Chương 26: Trả tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete từ phòng Kinn bước ra, thẫn thờ mà đi thẳng tới phòng khun nủ.

* Cạch*

" Đấy, kế hoạch như vậy cứ thể mà triển" Khun nủ chỉ chỉ từng người một mà ra lệnh.

" Nhưng mà tao phải hỏi thằng Kinn đã, sợ nó không đi cùng" Porsche nhăn mặt than thở.

" Êi tới rồi lại đây" Vegas đang chăm chú hớn hở nghe mọi người nói, nhìn ra cửa thì thấy Pete đã đứng ở đó từ bao giờ. Cậu không lên tiếng chỉ im lặng đứng đó nhìn mọi người nên hắn phải vẫy vẫy tay gọi cậu.

Pete đang suy tư thì giật mình, mỉm cười bước tới chỗ đám người đang hứng khởi kia. Tankul lệnh cho anh em nhà Porsche, Arm, Pol, Quê Gát đều có mặt ở đây bàn gì đó chỉ đang chờ một mình cậu.

" Đang nói gì mà vui thế"

Vegas hớn hở nhìn cậu rồi vỗ vỗ tay xuống phần ghế trống ở bên cạnh mình ra hiệu cho Pete ngồi ở đó. Không một động tác thừa, cậu mượt mà ngồi xuống thì hắn đã giải thích phi vụ sắp tới.

" Này, ngày mai anh cả cho đi chơi đấy"

" Hơ, lại là kỉ niệm ngày gì" Pete hoài nghi nhìn Tankul, anh ta cười gian tà.

" Kỉ niệm tròn một tháng thằng Vegas mất trí nhớ haha"

" Ơ, cái đó cũng kỉ niệm á " Hắn khó chịu.

" Ngày mai sao? "

" Đúng là ngày mai. Tao đã hỏi lịch trình từ chỗ thằng Kinn rồi. Ngày mai không có nhiệm vụ gì hết nên chúng mày đều có thể đi cắm trại với tao. Porschay mai cũng là ngày nghỉ phải không "

" Dạ đúng ạ"

" Ừ, chốt vậy đi"

Pete nghe xong thì cười nhạt, có phần e dè ngập ngừng.

" Ngày mai.... thì Vegas không đi được rồi"

" Hả" Cả đám ngơ ngác quay sang nhìn Pete khó hiểu.

" TẠI SAO" Hắn nghĩ rằng Pete không thích cho mình đi nên đầu sắp bốc hỏa đến nơi hét vào mặt cậu làm Pete giật mình.

" Bình tĩnh nào Quê Gát" Cậu vuốt vai hắn để trấn an cái đầu sắp bốc khói đến nơi.

" Sao anh ấy lại không được đi vậy ạ" Porschay thắc mắc nói lên nỗi lòng của tất cả mọi người.

" Ờ, sao nó không được đi"

Pete bị thẩm vấn nên đành phải thở dài một hơi rồi ngoan ngoãn trình bày.

" khun Kinn vừa nói rằng ngày mai Vegas sẽ trở về thứ gia, Macau đã thi xong và về nhà, sớm mai thằng bé sẽ tới đón anh ta. Vegas sẽ không ở lại chính gia nữa"

" Hả" Cả đám hoang mang ngơ ngác bật ngửa tập hai.

" Bây giờ tôi về phòng thu dọn đồ của anh ta một chút. Mọi người cứ chơi đi nha"

Pete nói xong thì lẳng lặng đứng dậy bước đi, không quan tâm bao nhiêu lời thắc mắc của đám người kia ở phía sau. Vì bây giờ tâm trạng của cậu ắt hẳn tệ hơn bất cứ ai ở đây, nếu còn tiếp tục ở lại chắc chắn sẽ để lộ sơ hở, rằng Pete đang rất buồn.

" Ôi Vegas mày phải rời khỏi đây thật sao, tao buồn chết mất" Tankul bắt đầu mếu máo chạy đến ôm hắn mà than vãn, rồi khóc lóc, rồi dặn dò đủ kiểu.

Mọi người đều chán nản với tin sốc này, ai nấy cũng luyến tiếc không chỉ vì một chuyến đi, mà là thật sự buồn khi hắn phải rời khỏi chính gia. Quả thật trước kia mong tránh càng xa càng tốt, nhưng một tháng qua sống cùng Quê Gát lại vô cùng vui vẻ, hắn ngây ngô đáng yêu, suốt ngày cười haha đi chọc ghẹo mọi người. Bây giờ cây hài của chính gia tự nhiên phải đi mất, lại cảm thấy có chút buồn lòng.

Trở về thứ gia, trở về cuộc sống u tối màu đen của trước kia. Liệu hắn có thể giữ mãi được một Quê Gát dễ thương như bây giờ không, hay sẽ nhanh chóng trở về một Vegas với màu đen bao trùm. Đây cũng là điều khiến người khác cảm thấy tiếc nuối và lo lắng.

Còn hắn thì chẳng hiểu về thứ gia là về đâu, Vegas chỉ nhớ rằng Pete từng nói không được ở chính gia nữa tức là bị đuổi. Mọi người ở chính gia đang muốn đuổi hắn đi rồi, hắn đã làm gì sai sao ?

---

* Cạch*

Pete đang ghi vài tờ giấy note dính trên mấy hộp thuốc thì nghe tiếng hắn mở cửa vào phòng, cậu quay lại khẽ cười rồi bắt chuyện với người đang đứng ở cửa chằm chằm nhìn mình.

" Về sớm vậy, hôm nay là đêm cuối cùng ở đây nên cho anh chơi thỏa thích với mọi người đó. Em không khóa cửa đâu, ngủ bên đó cũng được "

Hắn nhìn chằm chằm cậu đang dán chi chít những tờ giấy thì khó hiểu đi đến lại gần.

" Làm gì vậy"

" Em đang ghi chú lại một số thứ cần chú ý. Nop hoặc Macau sẽ dễ dàng chăm sóc anh hơn"

" Xì, nhạt nhẽo" Vegas chán nản để lại một cái lườm rồi ôm bộ lego sắp hoàn thành lên giường để xếp.

Pete đang cặm cụi viết thì lén liếc nhìn biểu cảm của hắn một cái rồi cười nhẹ, cậu lại vừa tiếp tục làm việc của mình vừa bắt chuyện.

" Buồn vì sắp phải xa em à"

" Không "

" Thế sao cái mặt sưng xỉa lên như thế"

" Đừng nói chuyện với tôi. Tôi ghét cậu"

" Thì từ trước đến giờ anh có bao giờ không ghét em hả"

" Nín họng lại để tao tập trung"

Pete tủm tỉm cười, con người này lại dỗi cái gì à. Rõ ràng không cần phải ở chung một phòng với cậu nữa thì phải vui đến nhảy ngược lên chứ lại.

" Vẫn chưa xong sao, có cần em xếp giúp không "

" Không, cậu ngốc như vậy làm sao mà xếp được con mèo đáng yêu của tôi"

" Rồi rồi, khun Quê Gát đệ nhất siêu cấp thông minh nhất vũ trụ nhưng cả tháng rồi vẫn không xếp xong hehe"

Pete cảm nhận được làn khói đang bốc ra từ đầu hắn, quả nhiên Vegas ném một cái gối trúng cái đầu dừa đang lắc lư đắc chí.

" Haha, thế này mới đúng chứ. Cứ im im nãy giờ tưởng vị vong nhập á" Pete bị ăn trọn cái gối vào đầu nhưng lại vui vẻ như được mùa.

Hắn quay sang lườm chằm chằm cậu, sau cùng thì lại quay ngoắt đi xếp lego không thèm quan tâm đến Pete nữa.

" Vegas, về thứ gia phải ngoan đó nghe chưa"

" Không, tôi sẽ làm loạn quậy phá khắp nơi, cắn người cho đến khi bị đuổi đi thì thôi"

Pete hoảng một phen, nhíu mày nhìn hắn.

" Có ý gì đấy"

" Hưm, cậu muốn tôi ngoan thì tôi càng khó ở đấy thì sao"

Pete không chịu nổi, đành đến ngồi bên cạnh nói chuyện rõ ràng.

" Anh bị điên cái gì đấy. Làm gì mà cọc cằn, ai ăn mất sổ gạo à hay gì"

Hắn lè lưỡi thách thức " Tại tôi ghét tên đầu dừa nhà cậu đấy được chưa"

" Này, còn có hôm nay làm bạn cùng phòng thôi đó không hòa thuận được tí à"

" Tránh xa cậu càng nhanh càng tốt"

" Vậy tại sao lại tức giận. Không phải em để anh đi là không cần ở chung với em nữa rồi à"

Vegas khựng người lại, đúng là đang rất tức giận đây. Hắn nghiêm túc tức giận quay sang nhìn cậu rồi đẩy ra.

" Biến, nhìn mặt là thấy ghét"

Pete ấm ức mà không phản kháng lại được, cậu cũng không biết hắn cọc cằn chuyện gì, hay vì rốt cuộc sau tất cả Quê Gát vấn không để cậu vào mắt.

" Mặc kệ anh"

Pete bực mình ném đống thuốc được dán chi chít giấy nhớ nhiều màu sắc xuống bàn. Hậm hực mà đắp chăn đi ngủ.

Hắn ngồi đó, một đống bực bội mà không biết nói ra từ đâu. Rõ ràng là đang rất buồn cơ mà, sau cùng lại lấy sự cọc cằn ra để che đi nỗi mất mát đang cuộn trào sóng bể trong lòng. Quê Gát, đã quen với chính gia mất rồi.

---

Đang mơ màng trong giấc ngủ lúc nửa đêm, Pete cảm nhận được thứ gì đó đang chui rúc trong chăn mình. Hoang mang khẽ nheo mắt nhìn, trong chiếc chăn chui ra một cái đầu ló lên, gối đầu lên tay cậu.

" Vegas hã ~"

" Giường bên đó lạnh lắm" Hắn mè nheo rúc đầu vào cổ cậu, vòng tay ôm chặt người Pete. Chặt đến nỗi khiến cậu cảm thấy khó thở.

" Vậy em ôm anh ngủ nhé"

" Ừm~"

" Nhưng mà..... Vegas, chặt...ôm chặt quá rồi" Pete đẩy khẽ vai hắn, nhưng người đàn ông đó vẫn không động đậy thậm chí còn xiết chặt hơn.

Hơi thở nhẹ nhẹ phả vào vùng vổ nhạy cảm, hai thân xác dính líu sát vào nhau. Cảm giác này, thật dễ gợi tình.

" Anh mà vẫn cứ ôm chặt như vậy em không kìm chế được đâu đó. Lúc đấy đừng có gào lên"

Hắn ngước đầu lên nhìn cậu, Pete bật cười vì khuôn mặt ngây ngô này. Thật mong hắn mãi giữ được sự đáng yêu và hạnh phúc như Quê Gát của bây giờ.

" Không kìm chế được thì sao, tính đánh nhau hay gì"

" Ừm hưm" Pete cười gian tà nhìn hắn tỏ vẻ thần bí.

" Vậy thì tôi cắn cậu trước để đề phòng "

Nói rồi hắn đè lên người cậu khiến Pete hoang mang không biết hắn muốn làm gì. Một phát chí mạng áp sát hai môi lại với nhau mà cắn mút. À thì ra đây là cách anh phục thù đấy à, thế này là chết con chích bông nhỏ rồi. Cảm giác ngày càng nóng bỏng và mãnh liệt hơn khi Pete hưởng ứng theo, đáp lại từng lần trêu đùa của hai chiếc lưỡi. Một tay hắn nắm chặt cổ tay cậu, tay còn lại tìm đến bàn tay kia của Pete đan vào nhau. Suốt quá trình đó, hai bàn tay ấy vẫn đan chặt vào nhau không hề buông ra một giây. Cho đến khi cả hai hết dưỡng khí mới luyến tiếc rời khỏi môi nhau, một sợi chỉ bạc dài như là sự gắn kết của sự ngọt ngào. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, bàn tay vẫn đan chặt không hề buông ra. Vegas mang đôi mắt tuyệt vọng và mất mát nhìn sâu vào mắt cậu, đôi mắt ấy đang nheo lại nhưng vẫn rưng rưng chất chứa bao nhiêu là vụn vỡ. Đôi môi cậu khẽ mấp máy trong run rẩy.

" Anh.... là Vegas đúng không. Là...Vegas của em mà đúng không "

Hắn vẫn im lặng nhìn sự chờ đợi trong mắt của đối phương. Sau cùng thì chất giọng khàn khàn có phần quyền uy mới nhẹ nhàng lên tiếng.

" Đừng rời bỏ anh.... làm ơn"

Nắm chặt bàn tay, hắn cảm nhận được sự run rẩy của người dưới thân đang dần nức nở lên. Vegas nhẹ cúi đầu hôn lên đôi mắt đang ướt nhòe để an ủi, hôn xuống chóp mũi cao để cầu xin, hôn sang hai má lúm đã gầy đi vài phần để trách móc, hôn xuống đôi môi đang run rẩy để yêu thương, hôn xuống vành tai để nói rằng rất nhớ, hôn xuống hõm cổ nhạy cảm để tạm biệt....và không còn sau đó nữa.

" Đừng, đừng ngủ mà. Đừng như thế, tỉnh dậy đi. Làm ơn ở lại thêm một chút nữa đi huhu"

Pete khóc nấc lên ôm chặt người đàn ông đang dần chìm vào giấc ngủ kia. Cậu biết chứ, cậu cảm nhận được mỗi lần Vegas hiện hữu. Cậu rõ ràng có thể phân biệt được đâu là Vegas, đâu là Quê Gát, và đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn trở lại. Mỗi lần Pete suy sụp vụn vỡ, hắn sẽ đều vượt qua thời không nào đó đến bên cậu, nhưng lại nhanh chóng rời đi. Đôi lúc cậu nghĩ mình bị điên theo hắn rồi hoặc chỉ là mơ ngủ, nhưng cảm giác trân thực ấy mãi mãi không thể sai được. Những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, cứ như là hình phạt dành cho những kẻ chân thành.

---

Bình minh lúc sáng sớm.

" Vegassssss, mau thức dậy đi. Muộn lắm rồi, xe nhà thứ gia sắp đến đón anh rồi đó"

Pete vừa thu dọn đồ đạc bỏ vào vali cho hắn vừa hét lên để đánh thức người đang nằm ì trên giường kia. Lạ một nỗi là bình thường hắn sẽ ném thẳng cái gối vào đầu cậu vì ồn ào buổi sáng. Vậy mà hôm nay cứ im thin thít trùm kín mít chăn mà ngủ.

" Mau dậy đi, ngủ như heo vậy. Sắp thành heo luôn rồi đó"

Vẫn không có phản ứng, lúc này Pete mới quay sang nhìn hắn mà hoài nghi đi tới gần.

Cậu túm lấy cái chăn định lật tung ra. Quả nhiên chiếc chăn được giữ chặt lại không hề nhúc nhích được. Pete thở dài bất lực, thì ra là đã tỉnh từ bao giờ rồi mà không chịu dậy.

" Có chịu ló đầu ra chưa, còn ở đó mà giả vờ ngủ nữa"

Người trong chăn vẫn tỉnh bơ im lặng.

" Anh không chịu dậy phải không, cái chổi đâu rồi"

2s sau, chiếc chăn mới bật tung ra, hắn ngồi bật dậy lườm cậu chằm chằm.

" Hehee, biết hồn tự ngồi dậy rồi đó à, đồ thân lừa ưa nặng. Mau vào vệ sinh cá nhân đi, em đang sắp xếp đồ cho anh rồi. Một lát nữa Macau đến đón"

Pete trở lại công việc của mình, cậu sắp xếp mọi thứ ngay ngắn, tay chân thoăn thoắt mà miệng vẫn huyên thuyên không ngừng dặn dò hắn đủ thứ điều.

" Về đó phải ra dáng cậu cả một chút, đừng có động tí là nằm ra ăn vạ. Ngài Gun mà tức lên là lại ăn đòn đó "

" Phải nghe lời Macau và Nop, 2 người họ là người em có thể tin tưởng và liên lạc được "

" Lúc nào cũng phải có Nop hoặc Macau đi bên cạnh nghe chưa, không được tự ý một mình đi lung tung "

" Nhớ phải uống thuốc, trên hộp thuốc em đã ghi chú hết rồi"

" Nếu né được thì né ba anh xa ra một chút, đừng chọc tức ông ấy"

" À còn nữa, anh có thể gọi điện về chính gia hoặc về đây chơi nhé"

" À nữa, ban đêm để một chút bánh ở trong phòng, nếu đói sẽ tiện không phải ra ngoài. Cái này một lát em sẽ nói với Nop"

" À còn nữa.... "

Pete cứ huyên thuyên mãi không ngừng, sau cũng phát hiện rằng cái người đang ngồi ỉu sìu như bánh bao thiu trên giường kia nãy giờ chẳng lên tiếng một lời nào. Cậu khẽ quay sang nhìn thái độ của hắn, quả nhiên đang chán nản lắm nên mới ngồi im lặng như vậy. Đành bỏ hết công việc đang dở để đến bên ngồi cạnh hắn xem xét tình hình.

" Sao vậy nè"

".... "

" Bảo bối, anh giận gì sao"

"..... "

" Anh giận em cái gì thì phải nói em mới biết được chứ, đừng có im lặng như thế từ qua đến nay rồi"

".... "

" Nói chuyện đi mà, tục tưng ơi tục tưng à làm ơn cãi nhau với em đi. Nói xem anh giận dỗi cái gì để em còn biết chứ"

"..... "

Pete hết sức dỗ dành đủ kiểu mà hắn vẫn không thèm nhìn cậu cũng không chịu lên tiếng. Cậu chỉ có thể xoa xoa lưng cho hắn nguôi giận. Kiên nhẫn ngồi bên cạnh dỗ dành mà không hề cọc cằn to tiếng.

Cuối cùng hắn cũng chịu quay sang nhìn cậu, cái mỏ còn chu ra là vẫn giận lắm đấy nhé.

" Nói cho em biết em chọc giận gì anh rồi nào"

Hắn ngập ngừng mãi, cuối cùng cũng nhỏ giọng lên tiếng.

" Tại sao lại đuổi tôi đi" Giọng nói đúng ấm ức luôn, mắt còn long lanh ngập nước nữa.

" Tại sao lại nói vậy chứ, đâu có ai đuổi amh đâu" Pete đau lòng giải thích.

" Đầu dừa từng nói không được ở chính gia nữa tức là bị đuổi. Tại sao lại đuổi rôi, tôi làm gì sai hay tại tôi không ngoan. Rõ ràng Gát rất nghe lời mà" Hắn ủy khuất nói hết tất cả những gì bản thân suy nghĩ từ hôm qua đến giờ.
" Tại sao lại không cần tôi nữa"

Pete bật cười nhưng cũng đau lòng, tên ngốc này nghĩ mọi người ghét hắn nên mới đuổi hắn đi. Thì ra sưng mặt cọc cằn từ qua đến nay là vì nghĩ đầu dừa không cần mình nữa.

" Nghe em nói nhé được không "

Quê Gát ngoan ngoãn gật đầu.

" Không phải là đuổi nhé. Vegas, em đã từng nói anh là cậu cả thứ gia phải không "

Hắn nhẹ gật đầu, cái đầu hỏng này dạo gần đây biết ghi nhớ lắm đấy nhé.

" Ừm, có nghĩa là thứ gia mới là nhà của anh. Vì thời gian qua Macau đi vắng nên anh mới ở tạm chính gia. Bây giờ là lúc về nhà rồi"

Bây giờ thì cái đầu ngốc ấy mới lắc đầu lia lịa.

" Không thích, không thích về nhà đâu. Ở đây với Tankul cơ"

" Haizzz, em phải làm gì với anh đây"

" Cho Gát ở lại đây đi mà, đi mà. Xin p'Kinn đừng đuổi Gát có được không năn nỉ đấy" Hắn mè nheo ôm tay Pete cầu xin.

" Ở lại đây sẽ phải chung phòng với em đó " Pete bắt đầu đanh đá.

" Được, vẫn rất tốt mà" Hắn quả quyết.

" Ở thứ gia cái giường to gấp ba thế này này. Đệm êm nằm sẽ không bị đau lưng nữa, anh suốt ngày kêu nằm ở đây đau lưng còn gì. Chăn ấm nữa nè, đồ ăn ngon các thứ"

" Không, vẫn không thích. Thích ở cái phòng này mãi thôi. Đừng đuổi tôi mà"

" Vegas nghe này. Thế giới của anh là thứ gia, là tương lai rộng lớn ngoài kia. Anh không thể mãi ở trong thế giới nhỏ bé này được. Thế giới của chúng ta khác nhau, căn phòng này quá nhỏ căn bản không thể giữ chân anh ở đây mãi được"

" Cậu ở được, tôi cũng ở được "

Pete bất lực ấn mạnh vào trán hắn khiến Quê Gát ôn trán nhăn mặt.

" Đồ ngốc, cái đầu này của khun Vegas đang bị hỏng nên mới nghĩ thế, anh mà nhớ lại thì chắc chắn sẽ cảm thấy bản thân vô cùng ngu ngốc đó"

" Tôi không có ngốc" Hắn chu môi cãi lại.

" Được rồi không ngốc"

Vegas như nhớ ra gì đó, chạy một mạch đến cạnh cửa sổ ôm bộ lego con mèo to đùng chạy đến đặt trước mặt cậu.

" Woww, đêm hôm qua anh thức khuya xếp đến xong luôn rồi hả. Ôi giỏi quá cuối cùng anh cũng xếp xong rồi nè, có thể mang về thứ gia rồi haha" Pete tấm tắc khen hắn, thì ra đêm qua thức muộn để xếp cho xong lego đây mà.

Hắn ôm nó đặt vào tay cậu.

" Cho cậu đấy"

" Cho em á, tính lừa chứ gì tôi rành anh quá "

" Cho cậu cái này, cậu xin Kinn đừng đuổi tôi đi có được không. Tôi hứa sẽ ngoan nghe lời đầu dừa, không cãi lại cậu, không cắn môi cậu, không đánh nhau ăn vạ với cậu nữa. Đi mà đi mà"

Quê Gát chân thành cầu khẩn khiến Pete tắt hẳn nụ cười, cậu khó xử nhưng cũng không thể tự quyết định được.

" Anh muốn ở lại vì ở đây có Porschay sao? "

Vegas nhìn cậu, không biết phải trả lời làm sao, hắn cũng không hiểu tại sao Pete lại hỏi như vậy. Rõ ràng là hắn chỉ muốn ở lại đây vì đã quen và thích nơi này, muốn ở lại vì yêu quý tất cả mọi người. Hắn gật đầu như gà mổ thóc.

" Vì ở đây có Porschay, có Tankul, Porsche này, Arm, Pol, Kinn và còn cả.... "

Hắn ngập ngừng " Tóm lại tôi muốn ở lại đây, không đi nữa được không "

" Không được mà" Pete xoa xoa bàn tay người đàn ông đang nhìn cậu mong chờ.

Hắn hụt hẫng cúi gằm mặt xuống không thèm nhìn cậu, rồi im lặng một lúc lâu sau mới tủi thân lí nhí nhỏ giọng.

" Tại sao lại không cần tôi nữa"

Pete bối dối xoa xoa vai lớn.

" Mọi người đều vẫn yêu thương anh mà"

Vegas ngước mắt lên nhìn Pete mếu máo, đôi mắt hắn ướt nhòe trông vô cùng đáng thương.

" Đừng bỏ rơi tôi mà.... làm ơn"

( Đừng bỏ rơi anh mà.... làm ơn)

Pete ngạc nhiên bất động mất vài giây, cảm giác này thật quá là trân thật đi.

Bao nhiêu năm qua Vegas miệng gầm ra lửa, luôn cưng chiều bảo vệ cậu. Pete cũng dần quên mất, hắn vẫn là một đứa trẻ cô độc và dáng thương. Hắn cũng cần được yêu thương, cần được vỗ về, cần được có người bên cạnh bầu bạn. Dù là Vegas hay Quê Gát, thì hắn vẫn coi cậu là ánh sáng duy nhất.

Vốn không tin vào chuyện cả đời này chỉ có thể yêu một người, nhưng vẫn tin rằng sẽ gặp được một người mà ta muốn dùng cả đời này để yêu thương.

Pete đau lòng ôm lấy hắn vào lòng vỗ về bờ vai mà cậu đã tựa vào suốt bao năm. Lần này, là cậu để hắn dựa vào. Là hắn khóc nức nở trong vòng tay Pete, là hắn tuôn trào bao nhiêu ủy khuất ấm ức. Tất cả, đều là chúng ta dành cho nhau.

" Bảo bối đừng khóc. Em sẽ không bỏ rơi anh đâu. Trước kia, hiện tại hay sau này em vẫn ở phía sau lưng anh. Anh chỉ cần quay đầu lại sẽ nhìn thấy em ngay"

" Hức, thật không"

" Pete đã bao giờ nói dối anh chưa "

" Vậy hứa nhé. Không được ghét tôi đâu" Hắn giơ ngón tay út lên trước mặt khiến Pete bật cười.

" Được, ngoắc tay nè." Cậu cũng làm theo. Hai kẻ luôn cho rằng hành động này rất trẻ con, vậy mà luôn chiều theo cái thứ trẻ con ấy. Tất cả... đều là chúng ta dành cho nhau.

" Nhưng về đó sẽ không được găp mọi người nữa à" Quê Gát như nhớ ra gì đó, liền xị mặt chán nản.

" Không có đâu, nếu Vegas ngoan thì Macau sẽ dẫn anh tới đây chơi với mọi người. Hoặc là gọi điện để nói chuyện nè"

" Được hả" Mắt hắn lại sáng rực lên vui vẻ.

" Đương nhiên là được rồi, nếu anh muốn xem phim thì cứ tới tìm khun nủ. Muốn chơi với cá koi thì gặp Arm và Pol. Cũng có thể tới tập bắn súng với Porsche và khun Kinn. Còn nếu muốn gặp Porschay thì tới vào cuối tuần vì thằng bé phải đi học nè"

Vegas chăm chú nghe Pete huyên thuyên một hồi, cậu nói nếu hắn muốn gặp người này người kia thì cứ tới chính gia vào lúc này lúc nọ thì thích hợp. Nhưng điều hắn khó chịu là, Pete tuyệt nhiên quên không nói với hắn rằng phải đến vào lúc nào để gặp được đầu dừa. Phải làm thế nào để ngủ cùng với cậu, có thể Pete quên hoặc là không hề để ý rằng hắn nhất định sẽ tìm cậu khi thức dậy vào ban đêm.

" Ôi, vẫn chán lắm" Vegas chán nản nằm ườn xuống giường.

" Buồn ngủ thì ngủ đi, em sắp hết đồ của anh rồi. Khi nào xe tới sẽ gọi anh dậy nhé"

Pete không biết phải nói gì để khiến hắn vui vẻ hơn vào lúc này, chỉ đành đắp chăn cẩn thận vỗ vỗ nhẹ để hắn ngủ thêm một lúc. Vegas vì đêm qua cứ suy nghĩ tiêu cực suốt cả đêm nên mới chỉ ngủ được 1-2 tiếng. Bây giờ còn được ai đó vỗ về nên nhanh chóng an tâm chìm vào giấc ngủ lúc sáng sớm.

" Haizzzz, sẽ ổn mà đúng không "

---

" A, anh yêu trai yêu quý của em" Macau mừng rỡ khi nhìn thấy hắn, vừa bước vào phòng đã chạy đến ôm choàng lấy hắn.

Quê Gát đang bực bội gặp thêm sự ồn ào phiền phức càng làm tâm trạng khó chịu, đang tính vừa mắng vừa hất bay nhóc ra thì vội rén khi liếc sang nhìn thấy ánh mắt hăm dọa của Pete, cậu gằn giọng nhắc nhở.

" Macau em trai anh đó"

Rồi câu thần chú ( Macau là em trai, phải yêu thương em trai) chợt ùa về nhắc nhở hắn không được làm bừa.

" Bỏ.... bỏ anh ra coi ôm chặt quá" Hắn ngập ngừng, nhẫn nhịn nói giọng vô cùng nhẹ nhàng.

Thằng bé biết phận liền buông tay ra nhìn hắn cười tươi, Vegas chợt bật cười, cậu em trai này hôm nay không khóc lóc nữa nhìn kĩ cũng đáng yêu giống hắn đấy chứ. Thầm khen gen của ba mẹ mình quá xuất sắc.

" Chúng ta về nhà nhé" Cậu nhóc nắm tay hắn muốn kéo đi ngay lập tức nhưng không thành. Vegas cứ đứng đơ người ra do dự.

" Xuống trước đi, anh ở đây lấy chút đồ đã"

" Ò, vậy hai người xuống sau nha. Em xuống chọc Tankul một tí đã " Macau tinh ý chuồn trước để lại hai người không gian riêng trước giờ phút biệt li.

" Đừng đánh nhau đó" Pete cười bất lực nhắc nhở Macau, cậu nhóc với Tankul mà gặp nhau thì chưa biết trước điều gì.

" Dạ vầng hihi"

Không gian im ắng còn lại hai người đứng nhìn nhau không nói lời nào. Pete đành bối rối mở lời trước ghẹo gan.

" Quên gì nữa, có kim châu bảo bối gì giấu ở đây à"

Hắn lật đật chạy đến ôm bộ lego hình con mèo dúi vào tay cậu.

" Cho nài"

Pete tròn mắt khó hiểu.

" Sao đây, lại hối lộ phi vụ gì nói luôn đi"

Vegas lắc đầu thật thà.

" Không, cho đấy"

" không đùa đấy chứ, tâm huyết cả tháng trời của anh mà chịu cho em dễ dàng thế á. Thôi nài giữ lại đi đừng đùa nữa"

Pete tiến lại gần định trả lại hắn thì Vegas lại lùi về phía sau lắc đầu.

" Tại xếp xong thấy mặt con mèo này ngu giống cậu nên không thích nữa. Hai người giống nhau nên để nó ở lại đây"

Pete bất mãn chu miệng lên cãi lí.

" Cả nó cả tôi đều đáng yêu thế này cơ mà"

Vegas cười ha hả giữ lấy cái miệng cậu đang chu lên để so sánh.

" Đấy, nhìn xem nhìn ngu y hệt nhau hahaa"

" Hứ, anh chê nó thì để lại đây. Sợ anh mang về bên đó lại vứt đi thì tiếc lắm, em giữ hộ còn hơn"

" Để nó ở đây, đêm ngủ có nhớ Quê Gát tôi thì ôm đỡ mà ngủ hề hề hê hê hê"

Hắn lơ lãng nói mà không để ý rằng có gì đó sai sai trong câu nói. Pete bất động như không tin vào tai mình. Cậu tủm tỉm cười đến ghé sát vào hắn.

" Vậy lỡ anh nhớ em thì phải làm sao"

Vegas nhìn cậu kì thị, dùng ngón tay ấn mạnh vào trán cậu nhấn mạnh từng chữ. " KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU"

Pete bĩu môi ôm trán, để coi ai nhớ ai trước nhé.

" Xuống dưới thôi"

Pete xòe tay ra đợi hắn nắm lấy rồi cả hai kéo nhau xuống cổng, động tác mượt mà như thể đó là điều rất bình thường.

---

" Ôiiii Vegas ơi tao sẽ nhớ mày lắm"

" Em cũng sẽ nhớ anh Tankul yêu quý lắm"

" Nhớ đến đây chơi với tao thường xuyên nhé"

" Khi nào bộ phim 2844 có phần 2 thì nhớ gọi em sang xem với nhé "

Tankul khóc lóc ôm ấp các thứ, có ai mà ngờ hai cậu cả nhà chính gia và thứ gia lại bịn rịn khi xa nhau đến nỗi này cơ chứ.

" Được rồi, có phải đi chiến trường đâu mà khóc lóc quá vậy" Porsche ngán ngẩm nhắc nhở, cả đám cười như được mùa.

" Porschay ơiiiiii" Bây giờ Quê Gát mới ôm chằng lằng lấy Porschay mà quyến luyến. Cậu nhóc tuy cũng buồn nhưng cậu cũng nhận thức được rằng khóc lóc như vậy thì hơi ô zề quá.

" P'Gát giữ gìn sức khỏe, nhớ những lời em đã dặn đó nghe chưa"

" Ưm, Gát nhớ rồi "

" Tạm biệt "

" Tạm biệt mọi người "

Macau đưa anh trai đang nức nở lên xe, hắn cứ ngó đầu ra nhìn mọi người mà khóc mãi thôi. Thế mà chả thấy bóng dáng đầu dừa đâu cả.

Pete đứng tận bên trong cánh cổng, không nỡ ra tiễn hắn. Sợ bản thân không kìm được lo lắng mà khóc mất.

Có những việc không phải vì thấy hy vọng nên mới kiên cường, mà vì kiên cường nên mới thấy hy vọng. Những người nóng nảy thật ra rất dễ dỗ, người khó dỗ nhất lại chính là những người dịu dàng. Bởi họ có lý trí khốc liệt nhất nhưng lại có sự dịu dàng vô tận khiến người ta dễ dàng mê đắm.

Thật hy vọng cuộc sống của anh sẽ luôn ấm áp, trải qua những ngày tháng dịu dàng lại tỏa sáng.

Vegas sau ngày hôm nay sẽ phải sống như thế nào đây?

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Phiên ngoại: Đêm đầu tiên Vegas rời xa vòng tay của Pete.

19h..

" Alo Nop, Vegas thế nào rồi"

" Vẫn ổn nhé, đang chơi với Macau rất tốt"

" Được, có gì báo tao liền nha"

19h20..

" Alo Nop, Vegas thế nào rồi".

" Đang ngồi bàn ăn với Macau rất vui vẻ nhé"

" Được"

19h45...

" Alo Nop, Vegas thế nào rồi"

" Vừa uống thuốc "

20h30...

" Alo Nop, Vegas thế nào rồi"

" Ôi Pete, vẫn ổn. Nếu có gì bất ổn tao sẽ báo ngay cho mày đuợc chưa"

" Ò"

21h....

" Alo Nop, Ve.... "

" Đang chơi với Macau, đôi lúc nhắc về Tankul, 3 lần nói nhớ Porschay. 8 lần nói xấu Pol và không nhắc gì đến mày cả"

" ò, nhớ giờ đi ngủ nha"

21h30....

" Alo Nop, Vegas thế nào rồi"

" Ôiiiii Peteeee. Tao có nhắc đến chuyện đi ngủ nhưng khun Vegas nói đến giờ sẽ tự khắc đi ngủ. Không hề có biểu hiện gì như mày nhắc nhở cả. Khi nào có gì tao sẽ gọi mày, làm ơn mày gọi điện máy tao sắp nổ luôn rồi"

" Xin lỗi nha. Nhưng tao lo quá "

21h40...

" Alo Nop, Ve.... "

" Tao đưa máy cho mày nói chuyện nha" .

" Không không, đừng mà. Anh ấy đang vui đừng để nghe thấy giọng tao là sẽ ăn vạ luôn đấy"

" Vậy mày muốn gì hả Pete, tao mệt mày quá"

" Tao.... tao chỉ muốn biết anh ấy có ổn không thôi"

22h...

" Alo Nop, Vegas.... "

" Ngủ rồi, rất ngoan ngoãn luôn không cần lo nữa nhé. Mày cứ an tâm đi ngủ đi"

" Ngủ rồi sao, vậy tốt quá. Nhưng mà mày nhớ phải.... "

" Ôi tôi biết rồi thưa mợ cả, mợ đã dặn đi dặn lại đến nỗi tôi thuộc luôn rồi. Rằng phải để đèn ngủ, rằng đồ ăn phải để ngay bên giường, rằng nếu tỉnh dậy ban đêm thì vỗ vỗ lưng..... "

"...... "

---

1h đêm.

* reng reng*

Pete cựa mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại. Cậu giật mình tỉnh hắn bởi người gọi đến là Nop.

" Nop có chuyện gì sao"

" Ôi, phải làm sao đây. Khun Vegas tỉnh dậy nửa đêm cứ la khóc tìm mày á, tao vỗ vỗ như mày nói rồi mà vẫn không ngủ còn đạp tao xuống giường. Bây giờ cứ dãy đành đạch đòi kiếm mày nè Pete"

" Nop, đưa điện thoại tao nói chuyện" Pete sốt ruột nhờ Nop chuyển máy.

" Huhuuuu, đầu dừa đâu rồi. Gọi đầu dừa về đây cho tôi"

" Vegas, Vegas ơi em đây. Em đang nói nè có nghe không "

" hức hức, đứa nào gọi đây. Á đầu dừa "

"Ừm, em nè. "

" Đầu dừa xấu xa đi đâu rồi, mau về đây đi"

" Vegas nghe em nói nhé. Nín khóc"

* xụt xịt* " Ừm~"

" Bây giờ em đang cùng khun Kinn đi làm nhiệm vụ không thể tới đó được. Vegas ngoan đắp chăn ngủ đi có được không "

" Làm nhiệm vụ á, hức. Vậy tôi đợi cậu về nhé. Tôi không ngủ được huhu "

"Không ngủ được sao, vậy nằm ngoan em kể chuyện cho anh nghe nha"

" Aaaa, kể chuyện á. Được, được " Hắn ngoan ngoãn nằm xuống giường, đắp chăn ngay ngắn, đặt điện thoại trên tai chờ đợi.

" Ừm. Kể chuyện tình của Sói và mèo nhé"

" Ừm~"

" Ừm, nhắn mắt lại để nghe nhe"

" Ừm~"

" Ngày xưa, có một con sói lớn vô cùng hung ác trong một vườn hoa. Một hôm, có một chú mèo xinh đẹp cute dễ thương đáng yêu vô tình lạc vào vườn hoa của sói ác. Mèo con thích thú hái hoa chơi đùa mà không cảm nhận được con sói kia đang giận dữ tiến đến. Mèo con quay lại giật mình sợ hãi, sói cứ ngang tàn tiến đến, mèo lại nhanh trí đưa một bông hoa lên trước mặt con sói và cười thật tươi. Con sói bị nụ cười ấy làm cho mơ màng, nhưng sói vẫn phải tỏ ra hung ác mà tiến đến. Mèo con lại không hề cảm thấy sợ hãi, nó đáng yêu vui vẻ đến sát gần sói, liếm một cái ngọt ngào vào mũi của sói lớn kia. Làm cho con sói hung ác trở nên mềm nhũn, trái tim bay lung tung khắp vườn hoa. Từ đó về sau, mỗi ngày sói lớn và mèo con trải qua những ngày ngọt ngào bên nhau. Sói im lặng ngồi nhìn mèo con chạy nhảy, bảo vệ mèo con khỏi những con vật xấu xa ngoài kia. Người ta nói sói lớn là kẻ hung ác, nhưng với mèo con sói lớn lại nâng niu như bảo vật.... "

" Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi, có thấy hay không nào" Giọng Pete nhẹ nhàng đến ngọt ngào, thủ thỉ để ru ngủ người đầu dây bên kia.

" Vegas có thấy hay không nào, cho mấy điểm... "

" Vegas,.... Vegas.... "

*khò khò* Đáp lại giếng gọi của cậu là tiếng gáy phát ra từ đối phương, Vegas đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ rồi.

Pete mỉm cười dịu dàng.

" Lần sau em sẽ kể cho anh phần sau của câu chuyện nhé. "

" Ngủ ngon.. Người yêu của em"

---

Tình yêu là gì nhỉ?
Là điều khiến bạn muốn thức dậy mỗi sớm mai.
Là điều khiến bạn muốn chuẩn bị kĩ càng cho mỗi lần gặp mặt.
Là điều thúc giục bạn dù đi xa đến đâu cũng muốn trở về.
Là điều khiến bạn cảm thấy thực sự an toàn khi ở bên ai đó.
Là điều khiến bạn tin tưởng và kỳ vọng hơn vào những điều tốt đẹp.
Bởi vì đẹp đẽ nên không thể tùy tiện, vì quá dịu dàng nên phải trân trọng thật cẩn thận.

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

Được rồi, dạo này bị cáu với đời nên không chịu nhả chap đó.

Chắc phải đổi lịch ra chap thôi chứ tôi bị lời nguyền tối thứ 7 sao á. Bữa nào cũng bận đúng hôm hết 🤯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro