Chương 29: Kết Thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ôi p'Pete đây chính là quán cơm cà ri mà anh hay nhắc tới sao" Porschay thích thú ngó nghiêng nắm chặt tay Pete đi mua cơm cà ri.

" Chuẩn luôn, tuy mùi vị không giống hoàn toàn ở quê hương anh nhưng là quán ngon nhất thành phố Bangkok này đấy"

" Quào, đông người thật đấy"

" Ừm, nhưng lần trước chẳng phải em ăn một miếng đã ho sặc sụa rồi hả. Sao hôm nay lại đòi đi mua cơm cà ri thế"

Pete và Porschay xếp hàng tiện thể đứng tám chuyện. Bình thường khi cậu ăn cơm cà ri thì mấy người khác chỉ biết ngồi bên cạnh nhìn vì chả có ai trong gia tộc chính biết ăn cả. Vậy mà mới sáng sớm hôm nay Porschay đã mè nheo đòi cậu dẫn đi mua rồi.

" À em đi mua cho p'Gát đó"

" Hả. Vegas biết ăn cơm cà ri từ bao giờ vậy. Bình thường chỉ ngửi mùi thôi anh ta đã như bị đầy xuống địa ngục rồi" Pete tròn mắt ngạc nhiên, cậu từng dụ hắn ăn vài lần nhưng kết quả Vegas vẫn không thẩm nổi.

" Đêm qua sau khi về thứ gia anh ấy gọi điện thoại nói muốn ăn cơm cà ri, nên hôm nay em mới đi mua nè"

" Hả" Cậu nhăn mặt khó hiểu, cái tên này lại dở chứng gì vậy chứ?

....

Sau một hồi xếp hàng thì cuối cùng hai người cũng mua xong để trở về, Pete tiện thể cũng mua một phần cho mình luôn. Người đưa ra chủ ý là Porschay nhưng người vui vẻ nhất lại là Pete vì mua được món mình yêu thích.

Hai bàn tay dắt nhau tung tăng dạo phố thêm một chút, bỗng trước mặt có bóng dáng quen thuộc.

" Bible" Pete hớn hở vẫy tay gọi người đang vẫy tay với mình.

" Trùng hợp ha đi đâu vậy" Gã tới trước mặt 2 cậu nhóc liền hỏi han.

" Em đi mua cơm cà ri nè. À đây là Porschay " Cậu giới thiệu xong món ưa thích liền không quên giới thiệu cậu em trai nhỏ của mình.

" Em chào anh ạ. Anh là Bible phải không lần trước em có nghe Quê Gát nói về anh"

" Chào em Porschay, Quê Gát là ai thế nhỉ" Bible thắc mắc về cái tên xa lạ này.

" Là Vegas đó, anh ta đôi khi quên tên của mình" Pete ngán ngẩm nói xấu người nào đó.

" À, khun Vegas. " Bible khoanh tay trước ngực hất mặt lên kiêu căng y như dáng vẻ của hắn hôm đó " Chưa từng nghe qua sao, tôi Vegas Korawit Theerapanyakul cậu cả thứ gia "

" Hahaaaa" Cả đám bật cười ha hả vì tài diễn xuất rất đỉnh của Bible. Bề ngoài nhìn gã chắc ai cũng nghĩ là một người hướng nội có gì đó rất trưởng thành. Ai mà ngỡ được lại là một người rất bốn phương tám hướng.

" Anh ấy hay vậy đấy nhưng đáng yêu lắm. Anh Bible đừng để bụng mấy lời của p'Gát nha" Porschay nhanh chóng biện minh cho những gì mà Vegas đã để lại ấn tượng cho người khác.

" Ồ không không, khun Vegas rất đáng yêu đó. Có lẽ anh hơi xui nên lần đầu gặp mặt đã bị cậu ấy có ấn tượng không tốt rồi. "

" Porschay yên tâm, Bible dễ thương lắm không chấp nhặt với anh ta đâu" Pete xua tay gạt đi mấy câu chuyện về hắn.

" À 2 người nói mua cơm cà ri đúng không. Vừa hay lâu rồi anh không được thưởng thức, cũng muốn mua mà không biết quán" Bible thích thú chỉ chỉ vào túi cơm.

" À, cửa hàng nằm ngay bên kia đường kìa" Pete nhanh chóng chỉ về hướng quán cơm cà ri mà cậu cho là ngon nhất thành phố.

" À ờm..... Nói thì hơi ngại nhưng mà tại anh học trường quốc tế từ nhỏ nên tiếng Thái hơi bị gãy một chút. Sợ chủ tiệm không hiểu anh nói gì. Pete... Có thể dẫn anh đi mua được không "

Bible ngượng ngùng gãi đầu bọc bạch. Hành động hơi ngớ ngẩn nên đã khiến Porschay không nhịn được liền bật cười.

" Hahaaaa"

Khi nhận thức bản thân hơi vô duyên, cậu nhóc đành phải nén lại giải thích.

" Ôi em xin lỗi nha. Tại là lúc nãy nói chuyện anh phát âm nhiều câu bị sai nhưng em nghĩ anh cố tình để cho đáng yêu. Không ngờ anh gãy tiếng Thái"

Porschay bắt lỗi khiến gã càng ngại đỏ mặt, người gốc Thái bị gãy tiếng Thái.

" Ờmm, vậy nên anh mới nhờ hai anh em giúp anh mua nè"

" Ờ, nhưng mà..... " Cậu do dự nhìn Porschay.

" Hai người cứ đi đi, em sẽ ở đây chờ ạ" Porschay nhanh chóng hiểu chuyện ngoan ngoãn đồng ý.

" Vậy được, Porschay ở đây chờ anh nhé. Anh giúp Bible qua đó"

" Dạ vâng ạ, đưa em cầm đồ cho"

" Cảm ơn bảo bối nha"

Pete và Bible cười cười với Porschay một cái rồi cùng nhau vui vẻ sang bên kia đường để mua món cà ri tìm lại hương vị tuổi thơ trên đảo. Có vẻ hai người rất thân thiết, từ phía sau nhìn lại giống như một đôi tình nhân đang líu lo nói chuyện cười đùa mãi không ngừng, dắt nhau qua bên kia đường.

Sau một hồi thì cuối cùng bọn họ cũng từ quán bước ra, bên kia đường Porschay vẫn đang hứng thú nhìn xung quanh chờ bọn họ. Pete và Bible chờ bớt xe rồi mới sang đường, vì giờ cao điểm nên dòng xe lúc này trở nên ùn tắc hơn ban nãy. Cậu cười tươi nhìn về phía Porschay, khoảng 1' sau có một loạt xe đen lướt qua mặt cậu và Bible, tiến thẳng đến chỗ Porschay đang đứng. Tâm linh mách bảo khiến Pete có dự cảm không lành, cậu lo lắng chăm chú nhìn về phía cậu em trai của mình ở bên đường bên kia, tốc độ của đôi chân càng trở nên gấp gáp giữ dòng xe đông nghịt.

* Rầm*

" Á aaaa aaaa"

Pete đứng hình luôn tại chỗ, trợn tròn mắt với những việc vừa xảy ra quá nhanh, nhanh hơn cả nhịp thở của cậu lúc này. Hàng xe khoảng 8 chiếc ô tô lượn quanh Porschay, môt chiếc xe dừng lại ngay trước mặt nhóc. Hai người đàn ông cao to áo đen không quá khó khắn để nhảy xuống túm lấy Porschay tống lên xe rồi không một động tác thừa đóng sầm cửa lại, xe tiếp tục lăn bánh.

" PORSCHAY"

Pete hét lên trong bàng hoàng, không kịp để ý bất cứ điều gì xung quanh đang khiến bản thân gặp nguy hiểm, cậu cấp tốc chạy một mạch đến chỗ nhóc vừa đứng. Thứ còn sót lại chỉ là túi cơm cà ri vẫn còn đang bốc khói nát bét ở dưới đất, thức tỉnh cậu rằng Porschay đã bị bắt cóc.

Không dừng lại ở đó, hàng xe đen chưa vội đi. Bọn chúng cố tình lượn vòng quanh người cậu, trong khi Pete chỉ có thể cắn răng oán hận đứng đờ người ra ở đó nhìn theo từng vòng từng vòng của bánh xe. Một chiếc xe đen đi thẳng vào tầm mắt của Pete, không ngần ngại mở cửa kính xe để có thể đối mặt với cậu. Không sai, gương mặt quá đỗi quen thuộc này Pete làm sao có thể không biết được cơ chứ. Vệ sĩ trưởng của gia tộc Puttha, hắn ta nhếch mép cười khẩy đối diện với cậu, hai đôi mắt sát khí quật cường nhìn nhau. Cuối cùng là từ cửa xe vứt lại một lá thư bay theo gió rơi xuống dưới chân Pete. Một vài tiếng kít gấp rút của bánh xe để lại làn khói khét lẹt sộc thằng vào mũi, hàng xe đen không nhanh không chậm cũng biến mất không để lại bất cứ một dấu vết gì.

...

Bible cũng dần tiến lại gần Pete, nhìn dáng vẻ run lên từng hồi, bàn tay nắm chặt như muốn bóp chết từng kẻ một của cậu khiến gã có chút hoảng sợ.

" Bọn chúng là..... "

" Gia tộc Puttha ! " Pete không đổi sắc mặt cũng không nhìn Bible lấy một cái.

Gã cúi người nhặt lấy bức thư mật dưới chân Pete, nhẹ nhàng dơ lên trước mặt cậu.

" Có lẽ trong đây là thứ họ muốn"

Pete căm hận nắm chặt bức thư trong tay, bao nhiêu sự tức giận khiến thư giấy nhăn nheo trong lòng bàn tay. Cậu biết chứ, thứ bọn chúng muốn là Vegas. Oán hận giữa gia tộc phụ với gia tộc Puttha không chỉ đơn giản là cạnh tranh thương trường, mà sớm đã là mạng người. Ông Puttha vẫn như vậy, một kẻ máu lạnh nhưng lại lấy tình cảm của người khác ra làm vũ khí. Bắt cóc người thân trao đổi hàng hóa, thứ ép người đến đường cùng này, chỉ có thể khiến hắn chọn cách nào cũng mất mát. Trước kia là mẹ hắn, và bây giờ là Porschay, người mà trong mắt những người khác là thứ Vegas không thể đánh mất. Mặc dù có thể bọn họ không biết, hoặc ngay chính cả cậu và Vegas hiện tại cũng không biết. Rằng bọn họ đã bắt nhầm người rồi.

" Tại sao phải là Porschay chứ, tại sao bọn chúng lại phải bắt cóc thằng bé cơ chứ" Pete mất bình tĩnh ngẩng đầu lên hét thẳng vào mặt Bible, ấy vậy mà gã một chút cũng chẳng hề giật mình.

Khóe miệng khẽ cong lên cố ý biểu lộ ý cười mặc dù không hề muốn cười, Bible nhẹ nhàng đưa túi cơm gã vừa mua được đặt vào tay của Pete, nghé sát vào tai cậu nhỏ giọng.

" Vì cậu bé.....là người trong lòng của Vegas"

Để lại một câu nói mang tính sát thương nhân đến hàng vạn lần, có lẽ gã không biết hoặc biết rất rõ rằng: Pete thật sự đang muốn giết người.

Trước kia luôn nghĩ ai bên cạnh Vegas đều sẽ chịu khổ sở, bây giờ mới phát hiện cậu lại chính là người khiến người người khác phải chịu khổ sở.

---

Pete hớt hải chạy về chính gia báo tin, trong nhà cũng đang rối tung hết lên. Thì ra người của gia tộc Puttha sớm đã báo cho Kinn biết sự việc và nói về thứ họ mong muốn. Kinn liên tục gọi điện ra lệnh trên dưới tìm người, Arm đã ở phòng hệ thống tìm cách kiếm định vị. Còn Tankul và Pol thì ngồi lảm nhảm đồng thời trấn tĩnh cho Porsche, người mà dường như đã suy sụp khi nghe tin.

" Pete, mày đây rồi rốt cuộc là thế nào. Tại sao em trai tao lại bị bắt cóc. Nói, mày nói đi, chẳng phải hai đứa mày đi cùng nhau sao"

Porsche vừa nhìn thấy Pete chạy vào đã gấp gáp lao tới túm cổ áo cậu, hét lên mà trách vấn. Lời nói nghe có vẻ nặng nề nhưng thật tâm lại không hề có ác ý, chỉ là cậu ta quá lo lắng và hoảng loạn khi em trai ruột bị kẻ xấu bắt đi. Đương nhiên, Pete là người hiểu rõ nhất về những phẫn nộ của cậu bạn lúc này nên không có ý định trách cứ. Cậu chỉ biết mếu máo hiện ra vẻ thật sự rất có lỗi, miệng muốn giải thích nhưng môi mấp máy không nên lời.

" Porsche bình tĩnh đi để Pete nó thở đã" Tankul vội tới lôi Porsche ra khỏi người cậu.

" Em trai của tao thì đắc tội gì đền chúng nó chứ, việc làm ăn của chúng mày tại sao em tao phải gánh chịu" Cậu ta vung tay trách cứ, phẫn nộ đổ lên cái gia tộc mà nhẽ ra không nên dẫn em trai mình dính líu vào. Porsche chưa từng sợ chết từ khi bước chân vào giới này, nhưng bây giờ cậu ta cảm thấy hối hận vô cùng.

" Porsche bình tĩnh lại đi, sẽ có cách giải quyết thôi" Kinn nhẹ giọng trấn an người yêu.

" Bình tĩnh, bình tĩnh cái con khỉ gì được. Đấy là em tao chứ có phải em chúng mày đâu chả gì chúng mày bình tĩnh được. Thử là người nhà chúng mày mà xem" Porsche hét lên vào mặt Kinn trong tức giận, có lẽ lời nói vốn dĩ không thật tâm cũng theo cơn nóng giận mà tuôn ra.

" Ôi mày nói cái đéo gì vậy Porsche, Porschay cũng là em của bọn tao đương nhiên bọn tao cũng đang lo lắng rồi. Mà mày cứ làm như cái nhà này không quan tâm đến nó ấy. Xem xem thái độ của mày lúc này là như nào" Tankul mặc kệ sự ngăn cản của Pol mà đứng trước mặt Porsche trách vấn.

" Porsche bình tĩnh, có tao ở đây rồi"

Có lẽ điều tuyệt vời nhất chính là một kẻ bướng bỉnh gặp được một người yêu chiều. Dù cho Porsche có quậy phá đến mức nào, khiến người khác nổi đóa lên như thế nào. Kinn vẫn dùng sự ôn nhu dịu dàng của mình để trấn an người yêu.

Quả nhiên, trên đời này không có gì hiệu quả hơn sự dịu dàng. Porsche vì ánh mắt kiên quyết và ôn nhu của Kinn mà trở nên bình tĩnh hơn, cậu ta ngoan ngoãn ngồi im nghe mọi người bàn cách cứu bảo bối của mình.

" Pete kể lại sự việc cho tao" Kinn bây giờ mới nghiêm túc nhìn lên khuôn mặt méo mó của Pete, giọng điệu uy cường ra lệnh.

" Dạ, thưa khun Kinn..... "

---

Không khí căng thẳng trong phòng họp khiến ai nấy cũng cảm thấy vô cùng khó thở, mọi thứ được bàn bạc sắp xếp kĩ càng. Ngay cả Kim khi nghe tin cũng tức tốc trở về, gã hận không thể giết chết hết tất cả những kẻ đang bắt giữ bé con của gã.

" Theo như nghiên cứu địa hình thì nơi giao dịch là trên một khu rừng nằm ở ngoại ô thành phố, sâu bên trong là vùng đất thuộc quyền sở hữu của gia tộc Puttha. Cho thấy rằng bọn chúng không hề che giấu việc bắt người để làm con tin"

Arm vừa gõ gõ máy tính vừa báo cáo những gì cậu ta thu thập được cho tất cả mọi người nghe. Kinn trầm ngâm nhưng cũng không quá bất ngờ, mọi thứ có vẻ như anh ta đã sớm đoán ra được.

" Ngay cả việc đích thân vệ sĩ trưởng hành động vụ bắt cóc, rõ ràng ông ta không hề coi gia tộc chúng ta ra gì cả"

" Mục tiêu của ông Puttha không phải Porschay. Thứ ông ta muốn là trừ khử Vegas và lật đổ thứ gia" Kim mặt không biến sắc, từng ngón tay gõ vào mặt bàn toát ra dáng vẻ cậu ba nhà gia tộc Mafia thực thụ, tràn đầy sát khí. Chứ không còn là vẻ cao ngạo của một người nghệ sĩ thường ngày, quả thật khiến người khác kinh ngạc.

Tankul nghe vậy cũng thấy có điềm, chợt dãy nảy lên ý kiến.

" Nhưng cũng không thể cứ ném thằng Vegas cho bọn nó được, nó ngơ ngơ như thế tao thấy không ổn"

" Đương nhiên, ông Puttha và chú Gun có thâm thù từ lâu, xưa nay ông ta luôn gây chuyện với chú ấy. Lần này lại tìm đến Vegas chứ không phải chú Gun, chắc chắn bên đó đã biết tình hình hiện tại của nó rồi" Kim ung dung phân tích.

" Ông ta chắc hẳn muốn nhân lúc Vegas mất trí nhớ mà lật đổ thứ gia. Ông ta quên, chính gia vẫn ở đây sao"

Kinn nhếch miệng khinh bỉ, có lẽ người ngoài nghĩ rằng chính gia sẽ không ra tay tương trợ cho thứ gia. Nhưng bọn họ quên rằng, chính gia hay thứ gia thì cũng đều là một gia tộc. Bên trong có thể lục đục nhưng nhất định sẽ không để giặc ngoài bắt nạt.

Sau một tiếng căng thẳng cuối cùng cũng đưa ra phương án giải quyết, Kinn sẽ thay Vegas đi tới gặp kẻ địch đồng thời cũng chơi trò đánh úp để cứu Porschay. Nhưng người sẽ mạo hiểm lẻn vào bằng cửa sau là ai mới là điều đau đầu. Cần một người có kinh nghiệm dày dặn và chuyên môn tốt. Kim thì không thể vì gã còn phụ trách việc trợ giúp cho Kinn, đồng thời cũng phải canh bên ngoài để đón Porschay trốn ra. Nhiệm vụ của Kim không quá mạo hiểm nhưng rất quan trọng.

" Tôi sẽ lẻn vào tìm Porschay" Pete sau một hồi suy nghĩ cuối cùng vẫn là tiên phong lao vào biển lửa.

" Không, nó là em trai tao. Tao sẽ đích thân cứu nó ra ngoài " Porsche đập bàn đứng dậy, khuôn mặt uất hận trở nên nóng hực hực khi nghĩ đến cảnh cậu ta sẽ tự tay trừ khử đám người đã làm tổn thương em trai mình.

" Mày bình tĩnh trước đi đã " Kinn kéo tay người tình ngồi lại xuống.

" Porsche sẽ không ổn, hiện giờ nó đang rất kích động e là sẽ nóng vội làm hỏng truyện. Hơn nữa nó không có kinh nghiệm tác chiến, thân là vệ sĩ trưởng vẫn là để tôi xông pha trận này"

Pete bình tĩnh phân tích tình hình, đúng như lời cậu nói nếu để Porsche thực hiện vị trí đó với tính cách của cậu ta chắc chắn sẽ thất bại. Hơn nữa Pete là người để Porschay bị bắt cóc, cậu cũng muốn đích thân mình đưa cậu nhóc an toàn trở về.

Gian phòng lại trở về yên tĩnh đến nghẹt thở, quả là một quyết định vô cùng khó khăn. Nếu để một vệ sĩ bất kì khác làm chuyện đó chắc chắn không đủ kinh nghiệm sẽ thất bại, nhưng dù để cho Pete hay Porsche làm điều đó thì không ai chắc chắn được có toàn mạng trở về hay không. Phương án nào cũng đều có khả năng mất một hoặc cả đoàn. Và thứ mà người ta quyết định chọn hiển nhiên sẽ là phải hy sinh một để kế hoạch thành công.

" Pete, tao tin tưởng mày"

....

Sau cuộc họp, Pete nán lại nghe Kinn dặn dò vài điều. Kinn thương Pete không khác gì anh em của mình, lần này để cậu mạo hiểm đánh úp cứu Porschay thật tình anh cũng rất lo ngại. Nhưng tính cách kiên quyết của cậu thì không ai phản đối lại nổi, Kinn chỉ có thể dặn dò hết sức có thể để tất cả đều trở về bình an.

" Tôi biết rồi khun Kinn, tôi sẽ có gắng đưa Porschay trở về"

Kinn nhíu mày giả bộ khẽ lườm Pete, vỗ vỗ nhẹ vào vai cậu mà nhỏ giọng.

" Còn phải mang cả bản thân về an toàn nữa"

Nụ cười tươi rói vốn có vài phần ưu tư bây giờ lại càng trở nên méo mó, Pete cười gượng lảng tránh ánh mắt ra lệnh của cậu chủ.

" Tôi.... sẽ cố gắng ạ "

*Rầm*

" Anh hai, ai đã bắt cóc Porschay"

Tiếng đạp cửa mạnh bạo khiến hai chủ tớ trong phòng khẽ giật mình. Giọng điệu cọc cằn này không cần nhìn cũng đoán được điệu bộ hắn đang đáng sợ đến mức nào.

" Pete, chỉ có mày mới nói cho nó hiểu được chứ tao cảm thấy nó không hiểu tiếng tao. Mày xử lý nó nhé tao đi chuẩn bị trước " Kinn ngán ngẩm xua tay, anh ta luôn không muốn nói chuyện với tên Quê Gát dở hâm này, thứ anh ta muốn đối mặt là Vegas tàn ác kia mới cùng đẳng cấp. Anh ta còn không quên ghé sát vào tai Pete thì thầm to nhỏ.

"Tuyệt đối đừng để nó ra khỏi cửa chính gia cho đến khi chúng ta trở về"

" Tôi hiểu rồi ạ"

...

" Này Kinn, anh đi đâu em đang hỏi anh đó. Là đứa nào, đứa nào dám bắt cóc Porschay. Anh đi đâu vậy quay lại đây cho em"

Vegas chạy với theo Kinn ra cửa hò mà anh ta vẫn lạnh lùng đi mất tăm, hắn dậm chân bực bội quay lại phòng họp thẩm vấn bé đầu dừa đáng thương đang đứng trầm mặt ở đó.

" Nói gì đi chứ"

" Em sẽ sớm đưa Porschay trở về"

Vegas nghe được câu trả lời vô cùng vô tích sự thì máu nóng càng lên não mà tức tối.

" Đó là điều đương nhiên rồi, nhưng mà quan trọng là tại sao tại sao Porschay lại bị bắt cóc. Chẳng phải hai người đi cùng nhau sao, tại sao cậu không bị gì"

Pete khẽ nhíu mày, cậu nhận ra được một vài ẩn ý không cố tình được sắp đặt trong câu nói của hắn.

" Ý anh... là sao"

Hắn mím môi, nửa muốn mở miệng nửa lại ngại ngần không dám mở miệng.

" Đầu dừa nhà cậu vẫn luôn coi Porschay trướng mắt không phải sao? "

Giọng nói của hắn vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng ung dung và cũng thật chắc nịch. Ánh mắt cậu mơ hồ vọng tới, dịu dàng mà bi thương bao phủ lên người đầu dừa nhỏ. Tay hắn nắm chặt rồi lại buông ra, Vegas yên lặng đứng đối diện cậu. Tiếng đồng hồ tích tắc từng nhịp vang vọng, nhưng cũng không thay đổi được không gian tĩnh lặng của cả hai lúc này.

" Cho nên.... anh nghĩ em muốn hại cậu ấy"

" Không phải sao... "

* Bốp*

Tiếng tát chói tai vang vọng, hắn khẽ nghiêng sang một bên khi bàn tay cậu ma sát với má hắn. Vegas hoang mang như không tin vào thực tại, người như bị đông cứng mất vài giây mới hoàn hồn. Ngàn lần vạn lần cũng không nghĩ tới sự việc này sẽ xảy ra. Pete đánh hắn, không chỉ đánh mà là còn đánh rất mạnh.

Cậu nhoẻn miệng cười một nụ cười méo mó không thể nào xấu hơn được nữa.

" Thì ra trong mắt anh tôi cũng chỉ đến vậy. Đúng, tôi ghét cậu ta, vô cùng ghét cậu ta vì đã cướp đi người tôi yêu. Nhưng Vegas, anh không quan trọng đến thế đâu. Lần duy nhất cũng là cuối cùng tôi nói điều này mặc xác anh có tin hay không. Nhưng tôi chưa từng có ý định làm hại Porschay, và tôi đảm bảo với anh cho dù có phải mất cái mạng này tôi cũng đem cậu ta về cho anh nguyên vẹn"

Nói rồi người rời đi, để lại hắn trong căn phòng không một bóng người. Ngọn lửa trong người đang cháy hằm hằm nhưng rốt cuộc vẫn không nổi giận, bàn tay khẽ xoa xoa bầu má vẫn còn đỏ ửng và nóng dát. Vegas chẳng một chút cảm thấy dễ chịu.

---

Pete về phòng sắp xếp một chút rồi chuẩn bị cho vụ tác chiến. Porsche vì sốt ruột nên cũng chạy quay phòng cậu.

" Tao lo lắm, để tao vào đó cùng mày đi Pete"

" Mày đi theo vướng chân tao lắm" Pete cười cợt với thằng bạn thân đang căng thẳng của mình.

" Mày còn đùa được, đây là chuyện hệ trọng lắm nếu sơ xuất là mày toi đời đấy. Tao sẽ nói với Kinn, tao sẽ lẻn vào cùng mày"

Pete phải khuyên ngăn hết sức mới thuyết phục được cậu bạn thôi làm loạn. Porsche vừa rời đi thì lại thêm một vị khách.

" Mày sẽ nguy hiểm lắm đấy có biết không Pete" Arm nhìn cậu khó hiểu, càng khó hiểu hơn khi đáp lại là nụ cười tít mắt có phần cười cợt của Pete.

" Porschay cũng đang gặp nguy hiểm mà Arm"

" Nhưng..... "

" Arm, giúp tao một việc được không? "

" Không" Arm dứt khoát khoanh tay trước ngực trả lời.

" Hì hì, nếu sau này Vegas nhớ lại thì trả bộ lego con mèo này cho anh ấy nhé"

Arm nhìn bộ lego mà Pete đang nâng niu ngắm nghía trên tay, rồi lại đến gần cậu thở dài.

" Có đáng không? "

Pete nhìn Arm rồi bật cười, từ đùa cợt đến tự giễu và sau cùng là méo mó chấp nhận.

" Đáng"

...

Có vẻ như trước khi ra chiến trường thì phòng cậu khá đông vui. Arm vừa rời đi được vài phút thì một vị khách chẳng mấy thiện lành gì lại bước vào. Cậu chẳng buồn quay lại nhìn, tiện chân đá đống lego văng vãi trên sàn nhà.

" Vừa nãy không cẩn thận bị rơi nên vụn hết ra rồi. Porschay rất thích bộ lego này do chính tay anh lắp, hy vọng khi em ấy trở về sẽ nhìn thấy một chú mèo lego hoàn chỉnh như cũ"

Pete bỏ lại một câu lạnh lùng vu vơ nhưng rõ ràng đặt chỉ ý rằng " Anh phải ở đây lắp lego cho đến khi mọi người trở về" , Pete cầm lấy khẩu súng quen thuộc trên tay chuẩn bị đi làm nhiệm vụ.

" Này.... " Vegas nãy giờ bước vào phòng chỉ im lặng quan sát Pete chuẩn bị đồ nghề, cuối cùng khi người vừa vặn bước đến cửa rồi mới ngập ngừng lên tiếng.

Pete khựng người nhưng không ngoảnh đầu quay lại, cậu biết người kia muốn nói gì. Pete chỉ đảm bảo rằng sẽ mang Porschay an toàn bằng xương bằng thịt trở về rồi cậu nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa đi khuất. Cũng chẳng buồn nói với hắn rằng bản thân sẽ chú ý an toàn.

Bỏ mặc Vegas ở lại căn phòng im ắng cùng đống lego vụn nát dưới chân, hắn chẳng buồn nổi đóa lên, cũng không thèm nhúc nhích nổi cơ thể. Đôi mắt chỉ trầm ngâm nhìn vào những mảnh vỡ nát của ai kia dưới sàn nhà rồi tự nói với bản thân mình.

" Và đừng để bản thân bị thương "

---

Vụ giao dịch diễn ra ở sâu bên trong cánh rừng, khu cấm địa dường như chẳng ai buồn đi tới chính là căn cứ bí mật của gia tộc Puttha. Kinn và những người khác không thể tránh khỏi bất ngờ, một khu rừng nhỏ nếu nhìn từ ngoài vào vốn rất bình thường, vậy mà càng đi vào bên trong mới biết được gia tộc Puttha cất giấu bao nhiêu là những vũ khí và chất cấm.

Kinn và Kim được dẫn đường đi đến một căn nhà, nhìn giống như nhà hoang vậy nhưng bên trong lại lắp đặt rất nhiều hầm bí mật, camara giám sát và có cả những trái boom đặt sẵn ẩn nấp ở nơi bất kì. Hai anh em chính gia cẩn trọng từng bước đi, vệ sĩ bị chặn từ ngoài cửa cho nên từng bước của họ đều phải thật chắc chắn.

Đi qua hai cầu thang cuối cùng cũng đến nơi, vị chủ nhà đang ung dung ngồi nhâm nhi ly rượu vang, bên cạnh còn bố trí thêm vài chiếc ly để đãi khách.

" Thật không ngờ được đón tiếp trang trọng thế, đích thân ngài Puttha ra mặt. Xem ra tôi phải xem lại vị thế của Vegas rồi"

Kinn vừa bước vào cửa đã nhếch miệng mỉa mai, anh ta không hề cảm thấy lo sợ trước lão hồ ly quỷ kế này.

" Ồ, có vẻ như tiếp nhầm khách rồi" Ông Puttha lắc lư ly rượu trên tay ánh mắt liếc sang người vệ sĩ của mình đứng bên cạnh. Giọng điệu giống như đang trách phạt thuộc hạ vì đón nhầm người, nhưng thật ra lại là nhắc nhở Kinn thứ ông ta muốn.

" Ông Puttha không chào đón tôi" Kinn tiến đến gần.

" Haha, sự nhầm lẫn này tôi rất thích" ông ta đặt ly rượu trên tay xuống, vừa đắc chí vừa rót rượu vào hai chiếc ly kia.

" Nào nào, biết có khách quý như vậy đến tôi đã chuẩn bị trang trọng hơn rồi. Thất lễ, thất lễ"

" Đừng ra vẻ nữa, nói thứ ông muốn và thả Porschay ra " Kim nãy giờ im lặng phía sau, cuối cùng không nhịn được mà cũng phải lên tiếng.

" Ồ, vị thanh niên này là.... " ông Puttha chỉ tay về phía Kim rồi đảo mắt sang chỗ Kinn tỏ vẻ thắc mắc.

" Em trai út nhà tôi, thằng bé không hiểu chuyện thương trường thất lễ rồi"

" Haha, không sao không sao"

" Vậy ngài Puttha đây có thể nể mặt tôi mà thả người được chưa nào. Đứa nhóc ngài bắt cóc là bạn của em trai tôi" Kinn bắt đầu mất kiên nhẫn với sự ung dung của lão già.

" Cứ bình tĩnh, chẳng phải tôi nói rồi sao, thứ tôi cần là cậu cả nhà thứ gia"

" Chẳng phải tôi cũng đã nói rồi sao, chẳng lẽ ông coi trọng Vegas đó hơn tôi" Kinn hất chân mày nở nụ cười gian xảo khiến ông Puttha nảy ra ý tưởng mới.

" À tôi quên mất chính gia và thứ gia không chung chiến tuyến. Thứ tôi muốn là lật đổ thứ gia, chắc đó cũng là thứ cậu Kinn đây muốn rồi. Haha, bảo sao cậu lại nóng vội đến đây tới vậy. Thế thì vụ làm ăn này chúng ta dễ bàn rồi"

" Ai bàn với ông chứ, mau giao người ra đây"

Kim đã hoàn toàn không bình tĩnh được với những lời nói bẩn thỉu của vị trưởng bối này. Dù cho có lật đổ thứ gia thì cũng không cần đến một người ngoài nhúng tay vào. Gã rút súng ra muốn giải quyết luôn một thể, vệ sĩ chính gia từ ngoài cũng ập vào. Thì ra họ đã dùng thuốc mê và những thứ khác đánh lén đám thuộc hạ của ông ta ở bên ngoài. Kinn nở nụ cười của kẻ chiến thắng, nãy giờ chỉ là kéo dài thời gian để đám vệ sĩ xử nhau bên ngoài và cũng là cho Pete thời gian tìm cứu Porschay.

Ông Puttha có chút hoảng loạng phất phơ trên khuôn mặt, nhưng không mất quá lâu để ông ta bình tĩnh trở lại, nhoẻn miệng cười giễu cợt rồi hất mặt ra lệnh cho vệ sĩ bên cạnh mình.

Tên vệ sĩ kia khẽ gật đầu rồi đi ra phía sau tấm màn chắn lôi ra một người bịt mặt kín mít. Không khó đoán đó chính là con tin mà ông ta đã chuẩn bị trước.

" Porschay"

Kinn và Kim hoang mang đồng thanh, người kia bị bịt đầu kín mít nhưng với bộ quần áo và dáng người đó, không khó để nhận ra đó chính là Porschay.

" Một là giao dịch với ta hai là thằng nhóc con này sẽ là người hy sinh "

Ông ta dí súng sát vào đứa trẻ đang bất tỉnh, khiến tim của Kinn và Kim run lên từng hồi. Porsche ngay lúc đó cũng xông vào, nhìn thấy em trai mình đang trong tay lão hồ ly liền không tránh khỏi kích động.

" Lão già khốn khiếp thả em tao ra"

"Vậy thì phải xem quyết định của cậu Kinn đây thế nào. Có giúp tôi lật đổ thứ gia hay không"

Porsche và Kim đều hướng đôi mắt mong đợi sang nhìn Kinn, anh ta hàng vạn khó sử trong đầu cùng với hàng ngàn thắc mắc.

" Tại sao ông luôn phải đối địch với chú Gun, rốt cuộc giữa hai người có thâm thù gì mà phải hại chú ấy mất vợ rồi vẫn không chịu buông tha. Nếu chỉ là những vụ làm ăn trên thương trường thì cần gì phải thế này, thương lượng không phải là xong sao"

" Mấy lũ nhãi danh như chúng mày thì biết gì, tên Gun đó là kẻ nhẫn tâm tàn ác, nó thà để vợ mình mất mạng chứ quyết không cứu. Ta phải loại bỏ nó thì mới xóa đi được cái tính kiêu ngạo của nó"

" Nhưng người trong tay ông không liên quan gì cả, ông có giết nó thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới ngài Gun cả" Porsche tức giận vì em trai ngồi không cũng gặp vạ lây.

" Nhưng nó liên quan đến Vegas, tao muốn xem xem ba con nó có giống nhau không " ông Puttha càng nói càng tức giận, dí sát súng vào đầu Porschay định bóp còi.

Những người của chính gia cũng nhanh chóng dơ súng lên chĩa thẳng về phía ông ta. Hiện giờ bên phía Kinn đang chiếm ưu thế, vì ở đây lực lượng của họ đông hơn gấp đôi đám người kia.

" Chỉ cần ông thả thằng bé, ông có thể an toàm rời khỏi đây xem như chúng ta chưa từng gặp mặt. Còn không, đừng trách vì sao chúng tôi trở mặt"

Kinn dơ súng lên nhắm thẳng vào ông ta, ông Puttha chẳng một chút lo sợ mà cười cợt.

" Mấy cái đứa này thật đáo để, tuổi chinh chiến của ta còn hơn cả tuổi của bọn mày đấy. Nghĩ rằng ta chỉ mang từng ấy người tới thôi sao, vệ sĩ trưởng của ta đang tới đây rồi. Chúng mày nghĩ sẽ giết được ta à. Đơn giản thôi, đồng ý hợp tác trừ khử thằng Gun và con trai nó với tao là xong, chúng ta là bạn"

" Nói nhiều quá rồi đấy lão già" * bằng*

Porsche nhăn mặt chửi lão một câu rồi không một động tác thừa bóp còi súng. Ai nấy cũng bàng hoàng nhìn theo hướng đi của viên đạn, nó lao nhanh tới ghim thẳng vào đầu của người bị bịt mặt đang trong tay ông Puttha. Khiến cả một đám người trong gian phòng há hốc miệng, Porsche ngay lập tức chĩa súng sang phía ông Puttha.

" Porsche " Kinn thánh thoát kéo tay Porsche lại.

" Mày làm gì vậy Porsche, điên rồi sao" Kim cũng mất bình tĩnh túm lấy cổ cậu ta, nghĩ rằng Porsche vì kích động mà bắn nhầm.

" Đó không phải Porschay, trên ngón tay thằng bé có vết bớt, người kia thì không "

Tất cả nhìn về hướng cái xác nằm dưới đất kể cả ông Puttha, ông ta suy tính kĩ càng đến thế cuối cùng lại bị phát hiện bởi chi tiết nhỏ nhặt này.

Thì ra Porsche từ khi vào đã xem xét kĩ càng, phát hiện vài điểm bất thường. Cho đến khi cậu ta nhìn hai bàn tay của người kia đang bị chói chặt ở đằng trước mới dám chắc chắn đó không phải em trai mình. Màn kịch hạ màn, chẳng còn lí do gì để đôi co nữa cả.

Ông Puttha ra hiệu cho đám vệ sĩ, hai bên xông lên xảy ra xô sát. Súng đạn khói bay khắp gian phòng, trong lúc hỗn loạn vệ sĩ đã đưa ông Puttha nhanh chóng rời khỏi đó. Cho đến khi Kim chạy ra mở chiếc bịt đầu của người kia ra thì cả ba mới thở phào nhẹ nhõm vì chắc chắn rằng đó không phải Porschay.

Nhận tin người của lão già kia đã xông tới, Kim, Kinn và Porsche mới nhanh chóng kéo nhau rời khỏi căn phòng. Porsche vẫn còn lo về phía Pete, cậu ta muốn đi tìm nhưng bị hai anh em nhà kia kéo lại.

" Nãy giờ có lẽ Pete đã tìm được Porschay rồi, chúng ta ra phía rìa rừng đợi bọn nó đi" Kinn kéo tay hai người lại bàn bạc.

" Nhưng nhỡ đâu nó chưa tìm được Porschay thì sao"

"Cho dù như thế thì quân của ông Puttha đang chú ý tới chúng ta, chi bằng dẫn dụ bọn họ về phía dìa rừng để xử lý. Tránh để tụi nó chú ý tới Pete"

" Được "

...

Ở phía bên kia, Pete quan sát địa hình lẻn vào căn biệt thự bằng cách trèo tường đu dây. Cậu gọn gàng xử lý những tên ngán đường mà không để lộ sơ hở. Đi loanh quanh cuối cùng cũng thấy bóng dáng cậu nhóc bị chói tay ngồi ở ghế trong phòng giam. Pete xử lý gọn nhẹ tên canh gác bằng thuốc mê, lấy chìa khóa để chạy tới chỗ nhóc.

" Porschay, là anh đây"

"P' Pete sao anh vào đây được"

" Để nói sau đi, anh đưa em ra khỏi đây"

Cậu kéo nhóc rời khỏi, trên đường tẩu thoát vừa phải xử lý đám người của ông Puttha vừa phải bảo vệ Porschay. Cậu mệt dường như cạn kiệt sức lực vẫn không buông tay nhóc ra một giây.

Thoát ra khỏi căn biệt thự cũng là lúc hoang mang vì không biết phải làm sao để xử lý đám vệ sĩ đông đúc kia, Kim đi đâu mấ rồi, Pete thở hổn hển dẫn nhóc ẩn nấp kĩ càng, tìm cách từng bước trốn tới chỗ của Kim ở ngoài dìa rừng.

Ấy vậy mà vận xui vẫn không buông tha cho cậu, từ xa có bóng người ngờ nghệch chạy tới, nếu cứ chạy tiếp chắc chắn sẽ bị đám vệ sĩ kia phát hiện.

" Vegas...." Pete lẩm nhẩm trong miệng như không tin vào mắt mình, Porschay nghe tên ai đó phát ra từ miệng Pete cũng quay đầu qua nhìn theo cậu.

" Hả, anh ấy tới đây làm gì"

" Tên ngu đần đó đã nói ở yên nhà rồi mà" Pete cáu kỉnh chửi thề một câu, thật muốn một súng bắn lủng đầu anh ta quá mà.

Vâng không ai khác chính là cậu cả thứ gia Vegas và câu chuyện về báo thủ Tankul. Hắn đang yên ổn ở phòng của Pete lắp lego như lời cậu dặn thì Tankul bước vào.

" Ôi cái thằng này còn tâm trạng ở đây lắp lego à. Cả đám đang đau đầu vì mày đấy"

" Đầu dừa bảo em ở đây, mà tại sao lại vì em"

" Còn sao nữa, bọn chúng bắt cóc Porschay vì mày. Mà bây giờ cả nhà đang loạn lên đi cứu nó thì mày an nhiên ngồi đây lắp lego. Đúng là thằng Pete nó ngu thật luôn, bản thân lao vào nguy hiểm chỉ để mày bình an ở đây. Ôi tao lo quá" Tankul khóc lóc kể lại đầu đuôi, hắn bây giờ chỉ có thể há miệng thẩm từng chữ.

Nhìn lại đống lego lắp dở trên giường, thì ra tất cả đều do hắn. Bản thân mình là người gây ra chuyện, vậy mà lại đi trách người khác còn mình bình thản ở đây. Thì ra tất cả những mảnh lego vụn nát đó cũng chính là Pete tự đập nát trái tim mình để hắn bình thản ở đây.

" Anh cả, phải làm sao để cứu bọn họ" Hắn méo mó nắm lấy tay Tankul, cả hai bật khóc vì lo lắng.

" Không biết, tao cũng chỉ biết ngồi xem Arm nó quan sát thôi"

" Mau đến chỗ Arm, em cũng muốn nhìn thấy bọn họ"

Vegas kéo Tankul đến chỗ Arm, nghe cậu ta phân tích một hồi không biết có hiểu gì không. Sau cùng chẳng nói chẳng rằng mà chạy đi mất chỉ để lại một câu.

" Em đi cứu bọn họ"

Tankul và Arm khuyên ngăn không được, chỉ có thể bất lực đi theo hắn.

---

Trở lại thực tại, Pete nhanh chóng lao ra kéo Vegas về chỗ họ trước khi bị mấy tên kia phát hiện.

" Á á á, đừng kéo" Hắn hoang mang vì bóng dáng ai đó vụt qua túm lấy cổ mình kéo vào bụi cây gần đó.

" Anh bị điên à tới đây làm gì ? "

" P'Gát anh có sao không "

" A hai người đây rồi" Vegas mừng rỡ khi nhìn thấy hai bé yêu của mình vẫn toàn mạng ngay trước mặt"

" Nói, tại sao đến đây được " Pete không hề tỏ vẻ thích thú gì, ngược lại còn nghiêm giọng thẩm tra.

" Anh Tankul đưa tới, tôi muốn đi cứu hai người "

" Con mẹ nó anh cút khỏi đây là cứu tôi rồi đấy" Pete bực bội nạt nộ.

" Ơ.... " Hắn hoang mang vì bị mắng không lí do.

" Đừng mắng anh ấy nữa mà" Porschay thấy thương nên cũng không nỡ để Pete mắng hắn. " Vậy còn mọi người đâu rồi"

" À, mọi người đang ở dìa rừng ngay bên kia chờ hai người đó, mãi tôi mới lén vào được chứ họ cứ không cho vào" Vegas ủy khuất kể lại.

" Được, bây giờ chúng ta chạy về hướng dìa rừng bên đó"

Pete ngó nghiêng thấy không còn tên địch nào nữa mới ra hiệu cho hai người kia mau chạy.

Ba người cứ thế lao về phía trước, cứ thục mạng mà chạy đến nỗi mệt bở hơi tai. Vegas dừng lại thở hổn hển, Porschay cũng chẳng còn sức lực nữa. Pete cảm thấy vô cùng phiền phức, ai mượn mấy người suốt ngày lo ăn chơi không tập thể dục, bây giờ nước đến chân rồi vẫn ở đó mà thở. Gồng gánh 1 người cậu còn lo được chứ gánh cả 2 người thì cậu có nai lưng ra cũng chẳng nổi.

" Một chút nữa thôi, sắp tới rồi" Pete quay lại kéo tay hai người.

Cho tới khi kẻ địch đã xuất hiện ở phía sau nhưng cả ba vẫn chưa đến được phía dìa rừng, còn hẳn nửa đoạn đường nữa.

* Đoàng*

Tiếng súng vang vọng từ phía sau, một tên đã xông lên trước nã súng về phía bọn họ. Porschay cũng vì thế mà giật thót mình ngã xuống không chạy nổi nữa, Vegas thấy thế liền quay lại đỡ em trong khi không biết rằng một tên địch đã tiến lại gần chĩa súng về phía bọn họ.

* Đoàng*

Tiếng súng nổ vang vọng khắp đồi, nhận thấy hướng đi của viên đạn Pete chẳng còn thời gian để suy nghĩ nữa rồi. Cậu lao tới chỗ hai người kia, đẩy Porschay ngã lăn sang một bên thoát khỏi nguy hiểm, còn bản thân che chắn ngay phía sau đỡ cho hắn một viên đạn.

" Này có sao không " Người Pete phút chốc đổ về phía hắn, Vegas hoang mang chỉ kịp thốt lên một câu lo lắng.

Không có thời gian để ý đến cơn đau đang truyền từ vai bên phải lan ra toàn cơ thể. Pete nhanh chóng cầm súng bắn tên vừa nổ súng đó, một phát chí mạng coi như tiêu diệt được mối nguy hiểm trước mắt. Chỉ là tạm thời, vì đám người phía sau đang lao tới thì trong khoảnh khắc này cậu không kịp để đếm nữa rồi.

Vegas thấy Pete vẫn có sức bắn tên kia nghĩ rằng cậu không có chuyện gì. Hắn dứt khoát buông tay khỏi người Pete, nhìn về phía Porschay đang đau đớn nằm bên kia. Định đứng dậy tới chỗ nhóc thì bị lực tay của Pete kéo hắn ngồi xụp xuống. Mặt đối mặt, nước mắt trực trào rơi xuống, cậu khẽ cười đưa hai tay ôm lấy má hắn gấp gáp dặn dò.

" Vegas, nếu hôm nay em có thể rời khỏi đây thì nhất định em vẫn sẽ yêu anh như lúc ban đầu. Còn nếu em không thể ra khỏi đây... tức là Pete giận Vegas rồi. Phạt anh từ nay về sau....tuyệt đối không được nhớ tới một người tên Pete. Mãi mãi sẽ không nhớ lại quá khứ....của chúng ta."

Quê Gát không hiểu ý nghĩa của câu nói đó là gì cả, hắn đơ người nhìn người trước mặt. Cùng lúc đó là Porschay ráng sức chạy tới, Pete nhanh chóng thu lại dáng vẻ bi thương của mình về, bàn tay cũng như có như không buông khỏi người đàn ông trước mặt.

" P' Pete hai người có sao không "

" Porschay nghe rõ đây, không còn thời gian nữa, anh sẽ tìm cách giữ chân bọn chúng. Em cùng Vegas tiếp tục đi về phía dìa rừng, Khun Kinn và mọi người đang chờ hai người ở đó" Pete nhanh chóng dặn dò nhóc con, không quên giao lại người kia cho em.

" Em không để anh ở lại một mình đâu, chúng ta cùng đi"

" Porschay bây giờ không phải là lúc bướng bỉnh đâu. Nghe lời anh, 2 người mau đi đi"

" Huhu vậy còn anh thì sao, anh phải làm thế nào đây"

" Đi chung đi" Hắn nắm lấy tay cậu kéo đi.

" Haha, 2 tên ngốc này quên tôi là ai sao. Tôi là vệ sĩ trưởng của chính gia đó, lợi hại lắm đó nha không dễ bại dưới mấy tên quèn kia đâu. Mau đi đi, 2 người vướng chân tôi lắm"

Pete cười khổ đẩy hai người đi, rõ ràng biết cậu đang cố tình nói dối nhưng không ai dám vạch trần. Đành phải nghe lời cậu mà miễn cưỡng đi trước. Vegas bất an buông bàn tay ấm của cậu ra, hắn nắm lấy tay Porschay rời đi cũng không quên quay đầu nhìn cậu một cái luyến tiếc rồi tiến về phía trước.

Có người, vì thương nên không dám quay lại nhìn một nơi đã thay đổi. Cũng có người, vì thương nên đã ở lại dù nơi đó đã thay đổi như thế nào...

Kí ức vốn dĩ luôn đẹp bởi vì chúng ta mãi mãi cũng chẳng thể quay về. Pete mỉm cười nhìn hai bóng lưng dần rời xa. Có một vài chuyện chúng ta phải tự giác hiểu: Giả dụ như phong cảnh rất đẹp, chúng ta có thể nhìn ngắm nhưng không thể cất giấu cho riêng mình. Giả dụ như có một số người rất thích hợp để gặp gỡ, nhưng lại không thích hợp để ở bên.

" Đó đúng là, kết cục cho tình yêu dài đằng đẵng của chúng ta"

(Thật ra em không muốn mất anh, càng không muốn nhường anh cho người khác. Nhưng em thật sự... Không thể làm gì được. Trời rất xanh, phong cảnh phía trước rất đẹp. Tìm một nơi gió lớn... quên em đi. Ý em là, đừng quay đầu lại)

Pete nuốt nước mắt, bàn tay nắm chặt khẩu súng gượng đứng dậy. Vết thương trên vai phải âm ỉ đau nhức lan đến toàn cơ thể, cũng không khiến cậu lung lay trước những người đang lao đến kia. Khoảng 10 tên thuộc hạ của ông Puttha chạy tới đối mặt với cậu, Pete nhếch miệng cười chẳng để lộ một chút dáng vẻ sợ hãi. Cậu bình thản dơ súng về phía đám người kia, hôm nay có phải chết cậu cũng không để bọn họ chạm tới một cọng tóc của hai người nọ.

" Muốn bắt được họ, thì bước qua xác tao đã "

* Đoàng*

....

Cảm giác của thể xác luôn đến chậm dãi, rất lâu sau cảm giác của tinh thần. Giống như quan hệ giữa ánh sáng và âm thanh. Nhất định là nhìn thấy tia chớp đột nhiên lóe lên phía chân trời, sau đó là vài giây yên tĩnh rồi mới có tiếng sấm ầm ầm đột nhiên vọng vào tai. Cũng giống như vậy, cảm giác của thể xác vĩnh viễn không thể nhanh chóng và kịch liệt hơn cảm giác tinh thần.

Nhất định là trái tim đau đớn khắc sâu, sau đó mới có nước mắt tuôn ra nghẹn ngào. Phía chân trời chen chúc những đám mây đen hơi ám sắc đỏ. Ánh nắng cuối ngày dần dần biến mất. Mười phút trước, đủ loại tâm tình lao rầm rập trong thân thể, như đàn quái vật nôn nóng không tìm được lối ra, từng lỗ chân lông đều bị lớp băng dính trong suốt bịt kín, cả thân thể căng lên vô hạn gần như sắp nổ tung. Mà trong nháy mắt, tất cả mọi tâm tình đều biến mất hết, không còn lại một dấu vết nào. Sau đó một giây, cảm giác giá buốt mãnh liệt ập đến không thể nào chống cự. Quần áo ướt sũng vì mồ hôi như một lớp băng ôm chặt trên người.

Mây đen cuồn cuộn nuốt chửng tia sáng cuối cùng. Pete thở ra một hơi, như phun ra một tấm băng vụn...

Cậu cứ thế lẳng lặng nằm trên đất, lẳng lặng nằm trên lớp gai bụi đất đá vụn nát lấp lánh đầy xung quanh.

Cậu không hề cảm thấy đau.
Cũng không hề cảm thấy thất vọng.
Chỉ có điều trong thân thể bắt đầu sinh ra một dòng xoáy, từng nhịp từng nhịp lớn lên.

---

Ở phía bên kia, Porschay không ngừng nghỉ kéo Quê Gát chạy về phía dìa rừng. Trong đầu hắn bây giờ trống rỗng, giống như một con rôbốt được điều khiển nút chạy, chạy và chạy tiếp, không thắc mắc, không lo lắng, không than vãn và cũng không còn cảm thấy mệt mỏi.

( Vegas, Vegas.......)

Ngoài tiếng xào xạc của bước chân dẫm lên từng chiếc lá trên nền đất, thì hắn vẫn vang vảng nghe thấy có tiếng của ai đó đang gọi mình. Tiếng gọi pha chút bi thương và tuyệt vọng, nhưng không xác định được đó là ảo giác hay thực tại. Ánh nắng chiều tà hắt vào mí mắt khẽ giật giật, rất nhiều chấm sáng bơi lội đan xen trên võng mạc màu đỏ. Hắn lắc đầu tỉnh táo, có lẽ đã chạy mệt đến mơ hồ. Nắm chặt tay của Porschay, một chút cũng không quay đầu nhìn lại.

Anh không nghe thấy sao?
Nhưng em thật sự đã hét lên!

Có một đám mây hình nấm nhỏ nổ ra trên cánh đồng hoang trong lòng Vegas. Đám mây hình nấm yên lặng bốc lên cao phía đường chân trời xa xôi, được ánh nắng chiều vàng ấm áp nhuộm màu sặc sỡ. Nổ ra vô thanh ở một nơi xa xôi. Cảm giác quen thuộc như một con đê bị tổ kiến đục thủng một lỗ, các vết nứt lan ra khắp nơi, ầm ầm lan rộng như tia chớp. Nhất định ở nơi nào đó đã từng xảy ra chuyện như vậy. Nhất định một lúc nào đó đã từng xuất hiện vẻ mặt giống như thế này.

Đúng, đây là lần thứ hai hắn bỏ mặc Pete. Cảm giác khi ấy và bây giờ, không khác nhau là mấy. Ấy vậy mà, người đã lãng quên.

---

" Kia rồi "

" Porschay Vegas, ở bên này. Mau lên "

Đám người Kinn, Porsche,Kim, Tankul, Arm và một số vệ sĩ khác nãy giờ sốt ruột đứng ngồi không yên, thấy bóng dáng hai người thấp thoáng chạy tới liền như vớ phải cơn mưa rào giữa ngày hạ.

Hắn và nhóc lao tới ngã thẳng vào vòng tay của mọi người mà thở hồng hộc. Ai nấy cũng mừng rỡ dường như quên mất đã thiếu đi bóng dáng của một người.

" Tốt quá, chúng mày thoát ra rồi"

" Mau, tới bệnh viện. Cả hai đều bị thương rồi"

Kinn mau chóng ra lệnh cho người chở về. Porsche nãy giờ chỉ biết ôm lấy em trai mình khóc nức nở, chưa có thời gian để ý đến những người khác. Lúc này Kim và Arm mới cảm thấy có gì đó sai sai.

" Pete đâu"

Cả đám bây giờ mới nhìn nhau, đúng rồi tại sao chỉ có hai người, còn Pete đâu rồi. Porsche lúc này mới hoàn hồn buông em trai ra nhìn.

" Porschay, Pete đâu" cậu ta lay người Porschay dò hỏi. Cậu nhóc vừa nức nở vừa thở vừa cố gắng dặn ra kể lại mọi việc.

Mọi người nghe xong mới cảm thấy bất an, nhưng đám người của ông Puttha vẫn đi loanh quanh rừng, bây giờ Kinn mà cho người xông vào chắc chắn sẽ xảy ra hỗn chiến.

" Chết tiệt, thằng Pete phải làm sao đây. Tao đi vào tìm nó" Porsche tức giận định cầm súng đi vào trong rừng.

Cả đám ngăn cản, một người đã lạc khỏi đoàn, bây giờ Porsche mà vào đó nữa thì chỉ tổn hại thêm lực lượng vì vậy phương án để cậu ta vào trong rừng tìm Pete hoàn toàn không khả thi.

" Vậy chả nhẽ để mặc nó sống chết không biết tung tích à"

" Porsche, trước khi đi chuyện này đã được dự liệu trong kế hoạch rồi mà"

" Nhưng đó là người của chúng ta đó, tao không thể bỏ mặc thằng Pete được "

" Pete nó hiểu mà" Kinn chậm dãi nhìn từng người, đúng là trước khi đi trong cuộc họp đã dự tính đến phương án mất một để cứu cả đoàn. Nên dù cho bây giờ Kinn ra lệnh cho cả đoàn trở về bỏ mặc Pete ở đây, cũng không phải là điều có lỗi gì cả. Chỉ là trong lòng ai cũng không nỡ bỏ mặc cậu.

" Hay là cứ cho người vào đó tìm nó thử xem" Tankul nổi đóa lên sốt ruột, bé cưng của anh ta vẫn còn trong đó làm sao anh ta nỡ đi về được cơ chứ.

" Ban nãy quân của ông Puttha kéo đến tiếp viện không biết đã rời đi chưa, nếu bây giờ chúng ta tiến vào đó tìm Pete khả năng đụng độ với bên đó rất cao. Mà với số người hiện tại của chúng ta thì rất dễ bại trận. Chỉ có thể chờ đến khi chắc chắn rằng ông ta đã rút quân khỏi đây mới có thể vào tìm Pete được " Kim một hồi giải thích lí do cho họ hiểu.

Cuối cùng thì cũng hạ quyết tâm để rút quân trở về mặc dù trong lòng ai cũng không muốn, tự hứa sáng sớm mai sẽ cho người vào tìm Pete. Arm bất lực nhìn mọi người lần lượt chuẩn bị rời đi cho đến khi cậu ta quay sang Vegas. Hắn nãy giờ từ khi trong rừng ra không tham gia hay lên tiếng một câu gì. Chỉ đơ người đứng ở đó, không nghe thấy ai nói gì và cũng không biết bản thân đang nghĩ gì. Trong đầu hắn trống rỗng, giống như một tảng băng lạnh không cảm xúc.

" Khun Vegas" Arm gọi đến mấy lần thậm chí lay lay người hắn vẫn bất động không quay sang nhìn cậu ta. Arm tức giận quát lên khiến ai cũng phải khó hiểu.

" Khun Vegas, bây giờ không phải là lúc đờ người ra như thế. Thằng Pete đang nguy hiểm, nó đang nguy hiểm trong đó đó cậu có biết không hả Vegas"

Như hồn được trở về nhập vào thân xác, hắn nhúc nhích ngước đầu lên nhìn Arm, có vẻ như nhận thức được vài ý tứ trong câu nói.

" Khun Vegas, thằng Pete phải làm sao đây. Mọi người đều bỏ mặc nó rồi"

Arm lí nhí chỉ đủ để hắn nghe thấy, mọi người kia không biết cuộc hội thoại đó là gì nhưng cũng thắc mắc mà tới chỗ hai người bọn họ.

" P'Gát mau tới bệnh viện thôi" Porschay nhẹ nhàng kéo tay hắn. Vegas quay sang nhìn nhóc rồi lại nhìn Arm.

" Vegas đừng dở chứng nữa chúng ta mau đi thôi" Kinn và Kim cũng tới nói vài câu, họ nghĩ rằng Quê Gát đang bướng bỉnh chuyện gì đó.

Đầu óc Vegas bây giờ trống rỗng không suy nghĩ được gì, hắn cứ như đứa trẻ lạc lõng nhìn thế giới xung quanh. Bỗng nhiên cơn đau nhói trong tim ập đến, Vegas ôm lấy ngực nhăn mặt đau đớn. Hơi thở hắn trở nên khó nhọc, bàn tay ôm lấy ngực trái nhói lên từng cơn. Đau, thật sự rất đau, đau giống như ngàn vạn mũi dao đâm thẳng vào, đau giống như cái khoảnh khắc hắn bị tai nạn hôm đó. Có lẽ cơn đau ấy chỉ là trong tưởng tượng hoặc là sự đau đớn khi người ta nhận ra mất đi thứ mình trân quý. Vốn dĩ, chẳng hề liên quan gì đến da thịt.

" Vegas, mày sao vậy"

" Mau lên đưa nó đến bệnh viện "

" P' Gát anh có sao không, đau chỗ nào"

Cả đám xúm xụm lại xem xét tình hình, Arm và Tankul dường như lâm vào tuyệt vọng khi vị cứu tinh cuối cùng cũng đã không còn.

Hắn dùng tay ôm ngực trái quằn quại trong cơn đau vốn dĩ chẳng hề có thật, Vegas cảm nhận được trên cổ mình trống rỗng, dễ để hắn nhận ra thật sự đã mất đi thứ gì đó.

" Vòng cổ, hức vòng cổ đâu rồi"

" Hả, cái gì"

" Hức... Hức vòng cổ, vòng cổ của Gát đâu rồi"

" Vòng cổ gì chứ" Cả đám hoang mang nhìn hắn.

" Vòng cổ, vòng cổ" Vegas không hề nghe lọt tai câu hỏi của bất kì ai, hắn tự thôi niêm bản thân bằng hai từ duy nhất " Vòng cổ"

Cũng dễ nhìn ra chiếc vòng cổ hắn luôn đeo đã mất tích, không một ai kể cả Quê Gát cũng không biết chiếc vòng cổ đó từ đâu và có ý nghĩa như thế nào. Chỉ biết rằng nó vẫn luôn được hắn xem như vật bất ly thân không bao giờ tháo ra khỏi cổ. Không ai để ý rằng Vegas đã đeo chiếc vòng cổ ấy từ khi nào, hình như là năm 18 tuổi hay gì đó nó đã xuất hiện trên người hắn, và từ đó không bao giờ thấy nó biến mất.

( Chiếc vòng cổ này từng xuất hiện ở chương 4 )

" Vòng cổ, bị mất vòng cổ rồi. Gát phải đi tìm vòng cổ"

Vegas tự nói tự muốn xông vào trong rừng thì bị ngăn lại.

" Đừng nháo nữa mau về thôi" Kinn tức giận quát lên cũng không khiến hắn cảm thấy giật mình.

Porschay nắm lấy bàn tay hắn, nhóc nhẹ giọng trấn an cho hắn bình tĩnh lại.

" Không sao P'Gát, mất rồi thì bỏ đi. Về nhà em sẽ tặng anh chiếc vòng cổ khác có được không nào ? "

Vegas lặng nhìn Porschay rồi hắn khẽ lắc đầu.

" Không, không bất cứ thứ gì có thể thay thế được "

Nói rồi lạnh lùng dứt tay ra chạy thẳng về hướng lúc nãy bọn họ đi ra, nhanh chóng khuất bóng giữa khu rừng đã ngả màu vàng của hoàng hôn. Không một ai kịp giữ lại hay ngăn cản, bóng dáng ấy như một con sói khí phách, có thể cắn bất cứ ai cản trở bước đi của nó.

Kinn tức đến nỗi muốn rút súng ra một phát bắn tung sọ hắn, cả đoàn còn không dám vào đó cứu một mạng người, vậy mà hắn ngang nhiên quay lại rừng chỉ để tìm lại một chiếc vòng cổ. Hơn cả một trò hề, không ai ngoài Arm và Tankul mới hiểu rằng đó hẳn không phải chỉ là vì một chiếc vòng cổ.

....

Vegas chạy mãi, chạy mãi dọc theo con đường ban nãy hắn đã từng đi qua, miệng không ngừng lẩm bẩm.

" Vòng cổ, phải tìm lại vòng cổ"

Hắn tự huyễn hoặc bản thân bằng câu thần chú tìm lại vòng cổ, ấy vậy nhưng mắt vẫn không một chút nhìn xung quanh mà tìm kiếm, chỉ kiên định nhìn về phía trước, nơi mà hắn cho rằng thứ quý gia đang ở đó.

Kia rồi, Vegas cứ thế tiến vào rừng cho đến khi nhìn thấy bóng dáng ai kia nằm bất động dưới đất. Hắn dường như quên mất mục đích ban đầu bản thân quay lại là gì, chỉ là như tiềm thức đến lại gần ôm lấy Pete lay người gọi cậu.

" Này, này tỉnh lại đi"

" Này đồ ngu ngốc, mày bị thương à. Chẳng phải luôn miệng nói mình lợi hại lắm sao"

"Cậu bị điên sao.... Lúc đó cho phép cậu đỡ đạn cho tôi hả? Ai nói tôi sẽ không tránh được? Ai cho phép cậu ngu ngốc lao vào như vậy hả? "

" Đầu dừa, em mở mắt ra cho tôi, em phải sống vì tôi! Mở mắt ra nhìn tôi! Có nghe thấy không? Mở ra! "

" PETE, MỞ MẮT RA NHÌN ANH ĐI... "

Trái tim Vegas như bị ngàn mũi dao đâm vào, đau đến muốn vỡ ra.

Có một số cảm giác đau bắt nguồn từ thân thể chân thực. Chẳng hạn như chỗ đau ở bả vai do viên đạn ghim vào, vẫn giữ cảm giác đau rất rõ ràng trong thời gian một tuần hoặc vài tuần. Lúc dơ tay lên, cử động hay phải làm bất cứ điều gì bên cánh tay sẽ kéo theo cảm giác đau đớn rõ ràng.

Nhưng cũng có một vài cảm giác đau đớn được khởi nguồn từ nơi mà chính bản thân không thể phân biệt và nhận biết được. Chỉ nhàn nhạt tụ tập từ chỗ sâu trong lòng, lờ mờ truyền vào đầu óc. Không thể biết được nguồn gốc của những đau đớn này, không thể biết phương thức thể hiện của những đau đớn này, thậm chí cảm thấy nó là một sự tồn tại không thuộc về sinh lý.

Cảnh tượng người trong lòng vẫn bất động ấy không ngừng sinh ra đau khổ cuồn cuộn trong thân thể Vegas. Dường như có một động cơ vĩnh cửu được lắp trong người hắn, duy trì đau khổ không ngừng, không có nguồn gốc.

Trong lòng hắn nhất định cảm thấy cực kỳ đau khổ đúng không? Dù trên gương mặt tái nhợt của hắn không có bất cứ biểu cảm gì.

( Tin em đi, có thể không phải bây giờ nhưng đến một thời điểm nào đó anh sẽ hối hận về tất cả những gì anh đã làm với em. Đừng nói rằng anh sẽ không bao giờ hối hận, chỉ là nó chưa đến thôi)

Pete nói đúng !

....

Cuối cùng thì trời cũng đổ mưa, y như con người ta chịu đựng những tháng ngày dài rồi bật khóc. Vegas ôm lấy thân người nhỏ bé kia vào trong lòng che chắn, bế người lên đưa cậu trở về nhà. Cơn mưa xuối xả ập tới làm cho vết máu hòa chung với mưa và nước mắt thấm đẫm cả người đàn ông đang ôm bảo vật của mình khó khăn bước đi. Bầu trời lem nhem tối xụp xuống, hắn vẫn nhớ đường để đưa bé con về nhà. Từng con dốc khúc Khuỷu khó đi, cộng thêm tối và mưa trút xuống làm con đường trơn trượt hơn bình thường. Vegas loạng choạng cẩn trọng từng bước, sau cùng cũng không tránh khỏi bị trượt chân mà ngã xuống sườn đồi cao. Lăn một đoạn từ trên dốc cao xuống tận bên dưới, thân người hắn đập vào vô vàn bụi gai hay viên đá sắc nhọn, ấy vậy mà bảo vật vẫn nằm nguyên vẹn trong vòng tay của hắn. Cậu an yên chìm vào giấc ngủ trong vòng tay vững trãi an toàn và ấm áp ấy, trên tay Pete vẫn luôn nắm chặt không buông chiếc vòng cổ có khắc chữ (VP).

Cho đến khi cả người được ngăn lại bởi một gốc cây lớn, cho đến khi Vegas chắc chắn rằng Pete vẫn nguyên vẹn trong lòng mình, cho đến khi khuôn mặt xinh xắn của cậu nhỏ áp sát vào trán hắn, Vegas mới khẽ mỉm cười ôm cậu thật chặt rồi nhắm mắt ngất lịm đi giữa màn đêm tĩnh mịch sau trận mưa lớn.

(Dù cho có quên cả thế giới, anh cũng không thể quên tình yêu anh dành cho em)

Hạt giống bị gió vô tình thổi tới. Rơi vào trong trái tim. Vẫn ngủ say. Ngủ say.
Nhưng nhất định sẽ có một thời khắc phù hợp, hạt giống lập tức tỉnh lại, trong thời gian chưa đến một phần ngàn giây, nhanh chóng phá vỡ vỏ ngoài, mọc ra một bộ rễ khổng lồ rắc rối, sau đó rung lên, xẹt một tiếng đứng thẳng thành thân cây và cành lá che trời. Sau đó nở ra đóa hoa khổng lồ đầm đìa máu như một cảnh quay chậm. Hạt giống như vậy vẫn ngủ say trong lòng mỗi người. Chờ một ngày bị thứ gì đó không thể định nghĩa bằng ngôn ngữ, hóa giải chú ngữ phong ấn.

---

#520 💙
30/04/2023

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Tớ rất tiếc về sự cố mất tích của 2 tuần qua, rất xin lỗi các cậu vì sự bất tiện này. Nhưng ngay cả tớ cũng đã rất bất lực về điều đó.

Cảm ơn vì vẫn ở đây chờ đợi và rất nhiều tin nhắn hỏi thăm. Yêu nhiều chút ❤

Trả Vegas rồi nhá, khỏi đòi. Tôi với Quê Gát sống hạnh phúc với nhau đây. Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro