Chương 27: Lựa Chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khunnnnn Nủ"

" p' Tankul ơiiiiiiiiiii"

Từ ngoài cổng vọng vào chưa thấy người đã thấy tiếng. Quê Gát vừa bước xuống xe đã vừa la hét vừa hớn hở đi vào tự nhiên làm như đi xa mới về nhà. Hắn còn không quên vui vẻ gật đầu chào những vệ sĩ canh gác dọc đường, bọn họ thì méo mặt không biết nên khóc hay cười. Cái cây hài đó mới đi được 2 ngày mà chính gia đã im ắng đến buồn thiu, bây giờ về khiến ai nấy cũng thấy vui nhưng lại cũng hơi phiền một chút síu.

" Ôiiii khun Quê Gát sang chơi sao ạ híhí" Pol từ khi hắn bị mất trí nhớ thì trở thành chiến hữu luôn, rồi cũng quên luôn ai chủ ai tớ nữa, cậu ta mừng rỡ ra bá vai bá cổ hắn.

" Pol, mới có mấy ngày mà mày xấu đi vài phần rồi đó" Hắn cười cười chọc ghẹo Pol, người đảm nhận nhan sắc trong đội vệ sĩ.

Pol đơ mặt không nói được câu gì, vừa mới niềm nở chào đón bây giờ thật muốn đá đít về lại thứ gia. Cuộc gặp mặt sau 2 ngày thương nhớ để lại hàng vạn tổn thương, Pol bĩu môi đi phía sau không thèm nói chuyện với hắn. Quê Gát sau một hồi cười ha hả thì cũng chịu quay lại vỗ vai Pol an ủi.

" Đừng buồn, mày biết tao thẳng tính hay nói thật mà. Mày có bao giờ đẹp đâu buồn làm gì haha"

" Ơ, khun Quê Gát" Pol hậm hực dãy đành đạch.

" Porschay của tôi đâu " Ghẹo gan xong cũng nhớ ra để tìm người.

" Đi học rồi"

" Ơ... nhưng hôm nay là thứ 7 mà. Đầu dừa bảo thứ 7 Porschay không phải đi học" Hắn nhíu mày ngây ngốc hỏi lại, rõ ràng đã chờ đúng ngày để đến rồi mà.

" Đúng là không phải đi học, nhưng phải học thêm nhạc. Thằng bé sắp thi đại học rồi"

Hắn nghe xong có chút bất an, ghé sát tai Pol dò hỏi.

" Đi học nhạc là p'Kim dạy à? "

" Ừm, đúng rồi đó hehe." Pol gật đầu đắc chí cười trong khi hắn đã nhăn mày nhăn mặt rồi.

" Hứm, P'Kim hung dữ lắm. Có khi nào bắt nạt bé không"

" Khun Kim nâng còn hơn nâng trứng, sao nỡ bắt nạt bé được chứ ạ. Tôi còn đang nghĩ là họ tiến triển nữa kìa" Pol hờ hững đáp lại. Quê Gát nghe vậy liền kéo tay Pol lại nghiêm túc thắc mắc.

" Tiến triển gì" Mặt đúng căng luôn.

" Thì... " Pol cố tình ngập ngừng, sau đó cười gian tà đưa hai ngón tay lên chỉ chỉ vào nhau ( 👉👈)

" KHÔNG ĐƯỢC "

" Ồn ào cái gì đấy.... Ôiiii thằng em họ của tao, sao hôm nay mới sang đây" Tankul từ đâu đi vào, thấy Pol với hắn thì thầm to nhỏ liền tới góp vui.

" Xin mãi Macau không cho đi đấy, hôm nay nhỏ đi hẹn hò rồi nên trốn qua đây nè "

" Ôi cái thằng nhãi vắt mũi chưa sạch đó mà cũng có người thích á. Ôi đúng là không gì là không thể" Tankul làm vẻ khinh thường khi nhắc tới Macau.

Lần này không như trước nữa, Quê Gát liền phùng má lên mà lấy lại công bằng cho em trai.

" Có gì lạ đâu chứ, Gát thấy thằng bé đẹp trai cute đáng yêu giống em nên đương nhiên sẽ có không ít người thích nó rồi. Chỉ có anh cả mới ế thôi hahaaa"

" Mày nói cái gì hả thằng kia" Tankul đầu bốc khói nhảy ngược lên.

" Hì hì, "

" Cái miệng của mày về thứ gia được vài bữa lại bắt đầu không ưa rồi đấy. Sao, về nơi thuộc về mình rồi nên trở mặt hay gì"

Vegas bắt đầu ỉu xìu, cái mặt chảy xuống tận rốn ngồi xuống ghế mà chán nản.

" Chả vui gì cả"

" Sao, ai bắt nạt mày à. Cơ mà mày là cậu chủ ai dám ăn hiếp mày"

" Không phải, chỉ là ngoài Macau ra thì không có ai để chơi cùng. Chả vui"

Tankul ngồi khoanh tay đắc chí.

" Đấy, rời xa vòng tay tao là khác ngay"

Hắn xị mặt sang nhìn Tankul, miệng chu ra than vãn.

" Em nhớ mọi người lắm ý mà Macau không cho tới"

Tankul thấy thương tình, đành an ủi vài câu rồi kéo kên phòng anh ta để giảm stress.

---

Đang ngồi nhuộm tóc cho Tankul, hắn nhìn quanh thì phát hiện ra đội hình hơi thiếu thiếu.

" Ơ anh cả, sao hôm nay chỉ có anh với Pol thôi vậy. Những người khác đi đâu rồi"

" Mày hỏi ai" Tankul bắt đầu tinh ý.

" Thì.... P'kinn đâu"

" Nó đến công ty rồi, gánh còng lưng cả hai nhà chính phụ cho mày ngồi đây chơi đấy"

" Ò"

" Mày chỉ thấy thiếu thằng Kinn thôi sao" Tankul vừa chải chuốt mái tóc vừa được bôi thuốc nhuộm vừa bắt chuyện.

" À, thì.... Porsche đâu"

Khun nủ chẹp một cái như bực mình, rồi cũng kiên nhẫn trả lời.

" Đi làm nhiệm vụ rồi"

" Ò" Hắn đáp lại nhưng hình như vẫn muốn hỏi gì đó. Tankul biết thừa nên đành phải mồi dần.

" Hỏi ai nữa để tao trả lời luôn"

Vegas hơi ngập ngừng, sau đó nhớ ra gì đó liền dơ ngón tay lên nói như thể mình vừa nghĩ ra gì đó kinh thiên động địa lắm.

" À ha, vậy chắc chắn Arm cũng đi cùng Porsche đúng không "

Tankul bất động, sau đó bất lực. Ôkê, tên này vẫn giỏi lẽ lắm.

" Được rồi, tùy mày" Khun nủ tự nhiên bực mình bởi cái thứ ngu dốt nhà hắn, còn một người nữa mà hắn nhất quyết không mở miệng hỏi han.

---

Chơi xong lại về rồi lại mò sang, không biết từ khi nào cái gan của Quê Gát đã lớn đến nỗi có thể thông đồng với Nop để trốn Macau rồi sang chính gia chơi. Cả tuần 7 ngày thì ngày nào cũng mò sang chính gia chơi mấy tiếng rồi lại về, sự có mặt của hắn bên chính gia nhiều tới nỗi Tankul ban đầu rất chào đón dần dần lại tỏ thái độ "chê".

" Sao ngày nào mày cũng sang đây ăn nhờ ở đậu mấy tiếng rồi lại về vậy. Mày về dọn mẹ hành lí tới đây luôn đi" Tankul vừa chải chuốt, miệng vừa than vãn cái kẻ đang ôm gói bim bim nằm vắt vẻo trên sofa ở phòng anh ta và xem phim kia, từ bao giờ hắn lại được phép mang đồ ăn lên nằm ở chiếc sofa yêu quý của khun nủ mà không bị ăn chửi.

Nghe khun nủ dứt lời mắt hắn liền sáng lên ngồi bật dậy nhìn anh ta đầy niềm tin và hy vọng.

" Thật hả, em về dọn đồ luôn nha"

" Ôi mày tin thật à, nói thật đi Vegas bên đó có ai ăn hiếp mày không đấy. Mới có 7 ngày mà mày đã không chịu sống ở đấy nữa à"

Quê Gát lại xụi mặt xuống chán nản.

" Không ai ăn hiếp nên mới chán"

" Ý mày là ở đây ai ăn hiếp mày à, nói thế mang tiếng nhà tao bỏ mẹ ra" khun nủ cau có đến ngồi bên cạnh để tâm sự tuổi hồng. Vegas ngay lập tức ngẩng lên nhìn anh ta mà thanh minh.

" Em không có ý đó, nhưng ở nhà đó chả có ai chơi cả. Macau đi học suốt, với lại ban đêm không ngủ được "

" Làm sao lại không ngủ được, gặp ma hay bị gì"

" Không biết nhưng không ngủ được, nửa đêm thức dậy trong phòng không có ai cả rất đáng sợ. Em sợ lắm ý nhưng không dám khóc tại vì Macau nói không ngoan sẽ không cho sang đây chơi nữa. Em chỉ có thể chùm chăn khóc một mình thôi " Vegas mếu máo thành thật kể lại, đúng là khiến ai nghe cũng thấy thương. Chắc hẳn ở thứ gia hắn phải cô độc lắm. Tankul không kìm được nên ôm đầu hắn mà vỗ về.

" Ôi thương quá, chắc mày đã phải sợ lắm. Thằng Pete mà biết mày về đó chịu ấm ức như vậy chắc nó đau lòng lắm. "

Vegas nghe xong chợt tỉnh, đẩy nhẹ Tankul ra. Ngập ngừng một chút cuối cùng cũng chịu mở miệng.

" Đầu.... đầu dừa đi đâu rồi. Mấy hôm nay em sang đây đều không thấy cậu ta. "

Tankul cười khẩy mỉa mai.

" Hư, Chịu mở miệng ra hỏi rồi hả, tao tưởng mày quên nó rồi"

" Tại không thấy mặt đâu mới hỏi thôi. Anh không trả lời thì thôi em trả thèm quan tâm " Hắn chột dạ dỗi ngược lại Khun nủ. Anh ta bật cười, hất mặt lên kiêu ngạo.

" Không quan tâm mà lần nào đến cũng mò mẫn ở cửa ngó vào phòng nó. Mày nghĩ đây là nhà tao mà tao không biết gì à"

Hắn nhìn khun nủ, bị lòi đuôi chuột nên không dám cãi lại lời nào. Thương tình lắm Tankul mới giải thích cho hắn.

" Nó dạo này đến công ty theo Kinn rồi, nhiệm vụ nhiều lắm không rảnh như mày đâu"

Vegas nhận được câu trả lời mà hắn cho là " không quan tâm lắm" nhưng vẫn chưa thấy dễ chịu.

" Nhiệm vụ gì á"

" Không biết, tóm lại là nhiều"

" Nguy hiểm không? " Vegas ghé sát vào khun nủ mà thắc mắc.

" Chắc là có, mấy hôm thấy nó ôm cả một thân đầy máu về nhà" Anh ta cố tình khiêu khích.

" Nghiêm trọng đến vậy á" Vegas căng thẳng hoảng hồn.

Tankul đạt được mục đích lén cười gian tà.

" Cậu ta không biết tôi sang đây sao. Tại sao không ở nhà"

" Nó là vệ sĩ nhà tao chứ không phải vợ mày nên dù mày sang đây nó cũng không có nghĩa vụ ở nhà chơi với mày được ạ. Kinn bắt nó đi đến tao còn không cản lại được nữa là mày'

" Ưm, chả gặp được " Vegas hậm hực lẩm bẩm trong miệng cố tình không để Tankul nghe thấy.

" Nhưng mà nó vẫn biết mày ngày nào cũng sang chính gia, nên ngày nào cũng tối đi làm về vẫn cố thức làm vài món ăn nhẹ bỏ tủ. Mấy cái mày đang đút vào họng là chính tay nó thức đêm làm đó"

Vegas ngơ người nhìn chằm chằm mấy cái bánh trên tay đang ăn, hóa ra là vậy. Bảo sao mùi vị lại vừa miệng đến thế nếu không muốn nói là rất ngon.

" Bảo bối của tao gặp phải thứ như mày đúng là vô phúc. Trước sau luôn phải chịu ấm ức một mình, vậy mà vẫn hết lòng hết dạ đối đáp. Mày đúng là đồ tham lam, có phúc không biết hưởng còn suốt ngày Porschay Porschay. Tao nghe mà tao tức giùm, đéo nhớ lại nhanh nó mà bị anh đẹp trai nhiều tiền nào đó hốt mất thì đừng có mà ôm chân tao khóc lóc"

Takunl nói một lèo, chả biết có chữ nào lọt được vào tai hắn hay không mà cái mặt cứ nghệt ra trông phát bực. Anh ta ấn mạnh vào trán hắn rồi đi mất để lại Vegas cứ ngu ngơ ngồi đó ngẫm nghĩ. Vữa nghĩ vừa tống đồ ăn vào miệng không trượt phát nào.

---

Tankul vừa ra cửa là lúc gặp đám người Porsche, Pete, Arm và Porschay đi về. Cả đám với Pol ngồi vật xuống ghế ở hành lang tám chuyện rôm rả.

" Ơ, sao chúng mày về cùng nhau" Khun nủ đến gần khó hiểu vì Porschay cũng đi cùng 3 chàng vệ sĩ.

" Hôm nay về sớm nên ghé qua đón Porschay ở trường luôn" Porsche vừa giải thích vừa xoa đầu em trai cưng chiều.

Khun nủ cũng đến gần ôm má cậu nhóc mà xót ruột " Ôi sắp thi rồi hả, học vất vả lắm đúng không. Nhìn này gầy hết cả người đi rồi"

" Hihi, dạ. Tại cuối cấp nên ai cũng vậy í anh ạ" Porschay cười ngốc trả lời, cậu bé luôn khiêm tốn và trân thành với mọi người.

" Ôi Pete yêu của tao, sao mày íu sìu thế này rồi" Khun nủ bây giờ mới quay sang nhìn bảo bối yêu quý của mình đang tựa đầu vào ghế sofa hóng chuyện, nhìn đúng thương luôn.

" Không sao ạ" Pete mệt không buồn nhấc đầu lên nhưng vẫn cười cười đáp lại.

" Lát hết mệt ngay ấy mà" Tankul cười gian tà xoa xoa đầu dừa.

" Đừng nói khun nủ lại giúp chúng nó xả stress bằng cách xem phim Hàn Quốc đấy nhé" Pol suy đoán khiến cả đám toát mồ hôi hột.

" Xin, làm ơn. Tha" Porsche rùng mình cầu khẩn.

" Ơ phim tao dủ chúng mày xem toàn phim chữa lành chả xe stress chứ gì nữa"

* Cạch*.

" Aaaaaa, xin chào" Quê Gát thấy ồn ào bên ngoài liền tò mò ra xem thử. Vừa mở cửa đã hớn hở chạy tới ngồi giữa anh em nhà Porsche.

" Khun Quê Gát cũng ở đây ạ" Arm chào hỏi

" P' Gát sang chơi sao, thích quá" Porschay cũng mừng rỡ không kém.

" Haha Quê Gát, một tuần rồi mới gặp nha" Porsche chọc ghẹo khiến hắn quắn quéo mà không phản công lại được.

Còn Pete thì vừa nãy mới mệt nhẽo cả người, ấy vậy mà lại ngồi bật dậy toe toét cười theo câu chuyện của bọn họ.

" Nhớ mấy người chết đi được, hôm nay có mặt đông đủ thích quá. Đi nhậu đê" Hắn vui vẻ vì được gặp các anh em, đúng là trong một tuần qua có lẽ hôm nay là ngày Quê Gát vui vẻ nhất.

" Lát nữa bạn của Kinn tới đây chơi, nên bọn tao phải đón khánh quý không đi chơi được " Porsche nhẹ nhàng giải thích.

" Vậy sao, vậy hôm nay tôi sẽ ở đây ăn tối với mọi người "

" Được ạ, lâu rồi không được nói chuyện với anh. Hôm nay phải nói hết chuyện mới thôi" Porschay vỗ tay, mấy người tình yêu tình báo xa nhau mấy ngày nên giờ nhớ được trò chuyện lắm rồi.

" Ôi bé con, em gầy đi rồi" Lại đến lượt Quê Gát ôm má Porschay mà xót xa.

" Bỏ cái tay ra bạn êi" Porsche vẫn là nghiêm túc không cho Quê Gát gần gũi thân mật vớ Porschay quá mức.

" È hèm" Tankul cũng hắng giọng.

" hìhì" Cậu nhóc thì ngượng đến đó mặt mà các anh thì lại cứ cười ha hả chọc ghẹo.

" Kệ bọn họ. À đi học về đói đúng không ăn bánh đi nè. Bánh ngon lắm đó, bé ăn đi cho mập mạp mũm mĩm bẹo má mới thích nhỉ" Quê Gát cầm bịch bánh đang ăn dở trong phòng Tankul ra đưa cho Porschay, vừa nói còn không quên véo vào cái má nhỏ. Vậy mà không để ý rằng sắc mặt của ai đó đã trầm xuống rồi, túi bánh đó là người ta thức đêm làm cho anh vậy mà lại đem nó để vỗ béo người khác. Người ta cũng ốm đi bao nhiêu rồi mà không nhìn ra à.

Tankul ngượng ngùng nhìn quanh, muốn đấm cho hắn vài phát nhưng phải kìm lắm mới không động tay động chân. Hắn thì hay rồi, cứ ngu ngơ vô số tội như vậy ai mà trách được.

" Mày không mời bọn tao à" Porsche bất mãn.

" Mấy người là người lớn mắc đi ganh với trẻ con à, em ấy đang tuổi ăn tuổi lớn mà" Quê Gát quay ra móc mẽo Porsche khiến cậu ta tức xì khói đầu.

" Mày chưa nghe câu muốn tán thằng em thì phải qua cửa của thằng anh à. "

" Anh nói cái gì vậy" Porschay đỏ mặt đánh nhẹ anh trai mình rồi quay sang đánh sang chuyện khác.

" Mà bánh này ở đâu vậy ạ"

" Thì là của tên xấu xí nào đó làm để trong tủ á, tính ăn mà không ngon nên cho em ăn đó"

Hắn cố tình kiêu ngạo nói ngược với lòng mình, mục đích là muốn cho ai đó tức xù lông lên. Lâu ngày không gặp nên ghẹo gan một chút, hắn đắc chí cười quay sang phía Pete xem biểu cảm khó coi của cậu lúc này.

" Phải không đầu dừ..."

Nhưng khi quay người lại thì chỉ cảm thấy hụt hẫng, tắt luôn nụ cười. Người ngồi đó....

" Ơ người đâu rồi" Hắn chỉ vào chỗ người ban nãy ngồi bây giờ chỉ là một chỗ trống.

" Nó đi từ lúc mày cầm bịch bánh đưa cho Porschay rồi" Tankul mỉa mai nhưng tinh ý không để lộ sơ hở cho những người xung quanh hiểu.

" Khun Quê Gát tìm thằng Pete ạ, nó vừa mới đứng dậy về phòng rồi. Chắc tại mệt ắ, nó cũng vất vả suốt mấy ngày qua, người ỐM đi trông thấy rồi" Arm trân thành giải thích.

" Ừm, trước tao nghĩ vệ sĩ trưởng tưởng oai phong lắm, chỉ có việc đứng chỉ chỉ chỏ chỏ. Thật không ngờ nó vất vả nhất, việc gì cũng đến tay" Porsche tấm tắc khen sự nhiệt huyết của thằng bạn mình. Quả thật có một vệ sĩ trưởng như thế bảo sao chính gia chiến đấu không bao giờ thất bại.

Cuộc nói chuyện tiếp tục một lúc nữa cho đến khi mặt trời xuống núi hẳn mới giải rán để chuẩn bị bữa tối.

---

" Là la lá lá la la là" * Cạch* " Ôi mẹ ơi giật hết cả mình"

Sau một hồi ngâm mình trong bồn tắm Pete cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cậu thoải mái vừa hát vừa bước ra ngoài. Vì bây giờ sống một mình chiếm một căn phòng nên cũng thoải mái hơn. Cậu mặc một chiếc áo phông dài và quần đùi ngắn, vừa ngân nga vài câu vừa bước ra ngoài. Thế nhưng lại giật bắn mình vì có người đang ung dung ngồi trên giường của mình.

"Tưởng cậu ngủ luôn trong đấy rồi" Vegas đã ngồi đấy từ bao giờ, hắn đang nhìn ngắm bộ lego con mèo không quay sang nhìn cậu nhưng vẫn mở miệng nói chuyện.

Pete bực bội đến trước mặt hắn tỏ vẻ khó chịu.

" Bây giờ đây không phải là phòng của khun Quê Gát nữa, anh không được phép tự tiện vào đây. Ra ngoài "

Hắn giật mình ngước lên nhìn con mèo đang xù lông trước mặt. Thật kì lạ khi cậu vừa gọi hắn là Quê Gát, lại còn nổi giận đùng đùng. Con người này hôm nay mất sổ gạo hay gì mà dữ dằn thế. Nhưng Vegas lại không nghĩ sâu xa được rằng âm mưu vừa nãy của hắn đã đạt được mục đích rồi.

" Kệ, đây vẫn là phòng của tôi" Hắn mặt dày cãi lí.

Pete càng tức giận cầm gối đập vào người hắn.

" Biến đi, đồ tồi. Tôi trả tự do cho anh rồi thì biến khỏi mắt tôi đi quay lại đây làm gì. Tôi đúng là một thằng ngốc mới đi làm chỗ bánh đó, anh còn dám mang đi cho người khác. Khốn nạn, biến đi"

" Aaaaa, bình tĩnh đi đừng có đánh nữa tên đầu dừa xấu xa này"

" Anh cút đi cho tôi"

" DỪNG" Hắn quát ầm, hét thẳng vào mặt Pete, mặt đỏ lên vì tức giận, Vegas hung dữ nhìn Pete khiến cậu đứng hình mắt rưng rưng ngập nước.

" Nín, ai làm gì mà khóc. Tự nhiên khùng điên cái gì" Hắn nghiêm nghị nạt nộ.

Hai đôi mắt cứ chằm chằm nhìn nhau. Được rồi, Vegas lại thua. Hắn không chịu được khi nhìn cái mắt ngập nước ấy, khuôn mặt cậu nhỏ hiện rõ nỗi ấm ức mặc dù hắn không biết cậu nổi khùng cái gì cả. Nhưng đành phải nhún một bước vậy.

" Được rồi, lần sau vào sẽ gõ cửa được chưa" Hắn ngồi ụp xuống giường lẩm bẩm. " Uổng công tôi mang hộp thuốc vào còn tưởng cậu bị thương "

Tuy nói nhỏ nhưng Pete vẫn nghe thấy nha, cậu liếc sang nhìn hộp thuốc hắn giấu ở phía sau. À thì ra tên này lại nghĩ cậu đi làm nhiệm vụ về sẽ bị thương nên mới mang hộp thuốc vào. Thật buồn cười rằng cậu muốn cười nhưng cũng lại thở dài.

Từ ngày Pete quyết định để hắn trở về thứ gia cũng là lúc cậu quyết định buông bỏ đoạn tình cảm này. Thừa nhận rằng những ngày qua cậu luôn cố tình tránh né hắn. Pete lựa chọn công việc, xông pha chém giết để không phải ở nhà để gặp Vegas. Vì còn gặp là còn nhớ, còn gặp là còn yêu. Pete từ đầu không cho Quê Gát một cách thức nào để liên quan tới cậu, cũng là muốn hắn dần dần sẽ quen với việc không có cậu bên cạnh, nên dù ban đêm có chằn chọc đến thức trắng cậu cũng không nhấc máy lên gọi cho hắn lấy một cuộc điện thoại. Đôi lúc sẽ dò hỏi qua Nop, còn dặn Nop nếu không có tình hình gấp lắm thì tuyệt đối không được để hắn nghe thấy giọng cậu, không cho hắn gọi điện cho cậu.

Vegas cũng dần hiểu chuyện hơn, Macau nói nếu hắn còn gào khóc ban đêm thì nhóc sẽ không cho hắn đến chính gia nữa. Vậy nên ban đêm dù có sợ bóng tối hay cô đơn đến thế nào, Vegas cũng chùm chăn chịu đựng lén khóc một mình. Muốn gọi điện để nói chuyện với Pete cho dễ ngủ, để kể hết ấm ức thì Nop cứ bảo không liên lạc được. Hắn không biết phải làm sao, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời Macau mới có thể đến chính gia gặp mọi người gặp đầu dừa. Còn tính rằng khi gặp cậu hắn sẽ kể hết những chuyện mấy ngày vừa qua cho Pete nghe, vậy mà vừa gặp đã bị đuổi đi.

Trở lại thực tai, Pete e dè chỉ hộp thuốc trong tay hắn mà giả bộ thắc mắc.

" Bộ bị thương gì sao mà cầm hộp thuốc "

" Ờ, bị thương ở đây này. Tổn thương, lòng tốt bị tổn thương nặng nè" Hắn bất mãn chỉ vào ngực trái mà ca thán.

Pete im lặng không biết phải làm sao, buông cũng không được mà đến gần cũng không dám.

" Cái đó cho em sao"

Ừ, thừa nhận. Cậu dỗi nửa mùa đấy được chưa. Bây giờ lại nhẹ giọng tiến đến gần bắt chuyện.

" Có cần không? " Hắn bực dọc hỏi.

Pete khẽ lắc đầu " Em không bị thương mà, em lợi hại lắm"

Vegas thấy thật ngứa mắt, hắn đứng dậy dùng tay vén tóc mái của Pete ngược lên trên lộ ra quả trán trông đến buồn cười. Vậy mà Vegas lại chẳng hề buồn cười, ngược lại còn cọc cằn chỉ vào vết sẹo nhỏ tí như bị gai cào vào mà cọc cằn.

" Thế đây là cái gì"

Pete bất giác sờ lên trán mình ngẫm nghĩ rồi vội vàng giải thích.

" À cái này á. Trong lúc đùa bị móng tay của Porsche cào vào chứ không có vì đâu. Hơi đau một tí nhưng không nghiêm trọng hì hì" .

" Thế không phải là bị thương rồi còn gì"

Vegas vừa lẩm bẩm vừa mở hộp thuốc lấy chiếc băng nhỏ xinh rồi vén tóc cậu lên dán vào trong sự ngơ người của Pete. Cậu vẫn chưa hiểu gì, chỉ là một chuyện rất bình thường mà có gì nghiêm trọng đến nỗi gọi đó là vết thương đâu.

" Có cần đè Porsche ra cắt hết móng tay không nhỉ. Nếu như còn có lần sau"

" Anh xót à" Pete nhìn hắn rồi ghẹo gan.

" Ý rôi là sợ lần sau sẽ cào vào người khác thôi " Giỏi lí lẽ nhất vẫn là cậu cả thứ gia.

" Quan tâm thì cứ nói là quan tâm chứ gì đâu mà phải ngại nhỉ. "

" Đã nói không phải mà"

" Xí, chán chết. Vegas trước kia nói một là một hai là hai. Làm việc gì cũng quang minh chính đại không phải giấu diếm ai hết."

" Tóm lại là im đi, tôi không quan tâm cậu"

Pete thấy mặt hắn hơi sượng trân rồi nên đắc chí đứng cười khúc khích. Cậu dang tay về phía hắn vui vẻ.

" Được rồi không quan tâm thì chắc phải nhớ chứ nhỉ. Lâu vậy rồi không găp, em đã nhớ anh lắm đó. Cho ôm một cái nào"

Hắn nhìn cậu do dự, lắp bắp.

" Còn... Còn lâu mới.... nhớ"

" Được rồi anh không nhớ. Nhưng em nhớ, ôm một cái nào"

" KHÔNG "

" Thật sự không nhớ một chút nào luôn sao"

" KHÔNG, ghét còn không hết nhớ cái quần gì. Đồ đáng ghét "

Pete ỉu sìu bỏ tay xuống lẩm bẩm.

" Nhìn thấy Porschay lúc nào anh cũng xà đến ôm hết. Em cũng muốn được như vậy"

Cậu lén liếc hắn một cái rồi thất vọng cúi gằm mặt xuống, tay vo viên vạt áo đến nhăn nheo. Thật sự đã rất nhớ rất nhớ anh đó, còn tưởng ở bên nhau lâu như vậy khi xa nhau hắn sẽ có gì đó nhớ cậu nhưng hình như không phải. Hắn vẫn là không có một chút yêu thương gì với cậu cả.

Pete từ bỏ ý định, tủi thân định quay đi thì một vòng tay rộng lớn của ai kia ôm gọn cậu vào lòng. Hắn cúi đầu tựa cằm vào vai Pete, cậu không kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra, Vegas vậy mà lại chủ động ôm lấy cậu vào lòng. Pete kịp ý thức được, cậu cười rạng rỡ vòng tay ôm chặt người hắn.

Thời gian như ngừng lại để khoảnh khắc này cứ mãi tiếp tục. Vì miệng ai cũng cứng, lại không có phép thuật đọc được suy nghĩ của đối phương, nên Pete cũng không biết được rằng hắn cũng rất rất rất nhớ đầu dừa đó.

"Còn tưởng không muốn ôm em"

"..... "

Hắn không trả lời, cậu cũng không hỏi thêm gì nữa. Tựa cằm vào vai đối phương, nhắm mắt tận hưởng phút giây sau bao ngày xa cách này.

....

" Không ngủ được "

Sau vài phút im lặng thì cuối cùng Vegas cũng chịu lên tiếng. Nói một câu không đầu không đuôi khiến Pete load không kịp. Nhưng cả hai vẫn không chịu rời khỏi cái ôm.

" Hả"

" Bị mất ngủ nhiều lắm đó, ở bên thứ gia không có ai ngủ cùng cả" Hắn chu miệng lên nhõng nhẽo.

" À, sẽ sớm ổn thôi" Pete hiểu rồi, cậu chỉ đành vỗ vỗ vai hắn để an ủi. Được nước nên Vegas càng ủy khuất hơn, hắn chũi chũi mặt vào vai mà hờn dỗi.

" Là ai nói sẽ gọi điện lúc đi ngủ, vậy mà mất tích suốt từ đó đến giờ"

Pete khẽ cười khổ, hơi cảm thấy có lỗi vì thất hứa nhưng không muốn thú nhận rằng cậu cũng khổ sở để tuyệt tình như vậy lắm.

" Ha ha tại sợ bị anh mắng là phiền nên không gọi đó. Lần sau trước khi đi ngủ sẽ gọi điện nói chuyện với anh được không nào"

" Được, nói lời phải giữ lời đó"

" Ừm, em hứa "

" Sao ốm đi nhiều vậy, ôm chả thích gì cả"

Vegas cọc cằn trách yêu. Nói chả thích mà tay cũng chả chịu buông ra.

Mãi mà Vegas vẫn không buông cậu ra, sợ có người vào thì sẽ không ổn. Hắn có vẻ như càng ngày càng dính lấy cậu mất rồi, nếu là Pete của cách đây một tháng chắc sẽ vui đến phát điên. Nhưng hiện giờ lại không muốn tiếp tục dây dưa nữa, vì cậu biết hắn chỉ là cảm thấy an toàn khi ở cạnh cậu, chứ chắc cũng chẳng phải yêu thương gì đâu nhỉ.

" Ơ Porschay vào đây làm gì vậy" Pete bỗng réo lên.

Vegas nghe xong giật mình buông cậu ra, quay ngoắt về phía cửa. Pete cảm thấy có chút nhói nhưng rồi cũng cười ha hả vì chọc ghẹo được hắn.

" Cậu lừa ai đấy"

" Sao nào, sợ Porschay nhìn thấy chúng ta thân mật à" Pete gian tà đến gần ghẹo gạn.

" Đồ đầu dừa xấu xa"

" Xấu xa thì sao , đồ tra nam. Tôi sẽ không bị anh thao túng tâm lý nữa đâu lêu lêu"

Pete chu miệng lên mà chọc quê hắn, thành công chọc phải tính cọc của Vegas. Hắn tức xì khói đầu lườm cậu như muốn nổ con mắt, rồi lia tới dừng lại ở cái miệng chúm chím đang chu lên. Hắn bực mình dùng tay bóp mạnh hai má cậu, khiến Pete đau đến nhăn mặt. Cái miệng vì bị bóp mà càng chu ra, hắn nhanh chóng áp môi mình lên đôi môi ấy. Mút vài cái rồi cắn vài cái, nhanh đến độ Pete còn chưa kịp chớp mắt, người vẫn cứng đờ ra tiếp nhận cái hôn mạnh bạo chạy nhanh qua chỉ chưa đầy một phút.

Vegas rời khỏi đôi môi ngọt ngào hơi sưng lên vì bị hắn cắn, hắn nhìn cậu rồi cười khẩy khẽ liếm môi.

" Cho chừa cái miệng " Đôi tay bóp hai má cậu hất nhẹ một cái khiến mặt Pete nghiêng sang một bên. Cậu thì vẫn sượng người không phản ứng được gì, động tác của hắn cũng không mạnh tới mức cậu cảm thấy đau. Đến khi Pete lấy lại được ý thức thì người kia đã rời khỏi phòng rồi.

---

" Ây Pete, bạn thằng Kinn tới rồi đang ở phòng khách chính. Mày ra đứng bên cạnh nó xem cần gì thì nó gọi nhé"

Pete vừa xuông sảnh thì Porsche đã kéo cậu lại để nhờ vả.

"Đó là việc của mày cơ mà"

" Ừm, nhưng Porschay có chuyện gọi tao nên mày đổi ca cho tao nha"

" Đéo"

" 2 bịch bim bim được không " Porsche thỏa thuận.

"Mày đừng nghĩ mang đồ ăn ra là có thể dụ được tao, tao có lòng tự trọng lắm đó.... "

" Một bữa cơm cà ri ở quán ngon nhất thành phố Bangkok "

" Mợ hai hào phóng quá, bảo vệ cậu chủ là trọng trách của tôi mà. Vệ sĩ trưởng như tôi sao có thể bỏ mặc chủ nhân của mình được " Pete cung kính không bằng tuân lệnh.

" Mày hay da dẻ quá hà" Porsche rất chê rồi bước đi luôn.

" Nói chuyện với Porschay xong thì đi mua cơm cà ri luôn đi nha"

---

Pete vui vẻ vì sắp được ăn cơm cà ri, niềm nở đến phòng khách đứng cách Kinn một đoạn chỉ vài bước chân. Thật ra đây là bạn đến chơi không cần phải đề phòng, nhưng nguyên tắc rằng bên cạnh Kinn lúc nào cũng phải có người canh gác thì không thể thay đổi.

Kinn và người bạn của mình đang từ cửa bước vào, tất cả vệ sĩ cúi người xuống chào hỏi và cậu cũng không ngoại lệ.

" Pete chuẩn bị một chút, tôi và bạn sẽ lên phòng làm việc của tôi nói chuyện"

Kinn ra lệnh cho vệ sĩ trưởng, người bên cạnh vì thế mà cũng chú ý vào cậu.

" Dạ, tôi sẽ chuẩn bị ạ" Pete bây giờ mới ngước đầu lên nhìn rõ vị công tử đứng cùng khun Kinn.

" Pete... " Người kia có vẻ nhận ra gì đó liền cười tươi gọi tên cậu.

Pete ngơ người rồi cũng nhanh chóng đáp lại.

" Ơ, Bible.... "

Cả hai hớn hở tròn mắt nhìn nhau.

" Quen nhau sao" Kinn bây giờ mới có cơ hội xen ngang.

" Ờ, em hàng xóm" Bible vừa giới thiệu vừa đến vỗ vỗ vai Pete.

" Nhà bà ngoại của Bible là hàng xóm nhà tôi đó khun Kinn. Hồi nhỏ chơi với nhau, ngày lễ tết về đảo chúng tôi vẫn gặp nhau ạ"

" À vậy hả"

" Ôi Pete sao càng ngày em càng đáng yêu thế này" Bible nựng hai má mũm mĩm của Pete.

" Hehe, đừng có véo má em nữa. Khun Kinn còn ở kia kìa"

" À Kinn, tại vì là anh em thân thiết nên hơi ố dề tí, cậu không để ý đâu đúng không "

" Ờ, Pete cũng chẳng phải xa lạ gì" Kinn cười cười nhìn tên bạn thân ôm ấp vệ sĩ trưởng của mình. Xem ra sắp gả bảo bối của Tankul đi được rồi.

Một hiện trường ba người vui vẻ trò chuyện mà không để ý rằng có 4 cặp mắt dò xét đang khoanh tay đứng nhìn chằm chằm từ phía sau.

" Nó tên gì ấy nhỉ" Vegas hậm hực.

" Bible gì đó sao ấy ạ" Arm thật thà khai báo.

" Nghe nói là con trai gia tộc Summet" Tankul dò xét nhìn tên đang bá vai bá cổ bảo bối của mình.

" Có tiền, có quyền, có sắc. Tuyệt" Pol tấm tắc khen ngợi.

" Xấu bỏ mẹ ra, làm sao mà đẹp bằng tao được " Vegas mang đôi mắt hình viên đạn nhìn đôi chim cu phía xa.

" Thì có liên quan gì sao, mắc gì so sánh" Arm cười khẩy huýt vai hắn một cái.

" Mày gay go rồi Vegas" Tankul liếc hắn một cái như thách thức.

" Liên quan gì em. Chả thèm quan tâm" Vegas chột dạ thanh minh.

" Không liên quan mắc gì cọc" Pol ngây thơ thêm dầu vào lửa.

" Thôi thôi, không xong rồi Vegas. Mày sắp mất vợ rồi con ơi" Tankul càng được nước lắc đầu, vỗ vỗ vai hắn mà chọc điên.

" Có nên chuẩn bị đám cưới luôn không nhỉ" Arm tiếp lời khun nủ, tiện tay vỗ thêm vài cái vào vai hắn.

" Bị điên à." Hắn cọc cằn vùng vằng.

" Mắc gì cọc " Tankul, Arm và Pol đều đồng thanh lên tiếng.

" Xin chúc mừng mày đã quay vào ô mất vợ hahaaa" Tankul nói đểu một câu rồi cười ha hả tiến đến chỗ ba người kia.

" Ơ định đi đâu đấy" Anh ta hồ hởi đến hỏi han.

" Ơ khun nủ. Khun Kinn và Bible đang định lên phòng ạ.

" Ơ Bible ư, xin chào lâu ngày không gặp Bible ha"

" Dạ, chào anh Tankul. Lâu rồi mới gặp dạo này nhìn sang chảnh quá" Vì có quen biết nên Bible rất tự nhiên chào hỏi Tankul.

" Ờ hahaa, tao cũng là chủ của thằng Pete, ai muốn đưa nó đi thì đều phải qua tay taođã" Tankul múa chân múa tay nói huyên thuyên khiến ba người ngơ ngác nhìn anh ta, không hiểu ý anh ta muốn nói gì.

" Tankul mày nói cái đéo gì vậy" Kinn cau mày khó hiểu cái tính hâm dở của anh trai mình.

" hahaaa không có gì, không có gì" Tankul cười khà liếc nhìn kẻ đang đằm đằm sát khí tiến đến.

Kinn, Bible, Tankul và Pete đang trong tình hình ngượng ngùng đi lên phòng khách của Kinn thì bị kẻ nào đó đứng giữa đường tay chống nạnh cọc cằn.

" Khát nước, đầu dừa lấy nước cho tôi"

Pete e dè nhìn hắn rồi lại đáo mắt qua phía Kinn và Bible.

" Tankul đem nó ra chỗ khác chơi đi. Hai đứa mày thật làm tao mất mặt" Kinn nghiêm giọng, hết sức khó chịu vì cái tần số của 2 người anh em này.

" Arm " Pete biết hai người này đang cố tình làm trò con bò, sợ Kinn sẽ mắng bọn họ nên gọi khéo Arm và Pol tới dẹp loạn.

" Đây là? " Bible khó hiểu nhìn người đang đứng chắn trước mặt nhìn chằm chằm mình.

" À đây là.... " Kinn chưa kịp nói hết câu.

" Chưa từng nghe qua sao. Tôi, Vegas Korawit Theerapanyakul. Cậu cả thứ gia của gia tộc Theerapanyakul. "

Hắn khoanh tay, vênh mặt lên cao giọng kiêu ngạo tự giới thiệu. Ai không biết lại tưởng anh em song sinh của Tankul, cái nết làm màu y chang nhau.

Cả đám bất động há hốc miệng ngỡ ngàng ngơ ngác suýt bật ngửa. Bible thật không tin vào mắt mình, gã từng nghe qua danh tiếng của cậu cả thứ gia người được cho là ngang tài ngang sức trên đấu trường với Kinn. Vậy mà hôm nay được gặp mặt, với cái dáng vẻ đó, giọng điệu, cách ăn mặc và cái nết đó thì phải nói là sánh tầm ngang hàng với Tankul thì đúng hơn. Thật rùng mình.

Còn những người khác thì không giống Bible, điều khiến họ bàng hoàng lúc này chính là trong câu nói của hắn. " Vegas Korawit " chứ không phải Quê Gát như thường ngày.

Pete đang tròn mắt há miệng thì hắn đã quay sang phía cậu khẽ mỉm cười và ra lệnh.

" Ngậm cái miệng lại được rồi và đi lấy nước cho tôi"

" Mau.... mau... mua kìa" Tankul vẫn đang ngạc nhiên nhưng cũng vội lắp bắp thúc đẩy Pete, anh ta đang sợ người mình đang đối mặt không phải là Quê Gát. Cậu cả chính gia cũng biết rén chứ nói gì nguyên Pete.

" Ò" Pete hốt hoảng lật đật chạy đi lấy nước. Trong đầu đang hỗn loạn không biết phải nghĩ ra tình huống nào.

Vegas thấy cậu ngoan ngoãn đi lấy nước thì hài lòng, hắn bày vẻ mặt kiêu căng có phần khiêu khích quay sang nhìn Bible mà đánh dấu chủ quyền.

" Cho dù bổn cung có bị thất sủng thì chức vị vẫn cao hơn ngươi"

Vâng ở lâu với khun nủ, xem phim cung đấu, lướt tik tok quá 780'/ ngày nó vậy đó.

Hahhahaha. Cả đám cười phá lên, Tankul là người cười to nhất. Cho đến khi hắn lườm một cái anh ta mới cố kìm nén lại.

" Bible đừng quan tâm, nó giống Tankul. Cậu hiểu mà" Kinn cảm thấy vô cùng mất mặt liền giải thích.

" Thật luôn sao, cậu cả thứ gia.... "

" Suỵt, chuyện dài lắm tôi kể cậu sau. Bây giờ lên phòng bàn việc thôi, kệ bọn họ"

" Cậu lên trước đi tôi nói chuyện với Pete một chút rồi lên sau"

" Okê nhanh nhá"

..

Bây giờ thì mọi người đã giải tán hết chỉ còn Vegas và Bible ở đó nhìn nhau. Gã rất hiền hòa mỉm cười với hắn nhưng chỉ nhận lại cái nhìn không mấy thiện cảm của Vegas.

" Nước nè khun Quê Gát" Bây giờ Pete mới lật đật mang nước tới đưa cho hắn, đừng hỏi tại sao lại đi lâu như thế, vì cậu phải chạy mấy tầng lầu để tới bếp lấy nước ép dưa hấu cho hắn vì sợ bị hắn cằn nhằn.

" Thăn kiu bấy bì" Hắn cười tít mắt, nụ cười của kẻ chiến thắng.

" Pete, chúng ta nói chuyện chút đi. Lâu rồi không gặp vậy mà"

" Ừm, à được ạ. " Cậu có chút do dự nhưng cũng mau đồng ý. Rồi quay sang chỗ Vegas " Anh sẽ tới chỗ khun nủ phải không, tạm biệt "

Pete rất tự nhiên kéo tay Bible đi thì bị Vegas đứng chắn giữa đường.

" Không được đi với anh ta"

" Tại sao" Cậu nhíu mày khó hiểu.

" Tôi ra lệnh cho cậu không được đi với tên nhóc con này" Hắn mè nheo.

" Khun Vegas đây, ở đây có nhiều vệ sĩ vậy anh gọi tạm ai cũng được mà. Kinn đã cho phép Pete đi cùng tôi, ở đây là chính gia KHÔNG PHẢI THỨ GIA " Bible nhanh trí cãi lí.

" Kệ mày" Hắn chả buồn đáp lại Bible, quay sang nói chuyện với Pete " Này về phòng của chúng ta tôi có cái này cho cậu"

" Hai người ở chung phòng à" Bible giật mình thắc mắc.

" Đương nhiên" - Vegas

" Không phải kiểu như anh nghĩ đâu" - Pete

" Là sao hả Pete, sao em lại ở với anh ta"

" à.... Không... Không phải vậy đâu chuyện dài lắm em kể anh sau." Pete vội giải thích.

"Hư, không những chung phòng mà còn chung giường nữa" Hắn khoanh tay trước ngực khoe khoang.

" Hả"

" Không phải đâu" Cậu lại phải giải thích thêm lần nữa.

" Có ngủ chung mà"

Hắn nhíu mày quay sang nhìn Pete thắc mắc. Rõ ràng là có thật mà, còn ôm nhau ngủ mà ông đây không thèm kể nữa đó.

" Trông trẻ mệt lắm đúng không Pete" Bible cười khẩy mỉa mai.

" Mày nói cái gì hả thằng kia" Hắn ngửi thấy mùi không tốt lành trong câu nói của gã nên nhảy ngược lên.

" Pete đi nói chuyện với anh một lát" Bible không quan tâm hắn đang bừng bừng lửa giận, chỉ muốn cùng Pete rời khỏi tên ồn ào này. Cậu chỉ biết khó xử hết nhìn Bible lại lo ngại nhìn sang Vegas.

" Mày là ai mà lên mặt với tao chứ, nó là của tao" Vegas kéo tay Pete về phía mình.

Bible kéo tay còn lại của Pete " Cậu ấy không phải của khun Vegas"

" Nói là của tao"

" Khun Vegas buông tay ra"

" Nó là của tao, CỦA TAO, CỦA TAO "

" Kinn đã cho tôi mượn em ấy rồi" Bible nghiêm giọng với hắn, không còn hiền hòa như ban nãy nữa.

" Mày là ai chứ cút đi. Đầu dừa thối cậu chọn tôi hay tên tóc bổ luống kia"

Hai người đàn ông cứ kéo qua kéo lại một cậu nhỏ. Pete bất lực mà cũng hoang mang, cậu không biết đây là tình huống gì nữa.

" Hai người dừng lại chưa, DỪNG" Pete hét toáng lên, quả nhiên hai người bọn họ mới đứng bất động nhưng vẫn nhất quyết không ai chịu buông tay ra.

" Vegas, cho anh lên phòng Porschay chơi được không " Cậu cố gắng thuyết phục hắn"

" KHÔNG" Quả nhiên Porschay cũng không có tác dụng, hắn không do dự mà quyết định.

" Bible, hay chúng ta nói chuyện sau được không " Nịnh nọt tên ngốc không được thì cậu đành ngại ngùng quay sang cầu cứu Bible.

" Được, lát nữa nói chuỵên sau cũng được " Gã dịu dàng chấp nhận vì Pete đã mở lời.

" Bây giờ hai người buông tay ra được không ạ"

" Thằng kia buông trước đi" Hắn vênh mặt lên ra lệnh, Pete nhăn nhó nhìn gã. Bible đành phải buông tay trong sự đắc chí của Vegas.

" Cút đi" Vegas đâu bỏ qua dễ dàng vậy, hắn kéo Pete về phía mình rồi dùng tay kia đẩy Bible lùi về sau. Pete bực mình đẩy hắn ra rồi quay sang hỏi han Bible.

" Anh Bible có sao không. Vegas đừng loạn nữa"

" Aaaa aaaa" Vegas bị Pete đẩy mạnh ra nên đập tay vào cạnh tường, hắn rít lên vì thật sự rất đau.

" Đầu dừa chết tiệt dám vì cái tên mặt trắng đó mà đẩy tôi. Nói, cậu chọn tôi hay nó"

Pete thở dài ngao ngán, bất lực quay sang nhìn hắn rồi nhăn nhó, nhẹ giọng cầu khẩn.

" Vegas đừng quậy nữa được không? "

" Chết tiệt, cậu vì nó mà thở dài với tôi"

Vegas rất tức giận, thực sự đã rất tức giận đến nỗi đỏ ngầu cả hai mắt. Cậu đã hứa rằng sẽ không được thở dài với hắn nữa vậy mà vì gã mà Pete lại thất hứa. Con sói hung ác trong tiền thức lại hiện nguyên hình, bản tính chiếm hữu trỗi dậy. Vegas không kiểm soát được hành động, hắn nắm chặt tay thành nắm đấm lao thẳng đến phía Bible. Trong giây phút nào đó hắn thật sự đã muốn giết chết gã. Bible theo phản xạ cũng chống chả, cả hai lộn nhào với nhau vài vòng.

" Vegas có thôi đi không. Tôi ghét anh"

Pete đứng chắn trước Bible mà quát Vegas, hắn cũng kịp khựng tay giữa không trung. Nắm đấm chỉ còn lại vài xen ti mét nữa đã kịp không giáng xuống mặt cậu.

Vegas thu lại tay về, không quan tâm vết thương trên tay ban nãy, không quan tâm mặt mình đã có mấy vết rách do bị Bible chống trả. Chỉ lặng người nhanh chóng chạy lên phòng.

Có lẽ là tức giận, có lẽ là hối lỗi, cõ lẽ là vết thương bị đau nên hắn đã lặng lẽ rơi nước mắt trên đoạn đường trở về phòng. Nhưng cũng có lẽ là ấm ức chăng, Pete đã không màng nguy hiểm mà chắn trước mặt bảo vệ tên Bible đó. Cậu không lựa chọn bảo vệ cho hắn mà là chắn cho tên đó.

" Bible chúng ta nói chuyện sau nha"

Pete đi khuất gã vẫn trầm ngâm, nhếch miệng nở nụ cười bí hiểm.

" Thú vị rồi"

---

* Cạch*

Pete bước vào căn phòng đang im lặng, Vegas cúi gằm mặt ngồi một đống ở trên giường. Cậu khẽ đi đến trước mặt hắn, khoanh tay trước ngực tỏ vẻ đanh đá.

" Đây là giường tôi ai cho anh ngồi"

Ngược với cái nết nhảy ngược lên mắng người, hắn bây giờ lặng lẽ đi sang chiếc giường đối diện ngồi, mắt còn không thèm liếc nhìn cậu.

" Đây là phòng của tôi, anh không còn ở đây nữa nên cái giường đó, tất cả mọi thứ trong phòng đều là của tôi. Anh không được chạm vào"

Không nói không rằng, hắn lẳng lặng đứng dậy rời đi. Chỉ muốn ghẹo gan một chút thôi nhưng Pete cảm thấy người này tức giận thật rồi, cậu vội níu hắn lại ấn ngồi xuống đối mặt nhau mà dỗ.

" Được rồi, được rồi cho ngồi tạm đấy"

".... "

Vegas không nói gì, chỉ cúi mặt xuống vo viên vạt áo.

" Tự gây sự rồi tự giận dỗi à"

".... "

" Nói chuyện đi, bị câm rồi à"

".... "

" Nãy anh nói lên phòng có thứ gì cho em mà, đưa đây mau lên" Pete xòe tay ra mỉm cười.

" Vegas, anh giận thật đấy à. Em có làm gì anh đâu, tại anh cứ gây sự với Bible nên mới.... "

"Cậu chọn anh ta thật à? " Hắn bây giờ mới ngước lên nhìn Pete nhỏ giọng hỏi. Nhưng thứ cậu quan tâm là vệt nước mắt bị chùi qua loa trên má, làm sao mà qua mắt được cậu. Pete đưa tay lau nước mắt rồi xoa xoa má hắn.

" Không có sự lựa chọn nào cả. Không phải em đã ở đây rồi sao"

" Rõ ràng cậu bênh anh ta"

" Không có, tại là...... " Pete đang muốn nói gì đó liền khựng lại... toe toét cười cười rồi nhìn hắn hoài nghi.

" Này... đừng nói là anh ghen đó nhé"

" Không! "

" Ê rõ ràng nha" Cậu đưa mũi đánh hơi quanh người hắn " Khiếp giấm chua chết đi được hahahaha "

" Bị điên à, cái đầu cậu chua á. Ai ghen, không hề. KHÔNG HỀ GHEN"

" Ôi ôi, được rồi. Vegas anh biết không bây giờ anh đáng yêu chết đi được í" Cậu véo hai má hắn mà cười cợt.

" Ưm, đau"

" Hahaa, ghen thì cứ nhận đi không cần ngại"

Vegas im lặng chu mỏ ra hậm hực, có lẽ là tức đến không cãi lại được, hoặc có lẽ là do bị trúng tim đen. Hắn đã lừa dối bản thân quá lâu rồi, thực chất hắn chả bao giờ cảm thấy khó chịu khi Porschay hết lần này đến lần khác bị Kim lôi đi. Có lẽ là vì hắn sợ Kim, hoặc có lẽ là vì điều đó chả ảnh hưởng gì tới cảm xúc của hắn.

Pete biết rằng bản thân đã quá vui vẻ bởi điều này, không biết nếu Vegas không bị mất trí nhớ thì có ghen vớ vẩn như vậy không nhỉ. Không biết nữa, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn phát điên lên theo kiểu như thế. Hoặc là do trước giờ Pete chưa từng cùng ai quá giới hạn đến nỗi khiến hắn phải ghen cả, cậu là một chú mèo ngoan ngoãn mà.

" Xì, chỉ vì em nói chuyện với một người đàn ông khác mà anh đã dựng ngược lên rồi. Anh có biết lịch sử của bản thân không, bao nhiêu nhân tình của khun Kinn đều đến tay anh, trước là hôn Porsche, sau là thích Porschay và vô số nhân tình khác bên ngoài. Đã thế còn dẫn người về thứ gia mặc dù biết em đang ở đó. Em mà cũng có cái nết giống anh thì chúng mình choảng nhau biết bao nhiêu lần rồi nhỉ hehe"

Pete cười cợt kể lại, sau cùng vẫn là chạm vào nỗi đau mà tắt nụ cười. Thời gian không khiến nỗi đau mất đi, chỉ là lãng quên nó đi, khi nhắc lại vẫn nhói như ban đầu. Cậu xua tay cười nhạt.

" Bỏ đi" Pete nghiên túc nhìn hắn, ấn nhẹ vào trán rồi nhấn mạnh từng chữ.

" Em không biết tại sao lại phải giải thích với Quê Gát nhà anh, vì căn bản anh không phải là Vegas của em. Nhưng mà nghe rõ đây, từ trước đến giờ, hiện tại và sau này chỉ CÓ MỘT MÌNH ANH THÔI. Em chưa từng làm gì có lỗi với anh và ngay cả Bible cũng vậy. Bọn em chỉ là bạn từ nhỏ, không hề đi quá giới hạn. Vì vậy không được phép nghi ngờ hay ghen vớ vẩn nữa nghe chưa "

Vegas ngơ người lắng nghe và cố ghi nhớ, không biết có hiểu cái gì không nhưng nhìn mặt hắn vẫn đang ngu lắm.

" Nhưng... cậu bảo vệ anh ta. Rõ ràng anh ta cũng đánh tôi mà, đây này nhìn mà xem" Hắn ủy khuất dơ vết thương ra cho cậu xem.

Pete mỉm cười xoa xoa má hắn.

" Em chắn trước Bible là vì em biết chắc chắn rằng Vegas sẽ không làm em bị thương đâu"

" Là sao"

" Là Pete tin tưởng anh. Pete tin rằng anh sẽ không làm em bị thương. Chắc chắn 100℅ luôn"

" Hừm, nhưng cậu chọn ai. Tôi hay nó, cậu còn dám thở dài với tôi đấy" Vegas vẫn dỗi lắm đấy nhé.

Pete cười, dịu dàng ôm lấy Vegas vào lòng vỗ về.

" Em đang ở đây là câu trả lời rồi mà đồ ngốc này. Vì anh bạn nhỏ của em, nên dù anh làm gì em cũng sẽ vẫn ở bên anh mà"

Hắn an tâm gật đầu, coi như là dỗ được bạn nhỏ của cậu rồi.

" Đang bị đau đây này"

" Đâu đau chỗ nào để bé yêu chữa cho nào" Pete vừa nó vừa hôn lên khóe miệng bị rách do xô xát với Bible, hôn lên vết bầm tím trên tay do ban nãy đập vào cạnh tường.

Được rồi, lần này tạm hết dỗi thôi đấy nhé.

" À, vừa nãy anh nói với khun nủ rằng có người theo dõi anh à" Bây giờ Pete mới nhớ ra chuyện ban nãy nghe được.

" Ừm, cứ ra đường lớn là gặp một đống xe ô tô khắp đường, ghét chết đi được. "

Pete phì cười " Ôi chời, đường lớn đương nhiên có nhiều xe rồi. Không phải theo dõi đâu. Anh tính kiếm cớ để ngủ ở đây phải không "

" Ưm, nhưng sợ lắm cho ở đây đi mà không về đó nữa đâu. "

" Ông tướng, tôi còn lạ anh à. Được, lát nữa để em đưa anh về xem anh còn nói dối được nữa không "

" Ơ thật mà, nó cứ như này như này nè....Đáng sợ lắm"

....

---

Vegas cũng đến giờ đi về, hôm nay Pete rảnh nên muốn đưa hắn về để lật tẩy lời nói dối của hắn. Hai người đang vui vẻ bước xuống cổng thì gặp Kinn và Bible đang bước ra. Kinn thừa nước đẩy thuyền.

" Pete" Kinn gọi.

" Dạ khun Kinn." " Bible về ạ"

" Bible không có xe về, chờ người đến đón thì sẽ lâu lắm. Mày lái xe đưa nó về đi" . Kinn ra kệnh.

" Dạ, tôi sao" Pete giật mình nhìn Kinn, sau đó quay sang nhìn Bible, và cuối cùng e dè liếc sang chỗ Vegas.

" Đầu dừa, đi thôi " Vegas mau chóng thúc dục cậu.

" Khun Kinn, hay để Arm đi. Bây giờ tôi phải đưa Vegas về"

" Ơ nó có Nop rồi như. Mày cứ kệ nó"

" Nhưng mà.... " Pete khó xử nhìn Vegas, rất muốn đưa hắn về nhưng Kinn đã ra lệnh thì làm sao cậu dám cãi lại chủ.

" Đầu dừa.... "

" Vegas về với Nop có được không "

" Này" Hắn trừng mắt nhìn cậu khiến Pete rén ngang.

" Khun Kinn, khun Vegas sắp nổi giận rồi. Cậu biết mà... " Pete e dè thăm dò ý kiến của Kinn.

" Đây là mệnh lệnh, Pete" Kinn kiên quyết đẩy thuyền Bible Pete.

" Ôi, không. Không phải mệnh lệnh đâu Pete. Chỉ là anh... có chuyện muốn nói với em thôi. Được chứ"

Bible đến gần cười hiền hòa giải thích, trong câu nói chứa đựng sự thao túng khiến Pete nghiên túc nhìn gã.

" Được ạ, tôi sẽ đưa khun Bible về thưa khun Kinn. Chúng ta đi thôi Bible "

" Này còn tôi" Vegas kéo cậu lại trách móc.

" Đừng làm loạn nữa Nop sẽ đưa anh về"

Pete không thèm nhìn thái độ của hắn lấy một cái , bỏ lại một câu rồi theo Bible rời đi.

" Này đầu dừa chết tiệt."

"Đầu dừa, nếu cậu còn dám bước thêm một bước với anh ta thì chúng ta sẽ kết thúc... Tôi sẽ không bao giờ chơi với cậu nữa"

Pete cứ lạnh lùng bước đi, không quay đầu nhìn hắn lấy một cái.

Nhìn xem, quả báo đã tới rồi !

" Nop, đi về. Không bao giờ tới chính gia nữa"

---

Pete đưa Bible về, trên đường còn nói bao nhiêu là chuyện trên trời dưới đất. Khi xe vừa dừng lại ở căn biệt thự nhà Summet, hai người chào tạm biệt nhau. Gã bước xuống xe, Pete ngoảnh đầu nhìn ngắm hai căn biệt thự của hai gia tộc lớn được xây đối diện nhau. Cậu cười nhạt, định đạp ga nhanh chóng rời khỏi đây thì tiếng điện thoại vang lên.

* Reng reng*

" Alo, tao nghe nè Arm"

" Pete, trở về mau Vegas gặp chuyện rồi"

#520💙
08/04/2023

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

Không phải cố ý up muộn đâu, tại dạo này bận í nên up muộn đó. Rất xin lỗi về vấn đề này.

Nhưng mà hôm qua ai nói muốn đúm vô mỏ au thì bước ra đây nói chuyện coi. Tôi báo chánh quyền rồi, đừng để vụ này chìm xuống 😎😏

Nữa là ý định ban đầu fic này t chỉ viết tầm 20 chap thôi. Không ngờ 27 chap rồi mới đi được một nửa chặng đường của plot 😭 các bà muốn đọc nốt hay muốn kết luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro