Chương 35: Kẻ chiến thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm nhìn mờ ảo của Pete bắt đầu tập trung vào ánh sáng lọt qua tấm rèm đen tối. Những vết bầm tím và sự đau đớn dường như thấm qua hầu hết mọi nơi trên cơ thể. Tay chân bị trói vòng qua một cái cột bê tông to, cậu mất thăng bằng mà ngả nghiêng về phía trước. Cậu từ từ mở mắt ra khỏi sự mơ màng, Pete bắt đầu nhớ lại mọi thứ đã xảy ra trong não của mình. Những hình ảnh ấy tràn về, như thể củng cố thêm cảm giác đau khổ. Không biết cậu đã chiến đấu với Ken bao nhiêu lâu, chỉ biết được rằng trước khi bị khuất phục và ngất lịm đi vẫn nghe thấy tiếng của Ken sát bên tai " Mày sẽ là người phải chết".

Pete nhắm mắt và nghiến răng vì cơn đau từ vết thương ở trên người mang đến. Trong mơ màng tầm nhìn dừng lại ở vị trí của người đang ngồi trước mặt. Hắn ung dung ngồi ở một chiếc ghế trước mặt cậu, vung đi vung lại một cây gậy bóng chày trên tay. Khuôn mặt không biểu cảm gì là mấy, chỉ là thi thoảng sẽ đánh mắt sang nhìn cậu.

" Tỉnh rồi à" Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, Pete hoàn toàn tỉnh táo khi nhận thức được Vegas đã rời khỏi chiếc ghế, cầm cây gậy bóng chày tiến gần đến chỗ cậu.

" Giết tôi đi" Pete nói dù giọng vẫn còn khàn. Cổ họng cậu khô và đau nhói.

" Ha" Vegas cười khẩy, hắn là đang vô cùng cảm thấy nực cười. Thận trọng dùng gậy nâng cằm Pete lên.

" Tất cả mọi kế hoạch của tôi đều bị em phá hỏng, nói xem nên phạt thế nào đây"

" Tôi nói rồi, anh giết tôi đi" Pete cố gằn giọng hét lên.

" Muốn chết sao, được."

Vegas không còn ý cười, khuôn mặt điển trai trở nên tức giận, đôi mắt lạnh lẽo chết chóc không một chút dịu dàng. Hắn túm lấy tóc Pete kéo ngược đầu cậu lên, tay còn lại chạm vào eo cậu, lần mò đến vị trí nhất định, rứt khoát dựt con dao trên người Pete xuống. Cách dùng dao và vị trí để không khó đoán, vì đó chính là con dao mà chính hắn đã tặng cậu.

" Anh muốn làm gì" Pete e dè nhìn hắn, nếu ai đó chứng kiến được cảnh này sẽ chẳng thể tin được hai con người đang đằm đằm sát khí đối diện nhau kia đã từng yêu nhau đến nhường nào.

" Đừng nghĩ đuợc tôi yêu chiều mà thích làm gì thì làm. Còn có gan đột nhập vào thứ gia nữa chứ, nói xem ai cho em cái gan to như thế hả" Vegas kéo sát mặt Pete đối diện với mặt mình rồi gằn giọng nói, giọng điệu vô cùng tức giận. Bàn tay cầm dao dí sát vào cổ cậu. Cũng đúng thôi, Pete đã phá hỏng một kế hoạch hoàn mỹ tới vậy cơ mà.

" Haaa, yêu sao? Vegas, cảm giác bị phản bội thế nào. Dễ chịu nhỉ " Pete bật cười chế diễu.

" Em đừng có thách thức sự nhẫn nại của tôi. Muốn chết sao, không dễ vậy đâu. Em hiểu rõ những kẻ phản bội sẽ có kết cục như nào mà " Lưỡi dao ngày một gần sát da thịt, hẳn là sẽ không khiến sát thương nặng nề nhưng cũng khiến một đường lưỡi dao ướm máu đỏ.

" Anh sẽ giết em sao, Vegas? "

Câu nói của Pete nhè nhẹ phát ra, cậu nhẹ giọng tới mức giống như một chú mèo nhỏ cầu xin. Mềm nhũn như kẹo bông gòn trong ngày nắng nhẹ nhẹ, mỏng manh dịu dàng khiến lòng người không nỡ mạnh tay.

Vegas không dám đối diện với ánh mắt long lanh trước mặt, nếu không trái tim sẽ mềm nhũn mất. Tránh đi ánh mắt của cậu, hắn quay người đi đá bừa một vật gì đó dưới chân. Vung tay chán ghét ném con dao sang một bên.

" Mẹ kiếp, tôi đã cảnh báo em đừng có làm loạn rồi. Rốt cuộc vẫn không chịu nghe lời, ngang bướng cố chấp. Em tưởng là tôi không dám giết em sao. Cũng chỉ là một kẻ vì chính gia mà phản bội tôi mà thôi"

Hắn quay người đi tự chửi tự nghe, tay thành nắm đấm tự đấm mạnh vào tường để chuốc giận.

" Đúng, chỉ là một con chó của chính gia đã phản bội anh. Nếu hôm nay anh không giết tôi thì người chết sẽ là anh thôi, bởi vì tôi đã gửi tất cả tài liệu quan trọng của anh cho cậu Kinn rồi. Giết tôi đi, giết tôi giống như cái cách anh đã làm với Tawan và Porschay ấy" Pete nói, càng về cuối lại càng uất ức nghẹn ngào.

" Còn dám mở miệng ra nói" Hắn cáu kỉnh quay lại chỗ Pete, tay theo bản năng vung lên. Cho đến khi Pete nhận thức được điều gì sắp xảy ra, cậu nhắm mắt lại chuẩn bị nhận lấy một cái tát trời giáng xuống má trái.

Thời gian như ngưng lại mất vài giây, cảm giác khi đã chuẩn bị tâm thế lại không nhận được gì cũng khiến lòng người chẳng mấy là nhẹ nhõm. Cậu từ từ mở mắt nhìn sự do dự trên khuôn mặt hắn, liếc lên bàn tay vẫn đang lơ lửng giữa không trung. Đôi mắt Vegas bỗng chốc chuyển hóa từ tức giận thành do dự, sau đó là thất vọng và cuối cùng là chấp nhận. Vegas thua rồi, thua ngay từ khi hắn trở về và nhìn thấy Pete bị thuộc hạ trói ở đây. Bị khuất phục từ câu đầu tiên Pete đòi chết. Đến một cái bạt tai cũng không nỡ xuống tay ban cho cậu. Thì thử hỏi, hắn phải dùng ánh mắt nào để dọa nạt cậu nữa được đây.

" Thằng ngu ngốc mày đang làm cái gì vậy hả"

Giọng ông Gun khéo dài từ bên ngoài bước vào, chưa kịp để ai trong số người có mặt kịp run sợ thì một cú tát trời giáng ban thẳng xuống mặt Vegas cùng vô vàn lời trách vấn.

" Chẳng phải con đã làm theo lời ba rồi sao" Hắn mang vẻ mặt uất ức cãi lại lời ba, tiến lên một bước để ông ta không chú ý ai khác ngoài bản thân mình.

" Mày rốt cuộc cũng chỉ là một đứa vô dụng không đáng làm con của tao. Bây giờ gia tộc chính đang tìm mày để tính sổ đấy đồ ngu" Câu nói đay nghiến phát ra kèm thêm một cái tát ban trên mặt con trai mình, ông ta không hề giảm bớt lực tay mà thậm trí còn mạnh tay hơn lần trước.

Mặt hắn nghiêng hẳn sang một bên vì cú tát, bàn tay nắm chặt nhưng không mở miệng cãi thêm một câu nào.

Pete từ khi ông Gun bước vào đã giật mình đến hai lần, bị dọa đến hoang mang đầu óc. Một người cha mẫu mực yêu thương con cái mà người đời hay ca thán, mặc dù cậu biết mặt trái của gia đình này nhưng khi được chứng kiến tận mắt mới thấy được cảm giác xé nát tâm gan. Ông ta đánh Vegas của Pete ngay trước mặt cậu, ông ta dùng những lời lẽ thô tục để mắng Vegas của cậu. Mới vài phút trước thôi Pete còn vênh mặt lên xỉa xói hắn, vậy mà bây giờ nhìn hắn bị người cha ruột đánh mắng cậu lại cảm thấy đau lòng. Cậu mím môi nhìn cha con họ cãi qua cãi lại, mặc dù tình trạng của Pete cũng không khá hơn là mấy, nhưng vẫn không ngăn bản thân đưa mắt nhìn một bên má của hắn đã đỏ lên in rõ bàn tay của ông ta.

Pete giật mình lần thứ ba là khi ông Gun đánh mắt sang nhìn cậu.

" Còn cái thứ gì đây nữa, tốt nhất xử lí cho gọn gàng vào. Một lát nữa chính gia tới đây lục soát mà có dấu vết thì mày liệu hồn"

Vegas nhận thấy sự chú ý của ba mình đã rơi vào một hướng khác, hắn vội đứng chắn trước mặt cậu nhẹ giọng nói chuyện với ông ta.

" Còn sẽ mau chóng xử lí"

Ông Gun thở dài ngán ngẩm nhìn đứa con trai mà ông ta luôn cho là vô tích sự. Rút khẩu súng sau cạp quần chĩa thẳng về phía Pete.

" Đợi đứa vô tích sự như mày thì chỉ có đường chết thôi"

Ngay khi ông ta định trừ khử Pete thì Vegas đã giữ lấy súng, mặc dù hắn vẫn đang rất bình tĩnh nhưng thật ra đã gấp gáp đến nỗi yết hầu liên tục rung chuyển.

" Kẻ đã khiến cho kế hoạch bị hỏng không thể chết dễ dàng như vậy được. Phải hành hạ nó một chút để chính gia lần sau không dám ngang nhiên như vậy nữa. Chuyện này tự con làm thì con sẽ tự giải quyết"

Ông Gun nhìn Vegas giải thích rồi liếc nhìn khuôn mặt không chút dao động của Pete, ngay sau đó liền bỏ ý định trừ khử cậu. Bỏ súng xuống dấn vào tay hắn.

" Tốt nhất nên lo liệu cho tốt. Sau đó đến safe house một thời gian. Khi nào mọi chuyện ổn thỏa thì quay lại."

" Dạ, ba"

Ông ta liếc nhìn xung quanh một hồi rồi rời đi hẳn. Coi như Vegas cũng lén thở phào một cái mặc dù một bên má đã sưng đỏ. Hắn chán ghét quay sang nhìn cậu. Pete vẫn vậy, đôi mắt không hề dao động sợ hãi mà chỉ toàn là căm ghét. Vegas cầm khẩu súng dí vào trán cậu.

" Thế nào, hài lòng lắm đúng không " Hắn nhướng mày hỏi cậu.

" Là anh phản bội tôi trước, đừng có trách tôi" Pete nói, trong mắt hắn bây giờ cậu chính là đang vô cùng ngang bướng.

" Chết tiệt" Vegas bị chọc điên lên, chán ghét mà ném mạnh khẩu súng vào người cậu khiến nó rơi xuống đất, bản thân thì quay đi đập đồ đạc trong phòng tứ tung.

Vegas không kịp để ý rằng nét mặt của cậu đã dần thay đổi, nhợt nhạt trắng bệch. Cậu khẽ nhíu mày rên lên khi cảm thấy cơn đau nhói từ vết thương ở bụng và ngực. Cho đến khi hắn quay người lại thì Pete đã hết sức lực mà gục đầu xuống.

" Hài lòng rồi đúng không "

" Có phải thấy tôi khổ sở em mới vừa lòng"

" Tại sao cứ phải đay nghiến nhau như vậy chứ"

" Rốt cuộc em đang nghĩ cái đéo gì vậy Pete. Anh đã làm gì sai, tại sao phải làm tới mức này"

" Không phải vừa nãy còn mạnh miệng lắm sao, ngẩng đầu lên "

" Bắt đầu giả chết rồi à, ngẩng đầu lên nói gì đi chứ"

" Pete, đừng có thách thức anh."..

" Pete.... "

" PETE"

Vegas càng gào lên càng tiến đến gần cậu thêm một bước, cho đến khi mất kiên nhẫn mà nắm lấy cằm cậu nâng đầu lên thì mới phát hiện điều bất thường. Khuôn mặt cậu nhợt đi, nhăn nhó nhắm mắt mơ màng vì đau, cả người dường như không còn sức lực. Hắn cảm nhânn mặt cậu nóng lên khi hắn chạm vào cơ thể Pete, hoặc đã xảy ra từ trước đó mà bây giờ Vegas mới phát hiện ra.

Vegas bắt đầu hoảng loạn mất kiên nhẫn, hắn ôm lấy vai Pete gấp gáp gọi tên.

" Pete, làm sao vậy. Sao lại nóng thế này "

" Pete mở mắt ra nhìn anh đã nào, đừng có chơi trò giả chết nữa"

" Em bị sao vậy. Mở mắt ra nhìn anh"

Pete mấp mé đôi môi dần trở nên khô khốc, hơi thở phả ra ngày một nóng hơn, giọng nói yếu ớt như mèo con đổ bệnh.

" Đau....thằng chó"

Vegas ngày càng hoảng sợ, cho người cởi dây trói tay cậu ra. Ngay khi sợi dây được bỏ ra thì cả người Pete đổ dạp vào lòng hắn không còn chút sức lực nào.

" Em sao vậy, không khỏe chỗ nào"

" Đừng... động vào... đau" Pete không còn chút sức nào nhưng vẫn cứng miệng, uốn éo người vì bị hắn chạm vào vết thương.

" Đau. Ở đâu? " Vagas vừa nói, tay vừa nhanh chóng kéo khóa chiếc áo của cậu xuống. Hiện ra trước mắt hắn là thân hình đầy dẫy những vết thương lớn nhỏ rướm đầy máu.

" Nói, tại sao lại bị thương "

Pete yếu ớt cười khẩy, ánh mắt đanh đá liếc lên nhìn khuôn mặt người đàn ông đang nghệt ra vì sợ hãi.

" Dám làm không dám nhận"

"Anh không có.... " Hắn gấp gáp minh oan, bàn tay không quên việc kiểm tra xem trên người cậu rốt cuộc có bao nhiêu vết thương khác.

" Đừng có giả bộ mèo khóc chuột nữa" Pete phát hỏa lên không nghe lọt tai câu nào của Vegas, cậu đẩy hắn ra còn bản thân thì chạy tới nhặt lấy khẩu súng ban nãy ở dưới đất.

Pete yếu ớt cầm súng hướng về phía Vegas, cho dù hắn có giải thích bao nhiêu câu thì cũng chẳng có câu nào lọt vào tai nữa cả. Toàn thân cậu nóng ran vì những vết thương ướm đầy máu, có lẽ đã bị sốt do bị nhiễm trùng. Sức lực gần như cạn kiệt, cậu đứng không vững nhưng bàn tay vẫn run rẩy nắm chắc khẩu súng.

" Bình tĩnh nào" Vegas dơ hai tay đầu hàng. Thừa nhận, Pete đặt trên đầu quả tim của hắn, một chút cũng không nỡ to tiếng thêm.

" Là anh đã sai người muốn giết tôi, đừng có giả bộ nữa. Tawan đã nói hết sự thật rồi"

" Nói kẻ nào khiến em thành ra như thế này, anh sẽ cầm đầu nó đến đây cho em" Hắn nói, một câu lại tiến về phía cậu thêm một bước.

" Còn không phải là nó sao, con chó phản bội chính gia "

" Ken? " Vegas đoán được ẩn ý trong câu nói của Pete, nhận thấy sự cáu kỉnh của em khi bản thân nhắc đến cái tên đó, hắn rõ ràng đoán ra được kẻ dám động đến Pete của hắn. " Cậu ta dám "

" Có cậu Vegas đây chống lưng, có gì mà không dám chứ. Ngay cả việc... giết tôi "

"Nop" Vegas nhìn Pete, lớn tiếng gọi Nop vào.

" Dạ khun Vegas" Nop lật đật từ ngoài chạy vào.

" Mang con chó đó đến đây cho tôi"

" Rõ"

Nop nhận lệnh rời đi, Vegas càng tiến đến chỗ cậu. Pete lùi về sau cho đến khi lưng chạm vào bức tường mới không còn đường lui mà dừng lại. Mắt e dè nhìn hắn, bàn tay vẫn yếu ớt cầm súng.

Vegas đau lòng đến muốn bật khóc, hắn chưa từng có ý định sẽ làm tổn thương Pete mặc dù cậu đã làm hỏng toàn bộ kế hoạch của hắn. Vốn chỉ định dọa nạt một chút để chuốc giận sau đó giải thích mọi chuyện, không ngờ tới Pete sẽ nghĩ rằng hắn muốn giết cậu. Em là tâm gan bảo bối của hắn, cho dù có phát điên đến cỡ nào cũng không dám làm em đau. Vegas hắn còn chưa dám xuống tay đánh em lấy một cái, vậy mà có kẻ dám động đến bảo bối, đánh em ra nông nỗi này. Nói xem có điên lên không cơ chứ, hắn dùng hơn mười năm để yêu thương cưng chiều, vậy mà lại để chính thuộc hạ của mình làm em đau.

Chẳng mấy chốc Nop đã lôi cổ Ken vào ném ngay dưới chân của chủ nhân, cậu ta oan ức không dám ngước đầu lên nhìn hai đôi mắt đang đằm đằm sát khí. Vegas nắm tóc cậu ta để Ken ngẩng đầu lên nhìn Pete, hắn nghiến răng đay nghiến.

" Là mày đã động tay với Pete, tao đã ra lệnh mất một sợi tóc thì tất cả chúng mày sẽ phải chết không phải sao"

Ken bị nắm đầu đến run rẩy, cậu ta vẫn chưa hiểu ra vấn đề cần phải hiểu.

" Tôi đã làm rất tốt không phải sao, cậu ta là người của chính gia.... aaaa"

Chưa để Ken nói hết câu thì cậu ta đã ăn trọn một phát đạp đến từ vị trí cậu cả thứ gia, Ken ngã gục sang một bên nằm rạp xuống đất đầy khinh hoàng.

" Chết tiệt, mày dám đánh em ấy"

Ken hoang mang khi phát hiện bản thân đã nhận ra được điều gì đó. Cậu ta ngước đôi mắt hoài nghi lên nhìn Pete, giọng điệu châm biếm của một kẻ thảm hại thốt lên câu nói.

" Mày quả là không đơn giản, vệ sĩ trưởng"

Ngay sau đó liền ngóc dậy bò đến chân Vegas gấp gáp tìm đường lui. Trong khi Pete vẫn im lặng đứng phía sau Vegas, cậu ngoan ngoãn không xen vào chuyện của con chó cắn trộm đang bị chính chủ nhân của mình hành hạ.

" Tôi chỉ bắt cậu ta bởi vì đã đột nhập thứ gia, tôi đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Ngoài ra chưa từng chạm tới một sợi tóc của nó, Pete không phải là người đơn giản như cậu nghĩ đâu khun Vegas. Nó đang nói dối, nó là bị thương từ trước rồi..."

" Câm miệng"

Chưa để Ken có cơ hội nói hết câu, Vegas đã đá thêm cho cậu ta một phát vào má. Lần này Ken đã ngã rạp xuống đất một lần nữa, miệng phun ra một cục máu tươi.

" Lôi nó xuống cho ba tôi xử lý "

Hắn ra lệnh cho Nop mang Ken đi, bởi vì sớm muộn ông Gun cũng sẽ xử cậu ta, thứ gia chưa bao giờ để kẻ hết giá trị lợi dụng được sống sót.

Ken bị Nop lôi đầu dậy, oan ức không tài nào kể hết, cậu ta tuyệt vọng ôm lấy chân hắn gào thét cầu xin.

" Không, khun Vegas không được tin lời nó. Pete mày đang nói dối, mau nói gì đi. Mày là con rắn độc, mày sớm muộn cũng sẽ bị vạch trần bộ mặt thật thôi..... "

" a~~"

Trong khi Ken gào thét giải thích khiến hắn đau đầu nhức óc thì Pete đã mệt mỏi đến độ ngã nhào xuống. Vegas nhanh chóng đỡ lấy cậu ôm vào lòng, Pete khẽ rên lên khi người cậu phát sốt, thân nhiệt ngày một tăng cao, vết thương trên người phải cần được xử lý gấp.

Pete cố chấp ngước lên nhìn hắn, Vegas đã hoảng đến mức túa cả mồ hôi. Cậu nhíu mày cười nhạt, thều thào trách vấn.

" Tôi sẽ không tin các người nữa đâu. Anh sẽ không giết cậu ta"

Nói rồi cậu ấm ức nhìn Ken, rõ ràng cậu ta và Pete đã đấu với nhau một trận. Bây giờ còn ở đây minh oan, Vegas không giết cậu ta thì rõ ràng là không muốn giết. Chung quy hắn vẫn tin lời Ken nói. Trong lồng ngực đột nhiên tràn lên một cơn đau khiến Pete không thở được nữa. Nước mắt nhanh chóng làm ánh mắt nhạt nhòa.

Được rồi, là ấm ức lắm rồi đó nha, ván này Ken không chết thì người chết chính là cục bông đang sống dở chết dở trong tay mất thôi. Ngang bướng đến nỗi hắn không không dám to tiếng thì chỉ có thể là ai nữa đây. Một cái mạng của Ken bây giờ còn quan trọng hơn cả cái kế hoạch bị cậu phá hỏng.

Vegas cầm súng lên, một tay ôm lấy đầu Pete sát vào lồng ngực mình, tay kia hướng về phía của Ken.

* Đoàng*

Pete khẽ giật mình mặc dù tai đã được hắn che lại ôm trong lòng. Tiếng súng phát ra ngay bên cạnh quả cũng không tránh khỏi thót tim.

Viên đạn đi đúng hướng ghim vào trán Ken, không gian bỗng chốc im lặng trong giây lát. Dòng máu từ trán cậu ta loang lổ chảy xuống mặt, máu tươi chảy qua mắt làm nhân ảnh trong mắt Ken bỗng trở thành một màu đỏ chết chóc. Trước khi mất ý thức mới phát hiện bản thân đã thua thảm hại trong ván cược này. Ánh mắt oán hận của Ken nhìn chằm chằm vào nụ cười nửa miệng lén lút của Pete, cho đến khi nằm vật xuống nền đất vẫn khắc ghi sâu sắc ánh mắt của cậu, một ánh mắt của kẻ chiến thắng đang nhìn Ken. Vừa hay hình ảnh hoàn mỹ này chỉ có một mình Ken nhìn thấy, coi như là một món quà dành cho kẻ thua cuộc. Ken nhìn đến độ không khép được đôi mắt mà an nghỉ.

Pete chứng kiến một màn máu lạnh kinh hoàng, sau đó cạn kiệt sức lực ngất lịm đi. Trước khi mất ý thức vẫn nghe thấy tiếng gọi gấp gáp của Vegas, hắn ôm lấy cậu trong lòng che chở cho đến khi an toàn trở về safe house.

Sau đó đầu của Ken được ông Gun trả về chính gia. An nghỉ với cái danh hiệu cay nghiệt là tay trong của người Ý. Một kẻ phản bội không đáng được nhắc lại về sau. Một mình ra đi gánh hết tất cả tội trạng xấu xa.

Ván cược này, Pete thắng!

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Phiên ngoại.

Trở lại chương 34, khi Ken phát hiện ra Pete đột nhập thứ gia.

...

Tiếng bước chân tiến đến gần. Pete ngước mắt nhìn lên, ngay khi nòng súng chĩa thẳng vào đầu, hai tay cậu cũng nghe lời mà dơ lên đầu hàng.

Vegas? Không, là người mà cậu đang tìm kiếm.

" Thì ra là mày? " Cậu không giật mình nhưng vẫn không tránh khỏi sự kinh ngạc vì người trước mặt.

" Gan cũng to đấy chứ, không hổ danh vệ sĩ trưởng của tôi" Ken bước đến, thừa nước nhắm thẳng súng vào đầu cậu.

" Con chó phản bội. Khun Kinn chưa bao giờ bạc đãi mày" Pete gào lên, thật không ngờ người làm tay trong cho Vegas đó giờ chính là Ken.

" Hahha, thời thế loạn lạc, ở đâu kiếm miếng hời hơn thì theo thôi" Ken bật cười chế diễu.

" Sao mày có thể làm thế chứ, cậu Kinn luôn tin tưởng mày"

" Tin tưởng, anh ta chỉ trọng dụng mày. Năng lực của tao không thua kém nhưng cái chức vệ sĩ trưởng lại lọt vào tay mày. Khiến tao phải cúi đầu nghe theo lệnh một thằng yếu đuối như mày. Tao không cam tâm"

" Chỉ vì ghen tị mà mày lại đi làm tay trong cho thứ gia, mày ngu thì cũng ngu vừa thôi chứ. Làm việc cho Vegas chỉ có con đường chết thôi. Bây giờ mày thả tao đi vẫn còn đường lui đấy"

" Hahhaaa, tha cho mày ư, tao đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Chỉ cần mày chết, tao sẽ lập công cho thứ gia, hơn nữa chức vệ sĩ trưởng cũng sẽ thuộc về tao" Ken tự đương tự đắc với món mồi ngon này.

" Mày đúng là điên rồi"

Pete nghiến răng tức giận, rốt cuộc là một cuộc ẩu đả diễn ra. Vệ sĩ trưởng cũng phải có oai của cái chức danh, mặc dù Ken cũng rất mạnh nhưng không phải là đối thủ của cậu. Pete chỉ bằng vài chiêu đã có thể hạ gục được Ken, chứng minh cho cậu ta thấy cái chức vệ sĩ trưởng này cậu làm sao mà lại giành được. Ken dãy đành đạch hậm hực dưới sự khống chế của Pete, cậu ta vẫn không chịu khuất phục.

" Nghe Tankul nói mày bị thương nhỉ Pete"

Ken cười khẩy một cái, Pete còn chưa kịp phản ứng đã bị Ken đấm mạnh vào vết thược trên ngực, cậu nhất thời bị yếu sức ôm lấy ngực vì đau. Ken thừa cơ hội lao tới đánh cậu bò lăn dưới đất. Không hổ danh là con chó cắn lại chủ, nếu không chơi đẹp được thì cậu ta phải dùng thủ đoạn đánh vào điểm bất lợi. Miễn là hôm nay Pete sẽ bị thứ gia bắt, và cậu nhất định phải chết.

Pete đau đớn nằm dưới chân của Ken, cậu ta túm tóc Pete giật ngược lên để cậu nhìn thẳng vào mình.

" Thả tao ra thằng chó " Pete hét lên trong đau đớn.

Ken cười đắc thắng, lắc đầu mỉa mai vệ sĩ trưởng cao cao tại thượng mà mới hôm qua thôi cậu ta còn phải cúi đầu vâng dạ dưới sự chỉ huy của Pete.

" Thời của mày đã hết rồi Pete ạ"

" Hahhaa" Pete gắng gượng bật cười điên dại, điều khiến cho Ken càng thêm phần máu chiến.

" Mày còn cười được "

" Mày muốn đánh cược với tao không Ken, để xem giữa tao với mày ai sẽ chết trước"

" Ôi Pete, đến lúc này rồi mà vẫn còn tâm trạng đánh cược nữa cơ à. Tao không phải đang cùng mày xem phim để chơi trò đánh cược giống Tankul đâu"

" Mày biết mà Ken, tao chưa bao giờ thua cả"

" Hahahaaa" Ken bật cười lắc đầu bất lực với sự tự tin của Pete " Đó là khi mày chơi với đám người ngu ngốc Tankul, còn bây giờ mày chuẩn bị sẽ đối mặt với người của thứ gia. Cụ thể là Vegas, là Vegas đó Pete à"

" Hư, nếu đủ tự tin thì cứ cược với tao đi. Để xem ai chết trước "

Ken bực tức vì lời khiêu khích của Pete, cậu ta điên tiết nắm đầu cậu đập mạnh xuống đất. Liên hồi cho đến khi tiếng cười man rợ của Pete dần yếu đi, mất hết sức lực mà ngất xỉu. Cho đến khi Pete mất dần ý thức vẫn ong ong bên tai vảng vất giọng nói của Ken.

" Mày sẽ là người phải chết"

...

#520💙
18/06/2023

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

•┈┈┈•┈┈┈•┈┈┈

* Đừng hỏi lí do Pete bị thương, thời gian sẽ trả lời tất cả.

---

Giải mã mật khẩu [ 2512520]

Đơn giản mà nhỉ.

- Sinh nhật của Pete là 24/12.

- Còn ngày 25/12 là ngày mà kỉ niệm VegasPete chính thức yêu nhau.

- 520 là anh yêu em.

=> Đại loại thì đó là ngày tỏ tình, yêu nhau, ở bên nhau đó quý dị. Đấy, người ta quan trọng thế cơ mà.

- Với lại theo ngôn ngữ số TQ thì 1225 ghép lại na ná gần giống câu : Muốn em yêu tôi. Thêm 520 vào.

Kiểu như: Hãy ở bên tôi vì tôi yêu em á.

Này là ghép từng số vào xong thêm bớt cho ra, chứ không phải là một câu chính xác nha. Nhưng cứ nghĩ ý nghĩa nó là vậy đi. Hahhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro