Chương 25: Người Một Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hêyyyyy, Này..... mau tỉnh dậy đi"

Pete cựa quậy nheo mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu lúc sáng sớm là khuôn mặt phóng đại của Quê Gát. Hắn đang dí sát mặt vào mắt Pete, thấy cậu có dấu hiệu tỉnh ngủ thì nở nụ cười gian tà.

" Ôi mẹ ơi giật hết cả mình. Anh làm cái trò gì mới sáng sớm vậy" Pete giật bắn mình ngồi dậy tiện chân đạp một phát Vegas bay khỏi giường ngã lăn xuống đất.

" Ối cái mông của tôi. Mới mở mắt ra tao đắp tội gì mày à" Hắn ôm mông bất mãn ngóc đầu dậy ca thán, nhịn lắm đấy không là đã đánh nhau buổi sáng luôn rồi.

" Ơ xin lỗi, xin lỗi, có đau lắm không. Ai bảo mới sáng ra anh đã nhát ma người ta rồi"

Vegas bực bội nhảy bổ lên giường ngồi đối diện Pete mà minh oan.

" Nhát ma cái đầu dừa nhà cậu ấy, ông đây có lòng tốt đánh thức dậy lại còn bị cho ăn đạp"

Pete há hốc miệng không tin vào tai mình. Cậu ngó ra ngoài cửa sổ xem hôm nay trời có bão không.

" Trời vẫn bình thường không có bão mà nhỉ"

" Bão gì tầm này, đang mùa xuân đó đồ đần" Vegas một ngàn chấm hỏi.

Pete lại đặt tay lên trán hắn lo lắng.

" Bị sốt à? "

" Mày bị cái mẹ gì vậy" Vegas hất tay cậu ra tỏ vẻ khó chịu.

" Anh bị cái gì mới đúng đó. Học ăn học nói học được ở đâu cái thói biết gọi vợ dậy nhẹ nhàng vậy, không bị đá như mọi hôm nữa nên em hơi hoang mang"

" Xời ôi, thế đứa nào suốt ngày kêu bị đá đau lưng. Hôm nay tôi cố tình gọi nhẹ nhàng thì bị ăn đạp, cái đầu dừa nhà cậu đúng là thân lừa ưa nặng"

" Hơ, thật là lo cho người ta không đó. Mặt nhìn gian lắm nha" Pete nhìn hắn bằng cặp mắt hoài nghi.

Vegas lại nở nụ cười gian tà ghé sát vào cậu thì thầm to nhỏ..

" Tôi nói với p'Kinn rồi, hôm nay cậu bị đuổi việc"

" Hả, bị đuổi việc á. Huhu anh bị điên à nghỉ việc thì lấy gì mà ăn. Không được, tôi phải đi tìm khun Kinn, tại sao lại đuổi tôi chứ, không phải là vì anh không thích tôi nên nói nhăng cuội khiến tôi bị đuổi đấy chứ "

Pete hoang mang gào khóc vì vừa sáng ra đã nghe tin mình bị đuổi. Ôi cuộc đời ơiiii. Cậu muốn chạy đi tìm Kinn ngay lập tức để hỏi cho rõ thì Vegas giữ lại.

" Ơ khóc cái gì, nghỉ việc chả sướng à làm gì căng thế"

" Sướng cái đầu anh đấy, anh có nuôi tôi không. Ôi cả dòng họ nhà tôi mà biết tôi bị đuổi khỏi chính gia thì chỉ có nước tôi bị gạch tên ra khỏi gia phả mất"

" Hả nghiêm trọng thế à"

" Huhu, không biết đâu anh phải chịu trách nhiệm vì đã làm thế hức hức "

" Được, nuôi được " Vegas khẳng định chắc nịch.

" Được cái đầu hỏng nhà anh đấy, anh còn chả nhớ tôi là ai "

" Tôi sẽ nuôi cậu hết ngày hôm nay luôn. Hứa, thích ăn gì tôi bao hết, nhà không có gì ngoài tiền" Vegas rất nghiêm túc chịu trách nhiệm luôn nha.

" Hờ, một ngày. Anh đùa tôi à tên khốn"

* bốp bốp chát chát* Pete tức phát điên lên đánh hắn lên bờ xuống ruộng.

" Á á, đừng đánh nữa. Tao xin cho mày bị đuổi việc một ngày thì tao nuôi mày một ngày chứ còn đòi gì nữa. Mai không bị đuổi nữa thì liên quan gì đến tao hả thằng kia. Dừng lại nói lí lẽ coi"

" Hả" Pete tức điên không nghe rõ hết câu, nhưng cảm thấy có gì đó sai sai
" Sao lại đuổi việc một ngày"

Vegas bực mình giải thích.

" Thì tao xin cho mày bị đuổi việc một ngày để đi chơi với tao, Kinn đồng ý rồi, mai mày lại làm việc chứ sao mà hay za dẻ quá zậy. Làm quá nó ố dề đấy "

"Ủa ủa, chứ không phải bị đuổi khỏi chính gia đúng không" Pete cười hớn hở khi nhận ra vấn đề.

" Tao đâu rảnh đi chơi suốt, một ngày đủ rồi" Hắn bực dọc cọc cằn trả lời, Pete cau mày giải thích.

" Ôi, tại anh không nói rõ trước. Đấy không phải gọi là đuổi việc một ngày, đấy gọi là xin nghỉ phép. Là nghỉ phép đó hiểu không. "

Vegas gãi đầu khó hiểu.

" Nghỉ phép á, thì như nhau cả thôi"

" Nó không giống nhau, đuổi là không được ở đây nữa. Còn nghỉ phép là sau khi nghỉ xong vẫn sẽ quay lại làm việc. Hiểu không " Pete ấn trán hắn một cái mạnh cho tên ngốc đó nhớ.

" À thế à. Mà thôi kệ đi, tóm lại tôi giúp cậu xin nghỉ phép rồi, gọi cậu thức dậy rất nhẹ nhàng, bị đạp một cái cũng bị cậu đánh một trận rồi. Nên hôm nay, cậu phải thuộc về tôi"

Pete cau mày khó hiểu, rốt cuộc là đang có âm ưu gì đây.

" Anh muốn đi hẹn hò với em á"

* Bốp*

Hắn đánh một cái vào đầu cậu làm tóc của Pete dựng ngược lên.

" Á, sao đánh em"

" Đợi tối ngủ xong hãng mơ"

" Xì, vậy tóm lại muốn gì " Pete xoa đầu bĩu môi bất mãn.

" Lại đây nói nhỏ cho"

Vegas ngoắc ngoắc ngón tay kêu Pete lại gần, cậu ngoan ngoãn nghé tai vào nghe hắn thì thầm to nhỏ.

" Đi chuẩn bị tổ chức sinh nhật Porschay cùng tôi"

" Hả"

Đôi khi hắn hơi vô tâm, sẽ chẳng quan tâm đến bất cứ ai ngoài người mà ta yêu quý. Là kiểu, chẳng ghét cậu, không so đo, không ghen tị, cũng chẳng bận lòng bất kỳ điều gì về người khác ngoài Porschay. Quê Gát chính là như vậy.

" Sinh.... sinh nhật Porschay á? " Pete ngập ngừng, e dè hỏi lại.

" Ừm, sinh nhật Porschay nè" Vegas cầm cuốn lịch nhỏ tới giơ ra trước mặt Pete, trên tấm lịch còn khoanh trái tim ngày hôm nay bằng bút đỏ. Khoe với Pete xong còn tự hào như mình thông minh lắm.

" Sợ quên nên tôi còn đánh dấu lại cho chắc nữa nè"

Pete cầm cuốn lịch nhìn chằm chằm, vừa ban nãy còn háo hức bây giờ lại chỉ sót lại chán ghét. Cậu ném cuốn lịch vào người hắn mà cọc cằn.

" Liên quan gì đến tôi, anh tự đi mà chuẩn bị "

Nói xong một mạch vào nhà vệ sinh buổi sáng. Hậm hực một lúc lâu vẫn không chịu ra, mặc kệ người kia vẫn đập cửa ầm ĩ bên ngoài. Cậu cười nhạt lẩm bẩm tự diễu bản thân.

"Dựa vào cái gì, sinh nhật của tôi bị người ta phá hỏng. Tại sao tôi phải giúp anh mang hạnh phúc dâng lên cho người đó chứ "

---

" Đi mà, đi mà. Đầu dừa xinh đẹp dễ thương đáng yêu, giúp tôi đi mà" Từ khi Pete rời khỏi nhà tắm cho đến giờ đã 30 phút, suốt khoảng thời gian đó đến giờ phải nghe Vegas lảm nhảm cầu xin bên tai.

Người dịu dàng luôn tình nguyện tự ngụy trang để người khác nghĩ rằng mình là một đứa khờ khạo suốt ngày cứ cười ha hả, chỉ vì ta không muốn người khác nhìn thấy những khi ta buồn bã, phiền muộn và kiềm nén. Chúng ta luôn cố gắng không oán giận bởi vì ta biết rằng sẽ chẳng có ai thích nghe những lời than phiền ấy cả.

" Vậy anh muốn thế nào" Hết cách, đằng nào cũng nghỉ hẳn một ngày thôi thì đành giúp anh ta vây.

" yê, vậy là đồng ý rồi nhé" Hắn nhảy cẫng lên mừng rỡ.

" Còn phải xem thái độ anh thế nào đã"

" Gát sẽ ngoan mà, sẽ nghe lời nhé nhé" Vegas cười gian tà nháy mắt một cái thật cute. Lại là cái trò mè nheo đáng yêu này. Ừ, thừa nhận cậu mê trai đấy được chưa.

---

" Đầu tiên cậu phải giúp tôi làm bánh, đi mua quà, sau đó trang trí hiện trường, dụ dỗ sao cho em ấy thật bất ngờ và màn.... "

Vegas vỗ ngực bày ra kế hoạch và tự cho mình là siêu cấp đệ nhất thông minh vũ trụ. Nói mãi đến về sau thì ngập ngừng rồi đứng cười.

" Màn gì" Pete nghiêng đầu hỏi lại vì sợ mình không nghe rõ. Hắn quay lại nhìn cậu rồi cười một mình.

" Lúc đó cậu sẽ biết thôi. Bây giờ thì đi chuẩn bị nào "

Cuối cùng thì Pete cũng không bằng lòng nhưng vẫn bị Vegas lôi đi bắt tay vào công việc từ sáng sớm. Vì Porschay đi học cả ngày nên họ cũng có hẳn một ngày để chuẩn bị.

Trên đường đi mua đồ vì Quê Gát nhìn thấy một tiệm bánh sinh nhật, hắn nhớ lại lần trước làm bánh rất mất thời gian và khó khăn nên quyết định vào chọn một chiếc bánh cho nhanh luôn. Đương nhiên bớt đi một việc nên Pete cũng khá là tán thành.

Trong tiệm bánh.

" Cái nào thì được nhỉ" Vegas đi đi lại lại ngắm nghía một hồi thấy cái nào cũng đẹp nên rất khó chọn.

"Porschay thích gì " Muốn tư vấn chọn bánh thì phải biết nhóc thích màu gì, có sở thích vì. Vậy nên Pete vừa dạo một vòng vừa hỏi hắn.

Vegas gãi đầu một hồi rồi quay sang nhìn cậu khẳng định.

" Tôi không biết"

Pete bất lực lắc đầu " Anh vẫn là tên khốn nạn vô tâm, người ta thích gì cũng không biết"

" Vậy phải làm sao?"

" Vậy tùy thôi, chọn đại đi. Anh thích cái nào thì chọn cái đó"

" Nhưng cái nào tôi cũng thích"

Vegas băn khoăn đi một vòng để lựa bánh. Đang vắt óc suy nghĩ thì quay ra bắt gặp ngay Pete không chịu lựa mẫu bánh giúp hắn mà lại lười nhác đứng ngây ra đó. Máu bực dồn lên não, hắn đằm đằm sát khí đi đến chỗ cậu, tính mở miệng chửi thì lại phanh gấp ngôn từ lại.

Vegas bắt gặp Pete đứng nhìn chằm chằm vào tủ kính, nơi đặt một chiếc bánh sinh nhật màu xanh dương. Chiếc bánh trang trí khá đơn giản, chỉ có màu xanh dương làm chủ đạo mix lẫn kem màu trắng. Trang trí bằng hai hình trái tim nhỏ, một màu xanh và một màu đen. Bên cạnh còn vẽ hình một chú mèo và một con sói ngồi cạnh nhau.

Hắn không biết chiếc bánh có gì đẹp mà lại khiến cậu nhìn say mê đến vậy. Đôi mắt cụp xuống có nét bi thương nhưng lại rất lấp lánh khi nhìn nó. Con người thường sẽ không biết cách quý trọng thời gian, nếu như đã từng đánh mất một thứ gì đó quý giá, vào một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó.

" Cậu đói sao" Hắn chỉ vào chiếc bánh Pete đang nhìn, ngờ nghệch hỏi một câu ngốc nghếch.

"Hả à không, chọn được chưa" Pete giật mình thoát khỏi miên man, cậu quay sang hỏi han về việc lựa bánh.

" Chưa, cậu chả giúp tôi gì cả" Vegas hậm hực.

Pete khẽ nhìn sang chiếc bánh rồi quay lại khẽ cười.

" Anh thích cái nào thì cậu ấy sẽ thích cái đó thôi. Vì sở thích của những người thật sự thích nhau sẽ ảnh hưởng đến nhau đó. Vì anh thích nó nên cậu ấy sẽ thích nó, vì cậu ấy thích nó thì anh cũng sẽ thích nó"

" Vậy sao? "

" Thưa quý khách hai vị đã chọn được bánh chưa ạ. Có cần tôi tư vấn không ạ" Một nhân viên bước ra hỏi han khi thấy hai người đang gặp khó khăn.

"À vẫn chưa, tại chúng tôi không biết người đó thích gì nên hơi khó" Pete vui vẻ đáp lại nhân viên.

" Hai vị có cần tôi tư vấn giúp không ạ"

" Đương nhiên, tốt quá ạ"

" Cho tôi hỏi người sinh nhật bao nhiêu tuổi rồi ạ"

" 18" Vegas nghe đến tự nhiên vui vẻ hứng khởi.

" Sao biết hay vậy" Pete hơi ngạc nhiên khi hắn để tâm đến vậy, liền ghẹo gan vài câu.

" Đương nhiên là biết rồi. Quan trọng lắm đó" Hắn trả lời còn không quên nháy mắt với cậu.

Sau một hồi nhân viên tư vấn vài mẫu rất xinh đẹp, cuối cùng cô ấy vẫn phải hỏi ý kiến hắn giữa hai chiêc bánh xuất sắc nhất đã được chọn ra.

" Anh muốn lấy cái nào ạ"

" Ừm.... " Vegas suy nghĩ mất vài phút rồi quay ra phía tủ mính ban nãy " Tôi chọn cái kia"

" Cái nào ạ" Ánh mắt hai người nhìn theo hướng chỉ tay, hắn vui vẻ đến gần chỉ thẳng vào chiếc bánh khẳng định.

" Tôi quyết định lấy cái này"

Cả Pete và nhân viên đều tròn mắt ngạc nhiên rồi nhìn nhau. Nhân viên bất lực vì nãy giờ giới thiệu cho hắn vô vàn mẫu bánh xinh đẹp và đắt tiền, cuối cùng hắn lại chọn chiếc bánh đơn giản và rẻ tiền nhất. Còn lí do Pete hoang mang không phải vì chiếc bánh đó xấu hay đẹp, đắt hay rẻ, mà chính là chiếc bánh đó là chiếc bánh ban nãy cậu đứng ngắm nghía rất lâu.

" Anh chắc chứ " Cậu hoang mang đến hỏi lại lần nữa.

" Chắc chắn, tôi thích màu xanh này. Mấy cái bánh cô nói toàn cái tôi không thích."

Không. Vegas sai rồi, hắn không thích màu xanh. Người thích màu xanh là Pete cơ mà.

---

Sau một tiếng chật vật cuối cùng cũng chọn xong bánh, bây giờ bắt tay vào đi lựa đồ trang trí. Không biết vô tình hay cố ý mà đồ họ chọn đều là sở thích của cả hai, và mọi thứ đều liên quan đến xanh dương. Chuyến đi mua đồ vô cùng thuận lợi và vui vẻ, mua một đống đồ xong thì họ tới khu vui chơi, dạo quanh công viên, ngắm cảnh ăn kem trò chuyện đủ điều. Nếu ai không biết nhìn vào còn nghĩ là một cặp tình nhân đang đi hẹn hò.

---

" Ôi mệt quá, biết vậy mang Nop đi theo vác đồ" Vegas thở hồng hộc ném đống đồ sang một bên ngồi bệt xuống bãi cỏ ở công viên nghỉ chân, nhận lấy ly trà sữa trong tay Pete mà hút lấy hút để.

" Không mệt chút nào, rất vui mà giống như đang hẹn hò vậy đó" Pete vui vẻ hứng khởi, đây là lần đầu tiên kể từ khi họ quen biết nhau cho tới giờ được đường đường chính chính cùng nhau ra ngoài chơi, đương nhiên cũng được tính như là lần đầu tiên hẹn hò đi, chỉ là cách thức hơi độc lạ thôi. Mặc dù xách đống đồ tuy là mệt thật đó, nhưng bù lại rất ý nghĩa mà.

" Xời, cứ như kiểu chưa được đi chơi bao giờ ấy" Hắn hết sức kì thị người trước mặt.

" Không phải là chưa được đi chơi, mà là lần đầu tiên được đi cùng anh. Em rất vui đó hì hì"

" Đấy, vậy mà đổi lại ban sáng tôi vừa được ăn đạp vừa hứng hẳn trận đòn" Hắn hậm hực khi nhớ lại lúc sáng đã phải cầu xin năn nỉ Pete ra ngoài như thế nào.

" Hì hì. "

" Ơ quên rồi" Vegas như nhớ ra gì đó liền giật mình thon thót.

" Sao vậy, còn thiếu gì sao"

" Quên chưa mua quà rồi, tại đầu dừa nhà cậu đó cứ đòi di khu vui chơi với chả công viên"

" Vậy làm sao đây, bây giờ mà quay lại lựa đồ nữa là không kịp về trang trí đâu. Còn phải tới tiệm lấy bánh về nữa" Pete cảm thấy hơi có lỗi vì đã đòi đi chơi hết chỗ này chỗ kia. Dẫn đến việc quên mua quà.

" Haizzz, không biết đâu cậu mau nghĩ cách đi"

" Quan trọng là không biết Porschay thích gì nữa, bây giờ lại lượn khắp nơi chọn thì biết đến bao giờ. Thằng bé sắp đi học về luôn rồi" Pete nhắn nhó lo lắng, cũng đã xế chiều rồi.

Vegas rối rít lên, mặt méo mó vì không biết phải làm sao. Chợt hắn khựng lại nhìn chăm chăm dưới tay mình. Nãy giờ ngồi rảnh tay nên hắn bứt những cây cỏ vo viên lại quấn quanh thành một vòng tròn nhỏ. Nhìn qua qua thì rất giống một chiếc nhẫn.

"A nghĩ ra rồi" Hắn tự nhiên réo lên mừng rỡ.

" Gì đấy" Pete đang hoang mang quay sang nhìn hắn giơ mấy cây cỏ quắn quéo lên.

" Tôi sẽ làm nhẫn cỏ tặng Porschay, đồ hamster tự làm luôn hehe"

" Hả" Pete há miệng ngơ ngác.

" Nhìn nè, trang trí thêm một chút sẽ thành chiếc nhẫn hơi bị đẹp đó nha" Vegas giơ chiếc nhẫn qua trước mặt Pete khoe khoang. Cậu hơi kì thị nhìn hắn, ừ thì nhìn cũng bắt mắt thật đấy, thế nhưng vẫn cảm thấy hết sức quê mùa. Vegas khi nhớ lại mà biết bản thân đã từng làm mấy việc thế này chỉ có nước hắn một súng tự bắn chết mình chứ mấy cái quần đội cũng không hết nhục.

Pete bật cười bất lực " Sinh nhật chứ có phải cầu hôn hay đám cưới đâu mà lại tặng nhẫn chứ"

" Tại sao" Hắn quay sang tò mò.

" Tặng nhẫn là thể hiện tình yêu, vật kết nối vô hình giữa hai người yêu nhau, mong muốn sống bên nhau trọn đời. Vậy nên trong lễ cầu hôn hay đám cưới mới tặng nhẫn cho nhau đó"

" À thế à" Vegas như hiểu ra vấn đề.

" Hiểu rồi chứ, bây giờ thì mau nghĩ xem tặng quà gì đi"

" Tôi nghĩ ra rồi mau về thôi" Hắn vui vẻ phủi mông đứng dậy.

" Về á"

" Ừ mau đứng lên đi về thôi" Trong lúc Pete vẫn ngơ chưa hiểu gì thì Vegas đã nắm tay kéo cậu đi rồi.

---

Cũng may nhờ có sự trợ giúp của Porsche, Tankul, Arm và Pol nên bữa tiệc được chuẩn bị công phu hoành tráng và kịp giờ.

" Ơ Vegas đâu" Pete nhìn quanh, nãy giờ đã 30' rồi không thấy bóng dáng hắn đâu nên có chút lo lắng.

" Không biết, từ nãy đã không thấy rồi" Arm ngó nghiêng một hồi cũng không có câu trả lời.

" Chắc nó mệt nên trốn đi ngủ rồi. Cái thằng đó nó bày ra xong để tụi mình làm còn nó lười. Pete, đi lôi cổ nó về đây cho tao" Tankul bực bội khi phải cong mông lên thổi bóng bay trong khi đó người bày vẽ ra vụ này sớm đã mất tăm ở đâu rồi.

---

" Vegas, Vegas ơiiiiii"

Theo lệnh của khun nủ cộng thêm sự lo lắng nên Pete phải lật đật chạy đi tìm hắn, nơi duy nhất để trốn ngủ chỉ có thể là trên chiếc giường yêu quý của hắn thôi.

* cạch*

Cậu bước vào nhưng lạ thay không có ở phòng.

"Đi đâu được chứ"

Rồi, lại là một màn vừa hò vừa chạy tìm khắp trên dưới chính gia vẫn không thấy. Nghĩ hắn lại ghẹo gan, cậu bực bội đến nỗi đầu sắp bốc khói đến nơi rồi.

Vừa bước chân ra ngoài sân vườn, Pete khựng lại như phát hiện gì đó. Là hạt kim tuyến được dải dưới đất.

Phải nói đến chuyện cái đầu hỏng của Quê Gát cộng thêm cái chân thích chạy nhảy lung tung. Pete rất bất an về việc hắn đi linh tinh rồi quên đường về. Vậy nên cậu đã sớm dặn dò hắn mang theo hạt kim tuyến bên mình, ngay cả ở trong địa phận nhà chính gia rất rộng lớn, nên chỉ cần bước chân ra sân thôi hắn sẽ phải rắc hạt kim tuyến theo bước chân để đánh dấu. Có thể giúp tìm được đường về nhà và người khác có thể dễ tìm thấy hắn.

Pete lần theo dấu vết, đi một hồi thì đến vườn hoa. Cậu ngó nghiêng vẫn không thấy người đâu, đi thêm chút nữa thì vết kim tuyến đi thẳng vào một nơi. Pete sựng người đơ mất vài giây, đây chẳng phải là con đường dẫn đến chỗ đó sao. Biển cấm vẫn cắm ở đây mà hắn cũng dám vào, chả lẽ.... Vegas...

Đúng, đây chính là đường dẫn đến vườn hoa được gọi là căn cứ bí mật của bọn họ. Vì sợ bị người khác làm phiền nên trước kia Vegas đã viết một cái biển cấm ( Không phận sự miễn vào) bên cạnh còn có hai trái tim nhỏ màu xanh và đen, tượng trưng cho đó là ngôi nhà nhỏ bí mật của đôi tình nhân.

Pete sau một hồi hoang mang thì cũng phóng chạy vào, trong lòng luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng " Vegas trở về rồi" .

Đến khi lao thẳng vào túp lệu cậu mới ngừng chạy mà đứng thở. Quả nhiên đập vào mắt cậu là hình ảnh hắn đang nằm co ro trong túp lều mà ngủ yên ổn. Trời có chút gió lạnh nên đôi khi khiến hắn khẽ rùng mình. Pete nhẹ nhàng tiến lại gần ngồi xuống cạnh hắn.

" Vegas, Vegas ơi"

" Ưm, đang ngủ " Vegas cựa quậy khó chịu.

" Dậy đi, sao lại ngủ ở đây. Sao anh vào đây được. Vegasss"

Mất kiên nhẫn, Pete đành lay người hắn mà gọi.

" Ưm, đã bảo buồn ngủ mà"

" Ngủ cái gì mà ngủ, ai cho anh vào đây hả " Cậu bực bội có phần gấp gáp nên đã đánh vào tay hắn mấy cái.

"Aaaaaa, tôi khổ quá mà ngủ một tí cũng không được..... Ơ, sao cậu lại ở đây. Sao tôi lại ngủ ở đây. Ơ.... "

Hắn cau có ngồi dậy dãy đành đạch than vãn, mở mắt thấy hơi sai sai nên hiếu kì chợt quên mất mình đang ở đâu.

" Sao anh lại ở đây ai mà biết được, nhẽ ra em phải hỏi anh mới đúng đấy "

" Ừm..... À nhớ ra rồi khà khà" Gãi đầu một lúc thì hắn hình như cũng sắp xếp lại được trí nhớ của mình rồi.

" Nhớ cái gì, làm sao"

"Tôi tới đây để làm quà tặng sinh nhật Porschay nè". Hắn giơ một chiếc vòng đội đầu được kết bằng hoa ra trước mặt Pete để khoe khoang.

" Đây là gì đây" Cậu hoang mang ngó nghiêng chiếc vòng đội đầu sến súa kia.

" Đây là vòng hoa đội đầu nè, không biết à" Hắn úp luôn cái vòng lên chiếc đầu dừa kia.

Pete bất lực ngước lên đầu mình.

" Tính tặng sinh nhật cái này á. Có phải cô dâu trong ngày cưới đâu mà đội cái này"

" Đúng rồi đó, tặng trước biết đâu sau này lại dùng"

Cậu bất lực lắc đầu, lấy luôn chiếc vòng hoa trên đầu mình trả lại cho hắn. Gật gù nhận xét.

" Lo xa cho người ta vậy. Với lại sao làm hay vậy, cũng được mắt phết"

" Xời xời, tôi là ai cơ chứ. Mấy cái này đơn giản" Quê Gát vỗ ngực đi đắc. Pete hoài nghi nhìn hắn.

" Không phải nhờ ai làm đấy chứ"

" Làm gì có, tự làm thật mà. Đây này xem youtube để làm đó" Hắn ủy khuất minh oan, còn giơ chiếc điện thoại ra làm vật minh chứng.

" Hahaa, khun Vegas xem youtube để học cách làm vòng hoa đội đầu, trẻ trâu chết đi được "

" Hứ, dù sao đó cũng là thành ý mà"

Pete đang cười chọc quê hắn thì chợt khựng người lại nhìn vườn hoa xung quanh.

" Đừng có nói là anh phá tan tác hết đám hoa quanh đây để làm nó nhé"

" Đương nhiên, vòng hoa phải làm từ hoa chứ gì nữa. Ở đây nhiều hoa vậy mà"

Pete méo mó xót thương cho vườn hoa cậu tâm tâm niệm niệm chăm sóc.

" Ôi vườn hoa tội nghiệp của tôi, huhu anh làm cho nó tan tành hết rồi còn đâu"

" Nhiều như vậy có để làm gì đâu, cắt bớt cho sáng sủa"

" Sáng cái đầu anh đấy, ôi vườn hoa của tôi. Từ khi nó nở rộ chúng ta mới cùng nhau ngắm có một lần thôi. Huhu"

"Chẹp. Có gì đâu, dù sao cũng có ai vào đây ngắm đâu"

" Ai nói không ai vào chứ, vườn hoa của chúng ta bị anh phá thành ra như vầy rồi" Pete bực mình đánh hắn tới tấp.

" Ôi, ôi. Dừng, đừng đánh nữa. Thì cắt bớt đi nó sẽ mọc lên tốt hơn còn gì"

" Đây là sẽ mọc được nữa sao, phá thành ra như vầy luôn rồi" Pete xót xa ngồi nhìn vườn hoa bị cắt lởm chởm.

" Thôi thôi bớt giận bớt giận, rồi nó sẽ nở lại thôi "

" Tàn rồi làm sao mà nở tươi đẹp lại được như trước nữa chứ"

" Được chứ, chỉ cần chúng ta một lần nữa vun vén chăm sóc. Nó sẽ nở rộ như trước mà, thậm chí sẽ đẹp hơn rất nhiều. Đôi khi kết thúc là để có một khởi đầu tốt đẹp hơn mà"

Vegas chân thành cầm hai vai cậu mà giải thích, đôi mắt long lanh ngập chàn niềm tin. Pete như tuyệt vọng dưới đáy vực gặp được bàn tay cứu vớt. Không hiểu vì sao lần này cậu lại đặt niềm tin vào câu nói của hắn đến như vậy.

" Thật sự.... sẽ trở lại như trước được nữa sao"

" Tất nhiên" Hắn mỉm cười cam đoan.

Pete cười nhạt, nhìn thẳng vào đôi mắt trân thành của Vegas.

" Ngày cả khi anh phá tan nát hết vườn hoa xinh đẹp của em để làm quà tặng người khác, anh vẫn tin rằng nó sẽ vì anh mà nở rộ một lần nữa sao"

Hắn không hiểu ẩn ý gì trong câu nói của cậu, chỉ nhìn thấy ánh mắt bi thương ấy đang long lanh tuyệt vọng.

" Xin lỗi, đừng giận mà" Vegas như chú mèo mắc lỗi mếu máo xoa xoa vai cậu để làm nũng.

Pete giận dỗi hất tay hắn ra rồi cúi mặt ủy khuất " Từng ấy tổn thương, một câu xin lỗi là xong à"

Hắn như nghĩ ra gì đó, liền vỗ vai cậu một cái mạnh rồi réo lên.

" A, vậy khi nào cậu kết hôn tôi làm cho cậu một cái vòng hoa đội đầu được không "

Pete bật cười rồi, cười vì hắn ngu ngốc. Ngốc hết tất cả mọi chuyện.

" Thôi khỏi, tôi không chờ được đến ngày đấy đâu"

" Hì hì"

" Rồi về được chưa, khun nủ đang tìm anh khắp nhà kia kìa"

"Ừm đi về thôi"

Hai người chuẩn bị đứng dậy rời đi thì Pete thấy gì đó hắn giấu sau lưng nãy giờ, có vẻ chính hắn cũng đã quên mất.

" Gì kia"

" Hả" Hắn quay lại nhìn chiếc hộp. " À cái này của tôi "

Hắn vội cầm chiếc hộp lên, nó nhỏ nhỏ được làm bằng giấy nhũn, được trang trí bằng vài bông hoa trông cũng rất đẹp mắt.

" Gì đấy cho em xem nào" Pete tò mò định lấy xem thì bị hắn hất tay ra.

" Không được, này là đồ bí mật"

Cậu bĩu môi mè nheo.

" Có gì mà bí mật quá vậy, không cho em xem được à"

" Lúc nữa sẽ biết thôi hì hì" Hắn cười gian tà.

" Không, em muốn xem luôn cơ. Cho em xem đi mà" Cậu với tay mè nheo muốn lấy chiếc hộp mở ra xem bên trong có gì mà phải thần bí đến thế.

Hắn lúc này rất kiên quyết, có chút gì đó nghiêm nghị nhìn cậu.

" Không được, đó là đồ của tôi mà. Nếu cậu cứ đòi xem thì tôi sẽ giận đó"

Pete cũng hơi rén vì lần đầu tiên Quê Gát nghiêm túc đến như vậy, cậu cũng tôn trọng hắn nên ngậm ngùi không đòi hỏi nữa. " Ò. Về thôi Porschay sắp đi học về rồi đó"

Nói rồi hai người quyết định rời đi, Pete hậm hực vì không được xem cái hộp đó nên giận dỗi đi trước lại còn đi rất nhanh. Hắn không theo kịp nên hò lên.

" Đi từ từ thôi, mỏi chân không theo kịp"

Được rồi, giận thì giận mà thương thì vẫn thương, Pete hậm hực quay lại chờ hắn rồi xòe tay ra trước mặt Quê Gát.

" Nắm tay"

" Ò" Hắn mượt mà nắm lấy tay cậu mà không chút sượng trân nào, có vẻ như đó là hành động rất bình thường của cả hai.

---

HAPPY BIRTHDAY Porschay.

Porschay đi học về cũng đã gần 10h đêm, vừa vào đến cửa đã được một màn chúc mừng sinh nhật làm cho hoảng hồn. Tất cả mọi người đều có mặt chúc mừng sinh nhật cậu, đằng sau lấp lánh ánh nến lung linh trong bóng tối là Quê Gát đang cầm bánh kém đi ra. Xung quanh là mọi người hát chúc sinh nhật và nổ pháo bông tung tóe. Nhóc hạnh phúc cười đến không khép được miệng, không ngờ lại gặp được những người anh đáng yêu thế này.

" Ôi, mọi người làm em bất ngờ quá" Porschay đỏ ửng mặt vì ngại, cảm kích tấm lòng của mọi người dành cho mình.

" Chúc mừng sinh nhật Porschay nha"

" Chúc Porschay tuổi mới học giỏi và nhiều hạnh phúc "

" Chúc Porschay của chúng ta có một tuổi 18 rực rỡ "

" Chúc Porschay của nhà ta ngày càng trở nên lồng lộn thời thượng và soang chảnh như anh Tankul ta đây nhé"

" Chúc mừng em trai của anh thêm tuổi mới nhiều hạnh phúc nha"

" Chúc mừng Porschay đủ tuổi kết hôn" - Quê Gát vừa cầm bánh kem vừa cười vui vẻ chúc.

(.....)

Trong khi Porschay thì ngượng đến đỏ mặt, những người xung quanh thì im lặng ngơ ngác suýt bật ngửa. Thì hắn lại đắc chí cười như được mùa.

" Ai dạy anh nói vậy" Pete cứu tình thế sượng trân lúc này, câu khẽ huých vai hắn rồi cau mày hỏi. Đáp lại cậu là khuôn mặt hớn hở của hắn.

" Anh Tankul bảo 18 tuổi là có thể kết hôn được rồi"

" Ôi thằng kia tao bảo mày bao giờ, im ngay cái mồm lại" Tankul chột dạ quát hắn.

" Này này, em tao mới bước sang ngưỡng 18 mày đừng có dạy hư" Porsche cũng thêm lời dọa nạt.

" Thôi thôi chắc anh ấy chỉ đùa thôi, mọi người để ý làm gì" Porschay chữa cháy giùm tình huống ngượng nghịu này.

" Không đùa đâu, Porschay đủ tuổi kết hôn là Gát sẽ kết hôn với Porschay đấy hihi" Quê Gát tỏ vẻ đắc ý, cười không khép được mồm trong khi những người xung quanh há miệng ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa luôn.

(....)

" Mày đang nói cái đéo gì đấy thằng kia" Porsche máu điên dồn lên não tính túm hắn nhưng được Porschay và Kinn ngăn lại.

Tankul cũng không ngồi yên được mà phải lắp bắp ngăn cản cái miệng hắn lại, anh ta bịt miệng Quê Gát rồi hihi haha chữa cháy.

" Nó hỏng đầu, đừng để ý"

Vegas vùng vằng hất Tankul ra, quay sang đưa bánh cho Pol cầm rồi lôi chiếc vòng hoa đội đầu ra đội lên đầu Porschay trong sự bất động hoang mang của mọi người.

" Ôi xinh quá, vòng hoa này đợi đến khi chúng ta kết hôn thì đội nhé"

" Hả" Porschay méo mó nhìn hắn, đúng là nhóc thích hắn thật đấy, nhưng đột ngột thế này ai mà đỡ được.

Nhân lúc mọi người còn ngỡ ngàng bất động chưa kịp nhảy lên tống ra khỏi nhà thì hắn đã nhanh chóng lấy chiếc hộp nhỏ xinh ra giơ trước mặt.

Pete thấy chiếc hộp quen thuộc nên cũng tiến lên một bước đứng ngang với hai người họ để xem trong đó có gì. Vegas mở hộp ra, hình ảnh một chiếc nhẫn làm bằng cỏ được kết tỉ mỉ đựng bên trong khiến cậu không khỏi ngạc nhiên.

" Người ta nói cầu hôn phải có nhẫn mà, đây là nhẫn cầu hôn" Hắn thật thà khai báo.

Tất cả vô cùng ngạc nhiên, trước khi có phản ứng dữ dội thì Tankul và Arm khẽ liếc nhìn sang ai đó để xem phản ứng. Pete bàng hoàng nhìn chằm chằm chiếc nhẫn cỏ ấy, tuy vô giá trị nhưng chắc chắn chứa đựng bao nhiêu tình cảm của hắn ở trong đó. Rõ ràng nó đẹp đến vậy cơ mà....

" Porschay kết hôn với Gát nhé. Kết hôn luôn nha" Quê Gát ánh mắt long lanh chờ đợi Porschay phản ứng, hắn háo hức đến ngày này từ lâu lắm rồi. Trong cái trí nhớ nhỏ bé ấy, được kết hôn với Porschay là niềm hạnh phúc nhất lúc này.

" Ôi thằng kia, tao sẽ giết mày" Porsche tức điên lên túm lấy hắn mà véo tai. Quê Gát càng gào lên dãy dụa ôm chặt lấy tay Porschay, Porsche đánh Quê Gát, Kinn ngăn Porsche, Tankul lại kéo Kinn ra thì Arm và Pol lại ra sức lôi ngăn Tankul lại. Cuộc hỗn chiến bắt đầu nổ ra, ai nấy hừng hực khí thế đánh lộn mà không ai để ý rằng một người nào đó đã lặng lẽ rời khỏi hiện trường từ bao giờ.

" Gát phải kết hôn với Porschay " - Quê Gát.

" Tao cho mày xuống dưới mà kết luôn" - Porsche.

" Porsche từ từ, đừng có đánh nó nữa nó đang bị bệnh mà" - Kinn.

" Kinn mày cứ kệ mẹ nó cho thằng Porsche nó đập cho thằng đó chết mẹ luôn đi chứ không thể để hỏng mỗi cái đầu được. Nó ngu bỏ mẹ ra, tao đã dặn mày như nào hả thằng Vegas kiaaa" - Tankul.

" Ôi khun nủ, khun nủ đừng thêm dầu vào lửa vữa mà. Mau dừng tay lại đi" - Pol.

" Khun nủ bình tĩnh bình tĩnh" - Arm.

" Ôi các anh ơi đừng đánh nhau nữa, có gì từ từ nói đã" - Porschay.

" TẤT CẢ DỪNG LẠI HẾT CHO EM"

Porschay phát cáu mà hét lên, quả nhiên nhận được sự chú ý. Đám mầm non kia cũng chịu thôi túm đầu nhau.

" Anh, anh bình tĩnh đi nào. Anh chấp với anh ấy làm gì" Nhóc tức giận lôi anh trai mình ra khỏi người hắn.

" Anh đang bảo vệ em đó. Nó sẽ dạy hư em" Porsche nói lí lẽ rõ ràng.

" Chỉ là coi như con nít nói đùa thôi. Anh để ý làm cái gì"

" Không biết, tóm lại nó không được ve vãn bén mảng gì gần đến em cả" Porsche bực dọc lấy chiếc vòng hoa trên đầu Porschay xuống ném về phía Quê Gát. Hắn vội đỡ lấy nâng niu xem xét từng chút một sợ nó bị hỏng mất.

Còn Porsche thì bực quá, sợ ở đây sẽ đánh nhau tiếp nên rời đi, Kinn lẽo đẽo đuổi theo.

" Sao Porsche lại phải đánh em nhỉ khun nủ, cầu hôn thì sai chỗ nào. Kinn với Porsche cũng ngủ chung giường đó thôi" Hắn hậm hực vì thái độ của mọi người.

" Vì mày cứng đáng bị đánh" Tankul bình thản đáp lại một câu rồi ngồi xuống bàn thở dài.

" Porschay ơiiii" Quê Gát méo mó ủy khuất đến chỗ nhóc.

" Sao vậy, sao hôm nay tự nhiên lại nói vậy chứ" Porschay xoa đầu hắn cưng chiều, nhóc cau mày hỏi hắn.

"Thì là chuyện kết hôn á" Quê Gát ngây ngô vô số tội hỏi lại.

" Không được nói chuyện này nữa nha"

" Tại sao, Porschay không thương Gát nữa à. Hức không muốn kết hôn với Gát nữa sao"

" Ờ,,, chuyện đó" Cậu nhóc ngượng chín mặt, mắt láo liên nhìn xung quanh ngại ngùng.

" Gát muốn kết hôn với Porschay cơ" Hắn mang đôi mắt ngập nước nhìn nhóc.

" Ôi, cái đầu đúng hỏng thật rồi. Chúng mày đi thôi, chả vui nữa" Tankul khó chịu kéo theo hai vệ sĩ của mình đi lên phòng.

Ở đây chỉ còn lại hắn và Porschay, Quê Gát vẫn mang đôi mắt ủy khuất nhìn nhóc. Hết cách đành phải dỗ dành một chút.

" Không nói chuyện này nữa, chúng ta cùng cắt bánh kem nhé"

" Porschay không muốn ở cùng Gát đúng không. Hức huhu"

" Không phải đâu, sao lại không muốn ở cùng anh chứ. Quê Gát nhà ta đáng yêu như vậy cơ mà" Porschay cười cười véo hai má hắn như cưng chiều cún con.

"Vậy tại sao lại không kết hôn"

" Vì cái đầu này đang ngốc này, đợi hết bệnh rồi kết hôn nhé"

" Thật không, hứa nhé"

" ừm.... Thật nè" Porschay cười tươi khiến hắn yên tâm vui vẻ lại.

" yê yê, Porschay sẽ kết hôn với Gát đó" Hắn vui sướng chạy xung quanh nhóc mà vỗ tay hò reo.

" Nhưng phải sớm hết bệnh cơ, vậy nên phải chăm chỉ uống thuốc và nhớ lại nghe chưa" Porschay khẽ ấn trán hắn cưng chiều.

" Ừm, bây giờ lên uống thuốc để mau khỏi còn kết hôn với Porschay đây. Bye bye ngủ ngon"

Hắn vui vẻ tạm biệt cậu nhóc rồi chạy một mạch lên phòng cho kịp giờ khóa cửa theo quy tắc phòng. Bỏ lại một mình Porschay ở đó, lòng có chút hồi hồi mà nghĩ ngợi.

( Chờ đến khi anh nhớ lại, liệu có còn muốn kết hôn với em)

---

* Cạch*

Pete đang bất động trên ghế sofa cạnh cửa sổ, nghe thấy tiếng cửa mở đằng sau lưng liền giơ tay lau vội một mặt nước mắt lem nhem.

Vegas chạy một mạch vào ngăn tủ ngoan ngoãn tìm thuốc, định uống thì quay sang nhìn Pete đang bất động ngồi ở ghế nhìn ra cửa sổ. Với cái sự ghẹo gan thì hắn không thể không tới xem tình hình.

" Êy làm gì vậy" Hắn ngồi cạnh cậu vỗ vào vai Pete một cái rất mạnh.

Pete như sắp bay luôn ra khỏi ghế, nhíu mày quay sang nhìn hắn nhưng không nói gì.

Vegas thấy lạ quơ quơ tay trước mắt cậu nhưng vẫn không có phản ứng gì. Pete mắt ngập nước lặng nhìn hắn rất lâu rất lâu.

" Bị làm sao đấy "

" Vegas.... "

" Gì"

" Vegas.... "

" Cái gì, bị điên à "

" ...... "

" Bị làm sao, lại lên cơn gì"

Pete im lặng nhìn hắn, Vegas bắt gặp đôi mắt khiến hắn có chút rùng mình. Nó thật bi thương, thật tuyệt vọng.

" Em.... cũng rất muốn... được anh ôm"

Giọng cậu khàn khàn, nghẹn ngào không nói rõ được thành câu hoàn chỉnh. Môi mím chặt lại không để lộ sơ hở rằng đôi vai gầy đang run lên từng hồi.

" Sao vậy" Vegas nhẹ giọng, đưa tay lên khóe mắt Pete để lau đi giọt nước đang ngập ngừng chưa kịp rơi xuống.

Pete khẽ cười trừ lắc đầu.

" Không có gì, chỉ là cảm thấy Vegas hôm nay rất dũng cảm. Rất giỏi luôn hìhì."

Pete tình nguyện tự ngụy trang để người khác nghĩ rằng mình là một đứa khờ khạo suốt ngày cứ cười ha hả, chỉ vì cậu không muốn người khác nhìn thấy những khi cậu buồn bã, phiền muộn và kiềm nén. Pete luôn cố gắng không oán giận bởi vì cậu biết rằng sẽ chẳng có ai thích nghe những lời than phiền ấy cả.

" Tuyệt lắm đúng không, tôi vừa cầu hôn đó hehe"

" Ừm, tuyệt "

" Nhưng mà đợi tí uống thuốc đã " Hắn đưa viên thuốc lên khoe rồi định cho vào miệng thì Pete ngăn lại.

" Không muốn uống thì thôi, không cần phải uống nữa"

" Tại sao? " Hết sức kinh hãi khi một người suốt ngày bắt mình uống thuốc vậy mà hôm nay lại tốt tính thế.

" Nếu thuốc đắng quá thì không cần uống đâu"

( Nếu quá khứ quá đau khổ thì không cần phải nhớ lại )

" Nhưng không uống thuốc sẽ không mau nhớ lại đâu" Hắn cau ỉu xìu nhìn cậu.

" Không phải bây giờ rất tốt sao, anh thích làm Quê Gát như bây giờ mà"

" ưm" Hắn lắc đầu " Nhưng Porschay nói phải nhớ lại mới kết hôn"

Pete bật cười nhưng vẫn ứa nước mắt. Con người thường sẽ không biết cách quý trọng thời gian, nếu như đã từng đánh mất một thứ gì đó quý giá vào một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó.

" Hí hí, nói thử xem. Đám cưới phải tổ chức như thế nào nhỉ" Vegas uống thuốc xong, quay ra hào hứng hỏi ý kiến quân sư.

" Tùy thuộc vào sở thích thôi" Pete bình ổn rồi cũng đáp lại.

" Sở thích, là như nào" Hắn nghiêng đầu khó hiểu.

" Ví dụ như anh thích gì, trang trí như thế nào. Màu sắc chủ đạo hay theo phong cách nào" Pete rất tâm huyết giải thích cho hắn hiểu.

Vegas gật gù nhưng có vẻ chưa hình dung ra.

" Khó hiểu quá, vậy nếu là cậu thì cậu sẽ tổ chức như thế nào"

Pete khẽ cười, ánh mắt long lanh nhìn ra bên ngoài cửa sổ mà ngẫm nghĩ. Rồi bắt đầu huyên thuyên miêu tả với ánh mắt ngập tràn lấp lánh.

" Ừm sẽ thế nào nhỉ. Tôi muốn có một đám cưới nhỏ nhỏ thôi, chỉ có những người thân thiết. Vì thích màu xanh nên xung quanh sẽ treo thật nhiều bóng bay xanh. Đoạn đường từ cổng vào sân khấu sẽ trải dài hoa hồng xanh. Hai hàng ghế ở hai bên để mọi người có thể chứng kiến từng khoảnh khắc hạnh phúc của chúng tôi. Sau khi ước hẹn nguyện thề bên nhau, chúng tôi sẽ viết điều ước và gắn vào bóng bay thả chúng bay lên bầu trời. Mang lời ước hẹn của chúng tôi đi khắp mọi nơi, mãi.....không chia lìa"

" Ồ wow, lãng mạn quá ta" Vegas gật gù tán thành. Rồi hắn lại phì cười trọc ghẹo Pete.

" Rồi có người để kết hôn chưa mà mơ mộng ghê thế"

Cậu như tắt nụ cười, đôi mắt vốn long lanh ngập nước chỉ vì một chút tác động mà lăn dài tên má. Pete mỉm cười gật gù bày tỏ.

" Tôi cũng có bạn trai, đã ở bên nhau từ khi 10 tuổi. Anh ấy rất nhiệt huyết và tài giỏi, rất nỗ lực, rất có tham vọng. Chúng tôi hẹn nhau sẽ cùng cố gắng, rồi một ngày sẽ đường đường chính chính ở bên nhau. Anh ấy nói yêu tôi, nói làm tất cả mọi việc đều vì tôi. Sau đó anh ấy lại một mình đi mất. Anh ấy rất bạo lực, không hề quay đầu nhìn lại tôi lấy một lần, rồi không từ mà biệt, cao chạy xa bay. Đi mãi cho đến tận bây giờ vẫn không quay lại, tôi không hiểu rốt cuộc có ý gì. Vegas, anh biết không? Nếu anh ấy chịu quay đầu nhìn em dù chỉ một lần thôi, anh ấy sẽ phát hiện ra em yêu anh ấy đến như nào. Tại sao khi đó..... em lại dễ dàng buông tay anh vậy cơ chứ.... "

Giọng nói ngày một nghẹn lại, không kìm được mà ôm mặt bật khóc tủi hờn. Ký ức mà Pete cho là khắc cốt ghi tâm, có lẽ người ấy sớm quên đi rồi.

Vegas lặng người nhìn Pete, không biết nữa nhưng nghe xong câu chuyện ấy lại khiến hắn vô cùng đau lòng.

" Còn yêu anh ta nhiều lắm sao? "

Pete bật cười chua xót lắc đầu. Không phải không đủ yêu, mà chỉ có yêu thôi thì không đủ...

" Đúng rồi, yêu làm gì anh ta chứ. Tên tồi tệ đó" Hắn bực mình mắng chửi tên tồi tệ nào đó mà chính bản thân hắn cũng chẳng hề quen biết.

"Không phải không yêu nữa, mà là đừng hỏi nữa" Pete tự lau nước mắt, mỉm cười nhìn hắn đáp lại.

Hắn lại thôi bực bội, xoa xoa đầu dừa rồi cảm thấy rất thương cậu. Ắt hẳn phải yêu thương một ai đó thật nhiều, mới có thể cảm thấy những tổn thương họ gây ra là đau lòng đến thế.

Thật ra quên không phải là cái đau khổ nhất, người đau khổ là người có trí nhớ. Vậy tại sao em lại buồn, vì người cũ hay vì người mới ?

" Bỏ đi, đừng nhắc về anh ta nữa" Pete xụt xịt quơ tay tỏ ý không có gì, cậu lau nước mắt cười tươi cho hắn xem.

" Ừm hihi" Hắn lại bắt đầu luyên thuyên về việc đám cưới của mình.

" Này đầu dừa, vậy trong đám cưới sẽ phải làm những gì"

" ừm, trong đám cưới á. Họ sẽ đứng trước lễ đường tuyên thệ với người chứng giám, rằng : Anh có nguyện ý kết hôn với người này, sau này dù có sướng vui hay đau khổ, mạnh khỏe hay đau ốm, giàu sang hay nghèo đói vẫn sẽ nắm tay cùng họ trải qua. Mãi mãi không chia lìa không?. Sau đó sẽ trao nhẫn cưới, ôm nhau và nói từ nay chúng ta là bạn đời của nhau nhất định phải hạnh phúc. Môi chạm môi trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào nhất trước sự chứng kiến của mọi người. Và nhận lời chúc phúc từ tất cả mọi người nữa"

" À thì ra là vậy à" Vegas gật đầu như hiểu tất cả.

" Để sau này có một đám cưới suôn sẻ, bây giờ cậu tập thử cùng tôi nha" Hắn nắm tay cậu hớn hở cầu khẩn giúp đỡ.

" Cái này cũng phải tập sao " Pete e dè nhìn hắn.

" Đương nhiên, nhỡ đâu đến lúc ấy không biết làm gì thì sao. Tập với tôi nha, nhaaaaa "

" Chuyện đó.... " Pete ngập ngừng.

" Xin đấy, xin đấy mà " Vegas mang đôi mắt long lanh mè nheo cầu khẩn khiến Pete không thể từ chối được.

Sự dịu dàng mà hiện tại cậu có được là do từng đánh mất đi một người rất quan trọng. Cảm giác tủi thân nhất có lẽ chính là phải tự động viên, an ủi chính mình.

" Được "

" Yê, tốt quá. Nào, coi như ánh trăng ngoài kia là người chứng dám, chúng ta đang ở lễ đường. Nào... mau hỏi tôi đi nhanh lên" Vegas cầm chặt hai bàn tay của Pete, hào hứng muốn tập thử nghi thức ngay lập tức. Rồi lại nhớ ra gì đó, hắn cầm chiếc vòng hoa đội đầu bên cạnh úp lên đầu Pete.

" Gì đây, sao lại.... " Pete hơi hoang mang vì hành động này.

" Đám cưới phải có hoa đội đầu chứ. Lúc nãy dành mãi từ tay Porsche đấy, cho đội tạm rồi nữa tôi lấy lại đấy. Mau lên bắt đầu thôi"

" Ừm.... "

" Đầu tiên là gì nhỉ, coi như đang nắm tay nhau trên lễ đường rồi, mau hỏi đi nhanh lên nhanh lên" Mặt hắn hiện rõ vẻ háo hức hạnh phúc.

...

" Vegas Korawit , anh có nguyện ý kết hôn với người trước mặt làm bạn đời. Sau này dù sướng vui hay đau khổ, mạnh khỏe hay bệnh tật, giàu sang hay nghèo đói, vẫn nguyện cùng nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời. Mãi mãi không rời xa "

" Tôi đồng ý hihi" Vegas nắm chặt tay Pete, nở một nụ cười hạnh phúc gật dầu lia lịa rồi trả lời không hề do dự.

" Đến lượt tôi... Người trước mặt, cậu có nguyện ý kết hôn với tôi làm bạn đời. Sau này dù... Ừm cái gì ấy nhỉ... à sướng vui hay đau khổ, mạnh khỏe hay bệnh tật, ừm.. giàu sang hay nghèo đói, vẫn nguyện cùng nắm tay nhau trọn đời trọn kiếp. Mãi mãi không xa rời không. Hihi đầu dừa mau trả lời đi. "

Vegas nhìn Pete đầy mong chờ, cậu chưa từng thấy hắn hạnh phúc đến như vậy bao giờ. Thể hiện sự căng thẳng hồi hộp khi hắn càng ngày càng nắm chặt tay cậu. Pete mỉm cười mãn nguyện, nước mắt hạnh phúc xen lẫn bi thương lăn dài trên má lúm. Giọng nghẹn ngào đáp lại.

" Tôi..... Nguyện Ý"

Vegas như đạt được ý nguyện, vỗ tay vui vẻ rồi lôi trong túi áo ra chiếc hộp nhỏ xinh ban nãy mở ra. Chiếc nhẫn cỏ vẫn vẹn nguyên đặt trong đó, hắn mang ra rồi cầm tay cậu lên.

" Cậu nói phải đeo nhẫn cưới đúng không? Đưa tay đây, ngón nào"

Pete bật cười " Cầu hôn rồi mà chưa đeo nhẫn cho người ta à"

Vegas tỏ vẻ không hài lòng than vãn " Vừa mang ra đã bị Porsche túm đánh rồi nên chưa kịp đeo. Thực hành đã rồi tính tiếp. Đeo ngón nào"

" Tay trái "

Vegas ngay lập tức đổi sang bàn tay kia của cậu " Rồi, ngón nào"

" Áp út"

" Ôkê"

Nói rồi hắn nâng niu bàn tay trái của Pete lên trước mặt, cẩn thận đeo chiếc nhẫn cỏ ấy vào ngón áp út nhỏ xinh của cậu.

" Hihi, tiếp theo là gì nhỉ. À nhớ ra rồi... "

Hắn kéo cậu ôm vào lòng, bàn tay to lớn khẽ vỗ vỗ vào vai cậu trai nhỏ. Nhẹ giọng thủ thỉ bên tai.

" Từ nay chúng ta là bạn đời, là người một nhà. Nhất định phải hạnh phúc nghe chưa"

" Người một nhà! " Pete sững người nhắc lại.

"... "

" Người một nhà" Cậu thủ thỉ lặp lại lần nữa.

" Ừm, chúng ta là người một nhà. Sau này phải thật hạnh phúc " Hắn cũng đơn thuần nhắc lại câu thoại của mình.

"Hức, Người một nhà. Chúng ta là người một nhà, là người một nhà . Người một nhà"

Pete lẩm bẩm như tự thôi niêm chính mình. Cảm giác tủi thân nhất có lẽ chính là phải tự động viên, an ủi chính mình. Người ta phát minh ra cái ôm để bạn cho người khác biêt rằng bạn yêu họ và không cần nói bất cứ điều gì.

Buông người Pete ra khỏi tay mình, hắn nhẹ đặt tay lên má cậu lau đi vài hàng nước mắt cứ vô tình mà rơi xuống. Nhẹ nhàng áp môi mình vào môi Pete, hắn cảm nhận được người nhỏ trong lòng đang run lên nức nở trong nghẹn ngào. Trao cho nhau một nụ hôn nhẹ nhàng không cuồng nhiệt, nhưng lại là vô vàn vụn vỡ và hạnh phúc cùng hiện hữu trong một khoảnh khắc chớp nhoáng.

Luyến tiếc rời nụ hôn, hắn cười cười buông Pete ra.

" Giờ đến gì nhỉ "

" .... "

" À, chúc phúc. Bây giờ ví dụ cậu là khách mời trong đám cưới của chúng tôi, mau mau chúc mừng đi. Nhanh lên đi nào" Vegas hớn hở hối thúc Pete mau hoàn thành nốt nghi lễ.

Cậu muốn cười cũng không cười nổi, mà khóc cũng không khóc được. Tình cảnh bây giờ chính là không biết phải tiến hay lùi. Pete nở nụ cười thương hiệu, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

" Chúc anh.... và người đó. Mãi mãi hạnh phúc, trọn đời trọn kiếp bên nhau"

" Hahha, cảm ơn cảm ơn đầu dừ nhiều"

( Chúc hai người hạnh phúc là giả, chúc anh hạnh phúc là thật)

Vấn vương giữa ta và người dù tình duyên hay nghiệt duyên thì cũng chẳng thể nào trọn vẹn.
Trăng đã lên còn người đã đi rồi ...!

Cho em ích kỉ một lần, chiếc nhẫn này em trộm giữ cho riêng mình.

#520💙
30/03/2023

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro