Chương 30: Bắt đầu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết tiếng chuông từ nơi nào vọng đến, không ngừng vang lên. Nhưng không hề có sự xa xưa và bi thương như lúc trước. Chỉ có sự đơn điệu và buồn rầu đều đều lặp lại, dội vào màng nhĩ. Truyền cảm giác đau như búa bổ trên da đầu.

Mở mắt ra.

Ánh sáng trắng len vào qua khe rèm cửa sổ không kéo chặt. Tất cả mọi thứ xung quanh đều chỉ có một màu trắng nhạt nhòa. Xem ra đã sắp đến trưa rồi.

Trái ngược với thời gian là trọng lực trên mí mắt, như bị một đống bông đè lên không mở ra được, nhưng nhắm mắt lại thì cảm thấy đau sàn sạn. Ánh sáng như một chiếc bàn chải xù xì chải lên mắt, chớp chớp vài cái đã chảy cả lệ.

Pete trở mình, vai bên phải truyền đến cảm giác đau đớn. Có lẽ là nghiêm trọng hơn là rách da. Nghĩ vậy, cậu liền giơ tay trái lên định sờ thử, mới thấy cảm giác vướng víu không tự nhiên. Đưa mắt nhìn xuống, trên mu bàn tay mấy đoạn băng dính màu trắng dán chéo nhau, bên dưới là mũi kim. Cuồn cuộn không ngừng đẩy chất lỏng lạnh như băng vào trong thân thể mình. Cóa thể cảm nhận rõ ràng kim cứng rắn trong mạch máu như muốn đâm ra ngoài mơ bàn tay khi các ngón tay cử động.

Ống truyền dịch bằng chất dẻo chạy dọc từ mu bàn tay lên trên, bị cơn gió không biết từ đâu đến thổi nhẹ nhàng đung đưa. Nối với chai truyền dịch treo ngược còn một phần ba chất lỏng trong suốt. Bọt khí thong thả mà đều đặn chạy lên từ miệng chai. Nổi lên, Póc, vỡ tan.

...

" Mày tỉnh rồi à, sao rồi. Đau chỗ nào không "

Arm túc trực ngay bên cạnh kể từ khi Pete được đưa vào bệnh viện. Thấy người trên giường có chút cử động, cậu ta vội vã tới xem tình hình.

" Tao.... vẫn còn sống sao" Pete vừa mới tỉnh lại, miệng khô khốc khó khăn dặn ra lời.

" Sao có thể chết dễ vậy chứ. Khun Vegas đã cứu mày đó"

Cái tên quen thuộc vảng vất chạy qua màng nhĩ lại có thể khiến Pete thức tỉnh ngay trong chốc lát. Cậu gấp gáp muốn ngồi dậy nhưng vì vết thương chi chít toàn cơ thể đau nhức khiến cậu phải bám víu lấy Arm.

"Vegas.... Vegas sao rồi. Anh ấy có bị thương không. Tao phải đi tìm anh ấy xem thế nào."

" Lo cho mình trước đi, anh ta chỉ bị thương ngoài da thôi, đã tỉnh rồi. Ngược lại là mày đó suýt thì không giữ được mạng rồi"

Arm đỡ Pete từ từ ngồi dậy, bày trí cho cậu tư thế ngồi thoải mái nhất.

" Lúc nãy mày nói người cứu tao là.... "

" Ờ, không nghe nhầm đâu" Arm vừa đưa cho cậu ly nước ấm vừa lơ lửng trả lời.

"Tên ngốc đó tại sao lại quay lại chứ" Pete uông một hơi nước rồi trách móc ai kia.

"Nếu hôm đó khun Vegas không quay lại e là mày đã chết trong rừng rồi. Trong khi tất cả mọi người hạ quyết tâm bỏ mày ở lại thì anh ta đã trở lại rừng tìm mày. Khi hai người được tìm thấy, mày đã nằm gọn trong lòng người ta rồi"

Arm kể lại sự việc, ngày hôm đó sau khi trời ngừng mưa thì Kim đưa Porschay vào viện trước, còn lại Tankul, Kinn, Porsche và vệ sĩ đã quay trở lại rừng để tìm Vegas Pete. Cho đến khi họ tìm thấy hai người dưới sườn đồi, Vegas vẫn ôm Pete trong tay.

Pete nghe Arm kể lại một hồi, trong lòng dấy lên thứ gì đó có chút nôn nao. Cậu mím chặt môi, ngước đôi mắt mong chờ lên nhìn người bạn thân của mình. Muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại không có dũng khí nên mãi vẫn do dự. Hành động điệu bộ đều được thu vào đôi mắt tinh tường nhìn thấu hồng trần của Arm, cậu ta không thương tiếc dập tắt sự mong chờ trong đôi mắt người đối diện.

" Đừng vui mừng, vẫn chưa nhớ lại. Sau khi tỉnh dậy vẫn là Quê Gát như ngày thường."

Quả nhiên, Pete khẽ cụp đôi mắt xuống rồi lắc đầu cười nhạt, mặc dù đã cố không để lộ sơ hở nhưng sự thất vọng vẫn cuộn trào trong cơ thể. Thực ra trải qua hai lần buông tay, cậu cảm thấy dường như không còn nỗi đau nào Vegas mang tới mà cậu không thể chịu nổi nữa.

" Không sao, tao không còn hi vọng vào chuyện đó nữa rồi"

" Lúc anh ta không màng nguy hiểm trở lại rừng tìm mày, tao cũng đã nghĩ Vegas nhớ lại kí ức rồi. Nhưng khi tỉnh lại thì vẫn trở về là Quê Gát, đòi hỏi những thứ vô lí và.... chưa một lần nhắc đến mày"

" Đừng nói nữa...." Pete khẽ nhắm mắt, có lẽ tuyệt vọng đến không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa.

Arm biết bạn mình đã không còn tâm trạng để nghe về những sự thật tàn khốc này. Arm luôn nghĩ nếu không muốn cảm nhận nhiều đau đớn do người khác mang lại. Vậy thì không được yêu thương người khác nhiều như vậy. Nhưng khi tất cả những chuyện này đều hóa thành thực thể có thể chạm đến được, chậm rãi bao phủ toàn thân Pete như một đám sương mù, cậu ta mới thấy chúng đều biến thành lời lẽ không chí lý, giả tưởng luôn bị sự thật tàn khốc làm tỉnh táo. Pete.... không giống với lí lẽ mà Arm luôn đặt ra.

Arm lấy trong túi ra vật gì đó đưa đến trước mặt Pete giao lại cho cậu.

" Cho đến khi được đưa vào phòng cấp cứu mày vẫn nắm chắc nó không chịu buông. Bác sĩ đã phải khó khăn lắm mới lấy ra được "

Pete nhận lại thứ mà Arm đưa, những ký ức bị đánh thức nhấn chìm từng gương mặt đã ố vàng trên bức ảnh. Một lần nữa nhập hồn phách vào đó.

" Đây là vòng cổ của Vegas do chính tay tao tặng. Anh ấy có thể dễ dàng vứt bỏ nhưng tao thì không "

" Haizzzz" Arm hết nói nổi với sự cố chấp của người bạn thân. Thật sự đã hết thuốc chữa. " Tao nghĩ nó quan trọng với anh ta hơn mày nghĩ đấy"

" Arm, đưa tao qua đó một chút được không. Tao muốn chắc chắn rằng anh ấy vẫn ổn" Pete nắm lấy tay Arm năn nỉ.

" Mày điên à, mày có biết trên người mày bao nhiêu vết thương không. Anh ta không đến thăm mày thì thôi sao mày phải khổ thế"

" Đi mà, chỉ một chút thôi có được không " Cậu từ năn nỉ dần trở nên cầu xin.

" Không, phải đợi bác sĩ kiểm tra đã" Arm nhất quyết không chịu.

"Tao không sao mà, tao rất khỏe không có chỗ nào không ổn cả.... áaa"

Pete khua tay múa chân thể hiện cho Arm xem rằng mình vẫn ổn, cuối cùng những vết thương vẫn phản bội cậu. Mỗi lần cử động là mỗi lần những vết thương trong cơ thể nhói đau khiến cho cậu phải nhăn mặt khẽ rên lên. Nhưng cũng không mấy làm lung lay ý chí, Pete cười hì hì xem như xóa được sự quê độ vừa rồi.

" Hì hì, chỉ đau một chút thôi nhưng không nghiêm trọng lắm. Tao hứa sau khi qua đó về sẽ ngoan ngoãn để bác sĩ kiểm tra"

" Mày đúng lụy tình hết thuốc chữa luôn rồi đó"

" Nha nha, chỉ một chút thôi. Tao chỉ nhìn một tí tẹo thôi nha"

Arm thở dài bất lực với sự nhõng nhẽo này.

"Kun Kinn, Khun nủ và mọi người vừa rời khỏi đây để sang bên đó thăm khun Vegas, có lẽ cả Porschay cũng bên đó nữa đấy"

Pete hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng vẫn không từ bỏ.

" Vậy tao không vào trong chỉ đứng ngoài cửa thôi. Tao chỉ ngó vào nhìn xem chắc chắn rằng Vegas đã tỉnh lại không bị sứt mẻ gì rồi tao sẽ đi về luôn. "

" Tao chịu mày luôn rồi. Tao hết cách. Thua " Arm bực dọc đứng dậy chuẩn bị tư thế đỡ Pete. Cậu nhận được sự đồng ý liền cười hì hì tít mắt. Mặc dù nó chẳng mấy che đi được sự bi thương trong ánh mắt.

....

Phòng bệnh của Vegas ở phía bên kia cùng dãy hành lang, giống như cậu phải đi qua đoạn đường rất dài, vượt qua danh giới của hai thế giới mới tới được. Pete thấp thỏm không yên đi giữa hành lang u ám. Tiếng nứt ra của những vết khâu dần dần trở nên ngày càng rõ ràng. Cậu dùng tay tóm ngực áo, nơi có chút thấm máu bị rỉ ra, cảm thấy đau đến sắp không đi nổi được nữa.

Nhờ sự giúp đỡ của Arm cuối cùng cũng đến nơi trong sự khó khăn, đến cửa phòng bệnh vừa hay là lúc Kinn và mọi người đang gấp gáp đi ra từ trong phòng.

" Ơ Pete, mày tỉnh rồi à sao lại sang đây" Porsche hốt hoảng tới đỡ lấy Pete, cả đám một phen hú hồn khi nhìn thấy cậu áo dính máu, khuôn mặt tái nhợt đi đang lết từng bước tới đây.

" Khun nủ, mọi người đang đi đâu gấp gáp vậy" Pete còn chưa kịp lên tiếng thì Arm đã thấy có gì đó không ổn.

" Thằng Vegas mất tích rồi, bọn tao vừa phát hiện ra nên đang đi tìm nó" Porsche liền giải thích.

" Hả, Vegas mất tích " Pete và Arm đồng thanh.

" Tại sao lại mất tích, không phải lại gặp chuyện gì chứ" Cậu không còn cảm thấy đau ở da thịt nữa, mà trong lồng ngực đang nhói lên liên hồi khi nghe tin dữ.

" Bình tĩnh, bây giờ chia nhau ra tìm trước đã"

Không kịp quan tâm nhiều, Kinn ra lệnh cho từng người, Porsche, Macau, Tankul, Pol, Nop, Porschay mỗi người một hướng để đi tìm cậu cả nhà thứ gia.

" Pete về phòng nghỉ đi, chuyện tìm người có bọn tao rồi" Porsche giao Pete lại cho Arm rồi tức tốc chạy đi.

" Làm sao đây, phải làm sao bây giờ. Mau, chúng ta cũng đi sang bên đó xem" Pete mất bình tĩnh, cậu kéo tay Arm đi trong khi áo đã thấm đẫm máu rỉ ra từ những vết khâu.

" Mày điên à, mày sẽ chết đó Pete. Mau về phòng kiểm tra vết thương đã, chuyện tìm người cứ để bọn họ lo" Arm tức tốc kéo cậu lại muốn lôi về phòng.

" Không Arm, Vegas bị mất trí nhớ rất sợ tiếp xúc với người lạ, nhỡ đâu đi lung tung gặp phải kẻ xấu thì sao, anh ấy sẽ sợ lắm"

" Tao biết nhưng mà Pete mày cứ cố chấp như thế thì không chừng khi Vegas trở về mạnh khỏe thì mày đã vì mất máu mà chết rồi đó. Đến lúc đó mày có muốn lo cũng không được đâu. Gia tộc Theera là ai cơ chứ, chả nhẽ không tìm được một tên ngốc sao" Arm vô cùng tức giận mắng Pete một trận, khiến cậu chỉ biết ủy khuất mếu máo.

" hức, nhưng mà..... "

" Không nhưng nhị gì cả, về phòng trước đã rồi tính"

Arm phải cứng lắm mới có thể khuyên cậu trở về, Pete thấp thỏm ngó nghiêng suốt. Phải mất một lúc lâu bọn họ mới khó khăn trở về tới cửa phòng bệnh của Pete.

" Được rồi tao tự lo được mày mau giúp mọi người đi tìm Vegas về đây cho tao đi"

" Có mọi người rồi mà, việc của tao là phải trông chừng mày"

"Mày là người giỏi trong việc tìm kiếm nhất mà lại ở đây thế này, Arm tao xin đó mau giúp mọi người tìm Vegas đi mà. Nãy giờ đã lâu lắm rồi vẫn chưa thấy tin tức gì"

Arm hết cách với cậu nên đành phải thỏa hiệp.

" Được rồi để tao dìu mày vào phòng rồi tao đi tìm"

" Không cần đâu tao tự đi được, mày mau đi đi tao sốt ruột lắm" Pete đẩy tay Arm ra bảo cậu ta đi kiếm Vegas còn tự mình có thể vào trong phòng bệnh.

" Được, mày phải ở yên ở phòng đấy. Tao sẽ gọi bác sĩ tới rồi mới đi tìm "

" Được, mau đi đi"

Cuối cùng Arm cũng chịu nhập hội đi tìm người, Pete cứ đứng ngó nghiêng ngoài hành lang, còn tính sẽ lết cái thân tàn tạ đi tìm hắn. Nhưng cậu cũng biết sức của bản thân, cậu sắp không còn sức mà đứng vững nữa rồi. Nếu bây giờ cậu mà ngất ra đây thì đúng là mang thêm phiền đến cho mọi người, đành phải từng bước khó nhọc trở về phòng.

Pete vừa bước vào phòng đóng sầm cửa lại cũng là lúc cậu ôm ngực đau đớn, khi đó đỡ cho hắn một phát đạn xuyên qua vai bên phải, lúc sau chiến đấu với đám người của gia tộc Puttha dẫn đến thương tích đầy mình. Trên người cậu chi chít vết thương lớn nhỏ, những vết khâu vì vừa rồi đi lại nên cũng nứt ra, rỉ máu nhuộm đỏ cả chiếc áo bệnh nhân kẻ xanh trắng.

Cậu nhăn mặt ôm thân thể khẽ rên rỉ, khi tỉnh táo lại mới ngước lên nhìn gian phòng.

" Ôi mẹ ơi giật cả mình"

Lúc này Pete mới phát hiện có bóng người đang ngồi dựa vào chiếc bàn đối diện với giường bệnh của cậu. Nãy giờ vẫn chăm chú nhìn cậu chằm chằm từ lúc Pete bước vào phòng.

" Ve- Vegas, thì ra là anh ở đây"

Pete lao tới trước mặt hắn, dường nbư cậu không còn kịp cảm nhận sự đau đơn trên cơ thể vào lúc này nữa. Cậu hoảng hốt xoay người Vegas qua bên này bên kia xem hắn có bị thương hay gì không.

" Anh đi đâu vậy mọi người lo lắm đấy, có bị thương ở đâu không. Cái đồ ngốc này chẳng phải lúc đó bảo không được quay lại cơ mà. Ai mượn anh quay lại cứu em làm gì"

Ngược với vẻ lo lắng của Pete thì hắn lại bình tĩnh đến lạ thường. Tay khoanh trước ngực, khuôn mặt vốn trắng trẻo đẹp trai dần đỏ lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào vết máu loang lổ trên áo của người trước mặt.

Pete nhận thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của hắn dành cho mình liền buông tay khỏi người Vegas rồi thu tay về. Hắn là người vốn ưa sạch sẽ, từ khi mất trí nhớ càng không thích máu me, cái miệng cậu cứ lải nhải nãy giờ nhất định cũng góp phần khiến hắn không hài lòng. Pete vốn thấu lòng người, tự cảm thấy bản thân bây giờ vô cùng bẩn và phiền phức, chắc chắn hắn sẽ nổi đóa lên cho mà xem.

" Xin lỗi, em không động vào người anh nữa"

Cậu nói rồi khẽ quay mặt ra phía sau, đưa bóng lưng ủy khuất về phía hắn. Pete đưa tay lên vo viên mảng áo bị dính máu của mình, bộ dạng này của cậu chắc chắn đang rất thảm hại, xấu xí.

" Này mèo nhỏ, nói em đi cứu người là em mang mình ra đỡ đạn cho người khác à. Ai dạy em kiểu ngu ngốc như thế "

Người sau lưng trầm giọng cất lời, câu nói phát ra từ miệng hắn từng nhịp bình ổn nhưng lại mang giọng điệu cọc cằn không mấy hài lòng. Pete thở dài bất lực, cậu sức cùng lực kiệt không muốn đôi co cãi nhau thêm nữa. Cảm giác tủi thân dâng lên làm khuôn mặt đang tái nhợt trở nên ửng hồng, rõ ràng cậu sống hắn cũng không hài lòng mà chết cũng không hài lòng. Pete tuyệt vọng vừa quay đầu lại vừa nghẹn ngào.

" Không phải đã đưa người đó an toàn trở về như lời anh nói rồi sao, còn muốn gì nữa"

Pete tuyệt vọng nhìn hắn, rốt cuộc bao giờ mới kết thúc được đây? Nhưng rồi trong khoảnh khắc nào đó nhìn vào mắt đối phương, cậu cảm nhận được sự tức giận trong mắt hắn, nó là sự quyền uy nghiêm túc của con sói hoang, chứ không còn là một tên ngốc thường xem phim với kun nủ. Không đúng, dáng vẻ này, giọng điệu này, ánh mắt này.... mọi thứ đều không đúng. Pete run rẩy tiến lại gần, lồng ngực căng phồng đến khó thở, Pete muốn nói gì đó nhưng rồi lại e ngại, tất cả tâm tình đều gói gọn trong một chữ.

" Vegas... "

Hắn vẫn không phản ứng gì mấy, chỉ chuyển từ tư thế khoanh tay sang thành chống hai tay xuống mặt bàn, người hơi ngửa về phía sau, giống như đợi một bảo bối lạc đường trở về lao vào lòng.

Pete càng nức nở tiến lại gần.

" Là anh phải không...hức...Vegas là anh phải không "

"Em đoán xem"

Hắn khẽ cong khóe miệng nở nụ cười, nhẹ giọng hỏi ngược lại cậu. Hai cánh tay dơ ra phía trước, chỉ chờ một thời khắc nào đó, người trước mặt sẽ lao vào vòng tay.

Pete khóc òa lên xà vào ôm lấy Vegas, bao nhiêu ủy khuất trút lên đôi vai của đối phương. Cậu vừa khóc vừa đánh vào lưng hắn từng cái một.

" Tên khốn cuối cùng anh cũng chịu nhớ lại rồi, em còn tưởng anh sẽ không nhớ lại nữa, anh sẽ quên em. Anh sẽ không cần em nữa."

Vegas ôm bảo bối nhỏ trong lòng, mặc kệ cho em đánh vào lưng trút giận, bàn tay to lớn của hắn vẫn nhẹ vuốt tóc mèo nhỏ, một tay vỗ vỗ vai em.

" Là do em nghĩ nhiều thôi"

" Anh có biết không, cái tên Quê Gát chết tiệt đó anh ta là tên đáng ghét nhất trên đời. Anh ta bắt nạt em, mắng em, đánh em còn giật tóc em thế này này" Pete khóc thút thít rời khỏi cái ôm, cậu vừa kể tội của Quê Gát vừa diễn tả lại bị hắn giật tóc khiến hắn cảm thấy buồn cười. Sau đó lại nức nở xà vào vòng tay của hắn tiếp tục mách lẻo.

" Còn nữa, anh ta còn chê em xấu nữa, nói rằng em rất xấu xí, lúc nào cũng kiếm chuyện với em. Anh ta không cho em động vào anh, nói rằng anh không yêu em, anh ta nói anh thích Porschay rồi không còn cần em nữa huhu"

Vegas bật cười nghe Pete kể lể, bàn tay cũng không quên vỗ về. Cho đến khi nghe đến cậu nhắc đến tên ai đó, hắn mới sượng người như nhớ ra vài điều suýt bỏ quên. Bàn tay bỗng ngưng lại, khuôn mặt sắc lạnh dần trở về, hắn nhẹ giọng thủ thỉ bên tai cậu.

" Sao nào, tôi diễn vai Vegas của cậu giỏi lắm đúng không. Cậu rất hài lòng chứ"

Pete phút chốc nghe như sét đánh bên tai, cả người đông cứng không nhúc nhích. Cuối cùng mạnh tay đẩy hắn ra khỏi cái ôm, bàn tay nắm chặt, cậu mím môi run rẩy nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn không có biểu cảm gì quá rõ để cậu có thể suy đoán. Pete như được đưa lên chín tầng mây rồi bị ném xuống mười tám tầng địa ngục. Tại sao hắn lại đối xử với cậu như vậy, Pete thậm chí còn không phân biệt được người trước mặt mình là Vegas hay là Quê Gát.

Cảm giác bất an trong lòng vẫn không ngừng bị phóng đại. Nên giải thích về sự bất an này như thế nào? Không an toàn? Không an phận? Không an ổn? Không an bình? Không an tâm?

Trong thân thể như bị chôn xuống một quả bom hẹn giờ. Cùng với thời gian trôi qua từng giây từng phút, âm thanh tích tắc vẫn vọng ra trong thân thể, gõ vào màng nhĩ cực kỳ rõ ràng. Bất an sinh ra khi chờ đợi vụ nổ không biết bao giờ sẽ đến. Không biết bao giờ, thế giới của mình sẽ nổ tung thành từng mảnh vỡ hoặc tro bụi.

Thực ra trong thân thể quả thật là một quả bom. Có điều lập tức sẽ được gỡ. Nhưng khi gỡ bom trong mỗi lần cùng khun Kinn đi chiến đấu, lúc cắt dây dẫn thường sẽ có hai kết cục. Một loại là đồng hồ dừng lại, quả bom bị tháo khỏi người. Một loại khác là khi vừa cắt dây, nổ ầm một tiếng, sau đó tan xương nát thịt.

Pete vẫn đứng đó nhìn hắn, nghe tiếng tích tắc trong khoảnh khắc này, lẳng lặng chảy nước mắt. Dáng vẻ Vegas trước mặt biến thành một lát cắt đen như mực trong ánh mặt trời chói chang của buổi trưa.

Vẻ mặt hắn nhìn cậu như một bức tranh sơn dầu nhạt nhòa, tĩnh lặng không nhìn ra thay đổi. Đến tận lúc hắn đứng thẳng người lên, dùng động tác dễ coi của một người đàn ông hơi cúi xuống nhìn cậu. Vegas nâng niu hai bầu má lấm lem nước mắt của Pete, bộ dạng nhợt nhạt không có sức sống này của cậu đúng là vô cùng xấu và thảm hại. Nếu là cố tình ghẹo gan thì đã đến lúc hả hê mà cười rồi. Hắn không nhanh không chậm đặt lên môi cậu một nụ hôn, nhẹ nhàng, hôn sâu và sau đó là luyến tiếc rời ra. Vegas đặt trán mình áp lên trán của cậu, những câu từ nghẹn đắng trong cổ họng không phát ra thành lời, chuyển thành tiếng nghẹn ngào pha thêm chút xót xa đau đớn.

" Đồ ngốc nhà em"

Nước mắt tràn ra khóe mi, từ từ rơi qua qua mí mắt của Pete nhạt nhòa rơi xuống nền đất. Pete khóc không thành tiếng, hoặc có thể giọng đã khàn đặc do khóc quá nhiều.

" Anh thề, tên Quê Gát đó còn quay lại anh sẽ giết chết nó"

Vegas ôm người tình trong lòng, áp mặt vào vai cậu phát ra vài tiếng thút thít, nước mắt thấm đẫm một mảng trên vai áo của Pete. Hắn đang tự muốn giết chết bản thân mình biết bao nhiêu.

Giọng nói của hắn vô cùng kích động, nghẹn ngào xen lẫn bi thương và vô vàn đau đớn. Một câu lặp đi lặp lại mấy lần mới có thể hoàn chỉnh.

" Xin lỗi, xin lỗi Pete, anh xin lỗi. Anh nhớ tất cả mọi chuyện rồi"

" Một câu xin lỗi là xong à, anh còn dám lừa em" Pete nhỏ giọng trách móc, cậu đã đau lòng thế nào mà hắn còn cố tình trêu chọc cậu nữa.

" hức, anh không cố ý, anh thật sự không cố ý quên đi em. Xin lỗi em"

" Tại sao em không nói cho anh biết, tại sao lại chịu khổ như vậy"

Pete nhẹ đẩy Vegas khỏi cái ôm, hắn cúi gằm mặt xuống lặng lẽ rơi nước mắt. Ngồi bệt xuống mặt đất tự trách móc bản thân mình. Có lẽ Vegas đều nhớ, hắn nhớ rõ ràng ngày sinh nhật của Pete, từng hành động lời nói mà hắn đã mang lại cho cậu suốt những ngày tháng qua, từng chút từng chút một đều hiện hữa trong tâm trí hắn. Vegas không dám ngẩng đầu lên đối diện với Pete, một kẻ chưa từng e ngại bất kì ai lại có một ngày đau đớn đến nỗi không muốn đối diện với ai đó. Con người, chính là bao nhiêu lần đánh mất mới biết bản thân đã đi sai từ bước nào. Vegas tự tát vào mặt mình, tự đấm vào cái đầu chết tiệt của bản thân đã quá ngu ngốc.

Pete giữ lấy hai tay người tình để hắn bình tĩnh lại, ôm lấy khuôn mặt đang tuyệt vọng đến tan tâm liệt phế của hắn nhẹ nâng lên. Nhìn nụ cười nở trên môi và ánh mắt ngập nước kia của Pete càng khiến hắn muốn tự giết chết bản thân mình. Nhìn xem, cậu bé mà hắn vẫn nâng niu như bảo vật, cuối cùng cũng chính hắn khiến em trở nên khổ sở đến như bây giờ. Pete cười hì hì lau đi những hàng nước mắt thi nhau chảy xuống trên má hắn.

" Đừng khóc"

" Đau lắm đúng không, tại anh nên em mới bị thương đến như thế này"

" Không đau, không còn đau nữa. Có anh ở đây rồi không còn cảm thấy đau nữa"

" Tại sao lại ngốc như thế, nhẽ ra em phải tát anh, đánh mắng anh một trận chứ. Tại sao lại làm theo lời anh nói, lỡ em xảy ra chuyện gì thì anh biết phải làm sao"

" Hì, em lợi hại lắm đó. Một mình em đấu lại mấy tên liền nè" Pete cười ngốc an ủi người yêu.

" Lợi hại cái gì chứ, để bị thương ra thế này"

Vegas khóc nấc lên túm lấy cậu ôm vào lòng. Pete ngọ nguậy cười khúc khích, có lẽ đã rất lâu rồi mới cảm thấy hạnh phúc đến như vậy. Cậu phải dỗ dành rất lâu hắn mới thôi nức nở.

* Cạch*

Không gian yên bình chưa được bao lâu thì đã có sự xuất hiện của kì đà cản mũi. Bác sĩ Top rất tự nhiên mở cửa bước vào phòng, hơi sượng trân khi chứng kiến đôi chim tu hú đang díu rít ôm hôn, nhưng cũng không kiêng nể mà mặt dày phá đám.

" Thật ngại quá, cậu Arm vừa báo rằng Pete đã tỉnh lại rồi. Tôi cần kiểm tra cho bệnh nhân sau khi họ tỉnh lại"

" Không biết gõ cửa à" Vegas bực dọc nhìn Top.

" À, Khun Vegas. Ở đây là bệnh viện, tôi không nghĩ mình sai khi vào phòng bệnh nhân thế này. Mạng người quan trọng ạ hì hì"

" Top, anh dám...... "

" Được rồi, anh ta là bác sĩ mà" Pete nhanh chóng cản lại sự căng thẳng này.

Vegas tạm thời bỏ qua, dù sao thì sức khỏe của bé vẫn quan trọng hơn.

" Tôi sẽ ra ngoài cửa đợi ạ" Top cười giả khờ bước ra ngoài cửa chờ.

Trước khi rời đi Vegas không quên hôn khắp nơi trên mặt cậu rồi nhớ ra gì đó liền dặn dò.

" Chuyện nhớ lại, tạm thời không để ai biết nhé"

" Tại sao ạ" Pete nghiêng đầu khó hiểu.

"Còn một số chuyện chưa xong, tạm thời không nên để người khác phát hiện thì hơn"

"Vậy sao anh lại nói cho em biết, không sợ em làm hỏng kế hoạch sao"

Vegas cốc đầu Pete một cái nhẹ: " Đồ mèo ngốc" .Sau đó cũng không quên hôn một cái vào chỗ mình vừa cốc rồi mới rời đi.

---

Pete vui vẻ ngồi chờ Top quay lại, cái đầu dừa cứ lắc lư mãi theo nhịp điệu hạnh phúc của bản thân. Cậu mơ màng không tin rằng đó là sự thật, nhưng cũng không giấu đi được dáng vẻ ngốc nghếch ít ai nhìn thấy của vệ sĩ trưởng chính gia. Top lắc đầu ngán ngẩm nếu không muốn nói thẳng ra là cảm thấy vô cùng ngớ ngẩn.

" Tâm trạng tốt qua ha người vừa đi từ cửa tử về"

" hì hì" Pete cười ngốc nhìn vị bác sĩ quen thuộc trước mặt.

" Đưa tôi kiểm tra xem nào, vết thương rỉ máu hết rồi. Cậu không cảm thấy đau sao" Top nhanh chóng xem xét những vết thương lớn nhỏ trên người Pete. Lúc này cậu mới hơi nhăt nhó than đau.

"Aaaa, quả thật là có đau"

" Haizzzz chậm chút nữa là mất mạng rồi đó Pete"

....

Trước khi Top rời đi còn không quên dặn dò cậu đủ thứ điều, quan trọng nhất là không được đi lại nhiều hay vận động mạnh khiến vết thương lại bị nứt miệng. Điều quan trọng nên anh ta đã phải dặn đi dặn lại rất nhiều lần. Pete lơ đãng gật gù, tỏ vẻ ngoan ngoãn nhưng cũng không biết có để tâm mấy đến lời bác sĩ nói hay không.

---

Chủ tớ nhà gia tộc Theera bị Vegas hành cho một vố đi tìm người suốt một buổi trưa. Cuối cùng khi trở về đã thấy hắn ngủ ngon lành trên giường. Thề rằng nếu không phải có bệnh thì Kinn và Tankul đã một phát nổ súng tung cái đầu ngốc của hắn rồi. Thật ra thì không ai biết rằng cái đầu đó đã không còn ngốc nữa. Vegas sau đó vẫn trở về dáng vẻ ngây ngốc của Quê Gát, tuy nhiều lúc nghĩ lại hắn chỉ muốn đội quần nhưng đành cắn răng vuốt mặt xem như đời người ai cũng phải trải qua khó khăn. Và việc phải giả bộ cho giống dáng vẻ của Quê Gát chính là cửa ải mà kiếp này hắn phải trải qua. Vegas đã nghĩ vậy....

---

" Pete, tao đưa khun nủ về chính gia. Lát nữa sẽ trở lại đây với mày"

" Ừm cứ đi đi" Pete nằm ườn trên giường tận hưởng kì nghỉ phép với một tâm trạng cực kì vui vẻ.

Arm nhìn cậu bằng ánh mắt hoài nghi, sau khi cậu ta trở lại với Pete thì chưa từng nghe cậu nhắc đến Vegas lấy một lần. Tâm tình cũng thể hiện rõ ràng rất thoải mái.

" Sao nào, có vẻ như đang rất vui khi không có tao ở đây"

" Ôi Arm mày hãy để dây thần kinh thư giãn chút đi, lúc nào cũng đoán già đoán non không thấy mệt à"

" Ô hổ, mày lạ lắm à nha"

" hahha, thôi đi nhanh đi không khun nủ lại cắn mày bây giờ "

" Làm gì mà gấp " Arm cố tình ngồi ình ra lười biếng.

" Ơ, cái thằng này ghẹo gan ai đấy. Vậy mày cứ ngồi đấy đợi khun nủ sang xé xác mày đi đừng phiền tao đi ngủ" Pete bĩu môi giả bộ đắp chăn trùm lên đầu.

Arm bật cười đi tới kéo chăn trên đầu cậu ra mà dặn dò trước khi đi.

" Khôn hồn thì nằm im đấy và ngủ chứ đừng có đi lung tung. Vết thương mà rách ra lần nữa bị nhiễm trùng là mày đi gặp tổ tiên luôn đấy"

" Tao biết rồi, có phải trẻ con nữa đâu"

" Thì tao cứ nhắc vậy"

" Ờ đi đi" Pete xua tay đuổi Arm

Cậu ta quay đi nghĩ gì đó trầm ngâm sau đó lại quay lại dặn thêm một câu.

" Tuyệt đối không được vận động mạnh, bác sĩ bảo vậy"

" Ơ điên à tao làm gì mà vận động mạnh được chứ, cũng có thể đánh nhau với ai được đâu"

" Ờ nhớ đó, tuyệt đối không được..... " Arm còn chưa nói hết câu đã bị Pete chặn họng " VẬN ĐỘNG MẠNH "

Mãi rồi mới an tâm rời đi, Pete nhìn theo anh bảo mẫu của mình mà bật cười. Arm cũng vẫn cố quay lại ghẹo gan thêm một câu " Không vận động mạnh, nhớ đó"

---

10h đêm.

Arm vẫn chưa trở lại bệnh viện, Pete thì cứ đứng ngồi không yên. Cậu muốn xuống khỏi giường nhưng cũng nghe lời Arm không dám đi lại lung tung.

Cậu ngồi bật dậy lẩm bẩm.

" Không biết bây giờ Vegas đang làm gì nhỉ. Anh có nhớ mình không "

Lại nằm xuống trùm chăn qua đầu.

" Chắc đi ngủ rồi"

Ngồi dậy. " Hay sang đó một chút nhỉ"

Nằm xuống. " Không được lỡ bị phát hiện thì ảnh sẽ giận"

Ngồi dậy " Chỉ sang một chút thôi giờ này chắc sẽ không có ai nhìn thấy đâu"

Nằm xuống " Anh ấy sẽ không cảm thấy mình phiền chứ"

Ngồi dậy " Chán quá, mình chỉ đi dạo một chút thôi. Chỉ là đi dạo hóng gió tình cờ ngang qua phòng thôi. Đúng "

Sau một hồi đấu tranh với chính mình thì Pete vẫn là đặt chân xuống giường xỏ đôi dép lê vào rồi đi ra cửa. Đúng là không được ổn lắm, từng bước đi đều cảm nhận được vết thương đang dãn ra vài chút đau đớn.

* Cạch *

" Ôi mẹ ơi"

Pete vừa mở cửa đã bị người bên ngoài dọa cho suýt ngã ngửa. Vegas đang đứng ngoài cửa của phòng cậu, động tác dơ tay lên có vẻ như chuẩn bị đập tung cái cánh cửa ra nếu cậu không mở cửa sớm chút nữa.

" Anh làm gì ở đây"

Hắn không nói không rằng cứ thế tiến vào bên trong.

" Này này, đây là phòng bệnh của em ai cho anh vào" Pete chặn cửa không cho hắn dễ dàng bước vào.

" Đến cả người em anh còn vào rồi, phòng đã là cái gì "

Pete ngây ngốc bị hắn kéo vào bên trong, Vegas đạp cánh cửa tự động đóng sầm lại một cái rõ mạnh.

Giây tiếp theo cậu bị ép vào tường, môi lưỡi nhanh chóng quấn quýt vào nhau. Pete thuận thế đáp lại nụ hôn của Vegas, hạ thể cũng dần ngóc đầu lên và không ngừng rỉ ra dịch nhớp nháp. Pete chưa bao giờ từ chối hắn, nhưng lúc này thì có vẻ không được ổn cho lắm.

" Vegas đây là bệnh viện "

Chẳng biết hắn có nghe lọt tai hay không, ngay sau đó bế bốc cậu lên đi thẳng vào phòng tắm. Nhẹ đặt Pete ngồi trên bồn rửa tay, tiếp tục hôn môi rồi nhích dần xuống bụng.

" Xấu lắm phải không" Pete có chút mặc cảm về cơ thể mình lúc này, cậu khẽ đẩy đầu hắn ra xấu hổ.

" Dư thừa" Vegas chẳng quan tâm, thứ đẹp nhất mãi mãi là đẹp nhất. Hắn nhẹ đặt nụ hôn lên từng nơi trên cơ thể cậu, dịu dàng vô cùng.

Pete khẽ nhăn mặt mỗi khi hắn lướt qua từng vết thương đang được băng bó, thấp giọng khẽ rên một tiếng, bất giác có thêm mấy phần hùa theo hiếm thấy. Âm thanh của cậu rất êm tai, âm cuối thanh thúy còn hơi mang chất giọng miền Nam mềm mại, cái hừ khẽ e lệ lúc không kìm chế nổi vô cùng cuốn hút.

" Anh đừng để lại dấu hôn trên người em..... " Ngày mai đi khám phải cởi áo ra, lúng túng muốn chết.

Vegas thở dốc một tiếng, sau đó nắm tay của Pete đặt xuống hạ thân của mình. Xuyên qua lớp vải, cậu cảm nhận được sự nóng bỏng của nó. Không đợi hắn nói bất cứ điều gì, cậu chủ động thoát y cho cả hai.

Động tác của Vegas vô cùng cẩn thận, chậm dãi tiến vào bên trong Pete. Cậu khẽ thở dốc, đôi mắt ươn ướt phiến lệ.

" A.... Chậm.... Chậm chút... "

" Chậm rồi mà, anh sẽ không làm em đau " Vegas khẽ xoa đầu Pete, động tác dưới thân không hề bị ảnh hưởng " Anh đúng là điên rồi, chúng ta đã ở chung phòng suốt thời gian qua"

Pete cắn môi, bị đâm chọc mạnh mẽ đến nói một câu cũng không hoàn chỉnh :" Ngu..."

Pete ôm chặt cổ Vegas làm điểm trụ, bị tiến vào từ chính diện, cậu cố lấy lòng mà hôn cằm và hầu kết của hắn, đứt quãng xin tha.

Vega rất ít khi nhìn thấy Pete chủ động như vậy, tâm can run rẩy. Tư thái lúc Pete đáp lại thật sự vô cùng động lòng.

Hắn không nhịn được, cuối cùng dường như dùng lực bất chấp chinh phục cậu. Pete bị tách hai chân, bị bắt nạt đến mức tiếng xin tha cũng hơi nức nở: " Anh,, anh.. chậm một chút.. Xin anh đấy"

Ý thức Pete lúc thì tỉnh táo, lúc thì mơ màng. Cậu xuất thần ngắm gương mặt Vegas dưới ánh đèn mờ, không kìm chế tiếng rên rỉ trầm thấp nữa, sau đó nghênh đón một đợt sóng tình càng mãnh liệt hơn.

Cuối cùng Vegas cũng tận hứng, lâu lắm rồi hắn chưa từng sảng khoái đến vậy. Pete mệt mỏi nhoài trên ngực hắn muốn ngủ, hắn duỗi cánh tay ôm gọn cả người cậu vào lòng. Vegas vỗ nhẹ lưng Pete, một lúc sau mới thấp giọng lẩm bẩm.

" Tại sao lại gầy như vậy? "

Cậu từ từ mở mắt, dừng vài giây, bỗng hỏi.

" Anh còn yêu em không? "

Vegas ngập ngừng một hồi rồi nói.

" Định nghĩa chữ ' yêu' đi "

Trái tim Pete như rơi xuống hồ băng lạnh giá, cậu nói. " Sống chết vì em, từ bỏ chính mình, không có em thế giới như sụp đổ"

Hắn nhìn cậu, ánh mắt trầm tư, chất chứa đầy suy nghĩ.

" Đây không phải tình yêu theo cách mà anh hiểu"

" Vâng" Pete nói rồi nhắm mắt lại.

...

Rất nhiều lúc Pete cảm thấy Vegas cũng giống như tà dương, là ấm áp, cũng là bi thương, hơn nữa đang chậm rãi hạ xuống dưới đường chân trời, từ từ rời khỏi thế giới của mình, mang cả ánh sáng ấm áp và thời gian tươi đẹp cùng rời đi.

Trong một số giây phút, con người sẽ cảm nhận được sự tối tăm ập đến. Chẳng hạn như bỗng dưng nhắm mắt. Chẳng hạn như trong phòng sáng ngời có người đột ngột tắt đèn. Chẳng hạn như không gian xung quanh đột nhiên yên tĩnh.

Xung quanh là tối tăm hoàn toàn và triệt để. Không có mặt trăng, không có ánh sáng, không có ánh đèn, không có đom đóm, không có nến. Không có bất cứ thứ gì có thể sinh ra ánh sáng. Bóng tối khổng lồ phủ xuống. Cùng với tiếng nước có cảm giác như gần trong gang tấc bên tai.

Sau cánh cửa là sự tối tăm dự liệu. Tối tăm lạnh giá, cùng với ấm áp là bi thương cách đó không xa. Chúng từng song song với nhau. Chúng từng sinh trưởng cùng nhau. Chúng còn bên nhau. Chúng có vĩnh viễn bên nhau?

---

Arm đi đi lại lại ngoài cửa phòng bệnh, đứng ngồi không yên lẩm bẩm một mình.

" Đã nói là không được vận động mạnh rồi mà. Haizzz, liệu nó có chết không vậy"

*cạch*

Tiếng mở cửa khiến Arm đang đi đi lại lại bỗng khựng người, cậu ta run rẩy quay lại nhìn. Dùng hết tất cả sự bình tĩnh của hơn hai mươi năm qua mà cười ngốc, hai tay bấu chặt vào nhau. Với tình huống khó xử này có lẽ chỉ cần nở một nụ cười tự tin.

" hahaa, Xin chào khun Quê Gát ạ"

Hắn cọc cằn hừ một cái, không nói gì, nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng bệnh lại.

"Khun Quê Gát về phòng sao, có cần tôi đưa về không. Bệnh viện nhiều ma lắm đó"

Arm cười cợt trêu đùa tâm hồn mong manh dễ vỡ của Quê Gát.

Vegas nhíu mày tỏ rõ thái độ kì thị. " Không cần" rồi lạnh lùng rời đi không đôi co thêm với Arm một câu nào.

Arm nhìn bóng lưng dần xa, cậu ta mới dám vuốt ngực thở phào một cái như mới vừa gặp ma. Tay chân bủn rủn lạnh toát cả sống lưng. Rồi cũng không dám chần chừ lâu, nhanh chóng chạy vào phòng bệnh của Pete.

" Ôi, ôi bạn tôi. Có khi nào bị hành chết rồi không "

Arm vội vã lao vào phòng, tâm linh mách bảo cậu ta phi thẳng vào phòng tắm ngay cạnh cửa ra vào. Thở một cái an tâm, ít ra hắn cũng không vứt cậu ở trong đó rồi đi mất.

Ra khỏi phòng tắm Arm từ từ tiến lại gần giường bệnh nơi mà cậu bạn thân của mình đang yên ổn ở đó. Khoảnh khắc này cậu ta mới phát hiện rằng tại sao Pete hết lần này đến lần khác dung túng cho Vegas mặc dù hắn rất tồi. Trong khi Arm ở bên ngoài sốt ruột sợ rằng Vegas hắn thỏa mãn được bản thân rồi sẽ chẳng quan tâm đến sống chết của Pete. Thì nhìn xem, sau cuộc ân ái ban nãy hắn không chỉ tắm rửa thay đồ cẩn thận cho Pete. Còn không quên giúp cậu băng lại một số vết thương rất tỉ mỉ tuy vẫn có chút vụng về và bừa bộn. Pete yên ổn ngủ ngon lành dưới lớp chăn ấm, điều hòa căn phòng cũng được hắn điều chỉnh nhiệt độ vừa đủ. Đợi cậu ngủ say mới nhẹ nhàng rời đi. Mọi người luôn nhìn thấy dáng vẻ tàn bạo và uy quyền của cậu cả nhà thứ gia. Cho đến khi chứng kiến dáng vẻ Pete bình yên say giấc ở đó, mới hiểu được rằng hắn đã dịu dàng với cậu biết nhường nào.

Arm đứng trầm ngâm nhìn người bạn đang say trong giấc mộng. Khẽ đẩy cặp kính tinh tường nhìn thấu hồng trần lên rồi thở dài.

" Haizz, Vegas Korawit trở về thật rồi"

---

Cho đến tận trưa ngày hôm sau, Porschay vẫn như thường lệ đến thăm Pete và Quê Gát lúc rảnh rỗi. Nhóc và hắn trò chuyện đủ thứ điều, thế nhưng Porschay lại không phát hiện ra được người trước mặt thái độ đã khác đi vài phần.

* Cạch*

" Có chuyện gì sao" Vegas nhìn Arm tự tiện bước vào phòng mình phá đám cuộc trò chuyện giữa hắn và Porschay thì có chút không hài lòng. Có lẽ hắn đã quá cà chớn với mấy vệ sĩ của Tankul rồi.

" A p'Arm " Ngược lại thì Porschay mừng rỡ chạy đến ôm lấy Arm.

" Xin lỗi đã làm phiền, nhưng vì có một số đồ gửi về cho khun nủ mà bây giờ sức khỏe thằng Pete không được ổn lắm nên tôi không về chính gia được. Muốn nhờ Porschay lát cầm về giúp" Arm đưa một túi nhỏ cho Porschay nói rằng nhờ đưa cho khun nủ nhưng không nói bên trong có gì.

" Dạ được ạ anh cứ giao cho em" Porschay nhận lấy túi đồ vui vẻ trả lời.

Hắn nãy giờ nhìn Arm không mấy thiệt cảm nhưng ánh mắt bất an và cầu cứu của Arm thì cũng đủ thu vào tầm mắt của hắn. Vegas nhíu mày chờ đợi xem cậu ta muốn gì..

Porschay nhớ ra gì đó mới hỏi lại Arm " À, sao sức khỏe anh Pete lại không ổn. Anh ấy có sao không ạ"

Arm đạt được mục đích, liền không ngần ngại báo cáo tình trạng cho hai người.

" Pete bị sốt cao từ sáng sớm. Bác sĩ nói do vết thương lại bị rách dẫn đến nhiễm trùng nên bị sốt cao. Top đã cấp cứu và đang truyền thuốc. Chỉ là.... "

" Chỉ là làm sao? " Hắn sốt ruột với thái độ lập lờ của Arm.

" Chỉ là nó cứ mê man bất tỉnh, đôi khi còn mê sảng. Không chịu tỉnh lại để ăn uống gì, Top sợ rằng cứ như vậy sẽ bị kiệt sức dẫn đến sốt cao hơn. Chúng tôi đã cố gắng đánh thức cậu ấy nhưng dường như vô tác dụng, Pete mỗi lần bị ốm là cứ như đứa trẻ làm nũng vậy. Tôi cũng hết cách"

" Ôi nghiêm trọng vậy sao, để em sang xem anh ấy thế nào rồi"

" Ây đừng, bác sĩ nói tạm thời không nên để người ngoài vào thăm bệnh nhân tại vì vết thương của cậu ấy đang bị nhiễm trùng nên sợ người từ ngoài bệnh viện vào sẽ không được khử khuẩn an toàn"

" À đúng rồi "

Porschay sốt ruột muốn chạy ngay sang xem anh Pete thế nào nhưng bị lời lẽ của Arm ngăn lại. Đành phải nghe theo vì sự an toàn của người bệnh.

" Được rồi tôi xin phép về xem nó đã hết sốt chưa. Nhờ Porschay đưa cái này cho khun nủ nhá, cậu ấy đang cần gấp nên em tranh thủ về sớm giúp anh nha. Không cậu ấy lại nổi giận "

Arm nhờ vả Porschay xong cũng nhanh chóng rời đi, trước khi ra cửa cậu ta không quên liếc nhìn người đang trầm ngâm ngồi trên giường bệnh lòng nóng như lửa đốt kia một cái rồi rời đi hẳn.

Porschay ngồi xuống ghế lo lắng " Không biết anh ấy có bị sao không nữa"

" Đừng lo chắc chỉ sốt chút thôi, có bác sĩ rồi mà " Hắn thẫn thờ người, tùy tiện nói một câu an ủi cậu nhóc.

" Haizzz, em lo quá"

" Arm nói Tankul đang cần thứ đó gấp, hay là Porschay cứ đem đồ về sớm đi không anh ta lại gào lên"

" Được rồi, em ngồi chơi với anh một chút nữa rồi sẽ về"

" Anh ta sẽ cắn em đó....mau về đi " Hắn quay sang nhìn Porschay có chút cọc cằn, sau cùng cũng hạ giọng dỗ dành để nói hết câu.

Porschay rất ngoan ngoãn và dễ bảo, cậu bé nhanh chóng tạm biệt rồi rời đi.

---

*Cạch*

Tiếng mở cửa mạnh bạo khiến Arm hơi giật mình quay lại, hắn đã hùng hổ đi thẳng tới giường bệnh. Không kiêng nể rằng có Arm đang trong phòng, hắn vẫn rất tự nhiên đến bên cạnh giường bệnh của Pete đưa tay lên trán đang nóng hổi của em rồi xem xét tình hình.

" Nói, tại sao lại bị sốt. Chẳng phải đêm qua vẫn bình thường sao"

" Bác sĩ nói có lẽ do cậu ấy cử động mạnh nên vết thương bị rách ra dẫn đến sốt cao do nhiễm trùng "

Vegas nghe xong cau mặt suy nghĩ, thật muốn tự đấm vào đầu mình. Có lẽ đêm qua hắn đã dùng quá sức khiến chạm đến vết thương. Tưởng rằng đã tự xử lý xong rồi ai ngờ vết thương vẫn bị nhiễm trùng. Hắn đúng là kẻ khốn nạn, không kìm chế được bản thân, chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu của mình mà khiến em bé phải chịu đau.

Vegas khẽ xoa đầu em, nhẹ giọng đánh thức người tình.

" Pete,Pete tỉnh dậy đi em"

Nhận thấy người trong lòng vẫn mơ màng, hắn tiếp tục cúi xuống thủ thỉ.

" Pete, mau tỉnh dậy đi em"

" Ưm" Pete khẽ cựa quậy, nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.

" Mau dậy đi nào, em đã ngủ rất lâu rồi"

Pete nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu hé mắt nhìn gương mặt đang phóng đại trước mặt như vẫn đang mơ hồ.

" Vegas" Cậu lí nhí gọi, hơi nóng phả ra do thân nhiệt đang tăng cao.

" Là anh dây, mau dậy ăn chút gì được không "

" Ưm" Pete ngọ nguậy lắc đầu, yếu ớt không đủ sức nói ra được câu nào.

" Ngoan, dậy ăn chút cháo rồi ngủ tiếp nhé. Không thì em sẽ kiệt sức mất"

" Không ăn đâu, em buồn ngủ lắm"

" Ăn một chút rồi ngủ tiếp có được không "

" Không, không muốn " Cậu nhỏ khó chịu trong người, mấy chốc đã ủy khuất nức nở.

" Ngoan nào, đừng bướng nữa. Anh thương"

" Em mệt lắm không muốn dậy đâu"

" Nào, anh đỡ em"

Cậu bé bướng bỉnh do khó chịu trong người nhưng vẫn là cậu bé ngoan. Chỉ cần một chút kiên nhẫn dỗ dành đã ngoan ngoãn thỏa hiệp. Những điều này không phải ai cũng biết, ngay cả một người dịu dàng như Arm.

Pete từ từ được đỡ ngồi dậy, tay đưa lên xoa xoa thái dương vì có chút chóng mặt.

" Dựa vào vai anh "

" Anh đút cháo em ăn nhé? "

" Hông"

Cậu nhỏ ôm lấy cánh tay của bạn nhà, giọng nghèn nghẹt làm hắn mềm nhũn.

" Há miệng, anh đút cháo"

Arm đứng bên cạnh không một động tác thừa mang tô cháo nóng hổi đến trước mặt cậu cả thứ gia. Hắn cầm thìa cháo, tỉ mỉ thổi rồi đưa tới miệng bạn nhỏ.

Pete ngoan ngoãn dựa người vào lòng Vegas. Nhiệt độ tăng cao khiến cậu thật sự khó chịu, cậu tủi thân, chỉ muốn ở bên anh mãi thôi.

Được vài thìa cháo cậu đã đánh tháo lắc đầu nguầy nguậy không chịu há miệng nữa. Hết cách đành phải chiều theo ý em nhà, dù sao thì cũng lót dạ được chút cũng an tâm.

Pete nằm một lúc thì ngủ thiếp đi, hắn thấy vậy cũng mỉm cười xoa đầu cưng chiều, cẩn thận đắp chăn cho em. Không thèm để ý rằng ở bên cạnh có sự hiện diện của Arm lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy bộ mặt khác của hắn. Ánh mắt dịu dàng đó, cử chỉ cưng chiều đó. Không phải là của cậu cả thứ gia, cũng không phải là của Quê Gát ngốc, mà là Vegas, là Vegas của Pete thôi.

" Cậu ra ngoài đi, tôi sẽ ở đây với em ấy"

---

Cho đến khi hoàng hôn xuất hiện.

Pete nằm trên giường, mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Cậu khẽ dụi mắt sau khi tỉnh dậy, cử động thân thể, một cảm giác vô cùng yếu ớt từ vết thương trên ngực phải truyền đến toàn thân. Vô số chấm sáng ảo giác bơi lội trong tầm mắt. Trong phòng là ánh sáng dần dần tối đi của buổi hoàng hôn.

Có bóng dáng người đàn ông đang ngồi bên phải, lặng lẽ nhìn về phía cậu dưới ánh mặt trời. Giọng nói dịu dàng như một bồn nước ba mươi bảy độ.

"Em tỉnh rồi à"

Người ta nói cho tay vào trong nước nóng ba mươi bảy độ kỳ thực vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ. Không phải hoàn toàn không cảm giác.

Pete ngẩng đầu lên, Vegas bỏ chiếc điện thoại trong tay xuống bàn, cúi xuống đặt bàn tay lên trán em. Không thấy còn sốt cao nữa, mặc dù hắn đã làm hành động đó cứ 15 phút một lần.

Ánh mắt như mùa đông đìu hiu ngoài cửa sổ. Ánh sáng yếu ớt trở nên dịu bớt trong giá lạnh. Từng tầng từng tầng che phủ trên người.

" Bác sĩ nói vết thương bị nhiễm trùng "

Vegas đứng dậy rót nước ra cốc, hơi nóng nghi ngút bốc lên ngưng tụ thành sương trắng, lơ lửng trước ánh mắt cậu.

" Vậy nên mới bị sốt cao"

Hắn đỡ cậu gượng ngồi dậy, cầm cốc nước khẽ thổi nước trong cốc, sau đó đưa cho Pete.

Cậu không nói gì, chịu đựng sự vướng víu trên tay để nhận lấy cốc nước, cúi đầu im lặng uống nước. Vì cảm thấy chóng mặt nên lại được yên ổn nằm xuống.

" Lúc em bị sốt đã hỏi anh, quan hệ của chúng ta là gì"

Vegas cúi đầu nhìn cậu, nét mặt bình thản như cũ nói.

" Hiện tại anh nói cho em biết, chúng ta khi đó đã chia tay"

Trái tim Pete trong nháy mắt nhói đau, cậu cắn môi, gắng gượng nở nụ cười. Tốt lắm, cuối cùng Vegas cũng đưa cho cậu một đáp án rõ ràng rồi, cậu cũng có thể dẹp bỏ tâm tư tự mình đa tình.

Ngay lúc Pete đang tự khuyên nhủ bản thân, Vegas bỗng hơi cúi thấp người, đối diện với tầm mắt của cậu. Trong mắt hắn thâm trầm bình thản, cậu không thể nhìn ra một chút phong ba bão táp nào. Hắn mở miệng, giọng nói trầm thấp...

" Vì thế, bắt đầu lại lần nữa"

Pete bật khóc, ôm lấy người đàn ông đang nhẹ nhàng xoa đầu mình.

...

Bởi vì không cảm nhận được tình yêu, cho nên lựa chọn là người rời đi trước.

Bời vì vẫn quyến luyến sự dịu dàng ngày xưa, cho nên lựa chọn quay đầu nhìn lại rất nhiều lần.

...

Sau ngày hôm đó, như có như không mà người ta chẳng hề để ý tới. Chiếc vòng cổ đã trở về và được hắn đeo lại từ bao giờ. Chiếc vòng cổ cũ, đôi khi thấy nó thật xấu xí và nhàm chán. Nhưng suy cho cùng vẫn là vật bât ly thân, không gì thay đổi.

#520 💙
06/05/2023

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

....

Mỗi người sẽ có cách yêu khác nhau, người muốn hy sinh, kẻ ích kỉ si tình. Tưởng như hai thế giới khác nhau, ấy vậy mà lại có thể đi chung một đoạn đường dài. Âu cũng là do không phải chỉ vì định nghĩa về chữ " yêu" . Yêu thôi chưa đủ. Nhỉ?

...

Hôm nay là một ngày vui lắm ý 💙
- Chúc mừng ngày kỉ niệm của chúng ta.
- Chúc mừng em bé Build trở lại.
Hôm nay được ngắm Build xinh nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro