Chương 31: you're my pretty star

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ai za anh đừng có thơm nữa, đỏ hết cả má em lên rồi"

Pete bực bội đẩy Vegas ra khỏi người mình. Cậu đúng là xui nhất quả đất, vừa tạm biệt tên Quê Gát phiền phức thì lại rước về một anh người yêu Vegas dính người. Là cực kì dính người luôn.

Sau khi xuất viện Vegas vẫn giống như lúc vẫn còn mất trí nhớ tuy hơi sượng một chút. Hắn lấy lí do nào là sợ cái này sợ cái kia, sợ bị bắt cóc các thứ để được ở lại chính gia. Và đương nhiên vẫn là ở căn phòng cũ, đồng nghĩa với việc người được Kinn giao cho nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ hắn cũng vẫn là người cũ- Pete. Thậm chí Kinn lần này cảnh giác cao, đặc biệt lưu ý Pete phải để mắt đến hắn tránh việc bị bắt cóc lần nữa. Ngược lại là hắn được dung túng ăn chơi nghỉ dưỡng tại chính gia, không khác nào một vị khách quý được tự ý làm loạn.

Ban đầu Pete rất vui vì điều này, nhưng người đời có câu "xa thơm gần thối" cũng không sai. Gần một tháng ở với nhau, hắn lúc nào cũng bám lấy cậu, không thơm má thì lại hôn môi, không hôn thì lại ôm khư khư trong lòng. Bẹo má, xoa đầu, sàm sỡ bất chấp. Sơ hở là đè cậu ra quất lên bờ xuống ruộng. Không đêm nào là Pete có thể an ổn ngủ yên giấc, đến nỗi quên cả việc trong căn phòng có hai chiếc giường, vì đêm nào họ cũng ôm nhau ngủ chung. Cậu cảm thấy vô cùng vô cùng phiền phức, giấc mộng cuộc sống giống như hôn nhân màu hồng thủa ban đầu vỡ tan thành mây khói. Thì ra có người yêu bám người không phải lúc nào cũng vui vẻ, nhưng nghĩ lại thì vẫn thật hạnh phúc.

" Em mới tắm xong sao, thơm quá. Cho cắn miếng nữa đi mà"

" Aaaaaa, đừng có cắn má em nữa mà. Đỏ lên một lát nữa khun nủ lại hỏi, ngượng ngùng muốn chết"

" Này Pete, em đang ghét bỏ anh sao" Vegas đang cà cà má cậu, nghe xong câu nói của Pete liền cảm thấy vô cùng bất mãn. Pete bật cười khi thấy người yêu làm nũng, không thương tiếc mà bĩu môi dè bỉu.

" Ờ, vô cùng ghét. Em hối hận rồi, nhẽ ra từ đầu không nên đồng ý để anh ở đây. Mau về thứ gia của anh đi"

" Không về thứ gia được, anh đang bị bệnh mà. Mất trí nhớ đó, bây giờ rời khỏi chính gia rất nguy hiểm" Vegas chớp chớp mắt ủy khuất, khiến cậu thật sự đã rùng mình.

" Nhưng anh cũng không thể hành em tối ngày như thế được, bé rất mệt đó. Đêm nay tha cho em nha nha nha" Pete từ bất mãn dần chuyển sang nhõng nhẽo tìm cách xin tha.

" Ha, em nói làm như ủy khuất lắm ấy nhỉ. Chẳng phải em cũng thích lắm hay sao. Sao lúc đó khi nói vậy đi, rõ ràng sướng phát điên lên lại còn ngượng" Vegas bất mãn phản bác lại bé yêu.

" Ôi, em không hề nhé. Chỉ có anh thôi, là tên trâu bò nhà anh sướng thôi còn em thì không. Em RẤT GHÉT" Pete mặt đỏ tía tai cố gắng bao biện, mặc dù lời hắn nói không hề sai một tí nào. Nhưng cậu vẫn thích cãi đấy, thì sao?

" À vậy hả, muốn biết thì làm luôn bây giờ mà xem, chứ việc gì phải cãi nhau"

Vegas cười đắc chí nhân cơ hội chũi vào cổ cậu trêu chọc, Pete lúc này đúng là cũng quyến rũ quá đi. Cậu vừa tắm xong mùi thơm khắp cơ thể, chiếc áo phông rộng cổ cũng trễ xuống quá vai. Hỏi làm sao mà hắn có thể kìm chế được cơ chứ.

" Hahhaaha, thôi đừng có đùa nữa, nôn em"

Cả hai bật cười xà nẹo nhau vài cái, Pete đã rất vui vẻ vào khoảng thời gian này. Mặc dù lúc nào cậu cũng bày đặt tỏ vẻ không thích, nhưng mỗi lần ở gần hắn cậu chỉ muốn được ôm mãi thôi. Tuy rằng miệng luôn nói ghét bỏ, nhưng mỗi lần Vegas làm càn Pete lại chưa bao giờ từ chối.

" Nhưng mà anh không về thứ gia không sợ Macau buồn sao. Thằng bé sẽ cô đơn lắm đó"

Vegas nghe nhắc tới thằng em của mình thì lại vô cùng bất mãn, chuyện cũ người anh trai này còn chưa kịp tính sổ đây.

" Nó á, bận đi chơi với tên Win rồi không có thời gian chơi với anh đâu. Em phải lo người yêu em về thứ gia sẽ cô đơn mới đúng, chứ không cần lo cho thằng nhóc đó đâu. "

Pete phì cười vì câu chuyện về anh em nhà này, Vegas còn chưa kịp tính sổ với Macau về chuyện cậu nhóc lén yêu đương với Win. Bây giờ lại thêm tội bỏ mặc ông anh mất trí để đi chơi với người yêu.

" Hahha, vậy thì sang chơi với cậu Tankul đi, khun nủ cũng cô đơn lắm á" Pete cố tình trọt ét hắn vài cái rồi tự cười thích thú. Sắc mặt của Vegas càng khó coi hơn khi nhắc tới người anh em thiện lành.

" Con cá bảy màu đó, em nghĩ anh bị hỏng cái não thật đấy à. Ớn người " Hắn rùng mình khi nhớ đến mấy trò đã chơi cùng với Tankul khi còn mất trí nhớ.

" Vậy thì chơi với Porschay đi, thằng bé dạo này được nghỉ nên..... "

Pete nói chưa hết câu thì chợt khựng lại, mím môi tỏ vẻ vô tội nhìn thái độ của hắn. Vegas đang cắn mút cái má của cậu cũng phải dừng lại, mang đôi mắt hoài nghi ngước lên nhìn cậu, sau đó lại cố nhịn cười vô cùng hào hứng.

" Thật á"

" Thích.... thích... thích thì đi đi" Pete lảng tránh ánh mắt dò xét của hắn, lắp bắp nói không thành câu hoàn chỉnh.

Vegas mừng rỡ, tay hắn đặt dưới cằm của cậu, kéo ánh mắt đang bối rối của Pete phải nhìn thẳng vào ánh mắt đang long lanh mong chờ của hắn..

" Anh chờ câu này lâu lắm rồi đó Pete" * chụt* " Tạm biệt bé anh đi đây"

Vegas hớn hở thơm lên má cậu một cái mạnh rồi chỉnh lại quần áo chuẩn bị rời đi.

Pete tròn mắt ngạc nhiên, không nói lên được câu nào chỉ có thể chằm chằm lườm hắn. Vegas quay người đi được hai bước thì quay đầu lại, khúc khích cười đi đến gần chỗ cậu chọc ghẹo.

" Sao nài, còn chưa ra khỏi cửa cái mặt đã thành ra thế này rồi"

" Đừng có chạm vào em, anh có giỏi thì đi luôn đi. Hứ" Pete phùng má quát, tay khoanh trước ngực, quay mặt sang phía khác hậm hực không thèm nhìn hắn nữa.

Vegas cuời cười, khịt mũi ngửi quanh người cậu.

" Mùi gì chua thế nhỉ"

" Cái đầu anh chua đó, cả người anh chua á. Tôi không thèm, ngon thì đi luôn đi"

Pete vùng vẫy đẩy hắn ra, cậu tức giận quát ầm lên. Đôi mắt mèo ngoan giờ đây thành con hổ giận dữ nhìn chằm chằm hắn. Sắp khóc đến nơi rồi, Vegas chuyến này chơi hơi ngu. Hắn cười khanh khách thỏa mãn, cũng thôi chọc ghẹo. Vội ôm lấy em mà dỗ dành.

" Được rồi được rồi em không chua, là anh chua, đầu anh chua được chưa. Đừng tức giận nữa hehehehe"

Pete được hắn ôm vẫn còn hậm hực, cậu thụi tay vào bụng hắn vài cái vẫn chưa bõ tức. Ủy khuất thủ thỉ trong lồng ngực của người yêu.

" Anh còn dám đi lần nữa xem, em sẽ không bao giờ tha cho anh đâu"

Vegas cười hiền xoa đầu em nhà, rời khỏi cái ôm mà Pete vẫn phùng má ủy khuất khiến hắn cảm thấy vô cùng đáng yêu. Bé mèo nhà ta biết ghen rồi.

* chụt* " ghen này" thơm vào trán.

* chụt* " ghen này" thơm má phải.

*chụt* " ghen này" thơm má trái.

* chụt* " ghen này" thơm vào môi.

" Ưm, không có ghen " Pete lấy tay che miệng của mình tránh cơn mưa nụ hôn liên tiếp được đặt xuống môi cậu.

" Ôiii. không có ghen miếng nào cả. Chỉ đáng yêu thôi" Vegas bẹo hai má bánh bao dạo gần đây đã mũm mĩm trở lại rồi.

Pete suy nghĩ gì đó một chút, trở nên nghiêm túc nhìn hắn.

" Anh định bao giờ sẽ nói với Porschay thân phận thật. Em ấy rất muốn một lời giải thích đó"

Vegas sượng người, bàn tay cũng thôi mân mê cơ thể cậu nghiêm túc.

" Bây giờ chưa phải lúc, đợi thời điểm thích hợp rồi nói"

Pete cố nhìn khuôn mặt hắn, cậu e dè dò xét thái độ người trước mặt. Ngập ngừng...

" Không thích người ta một chút nào sao? "

" Hửm" Vegas nghiêng đầu nhìn cậu vì không kịp hiểu câu hỏi vừa rồi.

" Ý em là, anh không thích Porschay một chút nào sao?"

Không gian đột nhiên trở về im lặng, hắn trầm ngâm nhìn cậu. Đôi mắt mong đợi của Pete khiến hắn thành thật biểu lộ sự lúng túng của mình. Vegas vuốt nhẹ mái tóc đầu dừa của Pete cười nhẹ.

" Đừng nghĩ lung tung, anh sẽ kết thúc việc này sớm thôi"

" Nếu nói không thích thì là nói dối đúng không? " Pete không quá ngạc nhiên, thậm chí cậu cũng tự trả lời giúp hắn. Vì có lẽ chính Vegas cũng không biết trả lời thế nào.

" Không phải em nghĩ nhiều đâu, vì anh là của em nên khi anh thay đổi em sẽ rất dễ dàng nhận ra "

Vegas thở dài, lắc đầu cười nhạt.

" Cậu ấy rất giống em"

" Giống? " Đến lượt Pete tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn.

" Không biết, chỉ là cảm thấy ánh mắt, nụ cười, tâm hồn vui vẻ, lương thiện... Tất cả đều giống em. Đến nỗi anh từng nghĩ, nếu ngày đó em không va phải người như anh thì có phải bây giờ cũng sẽ vẫn vui vẻ vô tư giống như vậy không "

Pete gật gù mỉm cười, dựa vào lồng ngực vững trãi của người trước mặt mà thủ thỉ.

" Cũng đồng nghĩa với việc Porschay gặp phải anh, thì em ấy cũng sẽ không còn vui vẻ như trước được nữa rồi. Không phải sao"

Câu nói của Pete có phần châm biếm, nhưng cũng là nhắc nhở. Vegas chưa từng nghĩ đến chuyện sau khi màn kịch này kết thúc Porschay sẽ như thế nào. Cậu bé đáng thương bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành này. Cũng vô tình bị đẩy vào cuộc tình này, sau cùng vẫn là người tổn thương.

Nhưng biết làm sao đây, chỉ đáng tiếc là Porschay chưa đủ quan trọng với Vegas.

" Đừng nghĩ về điều gì, chỉ cần biết rằng anh yêu em thôi. Nghe chưa "

Pete cười, thỏa mãn với câu trả lời này. Vì cậu đang áp đầu trong ngực Vegas, nên cậu có thể cảm nhận được câu nói này xuất phát từ trái tim đang đập từng nhịp của hắn. Pete rời khỏi cái ôm, đưa tay lên ôm lấy hai má của người trước mặt.

" Em tin anh yêu em là thật, tin những điều anh đối với em trước nay đều là thật. Nhưng em cũng không tin rằng anh chưa từng thay đổi "

" Cố chờ anh thêm một chút nữa nhé"

Pete nhẹ mỉm cười gật đầu đồng ý, cố gắng mím miệng không khóc thành tiếng, chỉ có trong mắt là chứa đầy nước mắt. Quàng tay ôm lấy cổ hắn, dựa đầu vào bờ vai anh nhà. Khẽ nhắm mắt, tảng băng trong lòng được bao bọc ấm áp trở nên tan chảy, thành nước, cuộn trào sóng bể.

" Em chờ anh đến tận bây giờ rồi, chờ thêm một chút thì đã có sao. Chỉ là... sợ anh lún ngày càng sâu, không thể rút ra được. Đến lúc đó, em sẽ đáng thương biết nhường nào"

Bàn tay hắn ôm cậu càng siết chặt, một tay vuốt ve mái tóc mà cách đấy vài tháng hắn còn túm giật qua giật lại. Mọi ủy khuất tủi thân mà Pete đã phải chịu đựng, biết càng ít thì càng đáng hận, biết càng nhiều thì cảm giác đau lòng càng tăng lên thành khối băng khổng lồ. Rốt cuộc, sau những nụ cười ngoan ngoãn bên cạnh hắn, ở nơi mà hắn không nhìn thấy được cậu đã khóc nhiều đến nhường nào. Vegas không biết, hoặc là mãi mãi cậu sẽ không kể cho hắn biết, nhưng không có nghĩa là hắn không cảm nhận được. Ít nhất là ngay lúc này...

Vegas cúi đầu xuống thấp, đối mặt với đôi mắt đang híp lại vì cười. Hắn nói.

" Xin em hãy tin anh có được không? "

Pete suy nghĩ một lúc, sau cùng lại bĩu môi nhõng nhẽo, đưa ngón tay lên xoa xoa phần nhạy cảm trên ngực Vegas, cậu nhìn hắn mà đùa cợt.

" Nếu sau này em cũng hỏi anh. Xin anh hãy tin em có được không. Thì anh có tin em không "

" Tại sao lại hỏi vậy?"

Pete đánh yêu vào ngực hắn.

" Trả lời em đi mà, đừng đánh trống lảng"

" Đương nhiên anh sẽ tin em rồi. Từ trước đến nay, ngoài Macau ra người duy nhất anh tin tưởng chỉ có một mình em mà thôi."

Pete gật đầu cười thỏa mãn.

" Đó cũng chính là câu trả lời của em nhé"

Cả hai bật cười ôm lấy nhau. Thế giới này lãng mạn bao nhiêu cũng chẳng rõ, nhưng khoảnh khắc ở bên nhau thế này là việc lãng mạn nhất từng xảy ra trong cuộc đời. Người khác sẽ bảo cậu trẻ con và mộng mơ. Nhưng cuộc sống cũng mệt quá rồi, mơ mộng xíu cũng được mà. Phải không?

" Vegas"

" Anh nghe"

" Em yêu anh nhiều lắm đó" .

" Cục cưng em nói gì anh nghe không rõ"

" Em nói là Pete yêu Vegas nhiều nhất trên đời"

" Ủa tai nay bị gì không có nghe rõ, em nói lại lần nữa xem nào" Vegas cười gian tà ghé sát tai vào cậu thích thú.

" Aaaaa, anh lại chọc em"

Thực ra trên thế giới này tồn tại một thứ gọi là "tin tưởng".

Có lúc sẽ vô cớ tin tưởng một người không hề quen biết. Có lúc lại vô cớ không tin một người đã cùng nhau chung sống sớm chiều. Hắn và cậu, sống trong thế giới phức tạp như vậy, bị lôi kéo bởi những chuyện không bao giờ lặp lại, cũng không hề có quý tắc, mù quáng lặn lội đến tận cùng thế giới.

...

" Aaaa, anh đừng có chọc em nữa nôn quá"

" Chẳng phải nói đêm qua làm eo mỏi lắm sao, để anh bóp cho nào"

" Thôi thôi, lỡ có ai vào thì sao Vegas đừng nghịch nữa... aaaa hahaa, nôn quá"

* cốc cốc cốc*

Vegas và Pete đang cười khúc khích chọc ghẹo nhau trong phòng thì có tiếng gõ cửa, âm thanh ầm ầm như thể muốn đá bay cái cửa đi luôn. Khiến hắn và cậu đứng hình mất vài giây nhìn ra cửa trong khi vẫn đang ôm nhau trong tư thế cực kì ám muội.

" Peteeeeee. Quê Gátttttttt. Đi xem phim thôi" Cái nết đập cửa cùng với ngữ điệu này không cần đoán cũng biết là ai. Cậu cả chính gia đang đứng ngoài cửa.

" Tên Tankull chết tiệt đó" Vegas lẩm bẩm mắng chửi.

" Không được nói khun nủ như thế " Pete giả bộ lườm, đập nhẹ tay vào vai hắn rồi lật đật ra mở cửa.

* uỳnh uỳnh* " Mở cửa, Peteeeeee..... Ối "

Tankull rất hăng say đập cửa cùng với bật chế độ loa phóng thanh. Cánh cửa đột ngột mở ra khiến anh ta ngã rúi về đằng trước, cũng may là rúi ngay vào người Pete nên không bị sáp lá cà với mặt đất.

" Yêu khun nủ lắm nhưng mà mỗi lần khun nủ tới cứ đập cửa như thế, sợ hỏng cửa lắm" Pete phùng má tỏ vẻ đáng yêu bắt lỗi cậu chủ.

" Ôi, hỏng thì tao sửa cho mày chứ gì. Nhà tao nhiều tiền mà. Với lại ai mượn mày lề mề không ra mở cửa nhanh" Tankull trợn mắt đánh dấu chủ quyền đây là nhà mình. Sau đó lại đưa mắt dò xét căn phòng, dừng mắt tới chỗ cái người đang không quan tâm sự đời ngồi vắt vẻo trên giường.

" Mà chúng mày đang làm gì mà lâu thế mới mở cửa"

" Anh đoán xem" Vegas không thèm nhìn Tankul, hắn vừa chỉnh quần áo cho phẳng phiu vừa buột miệng trả lời theo thói quen.

" Mày nói cái gì hả thằng kia" Khun nủ tức giận tiến đến gần, khiến Pete giật mình phải ngăn anh lại, đồng thời trợn mắt nhìn hắn.

" Khun nủ khun nủ, anh ta bị điên"

Vegas tròn mắt ngạc nhiên nhìn em, ngay sau đó vì cái nhìn chết chóc của Pete mới nhớ ra bản thân đang bị mất trí nhớ. Suýt thì quên mất mình đang sống dưới thân phận của người anh em thiện lành Quê Gát. Không thể thái độ với Tankul được.

" Hahhaa, anh cả qua đây làm gì thế ạ" Hắn ngay lập tức bỏ chân xuống, thành kính chạy tới đỡ khun nủ ngồi xuống giường anh ta mới nguôi giận.

" Tao đích thân sang gọi chúng mày sang xem phim chứ còn gì nữa"

" Xem phim ạ, được rồi đi thôi" Pete nhanh chóng muốn kéo Tankul đi ngay lập tức. Chứ cậu vừa bị sàm sỡ cũng may khun nủ tới kịp lúc. Phải nhân cơ hội chuồn khỏi Vegas càng nhanh càng tốt.

" Đi thôi" Tankul đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Vegas phản ứng kịp kéo Pete lại.

" Ê ê, không được đi"

" Mày làm sao. Mày cũng phải đi xem phim với tao" Khun nủ cọc cằn quát hắn.

" À thì..... " Hắn gãi đầu suy nghĩ lí do " Thì... thì em đang bị đau lưng. Hôm nay không ngồi xem phim được"

Vegas nhanh chóng tìm lí do, hắn cảm thấy ớn lạnh mỗi khi nhớ lại lúc trước mè nheo đòi xem phim với Tankul. Anh ta toàn xem phim tình cảm lãng mạn với khóc sướt mướt. Hắn sẽ phát điên nếu xem những thứ đó mất thôi.

" Nó lại lên cơn gì vậy" Tankul thấy lạ lạ nên quay lại hỏi Pete, anh ta chỉ nghĩ hắn hôm nay lại dỗi cái gì đó nên mới không chịu đi xem phim. Chứ bình thường Quê Gát nghiện phim của anh ta nhất trên đời cơ mà.

Pete ủy khuất lắc đầu tỏ vẻ vô tội, không biết gì cả.

" Mày đứng dậy đi ngay cho tao. Hôm nay xem phim Dữ Nhân Tuyệt, chẳng phải là phim mày thích nhất sao"

" Ôi anh ơi, chúng ta đã xem nó 15 lần rồi đó" Hắn bất lực dãy đành đạch lên than vãn. Đúng là điên mất thôi, anh ta đã xem nó đến 15 lần rồi mà vẫn muốn xem nữa. Trước kia bị mất trí nhớ thì chính hắn là người đòi xem đi xem lại , bây giờ cảm thấy kinh khủng vô cùng.

Pete tự che miệng bật cười trong khi Tankul vẫn còn ngơ ngác không hiểu sao Quê Gát hôm nay lại chê thế.

" Khun nủ, chắc lần trước anh ta đòi xem mà cậu không cho nên dỗi đấy. Phải cho khun Quê Gát xem thêm 15 lần nữa thì anh ta mới hết dỗi"

" Này" Hắn trợn mắt cảnh cáo bé yêu đang phản bội mình.

Tankul nghe Pete nói xong thì gật gù hiểu ý, thì ra là dỗi. Anh ta chạy đến kéo hắn đi trong khi Vegas vùng vẫy trong bất lực.

" Thôi đừng dỗi nữa, tao hứa sẽ cho mày xem đi xem lại bộ phim đó cả đêm nay luôn được không. Tao đã nhân nhượng lắm rồi đấy, mày mà còn da vẻ nữa là tao tống cổ mày ra khỏi cổng chính gia luôn đấy. "

" Hả" Vegas nghe như sét đánh bên tai, sốc đến không nói nên lời. Hắn sẽ phải xem bộ phim đó suốt đêm nay sao? Tankul trước giờ nói là làm, hắn đương nhiên có thể phản đối, nhưng phản đối thì nguy cơ bị đá ra khỏi nhà là dễ lắm. Đành khóc một dòng sông để mặc anh ta làm càn.

" Đi thôi "

"Aaaa, tôi không muốn. Cíuuuu tôi cíuuuu tôi"

" Hahaaa, một đêm thật cuồng nhiệt " Pete ôm bụng cười nhại lại lời vừa nãy hắn dọa dẫm cậu.

Vegas bị Tankul lôi đi trong bất lực, đi qua Pete đang cười đắc chí hắn còn không quên ấn vào trán cậu vì tội phản bội. Pete phùng má xoa trán nhưng rồi lại bật cười đi ngay theo sau bọn họ.

Thi thoảng, cảm thấy ngoài yêu đương ra thì thứ đắt giá không kém chính là gặp được Tankul. Chỉ cần gặp khun nủ là buồn cũng thành vui, cùng tấu hài cùng hát hò, mọi áp lực trong giới mafia cũng trôi theo tiếng cười.

---

Phản kháng đến mấy thì cũng đã đến phòng của Tankul. Arm, Porschay đã chờ sẵn ở đó. Porsche từ khi được cậu hai chính gia để vào mắt thì thời gian ở cùng đám người Tankul ngày càng ít đi, lúc nào cũng bị Kinn giữ bên người.

Pete được phân công cùng Pol đi lấy bỏng ngô và đồ uống, cho nên những người kia vào vị trí ngồi trước. Tankul lúc nào cũng muốn ngồi giữa, bên phải là Arm, bên trái là Vegas và Porschay ngồi ngoài cùng. Pol và Pete mang đồ vào Arm đã nhanh chóng kéo Pol ngồi bên cạnh mình khiến Pete nhìn hai người đó vô cùng kì thị. Vegas cũng không kém cạnh, hắn không nói gì chỉ cười híp mắt nhìn cậu rồi vỗ vỗ vào vị trí cạnh Tankul ý muốn cậu ngồi bên cạnh mình. Pete nhanh chóng chạy vào chỗ hắn vừa chỉ, nhưng chưa để Vegas vui được lâu cậu đã quay ngoắt sang ôm lấy khun nủ không thèm quan tâm hắn. Chỉ có thể mím môi hậm hực, lén kéo kéo áo cậu quay về phía mình nhưng nhận lại chỉ là cái lè lưỡi của Pete.

Như có như không, không ai để ý rằng vị trí ngồi đã thay đổi so với những lần trước. Cũng không ai để ý rằng một trong số những người ở đây đã thay đổi so với những lần trước.

---

Tưởng rằng cứ suôn sẻ mà xem hết bộ phim nhưng không. Vì để tăng độ gay cấn và vì tránh bị lạnh giữa trời đông thì cả đám đã đắp chăn ngang người. Và điều bất thường chính là hình như có vài cái tay không yên phận, mà chính xác là một cái tay không yên phận.

Pete cắn môi chịu đựng, cái tay hư hỏng của người bên cạnh cứ không chịu yên. Tay hắn nhân dịp trong chăn sờ soạng khắp phần dưới của cơ thể cậu. Luồn tay vào áo véo vào hông, rồi lại di chuyển xuống bên trong đùi non. Bên ngoài lớp quần vải chạm vào vùng nhạy cảm nhất của cơ thể, khốn nạn hơn là còn đưa tay qua lại vuốt ve nó khiến Pete khẽ run rẩy. Chưa bao giờ xem phim mà cảm thấy áp lực đến vậy, mồ hôi cậu túa ra, nhiều lần len lén lườm hắn, tay cậu cố hất tay hắn ra nhưng Vegas chưa bao giờ là biết đủ, cậu càng đẩy ra thì hắn lại càng sờ soạng quá đáng hơn. Trong khi Pete thống khổ chịu đựng, ngược lại là cái người bên cạnh, hắn ung dung mắt nhìn màn hình chiếu phim, khuôn mặt không giấu được sự thỏa mãn vui vẻ, bàn tay thì vẫn cứ làm việc của mình.

" Thích bộ phim này đến vậy sao" Porschay nhận thấy sự hứng thú trên khuôn mặt điển trai, cậu nhóc liền ghé sát hắn hỏi han.

" Ừ, thú vị thật" Hắn nghiêng người sang phía Porschay thì thầm trong khi vẫn mặt dày không chịu dừng lại trêu chọc người bên kia.

Pete vừa khoái cảm lại vừa tức muốn xì khói đầu, cộng thêm nhìn thấy hắn và Porschay thì thầm to nhỏ với nhau, càng khiến cho tâm tình trở nên khó chịu. Pete hất tay hắn ra khỏi người mình, một phát đạp tung cái chăn ra khỏi người.

" Shiaaa"

Cả một đám được phen giật mình quay sang nhìn Pete đang hừng hực lửa giận.

" Pete, mày làm cái đéo gì vậy" Tankul nạt cậu, Pete lại phải nén cơn thịnh nộ vào trong lòng hihi haha mà trả lời.

" Hơ hơ, dạ Pete nóng á khun nủ. Không đắp chăn nữa"

" Nóng sao, tao đang rét muốn co giò lại đây" Pol ngó sang phản bác, còn không quên ôm lấy Arm tỏ vẻ sẽ chết rét nếu không được ôm người yêu. Thật muốn đạp cho một cái.

" Hai đứa mày đi ra kia" Cậu kì thị ném cái gối về phía Pol.

" Mày cũng đâu cần như muốn ăn tươi nuốt sống cái chăn như thế chứ, không đắp thì thôi. Một lát nữa rét thun thì đừng có mà kéo chăn của tao"

Không gian trở về yên tĩnh, trong khi Vegas đang hậm hực thì Pete lại lè lưỡi khiêu khích. Để xem anh còn dở trò gì được nữa.

Đúng là không thể làm gì được nữa, hắn phải cắn răng ngoan ngoãn ngồi yên xem cái bộ phim nhàm chán đó. Trong lòng cứ bực tức không thôi, hắn buồn ngủ gật gù, rồi lại xoay bên này bên kia, lục đà lục dục không yên phận được mấy lúc.

"Thằng kia mày dãy gì lắm thế, tao đá mẹ mày ra ngoài bây giờ" Tankul đạp cho Vegas một cái rồi dọa nạt vì tội hắn cứ xoay qua xoay lại phát ra tiếng động.

Vegas vì câu nói của Tankul mà tỉnh ngủ, thời tới cản không kịp. Hắn lại nhếch miệng cười gian nghĩ trò mới, càng lúc càng trở nên ồn ào.

" Hahaaaa" ví dụ như đôi lúc cười ầm lên dù cảnh phim chả có gì hài hước.

" Ôi nhân vật chính lụy quá. Còn thằng kia là tra nam " Ví dụ như đôi lúc sẽ nhận xét nhân vật như kiểu mới xem lần đầu.

" Ôi mỏi chân quá " Ví dụ như đôi lúc sẽ xoay người vặn mình kêu than mỏi mệt.

" Aaaa, cái lưng sắp còng luôn rồi. Này, này đầu dừa nắn cho tôi cái eo cái" Ví dụ như đôi lúc còn làm phiền đến cả người bên cạnh.

Tankul cảm thấy vô cùng khó chịu, muốn đạp cho Vegas một phát bay ra khỏi cửa.

" Thằng Quê Gát mày cút ngay cho tao"

" Không thích đâu anh cả đừng đuổi em"

" Mày có cút không hay để tao đập mày chết ở đây rồi lôi xác mày ra ngoài "

" Anh cả cho em xem phim với đi mà, Gát còn phải xem bộ phim này thêm 2844 lần nữa cơ. Đầu dừa mau xin anh cả cho Gát ở lại xem với đi mà"

Phải nói tài diễn xuất của hắn không thua kém gì diễn viên, hắn ôm tay Pete năn nỉ khun nủ, đôi mắt long lanh tỏ vẻ ủy khuất lắm. Thành công thao túng tâm lí của tất cả mọi người.

" Pete, mày lôi nó cút khỏi đây cho tao" Tankul tức giận ra lệnh cho Pete.

" Ây đừng có đuổi em mà, em không chịu buông tay đầu dừa đâu. Anh cả sẽ không đuổi được em đâu"

" Mày lôi nó cút khỏi mắt tao càng xa càng tốt. Công việc của mày đêm nay là đem nó biến khỏi mắt tao nhanh"

" Hả? Khun nủ đừng giận nữa kệ anh ta đi"

" Đi ngay" Tankul đuổi hắn ra khỏi phòng, Vegas có chết cũng không chịu buông tay cậu. Có ra khỏi đây cũng phải lôi được cậu đi theo.

" Anh cả cho em xem phim với đừng đuổi Gát mà, xin anh cả đừng đuổi Gát"

Vegas thao túng cả gian phòng, mọi người bị Tankul quát không ai dám can ngăn khun nủ. Miệng hắn kêu xin các kiểu, nhưng tay và chân thì theo lực đẩy của Tankul, nhân cơ hội kéo Pete đi theo.

" Anh Tankul ĐỪNG ĐÓNG CỬA MÀ, CHO BỌN EM VÀO VỚI. ANH TANKUL ƠI, ANH TANKUL...ANH TANKUL dễ bị lừa quá"

Miệng hắn kêu la thảm thiết, tay níu lấy cánh cửa. Cho đến khi Tankul đóng sầm cửa lại bỏ hắn và cậu ở bên ngoài thì Vegas mới lộ bản chất thật, trở về vẻ đắc chí ngây thơ vô số tội.

" Đừng có giả bộ nữa" Pete bĩu môi vạch trần.

" Chồng em nó phải ở đẳng cấp khác"

" Biến đi, em vào trong "

" Ơ kìa, em nghĩ anh ta sẽ cho em vào nữa sao. Anh vẫn còn ở đây đấy" Hắn giữa lấy tay cậu không cho Pete rời xa nửa bước.

" Trẻ con hết chỗ nói"

" Em nói ai trẻ con, về phòng chơi trò người lớn cho em xem này"

" Không thích về phòng, anh chỉ biết đè em ra mà chơi cho sướng thôi. Em không thích đâu" Pete vùng vằng không muốn đi theo.

" Không muốn về phòng thì đi chỗ khác"

" Anh lại vác em đến khách sạn hoặc về safe house chứ gì. Mục đích của anh chỉ có thế" Pete phùng má nhìn hắn, ánh mắt của mèo con long lanh ủy khuất.

Vegas cười hiền đến gần xoa đầu bé cưng.

" Chẳng phải đã nói em không thích thì anh sẽ không ép rồi mà. Em nghĩ anh tệ vậy sao, chúng ta thật sự sẽ đi chỗ khác"

" Hứ,đi đâu "

" Đi hẹn hò"

" Hả" Pete có chút ngạc nhiên, à không là vô cùng kinh ngạc mới đúng.

" Chúng ta ra ngoài chơi nhé, anh chưa từng dẫn em đi chơi bao giờ còn gì"

" Thật ạ? Ra ngoài chơi thật chứ" Pete lộ rõ vẻ ngạc nhiên và vui vẻ.

" Lừa em làm gì, đi thôi"

Rứt lời liền kéo Pete đi, cậu nhỏ vui sướng trong lòng vì được ra ngoài chơi đêm. Cậu đã chờ ngày này lâu lắm rồi, bọn họ chưa từng đi chơi với nhau. Đây là lần đầu tiên đi hẹn hò, bao nhiêu kế hoạch trước kia viết sẵn trong sổ tay bất chợt vì hồi hộp mà quên hết. Pete thật muốn chạy về lấy nó ra để thực hiện từng điều một.

Pete vui lắm, thực sự đã rất vui. Cậu cảm thấy ghen tị với Porsche vì lúc nào cũng được ở bên Kinn mọi lúc mọi nơi. Lúc nào cũng bị Arm và Pol thồn cẩu lương cũng ngán. Thậm trí trước kia còn từng ghen tị với Porschay vì mới quen biết đã được đi cắm trại cùng hắn. Trong khi cậu đang trong mối quan hệ tình cảm với hắn suốt những năm qua, vẫn chưa một lần có cơ hội được đi chơi chứ đừng nói đến chuyện hẹn hò riêng. Lần trước ra ngoài cùng nhau là để chuẩn bị sinh nhật cho Porschay, lần này là hẹn hò, là hẹn hò, Vegas và Pete là đi hẹn hò. Thật sự cảm thấy rất phấn khích. Một lớn một nhỏ cứ thế mà nắm tay nhau rời khỏi cổng nhà chính gia.

---

" Bé nói xem muốn làm gì nào"

" Ừm xem nào. Đi ăn nè, đi dạo chợ đêm nè, chụp ảnh, chơi công viên nước, xem phim.... rất nhiều rất nhiều luôn. Ai za nghĩ thôi đã rất kích thích rồi" Pete hào hứng kể cái này cái kia, tất cả mọi dự định cậu đã đặt ra từ trước, đôi mắt long lanh không giấu nổi vẻ hạnh phúc.

* cốc* " Đã gần nửa đêm rồi đó, em muốn trốn nhà đi chơi xuyên đêm à" Hắn cốc nhẹ vào đầu cậu.

" Ừm, vậy thì đi ăn cơm cà ri đi "

"Biết ngay mà" Vegas cười bất lực.

" Để em dẫn anh đi đến quán cơm cà ri ngon nhất thành phố luôn, hôm trước đã dẫn Porschay đi rồi đó..... À.... " Pete nhanh chóng giới thiệu, chợt khựng lại nhớ ra gì đó, cậu tò mò nhìn hắn.

" Mà anh biết ăn cơm cà ri từ bao giờ vậy, trước kia chẳng phải đều chưa từng ăn được sao"

" Có chuyện đó sao" Vegas trong chốc lát chưa load kịp trí nhớ.

" Thì lần trước Porschay đi mua cơm cà ri giúp anh mà, hôm bị bắt cóc ấy"

"Vậy sao" Hắn cố lục lại trí nhớ để sắp xếp lại sự việc.

" À" Vegas nhớ ra gì đó liền thản nhiên gật gù.

" À cái gì" Pete nghiêng đầu nhìn hắn khó hiểu.

" Không nói cho em biết đâu" Vegas cười gian nắm tay cậu đi thẳng về phía quán cơm cà ri mà Pete giới thiệu.

Hắn nhớ lại tất cả, chỉ là vẫn cố ghẹo gan nên không giải thích cho cậu hiểu. Ngày hôm đó đúng là hắn đã dặn Porschay mua cơm cà ri cho mình nhưng thực chất là muốn dùng nó để dỗ dành đầu dừa. Tối hôm đó cậu đưa hắn về thứ gia, nhận thấy Pete có gì đó không vui nên Quê Gát muốn dỗ dành cậu một chút. Mà việc Pete thích ăn cơm cà ri thì trên dưới chính gia ai cũng biết, hắn muốn đến tim em đi qua đường dạ dày nên đã nảy ra ý tưởng đó. Vì thế mới gọi điện nhờ Porschay sáng sớm đi mua cơm cà ri, chỉ không ngờ là Porschay lại nhờ Pete dẫn đi mua, và sự việc bắt cóc đã diễn ra nên phần cơm đó không thể đến được tay cậu.

Hắn bật cười khi nhớ lại sự việc chớ trêu này, thật không biết đó là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa. Vì suy cho cùng đó cũng là mấu chốt dẫn đến mọi việc xảy ra sau đó, tính cả việc hắn lấy lại kí ức. Đúng là dở khóc dở cười, trong cái dủi lại có cái may.

---

" Ăn thử một miếng đi mà"

Vegas lắc đầu liên tục, vẻ mặt của cậu cả thứ gia tái đi khi trước mặt là hai phần cơm cà ri thơm phức nóng hổi đang bốc khói.

Lần nào cũng vậy, Pete luôn ép hắn phải ăn thử, Vegas thì không ăn được cay. Vậy cho nên cơm cà ri chính là ác mộng cuôc đời.

" Ngon mà, cứ thử đi. Ăn dần sẽ quen"

" Không thích, chả ngon" Hắn bĩu môi kì thị quay mặt hướng khác.

" VEGAS.... " Pete đột nhiên hét lên khiến hắn giật mình.

" Hả.... Ưm"

Nhân lúc hắn giật mình há miệng, cậu nhanh chóng đút thìa cơm đã được chuẩn bị sẵn từ trước vào miệng Vegas. Hắn tròn mắt ngơ mất vài giây, cho đến khi mùi cà ri cay nồng sộc thẳng vào mũi mới kịp có phản ứng, nhăn mặt ho sặc sụa.

Pete ôm bụng cười khanh khách, nhận thấy phản ứng của người trước mặt, cậu nghiêm túc trợn mắt ra lệnh.

" Không được nhả ra, nuốt. Nhanh"

Hắn như rơi xuống tám tầng địa ngục, nhận lấy chai nước từ tay cậu nốc một hơi sạch. Loay hoay xoa xoa thái dương để tỉnh táo lại trong khi cậu ôm bụng cười nãy giờ. Thật hiếm khi mới thấy hắn ngoan ngoãn chịu để bị bắt nạt như vậy, không uổng công đêm nào cũng phục vụ tận tình.

" Đây là sự trừng phạt vì tội chê món ăn của người khác. Anh không thích cũng không được chê"

...

Coi như hắn thoát được kiếp nạn cơm cà ri nhờ sự thiện lương của Pete, cậu đã không bắt hắn nốc hết đĩa cơm. Thay vào đó cậu đã có lòng tốt ăn giùm, đúng là khiến Vegas cảm động quá rồi.

---

Sau đó là khoảng thời gian yên bình khi cùng dạo chơi chợ đêm. Giống như một thành phố thu nhỏ, con hẻm chợ đêm này nhộn nhịp, tấp nập. không gì là không có. Đương nhiên người qua lại đông đúc, đôi khi lại chen chúc chật chội. Vì thế để tránh bị lạc, suốt cuộc dạo chơi tay lớn không buông tay nhỏ dù chỉ một chút, sợ buông một giây thôi thì sẽ lạc nhau giữa dòng người tấp nập.

Pete tung tăng đi theo người thương, ngó nghiêng bên này bên kia, thích thú vì lần đầu được đi chơi cùng người yêu. Xung quanh hai bên lề đường bao nhiêu là trò vui cảnh lạ, cậu ham chơi đến nỗi hắn phải nắm thật chắc tay để mắt tới mãi thôi.

Pete chợt khựng lại như vừa lướt qua người nào đó quen mắt. Khẽ quay đầu ngoảnh lại, bóng lưng lạc giữa dòng người khiến cậu không mấy chắc chắn.

" Bible"

Cậu lẩm bẩm, nheo mắt nhìn theo nhưng đã không còn bóng dáng đó nữa. Nghiêng đầu tự huyễn hoặc bản thân, có thể thật sự là gã, nhưng cũng có thể là cậu nhìn nhầm người. Giữa dòng người tấp nập, người giống người chắc cũng không có gì lạ.

Cho đến khi bị đẩy theo dòng người qua lại Pete mới kịp hoàn hồn, cũng là lúc này mới nhận ra bàn tay nãy giờ vẫn luôn nắm tay cậu đã bị buông ra từ bao giờ rồi. Cậu hoảng hốt nhìn quanh, Vegas đâu rồi?

Lúc này không khí chở nên chật chội hơn vừa nãy rất nhiều, người người xen lấn xô đẩy nhau, cậu lạc trôi giữa biển người tìm bàn tay đã bị mạc mất.

" Vegas... "

" Vegas"

Mặc dù tiếng gọi của cậu lúc này hoàn toàn bị tiếng ồn ào xung quanh nhấn chìm. Dường như đường phía trước bị bịt kín, tất cả mọi người đều dừng lại. Xung quanh hoàn toàn bị con người vây kín đến nỗi không đủ dưỡng khí, ngay cả mặt của người bên cạnh cậu cũng không thể thấy rõ. Pete mở mắt rất to tìm kiếm nhưng vẫn không thấy được Vegas đang ở chỗ nào. Xung quanh chật chội, đưa tay không thấy năm ngón nắm lấy, Pete hoảng sợ nắm lấy vạt áo mình.

Cậu chao đảo, trọng tâm không vững ngã sang bên cạnh, trong lúc bối rối đột nhiên được giữ lại bởi một đôi tay khỏe mạnh.

Pete ngẩng đầu, nửa bên mặt với đường nét rõ ràng của Bible như dừng hình trong ánh sáng đột nhiên lóe lên. Vẻ mặt có chút bối rối được che giấu cẩn thận, nhưng nhiều hơn là một vẻ kiên định.

Pete còn chưa kịp phản ứng, một tay cậu đã được bàn tay kia thận trọng nắm chặt, kéo cậu rời khỏi đám đông hỗn loạn.

" Bible? "

" Ngây ngốc làm gì, trùng hợp quá rồi. Sao có thể gặp Pete ở đây chứ? " Bible cốc vào trán Pete một cái rồi cười xòa nói đùa.

" Ừm, hìhì " Pete cười ngượng trong khi mắt vẫn ngó nghiêng nhìn xung quanh.

" Ôi so với lần trước gặp mặt thì hôm nay Pete nhà ta lại có má bánh bao rồi nè. Mà em tìm ai vậy, em đi cùng ai " Bible thân mật véo má Pete.

" À không có gì, em bị lạc mất bạn thôi. Không biết đi đâu rồi nữa"

" Bạn nào? " Giọng nói trầm thấp phát ra từ phía sau khiến cậu giật mình quay lại.

Vegas hầm hổ đứng đó, nắm chặt thứ đang cầm trong tay nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt. Vừa thấy hắn xuất hiện, cậu đã sốt sắng chạy tới.

" Anh đã đi đâu vậy Vegas"

Vegas nhìn cậu nhưng hắn không nói gì, sau đó lại chuyển hướng sang phía người đang tỏ vẻ niềm nở trước mặt.

" Thì ra vừa nãy em buông tay anh để đến gặp người này. Thậm chí còn không nghe anh đã nói gì"

" Không có, vì người quá đông nên em bị đẩy ra khỏi anh. Là Bible đã kéo em ra khỏi đám đông, chỉ là trùng hợp thôi. Không phải..... "

Pete chưa kịp nói hết đã bị ánh nhìn sắc lạnh của hắn làm cho khựng lại, cậu mím môi không nói gì nữa. Vì biết hắn đang giận rồi, đôi mắt ủy khuất nhìn Vegas, cậu xoa xoa bắp tay hắn thay vì lời giải thích vô nghĩa.

" Aaaaa, khun Vegas... à không Quê Gát " Bible vẫn là khuôn mặt đó, niềm nở đến chào hỏi.

" Bible"

" Ôi nhớ tên tôi rồi sao. Đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau"

" Hư, con trai của ngài Sumet, hàng xóm của ông Puttha" Vegas không cảm tình nhìn gã, trái ngược với dáng vẻ thường gặp, Bible dễ dàng nhận ra người đứng trước mặt là ai.

" Khun Vegas xem ra biết nhiều về tôi. Vậy chắc cũng biết quan hệ của tôi và em ấy chứ phải không. Thanh Mai Chúc Mã" Gã mang vẻ mặt thách thức đến gần, bốn chữ cuối còn cố tình nhấn mạnh.

Pete cảm thấy sắp nổ chiến tranh thế giới đến nới, hai cái tên này không ba nào chịu nhường ba nào cả. Cậu vội đứng chắn trước hắn, đẩy nhẹ Bible lùi ra phía sau. Cậu biết tính cách của gã, ít ra vẫn lí trí và dễ bảo hơn tên trẻ con phía sau. Pete nháy mắt ra hiệu Bible thôi đùa nữa, tốt nhất đừng động vào con quỷ trong người hắn nổi điên.

" Bible à đừng đùa nữa mà, lại đánh nhau bây giờ."

" Đừng nói nhiều, tóm lại là đừng đến gần người của tôi. Đây là cảnh cáo"

Trong ánh nhìn ngỡ ngàng của của hai người, Vegas bỏ lại một lời cảnh cáo không đầu không đuôi cho Bible rồi cầm tay kéo Pete quay người rời đi. Cậu vừa bị lôi đi vừa quay đầu lại cười méo mó lén tạm biệt Bible.

Gã đứng nhìn bé con bị lôi đi, trong lòng dâng lên chút khó chịu. Nhoẻn miệng cười, Bible thầm đánh giá.

" Thật đẹp đôi, chỉ tiếc....haizz "

...

" Ai za, anh làm như bị người ta dành ăn mất không bằng ấy. Nổi điên cái gì" Pete vung tay khó chịu, Vegas cũng vì thế mà dừng lại.

" Em vừa nói gì? "

" Chuyện chẳng có gì to tát, hai người vốn dĩ có thể làm bạn"

" Ai làm bạn với anh ta chứ, nói cho em biết. Từ nay tuyệt đối không được dính líu đến anh ta nữa"

" Tại sao chứ, em với Bible là bạn từ nhỏ. Trước kia ở đảo còn thường xuyên sang chơi với em và bà. Bà coi anh ấy như người nhà, Bible cũng như là anh trai của em vậy. Anh sao có thể vô lí như vậy cơ chứ"

" Em biết anh ta là ai mà Pete. Gia tộc Summet công khai ủng hộ ông Puttha. Hai bọn họ là một ruộc đồng nghĩa với việc đều là kẻ thù của anh"

" Anh không thể vô lí như vậy được, kẻ thù của anh là ông Puttha. Liên quan gì tới anh ấy chứ, kể cả Jakaphong hay Bible, đều không đắc tội gì với anh cả. Đừng có trẻ con như thế nữa" Pete gào lên mà trách móc, không kịp suy nghĩ được rằng lời nói có gây sát thương hay không.

Hắn dừng lại không nói gì, Pete bắt gặp được đôi mắt cô quạnh của hắn xen thêm chút thất vọng nhìn cậu. Ánh mắt Vegas nhìn cậu giống như một ngọn nến đang cháy trong căn phòng lọt gió, lay lắt một hồi, cuối cùng tắt ngấm, hóa thành một sợi khói trắng biến mất giữa không trung. Bàn tay nhẹ buông cổ tay của cậu ra, lặng lẽ quay đầu rời đi. Bây giờ cậu mới để ý, bóng lưng ấy sải bước đi chầm chậm mới thật cô độc làm sao. Ánh đèn ấm áp của trời đêm chiếu vào cũng không sưởi ấm được trái tim lạnh lẽo của Vegas. Tiếng người qua lại ồn ào giống như nước biển nhấp nhô giữa lòng đường. Gió thổi qua lá cây xào xạc không ngừng. Tiếng xào xạc như từng vòng sóng dập dờn trên đỉnh đầu. Cuồn cuộn bão tố giống như trong lòng hắn, mãi mãi bị nhấn chìm trong hận thù.

Pete chạy thật nhanh để túm lấy vạt áo hắn.

" Xin lỗi mà, em sai rồi"

" Em không sai, người sai là anh"

Vegas vẫn chậm chậm bước, Pete vẫn lon ton chạy theo nắm vạt áo.

" Đừng tức giận nữa mà, em sai rồi. Em không nên nhắc tới cái người đó. Em không có ý gì cả, chỉ là không muốn hai người đánh nhau vì em thôi mà. Chuyện hai người cạnh tranh trên bàn làm ăn hay chuyện hận thù em hứa sẽ không đứng về phía Bible"

Hắn dừng chân nhưng vẫn không quay đầu lại nhìn cậu. Pete nhân cơ hội chạy về trước mặt Vegas, mỉm cười dỗ dành.

" Thôi mà đừng giận nữa"

" Em chọn ai. Anh hay cái tên thanh mai chúc mã Bible đó"

" Haiz... " Pete thở dài bất lực, lại là cái câu hỏi này. Rồi rốt cuộc trước mặt cậu bây giờ là cậu cả thứ gia hay là Quê Gát vậy trời.

Cậu nắm hai bàn tay của hắn.

" Không có thanh mai chúc mã nào cả. Chỉ có anh thôi. Từ khi mười tuổi cho đến nay, tất cả mọi thứ trên người em đều là của anh rồi. Trái tim, lí trí đều chỉ có một mình anh, không hề có sự lựa chọn nào nữa cả"

Trong khi để cho Vegas có thời gian mừng thầm trong lòng, cậu đã lần tới thứ mà hắn vẫn nắm chặt trong tay nãy giờ.

" Còn nắm nữa là sẽ hỏng đấy, buông ra nào"

Bây giờ Vegas mới nhìn xuống tay trái của mình đang nắm chặt một đồ vật, hắn khẽ thả lỏng bàn tay ra để Pete có cơ hội lấy nó ra khỏi tay hắn mà giơ lên trước mặt. Cậu hớn hở ra mặt.

" Oa, cái này cho em sao"

" Không thích thì thôi" Hắn hậm hực muốn giật lại nhưng Pete đã nhanh tay hơn giấu nó đi.

" Thích chứ thích chứ, còn lâu mới trả lại nhé. Nào, mau đeo lên cho em đi"

Cậu vui vẻ đưa chiếc bờm tóc hình tai mèo cho Vegas, bắt hắn phải tự tay đeo lên đầu cho mình. Hắn tuy vân dỗi nhưng cũng hài lòng làm theo.

Thì ra lúc nãy đi giữa đám đông Vegas đã tia được một chiếc tai mèo ở quán bán đồ bên lề đường, rất hợp với bé mèo nhà mình. Hắn đã quay lại nói với Pete rằng sang bên kia để mua nó, nhưng có lẽ vì Pete đang bận nhìn thứ gì đó chăm chú và vì người quá đông ồn ào nên Pete không nghe thấy Vegas nói gì, vì cậu đứng lại nên bị người qua đường chia cắt dẫn đến việc lạc nhau giữa biển người. Vegas chạy nhanh đến mua chiếc tai mèo, chỉ là khi quay lại thì nhìn thấy Bible nắm tay cậu kéo đi. Và mọi chuyện sau đó đã diễn ra.

" Quà lần đầu tiên hẹn hò, lần trước sinh nhật thất hứa. Anh xin lỗi nha"

" Hì hì, tạm tha thứ đó. Đẹp hông" Pete được đeo tai mèo, cậu ôm lấy hai bên má mình như chú mèo con lắc qua lắc lại.

" Đáng yêu" Hắn mỉm cười búm búm vài cái vào cái tai mèo đang lắc qua lắc lại. Sau đó chợt nhớ ra gì đó mà nghiêm túc nạt cậu.

" Tên đó vừa nãy chạm vào má em"

" Ôi đừng nhắc nữa" Pete bĩu môi không quan tâm đến câu chuyện của hắn.

" Nó dám động vào người em. Anh phải bẻ gãy tay nó"

" Được rồi lát về cho anh động vài người em cả đêm. Meo~" * chụt*

Pete nháy mắt gian tà, làm động tác meow một cái rồi khuyến mại thêm một cái thơm má, sau đó cười tít mắt khiến hắn rùng mình, lạy chúa đây là giữa đường không thì cậu chết chắc rồi.

Pete đứng trước mặt Vegas, cậu nghiêng đầu cười nhìn biểu cảm mê mẩn của hắn, Pete đan tay của mình vào bàn tay của hắn, không hề lùi bước mà nhìn vào Vegas, nói.

" Chúng ta về nhà! "

Không phải ' Chúng ta về nhà chứ? '

Cũng không phải ' Chúng ta về nhà nhé? '.

Mà là ' Chúng ta về nhà! '

Giống như là đọc thuộc lòng một bản hợp đồng không cần đàm phán có thể trực tiếp kí tên trên bàn làm ăn. Nói tự nhiên mà khẳng định, chúng ta về nhà!

Nên định nghĩa mối quan hệ này là như thế nào?

Chỉ là trong đời cậu, có một người ở một nơi cách cậu rất gần, rất gần. Người ấy vĩnh viễn không có người nào quý trọng, vĩnh viễn không có người nào thương yêu, vĩnh viễn sống trong thế giới đau khổ, vĩnh viễn sống trong môi trường bị xa lánh, bị cười nhạo. Người ấy cũng sẽ đau lòng quay mặt đi khi nhìn thấy Tankul được ngài Korn yêu thương, được Kinn chăm sóc, được Kim che trở. Người ấy cũng hy vọng mình chưa từng tới thế giới này khi bị ba mắng tại sao mày không chết đi. Người ấy cũng muốn đêm khuya có thể được mẹ bưng cho một bát canh nóng chứ không phải những món ăn kiểu tây nguội lạnh. Người ấy cũng muốn làm một người đàn ông mạnh mẽ giỏi dang, muốn bảo vệ người quan trọng. Muốn được trọng dụng, được yêu thương chứ không phải một hạt bụi có thể tùy ý chà đạp.

Cậu nhất định sẽ không nhịn được muốn đến lau nước mắt giúp người ấy, nhất định sẽ muốn nấu thật nhiều đồ ăn ngon cho người ấy. Lúc người ấy bị đánh bầm dập người, cậu nhất định sẽ cảm thấy đau lòng. Lúc người ấy muốn cậu bên cạnh, nhất định cậu sẽ không ngần ngại mà chạy tới. Bởi vì cậu muốn nhìn thấy người ấy mỉm cười vui vẻ, cho dù chỉ một lần mỉm cười vui vẻ. Hoặc không cần đến mỉm cười, chỉ cần có thể kéo người ấy ra khỏi vùng tăm tối, xoa dịu đi hận thù trong trái tim cô quạnh ấy cũng tốt rồi.

Thậm chí sẽ có một ngày, người ấy hoàn toàn bị vùng cát lún màu đen nuốt xuống, kể cả chính bản thân người ấy cũng biến thành vòng xoáy màu đen to lớn. Cậu nhất định cũng không buông tay.

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Phiên Ngoại.

Pete trở về sau một ngày làm nhiệm vụ cùng Kinn, vừa bước vào cửa đã nhoẻn miệng cười.

" Về muộn vậy, có mệt không "

" Ôi mệt muốn sỉu luôn rồi" Cậu ngã nhào vào lòng "bạn cùng phòng". Hắn xoa đầu ôm cậu vào trong lòng ngồi xuống ghế sofa dài.

" Ngồi xuống đây thần bóp vai cho ạ"

" Thích thế"

Pete thoải mái khi được Vegas cưng chiều, thiên hạ hãy ra đây mà coi cậu cả thứ gia miệng gầm ra lửa về nhà cũng phải bóp vai cho vệ sĩ trưởng nhà chính gia mà thôi. Số trời đã định rồi.

" Đi tắm đi"

" Ưm, cho ngủ một chút rồi lát tắm sau nhé" Pete cảm thấy chưa đủ, cậu nhõng nhẽo nằm ườn xuống ghế dài, gối đầu vào đùi người yêu mà lười biếng. Hắn chỉ có thể cười bất lực xoa đầu chiều theo ý em nhà.

Pete cảm thấy mình nằm đè lên ghứ gì đó, cũng chính là thứ đang phát ra tiếng tin nhắn đến. Cậu nhăn mặt rút chiếc điện thoại dưới lưng lên. Mặc dù là điện thoại của hắn nhưng cậu vẫn được quyền thoải mái mở ra xem tin nhắn, đương nhiên Vegas cũng cúi người xuống xem cùng cậu.

" Porschay nói anh sang đó có chuyện gì á" Pete đưa điện thoại cho hắn đồng thời thuật lại thứ mình vừa đọc được.

" Ừm, chắc lại có chuyện gì"

" Sang đó đi không nhỏ lại chờ. Em đi tắm đây" Pete khó nhọc ngồi thẳng dậy, rời khỏi đùi Vegas để hắn rời đi.

" Vậy anh sang đó xem có chuyện gì nha"

" Ừm đi đi"

" Tắm xong chờ anh về" * nháy mắt * Vegas gian tà nháy mắt khiến Pete bật cười.

" Biến đi, đồ trâu bò"

* chụt chụt chụt chụt chụt chụt* Hắn thơm khắp mặt cậu vài cái rồi mới rời đi. Pete thở dài vài cái rồi cũng chẳng buồn để tâm tới chuyện đó nữa.

" Sẽ sớm kết thúc thôi"

....

Cậu tắm rửa xong vẫn chưa thấy người trở về, cũng không buồn chờ đợi. Vì quá mệt nên cũng lăn đi ngủ.

Hắn trở về phòng cậu đã ngủ từ lúc nào rồi. Nhẹ nhàng leo lên giường chui vào chăn ấm, cái ôm từ phía sau khiến người đang ngủ hơi cựa mình.

" Ưm..đừng nghịch "

" Ngoan, ngủ đi. Anh ôm em ngủ"

" Ừm" Cậu quay người ngả vào ngực hắn, Vegas vỗ về cho đến khi cả hai ngủ thiếp đi vẫn ôm lấy em ở trong lòng.

Thiên thời địa lợi nhân hoà, làm nền cho hình ảnh yên bình này.

#520 💙
17/05/2023

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

Đọc cmt để biết thêm chi tiết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro