bay vài vòng quanh phòng, tìm thấy nơi ánh sáng mà men theo. Cho đến khi hạ cánh nơi cửa sổ trên cao, ngẩn ngơ bay ra rồi lại bay vào. Rõ ràng nó đã tìm được lối thoát, chỉ cần tung cánh một bước có thể bay về bầu trời tự do, nhưng cuối cùng lại bay ngược vào phòng đậu trên chiếc lồng sắt của chú nhện bé. Pete lười biếng khinh bỉ, chú chim chích bông rõ ràng không hề muốn rời đi. Thầm chửi nó là một thứ ngu ngốc, rốt cuộc là luyến tiếc điều gì?

...

* Cạch*

Tiếng mở cửa khiến mi tâm cậu khẽ rung chuyển, đến cả việc quay đầu nhìn qua cũng cảm thấy lười. Người đi tới, mệt mỏi ngồi xuống trước mặt cậu, Pete không cần nhìn cũng sớm đoán ra được là ai.

[ đoạn hội thoại, chữ bôi đen là Vegas, chữ thường là Pete]

" Pete, mình nói chuyện được không "

" Anh muốn nói chuyện gì" Pete vẫn không nhìn hắn.

" Anh nghĩ mình nên dừng lại thôi"

" Ừm" Cậu bình thản, nhanh chóng trả lời.

" Ừm? "

" Ừm! "

" Em không hỏi lý do vì sao đột nhiên lại như vậy à"

" Lý do rõ ràng rồi"

" Rõ ràng gì "

" Trái tim không thắng được kẻ thay lòng"

"Nên em thật sự nghĩ là anh thích cậu ta"

" Ừm"

" Vì sao em chưa từng hỏi anh mà lại suy đoán như vậy"

" Anh cũng đâu có quan tâm đến suy nghĩ của em đâu"

".... "

" Anh luôn là người quyết định mọi thứ, em chưa bao giờ được cùng anh thảo luận"

" Anh đã nghĩ là em sẽ hiểu anh"

" Đúng là như vậy, nhưng không phải tất cả"

" Vậy bây giờ anh muốn cùng em thảo luận, em có muốn giữ anh lại không "

" Không "

" Em thấy không? Em thậm chí còn không muốn xem xét, dứt khoát trả lời như vậy"

" Vì lần này, em đã thực sự tuyệt vọng"

"... "

" Em đã từng rất nhiều lần muốn được anh lắng nghe, muốn được nói chuyện, bày tỏ suy nghĩ của mình.... Nhưng hết lần này đến lần khác, chỉ là sự thất vọng và bất lực"

" Vậy nên...? "

" Vậy nên lần này em vẫn tôn trọng quyết định của anh"

" Em có thể thử thuyết phục anh, an ủi anh rằng chúng ta sẽ ổn thôi. Giống như trước kia anh vẫn luôn thuyết phục em. Có thể... anh sẽ từ bỏ ý định kia"

" Để làm gì? Anh là người muốn chia tay trước bây giờ lại thành trách nhiệm của em sao? "

"Không phải, chỉ là anh muốn được em giữ lại"

" Không phải là muốn được níu kéo, mà là anh đang thử thách em có đúng không ? "

"... "

" Anh biết điều buồn cười nhất là gì không Vegas"

".... "

" Rất lâu rồi chúng ta mới bình tĩnh nói chuyện dài với nhau như vậy. Nhưng lại toàn là tranh cãi. Anh nghĩ, chúng ta có nên tiếp tục không? "

" Vậy, chúng ta thực sự sẽ chia tay sao. Tình cảm bao nhiêu năm qua coi như chấm hết? "

" Đó không phải là điều anh muốn sao"

" Anh đã không có ý định nghiêm túc khi nói ra điều đó"

" Nhưng từ trước đến giờ em đều nghiêm túc "

"... "

" Những khúc mắc trong lòng chúng ta thay vì được mang ra giải quyết lại được giấu đi bằng sự im lặng và nhún nhường "

" Hình như, chúng ta đã sai từ lâu rồi đúng không "

" Đúng vậy. Có lẽ bắt đầu từ lúc chúng ta tự áp đặt suy nghĩ của bản thân lên đối phương thay vì trò chuyện cùng nhau"

".... "

" Anh đã nghĩ em rất hiểu anh. Còn em lại cho rằng anh quá hiếu thắng"

" Vậy chúng ta có thể bắt đầu lại lần nữa được không "

" Bắt đầu lại bằng cách nào chứ? "

"...."

".... "

Vegas không nói gì nữa, hắn đi đến ngăn kéo tủ lấy ra thứ gì đó nắm trong tay. Rồi thần bí đưa ra trước mặt Pete.

" Chào nhóc, nghe nói cậu thích nhất là kẹo socola "

" Đó là trước đây thôi, tôi đã lớn đến từng này rồi. Bây giờ tôi thích món cơm cà ri cay"

" Vừa hay anh mới học được trên YouTube nấu món này. Em có muốn thử tay nghề của anh không? "

" Được. Vậy trả công bằng một cái ôm được không? "

" Thêm một cái hôn được không "

Pete suy nghĩ một lúc, sau đó gật gù đáp lại.

" Không thành vấn đề"

Không gian bỗng trở về im lặng, hai đôi mắt hướng về nhau. Cuối cùng cả hai bật cười ngốc, đã lâu rồi chưa chúng ta chưa cười trân thành với nhau đến như vậy.

Hắn đưa hai tay về phía cậu.

" Lại đây nào"

Pete nhẹ nhàng xà vào lòng người kia, thoải mái hít thở trong lồng ngực của hắn.

" Vegas, anh nghĩ vì sao chúng ta có thể ở bên nhau lâu đến như vậy nhỉ"

" Vì yêu"

" Không, tình yêu có lẽ không đủ" Pete khẽ lắc đầu.

Vegas vuốt ve mái tóc của người thương, ngẫm nghĩ một lúc rồi cất giọng trầm ấm.

" Bởi vì em là thiên thần, còn anh là một tên ác quỷ xấu xa. Em đến mang ánh sáng và ấm áp sưởi ấm trái tim này. Em vì anh mà xa ngã, anh vì em mà dịu dàng."

Pete ngọ nguậy trong lồng ngực, ngước mắt lên nhìn Vegas.

" Em không phải thiên thần, em không sạch sẽ và tốt bụng như anh nghĩ đâu. Anh cũng không phải là ác quỷ, vì trái tim anh rất ấm áp "

Vegas không đáp lại, mỉm cười hôn chóc một cái lên trán bé cưng. Sau đó rời khỏi cái ôm, lật đật lấy trong túi ra một hộp nhung đỏ.

Chiếc hộp được mở ra, Pete vì vật bên trong mà cứng đờ cả người. Hắn hơi ngượng ngùng nhìn biểu cảm của cậu.

" Đừng nghĩ nó giống cái thứ của Tawan. Đây là chiếc nhẫn di chuyền của gia tộc, cũng là thứ duy nhất mẹ để lại cho anh. Mặc dù không đáng giá, nhưng là thứ quan trọng nhất mà anh có, Macau còn không có nữa"

" Vậy nên... " Pete e dè nhìn hắn.

" Bây giờ.... nó thuộc về em"

Không kịp chờ Pete có thêm phản ứng, Vegas hớn hở nắm lấy tay cậu.

" Ngón nào ta "

Hắn nhăn nhở chọc nghẹo người đang ngây ngốc trước mặt, sau đó tìm đến vị trí ngón áp út thành kính đeo chiếc nhẫn vào.

Cho đến khi cảm nhận được chiếc nhẫn bắt đầu từ từ di chuyển vào ngón tay Pete mới hoàn hồn, giật mình rụt tay về khiến Vegas có chút hoang mang nhìn cậu.

" Em..... cái đó là đồ dì để lại, nó quá giá trị. Em không xứng được nhận nó"

Pete ngập ngừng, e dè giải thích.

"Anh biết em vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng anh chỉ muốn nói, anh đã chuẩn bị cả thế giới của mình dành một người duy nhất, chính là em Pete"

" Trước kia anh gắng sức vì bản thân. Bây giờ anh tình nguyện vì em mà nỗ lực. Anh muốn mang tới cho em nhiều điều tốt đẹp hơn. Mặc dù đã từng hơi đau một chút. Nhưng anh mong sao người anh yêu đi theo anh cả đời mà không phải hối hận"

" Em sợ anh sẽ hối hận. Chúng ta vốn dĩ là không chung một thế giới"

" Em nói chúng ta không chung một thế giới. Không sao, vì em, anh sẵn sàng từ bỏ thế giới của mình"

Cái đồ dẻo miệng, xem ra cả đời này cậu muốn từ chối cũng không được rồi.

Chiếc nhẫn lấp lánh yên vị trên ngón áp út, Vegas thành kính hôn lên bàn tay bé nhỏ.

" Ai đó từng dạy anh rằng đeo nhẫn và tuyên thệ thì sẽ là bạn đời của nhau. Bây giờ thêm vài bước nữa thì xem ra em không chạy thoát được rồi" .

Pete bĩu môi đẩy hắn ra.

" Còn lâu nhé, muốn cưới em đâu phải dễ. Với cái khung cảnh bây giờ thì em lại thiệt thòi quá à. Muốn rước em về thứ gia thì ít nhất cũng phải mở tiệc bảy ngày bảy đêm, xe hoa đến tận cửa chính gia đón, sính lễ đủ để cậu Tankul hài lòng, xem ra em còn suy nghĩ xem có nên gả cho anh không "

" Hahaa, được được. Để qua thời gian này, sau đó sẽ mang sính lễ đến thành kính xin phép từng người một ở chính gia được phép đón em về làm mợ cả có được không "

" Em đã đồng ý đâu"

" Đeo nhẫn là đồng ý rồi không được phép nuốt lời" Vegas cầm tay Pete lên hớn hở.

Cậu ôm hắn, hôn một cái lên má của người thương.

" Không cần khoa chương vậy đâu, cũng không cần danh phận. Chỉ cần được ở bên anh là tốt rồi"

" Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới nhé Pete"

Pete cười đến tít cả mắt, lộ ra má lúm đồng tiền đáng yêu. Sau đó nhớ ra gì đó liền ngồi bật dậy chu miệng ra nói.

" Thế là lại dễ dàng vậy đã làm lành rồi à. Không có giá chút nào"

Cậu cau mày khoanh tay trước ngực bất mãn điều gì đó. Vegas yếu thế nhẹ nhàng dỗ dành.

" Được rồi được rồi, vậy em muốn thế nào đều nghe theo nè"

" Thả em ra đi, ở đây mãi chán muốn chết. Em muốn về chính gia làm việc, mọi người chắc sẽ lo lắng lắm. Ai cho anh bắt cóc em về đây, thật bất công"

Vegas nghe xong thì khuôn mặt biến sắc, nhập vai ỉu sìu như bánh bao thiu. Hắn mím môi, ủy khuất đưa đôi mắt long lanh ngập nước vô cùng đáng thương lên nhìn cậu.

" Em nói xem bây giờ anh không thể ra ngoài cho đến khi vụ kia chìm xuống. Ở đây chỉ có một mình anh và trái tim cô đơn, em nỡ lòng nào để một mình anh ở đây sao, em về chính gia rồi nếu anh nhớ em thì làm sao mà gặp em được đây. Em chạ thương anh, chạ yêu anh"

Pete nghe xong khẽ nhăn mặt rồi rùng mình, da gà nổi lên khắp người. Thật là ớn quá rồi, giọng mũi này là sao đây.

Nhưng rồi cậu cũng suy nghĩ một chút, đúng là một mình hắn ở đây sẽ rất buồn chán. Huống hồ ông Gun còn thường xuyên đến đây phát tiết với Vegas, lỡ cậu đi rồi thì một mình hắn sẽ phải làm sao mà sống được đây.

Nghĩ đi rồi cũng nghĩ lại, nhưng Pete lại luôn lấy những lí lẽ trên trời dưới đất để phủ nhận một sự thật, rằng cậu cũng ngu ngốc giống con chim chích bông kia. Tiếng chim bay vụt qua mặt cậu rồi đậu trên cửa sổ, nó nhìn Pete, đến cười khinh con chim chích bông cũng cảm thấy lười biếng.

#520 💙
08/07/2023

---

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

Hình ảnh mang tính chất minh họa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro