Chương 28: Hóa ra em yêu anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Reng reng*

" Alo, tao nghe nè Arm"

" Pete, trở về mau Vegas gặp chuyện rồi"

---

Pete tức tốc đạp ga trở về, trên đường cậu không nghĩ được gì ngoài sự an nguy của hắn. Thật muốn đập chết bản thân mình, cậu đã quên mất lời cảnh báo của Arm trước đó. Rằng xung quanh luôn có kẻ muốn sát hại Vegas, không ai khác chính là gia tộc Puttha, họ đã luôn theo dõi hắn những ngày qua. Khốn nạn, Pete thề rằng sẽ không để họ yên ổn nếu Vegas có mệnh hệ gì. Chắc chắn sẽ như vậy !

...

" Vegas, sao rồi. Vegas đâu rồi" Pete vừa xuống xe đã gặp Arm chờ sẵn ở đó, cậu hốt hoảng túm lấy Arm để hỏi tình hình.

" Pete, bình tĩnh. Chỉ là viên đạn sượt qua bắp tay thôi không nguy hiểm gì cả. Top đang chữa trị rồi"

Pete như đang bị bóp nghẹt cổ và đột ngột được buông ra. Mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy đến độ thở cũng khó khăn. Thật tốt vì hắn không gặp nguy hiểm, thời khắc Arm nói Vegas không nguy hiểm thề rằng cậu như được cứu sống khỏi địa ngục.

" Tao vào xem anh ấy thế nào"

Arm kéo tay Pete lại nghiên túc dặn hỏi.

" Mày biết ai làm việc đó chứ?"

Hai đôi mắt nhìn nhau, người hỏi rõ ràng đã biết đáp án.

" Tao biết" Pete thở dài trả lời ngắn gọn rồi vung tay chạy thẳng vào bên trong tìm hắn.

" Mày biết là tốt rồi"

---

Tiếng bước chân chạy nặng nề đã thu hút sự chú ý của mọi người trong căn phòng của cậu cả chính gia. Pete thở hổn hển không ra hơi, cậu bất động vào khoảnh khắc nhìn thấy Vegas.

Ơn trời, anh vẫn ngồi đó ôm chặt tay Porschay. Ơn trời, anh vẫn gào khóc ầm ĩ như mọi ngày. Ơn trời, anh vẫn nhìn em bằng ánh mắt căm hận. Ơn trời.... vì anh vẫn ở đó. Pete chưa từng cảm thấy hạnh phúc khi nhìn hắn trong bộ dạng này đến vậy. Có lẽ... việc Vegas bình an đối với cậu quan trọng hơn gấp ngàn vạn lần việc Vegas ở trong dáng vẻ nào.

" Mày về rồi hả " Kinn đến gần nhẹ giọng hỏi.

" Anh ta xảy ra chuyện gì vậy, tại sao lại thành ra thế này" Pete không quan tâm câu hỏi của chủ nhân, điều cậu quan tâm bây giờ là tại sao vệ sĩ đi theo hắn lại để hắn bị thương được. Bàn tay xiết chặt không để lộ sơ hở rằng bản thân muốn giết chết những tên vệ sĩ ngu đần đó.

" Đó là một cuộc tập kích bất ngờ, hôm nay chỉ có Nop đi cùng Vegas về thứ gia. Có lẽ bọn chúng đã chuẩn bị kĩ lưỡng, nhân cơ hội không có nhiều người của ta để ra ray" Kinn ôn tồn suy đoán.

" Tại sao lại chỉ có Nop, bình thường không phải vẫn có người của chính gia đi theo sao" Pete cọc cằn, ai cũng bất ngờ vì có lẽ đây là lần đầu tiên cậu cả gan lớn tiếng với Kinn. May thay, Tankul đúng lúc cứu chữa cho bảo bối đang xù lông này của mình.

" Vegas có nói rằng dạo này có người theo dõi nó, tao tưởng nó chỉ nói đùa thôi ai ngờ..." Tankul hùng hổ cầm ly sữa nóng đi vào, nói một câu tạo sự chú ý rồi bày vẻ mặt hối hận đi đến bên cạnh hắn : " Uống sữa cho ấm người đi "

" Không thích, tôi ghét mấy người " Vegas hất tay Tankul ra cúi mặt xuống vai Porsche mà trốn tránh. Có lẽ đang tức giận với ai đó lắm đây mà.

" Ơ cái thằng này" Tankul muốn chửi cho hắn một trận nhưng nhớ ra thằng em họ này đang cáu bẩn với lại bị thương nên thôi chịu nhẫn nhịn bỏ qua vậy.

" Nhưng bình thường luôn có vệ sĩ bên cạnh, người của chính gia cũng đi sau để ứng phó. Làm sao bọn nó biết được hôm nay chỉ có Nop bên cạnh Vegas" Porsche vừa xoa xoa đầu hắn vừa lập luận.

" Đương nhiên là.... chúng nó phải có kế hoạch rồi" Pete xiết chặt tay, đôi mắt dần đỏ lên ngập tràn oán giận. Những kẻ đã khiến cho người câu yêu trở nên khổ sở, Pete nhất định sẽ không bỏ qua dù cho là ai đi chăng nữa.

" Thôi thôi, để nói sau đi. Bây giờ thì hãy để cho khun Vegas nghỉ ngơi trước đã " Top xem xét tình hình của hắn xong thì đi lại gần bọn người đang làm thám tử kia để căn dặn.

" Nó không bị gì ngoài vết thương ở tay chứ" Kinn dặn hỏi Top.

" Cũng may chính gia ứng phó kịp, nhờ phúc của vệ sĩ chính gia mà khun Vegas không bị gì nặng đâu ạ"

Top cười cợt để không khí trong phòng bớt căng thẳng. Anh ta là bác sĩ riêng của cả gia tộc, nhưng ai cũng biết anh ta ngấm ngầm ủng hộ thứ gia, anh ta cũng được chọn là bác sĩ riêng duy nhất của thứ gia.

" Bây giờ thì chúng ta nên đưa anh ta về thứ gia đúng không " Top nhanh chóng gợi hỏi

" Không, việc đó bây giờ rất nguy hiểm. Ai biết được chỉ cần bước chân ra khỏi cửa chính gia là có chuyện gì xảy ra chứ" Cậu cáu gắt nhìn chằm chằm Top mà phản đối. Hôm nay dù có bị cắt chức cậu vẫn sẽ giữ hắn ở lại.

" Cậu Pete nói gì vậy, có tôi rồi mà" Top nhanh chóng khó hiểu nhìn cậu.

" Thời buổi này một mét vuông cả đám người dối trá. Tin làm sao được bố con thằng nào chứ"

" Vậy chuyện này.... xem khun Kinn thấy thế nào"

Kinn trầm ngâm lắng nghe và suy nghĩ, cuối cùng gật gù tán thành ý kiến của Pete.

" Cứ vậy đi, tao còn một số chuyện cần phải giải quyết. Mọi người cũng giải tán đi"

Mọi người cứ thế mà giải tán, thế nhưng có hai người đang bị mắc kẹt không thể thoát ra được.

" Quê Gát, buông tay ra coi" Porsche ngán ngẩm gọi.

" Không, Porsche ở đây đi. Bọn họ bắt nạt Gát "

" P'Gát đừng sợ. Ở đây rất an toàn rồi" Porschay cũng bị ôm chặt tay.

" Không hai người đừng đi mà. Gát sợ lắm hức hức"

Vegas từ khi trở về tới giờ chỉ ôm chặt lấy tay hai anh em nhà họ mãi không buông. Bình thường hắn dính Porschay thì không nói làm gì. Vì ban nãy Porsche đi mua cơm cà ri cho Pete gặp ngay giải cứu hắn về chính gia bình an nên Vegas cứ ôm lấy Porsche như vùng an toàn.

Đúng lúc Kinn quay lại phòng còn đem theo cậu ba Kim.

" Vegas, trả vợ cho tao" Kinn ra lệnh.

" Vegas, buông tay Porschay ra" Kim hắng giọng.

Hắn ngước lên nhìn hai anh em nhà kia rồi mếu máo rưng rưng nước mắt mà không dám gào khóc.

" Đừng có bắt nạt người ta nữa"

Cả Porsche, Tankul, Pete và Porschay đều đồng thanh. Hai anh em nhà kia thì ngượng ngùng nhìn nhau, tự nhiên lại trở thành người xấu à.

Tuy có bốn người kia ở bên bênh vực nhưng Quê Gát vẫn sợ hai người anh họ của mình lắm, hai tay đang ôm chặt tay của Porsche và Porschay dần dần buông ra. Quê Gát chấp nhận mất đi hai người mà hắn cảm thấy an toàn nhất lúc này.

Sau một màn chia tay sướt mướt thì cuối cùng căn phòng chỉ còn lại ba người là hắn, cậu và Tankul. Anh ta lấy lí do xuống đổi cốc sữa ấm cho hắn rồi cũng nhanh chuồn mất.

" Vegas... " Pete đến lại gần toan chạm vào hắn.

" Cút đi, đồ phản bội" Hắn mạnh bạo hất tay cậu ra, đem đôi mắt oán hận nhìn cậu chằm chằm.

Pete chợt khóc nấc lên, bao nhiêu lo lắng và hối hận tràn ngập vào một khoảnh khắc khiến cậu không thể ngừng khóc được.

" Xin lỗi, xin lỗi Vegas. Em sai rồi, em không nên bỏ anh một mình"

" Hơ, nực cười. Sao lúc cậu thất hứa bỏ đi cùng anh ta thì lạnh lùng không một chút gì e ngại cơ mà. Bây giờ còn ở đây mèo giả khóc chuột, ghê tởm"

" Xin lỗi, nếu em đi cùng anh thì đã không xảy ra chuyện rồi. Hức, em xin lỗi mà" Pete vừa nức nở vừa cố đến gần hắn nhưng đổi lại chỉ là những câu nói ghét bỏ và những chiếc gối đập vào người.

" Cho em xem vết thương một chút thôi được không, một chút thôi để em biết anh vẫn ổn đi mà"

" Đừng có chạm vào người tôi, đồ phản bội lời hứa, nói lời không giữ lời, xấu xa ác độc thay lòng đổi dạ. Thích anh ta lắm phải không, thích thì đi cùng anh ta luôn đi ở đây giả bộ khóc lóc làm gì"

" Không phải như vậy đâu mà, hức em xin lỗi mà. Em hối hận rồi,.... ".

" Cút, cút đi. Đồ đáng ghét cút ngay đi"

Một người khóc lóc nức nở, người kia thì tức giận đuổi đi. Hắn đá cậu ra khỏi phòng của Tankul rồi đóng rầm cửa lại, còn bản thân thì chùm chăn bực dọc. Thật ra hắn không tức giận vì bản thân bị thương, nhưng lại rất tức giận vì cậu nói lời không giữ lời, nhẫn tâm bỏ mặc hắn còn không thèm quay đầu nhìn hắn đến một lần. Lúc đó sau khi Pete rời đi, Vegas đã đứng ở cổng rất lâu chờ cậu sẽ quay lại với hắn, cuối cùng thì không, Vegas vẫn là phải mang một mớ thất vọng đi về. Thế nhưng Vegas ơi anh có biết rằng, những gì anh đang oán trách lại là những điều anh đã từng làm với người ta. Thật tệ phải không nào ?

" Ôi Pete sao vậy, lại đánh nhau à" Tankul đi lên thấy Pete cứ đứng khóc ngoài cửa phòng mình nên cũng đoán ra được phần nào.

" Hức hức, Khun nủ ơi" Pete bật khóc xà vào vòng tay dịu dàng của Tankul mà thủ thỉ : " Tôi lúc đó không còn sự lựa chọn nào khác được mà huhu"

" Được rồi, tao đã nghe rồi. Mệnh lệnh của cấp trên không thể cãi được "

" Có phải tại tôi nên anh ấy mới bị thương không. Nếu tôi đưa anh ấy về thì tôi đã có thể bảo vệ anh ấy rồi"

" Haizzz, không phải tại mày đâu bảo bối à đừng tự trách mình nữa. Thằng đó đang giận nên mới vậy thôi tính nó mày biết mà, mai nó hết giận luôn ấy mà"

" hức hức, anh ta ghét tôi thật rồi. Anh ta nói tôi là người xấu"

" Ôi bảo bối của tao, mày không phải người xâu nghe chưa. Yên tâm mai nó sẽ chẳng nhớ gì đâu, sẽ lại chạy tới mè nheo với mày cái này cái kia thôi"

Pete không biết rằng Tankul biết sự thật về mối quan hệ của cậu và hắn, chỉ nghĩ những lời này chỉ là an ủi thôi.

" Nhưng ..... "

" Không nhưng gì cả, giờ mày về phòng ngủ đi. Để nó ở phòng tao đêm nay cũng được"

" Nhưng tôi.... "

" Cấm cãi nghe chưa, về ngủ đi yên tâm có tao rồi. Mày mà cứ ở đây là nó không chịu mở cửa cho tao vào phòng đâu"

Tankul khuyên nhủ cuối cùng Pete cũng thỏa hiệp. Quả nhiên không có tiếng của Pete ở ngoài cửa nữa hắn mới cọc cằn mở cửa cho Tankul vào phòng.

Thế nhưng cậu bé ngốc này, đâu thể cứ an yên về phòng được chứ. Chả mấy chốc mà cậu lại đến ngồi ở ngoài cửa, thút thít một lúc rồi ngủ thiếp đi ở cửa phòng Tankul. Đêm mùa đông gió lạnh buốt, tiếng thút thít ngoài cửa cũng theo gió lùa nhẹ phả vào vào trong phòng khiến ai đó rùng mình.

---

" Đồ đáng ghét cho cậu ngồi ngủ lạnh chết ở đây luôn đi"

" Nhưng... cũng may cậu không đi cùng tôi. Không thì cũng lại bị thương mất thôi "

Trong tưởng tượng ta thấy ta nắm tay người nhưng dù gì cũng chỉ là ảo mộng.

Kì lạ thay, dù thiếp đi trong đau lòng, nước mắt thậm chí vẫn còn trên khóe mi sắp đông cứng do giá rét. Vậy mà giấc mơ đêm hôm ấy đẹp lắm, Pete khẽ cong môi cười sảng trong giấc mộng rét buốt. Rất trân thực.

Rạng sáng Pete thức dậy vẫn thấy mình ngồi co ro ngủ gục ở trước cửa phòng Tankul, chỉ khác là trên người được phủ một chiếc chăn lông hình siêu nhân Ultraman!

---

" Chào buổi sáng Vegas" Pete tươi cười đem phần cơm sáng của mình ngồi đối diện hắn vui vẻ bắt chuyện làm hòa. Nhận lại chỉ là cái lườm nhẹ của Vegas, rồi hắn lại tập trung ân phần cơm của mình ném cho Pete cục bơ to đùng.

" Đừng bơ nhau như thế mà, nói chuyện đi vẫn chưa hết giận sao"

" Chẳng phải cậu thích ăn bơ ( Bible) lắm sao." Vegas chết sức đặt ý mỉa mai trong câu nói. Đàn ông khi giận lẫy cũng chỉ là đứa trẻ mà thôi.

" Đừng giận nữa mà, anh thích gì em cũng chiều nè. "

...

Một lớn một nhỏ cứ vừa ăn vừa đối đáp qua lại không ba nào chịu thua ba nào.

" Chào buổi sáng hai người ạ"

Pete đang vui vẻ bắt chuyện với hắn liền có người xen ngang nên cậu tắt hẳn nụ cười thành ra hụt hẫng. Trong khi đó thì người đàn ông đối diện bây giờ mới chịu nở một nụ cười rạng rỡ chào hỏi lại người kia.

" Porschay muốn ăn sáng với anh không "

" Dạ em ăn rồi" .

" Thử cái này đi ngon lắm"

Ò, tưởng một buổi sáng ăn cơm cùng nhau lãng mạn, hóa ra được ăn cơm tró miễn phí. Pete ơi là Pete thật là thảm thương.

" Ây ây ây chúng mày chúng mày có cái này gấp lắm" Tankul từ đâu hổn hển chạy đến phá tan bầu không khí máu tró này.

" Làm sao vậy ạ khun nủ "

" Có cái này kì lắm, tao dẫn đi xem" Tankul kéo tay ba người đi trong sự hỏi chấm của bọn họ, dọc đường còn thêm cả Porsche nhập hội.

" Có cái đéo gì đấy Tankul, kên ktx vệ sĩ làm gì" Porsche cọc cằn vì bị lôi đi theo.

"Suỵt, im miệng "

Khun nủ ra hiệu tất cả im lặng và bắt mọi người phải đi rón rén như ăn trộm giống anh ta. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là điểm dừng chân lại chính là phòng của Arm và Pol.

" Hee Hee, cửa phòng không khóa" Khun nủ thì thầm, cả đám chụm đầu vào nhau để nghe anh ta nói.

Điều bàng hoàng hơn nữa là từ trong phòng phát ra mấy tiếng động khiến mọi người há hốc miệng. Nhưng vì bản tính tò mò nên vẫn bàn bạc nhau xông vào. ( bởi hãy nghe lời Pete đi ngủ phải khóa cửa nghe chưa)

"1.... 2....3.... CHẾC MÀY NÈ CON"

Cả đám cứ thế mà xông vào phòng rồi hét to, nhưng rồi ai nấy cũng phải tròn mắt há miệng bất động.

Porsche vội đưa tay lên che vào mắt Porschay, Vegas cũng phản xạ kịp một tay đưa lên che mắt mình, tay còn lại cũng kịp đưa lên che mắt Pete. Tankul cũng làm bộ đưa hai tay lên che mắt mình.

Thế nhưng rốt cuộc ngoài Porschay ngoan ngoãn đứng im ra thì những người còn lại cũng che như không che vậy thôi, họ ti hí mắt nhìn qua kẽ tay để không bỏ xót một thước phim nào.

Pol đang đè Arm ở trên giường, chắc chưa kịp làm gì vì khi mọi người xông vào là lúc họ đang hôn nhau đắm đuối và quần áo hai đứa xộc xệch không chỉnh tề.

"CHÚNG MÀY ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY"

---

Sau một hồi bị hội đồng ăn nhậu thẩm tra thì cuối cùng Pol và Arm đều đã thú nhận rằng có tình cảm với nhau từ lâu và mới bắt đầu yêu đương được một thời gian.

Trong khi ai nấy cũng ngạc nhiên hào hứng, Tankul thì ôm đầu than trời than đất. Pete lại tấm tắc ngưỡng mộ hai người bọn họ, việc thú nhận yêu một người thật sự dễ dàng đến vậy sao?

---

* Cạch*

" Ghê quá ta, người có tình yêu"

Đến chiều mới có cơ hội, Pete ngó đầu vào phòng Arm mà trêu chọc, cậu cười gian chạy vào phòng đến gần mà ghẹo gan. Arm đang dọn phòng cũng chỉ biết cười bất lực.

" Làm như mỗi tao? " Arm lơ đãng giả bộ hỏi ngược mại thằng bạn hay da dẻ của mình.

" Chứ ai còn dám bạo như tụi mày nữa. Làm việc gian còn không khóa cửa" Pete nằm ườn xuống giường, gật gù tấm tắc khen những thằng bạn chí cốt của mình.

" Chứ mày với ai đó cũng chung phòng cả tháng trời chả nhẽ không xảy ra chuyện gì" Arm cười nhếch miệng kéo Pete ngồi dậy mà phản bác.

" Haizz,,, làm gì được chứ" Cậu ỉu xỉu cãi lại, sau đó hí hửng tò mò mà quay sang Arm thắc mắc.

" Nhưng mà tao không ngờ luôn đó, Arm nhà chúng ta đường đường là thần tiên cái thế, thông minh không vướng bụi trần mà lại thành đôi với thằng Pol được luôn cơ đấy hahha"

" Ủa, khun Vegas reaflag như vậy vẫn ở bên cái đầu dừa nhà mày tận từng ấy năm nhất kiến chung tình thì có gì mà không thể chứ" Arm ấn cái trán ngu ngơ của Pete một cái rồi đáp lại một câu chí mạng, cậu hơi hoảng nhưng cũng chỉ có thể nở nụ cười giả trân.

" Không giống nhau, sao có thể so sánh như vậy được chứ"

" Tại sao lại không thể chứ, chả phải đều là hai cực đối nhau còn gì"

" Ựm, hay nhỉ. Chả nhẽ luật bù trừ là có thật" Pete nghiêng đầu mộng mơ, những giả thuyết này đúng là đôi khi cần phải nghiêm túc ngẫm nghĩ.

Không khí đang vui vẻ bỗng nhiên im lặng đến lạ thường, không ai nói với ai thêm gì. Chỉ ngồi ngắm nhìn từng khóm hoa theo gió bay qua khung cửa sổ. Lại tới chiều hoàng hôn. Nét tao nhã và bận rộn của nhịp sống ban ngày sắp bị thay thế bằng vẻ gợi cảm và quyến rũ của cảnh đêm. Ánh đèn bên đường cũng bắt đầu chen chúc, chiếm trọn không gian, âm thầm xuất hiện dưới ánh tịch dương le lói.

" Arm, hỏi mày cái này nhé" Pete bất chợt cất giọng nhẹ nhàng giữa không gian tĩnh mịch.

" Ừm"

" Nếu sau này, tai nói là nếu. Nếu lỡ có cuộc chiến nào đó xảy ra.... mày có từ bỏ người mình yêu không "

Arm im lặng, rồi cũng thở dài mà trả lời.

" Không biết, chưa từng nghĩ tới"

" Hư, một người nhìn xa trông rộng như mày lại chưa từng nghĩ tới chuyện này. Tao không tin" Pete cười nhạt.

" Hơ, vậy một người KHÔNG nhìn xa trông rộng như mày tự nhiên lại hỏi về tương lai. Cũng nực cười không kém "

Nhận được lời nói đầy í mỉa mai của Arm, Pete giật thót tim quay lại nhìn cậu ta.

" Tao yêu Vegas là sai thật sao? "

" Haizzz. Thế giới quá rộng lớn, trong đời bọn mình sẽ gặp qua rất nhiều người, thiện duyên cũng có, mà nghiệt duyên cũng có. Đều phải trải qua thôi, nên cứ thuận theo tự nhiên mà làm." Arm mỉm cười an ủi Pete, mặc dù biết rằng phiền não của cậu không chỉ dừng lại ở đó.

" Không, tao không muốn thuận theo tự nhiên. " Pete lắc đầu kiên định.

" Ý là, mày sẽ phản bội tất cả để ở bên anh ta sau tất cả những tổn thương đã phải chịu đựng một mình. Vegas anh ta có biết mày đã khổ sở như thế nào không Pete" Arm nghiêng đầu thần bí nhìn cậu.

Pete chạm vào vai Arm, mang đôi mắt trân thành cầu khẩn.

" Arm, tao không cầu xin mày gì cả. Cũng không dám đòi hỏi mày sẽ trung thành với khun Kinn, khun nủ hay gia tộc chính đến suốt đời. Tao chỉ hy vọng, mày không từ bỏ tình yêu của mình"

Hai đôi mắt nhìn chằm chằm nhau, cuối cùng câu hỏi mà Arm luôn lo sợ cũng đã có câu trả lời rồi. Pete đã thay đổi!

" Nói như vậy, mày vẫn quyết định chọn Vegas"

Pete run người, lảng tránh ánh mắt trách vấn của Arm.

" Tao không chọn đứng về phía ai, tao muốn bảo vệ tất cả mọi người."

" Được luôn sao, mày lạc quan đến nỗi khiến tao rùng mình đó"

" Vậy mới nói, nếu có thể thì tao hy vọng mày sẽ hạnh phúc thay cả phần của tao. Ở bên người mình yêu, sống an yên bình ổn. Thực hiện ước mơ mà tao chưa thực hiện được."

" Hahha, ôi Pete. Hạnh phúc của mày lớn lao lắm, tao không gánh nổi đâu. Cố mà tự lo cho mình đi" Arm xua tay cười cợt khiến Pete cũng bật cười, không khí nghiêm túc bỗng được xoa dịu.

" Pete "

" Hả"

" Mày bảo vệ thế giới, tao bảo vệ mày"

" Cảm ơn Arm. Cảm ơn vì đã không ngăn cản tao"

" Vậy thì làm cho tên đó tỉnh ngộ sớm chút đi, anh ta còn chả nhớ ra mày" Arm hất vai Pete mà cảnh báo vấn đề hiện tại.

Pete cười xòa, trong lòng ngập tràn niềm tin và hy vọng.

" Hehe, Tao sẽ khiến anh ấy yêu tao. Dù là Vegas hay Quê Gát ".

" Ôi, thật ngưỡng mộ quá đê. Nghe nói đêm qua mày ngủ ngoài cửa phòng của Tankul cả đêm đó hả hahaaaa" Arm giễu cợt nựng cằm Pete nà ghẹo gan. Cậu lắp bắp bao biện.

" Chẳng qua người ta giận lẫy thôi, nhiều khi trẻ con một tí đợi tao dỗ ấy mà. Mai dỗ là hết dỗi ngay"

" Ờ, hết dỗi thì người ta cũng Porschay ơi, Porschay à. Mày chỉ là tên đầu dừa xấu xí mà thôi. Cứ ngồi đó nhìn hai người họ yêu thương nhau đi"

" Hứ, anh ấy cứ như vậy cũng tốt. Tao chỉ muốn anh ấy sống an yên hạnh phúc, đâu nhất thiết phải ở bên cạnh tao hay không. Không trở lại thì sẽ không có hận thù, quyền lực và tham vọng"

" Ừ, cứ ôm cái hy vọng của mày ở đấy đi. Hôm qua khun Quê Gát suýt bị đạn xuyên thủng tim đó Pete ạ. Mày nghĩ cuộc đời quá màu hồng rồi"

Pete chợt nghiêm túc trở lại, khuôn mặt dần đỏ, dấy lên một nỗi uất hận không nói thành lời.

" Tao sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa đâu. Tao đã nói rồi, tao có thể chết nhưng ai dám động vào Vegas thì tao có bỏ cái mạng cũng sẽ không tha cho kẻ đó"

.....

---

Ở phía bên kia, Vegas đang nằm ườn ở ghế sofa cùng với Pol tâm sự tuổi hồng trong lúc chờ Tankul đi tắm.

" Ây Pol, mày ghét Arm lắm à. Bình thường tao có thấy chúng mày đánh nhau bao giờ vđâu"

Vegas đột nhiên đặt câu hỏi khiến Pol giật mình khó hiểu, hắn vừa nhìn bọn họ tình cảm với nhau lúc sáng mà giờ lại hỏi vậy.

" Làm gì có đâu ạ. Chúng tôi đang yêu nhau"

Hắn nghiêng đầu khó hiểu.

" Không ghét... vậy tại sao mày lại (👉👈) cắn mỏ nó"

" ahhahaha. Khun Vegas, đó không phải là cắn mỏ đó là hôn. Là hôn á, mấy người yêu nhau hay hôn môi á"

Hắn càng hoang mang nhìn Pol.

" Thì hôn hay cắn mỏ cũng giống nhau thôi. Nhưng đầu dừa bảo, chỉ có mấy người ghét nhau mới làm như vậy thôi"

" Hả, thằng Pete bảo vậy á"

" Ừm"

" Ôi, nó tính ghẹo gan cậu đó khun Vegas. Hôn, là thể hiện tình cảm, hai người có tình cảm với nhau sẽ thể hiện bằng cái ôm, bằng nụ hôn thay cho lời nói. Thậm chí tình cảm tiến xa hơn thì lên giường cùng nhau" Pol nhiệt tình giải thích kiến thức tình trường cho một reaflag chính hiệu.

Vegas hắn ngơ người lắng nghe, kiến thức này vừa lạ vừa quen. Lạ ở chỗ rằng " yêu nhau" và " ghét nhau" , quen ở chỗ hắn từng chải qua mấy cái đó rồi. Trừ việc lên giường thì.... hình như hơi quen quen, đầu dừa có nhắc đến ở khúc nào rồi ấy nhỉ ( chap 23 đó ông nội).

"Có ngọt không"

" Cái gì ngọt không? " Pol khó nhằn với câu hỏi không đầu không đuôi của hắn.

" Hôn đó, có ngọt không. Lúc cậu hôn Arm có thấy vị ngọt không " Vegas ghé sát vào Pol mà thắc mắc.

" Ừm, đương nhiên. Hôn người mình yêu sẽ cảm thấy rất rất ngọt luôn. Còn không có tình cảm thì chỉ thấy mùi thúi thôi. Trước vẫn chưa thích nhau, chúng tôi chạm môi thôi đã phát buồn nôn đó"

" À vậy hả. Hôn dành cho người mình yêu. Hôn người mình yêu sẽ cảm thấy ngọt, không yêu sẽ thấy thúi" Hắn gật gù tiếp thu kiến thức.

Pol tò mò thắc mắc lại hắn.

" Ừm, khun Vegas quá nổi tiếng rồi thì không nói làm gì. Vậy còn Quê Gát thì sao, từ khi mất trí nhớ đến giờ cậu đã hôn ai chưa, lên giường với ai chưa"

" Ừm......" * gật* Hắn ậm ừ rồi mơ hồ gật nhẹ đầu một cái. Khiến Pol há hốc miệng ngạc nhiên, không ngờ vận đào hoa không mất đi mà chỉ chuyển từ thân phận này sang thân phận khác.

" Có sao, ai ai ai. Aaaaaa, không lẽ là Porschay ư? ôi trời ơi thằng bé mới bặp bẹ lớn mà cậu tính thịt rồi sao. Này Porsche mà biết là cậu chỉ còn nước mất luôn cái mạng đó"

" Ưm" . Hắn lắc đầu lia lịa sau khi gắn kết hết tất cả kiến thức vừa học hỏi được lại với nhau. Đồng thời cũng là trả lời câu hỏi của Pol. Vegas đông cứng người chìm trong mớ suy nghĩ, tay đưa lên chạm môi. Từng hương vị, khoảnh khắc ùa về. Vegas khẽ nuốt nước bọt, tự lắc đầu không tin vào sự thật tàn khốc này. Thời gian qua Vegas đã hôn Pete quá nhiều rồi.

Hắn bỏ mặc Pol ở đó rồi chạy mất tiêu, vẫn chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình. Chân hắn cứ bước dọc hành lang mà đi trong khi đầu trống rỗng. Tìm khắp căn biệt thự rộng lớn của chính gia, hắn đang tìm thứ gì đó mà ngay cả bản thân cũng không biết là muốn tìm ai hay cái gì. Chỉ là vẫn luôn bực dọc và khó chịu vì chưa nhìn thấy thứ mình muốn tìm.

---

* Cạch*

" Này"

Cuối cùng cũng thấy rồi, hắn cọc cằn khi bước vào căn phòng đó và thấy mục tiêu.

" Vegas"

" Khun Vegas"

Pete và Arm đều đồng thanh và ngạc nhiên. Hắn có chút bối rối vì có Arm ở đây, cứ ậm ừ mãi không nói thêm câu gì.

" Pol ở phòng Khun nủ phải không ạ" Arm tinh ý mở chủ đề.

" Ừ" Giọng điệu trả lời khiến cho người ta phải biết được rằng hắn đang cáu bẩn.

" Vậy tôi đi sang đó tìm họ đây" Arm nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường ngại ngùng này.

Pete tiến đến gần e dè nhìn thái độ hắn, chỉ sợ bản thân nói sai một câu thôi Vegas sẽ lại tức giận.

" Anh tìm em sao"

Hắn không nói một câu nào, nhìn cậu đằm đằm sát khí. Sau đó thì ép Pete sát vào tường còn không quên đỡ tay phía sau đầu tránh cậu bị đập đầu vào tường. Pete hoang mang không biết người trước mặt lại nổi điên cái gì, lắp bắp hỏi.

" Làm.... làm làm gì vậy ạ....."

*chụt*

Một nụ hôn mạnh bạo giáng xuống môi khiến Pete hơi choáng váng. Tay cậu bị giữ chặt, người phía trước dùng hẳn sức ép cậu vào tường làm Pete không thể cử động. Chỉ có thể thuận theo mà đáp lại nụ hôn kia.

Lần này không giống với những lần trước, có vẻ như hắn muốn kiểm tra gì đó nên chỉ kéo dài chưa đầy một phút đã rời khỏi môi cậu. Hắn còn hậm hực liếm môi như vừa mới thưởng thức món bánh ngọt ít ỏi.

" Ngọt... Không thể nào"

Nhìn dáng vẻ ngày càng tức giận của hắn đang nhìn chằm chằm mình, Pete như chú mèo bị bắt nạt không dám ho he bật lại nửa lời.

" Hì hì, em lại chọc giận gì anh rồi"

Vegas như có thứ gì đó đè nặng lên cổ họng, nhìn cậu có chút đau lòng nhưng cũng vô cùng ghét bỏ. Pete luôn nói với hắn rằng hôn chỉ dành cho người mà mình ghét nhất, trong khi cậu thừa biết trên dưới chính gia người hắn ghét nhất chính là cậu.

Rõ ràng Pete không muốn Vegas thể hiện sự yêu thương này đối với Porschay. Và rõ ràng Pete cũng muốn hắn chỉ dành hành động này cho cậu.

Ngàn vạn lời đường mật yêu thương Pete nói với hắn những ngày qua Vegas đều không hề bận tâm. Vậy mà chỉ vài câu giải thích của Pol lại khiến cho Vegas hiểu rõ được rằng Pete yêu thương hắn đến nhường nào.

(Vegas. Em cũng muốn được anh ôm)

( Anh ôm em được không)

( Ôm một cái thôi mà)

Những lần Pete ôm hắn vào lòng vỗ về, những lần cậu hôn lên vết thương của hắn. Những lần cậu kìm nén không nói những điều hắn tổn thương, những lần cậu giấu đi sự đau đớn của bản thân mình. Và vô số lần hắn dùng những hành động và lời nói cay nghiệt nhất dành cho cậu. Thì ra, Pete luôn dịu dàng thể hiện tình cảm của mình dành cho Vegas. Nhưng cậu lại lựa chọn dùng cách hèn mọn nhất để được hắn yêu thương, mang một dáng vẻ gai góc để đổi lại một chút thân mật dù chẳng hề cùng ý nghĩa. Thử hỏi, nếu hắn hiểu được hết tất cả những điều Pete làm thì có cảm thấy đau lòng không cơ chứ.

* Chiu chiu* " Điểm huyệt, bất động rồi nè"

Pete tạo không khí bớt căng thẳng bằng cách nhân lúc hắn đang đông cứng người mà dở trò con bò như mọi lần hắn và cậu hay chơi với nhau. Điểm huyệt rồi ai cử động sẽ thua.

Vegas vẫn như vậy, đứng im không hề nhúc nhích khiến Pete cười khúc khích thích thú. Chỉ khác rằng những lần trước là quy tắc trò chơi, còn lần này là hắn thật sự bất động không biết phải làm gì tiếp theo.

" Macau nói phải về thứ gia rồi " Vegas bất ngờ nhẹ giọng cất lời, Pete hơi ngạc nhiên vì đây là câu nói nhẹ nhàng hắn nói với cậu từ hôm qua cho đến giờ.

Cậu mỉm cười hiền hòa gật đầu.

" Vậy sao, về cẩn thận. Yên tâm xe của chính gia sẽ đi bảo vệ anh"

" Còn cậu"

" Em thì sao? " Pete không hiểu hắn muốn nói gì.

" Hôm qua đứa nào bảo đưa tôi về"

Pete lại cảm thấy có lỗi vì thất hứa, cậu ngượng ngùng cười khổ.

" Là lỗi của em vì đã thất hứa, em xin lỗi nha. Anh đừng giận nữa có được không."

" Vậy thì phải chuộc lỗi chứ sao nữa" Hắn khoanh tay kiêu ngạo da vẻ.

" Anh muốn em làm gì nào"

Vegas nhếch miệng đắc chí nhìn cậu: " Tổ chức đám cưới cho tôi và Porschay đi"

Pete đơ người, không biết bản thân đã bày ra vẻ mặt gì, cũng không biết phải phản ứng thế nào trong lúc này mới phải. Cậu méo mó cười khổ, tim đau như tê tâm liệt phế.

" Anh thật sự thích Porschay đến vậy sao? "

Pete chưa nói hết câu hắn đã nhếch miệng cười nhạt, trong lòng có chút thỏa mãn. Quả nhiên đầu dừa vẫn là đầu dừa, xem cậu diễn giỏi được đến bao giờ. Vegas nắm lấy tay cậu rồi kéo đi.

" Đùa cậu thôi. Muốn chuộc tội thì hôm nay đưa tôi về đi, lỡ có gặp kẻ xấu thì cũng an tâm"

Pete hoang mang bị lôi đi, thế là câu trước nói đùa hay câu sau nói đùa thế nhỉ?

Khi trưởng thành, người ta sẽ nhìn thấy cảnh đẹp bị lãng quên, câu chuyện còn hiểu lầm, tình yêu đã đánh mất. Sẽ chẳng ai đòi hỏi ông trời cho hết, họ sẽ biết chấp nhận cái có được và cái mất đi, sẽ không còn vì một ánh nhìn mà bỏ lỡ cả một giấc mộng, sẽ không còn chỉ vì lời thất hứa mà đánh rơi cả một cuộc đời. Nhân sinh vốn rất nghiệt ngã, rồi từ từ sẽ hiểu, cũng chỉ là một kiếp người mà thôi.

---

" Aaaaa, ngồi xích kia em ngồi với coi"

Cuộc hỗn chiến trong xe có vẻ mãi mãi không đến hồi kết. Dù vừa mới cảm thấy yêu thương nhau cách đây không lâu thì hai cái miệng gai góc vẫn muốn làm cho đối phương tức xì khói đầu lên.

" Hai người đừng đánh nhau nữa"

Nop quá quen nhưng cũng khá là bất lực về vẫn đề này.

" Hôm nay có lễ hội mùa xuân nên thành phố nhộn nhịp quá" .

Chiếc xe được đi rất từ từ để cùng nhau ngắm nhìn quang cảnh ngập tràn mùa xuân của thành phố.

Pete mỉm cười nhìn ra ngoài cửa xe, không khí làm cậu thật sự rất dễ chịu và thoải mái. Cậu mải mê đến độ không để ý rằng có một ánh mắt nhìn chằm chằm nình..

" Này đầu dừa"

" Nói đi... " Pete vẫn để mắt nhìn bên ngoài và không quan mấy đến lời người kia.

Hắn đưa tay lên cằm cậu kéo mặt Pete phải quay sang nhìn mình.

" Thật ra... bỏ đi những lúc cau có xấu xí thì... cậu cười cũng đẹp đó chứ."

" Bây giờ mới biết người ta xinh đẹp à" Pete chu mỏ lên đáng yêu.

" Sau này cười nhiều một chút" Vegas bất giác bị cuốn theo mà bật cười

Pete được khen nên cười càng tươi hơn để lộ ra chiếc má lúm xinh xắn, ít nhất thì trong mắt hắn lúc này cậu vô cùng xinh đẹp.

Với góc nghiêng này mà nhìn, thứ đang cuốn hút hắn chính là chiếc má lúm phúng phính ấy. Cậu đang cười nên nó cứ núng nính núng nính trông thật " ngon"

* Chụt*

Không khí bỗng trở nên ngại ngùng, đến Nop còn choáng đến suýt mất tay lái. Pete thì đông cứng người lia mắt sang nhìn hắn, cả mặt lẫn tai cậu đã đỏ ửng lên vì ngại rồi.

Vegas vì không cưỡng lại được mà chộp lấy má của Pete, hắn ngậm vào cái má mút lấy một cái rồi kéo dài nó ra cho đến khi rời môi khỏi. Cảnh tượng không khác gì đang ăn bánh bao nóng, hắn buông ra còn không quên mang ánh mắt thèm thuồng nhìn vào má cậu, cái lưỡi bất ổn còn liếm môi như thể vừa được thưởng thức sơn hào hải vị.

" Ngon"

Pete càng ngã ngửa bởi lời nhận xét quá đỗi nhân hóa của hắn, cậu lén liếc Nop rồi ngượng đến đỏ hết vành tai. Ôm lấy một bên má vừa bị cắn mút chu miệng ra bất mãn.

" Anh ăn bánh bao đấy à"

Hắn ghé sát vào cậu nài nỉ.

" Cho cắn miếng nữa đi mà"

" Đồ biến thái, đừng chạm vào má em"

" hehe. Bánh bao." Vegas gian tà chỉ chỉ vào má cậu nhưng Pete bất mãn quay sang hướng khác ôm lấy hai cái má của mình mà than vãn. Thôi xong, hắn đến mất trí nhớ vẫn nghiện má cậu mất rồi. Tha cho cái má tội nghiệp của cậu đi mà huhu.

...

" Này đầu dừa"

" Dạ" Lần này Pete hứng khởi đáp lại hắn nhanh chóng.

" Cậu đừng chia rẽ tôi và Porschay nữa được không "

" Hả" Nụ cười rạng rỡ vừa mới chớm nở lại vụt tắt chỉ trong vài tích khắc.

" Tôi rất thích rất thích Porschay, vì thế cậu đừng cố chia rẽ chúng tôi nữa" Vegas nghiêm túc cảnh cáo Pete.

Cậu cười nhạt, thì ra hắn biết hết tất cả suy nghĩ của cậu chỉ là muốn cậu tự biết phận.

" Ừm"

....

Pete im lặng nhìn về phía cửa xe, chỉ là tâm trạng không còn được vui như trước.

" Này đầu dừa"

" Anh nói đi" Cậu lười quay đầu lại, cúi đầu tựa vào cửa xe ngắm nhìn cảnh sắc tươi đẹp bên ngoài.

" Yêu một người là cảm giác như thế nào "

Pete khẽ mấp mé đôi môi, từng dòng kí ức bao nhiêu năm qua trôi ngược hiện về. Hắn cũng đã từng hỏi cậu câu hỏi này.

Phiền não của đời người chỉ có 12 chữ: Buông không được, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không nổi. Cậu lặng người nhìn phía ngoài rất lâu, thời gian trôi chậm như thể tích tắc từng nhịp. Cuối cùng lại nhắm mắt an yên, bình thản trả lời.

"Gió thổi, mây trôi, chim khẽ hót"

Vegas nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu.

" Cụ thể hơn được không? "

Pete khẽ mở mắt nhìn qua khung cảnh ngoài cửa xe, nơi phố xá nhộn nhịn, từng đôi tình nhân đang nắm tay nhau dạo bước trong xế chiều hội xuân, tuyết rơi lạnh lẽo nhưng lại vô cùng ấm áp.

" Xoay người, ngoảnh đầu, mắt nhìn qua"

Vegas càng hoang mang, cau mày nhìn chằm chằm Pete mong đợi câu trả lời.

" Lại cụ thể hơn nữa đi? "

Pete xoay người lại, quay mặt đối mặt với hắn, dùng ánh mắt chìu mến nhìn vào đôi mắt đơn thuần trong trẻo của người mình yêu.

" Gặp được anh! "

*tí tách*

Ngoài cửa sổ phả vào cơn gió nhè nhẹ, cánh hoa bay theo gió lượn lờ trên không trung. Vài bông tuyết cuối đông lặng lẽ rơi xuống, cũng có vài nhịp tim âm thầm mà lệch đi một nhịp.

Thế sự mênh mang, giấc mộng năm xưa đã sớm hoá thành vô số hoa rơi. Chúng ta không cần thiết đi nhặt lại ngày hôm qua đã mất. Những bông tuyết rơi xuống, tinh khôi biết mấy. Nhưng ngày mai khi mặt trời chiếu sáng, sẽ chẳng còn bông tuyết nào nữa. Tới mùa đông năm sau, sẽ lại có rất nhiều bông tuyết, nhưng không phải những bông tuyết của năm đó nữa rồi.

Pete mỉm cười, nụ cười rạng rỡ nhưng chứa đựng bao nhiêu vụn vỡ.

Năm ấy..
Anh thấy không? Ánh dương đã dành trọn vẹn sự dịu dàng cuối cùng vào hoàng hôn, trước khi ánh sáng của nó vụt tắt..

" ... "

Sau này...
Cái em thấy khi ấy là sắc chiều lặng lẽ ngả màu lên dáng vẻ nhiệt huyết của anh. Dù đã có phần vội vã nhòa đi theo năm tháng.. Thế nhưng nó lại là dáng vẻ duy nhất mà năm 17 em rung động!

Vegas bị cuốn theo dòng bi thương trong đôi mắt người đối diện, cho đến khi Pete lảng tránh đi ánh mắt đắm đuối của hắn thì cậu vẫn mỉm cười.

" Vegas "

" Hửm"

" Anh tin trên đời này có người trái tim làm bằng đá không ? "

" Đùa hả làm gì có "

" Ừ.... Vậy sao anh lại làm thế với em"

"...."

Từng nhìn thấy dáng vẻ em lúc cười rạng rỡ như ánh mặt trời, nên khi nước mắt em lén lặng lẽ rơi. Dù quay mặt hướng khác cũng không khó để anh nhận ra.

Có những mối quan hệ duy trì là sai, cố chấp lại càng sai hơn !

#520💙
13/04/2023

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

Chap sau khóc ẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro