Chương 33: Lừa dối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như ngay từ đầu đã không có ai bên cạnh thì làm sao chúng ta biết được thế nào là cô đơn. Việc đáng sợ nhất trong cuộc đời này hẳn là có được rồi mất đi, sau khi cảm nhận được sự tuyệt vời của điều gì đó, biết được nó đẹp đẽ như thế nào, thì bỗng dưng những thứ đẹp đẽ quan trọng ấy không còn nữa, chúng khiến con người ta đau khổ vì hối tiếc và dày vò. Vậy nên, chúng ta đều phải liều mạng gìn giữ những điều đáng quý với mình, để nó không tan biến.

Pete ngây ngốc ngồi trên chiếc giường quen thuộc, đôi mắt dại ra nhìn đăm chiêu về phía cửa ra vào. Cửa hôm nay không khóa, nhưng lại chẳng có người đi chơi muộn trở về.

Cậu biết, biết rất rõ rằng hắn sẽ không xuất hiện. Biết rất rõ nguyên nhân cũng chính do bản thân đã gây ra. Nhưng cảm giác mất mát vẫn luôn hiện hữa, cảm giác không can tâm vẫn dày vò không thôi.

Đêm nay có người không ngủ, không ngủ vì chờ người trở về. Đêm nay không có người trở về, vì không trở về nên có người mới không ngủ.

...

Thời gian như một con yêu quái, chớp mắt mặt trời đã rạng rỡ trở lại, nhưng căn phòng hôm nay đã không còn tiếng người ríu rít cười đùa.

(Em ơi hôm nay ăn gì)

(Tắm chung không)

( Vegas mau thức dậy đi)

( Pete, áo của anh đâu rồi)

( Pete, chơi nối từ đi)

( Cục cưng cho cắn má miếng)

( Bảo bối ôm một cái nào)

( Mau trốn đi Tankul tới rồi)

Trong cuộc sống, khắp nơi đều có phép ẩn dụ bi thương như vậy. Như mỗi buổi sáng sớm, hắn và cậu cùng nhau đi đến nguồn sáng ở ngoài ban công. Cũng giống như bây giờ, cậu chậm rãi rời xa hắn- người bị cậu bỏ lại trong bóng tối. Thực ra khi bánh xe lăn từng vòng chậm rãi mang cậu rời xa hắn, Pete lại cảm thấy như mình đang bị thế giới quen thuộc dần dần vứt bỏ. Khi thế giới đó vứt bỏ cậu, cậu cũng chậm rãi buông tay ra. Sẽ không còn những sáng sớm như vậy nữa.

Những mảnh kí ức vụn vặt hiện hữu trong tâm trí. Cậu ngơ ngác cười dại rồi cũng lại ôm mặt khóc. Kết thúc rồi, cuối cùng ngày tháng cùng nhau ở chung một căn phòng cũng kết thúc rồi. Vegas về đúng với vị trí của mình, ngồi ở vị trí vốn thuộc về hắn. Căn phòng này thật sự quá nhỏ bé, ngoài người vẫn ôm ký ức mà tồn tại qua ngày, thì nó không đủ để làm điểm dừng chân của kẻ ôm nhiều tham vọng.

...

" Pete, khun Kinn nói lát nữa sẽ tới bến cảng để làm nhiệm vụ "

" Ừm"

Cậu lê lết thân xuống phòng ăn vệ sĩ quen thuộc, vừa tới đã được Pol truyền lại nhiệm vụ.

" Ăn chút gì không anh bạn" Arm nhận thấy sự bất thường nên hỏi han Pete.

" Không, không có khẩu vị" Pete cầm ly sữa nóng mà Arm đưa cho lên uống một hơi.

" Bị bệnh hả, sao mắt mày sưng vậy" Pol sờ trán cậu lo lắng.

" Không, mất ngủ thôi"

" Rồi có đi theo khun Kinn được không đây"

" Được mà"

" À Pete đây rồi, Vegas đâu rồi mày"

Porsche từ ngoài bước vào với khuôn mặt nhăn nhó ngồi vào bàn ăn.

" Về thứ gia rồi"

" Hả, sao lại về thứ gia" Cả đám tròn mắt ngạc nhiên, bình thường đuổi cũng không về nay lại tự động về là sao.

" Macau bị ốm nên anh ta về đó vài hôm"

" Ò... "

" À Pete hôm qua mày biết Porschay đi đâu không " Porsche lơ lửng hỏi cậu.

Pete hơi chột dạ, nắm nhẹ bàn tay không để lộ sơ hở của sự lúng túng.

" Không biết, sao vậy"

" Sáng giờ nhìn nó ngơ lắm, hỏi cái gì cũng nghe như điếc không quan tâm tao nói. Sợ hôm qua thằng bé đi đâu gặp chuyện gì. Cơm cũng không thèm ăn luôn, tao phải mang cơm lên cho nó đây"

" ÂY Porsche, để tao tiện đi lên thì mang lên cho " Porsche định mang đồ ăn sáng lên cho em trai thì Pete gọi với lại.

" Au, tốt quá rồi. Thằng Kinn vừa gọi tao gấp đây, mày mang lên cho nó giùm tao với nhá, lát nữa tao sẽ nói chuyện với thằng bé sau" Porsche đặt khay đồ ăn chỗ Pete nhờ vả sau đó vui vẻ chạy đi tìm Kinn.

...

* cốc cốc cốc*

" Porschay, anh vào được không "

....

Pete gọi đến lần thứ 3 nhưng người trong phòng vẫn không có phản ứng, cậu thở dài.

" Nếu em không mở cửa, anh trai em sẽ tới nói chuyện với em đó. Lúc đó muốn trốn cũng không trốn được đâu"

*Cạch*

Cửa được hé mở ra, cậu khẽ cười vì kế hoạch dụ dỗ thành công. Porschay mở cửa với đôi mắt đỏ hoe sưng húp, xem ra đêm qua không phải chỉ có một người không ngủ.

" Anh vào được chứ"

" Anh vào đi ạ" Nhóc nhường đường cho cậu đi vào sau đó tiếp tục đóng cửa.

" Porsche nói anh mang đồ ăn lên cho em, cậu ta mà biết em trai mình đỏ hết cả mắt thế này, chắc chắn sẽ một súng bắn chết Vegas đó"

Porschay cúi mặt đi đến ngồi bên cạnh Pete, nhóc hiểu câu nói của cậu vì hôm qua Pete cũng có mặt ở đấy nên chắc chắn anh biết tất cả mọi chuyện.

" Anh biết từ khi nào vậy ? "

Pete nghiêng đầu khó hiểu trước câu hỏi lí nhí của Porschay.

" Biết gì cơ"

" Chuyện p' Gát.... à không, ý em là Vegas nhớ lại"

" À... Anh cũng chỉ biết trước em có vài tiếng thôi" Cậu nhìn quanh phòng rồi trả lời hết sức tự nhiên.

" Hai người chung phòng cũng không phát hiện ra sao, rất thân thiết mà"

" Em biết mà Porschay, anh ta diễn kịch rất giỏi. À, chuyện anh ta nhớ lại tạm thời em không nói với ai nha. Vì có lẽ anh ta nghĩ rằng chỉ bị em phát hiện ra thôi, anh muốn xem anh ta muốn làm gì tiếp theo trước khi báo cáo với khun Kinn"

Pete dè dặt nhắc nhở, dù sao mục đích của cậu chỉ muốn Porschay biết sự thật. Hoàn toàn không muốn vì cậu mà ảnh hưởng tới kế hoạch của Vegas.

" Em không muốn xen vào chuyện của gia tộc bọn họ" Porschay hậm hực đồng ý.

" Có những chuyện không biết vẫn là tốt hơn mà" Cậu đưa tay an ủi nhóc nhỏ, cũng giống như an ủi chính bản thân mình của những năm về trước.

" Cảm giác bị lừa dối là như thế nào ạ? Nếu là anh, anh sẽ cảm thấy thế nào? "

Pete thở dài cười nhạt.

" Nói thế nào nhỉ, thất vọng chăng? Là em sẽ thấy bản thân vô cùng ngu ngốc, vô dụng, mọi mộng mơ đều vỡ nát. Không còn bất cứ thứ gì cả"

" Tại sao lại lừa em chứ. Hức... Tại sao anh ấy đã từng đối tốt với em như vậy. Tại sao lại có thể nhẫn tâm tuyệt tình như thế. Anh biết không P'Pete, ánh mắt của anh ấy lúc đó rất khác, rất đáng sợ. Hức, giống như một người khác xa lạ vậy"

Porschay bật khóc, một lần nữa ôm mặt nức nở. Pete đau lòng, cảm thấy có lỗi vô cùng. Thì ra Vegas luôn sợ Porschay ra nông nỗi này nên mới không nói ra sự thật. Thì ra khi tận mắt chứng kiến nhóc khóc đến nghẹt thở thế này, cậu mới cảm thấy hối hận. Nếu được lựa chọn lại cậu cũng sẽ không lựa chọn cái cách ngu ngốc của mình. Vegas nói đúng, cậu quá tùy hứng, quá ích kỉ trẻ con rồi. Nhưng nghĩ rồi như vậy cũng tốt, biết sớm biết muộn cuối cùng vẫn phải chấp nhận, dù hơi đau một chút nhưng nỗi đau ấy sẽ nhanh qua thôi, sẽ không thảm hại giống như cậu bây giờ.

Pete ôm lấy Porschay vào lòng vỗ về, dùng tất cả những ngôn từ dễ nghe nhất để dỗ dành nhóc em

" Porschay em biết không. Có những chuyện không thành là do ông trời đang bảo vệ em. Bởi vì ông trời nghe được câu chuyện mà em không thể nghe thấy"

Porschay bây giờ không còn nghe lọt tai được câu nào nữa, nhóc vẫn nức nở với dòng bi thương của mình.

" Nhưng mà em đau lắm, P'Pete... em thật sự rất đau lòng. Làm sao anh có thể hiểu được chứ, nó thật sự rất đau"

Pete đau lòng nhìn cậu em trong tay rồi cười nhạt. Không hiểu sao? Làm sao có thể không hiểu cho được. Cậu nhóc này chỉ vì tình yêu mới chớm nở bị vỡ mộng đã tan vỡ đến mức này, vậy thử hỏi Pete còn lại gì nữa không chứ ?

" Như vậy cũng tốt không phải sao, cũng may chuyện chưa bắt đầu, rứt khoát một lần, em nhất định sẽ sớm vượt qua nó thôi. Còn hơn là kéo dài về sau, khi em lún càng ngày càng sâu thì mọi chuyện lại khiến em không thể kiểm soát được. Yêu- hận- mắc sai lầm- tổn thương- xin lỗi - tha thứ- sau đó lại tổn thương... Nó sẽ kéo dài lặp đi lặp lại không có điểm dừng. Đến khi đó em đã yêu người ta đến độ ngay cả dũng khí buông bỏ cũng không có, mới thật sự là thảm hại. Vô cùng thảm hại."

...

Phải mất rất lâu mới có thể dỗ dành đứa nhỏ trong lòng ngừng khóc. Porschay có vẻ đã nghe lọt tai được mấy lời khuyên của cậu. Nhóc bình tĩnh lại hơn, tâm sự hết nỗi lòng cho Pete nghe- người mà bây giờ nhóc tin tưởng nhất. Nhưng Porschay không biết đó cũng chính là người gián tiếp khiến nhóc đau thương đến như vậy. Nhóc kể cho cậu nghe về lần đầu gặp gỡ, những lần tình cờ tưởng như duyên phận. Những tâm tình ngây ngô của thiếu niên 18 tuổi. Pete chú tâm lắng nghe, mặc dù cậu biết đó chẳng phải duyên phận gì cả, Vegas cũng từng kể cho cậu nghe vài chuyện giữa hai người họ. Nhưng Pete vẫn không tránh được cảm giác ghen tị, ít ra dù giả tạo nhưng câu chuyện của họ vẫn được mọi người nhìn thấy.

" Mọi chuyện sẽ qua thôi, trên đời đâu phải chỉ có một tên Vegas đó đâu chứ. Porschay nhà ta lương thiện đáng yêu, nhất định sẽ gặp được người tốt hơn tên chết tiệt đó gấp trăm vạn lần " Pete tươi cười vỗ vai cậu nhỏ. Ơn trời, cuối cùng Porschay cũng phấn chấn hơn lúc cậu vào một chút rồi.

Porschay cuối cùng cũng chịu mỉm cười với cậu, mặc dù đôi mắt ngập nước vẫn chứa bao nhiêu niềm thất vọng.

...

" Sắp đến kì thi quan trọng rồi, đừng vì mấy chuyện này làm phân tâm"

" Em biết rồi, cảm ơn anh nha P'Pete. Nghe em nói nhiều như vậy, không thì em cũng không biết phải làm sao"

Pete cười tươi với Porschay, thật may vì cậu có thể làm điều gì đó bù đắp cho những tổn thương đã mang đến cho thằng bé.

" Nếu cảm thấy bức bách khó chịu thì tạm rời đây một thời gian đi. Tới một nơi nào đó cho dễ chịu hơn "

Porschay nghe lời gợi ý của Pete thì gật gù tán thành, cậu nhóc suy nghĩ một chút rồi lau nước mắt còn lấm lem trên mặt.

" Chắc em sẽ về nhà một thời gian á P'Pete. Dù sao cũng cần thời gian yên tĩnh để ôn thi "

" Ừm, anh luôn ủng hộ em "

" Cảm ơn anh. Về anh trai của em.... "

" Yên tâm, đây là bí mật của chúng ta " Pete đưa ngón tay út lên thì thầm.

Porschay thấy vậy liền bật cười, không ngờ vệ sĩ trưởng của chính gia cũng dùng cách này.

---

Hai ngày sau Porschay cũng lên đường về nhà, ban đầu nghe nhóc nói muốn rời đi ai cũng rất sốc. Porsche và mọi người hết lời dò hỏi cũng vô ích, nhóc chỉ lấy lí do là muốn trở về nhà để ôn thi cùng Win. Cộng thêm việc Kim nói có chuyến làm việc gần đó nên mọi người mới yên tâm để em về nhà.

" Ôi bé ơi anh sẽ không được gặp em một thời gian sao" Tankul mếu máo ôm chào tạm biệt cậu em nhỏ.

" Đợi em thi xong là lại được chơi với nhau rồi"

" Huhu nhanh về xem phim với tụi này nha"

" Thật sự là ổn chứ" Porsche vẫn bất an, nói sao thì cảm giác của cậu ta rất nhạy bén, vẫn luôn không an tâm về đứa nhỏ này.

" Không có gì đâu mà, em lớn rồi tự lo cho mình được. Hơn nữa còn có gia đình Win nữa mà, cậu ấy sẽ chăm sóc em" Porschay ôm lấy anh trai mình an ủi.

" Được rồi, có gì phải báo cho tao ngay đấy nghe chưa. Anh trai luôn ở bên em " Porsche quyến luyến tạm biệt em trai.

Porschay đặc biệt được xe nhà chính gia đưa về quê. Trước khi lên xe nhóc không quên tạm biệt từng người anh thân thiết, sau cùng là mỉm cười nhìn Pete. Cậu cười tươi đáp lại cậu em để thằng bé yên tâm lên xe.

Chiếc xe lăn bánh và khuất dần, mọi người bắt đầu giải tán đi làm việc của mình. Pete vẫn nán lại đó một chút, trầm ngâm nhìn chiếc xe chở Porschay đi khuất xa. Không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, có kinh thiên động địa hay không, ít ra việc Porschay rời đi cũng là một điều tốt nhất cho thằng bé vào lúc này. Pete nhếch nửa miệng cười, đoạn tình cảm này của Porschay bắt đầu từ đâu thì cũng nên kết thúc ở nơi đó.

" Porschay, Xin lỗi vì tất cả, nhưng đó là điều tốt nhất anh có thể làm vào lúc này"

---

Pete cũng xin nghỉ phép một tuần để về quê thăm ngoại. Đã lâu rồi chưa về với bà, nhân cơ hội này cũng là cho khuây khỏa tâm trạng. Thời gian này Vegas thật sự cũng không đến chính gia thường xuyên, có lẽ bận chuẩn bị cho một trận đánh lớn. Hắn càng không đả động gì đến cậu. Chỉ là cứ đến mỗi đêm Pete sẽ nhận được tin nhắn từ hắn, hết xin lỗi lại đến mấy câu nhớ nhung dỗ dành, đôi khi là hắn kể về những chuyện nhàm chán trong ngày cho cậu nghe mặc dù không có hồi âm. Sau đó lại là những cuộc gọi đến liên tục. Pete cảm thấy phiền phức đến điên đầu, quyết không cho hắn một cơ hội nào để gặp được cậu. Vegas chắc chắn không khó khăn gì để biết rằng Pete xin nghỉ phép về quê. Với tính cách của hắn thì đã sớm mò tới đón cậu về rồi, chứ không phải chỉ là mấy cuộc gọi hay vài dòng tin nhắn về đêm thế này. Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân không còn quan trọng bằng kế hoạch to lớn của hắn, Pete ấm ức đến mức cứ khóc mãi thôi.

...

Nhưng vừa đến ngày nghỉ thứ 5 thì Arm đã gọi cậu về chính gia gấp. Bởi vì có một nhân vật vừa lạ vừa quen xuất hiện, khiến cho cả chính gia náo loạn một phen.

" Pete mau về chính gia đi."

"Có chuyện gì gấp sao Arm"

" Có ma về" Pol ngồi bên cạnh Arm, cậu ta chu miệng sát vào điện thoại nói chen vào cuộc trò chuyện giữa Arm và Pete.

" Ma gì chứ" Pete càng bồn chồn khó hiểu bởi câu chuyện không đầu không đuôi của Pol.

" Tawan trở về rồi! "

Arm trầm giọng nghiêm túc, Pete ở đầu dây bên kia cũng được một phen giật mình không tin vào tai mình. Cậu tròn mắt ngạc nhiên, phải mất một hồi lâu xác nhận mới có thể hoàn hồn.

Tawan, người yêu cũ của khun Kinn. Trước kia phản bội Kinn hợp tác với đối thủ người Ý sau đó bị chính tay Kinn bắn chết. Vậy mà bây giờ lại có thể trở về, thậm chí là đang ở chính gia.

Pete nhớ lại vài hôm trước khi cậu chưa nghỉ phép, thái độ của Porsche rất lạ. Cậu ta cứ đờ đẫn cả ngày thấp thấp thỏm thỏm chuyện gì đó. Còn tò mò về Tawan, lại còn nói với cậu rằng ban ngày gặp hồn ma của Tawan trở về. Pete còn tưởng Porsche yêu quá hóa rồ, sợ người yêu cũ của người yêu hiện hồn về báo thù. Còn tiện miệng mắng Porsche mê tín khi phải lên chùa xin bùa trừ yêu, thật không ngờ Porsche nói từng gặp Tawan lại là sự thật.

---

Pete nhanh chóng trở về chính gia ngay trong đêm, cậu hớt hải tới tìm Arm thì gặp Pol chờ sẵn ở cửa.

" Cuối cùng mày cũng về rồi, trong nhà đang loạn hết cả lên rồi" Pol chạy đến kéo Pete vào phòng kun nủ để báo cáo sự tình.

" Rốt cuộc là có chuyện gì, Tawan tại sao vẫn còn sống" Cậu nghiêm túc hỏi lại tình hình, nhìn thế thôi nhưng khi có chuyện thì dàn vệ sĩ của khun nủ vẫn rất là chuyên nghiệp.

Nghe lại sự việc diễn ra trong khoảng thời gian ở đây khiến cậu càng lo lắng, không ngờ cậu vừa đi được vài ngày mà mợ Porsche đã bị nhốt vào nhà giam luôn rồi. Không biết thực hư câu chuyện thế nào, nhưng Pete dễ dàng đoán được lần này Tawan bất ngờ xuất hiện thì chính là không phải điều tốt lành gì.

" A~~~" Pete khẽ cau mày khó chịu khi khun nủ ôm lấy người cậu chửi mắng Tawan.

" Sao vậy, tao làm bảo bối đau à. Tất cả là tại tên Tawan đó, tao tức mà tao không bóp chết nó được " Tankul cưng nựng đầu dừa như bảo nối, nhắc đến tên Tawan thì lại bắt đầu chuyển sang giọng chanh chua.

" Không sao ạ, chỉ hơi đau một chút" Pete đẩy nhẹ Tankul ra rồi cười cười trả lời.

" Mày bị thương hả Pete" Arm lo lắng tiến tới cầm tay cậu lên chỉ vào vết thương.

Pete nhăn nhó rút tay lại khó xử " À không có gì, gặp vài con chó bên đường thôi"

" Ôi cục cưng bị thương hả. Pol mang thuốc ra đây xem vết thương cho cục cưng của tao đi"

" Ơ sao lại là tôi" Pol đang ngồi vắt chân lên ghế, hậm hực nhìn kun nủ.

" Mày lên đầu tao ngồi đi nè" Tankul trừng mắt nhìn Pol khiến cả đám bật cười.

" Tôi đi ngay đây ạ" Pol lủi thủi ấm ức đi lấy bộ sơ cứu ra.

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi ạ"

Pete ngượng ngùng với sự quan tâm ân cần của Tankul.

---

Về phía Porsche, cậu ta hậm hực trong nhà giam. Rõ ràng không làm gì nên tội cả mà Kinn vẫn tin lời của Tawan mà nhốt cậu lại. Mấy ngày qua cậu ta còn phải chứng kiến Kinn và Tawan vui vẻ nhắc lại chuyện xưa, ấm ức đến nỗi muốn gỡ luôn cái chính gia này xuống.

Phía ngoài có gì đó ổn ào, Porsche chồm người ra ngó nghiêng. Một dáng người đàn ông xuất hiện, đi đến trước cửa nhà giam của cậu với vẻ mặt lo lắng.

" Vegas "

" Bỏ trốn cùng tôi nhé Porsche "

Hắn đứng trước cửa nhà giam, đôi mắt hết sức trân thành nhìn Porsche.

" Mày nhớ lại rồi"

" Chuyện đó để nói sau. Giờ mọi chuyện đang đi theo kế hoạch của Tawan, nó đang cố khiến hai gia tộc cắn xé nhau bằng cách xử dụng tôi và Porsche như một công cụ. "

Porsche có chút xao động nhưng vẫn không tránh khỏi sự hoài nghi.

"Vậy sao tôi có thể tin tưởng rằng khun Vegas đây nói sự thật"

" Vì Porsche là anh trai của Porschay "

Porsche nhíu mày suy nghĩ, ngay lúc đó Vegas đã rút trong túi quần ra chiếc chìa khóa để mở cửa. Porsche nửa muốn rời đi nửa lại do dự, rằng tại sao cậu ta phải trốn, rằng nếu bỏ trốn thì khác nào tự nhận mình là kẻ phản bội. Nhưng nửa khác thì nếu ở lại đây cũng chỉ lực bất tòng tâm, thay vì đợi người khác tin mình thì vẫn là nên tự đi tìm cách minh oan cho mình.

Porsche gật đầu đồng ý, cùng Vegas bỏ trốn khỏi nhà giam. Nhưng dường như mọi thứ không mấy suôn sẻ, khi vừa hay tới cửa thì vệ sĩ trưởng của chính gia đã đợi sẵn ở đó.

Cậu dùng đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm vào hai kẻ đang tay trong tay cùng nhau bỏ trốn kia. Khẩu súng dơ trước mặt nhắm thẳng vào Porsche, người mà cậu hết mực tin tưởng.

" Đừng để tôi phải lúng túng "

Porsche không có ý định giải thích hay bị khuất phục. Mặc dù khẩu súng trong tay Pete đang nhắm thẳng vào cậu ta nhưng điều đó không khiến Porsche phải ậm ừ thương lượng. Vegas tiến lên một bước, mục tiêu của nòng súng một lần nữa di chuyển, nhắm thẳng vào người hắn. Hết cách, Porsche có thể không cần phải thương lượng mà xông lên chiến bại với Pete để bỏ trốn, nhưng hắn thì không làm được.

Porsche chộp lấy tay Pete giật khẩu súng trên tay cậu vứt sang một bên. Khi bàn tay đã thu thành nắm đấm chắc nịch dơ lên hướng thẳng vào người cậu. Không thể để điều đó xảy ra, Vegas lao đến kéo Porsche lùi ra sau, đồng thời đổi phiên giữ chặt người Pete ép cậu vào sát góc tường.

" Porsche mau chạy đi" Hắn hét lên khi đã khống chế được con mèo đang xù lông trong tay.

Porsche nhân cơ hội chạy đi, trước đó không quên quay lại xem tình hình của người bạn đồng hành, cho đến khi nhận được cái gật đầu từ hắn thì cậu ta mới an tâm rời đi hẳn.

" Bỏ tôi ra" Pete dùng sức đẩy mạnh hắn ra nhưng chỉ có thể bất lực dãy dụa vì sức ép quá mạnh của hắn.

" Bình tĩnh nghe anh nói "

" TÔI NÓI ANH BỎ TÔI RA"

" Tin anh, đây là lần cuối cùng. Lần cuối cùng anh nghe lời anh có được không " Vegas dỗ dành, giọng điệu năn nỉ nói với cậu.

" Khốn nạn, tôi sẽ không bao giờ tin lời anh nữa đâu"

Pete nói, mặc dù là giọng điệu căm ghét oán hận nhưng đôi mắt đã long lanh ngập nước vì ấm ức. Thân thể dần buông thả, dường như đã hoàn toàn chịu khuất phục.

Từng cảm xúc của cậu hắn đều nắm rõ, cũng nhận được tín hiệu thỏa hiệp của Pete. Vegas buông bàn tay nhỏ, di chuyển lên ôm lấy đầu cậu, hôn nhẹ vào trán để trấn an.

" Khun Kinn đang ở lối thoát hiểm số 3 có lẽ đã chạm mặt với Porsche. Em có nhiệm vụ canh gác ở cửa số 5, đừng để bị thương" Pete thận trọng nói rất nhỏ bên tai hắn. Nhìn xem, dù đã thất vọng đau thắt tâm can, thì cậu vẫn không dừng lại được việc lo lắng cho chính người đã làm mình đau.

" Ừm" Vegas hiểu ý, tức là Pete nói hắn nên đi ra từ cửa số 5. Đồng nghĩa với việc cậu cũng chấp nhận việc hắn mang Porsche bỏ trốn. Bởi lẽ Pete tin Porsche cũng chỉ là người vô tội bị cuốn vào kế hoạch của kẻ gian xảo Tawan.

" Xong việc anh sẽ đến tìm em"

Vegas nói xong rồi buông tay cậu rời đi hẳn. Pete nhanh chóng lấy lại cảm xúc, chỉnh tề quần áo, nhặt súng trở về dáng vẻ của vệ sĩ trung thành tìm Kinn để báo cáo tình hình. Đương nhiên, vẫn là một lời nói dối, cậu sẽ phải nói dối Kinn về việc bị Vegas và Porsche hạ gục.

---

Porsche bỏ trốn cùng với Vegas, việc này nhanh chóng được lan truyền và đương nhiên người đắc chí nhất với việc này không ai khác chính là Tawan. Anh ta hả hê hưởng thụ cuộc sống chờ tin tức. Và đương nhiên những kẻ đang nằm trên chiến thắng sẽ ngu ngốc mà để lộ sơ hở.

Pete được giao nhiệm vụ mang cơm đến mỗi ngày cho Tawan. Mặc dù xung quanh phòng đều được lắp camara ẩn của Tankul, nhưng điều đó không khiến cậu ta sợ hãi. Tawan hưởng thụ cuộc sống như một vị khách quý, cơm bưng nước rót đến tận miệng. Còn cậu ta chỉ việc ngồi chơi ung dung lắc đùi, lẩm bẩm vài câu hát lí nhí.

" Mời cậu Tawan dùng bữa"

Pete đặt khay đồ ăn trên bàn, thức ăn nhẹ buổi sáng gồm bánh mì, sữa và vài miếng salat. Cậu cẩn thận để lên bàn, cúi đầu chào như một người vệ sĩ vẫn hay đối xử với khách. Vì người này được Tankul ví như con rắn độc ngựa bà, vì thế Pete làm xong nhiệm vụ của mình đã không chần chừ mà có ý định rời đi.

Tawan với dáng vẻ an nhàn, ngồi ung dung lắc đầu lắc chân ngân nga hát. Đến khi Pete đi đến cửa rồi mới lơ đãng lên tiếng.

" Thì ra vẫn chỉ là một con chó trung thành của chính gia, bảo sao bị vứt bỏ"

Pete nghe thấy mùi mỉa mai trong câu nói, cậu khựng người lại, khuôn mặt lạnh lùng bất chợt trở nên thân thiện quay lại nhìn Tawan.

" Cậu Tawan đây là có ý gì ạ"

Tanwa kênh kiệu quay người lại ung dung, vênh mặt lên nhìn cậu rồi dơ bàn tay trái lên cố ý để lộ chiếc nhẫn mạ bạc trên ngón áp út.

" Tao mới là người xứng đáng được ở bên anh ấy"

Pete nhìn chăm chăm chiếc nhẫn trên tay cậu ta vừa quen mắt vừa lạ lẫm. Cậu hoài nghi nhìn Tawan.

" Mày có ý gì. "

"Ha, sao nào. Bị Vegas bỏ rơi rồi đúng chứ. Nói cho mày một tin buồn nha, biết lí do tại sao anh ấy không đi tìm mày không, vì anh ấy đang bận ở bên tao suốt thời gian đó rồi. Chiếc nhẫn này đã nói lên tất cả"

Pete nhíu mày nhìn Tawan, rốt cuộc cậu ta muốn nói gì. Cậu lục lọi hết tất cả những gì có trong đầu để gắn ghép lại với nhau. Rốt cuộc Tawan và Vegas có liên quan gì với nhau.

" Ha, đúng là ngu ngốc " Tawan cười khẩy tỏ vẻ khinh bỉ.

Pete nhìn cậu ta, sự sắc lạnh dần hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp.

" Nói thẳng luôn đi"

"Hahaaa, vậy để tao kể cho mày nghe nha. Pete, mày nghĩ anh ta yêu mày thật ư? Ha, ai lại thật lòng yêu đương với con chó của chính gia cơ chứ. Chắc mày quên rồi thì tao nhắc cho mày nhớ. Hay là ngồi trong tủ tối quá nên không nhìn rõ được màn ngọt ngào đó"

Pete có chút hoang mang khi nghe tới đây, " trong tủ" . Cậu thật sự đã ngồi trong tủ quần áo của Vegas khi đến thứ gia, đó là một đêm cậu không bao giờ quên trong cuộc đời. Vẫn luôn nghĩ đó chỉ là một tên trai bao cao cấp nào đó, mặc dù hôm đó cậu không nhìn thấy mặt tên đó nhưng quan sát kĩ một chút sẽ phát hiện ra dáng người và cả giọng nói đúng là giống hệt với Tawan.

Pete tròn mắt ngạc nhiên khi phát hiện ra chuyện động trời này. Dù có chết đi sống lại cậu cũng không ngờ tới chuyện Tawan có liên quan tới hắn. Vegas chưa từng nói với cậu về điều này. Vậy thì sự việc của 3 năm trước, Tawan phản bội Kinn cũng là do Vegas, Tawan thoát chết cũng là do Vegas. Vậy mà một chuyện lớn như thế hắn lại không hề nói với cậu một câu nào.

"Ôi đừng có trưng cái bộ mặt đáng thương này ra, ngu ngốc chết đi được luôn đó vệ sĩ trưởng của chính gia ạ. Vegas nói anh ấy chỉ lợi dụng mày thôi, anh ấy yêu tao, anh ấy cầu hôn tao, anh ấy nói sẽ cưới tao, tao sẽ thành chủ của gia tộc phụ cùng anh ấy. Còn mày, trong mắt Vegas cũng chỉ là một con chó của chính gia mà thôi, hết giá trị lợi dụng thì cũng chỉ vứt mày như vứt một con chó"

Tawan từ từ tiến lại gần chỗ Pete, cậu ta vừa đi xung quanh Pete vừa nói nhỏ. Giọng điệu khiêu khích hả hê, dáng vẻ của kẻ chiến thắng khiến cậu ta tự hào mà cười mãi.

Pete nghe từng câu từng chữ trong hoang mang, câu nói của Tawan ong ong bên tai. Cậu cười nhạt vì độ tự tin của Tawan, nhìn chiếc nhẫn trên tay cậu ta mà cảm thấy buồn cười. Cậu ta nghĩ chỉ với mấy câu nói này sẽ khiến Pete trở nên thảm hại suy sụp ư, hay cố ý để cậu ghen chẳng hạn. Tawan quá tự tin vào câu chuyện của mình, mà dù Vegas thật sự có nói với cậu ta mấy lời đó đi chăng nữa, nó cũng chẳng khiến cậu mảy may hoảng loạn hay tuyệt vọng. Hắn và cậu đã ở bên nhau lâu như vậy, trải qua biết bao nhiêu là chuyện, cậu đủ lí trí để tạo dựng niềm tin đối với Vegas. Pete đủ tự tin để vênh mặt lên nói với đời rằng Vegas yêu cậu, tình cảm hắn dành cho cậu hoàn toàn là thật lòng. Mặc dù tình yêu ấy là bao nhiêu đau khổ, là bao nhiêu bí mật toan tính, là bao nhiêu nước mắt, là khiến cho cậu đau thấu tâm can. Nhưng nếu Pete không chắc chắn rằng Vegas yêu mình, thì cậu đã không kiên trì yêu hắn đến ngày hôm nay rồi.

Điều khiến cho Pete tức giận lúc này là Vegas đã không tin tưởng cậu, hắn giấu việc của Tawan, hắn cầu hôn cậu ta, hay là việc hắn lỡ có gì đó rung động với Porschay. Nếu nói rằng cậu thất vọng vì bị lừa dối thì không đúng, phải nói là cậu đang có cảm giác bị phản bội. Là hắn đã phản bội niềm tin của cậu.

Pete nuốt xuống sự căm ghét của bản thân, trưng ra bộ mặt sóng yên biển lặng quay đầu nhìn Tawan rồi nhún vai mỉm cười.

" Thì sao? "

" Thì sao ư? Ha" Tawan có chút ngạc nhiên bởi dáng vẻ bình thản này. Trong kế hoạch của cậu ta là Pete sẽ nổi giận mới khiến cậu ta có cảm giác của kẻ chiến thắng.

" Mày nghĩ sao về việc cả chính gia sẽ biết chuyện con chó trung thành của bọn họ sớm đã là kẻ phản bội đây hả Pete. Thú vị nhỉ" Tawan cười thách thức Pete.

Cậu cười khẩy, tiến đến sát Tawan khiến cậu ta hơi lùi về sau. Nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của Pete khiến cậu ta thêm hoang mang. Pete ghé sát vào tai Tawan thì thầm.

" Vậy mày nghĩ sao về việc trước khi mày mở miệng ra nói được câu đó, thì cả chính gia đã nghe tin vị khách quý Tawan đã chết vì mắc nghẹn bánh mì. Sao, sẽ thú vị lắm đúng không? "

Tawan liếc nhìn khay thức ăn đựng vài cái bánh mì, nuốt nước bọt rồi giật mình đẩy Pete tách xa khỏi người mình. Cậu ta bắt đầu có dấu hiệu run tay và lắp bắp.

" Mày làm gì được chứ, nên nhớ ở đây không thiếu camara đâu" Tawan lấy lại dáng vẻ ung dung ngồi xuống giường khoanh tay trước ngực hả hê.

Pete cười phá lên, một lần nữa tiến lại gần Tawan ép sát cậu ta. Cậu cầm tay trái của Tawan lên xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón áp út mà cậu ta tự hào nhất.

" Mày đúng là chẳng xứng đáng với chiếc nhẫn này tẹo nào Tawan ạ"

" Mày muốn gì" Tawan rụt tay lại giấu đi vật quý giá.

Pete lắc đầu cười, một con chó bên đường cắn hết người này đến người khác mà vẫn có một trái tim si tình đến vậy cơ à. Cậu ta thật ra chẳng hiểu gì về Vegas cả.

" Tawan, mày đánh giá thấp Vegas quá rồi. Mày nghĩ những người có thể ở bên cạnh Vegas sẽ ngu ngốc giống như Porsche sao. Tao cũng ngu giống Porsche để làm con cờ trong kế hoạch của mày à, ha. Vậy thì mày lại không hiểu Vegas rồi. "

Pete nói, khuôn mặt từ cười mỉa mai dần chuyển sang nghiêm túc, sau cùng là sắc lạnh đầy chết chóc. Cậu trừng mắt nhìn Tawan, bàn tay bóp chặt cằm cậu ta khiến Tawan run cầm cập bất an. Pete vứt lại một câu cảnh cáo, nhận thấy con mồi đã hoàn toàn bị hạ gục Pete nhếch miệng cười thỏa mãn. Đứng thẳng người lại nở một nụ cười thương hiệu của vệ sĩ trưởng chính gia, niềm nở thành kính cúi đầu tôn trọng vị khách đặc biệt này.

" Chúc cậu Tawan dùng bữa ngon miệng ạ"

Nói rồi Pete rời đi, đóng sầm cửa lại khiến người trong phòng giật mình hoảng sợ.

Thành công khiến cho cái miệng của Tawan câm lại xong. Vừa rồi Pete giống như một con hổ mạnh mẽ chiến đấu lại con mồi. Nhưng con hổ này lại luôn bất bại trước một con sói lớn. Cuối cùng, điều duy nhất có thể khiến Pete suy sụp lại chính là Vegas.

Thù hận bốc hơi lên từ mỗi trái tim, thù hận bốc hơi ra cuồn cuộn không ngừng, thù hận bốc lên cao. Vẫn tiếp tục bốc hơi vô số ngày, hội tụ lên đỉnh đầu, biến thành đám mây màu đen nặng nề.

Vegas phản bội cậu, phản bội niềm tin của cậu, rốt cuộc hắn còn bao nhiêu bí mật. Hắn không chỉ thay đổi tình cảm, hắn dây dưa với Tawan, cầu hôn cậu ta, đeo lên tay cậu ta chiếc nhẫn. Trong khi cậu chỉ có thể giữ lấy chiếc nhẫn cỏ ăn cắp của người khác, ôm một niềm tin mà sống qua ngày.

Pete đưa tay sờ lên cổ, giật phăng chiếc vòng cổ ném xuống đất. Là chiếc vòng cổ Vegas tặng cậu vào sinh nhật năm 19 tuổi. Pete nhìn chăm chăm chiếc vòng cổ lạnh lẽo nằm dưới góc chân giường, đôi mắt từ bi thương trở thành tức giận, sau cùng là lạnh lẽo chết chóc.

"Vegas, là anh phản bội tôi trước. Đừng trách tôi"

---

Pete e dè gõ cửa phòng Kinn rồi bước vào. Anh ta đang thẩn người nhìn ra ngoài trời, có lẽ trong lòng cũng đang rối như tơ mực.

" Có chuyện gì sao Pete" Kinn không quay lại nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi.

Pete ngập ngừng..

"Khun Kinn thật sự tin Porsche phản bội sao"

"Không phải quá rõ ràng rồi sao, nó đã bỏ trốn cùng Vegas" Kinn thở dài, ngoài mặt luôn quyết đoán lựa chọn nhốt người yêu lại. Nhưng bây giờ nghe giọng nói trầm thấp đầy thất vọng ấy phát ra, Pete mới hiểu Kinn cũng bất lực đến nhường nào. Cảm giác bị người yêu quay lưng, đúng là rất bất lực.

" Tôi không nghĩ Porsche là người như thế đâu khun Kinn, chắc chắn Tawan đang dở trò gì. Tôi tin tưởng Porsche, tôi muốn tự tay tìm chứng cứ để minh oan cho nó"

Kinn nhíu mày quay lại nhìn Pete, anh ta không hiểu cậu đang muốn làm gì.

" Tôi sẽ đột nhập vào thứ gia tìm chứng cứ, chắc chắn thứ gia có liên quan tới chuỵên này"

---

#520 💙
10/06/2023

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙
...

Đùa không vui, Pete đã căng!

Thật ra thì Vegas làm Pete khóc nhiều như vậy. Nhưng có một sự thật là, hắn chưa từng nói dối cậu. Kể cả phải thừa nhận việc đã lỡ rung động với người khác cũng không buồn giấu diếm. Đó chính là lí do Pete vẫn còn niềm tin vào thứ tình cảm này, ít ra thì không hề có sự lừa dối nào cả. Cho nên việc của Tawan đã khiến cậu cảm thấy bị phản bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro