Chương 34: Phản bội ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu biết điều gì tồi tệ nhất không? Đó chính là cho đến cuối cùng, tất cả những gì cậu tin tưởng hóa ra lại là một lời nói dối!

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

" Tôi sẽ đột nhập vào thứ gia tìm chứng cứ, chắc chắn thứ gia có liên quan tới chuyện này"

" Không được, đó là một việc rất mạo hiểm đó Pete"

" Xin khun Kinn hãy tin tôi. Cậu luôn nghĩ có người của ta đang làm tay trong cho cậu Vegas phải không ạ. Tôi tin có manh mối trong căn phòng bí mật của Vegas" Pete không hề dao động, ánh mắt kiên định nhìn Kinn.

" Lần trước mày đường đường chính chính vào làm việc. Nhưng lần này lẻn vào, nếu bị bọn chúng bắt được thì mày tính sao"

" Có lẽ bị bắt và tra tấn, ép cung. Khi trở nên vô dụng rồi bọn chúng sẽ giết tôi"

" Vậy mày định bảo tao cử mày vào chỗ chết sao? "

" Tôi phải đi ạ, vì tôi tin tưởng thằng Porsche và.... cũng tin tưởng vào chính mình"

* Cốc cốc Cốc*

Cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Kinn và Pete là giọng nói hấp tấp của Pol. Cậu ta gõ cửa vài cái rồi trực tiếp mở cừa phòng lao vào.

" Khun Kinn, Tawan mất tích rồi"

Cả Kinn và Pete như chết lặng, Kinn nghiến răng tức giận, giọng nói quyền uy của người đứng đầu gia tộc ra lệnh rõ ràng rành mạch.

" Bắt bằng được cậu ta về cho tôi "

---

" Porschay, Porschay.... "

Sau khi bỏ trốn, việc đầu tiên Porsche làm chính là trở về nhà để gặp em trai mình, Vegas cùng Porsche về nhà của cậu ta tìm Porschay.

Porsche vội vã chạy vào nhà tìm kiếm, chỉ là một chút bóng dáng cậu nhỏ cũng không thấy. Ngôi nhà trống trơn, đồ đạc có dấu hiệu bị lục lọi, họ có thể dễ dàng đoán ra được điều gì đã xảy ra.

Vegas quan sát xung quanh, thật không ngờ mục tiêu bao lâu nay cuối cùng cũng thực hiện theo tình thế như này. Chiếc điện thoại dưới mặt bàn có tiếng tin nhắn, hắn tò mò cầm lên đọc rồi đưa cho Porsche.

" 5h chiều tại nhà kho gần bến cảng nếu muốn gặp em trai"

" Mẹ kiếp lũ khốn nạn, chắc chắn là do một tay thằng Tawan" Porsche chửi thêm một câu, giận dữ muốn tới đó ngay lập tức thì bị Vegas giữ lại.

" Để tìm Porschay chúng ta phải mau tìm bằng chứng. Tôi nhận được tin là Tawan làm việc cho băng đản Ý"

" Không tìm con mẹ gì cả, tìm em trai. Nếu chúng nó dám động tới Porschay tao sẽ giết hết mẹ chúng nó luôn"

Porsche không suy nghĩ gì được nhiều, điều cậu ta có thee nghĩ được là mau chóng đi tìm em trai. Porschay là tâm gan bảo bối của cậu ta, dù cho có bỏ cái mạng này Porsche cũng quyết không để em trai mình gặp nguy hiểm.

...

Porsche không ngần ngại bước vào nhà kho, đi vòng quanh gọi tên em trai mình nhưng vẫn không có hồi âm.

" Porschay.... "

Thấy rồi, ngay khi thấy em trai bị trói bất động bên một cái cột Porsche liền không đề phòng mà lao tới. Chỉ là chưa kịp tới gần đã bị 4 khẩu súng dí thẳng vào đầu. Không cần đoán cũng biết được kẻ bao vây cậu ta là ại.

" Mày làm cái mẹ gì với em tao"

Porsche dơ ray đầu hàng, tức giận hét. Người phía sau dí sát nòng súng vào đầu Porsche, ghé vào tai cậu ta mà mỉa mai.

" Thế giới này tàn nhẫn thật. Mày thấy vậy không? "

Porsche ngay lập tức bị Tawan khuất phục, không những không cứu được Porschay mà ngược lại cũng bị Tawan bắt giữ. Porsche bị trói lại một chiếc cột, phía đối diện Porschay đang bất tỉnh. Tawan lượn lờ trước mặt Porschay, đá nhóc vài cái rồi lơ lửng dí súng vào đầu nhóc. Điều này khiến cho Porsche như phát điên, chỉ tiếc cậu ta đang bị trói nếu không đã đá cho Tawan gãy vụn sương ra rồi.

---

Phía bên này, Pete nhanh chóng chuẩn bị để đột nhập vào thứ gia, cụ thể là căn phòng bí mật của Vegas. Cậu giả làm nhân viên vận chuyển, khéo léo vượt qua cửa chính để vào bên trong.

Cậu bằng một năng lực thần kì nào đó mà lại thành công lẻn vào căn phòng bí mật của Vegas. Toàn bộ căn phòng hoàn toàn tối như thường lệ vì rèm đen cản ánh sáng chiếu vào, căn phòng được thiết kế với tone màu tối nên ánh sáng khó có thể lọt vào đây. Pete cảm thấy thoải mái hơn vì không có camera quan sát bên trong. Đó là một văn phòng kết nối với một phòng ngủ, nó khá nhỏ và trông sạch sẽ gọn gàng khi bước vào. Mùi hương thoang thoảng của Vegas đánh thức cậu, bởi vì nó vô cùng quen thuộc. Một mùi hương bí ẩn nhưng đặc biệt, Pete hít một hơi thật sâu và cảm thấy một tia sáng kì lạ, nhưng điều đó thật điên rồ vào lúc này. Bởi vì cậu đã cảm thấy hơi lâng lâng trong vài giây.

Pete lắc đầu tỉnh táo, ngay lập tức tìm kiếm, cậu cần phải làm điều gì đó để nhanh chóng có thông tin gửi cho Arm trước khi phía Tawan và Vegas hành động. Pete lục lọi tài liệu trên bàn và trong ngăn kéo trong khi chụp ảnh và định kỳ gửi cho cậu Kinn. Ít nhất, trước khi bị phát hiện thì chắc chắn những chứng cứ đã nằm trong tay Kinn. Quả nhiên cậu tìm được rất nhiều tài liệu bất thường trong các vụ làm ăn, nó đều có lợi cho thứ gia và khiến chính gia bị tổn thất khá nhiều. Đương nhiên những điều này cậu vốn biết qua lời kể của Vegas, nhưng hôm nay mới được nhìn rõ ràng chứng cứ. Pete đứng và suy nghĩ về những bằng chứng mà cậu có thể tìm thấy có thể vạch trần hắn. Đột nhiên, mắt cậu đổ dồn vào chiếc máy tính để bàn đặt trên bàn làm việc, và Pete nhận ra rằng nó có thể chứa cả thông tin bị rò rỉ và dữ liệu thương mại.

Nhẹ nhàng đến khó tin, trước mặt Pete bây giờ chính là chiếc máy tính chứa đựng bao nhiêu là bí mật của hắn. Cậu chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày chính tay cậu phản bội hắn như thế này. Vậy mà bằng một sức mạnh nào đó đã dễ dàng đưa cậu ngồi vào chiếc ghế mang tên " phản bội" này. Có lẽ là do niềm tin bị vấy bẩn, tủi nhục ấm ức dẫn đến không còn đường lui. Đã ở đây giờ phút này, ắt hẳn sẽ chẳng còn đường lui nào cả. Một là sẽ may mắn thoát khỏi đây, hai là bị bắt, đối mặt với vẻ mặt tức giận của hắn chẳng hạn. Pete tự nhiên bật cười, thật tò mò, dáng vẻ khi hắn nhìn thấy cậu ở đây sẽ như thế nào nhỉ. Chắc sẽ bóp cổ cậu đến chết, hoặc một súng xuyên tim thủng cốt chẳng hạn. Hàng ngàn hàng vạn khung cảnh giả thuyết được Pete mường tượng ra, đoán xem Vegas sẽ làm gì khi Pete phản bội hắn, đó có lẽ là thắc mắc lớn nhất trong cuộc đời cậu.

Pete không có thời gian để nghĩ thêm nữa, cậu lập tức mở máy tính. Nhưng rồi Pete chợt lắc đầu khi nhận ra cậu cần mật khẩu cho việc này.

Được rồi...

" Arm, hack mật khẩu máy tính cho tao" Pete vội vàng gọi cho Arm và nhanh chóng nói về vấn đề.

[ Mày làm đến mức này luôn sao Pete ] . Arm nói giọng nhỏ lí nhí dường như đang tránh để không bị người khác nghe thấy.

" Tao không có thời gian, mau hack mật khẩu cho tao" Pete nói, cậu mất kiên nhẫn cáu lên với Arm qua điện thoại. Arm ở chính gia cũng có thể cảm nhận được sự tức giận qua giọng nói của người bạn. Lần này, Pete thật sự tức giận thật rồi.

[Điều đó sẽ mất rất nhiều thời gian. Tao thậm chí còn chưa chạm vào máy tính ] . Arm nói, giọng nói cho thấy cậu ta cũng đang có một chút căng thẳng.

" Vậy tao phải làm sao"

[ Thử đoán mật khẩu đi, mày là người hiểu rõ anh ta nhất mà..... Dạ khun Kinn tôi tới ngay... ] Cuộc gọi đột ngột bị cúp máy, có vẻ như Arm đang bận.

Pete liếc nhìn màn hình máy tính, cậu thở dài bắt đầu suy nghĩ về những con số phù hợp nhất. Ban đầu là ngày sinh của Vegas, rồi đến ngày sinh của mẹ hắn, ngày sinh của Macau. Không biết cậu nghĩ về điều gì, thậm chí đến lần thứ tư Pete mới dám nhập ngày sinh của mình. Nhưng tất cả đều không đúng. Đỉnh điểm của sự mất kiên nhẫn là cậu thậm chí đã nhập ngày sinh của Porschay vào lần thứ 9. Không biết phải thở phào nhẹ nhõm hay hụt hẫng vì thất bại khi máy tính vẫn hiện lên dòng chữ báo mật khẩu bị lỗi.

Pete vò đầu bứt tóc, không biết phải làm gì vào lúc này. Cậu muốn vung tay đập luôn cái máy tính trước mặt, tất cả những con số mà Pete có thể nghĩ ra đều không đúng. Rốt cuộc thứ để mở khóa chiếc máy tính quan trọng này là gì, Pete nhất thời không biết phải nhập gì tiếp theo. Ngồi thêm một lúc nữa có khi nào cậu sẽ phát điên đến mức gọi điện cho hắn hỏi luôn cho xong. Thật điên rồ khi suy nghĩ này đã vụt qua trong đầu cậu một giây trong lúc đang ôm đầu suy nghĩ.

Cậu lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Pete ngồi và suy nghĩ rất lâu cho đến khi cậu thậm chí không còn nhận thức được rằng thời gian đã trôi qua là bao nhiêu.

Đột nhiên, trong đầu chạy qua thứ suy nghĩ gì đó. Pete cắn môi, tĩnh mạch ở thái dương nhói lên vì căng thẳng. Yết hầu dung chuyển, bàn tay cũng từ từ đặt lên bàn phím...

[ 2512520]

*Thình thịch*

Thời gian như dừng lại trong tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng nhịp tim đập mạnh liên hồi. Ván cược này thắng lợi hay thất bại, kết quả cũng chỉ sau một giây nữa thôi. Hoặc có thể, nó sẽ khiến cục diện thay đổi chẳng hạn. Không biết, cậu luôn là một người mềm lòng, đôi khi lại không.

* tinh*

[ Máy tính đã được mở ]

" Được..... rồi"

Nếu là một giây trước khi mật khẩu được mở thì cậu sẽ vui mừng mà thốt lên. Nhưng ở hiện tại, cổ họng cứng nhắc chẳng thể cong nổi khóe miệng để bật cười. Nếu có một chiếc gương ở đây, Pete sẽ nhìn thấy được khuôn mặt xinh đẹp của mình đang khó coi ra sao. Vừa vui mừng vừa thống khổ, nhăn nhó đến không phân biệt được là khóc hay cười. Có lẽ cậu đang cười, nhưng là nụ cười chua xót và tự diễu. Đây là chuyện thật nực cười biết nhường nào.

Tiếp tục công còn dang dở, cậu vô thức đưa bàn tay lau đi vệt nước trên khóe mắt, vờ như không nhìn thấy hình ảnh trên màn hình chính của máy tính để mở các thư mục khác nhau. Tìm kiếm và thấy tất cả thông tin của những khách hàng không chính thức.

Cậu sẽ gửi thông tin này như thế nào? Đành phải sử dụng cùng một phương pháp mà cậu đã làm trước đó là chụp ảnh và gửi qua Line cho Kinn. Tất cả đều là những thông tin cực kì quan trọng, chỉ cần đến tay của Kinn thì không chỉ Vegas mà còn cả toàn bộ thứ gia đều sẽ không còn gì. Pete liên tục chụp tất cả lại, nhưng lần này cậu chưa vội nhấn gửi.

Pete tiếp tục nhấn chuột để mở các tài liệu khác nhau cho đến khi mắt cậu tình cờ nhìn thấy một thư mục chỉ có tên " Em". Pete không ngần ngại nhấn nó và cau mày. Đó tất cả là các hình ảnh và video clip.

" Đây là clip gì vậy nhỉ? " Pete ngẫu nhiên nhấp vào một video. Khi nó bắt đầu phát, mắt cậu mở to và sững sờ trong giây lát.

" Đây là..... "

Cậu tròn mắt nhìn chằm chằm, hàm há hốc và không thể nhìn đi chỗ khác. Pete như chết đứng, tất cả các cơ quan tĩnh mạch dường như không còn hoạt động. Cậu cắn chặt môi khi lướt qua một lượt các hình ảnh trong thư mục. Hai tay không tự chủ được run lên, nước mắt len lỏi chảy qua gò má, từ thút thít dần trở nên nức nở. Cậu không suy nghĩ được bất kì điều gì lúc này, những tâm tình muốn trả thù của cách đây vài phút cũng trở về hư không. Tiếng tan vỡ như xé nát cõi lòng, trái tim âm ỉ đau đớn. Mọi dây thần kinh rách toạc theo từng nhịp thở. Cuối cùng nhắm mắt lại, ôm lấy nơi ngực nhói lên từng cơn, đau lòng thút thít.

" Em phải làm gì với anh đây "

Pete bật cười, cười trong khi nước mắt vẫn từng hàng từng hàng rơi xuống. Đưa tay lau đi vệt nước loang lổ trên má, căn phòng bỗng chốc chỉ còn lại tiếng nấc nhẹ nhẹ. Cầm lấy chiếc điện thoại làm nhiệm vụ trên tay, cậu cắn răng ấn một hồi....

Tin nhắn được gửi đi, người nhận là khun Kinn.

...

Tiếp nhận nguồn thông tin vừa rồi có lẽ là quá lớn đối với Pete, cậu không thể nhúc nhích chân để rời khỏi nơi này, cũng không buồn cử động tay để tìm kiếm thêm những thông tin mật khác. Máy tính được tắt, bỗng chốc trở về trạng thái đen xì màn hình. Pete vẫn ngồi đó, đờ đẫn nhìn một màu đen của màn hình trước mắt. Trong lòng giống như mặt nước trong hồ, bề nổi là tĩnh lặng nhưng sâu thẳm là cuộn trào sóng bể.

Tiếng bước chân tiến đến gần. Pete ngước mắt nhìn lên, ngay khi nòng súng chĩa thẳng vào đầu, hai tay cậu cũng nghe lời mà dơ lên đầu hàng.

Vegas? Không, là người mà cậu đang tìm kiếm.

" Thì ra là mày? " Cậu không giật mình nhưng vẫn không tránh khỏi sự kinh ngạc vì người trước mặt.

---

Phía bên kia Tawan đang lượn lờ đánh đập Porschay để chọc tức Porsche. Hai người cãi quá cãi lại một hồi, cuối cùng cũng vạch trần bộ mặt của Tawan. Từ đầu cậu ta trở về mục đích đã là hại Porsche để lấy thông tin từ Kinn.

" Này Porsche, chờ mày thoát ra được đi hẵng mạnh miệng " Tawan cười đắc chí vỗ má Porsche khiêu khích.

" Mày nghĩ là tao tới một mình à" Porsche cũng không vừa mà diễu cợt lại.

Ngay lúc đó là Vegas hùng hổ đi vào cùng đám thuộc hạ. Porsche bỗng chốc cười vì nắm chắc phần thắng. Trong khi Tawan chưa kịp lên mặt mỉa mai với Porsche thì đã ăn một cú đấm khiến cậu ta ngã nhào ra xay xẩm mặt mày.

" Mày đang làm cái quái gì vậy" Hắn sau khi tặng cho Tawan một cú trời giáng thì không thương tiếc mà chửi mắng cậu ta.

Tawan mang vẻ mặt ấm ức đứng dậy giống như một con chó oan uổng.

" Tawan làm gì sai, Tawan đang giúp Vegas đấy. Tawan ở chính gia rõ lâu mà không thu được thông tin gì, nên Tawan mới làm thế này. Người như thằng Kinn, nó cất thông tin quan trọng ở chỗ người quan trọng rồi. Hay là Vegas lo cho nó"

" Không, không không.... Nhưng đây không phải kế hoạch. Mẹ kiếp đồ ngu"

Tawan càng lại gần hắn lại càng đá cậu ta ra xa mà mắng chửi trước sự hoang mang của Porsche. Thì ra tất cả chỉ là diễn kịch, Porsche ngợ ra rằng mình đã bị Vegas lừa một vố.

"Đây là chuyện quái gì vậy Vegas. Đó là anh em của mày đấy, sao mày có thể làm thế với gia tộc của mày"

Vegas quay đầu lại chế diễu Porsche.

" Gia tộc của ai? Gia tộc gì? Cái gia tộc dơ dáy đó tôi không xem là họ hàng đâu"

" Mày đúng là khốn nạn"

" Giờ mới biết à? " Vegas không còn e ngại hay kiêng nể gì nữa, hắn lộ rõ bản chất của kẻ săn mồi chiến thắng.

" Tôi từ lâu đã giao dịch với người Ý rồi, vốn dĩ anh em nhà cậu đã hết giá trị lợi dụng. Nhưng sau khi bị mất trí nhớ họ lại dám dọa tống tiền tôi rằng sẽ gửi thông tin cho gia tộc chính. Nhưng kế hoạch lại chẳng được nước gì vì tên ngu ngốc này."

" Kinn sẽ không tha cho chúng mày" Porsche nghiến răng nói.

" Và chuyện ra thế này, thật ra thì.... Người mà Kinn tin tưởng nhất lén làm tay trong giao dịch với người Ý. Cho đến khi bị bắt, lại bắt cóc người yêu cũ của anh ta để đổ tội rồi bỏ trốn cùng em trai. Thằng Kinn sẽ trông như một thằng ngu vì bị người mình yêu phản bội, mất hết niềm tin. Nhưng may là được em họ tốt là tôi kịp nhận ra, nên liền giúp anh ta bắt hai kẻ phản bội."

" Haha, thằng Kinn sẽ không ngu mà tin mày đâu"

" Nếu tôi có chứng cứ thì sao"

Hắn dơ chiếc điện thoại lên trước mặt Porsche mà dọa nạt. Cậu ta bất lực dãy dụa, thề rằng nếu Porsche có thể thoát ra được nhất định sẽ giết chết hai người trước mặt. Cậu ta cảm thấy thật đáng khinh, trong lúc hắn gặp nạn thì chính gia chưa từng bỏ rơi hắn. Kinn thậm chí đã có thiện cảm và coi Vegas như một người em, tất cả mọi người trong chính gia và ngay cả Tankul đều đã có lúc yêu thương Vegas biết nhường nào. Thật không ngờ ngựa quen đường cũ, dù có đối tốt thế nào thì định kiến của Vegas vẫn không thể thay đổi. Sau khi nhớ lại vẫn là một kẻ khát máu háu chiến, mãi mãi không biết hối cải.

" Mày giết tao thì mày được con mẹ gì? "

" Được gì à? Thằng Kinn sẽ tan nát trái tim vì bị người nó tin tưởng nhất phản bội. Gia tộc chính cứ dần yếu đi, vì có kẻ đứng đầu ngu si, vô dụng. Hahahaaa"

Porsche đay nghiến mang ánh mắt uất hận nhìn Vegas. Trong khi đó thì Tawan đã hí hửng vui mừng chạy đến ôm hắn.

"Thế thì chúng ta được ở bên nhau rồi phải không Vegas"

Hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, rõ ràng là muốn một súng xử luôn kẻ phiền phức này.

" Khun Vegas gia tộc chính đang tới đây ạ. Có tin báo vệ sĩ trưởng của chính gia đột nhập vào thứ gia đánh cắp thông tin." Một tên vệ sĩ tức tốc chạy vào thông báo

" Mẹ kiếp"

Vegas tức giận đá bừa một vật gì đó ngay dưới chân rồi chửi thề. Nhìn xem, câu trước còn hả hê với kế hoạch mỉa mai Kinn tan nát cõi lòng, câu sau thì nhận ra bản thân mới là kẻ bị người mình tin tưởng nhất phản bội. Nếu Porsche mà biết, chắc sẽ cười vào mặt hắn hết bảy ngày bảy đêm. Chắc chắn là như vậy.

" Chúng ta cùng nhau trốn thôi Vegas"

Hắn nhẹ nhàng đến gần Tawan, bao nhiêu sự phẫn nộ dồn lên tâm tư đặt vào câu nói hết sức ôn nhu.

" Cảm ơn vì đã cùng chịu khổ, nghỉ ngơi đi"

Dứt lời là lúc Tawan ăn trọn ba phát đạn vào người. Có lẽ lúc này Tawan mới nhận ra, Pete nói đúng. Hai người họ mới chính là trời sinh một cặp, rứt khoát lạnh lùng giống nhau. Và khoảnh khắc thẩm thấu cơn đau của từng viên đạn làm cho người cậu ta không còn sức lực mà ngã khụy xuống, Tawan cũng biết, ván cược này từ khi có Pete xuất hiện, thì tất cả những người khác đều thua rồi.

Giải quyết xong Tawan, Vegas hướng súng thẳng vào Porsche rồi từ từ đến gần. Nhận thấy sự không dao động trên khuôn mặt cậu ta khiến hắn không hài lòng. Vegas nhanh chóng chuyển đầu súng sang phía đối diện Porsche rồi nói cò.

* Bằng*

" Thằng chó không được làm hại em tao"

...

Ngay khi viên đạn ghim thẳng vào vai Porschay là lúc Porsche gào lên. Cậu ta phát điên mà vùng vẫy, nếu bây giờ có thể thoát khỏi sợi dây trói này chắc chắn Vegas sẽ chết trong tay cậu ta.

" Thú vị nhỉ" Hắn cười man rợ dí súng vào thái dương Porschay thách thức Porsche.

" Vegas mày giết tao đi, đừng động đến Porschay. Xin mày, nó vẫn luôn đối với mày rất tốt mà. Vegas mày biết điều đó phải không, rằng Porschay thật sự không làm gì sai cả, thằng bé vô tội. Tao xin mày hãy giết tao đi tha cho nó"

Vegas bật cười hài lòng khi thấy dáng vẻ hèn mọn này của Porsche, hắn đã nghĩ nếu Porschay chết thì Porsche sẽ phát điên đến thế nào đây. Hẳn là sẽ hận Kinn lắm, thật thú vị.

" Một kẻ ngu ngốc làm quân cờ trong kế hoạch, hết giá trị lợi dụng thì nên loại bỏ, ha"

Nghĩ là làm, Vegas lập tức trở thành dáng vẻ của con quỷ, không thương tiếc mà nhắm thẳng vào đầu Porschay mà bóp cò.

* Bằng*

...

Tiếng súng vang vọng khắp nhà kho, chưa để Vegas kịp bắn thì Kim đã dẫn người lao vào. Gã đến kịp lúc kéo Porschay thoát một kiếp nạn. Theo sau đó là Kinn cũng tới, Vegas ở thế bị động đành phải rút lui. May mắn rằng có thể thoát ra khỏi đó.

---

" Khun Vegas, người của ta đã bắt được kẻ đột nhập vào thứ gia đánh cắp thông tin phá hỏng kế hoạch lần này. Thật sự..... là người đó"

Nop sau khi nghe điện thoại thì quay sang báo cáo tình hình cho Vegas, câu cuối ngập ngừng có chút e dè chú ý sắc mặt của hắn. Nop có thể cảm nhận sự run rẩy trên đôi vai của chủ nhân. Vegas nắm chặt bàn tay cố nén cơn tức giận, những người bên cạnh có thể cảm nhận được sự chết chóc trong bầu không khí chật hẹp trên xe ô tô.

" Giữ người lại, mất một sợi tóc thì tất cả phải chết"

" Rõ thưa cậu. Tôi đã dặn dò để tránh tầm chú ý của ngài Gun rồi "

" Còn nữa, thứ này tìm được trong nhà của Porsche" Nop đưa một phong bao cho hắn. Vegas nhanh chóng mở ra xem, có lẽ đó chính là bản di chúc mà hắn muốn có.

Chỉ là sau khi mở ra sắc mặt liền thay đổi, hắn cau mày đập tay vào thành ghế tức giận.

" Mẹ kiếp ba dám lừa tôi"

Bên trong vốn dĩ chẳng có bản di chúc nào cả, chỉ là một tấm ảnh chụp gia đình Porsche còn có sự xuất hiện của ngài Korn. Mà người phụ nữ trong bức ảnh, hình như hắn đã từng nhìn thấy ở đâu rồi.

" Nghe nói Tawan đã đặt boom ẩn trong nhà kho" Một kẻ chuyền tin tức qua điện thoại.

" Ồ, ít ra cậu ta cũng có ích một chút đó chứ. Để tất cả bọn chúng cùng chết với nhau đi." Gạt bỏ bực tức, hắn thả lỏng cơ thể, rất hài lòng về điều này.

" Bây giờ thì trở về thứ gia xử lý con mèo đang làm loạn ở đó"

Vegas ngả người về ghế sau nghỉ ngơi, trong đầu bây giờ đều là suy nghĩ về cục bông đang náo loạn trong nhà hắn.

Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi hiện trường, đi ngày một xa nơi sắp xảy ra khói lửa cùng tiếng nổ vang trời. Sẽ mãi mãi chẳng nghe thấy lời kêu thảm thiết của Tawan.

" Vegas nói yêu Tawan, Vegas nói sẽ cưới Tawan. Vegas mau cứu Tawan với Vegassssss"

* Đoàng*

Tiếng nổ liên tiếp vang vọng xuyên qua màng nhĩ, Vegas nhắm nghiền mắt khoanh tay nghỉ ngơi trên xe vẫn có thể nghe thấy âm thanh chết chóc đó. Khóe miệng hắn cong lên hài lòng, bây giờ ai sống ai chết ở đó cũng chẳng liên quan gì đến hắn cả.

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Phiên ngoại.

Thư mục " Em" trong máy tính của Vegas.

Ngay khi máy tính được mở khóa và khởi động, màn hình chính hiện ra cũng là lúc Pete chết lặng. Không chỉ mật khẩu, mà đến màn hình máy tính cũng khiến tim cậu nhói lên.

Đó là hình của Pete, sẽ thật nực cười khi ai đó phát hiện ra rằng màn hình máy tính của một trùm mafia lại là kiểu hường phấn thế này. Tấm hình là lúc Pete đang cười tít mắt ôm một con mèo trắng. Má phúng phính của cậu hiện rõ lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu. Nụ cười giống như ánh mặt trời. Pete nhớ bức ảnh này, hôm đó mèo của Tankul đi lạc trong vườn, trong khi cậu đang vất vả tìm mèo thì gặp Vegas. Hắn cùng cậu đi loanh quanh trong vườn để tìm mèo, cho đến khi Pete tìm thấy chú mèo và ôm nó vào lòng. Cậu vui vẻ cùng hắn chêu chọc bé, Vegas không kìm lại được sự đáng yêu của hai con mèo này mà mang máy ảnh ra chụp. Năm đó, Pete 19 tuổi hơn.

Nhấp chuột vào thư mục có tên " Em"

Trong đó tất cả đều là hình ảnh của cậu, video cũng đều là khoảnh khắc mà hai người ở bên nhau.

Hình ảnh Pete cười rạng rỡ như ánh mặt trời, hình ảnh Pete mếu máo khóc lóc mỗi khi làm nũng, hình ảnh Pete ăn kẹo, hình ảnh chơi với mèo, hình ảnh hái hoa trong vườn, hình ảnh cậu ôm chặt hắn ngủ như mèo con. Hình ảnh mỗi khi họ ở bên nhau, từ buồn vui đến từng ngày lễ kỉ niệm hay chỉ đơn giản là gặp nhau cũng đều được ghi lại. Giống như một cuốn nhật kí từ năm 10 tuổi cho đến nay, mọi khoảnh khắc đều được Vegas giữ lại trong một thư mục bí mật mà cậu không hề biết về sự tồn tại của nó.

Pete có thể nói với hắn cả ngày rằng "em yêu anh". Nếu có thể thì cậu vẫn tự tin nói với cả thể giới rằng cậu yêu hắn mà chẳng ngại ngần. Ngược lại là Vegas chưa từng công khai nói với ai rằng hắn yêu cậu. Thất thảy mọi tình yêu mà hắn có thể làm chính là cất giữ từng khoảnh khắc bên nhau. Trân trọng lưu giữ tình yêu này mặc dù chỉ có hai người biết, thậm chí là chỉ một mình hắn biết.

Vũ trụ này đôi lúc thật kỳ lạ, khi bản thân cố trốn tránh một ký ức, để rồi lại băt gặp từng mảnh của ký ức ấy, lác đác, vương vãi ở mọi nơi trong tầm mắt. Giống như những cuộn băng từ bị tua ngược, coi trái tim như màn chiếu, vô số " hôm qua" một lần nữa được trình chiếu lại. Giống như những bi thương nặng nề, dọc theo từng khe rãnh được khắc lên vòng tuổi của tính mạng bởi yêu và bởi hận, chảy ngược thành sông.

Có những chuyện Pete đã hiểu, nhưng cậu thật sự rất buồn.

Chuyện tình nào là buồn nhất? Có lẽ là cả hai đều yêu nhau nhưng cứ nghĩ đối phương... Không yêu mình!

#520💙
17/06/2023
✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

- Đố biết mật khẩu máy tính là ngày gì đấy 😊

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

Ta nói cái chap này nhạt quá trời nhạt luôn. Vậy nên ngồi đây nghe bổn cung nói nhảm vài điều nha.

Tớ từng được nghe ở đâu đó một câu nói đại loại là " Điều tuyệt vời nhất của một tấm ảnh là nó sẽ không bao giờ thay đổi, thậm chí cả khi con người trong bức ảnh đó đã thay đổi"

Vậy nên tớ coi việc chụp ảnh như là một điều lưu giữ lại những kỉ niệm tốt đẹp, những hồi ức mà khi nhìn lại sẽ vẫn luôn "rung động"

Và trong tình yêu ấy, sẽ có người muốn hô to cho cả thế giới nghe về tình yêu của mình. Nhưng vẫn sẽ có những người chỉ muốn giữ mãi trong trái tim. Nghe có vẻ êm đềm nhỉ, nhưng đâu khẳng định được ai yêu ai nhiều hơn chỉ qua những lời nói hay những tấm hình up trên MXH. Hoặc nếu chỉ vì những tấm hình mà khiến người mình thương gặp " điều tồi tệ" thì mình cũng sẽ giống Vegas ấy, không muốn nói cho ai biết về xinh yêu của hắn cả đâu. Vì như thế em sẽ không còn được thoải mái nữa.

Vậy nên là ấy, một bức ảnh chỉ lưu lại được khoảnh khắc, chứ không lưu giữ được chúng ta. Quan trọng là đôi mắt và trái tim chúng ta vẫn hướng về nhau....hoặc có thể là không!

Thế nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro