Chương 41: Tình yêu đôi khi cũng khiến ta khổ sở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một số thứ ngăn cách giữa người với người có thể dễ dàng cắt ra khe rãnh thật sâu giữa hai bên, sau trận mưa sẽ biến thành sông, không còn cách nào vượt qua được nữa.

Nếu như mặt sông lại có sương mù...

...

Lúc nhắm mắt lại sẽ thấy những ánh sáng thong thả di động, tạo thành từng vệt sáng nhạt nhòa ngang dọc chằng chịt trong thế giới tối tăm. Mở mắt ra, ngoài cửa sổ là bầu trời xanh thẳm.

Có lúc Pete từ trong mơ khóc tỉnh lại, vẫn không dứt được tâm tình bi thương, thế là tiếp tục khóc. Chính cậu cũng không biết vì sao bản thân lại khóc, nhưng có thể biết rõ mình bị thứ tâm tình gọi là bi thương bao trùm, tựa như tầng mây dài trên bầu trời Bangkok vào mùa mưa dầm, bao trùm cả thành phố khiến mọi thứ trở nên tịch mịch.

Khóc mệt rồi lại ngủ thiếp đi một lần nữa. Mà trong giấc mơ bi thương mới nhất, Vegas chết rồi.

Một cảm giác sợ hãi đến tê liệt trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu. Pete mơ màng tỉnh dậy, đưa tay lau nước mắt đọng trên bờ mi, mắt vì không kịp thích ứng mà hơi nheo lại.

" Tỉnh rồi sao"

Giọng nói không thể quen thuộc hơn cất lên, cậu mỉm cười nghiêng đầu sang nhìn người đang ngồi bên cạnh.

" Uống chút nước nhé"

* gật đầu* " Ừm"

Arm lấy nước ấm, đỡ Pete ngồi dậy cho cậu uống chút nước.

" Vegas đâu"

" Nữa rồi đó, vừa mới tỉnh dậy mà đã... "

Pete lắc đầu bất lực, Arm là đang giận dỗi đấy à. Cậu mỉm cười chọc ghẹo.

" Một thời gian rồi không gặp mày vẫn khỏe chứ"

Arm nghe câu hỏi càng khó chịu, nghe chẳng thật lòng chút nào.

" Anh ta ở phòng bên cạnh."

Pete bật cười, dỗ Arm cũng dễ lắm.

" Tao sang đó đây"

" Điên vừa thôi, vừa mới tỉnh lại" Arm cản lại.

" Tao có chuyện muốn nói với anh ấy"

Hết cách, Arm đành phải để mặc cậu tự sinh tự diệt. Không thèm đi theo luôn.

Pete bước đến trước cửa phòng bên cạnh, định mở cửa bước vào thì tiếng ồn bên trong phát ra.

* Chat* " Thằng ngu, dám bỏ mặc em mày để mang thằng vệ sĩ chính gia về"

" Ba... con... "

" Con con cái gì, tao đã nói rồi, thất tình lục dục chỉ khiến con người ngu ngốc thôi. Mày xem mày đã làm ra cái gì rồi, Macau mà có chuyện gì thì mày cũng chết đi"

Ông Kan buông ra những lời đay nghiến mắng chửi hắn, còn không quên cảnh cáo.

" Mày không xử lý được con chó của chính gia thì để tao. Tao sẽ giết chết nó để không còn ai khiến cho đầu óc mày ngu si như vậy nữa. Tao nói cho mày biết, giữ lại một con chó không phải là của mình, nó sẽ sẵn sàng quay lại cắn mày bất cứ lúc nào đấy thằng đần"

" Ba, ba khoan đã. Không được làm hại Pete"

Hắn hoảng loạn níu lấy tay ông Kan.

" Mày đúng là bị nó lấy mất não rồi"

" Không ba, chúng ta phải cứu Macau trước đã. Pete sẽ giúp, chúng ta có thể lợi dụng cậu ta để cứu Macau, sau đó cũng lợi dụng cậu ta để lật đổ chính gia. Ba nói xem, khuất phục được một con chó trung thành không phải có lợi lắm sao"

Vegas nói dối, Pete cũng thừa biết hắn nói vậy chỉ để ngăn ông Kan làm hại cậu.

" Được, tao cho mày một cơ hội dùng nó để mang Macau về đây. Sau này mày có bị nó quay lại cắn cũng đừng làm liên lụy thứ gia"

Ông Kan nói xong thì bỏ ra ngoài. Pete đã rời đi trước khi cuộc nói chuyện của cha con nhà họ kết thúc.

---

Cậu không vào trong làm phiền tới cha con họ cãi nhau, một mạch trở lại phòng bệnh của mình. Arm đã rời đi rồi, cậu ta nói phải về đón Tankul tới đây. Cũng tốt thôi, ít ra hiện tại không có ai làm phiền đến sự thanh tịnh của cậu.

Vegas khẽ đẩy cửa bước vào phòng bệnh, lặng lẽ đến bên giường của Pete, nhìn chằm chằm gương mặt đẹp đẽ của con mèo nhỏ đang say ngủ không biết gì. Không thể kiềm lại tình cảm của mình bèn đưa tay lên vuốt ve má cậu, còn nhẹ nhàng xoa xoa rồi mỉm cười một mình. Đôi mắt nhắm nghiền và hơi thở đều đặn, hắn nhìn dáng vẻ thoải mái yên bình này của bạn nhà mà cười thật tươi. Nghe tin Pete tỉnh lại hắn gấp gáp giải quyết xong với ba mình để tới đây, có vẻ thuyết phục hơi lâu nên cậu đã ngủ mất rồi.

Hắn im lặng ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn Pete bằng đôi mắt chan chứa tình yêu thương giành cho cậu, như thể Pete là thứ gì đó vô cùng quý giá đối với hắn. Chống tay ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn hắt vào cửa sổ. Trời chiều ngoài cửa sổ càng ngày càng tối, ánh sáng màu cam dần biến thành màu đỏ sẫm theo thời gian. Ánh sáng điên cuồng xuyên qua tấm kính cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt trắng hồng của một cậu nhỏ bình yên cuộn tròn trong chăn ấm.

Phía ngoài cửa sổ bay qua một đống túi ni lông màu trắng. Không rơi xuống, lại bị gió thổi lên trời cao hơn. Thực ra cũng không biết vì sao chúng lại bay được cao như vậy. Không có cánh, cũng không có lông vũ. Chỉ vỏn vẹn bởi nhẹ hay sao? Chỉ vỏn vẹn bởi không có trọng lượng hay sao? Thế là có thể phiêu bạt theo gió mãi? Gió mùa xuân cuốn theo vô số hạt cỏ nhỏ bé. Chúng cũng giống như những túi ni lông màu trắng nhẹ nhàng đó, bị thổi đến vô số nơi vô danh. Chết trong thành phố lạnh lùng.

...

Vegas lặng yên ngồi canh cho bé ngủ rất lâu, cho đến khi trời nhá nhem tối mới chịu đứng dậy rời đi.

Cho đến khi cửa phòng bệnh nhẹ nhàng đóng lại, người trên giường bệnh mới khẽ động hàng mi, từ từ mở mắt nhìn theo bóng dáng đã khuất sau cánh cửa.

---

Hắn cẩn thận đóng cửa phòng bệnh, lòng muốn đi mua chút đồ ăn phòng khi cậu tỉnh lại sẽ đói bụng. Bảo bối nhà Vegas ấy mà, khi đói bụng sẽ khó chiều lắm đấy nhé.

Quay người lại thì nhìn thấy ai đó thấp thoáng nơi hành lang đang tiến lại gần. Người quen lâu ngày không gặp, ắt hẳn không thể tiếp tục dây dưa, nhưng cũng khó có thể tránh mặt.

" Tới thăm Pete sao"

"Ừm..., kun nủ nói sẽ tới sau. Anh ấy.... sao rồi ạ"

" Đã ngủ rồi"

" Dạ.... "

Không khí có chút gượng gạo khiến hắn muốn rời đi.

"Vậy anh đi trước"

" P' Vegas. Nói chuyện một chút được không "

....

Cả hành lang hoàn toàn yên tĩnh. Không có âm thanh, không có nhiệt độ. Thời gian ở đây biến thành dòng sông chảy chầm chậm. Hành lang chậm rãi biến thành một hang động to lớn như đường hầm, không có lối thoát. Vegas và Porschay lặng yên ngồi trên hàng ghế trước phòng bệnh của Pete một lúc lâu. Không ai nói với ai một lời nào.

" Em đã nghe về chuyện của anh....tất cả "

" Ừm... "

" Macau cậu ấy sẽ ổn chứ"

Vegas gật đầu rồi lại lắc đầu, bỗng chốc trở nên kiệm lời. Porschay hỏi một câu thì đáp lại một câu.

" khun Kinn và chính gia nhất định sẽ giúp anh" Porschay nói.

" Gia tộc chính sao? " Vegas cười nhạt.

" Gia tộc chính trước giờ luôn chào đón anh. Chỉ cần p' Vegas quay đầu và xóa bỏ hiềm khích, họ nhất định sẽ không bỏ rơi anh em của mình. Em đã nghe khun Kinn nói thế. Kun nủ còn từng nói rất nhớ khoảng thời gian anh ở chính gia. Họ luôn thật lòng coi anh là người nhà"

" Haizzz... Porschay em nói xem. Vậy mà trước giờ anh luôn coi gia tộc chính là cái gai trong mắt. Chưa từng thật lòng coi họ là người thân, trước sau đều là lợi dụng "

" Vậy còn em thì sao" Porschay nhỏ giọng.

Hắn quay sang nhìn Porschay, trên mí mắt là ánh đỏ mãnh liệt. Kìm nén mà tinh mịn trên võng mạc. Porschay nắm chặt góc áo của mình, ngập ngừng cất lời.

" Đã từng giây phút nào.... anh thật sự yêu em chưa? "

Chính là thời khắc vô số lần đã tưởng tượng ra, đến khi thật sự phải đối mặt, mọi thứ lại nhẹ nhàng đến kì lạ. Vegas không động mi tâm, cũng chẳng hèn nhát trốn tránh như trước kia. Hai đôi mắt chạm nhau, có lẽ đây là ý niệm cuối cùng của Porschay còn sót lại.

" Anh vẫn luôn.... yêu một người khác"

Vegas nhẹ nhàng nói, giọng điệu trầm thấp bâng quơ nhưng lại vô cùng chắc nịch không hề do dự.

Porschay thả lỏng tay nơi góc áo, mỉm cười nhẹ nhàng chấp nhận như đã sớm có câu trả lời từ trước đó rồi. Cậu khẽ cúi đầu.

" Em cũng đoán là vậy, từ khi quen nhau, lúc nào cũng có cảm giác anh đang nhớ thương ai đó. Em không thích điều đó và cảm thấy ghen tị. Người mà anh yêu... là P'Pete, phải không? "

Hắn nhìn Porschay rồi khẽ gật đầu.

" Đúng vậy, là Pete"

...

Người bên trong cánh cửa chậm rãi ngồi xuống, trong cổ họng có tiếng nức nở hỗn độn. Cậu bật khóc không thành tiếng, cắn chặt bàn tay để không cho tiếng nức nở phát ra khỏi cổ họng. Trong lồng ngực đột nhiên tràn lên một cơn đau khiến Pete không thở được nữa. Đó là một tâm tình như thế nào? Như có một lưỡi dao sắc bén đột nhiên xẹt qua mặt ngoài của trái tim, gần như không thể phát hiện vết thương, cũng không thấy có máu hoặc cảm giác đau.

Hơi thở nghẹn trong lồng ngực Pete chậm rãi lan rộng ra không khí. Như chiếc xuồng cao su bị chọc thủng một lỗ nhỏ từ từ xẹp xuống. Cả người cậu vùng vẫy bước ra từ cơn ác mộng, toàn thân như đã bị đánh tan khi tiếng tin nhắn điện thoại vang lên.

[ Chúc mừng, người quan trọng nhất cuộc đời của Vegas Korawit ] -

[ Ôi.... thật không ngờ người ăn chung cơm ngủ chung giường với mình hàng ngày chính là mợ cả của thứ gia trong tương lai. Có gì đắc tội xin hãy tha thứ] - Pol

[ Mày ngon lắm thằng quần, chờ đó tao sẽ xử lý vì mày đã giấu tao chuyện động trời này] - Porsche.

[ Cục cưng đợi tao, sắp tới với mày rồi đây] - Tankul.

[ Tao cần một lời giải thích đấy Pete] - Kinn.

[ Vệ sĩ trưởng của chúng ta một bước lên mây ] - Big.

Và hàng chục những tin nhắn khác được gửi đến, nội dung đều là liên quan đến câu chuyện tình bí mật vừa được bật mí của cậu cả thứ gia và vệ sĩ trưởng tộc chính.

[ Chuyện của mày và Vegas đã lan ra trên dưới trong ngoài giới Mafia. Lên cả các trang mạng xã hội. Có lẽ không giấu được rồi] - Arm.

Nếu có vận tốc của thứ gì đó có thể tới gần vận tốc ánh sáng thì đó nhất định là lời đồn. Cho dù không cần tưởng tượng, Pete cũng có thể biết đối với một gia tộc lớn nổi tiếng như Theera thì chuyện của cậu và hắn có tính bùng nổ như thế nào.

Cậu ngẩn người nắm chặt điện thoại trong tay, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu vẫn bất động ngồi ở đó. Trong bóng tối, con người sẽ trở nên yếu ớt. Trở nên dễ giận dữ, cũng trở nên dễ run rẩy. Trong căn phòng không có tiếng động gì, tất cả chìm trong sự yên tĩnh như chết chóc. Nước mắt nhỏ xuống mu bàn tay.

Hình như cũng không có cách nào tìm được đường về nhà nữa. Ngay cả dưới đáy biển sâu nhất cũng có bọt khí cuồn cuộn lao lên mặt nước không ngừng. Khí trắng không ngừng cuồn cuộn lên cao, biến mất liên tục và mãi mãi. Những gì cậu và hắn giấu ở nơi sâu nhất, những chất dẫn kết nối cậu và hắn mà cậu bảo vệ cẩn thận nhất. Biến mất liên tục và mãi mãi. Ngay cả trốn vào đáy biển tối tăm mù mịt cũng không chạy thoát được. Còn vùng vẫy làm gì nữa?.

---

* Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên làm cho Pete thức tỉnh khỏi ngẩn người.

" Anh đang lo lắng nếu em vẫn còn ngủ thì có nên đánh thức không đấy"

Vegas đặt một đống túi lớn túi bé trên bàn, nào là đồ ăn nào là hoa quả và còn có cả kẹo ngọt.

Tấm lưng của Pete quay về phía hắn, cậu vẫn ngồi ôm mình bó gối trên giường nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, một chút cũng không chịu quay mặt lại. Vegas vô tình không nhận ra, tấm lưng ấy đang cô độc đến nhường nào.

Hắn đến lại gần, chạm tay lên ôm lấy hai bờ vai nhỏ. Ghé sát vào cổ cậu thủ thỉ.

" Dậy lâu chưa, còn đau chỗ nào không "

Pete dửng dưng lắc đầu.

" Vegas... "

" Ừm anh nghe"

" Trăng hôm nay đẹp nhỉ"

Hắn ngước nhìn theo tầm mắt của cậu, quả thật khung cảnh bây giờ thật êm ả.

" Ừm, em cũng đẹp"

* chụt* Vừa dứt câu cũng hôn chụt một cái lên má Pete.

* xoẹt*

Tốc độ nhanh gần bằng với ánh sáng, chính là vận tốc của con dao trên tay Pete từ dưới tấm chăn đến khi nó yên vị trên cổ Vegas.

Hắn giật mình nhưng không hề lùi về sau, Pete mặt đối mặt với Vegas, nắm chặt con dao trên tay kề lên cổ hắn. Nhưng ánh mắt lại đầy dẫy tia bi thương.

" haha....Em lại chơi trò gì vậy"

" Tôi đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của anh và ngài Kan"

Vegas nhíu mày suy nghĩ, chắc chắn chính là cuộc trò chuyện lúc chiều. Mấy lời đó.... Pete sẽ không ngu ngốc tới mức tin là thật đấy chứ.

" Pete, em sẽ không ngốc tới mức đó đâu phải không "

" Tôi chính là bị ngốc, vì ngu ngốc nên mới tinh những lời anh nói là thật lòng"

" Khoan đã em bình tĩnh, em thừa biết những điều đó chỉ là để ba .... "

" Một kẻ không có trái tim như anh, sẽ chẳng có câu nào là thật lòng cả"

" Em nói cái gì cơ"

" Tôi hối hận rồi Vegas, nhẽ ra tôi nên cắt đứt mối quan hệ này từ sớm rồi mới phải. Chính vì anh mà bọn chúng mới bắt cóc tôi để uy hiếp, bây giờ tất cả ai ai cũng biết tôi là con chó phản chủ. Chính anh đã hủy hoại tất cả"

Pete vừa nói vừa tiến lên một bước, Vegas lại lùi về sau một bước. Hắn chưa từng nghĩ cậu sẽ vì những lí do chết tiệt đó mà làm tới mức này.

" Nói anh nghe bọn chúng đe dọa em điều gì, là ông ta đã uy hiếp em phải không "

" ha. Anh vẫn nghĩ rằng bản thân nằm ở vị trí quan trọng trong lòng tôi sau từng ấy chuyện sao. Không Vegas, anh không hề xuất hiện trong kế hoạch của cuộc đời tôi. Vì anh mà tôi mất đi sự tín nhiệm, trở thành một kẻ phản bội lòng trung thành. Tất cả đều chỉ là lợi dụng tôi. "

Vegas bàng hoàng nghe từng câu từng chữ, thì ra hắn còn không bằng một cụm từ" lòng trung thành " . Phải rồi, hắn không xứng.

Nhưng Vegas ơi, là " không xuất hiện trong kế hoạch cuộc đời " chứ không phải là " Không có". Hắn sẽ không bao giờ biết bản thân quan trọng với cậu đến nhường nào đâu.

" Vậy em nghĩ anh chết thì em sẽ không phải đau khổ nữa sao"

Nếu nói hắn đang tự tin thì cũng không đúng, chỉ là hắn hiểu quá rõ người trước mặt.

" Chỉ khi anh chết, như thế mới chứng minh được lòng trung thành của tôi"

Vegas cười nhạt.

" Chẳng phải anh đã dạy em rồi sao, cầm dao giết người tay không được run"

Hắn vừa nói lại vừa bước một bước tới, bây giờ thì đôi chân run lẩy bẩy của Pete lại lùi về sau một bước.

" Đừng nghĩ rằng tôi không dám"

" Được " Hắn nhân lúc cậu không để ý liền túm lấy nắm chắc bên ngoài tay của cậu cầm chặt con dao. Pete hoảng loạn muốn rụt tay về nhưng không thành, bây giờ Vegas mới là người làm chủ cuộc chơi.

" Em còn nhớ anh dạy đâm ở đâu là đau nhất không Pete"

Vegas nắm chặt tay cậu di chuyển con dao dí vào cổ mình.

" Ở đây là mạch máu, chỉ cần cứa sâu một chút. Kẻ thù sẽ ngay lập tức chết, em nhớ chưa"

" Đừng ép em " Pete run đến túa mồ hôi, chỉ cần hắn dùng lực một chút sẽ ngay lập tức tự đâm mũi dao vào cổ mình.

Vegas nhìn dáng vẻ run rẩy của Pete lại càng làm càn. Hắn di chuyển mũi dao xuống bụng.

" Đây là động mạch chủ, chỉ cần em dùng lực mạnh một chút mà đâm vào. Kẻ thù sẽ chết trong vòng 5 giây"

" Không.. Vegas buông ra" . Pete cố vùng vẫy rút tay ra nhưng không thành.

" Ha... Chẳng phải em muốn giết anh sao. Người dạy em dùng dao là anh, người cầm tay em giết kẻ mà em hận nhất cũng sẽ là anh. Nhớ lấy"

Vegas cười chua xót, cười đến tuyệt vọng, đôi mắt đỏ hoe nhìn người đang run lẩy bẩy trước mặt. Đã nói đôi tay giết người không được run, điều đó hắn đã dạy cậu biết bao nhiêu lần rồi.

Hắn di chuyển mũi dao đến vị trí cuối cùng, đó chính là nơi ngực trái của bản thân.

" Còn đây là nơi đi đến trái tim. Tuy không khiến kẻ thù chết ngay lập tức, nhưng trước khi chết sẽ phải chịu cảm giác đau đớn khổ sở. Em từng hỏi anh đâm ở đâu là đau nhất, nhớ kĩ....nơi con người cảm nhận nỗi đau đớn nhất...chính là trái tim."

* phập*

Đột nhiên có một cảm giác không thoải mái từ mạch máu chảy vào tim, giống như uống phải nước đường quá ngọt, ngọt đến mức cổ họng trở nên ngứa ngáy khó chịu.

Vegas dùng lực đâm mạnh một nhát, tuy không sâu đến nỗi có thể lấy đi tính mạng, nhưng cũng khiến mũi dao đâm vào da thịt đến nửa phân. Máu từng dòng chảy xuống liên tiếp, mùi tanh xộc lên mũi mới khiến Pete tỉnh táo trở lại.

" Không.... Vegas.... "

Cậu hét lớn lùi về phía sau, trợn tròn mắt rút con dao về đánh rơi nó xuống đất. Bàn tay run rẩy, toàn thân không thể đứng vững. Cậu muốn chạy đến ôm hắn nhưng chân lại không thể cử động. Vegas vẫn nhìn cậu, mỉm cười từ từ khụy xuống đất.

" Pete... "

" Vegas.. "

Tiếng hét thất thanh của Tankul từ ngoài cửa chạy vào, anh ta nhào đến ôm lấy Pete khi cậu mất thăng bằng ngã gục xuống. Trong lúc đó Kinn và Porsche đã chạy đến đỡ lấy Vegas.

Vegas vì mất máu quá nhiều mà dần mất ý thức, Pete vì quá hoảng sợ nên cũng ngất đi. Cho đến trước khi cả hai nhắm nghiền mắt vẫn nhìn về phía đối phương.

Cả hai ngay lập tức được đưa đến phòng cấp cứu. Trong lúc đó thì các tai mắt bí mật theo dõi từ sớm đến giờ của ông Korn, người của ông Kan, và kẻ theo dõi của ông Puttha mới âm thầm rời khỏi bệnh viện. Ba vị trưởng lão ở ba căn biệt thự khác nhau, nhận được tình báo của thuộc hạ riêng của mình ngay trong đêm. Gật gù yên tâm tắt đèn đi ngủ.

" Hai tên nhóc con đó xem ra diễn trò rất tốt"

Tình yêu, đôi khi cũng khiến cho chúng ta khổ sở.

---

" Pete, ăn chút gì nhé"

Tankul đến ngồi bên cạnh cậu trên giường bệnh, Pete từ khi tỉnh lại chẳng nói một câu nào, chỉ ôm mình bó gối nhìn ra ngoài cửa sổ.

" Haizzz, mày cứ như vậy làm sao mà khỏe lại được. Không muốn về làm vệ sĩ cho tao nữa à"

Nghe đến đây ánh mắt Pete mới dao động, chậm rãi quay sang nhìn gương mặt cáu kỉnh của kun nủ.

" kun nủ.. Cậu không trách tôi sao? "

Tankul nhíu mày khó hiểu.

" Sao lại trách mày, về chuyện gì chứ"

" Vì tôi đã yêu người đó, biết rằng kun nủ sẽ không thích nhưng lại giấu cậu lâu như vậy"

Tankul thở dài xoa đầu cậu vệ sĩ nhỏ của mình.

" Haizzzz, tao nuôi mày từ khi mười tuổi đến giờ, trái tim mày đặt ở đâu chẳng lẽ tao lại không nhận ra ư đứa nhỏ ngốc này"

Pete nhíu mày hỏi.

" Cậu biết rồi...? "

Tankul bĩu môi da vẻ.

" Có phải cảm thấy cậu chủ của mày rất tốt bụng không, hết lần này đến lần khác giúp hai đứa mày ở bên nhau"

" Kun nủ.. cậu"

Tankul nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Pete thủ thỉ.

" Mày biết không Pete, Vegas nó đã từng cầu xin tao cho nó được yêu mày đấy. Mày biết nó lúc nào cũng bá đạo, vậy mà lại cúi người cầu xin tao, làm tao cảm động chết đi được "

Cậu lại trầm mặt.

" Điều đó bây giờ có ý nghĩa gì đâu chứ"

" Tại sao lại không chứ Pete, hai đứa mày thật sự yêu nhau thì tại sao không vui vẻ mà ở bên nhau đi. Cứ thích tự làm nhau khổ sở là sao nhỉ"

Thấy Pete cứ cúi mặt không nói gì, Tankul lại đành tiếp tục nói.

" Tao thấy hai đứa mày đặt nặng quá nhiều vấn đề, ví dụ như mày lo lắng tao sẽ tức giận, nhưng sự thật là tao hoàn toàn không có ý chia cắt tình yêu của chúng mày. Đúng là tao ghét thằng quỷ đó thật, nhưng nó làm cho mày vui, mày vui thì tao cũng vui. Chẳng phải là tao nên chúc phúc cho mày sao. Và tao tin những người khác cũng sẽ giống tao thôi"

Kun nủ huyên thuyên một hồi, sau cùng nghe thấy tiếng thút thít của người bên cạnh mới cúi xuống nhìn. Pete lại nức nở khóc nữa rồi, nhưng đôi khi khóc cũng tốt, vẫn còn khóc được là xem như tâm chưa chết lăng.

" Ôi lại khóc rồi "

" Nhưng mà...hức kun nủ, chúng tôi không thể... "

Tankul ôm chầm lấy Pete, để cậu dựa đầu vào vai mình, tay xoa đầu vuốt lưng cho cậu.

" Tao biết cuộc chiến gia tộc khiến cho mày phiền lòng, nhưng mà Pete, tình yêu sao có thể bị ngăn cách bởi những hận thù chứ. Chỉ cần nó chịu vì mày mà bước ra khỏi vùng tối, mày vì người mình yêu mà dang đôi cánh bao dung. Tao tin, sẽ chẳng có cuộc chiến nào có thể giết chết tình yêu của những kẻ chung tình cả. Hiểu không "

" Tôi sai rồi, tôi sai rồi....hức, tôi sai rồi. Tôi hối hận rồi...."

Pete luôn miệng thút thít nói mình sai rồi, hối hận rồi. Nhưng không một ai hiểu được ý nghĩa của câu nói đó là gì. Là sai vì đã yêu hắn, là hối hận vì đã yêu một người không nên yêu. Hay hối hận vì đã đẩy hắn ra khỏi thế giới của mình, sai vì đã không nắm giữ thứ tình yêu ấy. Chẳng một ai biết cả, chẳng một ai hiểu được trong tiếng nấc vụn vỡ ấy đang nói về điều gì. Ngay cả Arm đứng ngoài cửa cũng không thể hiểu được.

Một người khóc một người an ủi, khóc và nói mãi đến khi cả hai đã ôm nhau ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Arm canh gác ngoài cửa nghe toàn bộ cuộc nói chuyện, cậu ta khẽ thở dài đẩy cặp kính của mình lên. Thiết bị truyền tin trên tai đã được tắt đi từ bao giờ rồi. Quay sang thì nhìn thấy Pol đang xách lềnh kềnh một đống đồ trên tay, đều là do kun nủ bắt gã phải mang tới. Arm nhìn dáng vẻ ngốc nghếch hậu đậu của người yêu mình đang tiến đến lại gần mà bất giác mỉm cười. Chợt những câu nói vừa nãy của Tankul- một kẻ chưa từng yêu ai cứ lòng vòng chạy qua trong đầu. Thiên thời địa lợi nhân hòa, làm nền cho trái tim ngọt ngào của một người khi nói yêu một người. Arm chợt nhìn Pol rất lâu... rất lâu.

---

Khi Tankul rời khỏi phòng bệnh của Pete cũng đã là 9h sáng ngày hôm sau. Anh ta ngáp dài ngáp ngắn vừa bước ra cửa đã va phải Porsche hấp tấp chạy tới.

" Ê ê ê, cục cưng của tao chưa ngủ dậy đừng có vào làm phiền"

Porsche định vào phòng Pete thì bị Tankul ngăn lại, cậu ta có vẻ như đang rất căng thẳng.

" Tankul, Vegas có tới đây không "

" Ô, nó còn đang đéo xuống được giường chứ sao tới đây được "

Porsche càng thêm căng thẳng.

" Chết rồi"

" Sao đấy, sao mặt mày mới sáng ra đã căng thế"

" Vegas lại mất tích rồi"

" Ôi vãi, lại mất tích? " Tankul bất ngờ.

" Thôi tóm lại bọn mày trông chừng Pete thì để ý xem Vegas có tới đây không. Tao phải báo với Kinn để đi tìm nó đây"

Porsche dặn dò xong thì chạy vội đi, để lại Tankul Arm và Pol ngơ ngác nhìn theo.

" Hai cái đứa này đúng là khiến tao tổn thọ mà. Arm Pol hai đứa mày ở đây lo cho Pete, tao đi tìm thằng em họ rắc rối của tao đã"

" Dạ"

Tankul nhăn nhó chạy vội đi, vừa đi vừa lầm bẩm nhỏ síu.

" Thằng ranh con đừng có làm gì dại dột đấy chứ, mày còn chưa trả nợ cho tao"

" Má, lỡ mà nó chết thì ai chịu bày cách tán đổ anh Top của mình đây. Vậy là mình giao dịch bị lỗ à"

...

" Tao biết ngay mày ở đây mà"

Tankul hét lên ngay khi thấy bóng dáng thằng em họ của mình đang ngồi ôm mặt ở cầu thang bộ lối lên sân thượng.

" Cả một đám đang đi tìm mày đấy, đưa tao xem vết thương có làm sao không "

Anh ta ngồi thụp xuống bên cạnh Vegas, cáu kỉnh trách mắng thói thích chơi trò trốn tìm của hắn. Nhìn dáng vẻ thống khổ của hắn bây giờ đúng là chỉ muốn quay video lại khoe với cả nhà chính mới hả dạ.

" Mày khóc đấy à, khóc cái mẹ gì chứ. Chúng mày chỉ biết khóc lóc chứ chẳng chịu giải quyết vấn đề"

Tay Tankul vừa chạm vào người Vegas liền bị hắn túm lại, cầm thật chặt tay của Tankul nức nở nhưng anh ta cũng không còn ý định ghét bỏ mà vung ra nữa. Chỉ có thể ngồi thở dài nghe hắn thút thít không ngừng.

" Anh... cả... Pete.. hức... Pete, em ấy không cần em nữa"

Tankul vì một câu " anh cả" mà miễn cưỡng vỗ vỗ vai hắn an ủi.

" Tao phải làm vì với chúng mày đây chứ, hai đứa cứng đầu này"

" Pete không cần em nữa.. Pete không cần em nữa.... "

Lặp đi lặp lại duy nhất một câu nói suốt hơn một tiếng đồng hồ. Vegas vụn vỡ òa khóc trong vòng tay của kẻ trước giờ không đội trời chung với hắn.

Có một câu nói thế này: Hoa sơn trà không hiểu được hoa hồng trắng.

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Phiên ngoại: Trở về chap 10.

( chữ bôi đen là Tankul, chữ thường là Vegas)

Khi Vegas cứu Tankul khỏi tay đám người bắt cóc.

Vegas lái xe đưa Tankul về gia tộc chính, cả hai không ai nói với ai một lời nào. Vì trước giờ không ưa nhau nên mỗi lần gặp nhau là bày trò đấu đá mới hả dạ, vậy mà lại trong tình cảnh ngượng ngùng này, kẻ thù cứu tôi một mạng.

Hắn nhìn vẻ mặt bất mãn của Tankul trên xe mà đăc chí vô cùng.

" Không ngờ tôi lại cứu anh nhỉ"

Anh ta bĩu môi.

" Tao đâu có mượn, nếu được lựa chọn tao thà để bọn nó bắt cóc, ai mượn mày cứu. "

" Ô hổ, anh họ à nếu tôi không cứu thì anh không còn được ngồi đây mạnh miệng như thế này đâu. Không mượn anh báo đáp ân tình là đã nhân từ lắm rồi"

" Đấy, tao biết ngay mà. Giúp đỡ một chút xong bắt đầu sau này mang nó ra mà kể công. Thằng khốn nạn, mất dạy, ăn cháo đá bát, vong ơn bội nghĩa, lấy oán báo ơn"

" Tôi thấy ngôn từ anh mắng tôi đã phong phú lên khá nhiều rồi đấy. Vậy dùng não nghĩ thử xem ai mới là người đang vong ơn bội nghĩa lấy oán báo ơn đây"

" Mày... Mày... Mày cái đồ chó chết, thả tao xuống"

" Được rồi được rồi, tôi mà thả anh ở đây thì bác Korn với hai thằng em của anh sẽ tới phá nhà phá cửa của tôi mất"

" Hứ, biết vậy là tốt đấy"

Vegas không thèm chấp với cái miệng của Tankul, để anh ta tự nói tự mệt sẽ ngừng. Quả nhiên Tankul sẽ để cho cái miệng nghỉ một chút... à thì không có lâu.

Tankul lén liếc Vegas vài cái, ngập ngừng nhưng không dám mở miệng. Vegas biết anh ta có gì muốn nói nhưng hắn để Tankul tự giác mở miệng.

" Này Vegas"

" Có chuyện gì" .

" Thôi không gì"

" Đồ thần kinh"

" Mày mới thần kinh đấy"

.... 5 phút trôi qua....

" Vegas, mày yêu nó thật chứ "

" Lảm nhảm cái gì vậy"

Tankul hít một hơi dài, nói một mạch không ngắt quãng.

" Mày yêu thằng Pete thật hay chỉ lợi dụng nó? "

* Kéttttt*

Bánh xe phanh gấp dừng đột ngột khiến Tankul giật mình hoảng loạn chao đảo.

" Mày không biết lái xe à"

" Anh vừa nói cái gì" Vegas hoang mang nhìn Tankul.

" Tao nói mày không biết lái xe à, suýt nữa thì tổn hại đến ngọc thể của tao rồi"

" Không, câu trước đó"

" Câu gì.. Câu.... " Tankul chợt nhớ lại, quay sang e dè nhìn hắn.

" Anh biết từ bao giờ, Pete kể à"

" Nó có mà dám kể, nó sợ tao sẽ đánh què chân nhốt nó ở nhà kho đấy"

" Vậy sao anh biết được, còn ai biết nữa không "

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Vegas khiến anh ta có chút sợ hãi.

" Không biết, tao chỉ cảm giác chúng mày lạ lắm nên mới đoán thế. "

Anh ta ngập ngừng nhìn vẻ mặt căng thẳng của Vegas, đành hét lên bất mãn.

" Thì chúng mày cũng lộ liễu quá đi, liếc mắt đưa tình giữa trốn thanh thiên bạch nhật còn không sợ người khác phát hiện chắc. Mấy lần mày kéo Pete của tao đi tao biết thừa"

Vegas suy ngẫm lời Tankul nói, quả thật là lộ liễu lắm sao.

" Mọi người đều nhìn ra sao"

" Người khác thì tao không biết, nhưng tao là người tự tay nuôi lớn thằng Pete, tâm tư của nó chẳng lẽ tao không đoán ra được. Mỗi lần nhìn mày mắt nó sáng rực lên, tao còn nghĩ nó đơn phương cơ. Ai ngờ cái mắt dâm dê của mày nhìn nó cũng không khác gì muốn ăn sạch toàn bộ "

Tankul bĩu môi phán xét.

Vegas nghĩ về điều đó bất chợt mỉm cười. Cảm thấy hai người họ như thế cũng đáng yêu thật chứ, gian gian díu díu mập mờ.

" Nhưng mà tao vẫn phải hỏi mày là yêu nó thật hay chỉ lợi dụng, hay chỉ vì nó dễ lừa"

" Anh đoán xem"

Vegas nhún vai vô tội, đạp ga xe tiếp tục di chuyển.

" Ôi cái thằng trời đánh, thằng khốn nạn, chó má, động dục, tà răm này... Mày dám dụ cục cưng của tao, mày... mày mày..."

" Tankul à... anh chứ để tôi chăm sóc cho Pete đi"

" Gì chứ"

" Chúng tôi là thật lòng"

" Ai mà tin được mày chứ"

" Bây giờ tuy chưa phải lúc, nhưng tôi đảm bảo với anh, nhất định sẽ có một ngày tôi mang Sính lễ tới tận cửa nhà chính gia, đường đường chính chính đón em ấy về. Đương nhiên chăm sự phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh cả đây rồi"

" Còn lâu, tao không bao giờ để chuyện đó xảy ra"

" Anh biết mà, chỉ có ở bên tôi Pete mới vui vẻ. Anh sẽ không nỡ chia cắt đi niềm hạnh phúc của cục cưng nhà mình đấy chứ"

" Ừm..... không biết, nó vui thì tao cũng vui. Nhưng tao không tin tưởng mày, tao sẽ quan sát mày từng ngày. Chỉ cần mày làm cục cưng của tao chịu uất ức thì đừng có mơ tao gả người "

" Được"

" Ơ, vậy thì tao lỗ à"

" Anh muốn thế nào"

Tankul suy nghĩ một lúc rồi tủm tỉm cười.

" Tao gả vệ sĩ cưng của tao cho mày, thì mày phải..... hehe, bày cách để tao tán đổ bác sĩ Top. Mấy việc này mày chắc chắn rất giỏi"

" WTF. Anh xứng với cậu ta sao, người ta là bác sĩ bậc nhất của cả nước đấy"

" Ý mày là tao lép vế à, ba tao là người có tiếng bậc nhất cả nước đấy"

" Xời" Hắn cười khinh bỉ, con cá bảy màu này cũng biết lựa chồng quá rồi đấy nhỉ.

" Anh cũng chỉ là vì lợi ích mà bán em ấy"

" Này này này... thằng chết tiệt, tao chỉ là tính lợi ích với loại như mày thôi. Đó gọi là thử thách mày hiểu không. Chứ phải đứa khác tốt hơn thì tao còn mang lên mâm mà dâng lên cho người ta ấy chứ."

" Anh dám " Vegas trừng mắt nạt Tankul.

" Au, t-tao sợ mày chắc. Nên nhớ Pete vẫn ở trong tay tao"

" Được, anh nói gì cũng đúng. Vậy thì chúng ta thành giao, anh phải giúp tôi có cơ hội ở bên Pete, tôi sẽ khiến Top phải mê mẩn anh"

" Được, hợp tác vui vẻ. Thằng em họ"

" Anh cả"

Vậy là một chiếc bắt tay đã diễn ra, đôi bên đều có lợi ích. Mà Tankul vẫn luôn than trời than đất, anh ta giúp hắn và cậu nhiều như vậy mà Top vẫn chưa mê mẩn anh ta, thậm chí mỗi lần gặp lại còn né tránh.

#520💙
12/08/2023

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

- Ai quên thì về đọc lại chap 10 lẹ. 🤡

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro