Chương 22: Vị Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ vậy mà đến tận chiều tối, cuộc sống ở chính gia vẫn vậy, ồn ào từ khi có một cậu chủ nhà thứ gia chuyển đến.

" Porschay, Porschay đâu rồi"

Vegas chạy khắp biệt thự nhà chính gia để tìm bảo bối, mệt quá lại lết thân lên tìm anh cả trò chuyện.

" Tankul anh ở nhà suốt vậy không chán à"

" Không, chả chán" . Tankul bình thản trả lời, bởi anh ta đang bận thử mấy bộ đồ lòe loẹt mới tậu về.

" Xì, em chán muốn chết đi được mà mọi người không cho ra ngoài" . Vegas chán nản nằm ườn xuống ghế than vãn.

" Bao giờ Porschay yêu dấu mới về vậy, không có ai chơi cả chán quá huhu"

" Ờ ha, học hành gì đến giờ này. Khéo lại bị thằng Kim lôi đi đâu rồi"

Vegas nghe Tankul nói vậy liền tỉnh hẳn, hắn ngồi bật dậy mếu máo lo lắng.

"Kim bắt cóc Porschay bán đi rồi"

Tankul ném cái áo bảy sắc cầu vồng vào đầu hắn.

" Mày điên vừa thôi, nhà tao đâu có thiếu tiền"

" Vậy Kim bắt Porschay của em đi đâu"

" Thì đi chơi, đi hẹn hò chẳng hạn "

" á à không cho Gát đi cùng, hứm dỗi Porschay luôn" . Vegas hậm hực dậm chân.

"Haha, tao nói thật này Vegas, Porschay không hợp với mày đâu. Với tình trạng bây giờ của mày cũng chả đấu lại em trai tao đâu"

" Sao lại không hợp chứ, đợi đi khi Porschay học xong Gát sẽ kết hôn với Porschay đó hehe"

Tankul nghe xong nhíu mày, ném thêm một cái quần nữa vào đầu Vegas.

" Ơ sao anh cứ ném em thế, em không mặc mấy thứ này đâu" .

" Đồ ngu, mày ngu bỏ mẹ ra. Còn mở mồm ra nói câu vừa xong cho ai nghe thì mày liệu hồn. Tao, thằng Porsche sẽ đấm cho mày chết luôn ấy chứ không phải chỉ hỏng mỗi cái não đâu" Tankul dạy dỗ Vegas một trận rồi đi đến ngồi cạnh hắn lựa đồ.

Vegas khó hiểu.

" Tại sao chứ, em nói thật mà em sẽ kết hôn với Porschay đấy hìhì"

" Nó chưa đủ tuổi mày ơi" Tankul vừa lựa quần áo vừa nói chuyện.

" Đủ tuổi là như nào? "

" Ôi là trời ơi, là thằng bé mới 17 tuổi chưa đến sinh nhật 18 đó. Mày hiểu chưa"

" Sinh nhật 18 á, tại sao phải đợi đến sinh nhật 18 ? " Vegas gãi đầu hỏi lại Tankul.

" Nói chung là phải 18 tuổi mới được yêu đương, không là lên phường đấy. Để tao xem nào ừm hình như tuần sau mới sinh nhật 18 tuổi của Porschay sao ấy, hôm trước tao nghe Porsche bảo vậy"

" Aaaaa, vậy là chỉ còn 1 tuần nữa thôi là được kết hôn với Porschay rồi. Vui quá" Vegas mừng rỡ vỗ tay hiện rõ lên vẻ hạnh phúc ngập tràn.

" Ôi tao đã nói là đừng có mở mồm ra nói câu đó mà, thằng Pete mà nghe được thì mày khổ đấy con"

Tankul cốc đầu Vegas một cái trách móc.

" Au tại sao, liên quan gì đến cậu ta " Vegas nhăn nhó vì bị cốc đầu lại còn nhắc đến Pete.

" Nó sẽ đau lòng lắm đấy. Vegas con mẹ nó mày có bị ngu thì kệ mẹ mày. Nhưng mày mà làm cho Pete nó buồn thì như trước kia tao đã nói rồi đấy, tao sẽ không để yên cho mày đâu. Lúc đấy quỳ xuống cầu xin thì ông đây cũng không gả"

"Nhưng tại sao đầu dừa lại buồn, kết hôn là chuyện vui mà" Vegas vẫn chưa hiểu ra vấn đề khiến Tankul cũng phải bất lực. Có vẻ dạo này anh ta khá là kiên nhẫn với hắn, vẫn có thể bình tĩnh cùng nói chuyện được cơ mà.

" Tóm lại này Vegas, bây giờ mày bị mất trí nhớ. Nhưng nếu mày làm cho Pete nó buồn thì sau này mày sẽ phải hối hận đấy"

" Ò, không được để đầu dừa buồn" Vegas cố gắng tiếp thu lời Tankul nói. Có vẻ như sự tức giận của Pete sáng nay có hiệu quả cao, Vegas bây giờ cũng chịu ngẫm nghĩ lời người khác nói rồi. Sợ đầu dừa nghỉ chơi lắm đó.

" Nhưng mà kết hôn với Porschay thì vẫn phải kết hôn nhỉ hahaa" Hắn suy tư một lúc rồi vẫn quay sang ghẹo gan kun nủ. Khiến Tankul bất lực vỗ trán.

" Ôi trời ơi tao điên mất thôi, phải nhịn phải nhịn phải nhịn. Đầu nó không bình thường không thèm chấp"

" Đầu không có bị hỏng mà, Porschay bảo Quê Gát đáng yêu lắm" . Vegas gãi đầu bất mãn, cứ bảo đầu người ta hỏng miết hà.

" Ờ mày cứ Porschay suốt ngày đi xong thằng Porsche nó lại đấm cho" . Tankul bất lực tiếp tục lựa quần áo.

" Aaaa, Porsche là anh vợ phải không "

" Hờ, mày thử mở mõm ra mà nói từ anh vợ này cho Porsche nó nghe xem mày có còn cơ hội sống đến ngày lấy lại trí nhớ nữa không " Tankul cười khinh rồi đem bộ quần áo mới lựa được đi thay đồ.

Tankul đi thay đồ để lại Vegas một mình ngồi đó cố gắng tiêu hóa từng lời Tankul vừa nói.

" Kết hôn thì sao chứ, nhất định em sẽ kết hôn với Porschay. Đám cưới đám hihi"

...

" Kết hôn với ai đấy, ai định kết hôn"

Porsche đi đầu bước vào nghe loáng thoáng có đám cưới gì đó liền vui vẻ hỏi.

" Thì là Gát với..... " Vegas đang định khoe thì nhớ lời Tankul dặn ban nãy liền nín mỏ lại.

" Khun Vegas á, với ai. Ai chịu làm daddy của mày vậy Gát. Hahaa"

" Hứ, dỗi" Vegas bị trọc quê liền hậm hực quay sang chỗ khác không thèm nhìn Porsche nữa. Cậu ta được một màn ôm bụng cười.

" Lại làm sao rồi " Tiếp theo là lần lượt Arm, Pol và Pete bước vào. Vừa vào Arm đã nghe thấy mùi trẻ hờn ở đây rồi.

" Hứ, Porsche cứ trêu Gát ấy" Hắn bất mãn quay sang mách lẻo khiến ai cũng lắc đầu cười.

" Đáng yêu nên mới trêu đó, Vegas bây giờ đáng yêu chết đi được í hahha" . Porsche đến gần bẹo má hắn rồi tiếp tục ghẹo gan.

"Aaaaa, đừng có vẹo má, đau"

Cả đám chọc ghẹo được Vegas thì cười thích thú, mọi người cảm thấy hắn bây giờ rất đáng yêu. Không giống với Vegas của ngày xưa chả ai dám thở mạnh mỗi khi gặp hắn.

Sau một hồi thì Pete như nhớ ra gì đó.

" Ơ khun nủ đâu nhỉ"

" Tao đây, tao đây " Tankul từ phòng thay đồ bước ra, trên người mặc một bộ quần áo có họa tiết lòe loẹt như cá bảy màu.

" Tankul mày lại định làm trò gì vậy, tự nhiên gọi cả đám tới đây" . Porsche ngứa mắt với bộ quần áo của Tankul thực sự, lòe loẹt lòe loẹt rối hết cả mắt.

" Đi chơi, đi quán chế Yok"

" Hả...? "

4 chàng vệ sĩ há miệng ngạc nhiên, bình thường Tankul có chịu chủ động đi ra ngoài bao giờ đâu. Nay tự nhiên lại đi chơi, mà lại còn là quán chế Yok luôn.

" Đừng có bày cái bản mặt ngạc nhiên như thế, tao chỉ là muốn cho thằng Gát đi chơi một tí thôi, chứ nó sắp thành người tối cổ mnr"

" Yê yê anh cả số 1" Vegas vui sướng réo lên vỗ tay.

Tankul bĩu môi kì thị, hư cái não mà cái miệng vẫn nịnh nọt sớt được như thế.

" Không được đâu, Vegas bây giờ ra ngoài là không okê lắm đâu ạ khun nủ "

" Làm sao? "

" Lỡ có chuyện gì thì sao ạ"

" Không thì mày ở nhà mà nom nó bọn tao đi" Tankul bực mình chống tay vào hông quát lớn.

" Ơ cái đó, khun nủ.... " Pete mè nheo dỗ dành cậu chủ sắp phát hỏa, ai mà chả muốn đi chơi chứ. Nhưng tình hình bây giờ của Vegas mà ra ngoài thì hơi có chút không ổn, lỡ cái đầu ngốc đó lại gây chuyện thì khổ.

" ứ ừ, cho Gát đi chơi với không ở nhà đâu. Đầu dừa chết tiệt đi mà ở nhà một mình"

Vegas dãy đành đạch đòi đi, không quên mém cái áo bảy màu của Tankul vào đầu Pete vì tội không cho hắn đi chơi.

" Pete, mày chọn đi. 1 là cả đám đi chơi, 2 là mày với nó ở nhà" . Tankul nghiêm nghị ra điều kiện với Pete phải lựa chọn.

" Nhưng mà..... " Pete méo mó do dự nhìn sang Vegas đang lăn dưới sàn nhà đòi được đi chơi, rõ ràng cả đám đang không ai đứng về phía cậu nên đành phải thỏa hiệp.

" Haiz....Được rồi, tôi cũng không muốn ở nhà với anh ta đâu"

" Đấy, phải vậy chứ. " Tankul như đoán trước được lựa chọn của Pete, anh ta nghe xong liền vui vẻ. Đám bọn Porsche, Arm và Pol cũng thở phào nhẹ nhõm vì nãy giờ lo không được đi nữa. Còn Vegas nghe xong thì lập tức đứng dậy giúp Tankul lựa đồ.

Pete cười bất lực, tóm lại ở đây còn ai được bình thường không vậy.

" Mà Tankul mày ăn mặc như vậy đi à"

Porsche kì thị nhìn bộ đồ lòe loẹt của Tankul mà thắc mắc. Anh ta nhíu mày đáp trả.

" Au, đẹp vậy còn gì"

" Đẹp chỗ nào? "

" Chúng mày, có đẹp không " Kun nủ quay sang nhìn đám vệ sĩ bằng ánh mắt đe dọa hỏi.

" ừm ừm" Pete, Arm và Pol chỉ biết gật đầu cười trừ. Thử nói không đẹp mà xem có được đi chơi không.

" Ơ, Gát thấy đẹp mà. Anh Tankul nhiều quần áo đẹp thế cho Gát vài bộ nha"

Ôi cái miệng này, thật đáng sợ. Nhìn xem hai kẻ bị hỏng đầu mới có thể chơi với nhau được.

" Ôi Vegas, càng ngày mày càng hợp với tao rồi đấy. Đấy mày cứ bị như bây giờ nhé, tao yêu mày chết đi được ấy"

Từ bao giờ Vegas với Tankul lại trở thành bạn thân rồi, có thể là từ trước đó hoặc là từ khi hắn mất trí nhớ chăng. Không biết nữa, nhưng mà giống như Porsche nói trước đó, rằng đúng là hai người này sẽ chơi được với nhau.

" Ôi tao điên mất " Porsche phát hỏa ôm đầu bỏ chạy. Cả đám cũng chuẩn bị xúng xính ra xe để đến quán chế Yok.

---

Lần này Kinn vì bận việc không đi cùng, nên hội anh em cũng mạnh bạo ra ý định quẩy hết mình. Nhưng sai lầm của bọn họ là để Tankul và Vegas ngồi gần nhau trên xe. Hai cậu cả của gia tộc Theera mở mui của xe ô tô, đứng lên hóng gió hát hò suốt chặng đường đến quán chế Yok.

Vào quán là một màn quậy tưng bừng, Porsche lại trổ tài pha chế, Tankul ôm khư khư cái mic hét hò, Arm và Pol múa phụ họa, Quê Gát thì lẽo đẽo làm mấy trò con bò cùng khun nủ. Chỉ còn lại Pete vừa chơi vừa phải trông đám trẻ.

" Êi Arm, tao ra ngoài làm điếu thuốc nhá. Coi chừng tên đó giúp tao nha"

Pete thấy ngột ngạt vì quá ồn ào nên báo Arm một tiếng rồi một mình ra cửa châm điếu thuốc hít thở không khí.

" Ai đây"

Bỗng có tiếng một người con trai, nhìn sang thì thấy thân ảnh một thiếu niên đang đến đứng trước mặt cậu. Pete cười trừ than thở.

" Lần nào đến quán bar cũng gặp mày nhỉ, không được về nhà à nên định cư ở mấy chỗ như này chăng"

" Mày nói ai" Jakapong tức giận tiến lại gần cậu quát.

" Hư, lần trước nghe nói mày bị Vegas dạy dỗ rồi nhỉ. Còn có gan động đến tao à" Pete cười khinh miệt nhắc lại. Chuyện lần trước nó cho người đè cậu ở nhà vệ sinh đã bị Vegas dằn cho một trận cảnh cáo. Còn tưởng thằng nhóc vắt mũi chưa sạch này sẽ biết đường ngoan ngoãn cơ.

Jakapong lần này lại bình tĩnh đến lạ thường, cậu ta chỉ cười kinh bỉ, hất mặt lên khoanh tay trước ngực tỏ vẻ như một người thừa kế của gia tộc lớn. Giọng nói chanh chua vang lên sỉ nhục cậu.

" Pete, tao nhắc cho mày nhớ, mày cũng chỉ là con chó của chính gia và con điếm nằm dưới thân của Vegas mà thôi. Ở đây lên mặt dạy đời ai chứ"

Pete lúc này thật nhỏ bé, không có đôi cánh đủ sức mạnh để đấu lại cậu ta. Đúng, Jakapong nói đúng, cậu chỉ là con chó nghe lời chính gia, là người lăn giường bí ẩn của cậu cả thứ gia. Đến một thân phận cũng không có, nói gì đến việc đấu lại một cậu chủ của gia tộc Puttha cơ chứ. Pete luôn cứng rắn đứng trước đối thủ, nhưng không biết vì sao lúc này đứng trước mặt một thằng nhóc như Jakapong thì lại cảm thấy bản thân hèn mọn đến thế. Vì thân phận của cả hai chăng?

Jakapong như trúng đích, cậu ta hả hê đứng cười đắc chí trước bộ dạng thảm hại của Pete thì...

*Rầm*

Một chiếc sọt rác bên trong đựng đầy rác rưởi bẩn thỉu từ đâu bay ra rơi chúng đầu Jakapong. Pete giật mình lùi về phía sau nhìn người vừa hứng trọn cái sọt rác vô đầu kia đang dãy đành đạch chưa chui ra được.

" Mẹ khiếp cái quái quỷ gì đây. Đứa nào, đứa nào dám làm chuyên đó"

Nó loay hoay vứt cái sọt rác ra khỏi đầu mình ném xuống đất rồi phát rồ lên mắng chửi. Pete đứng trước mặt cũng cảm nhận được ngọn lửa đang hừng hực trong người cậu trai kia. Cộng với mùi của rác, Jakapong lúc này thật thê thảm.

" ĐỨA KHỐN KHIẾP NÀO MAU BƯỚC RA ĐÂY"

Jakapong hét thất thanh một câu, rồi cả hai nhìn về phía người đàn ông đang chậm chậm bước tới đứng bên cạnh Pete.

" Vegas" Pete và Jakapong ngạc nhiên đồng thanh.

" Xin lỗi nha, tôi đang tính ném tên đầu dừ này nhưng tại cái đó nó cứ trúng cậu. Không phải tại tôi đâu. "

Vegas lạnh lùng nhún vai tỏ vẻ vô tội, vừa nói tay còn vừa chỉ chỉ Pete như là tất cả tội lỗi đều tại cái sọt rác ấy chứ không phải tại hắn. Nghe có vẻ ngờ nghệch đấy nhưng đến người ngu cũng biết chả có sự nhầm lẫn nào ở đây cả.

" Ôi Vegasssssss"

Trái lại với sự tức giận vừa nãy, mặt cậu ta lật 180 độ như lật bánh tráng. Một tay hất mạnh Pete sang một bên rồi quàng tay ôm lấy hắn.

Vegas ngơ ngác bị người kia ôm chặt, hắn hoang mang nhìn Pete cầu cứu. Cậu bị hất bay ra một bên ban đầu hơi cáu một tí nhưng ngay lập tức cảm thấy thú vị. Pete thấy vẻ ngơ ngác của Vegas mà đứng đắc chí cười, trong lòng còn thầm đếm ( 3....2....1...lets gô)

" Hôi quá biến ra" Vegas bây giờ mới ý thức được sự việc, rằng cái người trắng trẻo ẻ lả đang ôm mình vừa hứng trọn cái sọt rác hôi thối. Hắn ghét nhất là bẩn thỉu liền mạnh tay đẩy tên đó ra, không thương tiếc mà dùng chân đá nó bẹp vào tường, hắn cọc cằn mắng chửi Jakapong.

" Hôi như chuột mà dám động vào ông đây, khiếp nó thúi, kinh chết đi được "

Pete đạt được mục đích liền đứng ôm bụng cười ha hả hài lòng. Đúng là không ai hiểu hắn bằng cậu, mọi việc đúng như dự tính của Pete.

" Á á á, Vegas sao anh đá em"

" Tại mày thúi"

" Tại anh ném cái sọt rác ắ, chứ người em không thối đâu"

" Không, mày thối, đừng đến lại gần tao"

Jakapong lại bắt đầu diễn trò.

" Hức hức Vegas không còn thương em nữa à. Tự nhiên lâu nay anh mất tích, bây giờ gặp lại thì đá em ra xa. Anh không còn ôn nhu với em nữa huhu"

Pete chứng kiến một màn khóc thật trân liền ngán ngẩm, khoanh tay bĩu môi xem phim Hàn sướt mướt chuyển thể.

Vegas thấy người ta khóc cũng có chút thương tình, tò mò về người trước mặt.

" Chúng ta quen nhau sao"

" Huhu sao không quen được chứ, anh lại còn tỏ vẻ không nhớ em à"

" Khổ, đầu hỏng không nhớ thật chứ ai rảnh giả vờ" Vegas bình thản trả lời không một chút do dự.

" Hả" Jakapong tỉnh hẳn, cậu ta hoang mang nhìn hắn rồi quay sang Pete. Cậu thấy Vegas nói hơi nhiều rồi, chuyện bị mất trí nhớ không nên truyền ra ngoài.

" Vegas nói nhiều quá rồi đó, không muốn ngủ ngoài cửa thì nín họng lại"

Vegas giật mình đưa tay bịt miệng ngoan ngoãn.

" Vegas anh bị làm sao vậy, dáng vẻ này đúng là không giống trước kia cho lắm" Jakapong tiến lại gần dò xét. Vegas vẫn ngoan ngoãn tự bịt miệng mình lại lắc đầu. Cậu ta như hiểu vấn đề, đánh mắt sang Pete một cái gian tà rồi quay sang ôm chầm lấy Vegas sướt mướt.

" Huhu, thì ra cậu ta nhân lúc anh mất trí nhớ mà giấu anh đi. Em là người yêu của anh nè, anh ta ghen tị nên mới không cho em gặp anh huhu"

" Hả"

Pete không tin vào mắt mình, sao lại có thể trơ trẽn nhận vơ như vậy được chứ. Không phải hắn sẽ ngu ngục mà tin thật đấy chứ, cậu nhìn họ bằng ánh mắt hình viên đạn, gấp gáp tách hai người này ra.

" Nói xà lơ cái gì vậy, người yêu người e cái gì"

Jakapong cũng đâu có vừa, Vegas bị Pete kéo ra thì cậu ta lại kéo lại. Mỗi người một tay lôi qua lôi lại một người đàn ông, vụ đoánh ghen đi vào lịch sử, khi người Vegas sắp bị xé ra thành hai thì hắn mới cọc cằn vung tay ra, hai người kia cũng vì thế mà thả tay hắn ra.

" Chúng mày bị điên à, đau hết cả người "

Mặc kệ Vegas, Pete và Jakapong nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn, chắc muốn ăn tươi nuốt sống người kia lắm rồi. Vegas thấy sợ giùm, hắn bắt đầu đứng ra giữa phân xử.

Vegas nhìn một lượt từ trên xuống dưới người Jakapong rồi phán .

" Trà xanh"

Sau đó quay sang Pete, hắn khịt mũi khó chịu.

"Có mùi giấm ở đâu thế nhỉ, chua chết đi được. Cậu có ngửi thấy không đầu dừa" Nói rồi hắn đưa tay lên bịt mũi, ông đây hơi bị thật thà đấy nhé, thấy gì nói đó thôi.

" Mùi ở đầu anh đấy đồ ngu ngốc " Pete bực mình quay sang mắng hắn.

Ơ tự nhiên bị mắng hà.

" Không phải ở đầu tôi, là ở đầu cậu ta mà" Vegas oan ức cãi lại Pete.

" Vegas, anh đừng sợ cậu ta. Lại đây em bảo vệ anh" Jakapong vẫn có niềm tin dụ dỗ con nít.

" Thôi bớt dùm trà xanh ẻo lả tính lừa ai. Tránh xa tao ra, khiếp mùi kinh chết đi được" Vegas bịt mũi lùi ra sau kì thị người đang bốc mùi kia.

Pete và Jakapong đều ngơ ngác nhìn Vegas, hắn đứng khoanh tay bĩu môi nói một hồi dài dằn mặt Jakapong.

" Người yêu cái gì, người yêu tôi còn đang đi học kìa. Tính lừa ai, nghĩ ông đây là con nít dễ dụ à"

" Tôi đẹp trai chứ không có ngu đấy nhé.

"Biến giùm đi, đêm nay đầu dừa mà điên lên không cho tao vào phòng ngủ khiến tao phải ngủ ngoài cửa thì mày liệu hồn"

Nói rồi hắn đứng trước đẩy cậu lùi về phía sau mình, tay chống nạnh oai hùng, dứt khoát cảnh cáo Jakapong.

" Lần sau mà còn bắt nạt đầu dừa của tôi nữa thì không chỉ úp cái sọt rác vô đầu đâu, mà thả luôn quả bom trúng đầu đấy"

Pete đứng phía sau cũng không khỏi ngạc nhiên nhìn tấm lưng rộng lớn trước mặt, cảm giác được che chở thật tốt. Hắn là đang bảo vệ cậu sao, rõ ràng hắn ghét cậu lắm cơ mà.

" Vegas, anh...anh... "Jakapong hậm hực nhưng không kịp cãi được câu nào.

Hắn trừng mắt lên nhìn cậu ta.

" Còn chưa cút à, móc mắt giờ"

"Pete, mày cứ đợi đấy" Jakapong uất hận để lại một câu rồi hậm hực bỏ đi.

---

Ở đó chỉ còn lại Vegas và Pete, cậu căng thẳng nhìn hắn nhẹ giọng gọi.

" Anh là.... Vegas"

" Tao đã bảo tao là Quê Gát mà mày lì thế nhỉ "

Pete xụi mặt xuống, không hy vọng thì đã không thất vọng. Còn tưởng hắn nhớ lại rồi cơ.

" Biết rồi, cậu Quê Gát"

"Bình thường cậu như sư tử mà lại để tên ẻo lả đó bắt nạt thế"

" Tại, tại anh đến sớm thôi, chứ thêm chút nữa là em đã cho nó một đòn rồi" Pete nhanh chóng lấy lại dáng vẻ của một vệ sĩ mà tự hào.

" Gớm, chỉ giỏi bắt nạt tôi thôi chứ gì" Vegas bĩu môi đáp trả rồi quay người bước vào bên trong.

Pete lẽo đẽo chạy theo, còn không quên mè nheo với hắn.

" Nhưng mà vừa rồi anh vì bảo vệ em nên mới ném sọt rác vào đầu cậu ta đúng không, hehe yêu thế"

" Khùng hả, tôi định ném cậu đó. Dám bỏ ra ngoài nói chuyện với trai"

" Ơ thế có nghĩa là anh khó chịu khi thấy em đứng với người khác hả, hahaa anh ghen chứ gì"

" Bực thế nhở"

" Haaa, Vegas yêu Pete lắm chứ gì. Hôm nay anh bảo vệ em đó"

" Đau đầu, im mồm giùm"

" haha, xấu hổ nữa chứ"

.... ( bala bala)

---

Vào trong tiếp theo là một màn quậy tung nước, cuối cùng ai nấy cũng say bí tỉ không biết trời đất trăng sao gì nữa.

Vegas từ chỗ Tankul đi vòng quanh như tìm ai đó, nhìn thấy bính dáng quen thuộc đang ngồi tựa vào ghế nghỉ ngơi, hắn đến gần ngồi cạnh cậu. Pete đánh mắt nhìn sang nhưng vì mệt quá nên cũng không đôi co gì nhiều.

" Làm sao"

Hắn say không biết trời đất trăng sao gì nữa, ghé sát vào tai cậu nói nhỏ.

"Đi tè"

Biết ngay mà, có chuyện gì mới tìm đến người ta chứ lúc vui chơi thì vứt cậu một só.

" Haizz,,, đi"

Nói rồi Pete cầm tay hắn dắt đi, vào đến nhà vệ sinh cậu ném hắn vào bên trong.

" Tự xử được không "

" Biến biến" Vegas xua tay rồi đóng sầm cửa lại.

Pete ngao ngán chờ bên ngoài, tiện tự giải quyết của mình luôn.

Cậu giải quyết xong ra tựa người vào bồn rửa tay chờ hắn. Chẳng có gì bất thường cho đến khi 5' sau rồi vẫn chưa thấy động tĩnh gì, có chút lo mà đập cửa.

" Này anh ngủ trong đấy à. Xử caid gì mà lâu thế"

Vẫn không có hồi âm, cậu ghé sát tai vào cửa thì âm thanh phát ra là...

* khò khò*

" Mẹ nó chỗ nào cũng ngủ được "

Pete đành phải dùng hết sức bình sinh để đạp cửa vào, xin lỗi chế Yok hôm sau sửa cửa vậy. Còn bây giờ thì đập vào mắt cậu là tên to xác đó ngồi gục đầu xuống bồn cầu ngủ ngon lành luôn, thấy tiếng đạp cửa mới ngóc đầu dậy.

" Cái gì ồn ào vậy"

" Cái đầu anh đấy định ngủ ở đây luôn à"

Cậu đành lôi hắn ra nhưng vì cái con người này quá nặng đi, ra được bên ngoài thì cả hai dụi xuống chỗ bồn rửa tay. Lưng Pete bị đập vào bồn một cái đau điếng, còn người kia thì choàng tay qua cổ cậu, đổ hẳn người vào người Pete rồi lại ngóc đầu dậy lẩm bẩm.

" Ai đây.... Aaaa hì hì, là đầu dừa xấu xí này"

Pete căng cứng người, khoảng cách này cũng gần quá đi. Mệ lực của cái khuôn mặt đẹp trai khiến cậu phải nuốt nước bọt. Cộng thêm chính nơi này cũng đã từng diễn ra một cuộc hoan ái trước kia, càng khiến Pete rạo rực hơn bao giờ hết. Những ngày qua cậu đã kìm nén quá nhiều rồi, rõ ràng ở chung phòng 24/7 kè kè bên nhau nhưng hắn cứ coi cậu như kẻ thù, đến chạm vào người còn kho khăn chứ đừng nói đến thân mật.

Men say chi phối ý thức, không kìm lòng được mà muốn tìm lại hương vị của trước kia. Pete liều mạng kéo hắn sát lại gần, áp lên môi một nụ hôn nhớ nhung.

Vegas có chút hoảng loạn nhưng cũng bị mê lực nào đó mà cuốn theo, cậu giữ gáy hắn cố định không để thoát ra. Nụ hôn lâu ngày cứ thế mà mân mê vài phút chớp nhoáng. Vegas cảm thấy khó chịu liền mơ hồ mà vùng vẫy ra, nhanh chóng thoát khỏi sự kìm chế của đối phương.

Pete giật mình e dè nhìn thái độ của hắn, sợ Vegas sẽ nổi điên lên. Trái lại là sự mơ hồ của Vegas, hắn khẽ liếm môi như thưởng thức hương vị còn sót lại, rồi nhìn cậu mà mắng yêu một câu.

" Aist,, chết tiệt. Lại là cái vị ngọt này"

Không một động tác thừa, Vegas kéo cậu lại ấn vào nụ hôn sâu. Bây giờ hắn đã là thế chủ động, giữ lấy đầu cậu mà trêu đùa chiếc lưỡi đang nóng vội kia. Pete hơi hoang mang nhưng cũng nhanh chóng tiếp nhận. Phải nói là tuy bị mất trí nhớ nhưng kĩ năng của hắn vẫn rất tốt, ban nãy vẫn còn hơi hoảng loạn nhưng bây giờ thì điêu luyện không lẫn vào đâu được.

Một chút mới mẻ, một chút hoài niệm, cứ thế mà tạo nên một khoảnh khắc khiến mê lòng người. Răng môi va vào nhau, vị ngọt chẳng biết từ đâu mà hiện hữu khiến đối phương càng không đủ lí trí mà thoát ra. Hôn sâu kéo dài cho đến khi cả hai cảm thấy hết dưỡng khí mới luyến tiếc rời khỏi môi. Trượt lên chiếc má lúm, hắn khẽ lướt qua vành tai, dạo quanh chiếc cổ trắng say mê cắn mút và cho đến khi dừng lại ở xương quai xanh quyến rũ. Không gấp gáp cũng chẳng ngại ngùng, hắn nhẹ nhàng cắn mút cổ cậu, say mê đến độ không muốn bỏ qua bất kì một tấc da thịt nào.

Pete mơ màng cuốn theo. Con người chính là luôn có cảm giác không can tâm, ban đầu chỉ là nhớ nhung một nụ hôn, sau đó không kìm lòng được mà muốn những điều thân mật hơn là một nụ hôn chớp nhoáng.

Cho đến khi hắn dừng lại ở xương quai xanh, và sau đó.... không còn sau đó nữa.

Khoảng vài giây sau mới ý thức được người đang áp mặt dưới cổ mình không còn động tĩnh nữa. Chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhẹ phả vào vai và dần dần là những tiếng được phát ra là *khò khò*

Pete dần tỉnh táo thoát ra khỏi dục vọng, cậu nhẹ cúi đầu xuống. Bất lực cười khổ rồi thở dài.

" Lại ngủ rồi, anh vẫn khốn nạn như vậy"

Vegas khì khì gục đầu vào vai cậu mà ngủ ngon lành. Còn chép chép miệng như vừa thưởng thức sơn hào hải vị, lẩm bẩm trong miệng vài câu nói mớ.

" Porschay, Gát vừa bị mèo cắn môi"

Pete bất lực thực sự, vừa bị tụt hứng, cảm giác mất mát mà dẫn đến cáu bẩn không lí do. Đá cho hắn một cái nhưng lại sợ người ta té bị đau nên cũng vội đỡ lấy. Đành phải hậm hực lôi ra bên ngoài.

Cũng là lúc mọi người muốn đi về, tất cả say bí tỉ chỉ còn mỗi Porsche, Arm và Pete là ý thức vẫn còn tỉnh táo hơn một tí.

Porsche lôi khun nủ, Arm xách Pol, còn Pete thì khó khăn đỡ Vegas ra xe.

" Mày mà còn múa nữa là tao cho mày ngủ ở đây đấy Tankul" Porsche bực dọc quát Tankul- người mà đang vừa múa vừa hát trong tay cậu ta.

" Uống cho lắm vào, đêm nay cho mày ngủ ngoài cửa" Arm cũng không kém phần khó chịu, được cái Pol khá ngoan ngoãn không quấy nhưng mà nó nặng quá, Arm khó khăn lắm mới trụ được với tên to xác ấy.

" Lên là lên là lên là lên" Vegas thì không khác gì Tankul, hắn không để yên cho cái đầu dừa kia, vo viên đến chổng ngược tóc cậu lên.

" Đấy tóc như này mới đẹp này. Mẹ nó tạo ghét thằng đầu dừa này nhất trên đời"

" Aaaa, đừng có giật tóc tao ném mẹ mày ở đây bây giờ"

" Mày ném ai, mày dám ném tao à" Hắn ngang ngược túm đầu cậu giật tới giật lui. Cuộc hỗn chiến bùng nổ, hai người vừa cách đây vài phút thôi hôn nhau đắm đuối bây giờ lại thành ra túm tóc đánh nhau rồi.

" Đầu dừa chết tiệt"

" Thằng chó Vegas, mày đừng để vụ này chìm xuống"

" Thì làm sao, tao giật cho mày thành hói bây giờ"

" Tối nay mày ngủ ngoài đường mẹ đi đừng có vào phòng tao"

" Aaaaa, đừng có giật tóc tao thằng kia"

" Bỏ ra, anh bỏ ra thì em mới bỏ"

" Mày bỏ trước đi"

" Tao đẹp nhưng tao đâu có ngu, mày bỏ tay ra trước đi"

Bala Bala...

Đúng lúc có hai chiếc xe hạ giữa cửa quán, bước xuống là Kinn và Porschay. Hai người mau chóng đến giúp một tay đỡ mấy người say lên xe. Quay ra thì Pete và Vegas vẫn đang đánh nhau đằng kia, Kinn bảo Porschay ở lại giải quyết còn anh ta đưa đám kia về trước.

Porschay vội chạy tới đám hỗn loạn kia.

" Hai người đừng đánh nhau nữa mau về nhà thôi "

" Không hôm nay anh phải cho tên đầu dừa này một trận"

" Anh muốn gì, ngon tới đây. Hôm nay tôi với anh sống mái một trận, nhất là một chết một còn cho xong luôn. Sống như vầy tôi mệt mỏi lắm rồi"

" Ờ mày ngon, mày lại đây. "

Porschay bất lực tách hai người ra, mất một lúc mới thôi đánh nhau. Pete tức phát điên tiện chân đá một cái vào mông Vegas khiến hắn ngã dập dụi xuống lề đường.

" Aaaaa, con chó cắn trộm sau mông"

"Miễn là anh đau khổ" Pete hả dạ khi lật được kèo.

" Sao anh đá anh ấy mạnh thế bị thương bây giờ " Porschay cáu gắt đến đỡ lấy Vegas, hắn tiện lúc ôm lấy tay nhóc mà uất ức.

" Nó không thích Gát nên cứ bắt nạt Gát ấy. Huhu đầu dừa là kẻ xấu, không muốn ngủ chung phòng với cậu ta đâu
Nó còn CẮN Gát nữa, đánh Gát đây này, đau đây này"

Vegas tỏ vẻ oan ức trước mặt Porschay, nhưng nhóc đâu phải người mù quáng bênh vực. Ai chả biết Quê Gát ngang bướng khó chiều, nhóc nghiêm nghị nhìn hắn.

" Còn dà mồm à, em mà là P'Pete em cũng đánh đấy"

" Huhu, Chay không thương Gát nữa à"

" Anh phải ngoan thì mới thương được chứ"

" Gát ngoan mà, Porschay không được mắng Gát nữa"

" Được rồi về nhà thôi"

" ừm hức hức"

Pete đứng chứng kiến tất cả, vừa tức, vừa bực, vừa điên tiết vừa tủi thân. Rõ ràng hắn lúc nào cũng ngang ngược với cậu nhưng quay sang Porschay thì rất dịu dàng và nghe lời. Pete nhìn bản thân từ trên xuống dưới, quần áo lộn xộn, tóc tai chổng ngược lên. Cảm thấy bản thân thảm hại đến nỗi ngồi sụp xuống ôm mặt khóc.

Porschay kéo Vegas đi qua cậu, hắn thì hả hê khi Porschay không giận mình mà còn khiến đầu dừa phát khóc. Porschay ném hắn vào xe rồi quay lại chỗ Pete.

" P'Pete mau về nhà thôi muộn rồi"

" Không về, không thèm đi chung xe với tên đó hức hức"

" Anh chấp anh ấy làm gì, mau về thôi muộn rồi không bắt được taxi về đâu"

" Không, thà đi bộ về còn hơn"

Pete vùng vẫy đứng dậy quyết tâm đi bộ, nhưng nhìn quanh thì trời tối thui. Xe nhà chính gia thì đã về hết chỉ chừa lại 1 chiếc cho ba người bọn họ, trong người không cầm điện thoại cũng không cầm tiền, chỉ còn nước đi bộ về nhà thôi. Pete do dự một hồi rồi cũng cúi đầu đi lại vào xe, Porschay bật cười kéo cậu vào trong xe.

" Quê Gát anh ngồi lui vào để em với p'Pete ngồi"

" Không, thằng đó cho đi bộ" Vegas mơ màng trả lời.

Porschay bất lực, bình thường tên này đã bướng bây giờ còn say nữa thì đúng là rất khó nói. Nhóc đành phải sang cửa bên kia để nhường Pete ngồi bên này.

" P'Pete ngồi bên này để em sang bên kia nhé, hai người ngồi bên nhau đừng có đánh nhau đấy"

" Ừm"

Pete đành nhẫn nhịn chui vào trong xe, thà chịu nhục rồi đánh nhau trên xe còn hơn phải đi bộ về, cậu xinh đẹp đáng yêu như vầy lỡ bị hiếp thì làm sao.

" Ơ thằng này xuống"

" Quê Gát im lặng "

" Ò, nhưng không thích nó đâu"

" Anh nghĩ tôi thích anh lắm à" Pete lẩm bẩm rồi yên vị ngồi trong xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trở về nhà.

Vegas suốt chặng đường cứ lườm Pete, sau đó vì mệt nên gục đầu xuống vai của Porschay nghỉ ngơi, mơ màng lúc ngủ lúc tỉnh.

Pete cũng vì say và mệt nên ngồi trên xe cứ gật gù, đầu còn bị đập vào cửa xe vài phát đau điếng cũng không thể khiến cậu mở nổi đôi mắt vì quá buồn ngủ.

Vegas nhìn thấy vài lần đầu Pete bị đập vào cửa liền cảm thấy khó chịu, hắn thì ngon lành tựa đầu vào vai Porschay nhìn thấy Pete cứ như thế nên ngứa mắt.

Hắn liền kéo đầu cậu xuống ngực mình, một tay đỡ đầu, một tay vòng qua giữ người không để cậu bị rơi về phía trước. Cứ vậy cho đến khi về tới chính gia, Vegas ngủ ngon lành trên vai của Porschay, tay ôm bao bọc kĩ càng cục bột nhỏ để cậu được ngủ thoải mái.

Pete giật mình, hắn đang tựa đầu vào vai Porschay nhưng tay lại ôm cậu trong lòng không để cậu bị rơi mất. Hoàn cảnh này là gì đây, tại sao trong lòng yêu thích người khác nhưng vẫn vỗ về bao bọc cậu. Tại sao luôn miệng nói ghét cậu nhưng vẫn không kìm được mà bảo vệ cậu. Tại sao lại vừa đánh vừa xoa như vậy.

Con người ấy mà, là bản năng chăng ?

Porschay không chút nghi ngờ, có lẽ vì hắn là người tốt nên không muốn ai bị tổn thương. Có lẽ bản chất Quê Gát hay Vegas cũng đều không phải kẻ xấu xa quá mức tồi tệ như mọi người nói. Có lẽ, nhóc luôn nghĩ mình hiểu hắn hơn tất cả mọi người....

----

Về tới biệt thự chính gia, Porschay đỡ Vegas còn Pete đi lủi thủi phía sau. Hắn cứ ỉ on năn nỉ Porschay cho mình ở cùng phòng với. Porschay hết cách liền do dự nhìn Pete.

" Hay, hay là... "

" Không được, Porschay tuyệt đối không được " Pete chưa nghe hết câu cũng biết nhóc định nói gì, liền ngay lập tức phản đối.

" Haizz.... Nhưng anh ấy cứ khóc mãi như thế. Hơn nữa nhỡ đâu về phòng hai người lại đánh nhau thì sao"

Pete thấy Vegas cứ khóc ỉ on mãi cũng xót, có lẽ hôm nay hắn thật sự rất giận cậu nên mới cố chấp như thế chứ bình thường nịnh vài câu là nghe lời rồi.

" Hay... cứ như vậy đi. Có gì em phải ngay lập tức gọi anh nhé. Porschay, hơi tế nhị nhưng.... em còn nhỏ đừng làm gì quá giới hạn nhé" Pete khéo léo nhắc nhở Porschay, nghe thì có vẻ lo cho thằng bé nhưng thật sự trong bụng cậu lo cái gì thì trời mới biết được.

" Ơ... em biết rồi mà, anh yên tâm" Porschay đỏ mặt ngại ngùng, rồi dắt tay hắn đi lên cầu thang.

Phòng của Pete là phía bên trái cầu thang, còn phòng Porschay là bên phải cầu thang, hai phòng cách nhau một dãy hành lang dài. Pete thẫn thờ đứng nhìn phía sau hai bóng lưng, tim đập từng nhịp theo từng bước cầu thang. Cậu mềm lòng mà dâng người mình yêu đến phòng của người khác, rồi hắn sẽ quen dần, sau đó sẽ thích mà làm đủ mọi cách năn nỉ cậu cho sang đó, mềm lòng lần một thì sẽ có lần hai, lần ba. Cuối cùng thì việc Pete đồng ý hôm nay chính tay cậu đã mềm lòng từng bước buông tay hắn.

Nhưng dường như bọn họ nghĩ nhiều rồi. Vegas luôn miệng van nài được ngủ ở phòng Porschay, nhưng đi đến cuối cầu thang thì lại rẽ trái. Quyết tâm đi về phía bên trái.

" Ơ, phòng em ở bên này cơ mà"

" Không có lộn đường, rõ ràng là bên này mà" Vegas ngơ ngác chỉ chỉ.

" Bên đó là phòng P'Pete, anh nói ngủ ở phòng em mà"

" Nhưng mà... " Hắn quay xuống nhìn cậu đang bước lên. Bản lĩnh thì có đấy nhưng không có hơi đầu dừa thì không ngủ được.

" Sao nào, muốn ngủ ở đâu" Pete cau mày hỏi.

" ừm" Vegas vẫn nắm chặt tay Porschay nhưng mắt lại do dự nhìn Pete.

" Lo cho anh ta nhé, anh về phòng đây" Pete chán nản để lại một câu rồi quay người trở về phòng bỏ mặc Vegas đứng đó với Porschay. Quá mệt mỏi rồi.

Cậu lê thân mở cửa vào phòng, vừa ngả lưng nằm xuống giường thì bên ngoài đã có tiếng đập cửa.

" Đầu dừa chết tiệt, mở cửa mau"

Pete nhanh chóng chạy ra mở cửa, không biết vì sao trong lòng có chút vui mừng.

Vegas không nói một câu nào, hắn buồn ngủ lắm rồi, mắt nhắm nghiền lại mơ màng, cửa vừa mở đã gục ngã nhào vào người cậu.

" Về làm gì? "

" Buồn ngủ"

" Không phải nói ngủ bên đó sao?"

" Không thích"

" Phòng của tôi, ai cho anh vào?"

" Đến cả người của cậu tôi còn vào rồi, vào phòng thì làm sao"

Cứ một người hỏi một người mơ màng trả lời. Không biết trong mơ hắn đang mơ cái thứ gì, hay trong đầu đang nhớ đến điều gì mà dám mở miệng trả lời được câu cuối cùng khiến Pete phải nín họng không nói được thêm lời nào.

Cậu đỡ hắn vào giường, yên vị kéo chăn cẩn thận. Tính đứng dậy rời khỏi giường hắn thì Vegas nắm chặt tay cậu không buông. Pete hơi giật mình nhưng cũng ngồi lại xuống, cúi người xuống áp mặt gần mặt hắn nhìn ngắm.

" Em phải làm gì với anh đây Vegas "

" Tên ngốc, anh thực sự không nhớ về em một chút nào sao"

Nói đến là nước mắt ứa ra, lăn nhẹ qua gò má rơi xuống má người đàn ông bên dưới. Cậu càng nghẹn ngào nhỏ giọng thủ thỉ.

" Đến cuối cùng em vẫn muốn biết. Anh và Porschay đã ước hẹn gì, vì những gì.... Mà ngày hôm ấy nhất quyết bỏ rơi em như như vậy "

Thì ra tình yêu chính là như vậy, cho dù anh ta tổn thương bạn, nhưng khi nhìn thấy anh ấy đau khổ, bạn vẫn sẽ đau, sẽ không nỡ để anh ấy chịu đau nữa.

. . .

Em không khóc vì điều gì cả, đơn giản là vì sự tủi thân, tiêu cực và cảm giác sợ hãi của một người nhạy cảm. Nhưng em không dám nói với anh rằng em rất mệt, vì em rất sợ anh sẽ cảm thấy chán nản bởi cái tính cách tồi tệ đó của em rồi lại rời bỏ em giống như cách anh đã từng. Có điều em không thể tâm sự với bất kì ai kể cả anh, chỉ để vỏn vẹn 1 mình em chịu đựng. Nhưng em thật sự mong anh có cảm nhận được em đang không ổn mà quan tâm em, lo lắng cho em hơn, để mắt về phía em dù chỉ một chút....

#520💙
20/03/2023

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

Tôi biết các bà hối tôi là đủ chỉ tiêu từ hôm kia rồi, nhưng mà 2 hôm cuối tuần bận quá bây giờ mới lên được nè. Chắc ngủ hết rồi à, khởi động tuần mới với một chút hương vị ngọt ngào nè. 🤭

Các cô đừng có xin chap nữa tôi dể thương chứ không dể dãi đâu nha. Với lại tôi cũng đi làm giờ hành chính nên chỉ nghỉ 2 hôm cuối tuần thôi, vui vui lười viết nhưng hôm nào buồn thì tung chap bất ngờ dị đó 😁 Thứ 7 gặp lại nho, Yêu ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro