Chương 36: Nói anh nghe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao rồi, tình hình thế nào"

Ngay khi Top vừa khám xem xét cho Pete xong liền bị cái người léo nhéo bên cạnh nãy giờ hỏi dồn dập. Top chưa bao giờ khám cho bệnh nhân mà lại căng thẳng như vậy, một gã đàn ông kém hơn anh ta tận 8 tuổi, khuôn mặt nhăn dúm lại đứng bên cạnh bắt bẻ hết điều này đến điều kia. Đôi lông mày nhíu chặt lại nhìn theo từng động tác của bác sĩ Top băng bó vết thương cho Pete. Cậu vẫn đang mê man bất tỉnh, nhưng chỉ cần cậu khẽ nhíu mày một chút thì Top liền bị người kia làm phiền rằng anh ta phải nhẹ tay hơn chút, cẩn thận hơn chút.

" Không có gì nghiêm trọng, những vết thương bị nhiễm trùng đã được xử lý, uống thuốc đều đặn sẽ giảm sốt. Còn về vết thương thì bôi thuốc một thời gian sẽ hết. Thể chất của Pete trước giờ vẫn luôn rất yếu, vết thương không xử lý tốt sẽ rất dễ bị nhiễm trùng "

Top vừa mang một đống thứ thuốc đưa cho hắn vừa dặn dò đủ điều. Nói xơ qua xong tình hình thì cũng thở dài xin phép đến trao đổi với Nop, vì anh ta biết cái con người kia nãy giờ chắc chẳng thấm được câu nào anh ta nói đâu, bởi còn bận lo lắng nhìn người đang nằm bất động trên giường. Giờ đây chỉ cần một cái nhíu mày trong mê man của Pete thôi cũng khiến tim của Vegas giật thót lên vài cái.

" Được rồi, nếu không còn việc gì thì anh đi được rồi"

Vegas xua tay nói Top rời đi khiến vị bác sĩ chỉ biết thở dài ngao ngán. Là ai đã ra lệnh trong vòng nửa tiếng không xuất hiện ở một nơi cách xa thành phố, xung quanh lại còn toàn nước thế này thì sẽ bị tước giấy hành nghề. Hại Top phải lao như một vị thần để tới đây kịp lúc, cho đến khi đã xong mọi việc thì không được một ngụm nước hay thậm chí là một lời cảm ơn, bị đuổi như đuổi tà không thương tiếc. Được rồi, phóng lao phải theo lao, ai mượn bản thân học y cho xuất trúng rồi về làm bác sĩ riêng cho cái gia tộc này làm gì, lại còn dính dáng đến cậu cả thứ gia nữa thì chẳng dám hé răng cãi lại. Anh ta chỉ đành thở dài cúi đầu chào rồi định rời đi thì Vegas nhắc nhở.

" Nhớ chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, gia tộc chính mà đánh hơi được thì liệu hồn"

" Tôi hiểu rồi, xin phép ạ"

...

Top rời đi, Vegas bây giờ mới được ngồi bên giường mà xem xét tình hình. Vén gọn mái tóc che khuất đi đôi mắt nhắm nghiền của cậu, hắn vẫn có chút lưu luyến mà mân mê khuôn mặt nhợt nhạt. Cũng phải bực cái tên bác sĩ Top kia sao mà làm việc lâu quá đi, khiến hắn thấp thỏm đứng bên cạnh sốt ruột mà không làm gì được. Muốn đến gần nắm lấy tay cho em bé bớt đau nhưng lại bị anh ta thẳng thừng nói vướng tay vướng chân mà không làm gì được. Cáu thử một câu xem anh ta có dỗi bỏ về không, đến lúc ấy thì em bé phải làm sao đây.

Trên người Pete dày đặc những vết thương, cũ có mới có. Thân hình cục bông mềm trắng trẻo bây giờ bị quấn băng bó sắp thành cục bông bự luôn rồi. Cậu vẫn mê man bất tỉnh, chốc chốc lại hơi cau mày một cái, có lẽ đến trong giấc mơ cũng cảm thấy đau. Đúng là khiến hắn sót đến chết mất thôi, mỏng manh thế này làm sao mà nỡ lớn tiếng được nữa đây, bảo bối này cần được dỗ dành.

Nhưng chuyện gì quên được vẫn cứ quên, bỏ qua được thì bỏ qua, chuyện gì vẫn còn đó thì vẫn còn đó. Sẽ chẳng thể thay đổi được một điều rằng, tâm gan bảo bối của Vegas đã phản bội hắn mất rồi. Hắn vò đầu bứt tóc suy nghĩ một hồi, cuối cùng lại ôm đầu ngồi đó, đôi mắt vô vọng cúi xuống nhìn chăm chăm xuống sàn nhà. Đến lúc Pete tỉnh lại thì làm sao để hai người có thể đối mặt đây.

" Khun Vegas điện thoại của Pete đã được khôi phục lại"

" Ừm"

Nop từ ngoài bước vào trên tay cầm chiếc điện thoại của Pete báo cáo, Vegas không có phản ứng gì mạnh vẫn chỉ ngồi bên cạnh Pete nhưng chẳng dám ngẩng mặt lên đối diện với những gì Nop sắp nói.

" Tất cả tài liệu quan trọng đều được cậu ấy chụp lại không sót một cái nào, và còn đã được gửi qua cho Kinn.. "

" Đừng nói nữa.. "

Giọng hắn đều đều nhỏ síu, vẫn ngồi bất động không liếc mắt nhìn lên. Chắc Pete sẽ không bao giờ biết được câu nói ấy của hắn đã run đến cỡ nào. Dường như không muốn đối mặt với một sự thật rằng người mình tin tưởng nhất đã phản bội mình. Thề rằng hắn sẽ cố quên chuyện đó, sẽ xem mhư chưa từng có gì xảy ra mà yêu thương cậu. Chính vì thế lời nói của Nop lúc này cũng giống như một con dao nhọn, từng câu từng chữ biến thành vận tốc, ngày càng tiến gần hơn đến trái tim. Rồi chạm vào nó, khiến bản thân sẽ đau hơn vô số lần bị ba hắn đánh vào má.

Nop hiểu, vì hiểu nên chỉ có thể thở dài. Dù biết rằng Vegas không muốn cậu ta nói tiếp, nếu nói tiếp sẽ có thể đến mạng cũng mất... hoặc có thể là không.

" Tôi đã kiểm tra tin nhắn.... "

" TAO NÓI MÀY IM MIỆNG VÀ CÚT ĐI. KHÔNG NGHE THẤY À"

Vegas gầm lên từng chữ, ngẩng đôi mắt chết chóc đã hiện đầy tia máu lên nhìn Nop. Như muốn ăn tươi nuốt sống người ta đến nơi.

Nop hơi giật mình và có chút run, bàn tay cầm điện thoại nắm chặt. Nuốt nước bọt một cái, hít một hơi thật sâu để lấy hơi nói một câu dài...

" Tất cả những thứ Pete gửi cho khun Kinn chỉ là tài liệu bình thường có trong kế hoạch lần này. Còn lại đều vẫn ở trong điện thoại, những thứ quan trọng không hề bị gửi đi"

Nop nói xong một tràng dài thì thở hổn hển, mồ hôi túa ra ngày một nhiều khi thái độ của Vegas cứ vô hồn mà nhìn cậu ta. Cho đến khi tầm mắt của hắn di chuyển, cho đến khi hắn ôm đầu một lần nữa như không tin vào tai mình. Nop mới cảm thấy như bản thân đã trải qua kiếp nạn này. Rõ ràng hai người có chuyện mà cậu ta còn căng thẳng hơn cả nữa.

" Ừm" Vegas không nói gì, đúng hơn là từ trước đó đã không còn quan tâm đến chiếc điện thoại đó nữa rồi. Tiếng "ừm" này chính là liều thuốc cuối cùng.

" Nói ngắn gọn sẽ là, Pete chưa từng có ý định phản bội cậu" Nop nói, đặt một tay lên vai hắn như chấn an đôi vai đang run rẩy. Sau đó dơ chiếc điện thoại ra trả lại cho hắn. Mặc dù là thân phận chủ tớ , nhưng đây không phải là lần đầu tiên Nop được phép an ủi hắn, vì những tổn thương mà Vegas đã phải chịu ắt hẳn chỉ có Nop mới hiểu rõ hơn ai hết.

Xong việc Nop cũng nhanh chóng rời đi, căn phòng lúc này lại trở về im lặng chỉ cần tiếng thở nhè nhẹ. Vegas buồn chán quăng chiếc điện thoại sang một bên, không còn bất kì hứng thú gì với cái quyền vị của gia tộc nữa. Thứ hắn quan tâm bây giờ đang ở ngay trước mặt rồi, khoảnh khắc này giống như lật sang một trang sách mới, Vegas bật cười ra nước mắt vì sự kịp lúc này. Là cảm tạ trời cảm tạ đất, sau tất cả thì cậu vẫn ở đây rồi.

---

Mùi thuốc sát trùng vẫn kích thích niêm mạc trong khoang mũi. Một cảm giác sạch sẽ đến mức có chút tàn khốc nhẹ nhàng chạm vào da. Cảm giác trống rỗng không thể nào thoát khỏi. Hoặc nói là hư không cũng được.

Trong căn phòng rộng và âm u, cửa của căn phòng đều được đóng lại bất quy tắc. Trên đỉnh đầu là những chiếc đèn nhiều màu nóng bao phủ cả căn phòng trong một bầu không khí lạnh lẽo. Giống như căn hầm hư không dẫn đến một thế giới khác. Thỉnh thoảng có tiếng người đi đi lại lại bên ngoài cánh cửa, sau đó bất chợt đi xa hẳn không còn tiếng động.

Trên đỉnh đầu là ánh đèn nhợt nhạt vĩnh viễn không thay đổi. Dưới ánh đèn, khuôn mặt trầm mặc của Vegas trông như được khắc bằng đá, đang căng thẳng tỉ mỉ băng bó lại vết thương bên ngực trái của người nọ. Cũng nghịch lắm cơ đấy, ngủ mê man mà vẫn uốn éo không thôi, khiến cho vài chiếc băng gạc không chịu được mà bung ra, làm cho đôi mày của Vegas càng chặt lại với nhau, chốc chốc lại tỉ mỉ băng bó lại.

Pete từ từ mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là khuôn mặt phóng đại của hắn đang cúi sát người xuống để làm gì đó trên ngực mình. Thời gian như trôi thật chậm lại, chậm như cái cách mà Vegas đang hành động, thật sự đã rất rất rất nhẹ nhàng.

Cậu ngơ ngác như chưa tỉnh hẳn, im lặng nhìn đôi mày đang ngày càng dính chặt lại của hắn. Cho đến khi cơn đau từ nơi ngực trái lan đến tận toàn thân mới khiến cậu khẽ giật mình. Nhưng người giật mình một cái mạnh hơn cả Pete lại chính là người phía trên kìa, hắn nhận thấy bản thân hơi mạnh tay nên vội rụt tay về, không quên quay sang nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của em bé.

Từng nghĩ đến vô số lần viễn cảnh khi hai người đối mặt với nhau, cho đến khi khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau thật sự, bỗng chốc không nói được lời nào. Vegas thu tay về rồi ngồi thẳng dậy, không nói không rằng cầm túi thuốc tới rồi lạnh lùng dơ ra trước mặt cậu.

" Uống thuốc "

Pete không phản ứng được dữ dội, vì ngay cả bản thân cậu cũng lười nhác cử động, chỉ cần nhúc nhích thôi cũng cảm nhận được từng vết thương đang nứt toạc ra. Cậu vô lực khẽ đánh mắt sang nơi khác, chính là ngầm ý không muốn quan tâm, hay đúng hơn là đã bắt đầu bất cần.

" Vết thương bị nhiễm trùng không uống thuốc sẽ chết đó"

" Vậy thì tốt rồi, cứ để tôi chết đi"

Pete khôi phục được ý thức, hơi run run nhỏ giọng.

" Ngang bướng " Hắn lẩm bẩm trong miệng, ném túi thuốc sang một bên. Trên tay vẫn cầm viên thuốc cúi người xuống dơ lên trước mặt cậu. Mặc dù giọng điệu có chút bá đạo nhưng ngược lại động tác thì vô cùng chu đáo.

" Sợ thuốc có độc à. Được thôi"

Sắc cảnh căn phòng bị ánh đèn đỏ như máu bao phủ, sau đó nháy sang màu vàng, rồi đến xanh nhạt xong lại hững hờ chuyển sang tím. Luân hồi chuyển động hết vòng này đến vòng khác không ngừng, Vegas gật gù có chút nhún nhường, hắn ngậm viên thuốc đắng ngắt trong miệng nhẹ nhàng cúi xuống chạm vào môi người phía dưới. Một tay khẽ động khiến miệng cậu hơi mở, đầu lưỡi điêu luyện đưa viên thuốc vào trong miệng người nọ, đẩy qua đẩy lại để trừng phạt. Đầu lưỡi Pete tê dần đến cả vị đắng cũng chẳng thể cảm nhận được, chân tay bất động chỉ có thể tròn mắt hứng chịu.

Nếu hỏi khung cảnh này có chút quen thuộc, thì chính là cái cách bón thuốc ám muội này được Pete dạy cho hắn khi Vegas bị mất trí nhớ. Nếu hỏi cái khung cảnh này cũng có chút xa lạ, thì chính là con người đã thay đổi. Vị trí người dỗi và người bị dỗi cũng đã được thay đổi.

Cảm thấy điều này cũng khá thú vị đấy chứ, đúng với phong cách ám muội nổi tiếng của cậu cả thứ gia. Đâu chỉ dừng lại đến đó, Vegas ma mãnh hơn Pete là điều bình thường. Không chỉ có thuốc, đến cả nước ngay sau đó cũng được bón theo cách mới mẻ này. Vegas ngậm một ụm nước rồi cho cậu uống theo cách vừa rồi. Pete được truyền một dòng nước mát vào miệng dễ dàng nuốt xuống vị đắng ngắt của viên thuốc xong cũng cảm thấy dễ dịu. Chỉ là cảm giác thoải mái chưa kịp ngấm vào thì kiếp nạn tiếp theo lại ập tới. Vegas không chịu rời khỏi môi, tiếp tục trêu chọc bên trong khoang miệng. Cậu nhíu chặt chân mày quyết không mở miệng, nhưng sức lực cũng không thể thắng nổi người phía trên. Dây dưa một lúc khiến cậu khó thở, khẽ nghiêng mặt để báo hiệu rằng mình không muốn, nước trong khoang miệng hòa lẫn dịch vị chảy xuống cằm rồi xuống cổ. Vegas không biết lưu luyến điều gì mà mút dọc theo dòng nước. Nước bọt từ trong miệng chảy ra hòa lẫn giọt mồ hôi cậu túa ra do căng thẳng, nhưng hắn không cảm thấy khinh tởm mà ngược lại rất mê mẩn mút mát. Cho đến khi bàn tay yếu ớt đau nhức phải đẩy nhẹ vai hắn, Vegas mới chịu buông tha cho người nhỏ phía dưới. Pete khó chịu nhíu mày nhìn hắn chằm chằm, Vegas rời khỏi người cậu với nụ cười ranh mãnh, dường như muốn trả lời rằng đó chính là sự trừng phạt cho cái tội bướng bỉnh.

...

Pete bực bội nghiêng mặt đi hướng khác để tránh phải chạm mắt với đôi mắt si tình đang nhìn cậu chằm chằm. Vegas thở dài bất lực, ngồi sụp xuống sàn nhà lưng tựa vào thành giường. Cả căn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Không có âm thanh, không có nhiệt độ, không có ánh sáng rõ ràng. Thời gian ở đây biến thành dòng sông chảy chầm chậm, nước sông dính đặc gần như không thể chảy được. Còn hơi nước và mùi giống như lưu huỳnh tràn ngập trên mặt sông. Căn phòng bỗng chốc biến thành một hang động to lớn như đường hầm, không biết sẽ dẫn lối đến đâu.

" Tại sao phải làm thế này, cứ để tôi chết quách cho xong" Giọng Pete thì thào nói.

Hắn nhếch miệng cười chua xót, mở miệng ra là đòi sống đòi chết, vậy thì hắn đã chết đi sống lại biết bao nhiêu lần rồi.

" Chết không phải là xong hết đâu Pete à"

Pete nghe xong có chút xao lòng, liếc nhìn sang người bên cạnh đang dần ngả đầu về sau tựa vào thành giường, đôi mắt nhìn chăm chăm lên ánh đèn vàng trên trần nhà dường như đã rất mệt mỏi. Cậu cũng nhìn vào điểm đó, cả hai cứ thế mà nhìn về một màu sắc nhất định.

" Không muốn hỏi gì sao" Pete vô hồn lên tiếng.

" Còn em thì sao, không muốn nói gì sao"

" Em đã làm anh thất vọng "

Vegas khẽ lắc đầu khi nghe câu nói của Pete, nói không thất vọng là nói dối, nhưng đó không phải là tất cả cảm xúc vào khoảng khắc ấy. Cái khoảnh khắc Vegas nhận tin Pete đột nhập vào thứ gia đánh cắp thông tin, điều hắn suy nghĩ nhiều hơn chính là Pete đang không tin tưởng hắn, cảm giác lo sợ khi một ai đó quay lưng rời đi lại ập đến. Hơn hết là sợ em sẽ rơi vào tay lão cáo già ba hắn.

" Tại sao lại không gửi nó cho Kinn"

" Vì mật khẩu máy tính. Chết tiệt, nó lại khiến em mềm lòng. "

Hắn liếc sang nhìn cậu sau khi nhận được cậu trả lời. Nhíu mày châm chọc Pete.

" Khó vậy mà cũng đoán ra được "

" Đó là lần thứ 16 đấy"

" Ngốc chết đi được, rốt cuộc 15 lần trước em đã nghĩ ra những cái quái quỷ gì vậy"

" Muốn nghe à" Pete bực bội liếc nhìn hắn, giọng điệu bỗng chở nên cọc cằn. Cũng đúng thôi, nghĩ lại lúc dầu sôi lửa bỏng khi ấy muốn điên cả đầu mới nhập tới 15 cái mật khẩu vô nghĩa. Hại não thật sự mà hắn dám mắng cậu ngốc.

Vegas chỉ biết lắc đầu bất lực, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Hắn có mười cái miệng cũng không dám cãi thêm nữa. Vegas nhẹ giọng ấm áp, thành tâm nói.

" Em muốn anh giải thích từ đâu"

" Không cần" Ngược lại là Pete chỉ thờ ơ không muốn nghe.

" Không nói cho em biết chuyện Tawan vì sợ Kinn sẽ đánh hơi được. Hơn nữa Tawan càng không liên quan đến em thì lỡ có bị phát hiện em cũng không có chuyện gì"

" Đó chẳng phải là không tin tưởng sao. Anh đã nói dối vac không tin tưởng em. Là anh phản bội trước"

" Em tin cũng được không tin cũng được. Nhưng Tawan đã chết rồi"

Pete cảm thấy nhói khi nghe điều đó, không phải vì thương cho cái chết của cậu ta. Mà vì cảm thấy tội nghiệp cho lòng tin và tấm chân tình của Tawan dành cho Vegas. Là một người cũng dành trái tim trao trọn cho một người, cậu chua xót cho thứ tình cảm bị dẫm đạp.

" Nhưng anh đã cầu hôn cậu ta"

" Đứng nói là em tin lời nó nói nhé, Pete sẽ không ngốc đến vậy đâu"

" Không tin.... Nhưng vẫn khó chịu"

" Còn.... " Pete ngập ngừng không biết phải tiếp hay dừng lại.

Vegas nhận ra điều khó nói, hắn quay sang nhìn cậu. Pete thở dài, cuối cùng cũng nuốt hết lại vào trong cổ họng. Nhắm nghiền mắt vì tác dụng của thuốc, chẳng mấy chốc mà chìm vào giấc ngủ.

Hắn kéo chăn đắp lên cho người nọ yên giấc ngủ. Nhận thấy bạn nhà chốc chốc lại giật mình trong cơn mơ, có lẽ vết thương đã khiến cậu đau rất nhiều. Vegas vẫn ở đó, khẽ cúi người, bàn tay cả đêm vỗ về vai bạn nhỏ.

" Tại sao không hỏi tiếp. Nói cho anh nghe những gì em suy nghĩ, anh sẽ giải thích rõ mọi chuyện. Đến lúc ấy em sẽ không còn đau lòng nữa "

Khi đã đi qua giai đoạn tuổi trẻ điên cuồng, cái con người theo đuổi không còn là những thứ phồn hoa danh lợi nữa, mà đơn giản chỉ là một mảnh yên tĩnh, bình an.

#520💙
24/06/2023

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro