Chương 23: Bản năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" VEGASSSSSS"

" VEGASSSS CHẾT TIỆT ĐI ĐÂU RỒI"

" CHUI RA ĐÂY MAU"

" VEG-VE- khun Vegas. Khun Vegas ơi ~ "

" Khun Quê Gát ơiiiii~"

" Cậu có thấy cậu cả thứ gia đâu không  ?"

Quá trưa không thấy Vegas về phòng ngủ, Pete liền đi quanh nhà tìm mà hắn không chịu lên tiếng. Đang hùng hổ xuống cầu thang như sư tử đi tìm thằng chồng khốn khiếp thì Pete nhận ra ánh mắt của những người khác đang nhìn mình. Suýt thì cậu quên mất, ở trong phòng thì cậu là nóc nhà, còn trong mắt người khác thì hắn là cậu cả thứ gia, cậu chỉ là vệ sĩ. Với cái giọng điệu vừa rồi là bị xem như láo nháo rồi, chả gì mọi người nhìn cậu bàng hoàng thế. Đành nuốt nước bọt ngược vào trong, nhẫn nhịn gọi một cách lịch sự phép tắc  nhất có thể. Điều chỉnh được cách xưng hô nhưng việc tìm tên kia thì vẫn phải tìm, cậu đành hỏi mấy vệ sĩ canh gác quanh nhà. Dù sao mấy vệ sĩ đó cũng dưới quyền cậu, thấy vệ sĩ trưởng bọn họ liền nghiêm nghị cúi đầu chào, sau đó cũng kiếm được chút manh mối.

" Dạ thưa vệ sĩ trưởng, lúc nãy thấy khun Vegas lên lầu cùng cậu Porschay ạ"

" Ò, cảm ơn. Cậu làm việc tiếp đi"

Sau cái cúi đầu của tên vệ sĩ kia, Pete quay người đi tìm theo manh mối. Thì ra trốn ở trong phòng Porschay, vậy mà nãy cậu đi ngang qua hò đến như vậy vẫn cứng đầu không thèm lên tiếng. Một ngày không chọc điên nhau vài lần chắc ăn cơm không ngon à?

* Cạnh*

Vừa lúc Pete đến cửa phòng thì cũng là lúc Porschay mở cửa bước ra.

" P'Pete"

" Ừm, tên Quê Gát trong đó phải không " Pete mỉm cười khi thấy Porschay, sau đó hất mặt nhìn bên trong bằng vẻ mặt đằm đằm sát khí.

" Haha, dạ không ạ. Chắc anh ấy đi đâu rồi"

Porschay cố nói to để vọng vào bên trong phòng khiến người bên trong có thể nghe thấy được. Nhưng đầu nhóc thì ngược lại gật lia lịa như mổ thóc để ra tín hiệu cho Pete.

Pete lườm một cái kì thị vào cánh cửa. Thì ra cái người bên trong đó thích dở trò, thấy Pete đang miệt mài đi kiếm mình, liền năn nỉ Porschay cứ nói không nhìn thấy hắn để cậu cứ đi quanh nhà tìm cho mệt chơi. Cái biệt thự nhà chính gia to như tổ bố, Pete mà đi tìm hắn khắp nơi thì chỉ có đường mệt chết.

Porschay thì đâu trẻ con như thế, nhóc chỉ làm theo cho hắn hài lòng thôi. Chứ thật ra khi Pete hỏi cũng gật đầu để trả lời cậu.

" Em ra ngoài sao" Sau khi tỏ vẻ chán ghét người trong phòng xong thì cậu lại quay ra nói chuyện với Porschay.

" À, đúng lúc em phải ra ngoài mua bánh cho p'Gát. Anh vào đó nom anh ấy giúp em nhé không anh ấy lại đi lung tung" . Porschay đến gần nói nhỏ vào tai Pete.

Cậu gật gù đồng ý " Vừa hay có chuyện tìm anh ta. Em cứ đi đi"

" Dạ hihi"

Cả hai gian tà cười chọc nhau vài cái rồi mới tạm biệt rời đi. Nói gì chứ dù sao thì chuyện giữa ba người bọn họ không làm ảnh hưởng đến sự thân thiết của cả hai. Nếu gạt bỏ những cảm giác ghen tị đôi lúc, thì Pete rất yêu quý Porschay giống như quý Porsche vậy. Porschay đương nhiên cũng coi cậu như anh trai mình. Thường hay dí dủm nô đùa với nhau rất bình thường, đương nhiên Porschay không hề biết quan hệ ủa cậu và Vegas.

---

* Cạch*

" Nó đi rồi sao hehe, cho cậu ta đi tìm mệt chết luôn" Vegas đang bận chơi game không quan tâm người bước vào là ai. Khuôn mặt càng chở nên hứng khởi khi nhắc đến cậu.

" Có vẻ em chết anh sẽ sống vui vẻ hạnh phúc lắm nhỉ"

Pete bình thản bước vào, giọng điệu có chút mỉa mai tức giận nhưng lại bình tĩnh đến lạ thường. Không phải là bất lực đâu, chỉ là quá quen với thái độ ghẹo gan này rồi nên xem như chuyện cơm bữa thôi.

Nghe thấy giọng nói đó chợt khiến hắn rùng mình một cái. Sượng người rời mắt khỏi màn hình điện thoại mà ngước lên nhìn con sư tử đang ở trước mặt.

" S- Sao sao cậu tìm được tới đây" Vegas lắp bắp, linh cảm con sư tử trước mặt đang nhìn chằm chằm mình sắp phát điên rồi.

Chỉ là không như dự đoán, Pete không hề tức giận mà cứ bình thản đứng đó trầm lặng nhìn hắn đang run rẩy. Vegas khẽ nuốt nước bọt một cái rồi cố lấy lại bình tĩnh bày ra vẻ kênh kiệu như thường ngày.

" Chuyện gì"

" Không gì, chỉ thắc mắc là chắc anh vui lắm khi không nhìn thấy em" Cậu bĩu môi ngồi xuống giường của Porschay, cùng trên một chiếc giường đối diện với hắn.

Vegas không quan tâm tiếp tục cắm đầu vào chăm chú chơi game, lí nhí trong miệng.

" Chả à, cậu suốt ngày bắt nạt người ta. Ghét bỏ mẹ"

Pete thở dài, thôi được rồi bỏ qua vấn đề đó đi. Lẽ thường tình thôi, hắn mà mở miệng nói thích ở bên cậu lắm mới là có chuyện lớn, kiểu như bão to đến đột ngột chẳng hạn. Tự nghĩ rồi tự cười nhạt.

" Thế thì có tin vui cho anh đây"

" Sủa" Vegas chả quan tâm lắm, cậu có bao giờ có ý tốt với hắn đâu.

" Xì" Pete có chút bất mãn nhưng đó không phải là việc quan trọng bây giờ. Cậu cúi đầu thấp xuống để cố đối diện nói chuyện với hắn.

" Tối nay em đi làm nhiệm vụ không về nhà"

Vegas lập tức dừng hình, ngẩng đầu lên tròn mắt nhìn cậu như bất ngờ lắm. Pete cũng nhân cơ hội ghẹo gan, cậu chu mỏ lên nói với giọng nũng nịu, dùng hai tay nựng má hắn xoa xoa.

" Ôi bảo bối đừng tỏ ra luyến tiếc như vậy, ngày mai thức dậy anh sẽ được gặp em thôi mà"

Vegas khó chịu rùng mình hất tay cậu ra " Mày điên hả" rồi lại vùi đầu vào chơi game bởi vì hắn nghĩ cậu đang trả đũa bằng cách nói đùa.

Pete bị phũ cũng không quá bất ngờ, chỉ bất mãn khẽ lườm một cái rồi lại nghiêm túc nói chuyện.

" Nhiệm vụ khá quan trọng, có lẽ sẽ rời khỏi nhà cả đêm. Vậy nên... tối nay anh sẽ ngủ ở phòng Porschay, em ấy sẽ chăm sóc anh"

Vegas một lần nữa bàng hoàng ngẩng đầu lên nhìn cậu, lần này là bằng ánh mắt sáng bừng rất có niềm tin và hi vọng.

" Anh có cần phải tỏ ra hạnh phúc đến nỗi vậy không. Vừa vừa thôi, em cũng tổn thương chứ bộ"

Pete biết thừa hắn đang thích đến sắp gào lên rồi. Cậu phụng phịu bất mãn cúi mặt thoáng có chút thất vọng vo viên vạt áo. Có cần phải hạnh phúc đến vậy không.

" Thật hả" Vegas toe toét miệng cười hỏi lại cho chắc chắn.

" Nhưng mà.... " Pete ngay lập tức nghiêm túc định nhắc nội quy cho hắn nhớ thì...

" Yên tâm, không ngủ cùng giường. Tôi thề chỉ ngủ ở sofa" Vegas tỏ vẻ vâng lời, dơ tay lên bảo đảm.

Pete bĩu môi kì thị " Biết lối ngủ sofa à, nhường nhịn người ta quá ha không tranh giường luôn"

" Hi hì, bảo bối thì phải để yêu thương " Hắn cười xòa làm như tự hào lắm.

" Còn nữa... " Pete tiếp tục nhắc những điều cần phải nhớ. Vegas ngay lập tức ngắt lời.

" Ăn cơm đúng giờ"

" Quan trọng là..... "

" Phải uống thuốc " Hắn tự hào như mình là một đứa trẻ ngoan.

" Ừm, được quá ta"

" Chuyện, tôi là ai chứ. Siêu nhân Quê Gát cơ mà" Hắn hí hửng vui vẻ tiếp tục chơi game không thèm chú ý đến cậu nữa.

Pete vẫn đứng đó nhìn hắn chăm chú, có vẻ như một thói quen, cậu luôn cố gắng như chờ đợi điều gì đó.

" Không còn gì muốn nói với em sao"

" Không" Hắn không rời mắt khỏi điện thoại, lơ lửng đáp lại cậu một cách lạnh lùng.

" Ò, mai gặp lại"

" Không gặp lại càng tốt"

Pete tim hẫng một nhịp sau câu nói đó, có vẻ càng nói chỉ càng hụt hẫng mà thôi. Cậu thở hắt một hơi, thất vọng quay người rời đi. Vegas đang chơi game vui vẻ, bỗng nhớ ra gì đó liền bắt lấy tay Pete giữ lại.

Cậu ngơ ngác quay lại nhìn hắn, chắc Vegas lại quên cà khịa gì đây mà.

" Làm sao"

" Tay" Vegas nắm chặt cổ tay cậu, mắt nhìn chằm chằm vào nó.

" Hả" Pete vẫn chưa hiểu mục đích hắn muốn gì.

Vegas rời mắt khỏi tay cậu, ngước lên nhìn Pete một cách vô cùng nghiêm túc, giọng nói có phần nghiêm nghị.

" Đừng để bị thương "

Thì ra hắn chợt nhớ lại kí ức vụn vặt trong vô vàn thứ đã quên, rằng lần trước Pete cũng nói đi làm nhiệm vụ khi trở về với cánh tay bị thương đầy máu đáng sợ. Chỉ là hắn sợ máu thôi, ông đây không phải quan tâm cậu đâu. Quê Gát nghĩ thế, ừ thì coi như là thế đi.

Pete toe toét cười sắp rách cái miệng luôn rồi. Cậu vui vẻ chu môi ra làm nụ hôn gió, nháy mắt với hắn một cái thật cute nhưng cũng không kém phần gian tà.

" Anh đang lo lắng cho em hả"

" Biến" Vegas chột dạ hất bay tay cậu ra.

" Còn mang cái xác bê bết máu về thì mày khỏi vào phòng"

" Hahaa, em biết rồi. Bái bai anh yêu"

Sau một màn trái tim bay rộn ràng khắp phòng thì cuối cùng Pete cũng mang một tâm trạng hạnh phúc mà rời đi.

Đừng vì vài ba lần thất vọng mà mất niềm tin vào tình yêu, dè dặt khi trao tình cảm cho người khác.

Lúc non trẻ không biết, cứ nghĩ rằng chỉ một chút thương tổn thôi là bản thân cũng sẽ không chịu đựng nổi. Sau khi đã trải qua mưa gió nhấp nhô trong cuộc sống, mới biết qua những ngày tháng dài đằng đẳng của một kiếp người thì không có gì là không thể tha thứ.

Có thể nhận ra hoặc không, nhưng chắc chắn là càng lớn, “niềm tin” đối với chúng ta càng trở nên xa xỉ. Chúng ta hoài nghi cuộc sống, chúng ta khó có thể tin rằng tình yêu là có thật, chúng ta sẽ khó trao hết lòng tin cho một người khác. Giữa cuộc sống xô bồ và nhiều toan tính, quả thật rất khó để có thể hồn nhiên tin yêu như khi còn trẻ dại. Nhưng tôi vẫn luôn cho rằng, ai cũng nên giữ lại cho mình một chút niềm tin, nhỏ thôi cũng được, để biết rằng cuộc đời vẫn còn nhiều lắm những điều xinh đẹp. Ví dụ như việc bạn bắt đầu tập trao đi yêu thương cho một người, kể cả khi họ đã từng làm bạn rất đau lòng. Hãy cứ thử trao đi niềm tin, biết đâu cuộc đời sẽ tặng lại cho bạn những điều tốt đẹp mà bạn không ngờ tới.

Vì mình tin, chỉ cần mình dịu dàng với thế giới thì thế giới sẽ tặng lại cho mình những điều tốt đẹp. Đôi khi nó không đến ngay, nhưng nhất định nó sẽ đến.

---

Pete, Arm, Porsche và Kinn lên đường đi làm nhiệm vụ. Đây là một cuộc tập kích cướp hàng trong đêm, đúng là rất nguy hiểm. Đương nhiên trước khi đi Pete cũng không quên gửi gắm hắn cho Porschay và dặn dò đủ điều. Đây có lẽ là lần đầu tiên Pete không về phòng vào ban đêm từ khi có sự xuất hiện của Vegas mất trí nhớ chuyển đến làm bạn cùng phòng. Cậu đoán hắn sẽ chẳng quan tâm đâu, vì được ở cùng Porschay hắn chả sướng đến cảm tạ trời đất luôn ấy chứ. Nhưng vẫn phải lo lắng thôi, dù sao cũng không an tâm để hắn rời xa vòng tay của mình.

---

Sau một hồi nghe vệ sĩ trưởng của chính gia dặn dò như một vị phụ huynh đưa con đến gửi trẻ dặn dò cô giáo thì Porschay cũng trở về phòng. Trên tay còn cầm bịch bánh ngọt, Pete nói ban đêm hắn hay bị tỉnh giấc dậy vì đói, vậy nên nhóc cũng chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ đề phòng ban đêm.

Vừa từ cửa bước vào đã gặp được cái mặt hớn hở của Quê Gát đang xếp lego trên giường, vừa thấy nhóc vào hắn đã vui vẻ réo lên.

" Aaaaa Porschay về rồi "

" Anh đang làm gì đó"

" Xếp lego nài, à bánh ngọt đâu"

" Đây, bánh ngọt còn được tặng kèm kem nữa đây nhá. Không được nói p'Pete đâu không là cả 2 chúng mình đều bị mắng đó" Porschay hớn hở nhắc nhở vì sự dung túng này của nhóc dành cho hắn. Phải lén lén chứ p'Pete nguyên tắc quá.

" Hí hí Ôkê, với lại cậu ta không có ở nhà đâu đừng lo" Vegas cẩn trọng thì thầm với Porschay.

" Ừm, anh ấy có giao lại anh cho em vì ngày mai mới về. Em cũng chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ nè, đề phòng đêm nay có kẻ đói không ngủ được hahaa"

" yê, Porschay là số một. Yêu Chay nhất trên đời"

Porschay đột nhiên đỏ mặt, tuy rằng khi hắn bị mất trí nhớ nói câu này rất nhiều. Nhưng mỗi lần nghe cũng cảm thấy ngượng ngùng, cậu thiếu niên tim đập bịch bịch mỗi khi được người mà mình thích nói yêu thương mình. Cậu nhóc rộn ràng nhưng cũng e thẹn, tốt hơn là vẫn nên đợi đến khi hắn nhớ lại mới làm rõ mối quan hệ này.

" Bây giờ tới tối thì anh muốn làm gì nào" Porschay lảng tránh sang chuyện khác, với một ngày tự do này phải để Quê Gát thoải mái một chút.

" Ừm, làm gì nhỉ. Hay là lắp lego đi" Gát gãi đầu suy nghĩ rồi chỉ vào bộ lego to đùng hắn lắp mãi vẫn chưa xong.

Porschay tụt hứng thở dài, bộ lego hình con mèo khổng lồ đó của hắn lắp mãi vẫn chưa xong. Mọi người muốn giúp nhưng hắn nhất quyết không cho, muốn tự mình hoàn thành nó. Đến bây giờ vẫn còn hẳn một nửa định cứ cắm đầu vào xếp à. Hắn không chán chứ người khác nhìn vào cũng chán giùm, Porschay nhanh chóng gạt bỏ ngay cái ý định đó. Đến kéo tay hắn đứng dậy phải ra ngoài đi chơi.

" Thôi thôi lego để xếp sau đi. Hôm nay p'Pete không có nhà ít ra cũng phải ra ngoài kia chơi chứ "

Vegas gãi đầu suy nghĩ, trước khi đi Pete dặn không được đi lung tung quanh chính gia. Chỉ được đi quanh biệt thự nơi có vệ sĩ quanh sát, đến cả bước chân ra ngoài sân cũng không được. Nếu cậu mà biết thì chỉ có nước ăn đòn.

" Nhưng mà.... sẽ bị đánh đòn đó" Hắn méo mó nhìn Porschay.

" Yên tâm, chúng ta chỉ đi dạo quanh sân vườn thôi tuyệt đối không đi linh tinh bên ngoài. Anh không nói, em không nói thì p'Pete sẽ không biết đâu"

" Ưm, nhưng Gát sợ. Đầu dừa hung dữ lắm"

" Anh là cậu chủ cơ mà, yên tâm anh ấy chỉ dọa anh vậy thôi sẽ không đánh thật đâu."

" Ừm..... Sẽ không bị phát hiện đâu đúng không "

" Đúng, bí mật chỉ chúng ta biết thôi "

"Híhí, bí mật nhé. Đi thôi"

Nói rồi cả hai nhanh chóng dắt tay nhau thập thò rồi đi xuống sân vườn chơi. Bình thường cùng lắm chỉ được đi vòng quanh ao cá của Tankul, hôm nay liều mạng vượt biên đến một vườn hoa nhỏ hít thở không khí, cả hai lén lút như hai đứa trẻ nhìn quanh ngó nghiêng ngồi xuống ghế ngắm hoa.

" Oa, hoa đẹp quá " Vegas lần đầu tiên được tới đây, hắn vô cùng hứng khởi nhìn quanh mà cảm thán.

" Mấy người giàu bọn anh cũng rảnh thật đấy, trồng mỗi góc một vườn hoa thế này. Nói thật chứ diện tích của vườn hoa này còn nhiều hơn cả mảnh đất xây nhà của bác em đấy"

" Ừm, đúng rảnh luôn. Nhà của anh Tankul có khác nhỉ, hahaaaa" Cả hai cười khúc khích sau câu nói của Vegas. Hắn chính là đang châm biếm Tankul đúng rảnh rỗi luôn.

Vài phút sau đó là khoảng không gian im lặng, Vegas như lặng người đi khi nhớ đến Tankul. Hắn thở dài như đang suy tư điều gì đó. Giống như một đứa trẻ đang khó chịu, Porschay chỉ cần nhìn qua cũng đoán được hắn đang phiền lòng.

" Anh sao vậy"

Vegas ậm ừm một lúc rồi cũng ỉu sìu đáp lại bằng một câu hỏi không đầu không đuôi.

" Tại sao.... mọi người lại ghét Gát vậy nhỉ"

" Hả" Porschay chưa load được nên phải hỏi lại. Vegas ngẩng khuôn mặt méo mó ấm ức nhìn nhóc.

" Tại sao không ai thích Gát cả, mọi người đều nói anh là người xấu"

Thật thương cảm, một người không nhớ gì cả, không nhớ mình đã từng làm gì trong quá khứ mà khi tỉnh dậy chưa kịp làm gì đã bị người ta nhìn bằng ánh mắt e dè xa lánh. Mọi người còn tỏ thái độ rất ghét hắn nữa, nhìn thôi đã chướng mắt. Nhớ lại khi hắn mới tỉnh dậy vẫn nằm trên giường bệnh, chưa kịp load được điều gì, lúc ấy đến việc hắn thở thôi cũng khiến người của chính gia khó chịu chướng mắt. Quê Gát thật sự không hiểu, trước kia mình là người như thế nào lại khiến mọi người ghét bỏ đến vậy, ngay cả Tankul và Porsche cũng nói hắn cứ như bây giờ là tốt nhất.

Nhưng hắn không biết, lại có duy nhất một người luôn mong hắn mau chóng nhớ lại trở về làm con người trước kia. Có lẽ Quê Gát sẽ mãi mãi không hiểu được rằng cho dù cả thế giới có ghét bỏ hắn thì vẫn có một người yêu Vegas đến nhường nào.

Trở về thực tại, Porschay không biết phải an ủi hắn làm sao. Vì khi nhóc gặp hắn, thì hắn cũng chỉ là một Quê Gát đơn thuần vui vẻ thôi. Tuy không ngốc nghếch như bây giờ, nhưng hắn khi đó trong mắt nhóc vẫn là một người cực kì cực kì tốt và ấm áp. Không hề giống như lời mọi người hay kể, Porschay cũng vô cùng không hiểu vì sao Vegas tàn bạo trong truyền thuyết lại biến thành một Quê Gát ấm áp và đến gặp mình. Có lẽ đó cũng là khúc mắc duy nhất mà nhóc vẫn trăn trở, hoặc là hắn thật sự muốn mang sự dịu dàng ấy đến dành cho nhóc, hoặc là một mục đích khác. Nhưng thật tâm Porschay luôn tin vào khả năng thứ nhất, và chính Porschay cũng muốn Quê Gát mãi mãi là Quê Gát mà nhóc đã từng và đang quen biết. Nếu phải lựa chọn giữa một Vegas trong lời kể và Quê Gát như bây giờ, tuy ích kỉ nhưng nhóc vẫn muốn lựa chọn Quê Gát.

" Không phải đâu, anh rất tốt mà "

" Vậy tại sao mọi người không thích Gát"

" Có lẽ là vì,.... Vì p'Gát rất đẹp trai, cute đáng yêu nên mọi người ghen tị đó hehee"

Porschay bỗng chốc làm cho không khí u sầu trở nên vui vẻ. Hắn bật cười vì được khen, tự hào với chính dung mạo của mình. Hắn luôn tin lời Porschay nói, nhóc nói gì hắn cũng tin hết.

" Chỉ có Porschay là người tốt thôi, bọn họ đều là người xấu nhỉ" Vegas ôm lấy tay nhóc vui vẻ, mặt trở nên phụng phịu khi nhắc đến mấy người kia.

Porschay ấn nhẹ chán hắn cười cười
" Mọi người đều rất yêu thương anh mà, chỉ là khi nào p'Gát bướng bỉnh không ngoan thì mọi người mới cáu thôi "

" Gát ngoan mà " Hắn bĩu môi đáp trả lại câu nói sự thật của Porschay.

" Ừm, có lúc ngoan, có lúc thì không chứ gì"

" Hì hì, Gát sẽ ngoan mà. Porschay bảo anh ngoan thì anh sẽ ngoan. Porschay không được bỏ anh đâu đấy"

" Ôi, đáng yêu thế này sao nỡ bỏ anh chứ"

Ngồi ngắm cảnh tâm sự thêm một lúc thì cũng là hoàng hôn, Porschay sợ họ trốn ra ngoài vườn chơi lâu mọi người phát hiện sẽ lo nên mau chóng kéo hắn đi về, Quê Gát ngoan ngoãn nghe lời nắm tay nhóc cùng trở về.

Đi một đoạn mới nhớ ra để quên chiếc bánh ăn dở ở ghế nên hắn lật đật chạy quay lại lấy. Cầm chiếc bánh hớn hở chạy tới chỗ Porschay đang chờ, bỗng hắn khựng người lại giữa vườn hoa. Đôi mắt tò mò nhìn sang phía bên trái, từ từ quay hẳn người lại. Có một cái cổng nhỏ xung quanh đầy hoa đang nở rực rỡ, bên cổng còn có tấm bảng ( Không phận sự miễn vào *  trái tim xanh và đen* )  Vegas thẫn thờ nhìn tấm bảng có hai trái tim nhỏ màu xanh và màu đen, chuyển hướng sang lối dẫn đi đâu đó, tò mò đến mức không quan tâm Porschay đang đợi mình, chân không tự chủ mà muốn bước vào.

Khi đôi chân chuyển động đến sắp bước qua ranh giới thì một bàn tay nhanh chóng kéo hắn lại.

" Anh đi đâu vậy, không được đi linh tinh đâu" Là Porschay, cậu nhóc sợ hắn sắp đi lung tung nên nhanh chóng đến ngăn lại.

" Ở đây có đường đi đâu nè, đi xem thử đi" Quê Gát hứng thú quay sang rủ rê Porschay.

" Không được, ở đây có biển cấm nè" Porschay giải thích, tay không quên chỉ vào tấm biển cấm xiêu vẹo.

Nhưng thứ hắn chú ý không phải là mấy chữ viết trên đó, mà là hai trái tim nhỏ bên góc. Nó.... thật thu hút tầm mắt lúc này.

Porschay nhanh chóng cầm tay kéo hắn trở về, Quê Gát cũng không đôi co mà đi theo. Chỉ là đôi mắt vẫn ngoái nhìn lại vào con đường dẫn đi đâu đó, luyến tiếc đến độ đi khuất vẫn quay đầu nhìn lại.

Trong lòng mỗi người đều có một góc nhỏ dành cho một người không thể quên, dù sau này gặp được người khác tốt hơn vạn lần, góc nhỏ trong tim vẫn luôn có hình bóng người ấy…

Bản năng  !

---

Sau một buổi tối quậy hết mình với Tankul, xem phim, ăn cơm, chơi game và không quên uống thuốc đúng giờ. Vegas dường như đánh bay Pete khỏi tâm chí, hắn thoải mái làm những gì mình thích, cũng không phải nhìn bản mặt mà hắn cho là đáng ghét của đầu dừa.

Trong khi Porschay ngồi bên chiếc bàn học chăm chỉ làm bài tập về nhà thì Vegas im lặng ngồi đăm chiêu xếp lego trên giường, có vẻ như cả hai đều rất tập chung vào công việc của mình. Đôi khi sẽ cắn một miếng bánh ngọt, tuy không giống mùi vị hắn yêu thích như mọi lần Pete mua, nhưng vì Porschay mua nên cũng vớt lại được ưng ý. Với lại bình thường Pete không cho ăn bánh buổi tối đâu nên hôm nay tranh thủ nốc hết chỗ bánh trước khi cậu trở về và đem nó quăng đi. Đến 10h đêm, đúng giờ như mọi khi Vegas xếp đồ đạc cẩn thận, cất gọn gàng bộ lego vẫn còn dang dở, ôm gối của mình chào tạm biệt Porschay và có ý định trở về phòng, hắn lại quên lời dặn ban chiều của Pete mất rồi.

" Ơ p'Gát anh đi đâu đấy" Porschay lấy làm ngạc nhiên khi Vegas có ý định rời đi.

" Về phòng ngủ " Hắn quay lại ngơ ngác nhìn cậu nhóc. Porschay bất lực đến gần cầm tay hắn kéo trở về giường ấn hắn ngồi xuống.

" Haizzz, p'Gát anh lại quên rồi. Hôm nay p'Pete không có ở nhà, anh ấy dặn anh ngủ ở bên này cơ mà"

Vegas nghe một hồi thì há miệng ngạc nhiên hỏi lại " Thật hả"

" Thật mà, anh ấy không có ở phòng đâu. Còn nói anh mà trở về phòng tối thui là ma bắt đấy"

Quả nhiên những lời mà Pete dặn dò rất có hiệu quả, Vegas nghe thế sợ co rúm người lại. Nhảy tọt lên giường của Porschay không dám về phòng. Nhóc thấy cũng muộn rồi nên quyết định tắt đèn đi ngủ.

" Quê Gát, vậy anh ngủ trên giường nhé. Em ngủ sofa"

Porschay biết hắn có tính tranh giành thứ mình thích, suốt ngày quyết tâm phải thắng người khác, cậu nhóc nghĩ hắn sẽ không chịu ngủ ở sofa đâu nên tự mình nhường chiếc giường êm ái cho tên ngốc đó cho xong khỏi phải giành nhau.

Thế nhưng Vegas ngồi bật dậy chạy ra sofa.

" Không không, bé Chay sẽ ngủ ở giường anh ngủ ở sofa"

Porschay như không tin vào mắt mình, cậu thiếu gia ngang bướng này cũng có lúc nhún nhường người khác vậy sao hay là.... chỉ nhường mỗi mình nhóc. Porschay tự đỏ mặt với suy nghĩ của chính mình, vội lấy lại bình tĩnh.

" Ngủ ở sofa đau lưng lắm đó"

" Không sao, bảo bối của anh không thể ngủ ở sofa được. Bé cứ ngủ ở đó đi hihi" Hắn hớn hở bỏ lại một câu ngọt ngào đến nỗi nhóc cảm nhận được trái tim bay lung tung khắp phòng rồi vùi đầu trùm chăn kín mít nằm xuống sofa. Với cái tính ngang bướng đó thì nhóc chỉ đành thỏa hiệp, yên bình mỗi người một nơi chìm vào giấc ngủ.

---

Đến quá nửa đêm nhưng hắn vẫn trằn trọc không tài nào ngủ được. Không biết vì lí do gì mà hắn cứ không thể nào chìm vào giấc ngủ như mọi hôm. Lăn qua lăn lại, vô thức quay sang nhìn người ngủ ở giường đối diện. Thế nhưng lại hẫng đi một nhịp, không phải cảm giác an toàn như mọi khi. Phụng phịu nằm thẳng người, hắn chắc chắn rằng bản thân không hề bị đau lưng khi nằm sofa, cũng không hề lạnh hay đói, nhưng vẫn không tìm được lí do khiến cho bản thân không ngủ được. Ban tối vẫn cảm thấy rất hạnh phúc khi được ngủ chung phòng với Porschay, nhưng đến khi buồn ngủ thì lại cảm thấy trằn trọc khó chịu khắp người.

Lăn qua xoay lại thêm vài lần, Vegas quyết định ngồi dậy rón rén đền gần giường Porschay nhẹ giọng thì thầm gọi.

" Porschay ơiiiiii"

" Porschay..... "

" Porschay ơi, Gát đói"

Thì thầm giữa màn đêm tĩnh lặng, hắn gọi cậu nhóc, đôi khi còn lấy tay lay lay người. Thế nhưng nhiệt huyết tuổi 17 đúng không đùa được, chơi hết mình học cật lực thì ngủ cũng phải say sưa. Vì ban ngày học hành vất vả, về nhà còn quậy tưng bừng với hội Tankul và hắn. Nên cậu nhóc mệt mỏi ngủ không biết trời chăng mây gió gì cả.

Vegas gọi trong tuyệt vọng, hắn phụng phịu khó chịu. Gọi mãi mà Porschay chả thèm quan tâm tới hắn, có lẽ nhóc cũng cảm thấy bị làm phiền trong mơ màng nên vô thức kéo chiếc chăn lên trùm kín đầu. Hậm hực nhớ lại, bình thường Pete dù có mệt cỡ nào mà lăn ra ngủ thì chỉ cần hắn cựa quậy mình một chút thôi cậu ở giường bên kia cũng sẽ ngóc đầu dậy xem hắn thế nào. Dù có ngủ say sưa đến mấy thì khi hắn kêu đói giữa 2h đêm Pete vẫn sẽ mắt nhắm mắt mở kiếm đồ ăn cho hắn. Thi thoảng sẽ tỉnh dậy khi đang ngủ để kéo chăn sợ hắn bị lạnh. Tất thảy mọi sự quan tâm đều đặt tâm ý lên người hắn mà thôi. Nghĩ đến đây tự nhiên cảm thấy có chút nhớ đầu dừa rồi, người mà cả ngày nay hắn chả thèm để trong tâm chí lấy một lần.

Vegas quyết định đi tìm cậu, cuối cùng vẫn là phải ngủ với đầu dừa mới được cơ. Hắn ôm chăn gối rón rén rời khỏi phòng mà Porschay không hề biết gì.

Đi dọc hành lang tối om lúc hơn 1h đêm, Vegas ôm lấy chăn gối trở về phòng mình, hắn lại quên lời Pete dặn rồi, rằng cậu không có ở nhà vào đêm hôm nay.

Đi đến giữa hành lang, tâm trạng hắn tụt dốc không phanh, Vegas vô thức mà quay đầu lại. Tim như hẫng đi một nhịp, không hề có bóng dáng ai đó lẽo đẽo đi phía sau, không hề có nụ cười rạng rỡ mỗi khi hắn quay đầu nhìn lại. Cảm giác trống vắng tự nhiên làm hắn cảm thấy cô độc và buồn tủi. Phía sau hắn, không có cậu che trở yêu thương nữa. Ấy vậy mà lại hụt hẫng cơ đấy, con người ấy mà. Thật khó hiểu  !

Vegas đi mãi những bước chân nặng nề cuối cùng cũng về tới căn phòng quen thuộc.

( Giờ này chắc tên đầu dừa đó chổng mông lên ngủ rồi)

Suy nghĩ làm tâm tình trở nên khó ở như thường lệ, cậu mà ngủ thì sẽ khóa trái cửa. Vẫn là thói quen một tay nắm  xoay chốt cửa, một tay đập mạnh cánh cửa, miệng thì là câu hét quen thuộc...

" Đầu dừa chết tiệt mở c.... "

Chưa nói hết câu thì đã vặn chốt cửa mở, cánh cửa lạnh lùng bung ra trong sự ngỡ ngàng của hắn, miệng lẩm bẩm.

" Ơ nay đi ngủ không thèm khóa cửa luôn à"

Không nghĩ thêm nhiều, hắn cũng mở cửa bước vào. Với cái tính ngang ngược quái gở thì hắn như thường lệ bước vào phòng với những cái dậm châm ầm ầm không cho ai ngủ cả. Tưởng chừng Pete sẽ bật dậy và hai người khẩu chiến một hồi thì sao hôm nay lại im ắng quá. Hắn mơ hồ khi thấy căn phòng tối om không có bật đèn ngủ như mọi khi. Làn gió nhẹ thổi qua khiến căn phòng không còn cảm giác ấm áp như bình thường. Ngỡ ngàng hơn nữa là Vegas đã nhận ra Pete không hề có ở phòng, cảm giác cô độc ban nãy lại tràn về, lặng lẽ ngồi trên giường chờ ai đó chở về.

Vegas im lặng ngồi trên giường, làn gió nhẹ nhẹ thổi qua khiến hắn khẽ rùng mình, cô đơn bao phủ khắp gian phòng. Hắn liếc mắt sang phía cửa sổ nhìn ánh đèn vàng bên ngoài.

" Tại sao đèn đường ban đêm lại màu vàng nhỉ" ? Hắn khẽ trầm tư lẩm bẩm trong miệng.

( Vì nó sẽ giúp sưởi ấm cho những người đi làm về đêm)

À, trước đó hắn đã từng hỏi Pete câu này khi hai người ngồi nhìn cảnh sắc ban đêm của chính gia. Cậu nói nó sẽ sưởi ấm cho con người về đêm, nhưng tại sao lúc này hắn vẫn thấy lạnh lẽo cô độc đến thế. Có lẽ bởi vì khi đó có Pete ở bên cạnh, còn bây giờ thì không.

( Chỉ thắc mắc là chắc anh vui lắm khi không nhìn thấy em)

Không, Pete sai rồi, Vegas cũng sai rồi. Lúc này, quả thật chẳng vui một chút nào.

" Tên ngốc đó đi đâu mà vẫn chưa về cơ chứ"

Hắn phụng phịu trách mắng, hại ông đây buồn ngủ lắm rồi mà vẫn phải chờ cửa.

Đừng nghĩ nhiều, chỉ là vì Vegas cứ ham chơi không chịu về phòng ngủ đúng giờ. Pete đành phải dọa hắn rằng cậu đi ngủ sẽ khóa cửa vì sợ ma vô bắt, nếu không về phòng sớm thì cậu sẽ khóa cửa để hắn ngủ bên ngoài.

Đương nhiên rất có hiệu quả, không những khiến Vegas về ngủ đúng giờ mà còn tập cho hắn thói quen khóa cửa khi đi ngủ. Vậy nên bây giờ hắn dù buồn ngủ cũng vẫn chờ cửa, sợ khi khóa cửa rồi đầu dừa sẽ không vào được phòng.

Chỉ vậy thôi, chỉ là sợ ma bắt nên mới không dám đi ngủ chứ không phải do thiếu hơi của đầu dừa nên không ngủ được đâu nhé. KhÔNG HỀ, KHÔNG HỀ, KHÔNG HỀ. Điều quan trọng nên Quê Gát phải nhắc lại ba lần, mà nhắc lại ba lần rồi thì ráng tin đi không khun Quê Gát lại cáu.

---

Phụng phịu một lúc cũng đến 2h sáng, hắn buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn không chịu đi ngủ. Dù có nằm lăn xuống giường nhắm mắt thì tự nhiên lại tỉnh bơ luôn. Cuối cùng thì hắn cũng quyết định một chuyện, đó là ôm chăn gối đi tìm Pete.

Vegas cứ đờ đẫn mắt nhắm mắt mở đi quanh quanh tìm Pete. Thấy không gậy ông đấp lưng ông đó, là kẻ nào dở trò trốn để cậu vất vả đi tìm khắp nơi. Bây giờ thì tự giác đi khắp cả cái biệt thự to đùng nhà chính gia mà đi tìm cậu.

" Khun Quê Gát muộn rồi mà cậu còn đi đâu vậy" Các vệ sĩ canh gác khắp nơi, thấy hắn cũng quan tâm mà hỏi han vì biết cái đầu hắn bây giờ không được bình thường.

" Đi tìm đầu dừa. Có thấy cậu ta không"

" Hả, đầu dừa. Là..... ai" Tên vệ sĩ kia nhăn nhó không biết hắn muốn tìm ai, ở đây làm gì có ai tên đầu dừa cơ chứ, cậu ta đành lảng sang chuyện khác.

" Khun Quên Gát mau về đi ngủ đi ạ, không là Pete sẽ nổi giận đấy ạ"

" Ừm đúng, tìm nó đấy" Vegas bình thản đáp lại tên vệ sĩ kia.

" Hả, thì ra cậu đang tìm Pete sao"

" Chứ ở cái nhà này còn ai có cái đầu dừa ngố tàu như cậu ta à" Hắn cọc cằn mắng cho tên vệ sĩ chậm tiêu kia một câu.

Cảm giác không ổn với cái người đang khó ở này, cậu vệ sĩ kia e dè giải thích.

" Pete ra ngoài cùng cậu Kinn rồi ạ, chắc sáng mai sẽ chở về"

"Đi đâu? " Hắn cau mày ngạc nhiên hỏi lại.

" Tôi không biết ạ, bây giờ thì cậu trở về ngủ đi không mai lại có chuyện để đánh nhau đó ạ"

" Ờ, " Vegas không thèm quan tâm tên kia nữa, một mạch rời đi.

" Đi đâu nhỉ, hay ra kia chờ "

Nói là làm, hắn quận chiếc chăn lên người, tay ôm cái gối ra ngoài sân trước hồ cá ngồi chờ. Trời mùa đông của Bangkok rét buốt, hắn ôm chiếc gối, quấn chiếc chăn mỏng ngồi giữa trời đêm chờ người mình ghét nhất thế giới đi làm về. Nhìn ngắm chiếc đèn đường vàng ấm, hắn trầm tư suy nghĩ.

(Có đèn đường rồi, đi làm về muộn chắc không lạnh đâu nhỉ)

Suy nghĩ ngây thơ của đứa trẻ non nớt hơn hai mươi tuổi cứ thế mơ màng trong cơn đói rét và buồn ngủ. Hắn gật gù trên ghế, cuối cùng một lúc lâu sau cũng nằm dài trên ghế mà lúc ngủ lúc tỉnh.

Vì sao phải làm thế nhỉ, không biết nữa, ngay cả hắn cũng không biết vì sao bản thân lại phải bỏ lơ chiếc giường ấm áp để ra đây ngồi ngủ. Con người ấy mà, đôi khi thật khó hiểu.

---

4h sáng tại chính gia.

Cửa cổng lớn mở toang ra đón đoàn xe đen tiến vào. Nhiệm vụ hoàn thành, mọi người về ngay trong đêm. Ai cũng thấm mệt, lê lết bước chân mệt mỏi nhanh chóng chở về.

" Ô, Khun Vegas sao lại ở đây"

Arm đi trước, thấy dáng người đàn ông co ro nằm trên ghế dưới cái rét 7°C của Bangkok mà không khỏi hốt hoảng. Cậu ta vội chạy tới lay lay người xem còn sống hay đã chết, người kia khẽ cựa quậy dụi mắt ngồi dậy.

" Đầu.. dừa đâu? "

Hàm rằng lạnh cóng khó nhọc mở miệng, nhưng câu đầu tiên không phải trả lời câu hỏi của Arm mà là hỏi người hắn cần đâu.

" Hả" Arm há miệng ngạc nhiên, dĩ nhiên cậu ta biết đầu dừa là ai. Cũng biết rằng hắn có hai nhân cách ngày và đêm. Ban ngày dù ghét Pete như thù địch thì ban đêm lại khác, hắn mà bắt đầu buồn ngủ sẽ dính lấy cậu như mèo nhỏ nũng nịu, nào là phải ôm dỗ ngủ, phải vỗ vỗ lưng mới chịu ngủ....Nhưng Arm vẫn không ngờ rằng hắn lại dính người đến nỗi ra tận đây chờ Pete.

" Pete, ở đây" Arm vội quay sang hò cái người đang đi cùng đám người Kinn và Porsche ở phía sau.

" Hả, gì vậy" Pete khó hiểu hỏi lại, đúng lúc Kinn và Porsche cũng quay sang nhìn. Y như rằng cả ba cũng há hốc miệng khi thấy Vegas đang ngồi đó, tay ôm gối, quanh người quấn lấy chiếc chăn mỏng. Mặt mũi đã đỏ ửng lên vì rét, nghe thấy tiếng cậu hắn nheo mắt nhìn sang.

" Vegas"

Cả ba vội vã chạy tới chỗ hai người kia, Pete hớt hải ngồi sạp xuống đất nhìn xem hắn bị cái gì. Chỉ là lúc cậu chạm vào đôi bàn tay ấy đã lạnh cóng đỏ ửng lên, cảm giác xót xa vô cùng.

" Vegas mày làm gì ở đây vậy" Porsche vội vã lên tiếng.

Không trả lời bất kì câu hỏi nào cả, người hắn mệt đến sụp xuống, đôi mắt thiếu ngủ nhắm nghiền lại mơ màng trong cơn buồn ngủ ập đến. Hắn vội choàng tay ôm lấy cổ cậu, gục đầu xuống vai cậu mà than vãn làm nũng.

" Ưm~ buồn ngủ"

Cả đám ngẩn người với khung cảnh này, ai cũng bàng hoàng ngạc nhiên. Lúc không thì như oan gia, ấy vậy mà cơn buồn ngủ ập đến thì như một nhân cách khác vậy.

Pete đông cứng người, khẽ liếc nhìn biểu cảm của 3 người kia rồi e dè.

" Vegas, đợi một chút lên phòng hãng ngủ"

Hắn lắc đầu nguầy nguậy trên đôi vai nhỏ bé của cậu.

" Không~ buồn ngủ lắm"

" Mau đưa nó về phòng đi ở đây lạnh lắm, cóng hết cả người nó rồi kìa" Kinn dù có ghét đến mấy thì từ khi hắn mất trí nhớ cũng yêu yêu thương thương nhau hơn một tí. Thấy cậu em họ sắp thành xác đông đến nơi cũng không khỏi lo lắng.

" Mọi người cứ vào trước đi để đây tôi từ từ gọi anh ta dậy"

" Có cần giúp khênh nó vào không " Porsche thấy không ổn nên góp ý.

" Không cần đâu cứ vào đi, bây giờ ai mà động vào anh ta cũng sẽ đẩy ra thôi" Pete giải thích tình hình hiện tại.

" Thật á, đâu xem nào" Porsche nhanh nhảu không tin, cậu ta tò mò chạm vào người hắn kéo ra khiến Vegas nheo mắt mở ra, thấy Porsche đang chạm vào người mình hắn liền vùng vằng đẩy ra, miệng lẩm bẩm mắng chửi.

" Ưm, biến đi" Sau đó lại gục đầu lên vai cậu như trốn tránh mấy người kia.

" Uầy, tao có ý tốt mà mày mất dạy, kệ mẹ mày. Kinn, Arm đi thôi, Pete nó mà khó ở thì mày cứ vứt mẹ nó ở đây chứ đừng có cố" Mợ hai tức giận đùng đùng, có ý tốt giúp mà hắn dám láo nháo. Cậu ta kéo tay Kinn và Arm mặc kệ hắn luôn. Bọn họ nhìn cậu một cái lo lắng nhưng không giúp được gì, đành đi vào trong trước vậy.

Nhìn cả ba đã đi hẳn vào, lúc này cậu mới nhẹ đẩy đầu hắn rời khỏi vai mình, dùng hai tay nựng má để đầu không gục xuống nữa.

" Đã nói ngủ ở phòng Porschay cơ mà"

Hắn không nói gì, chỉ lắc đầu nhẹ nhẹ.

" Bảo bối, đợi lên phòng rồi ngủ được không anh"

" Không thích, không thích, buồn ngủ lắm" Vegas vùng vằng hậm hực, dơ tay ra muốn được Pete ôm lần nữa nhưng cậu giữ tay hắn lại nhẹ giọng kiên nhẫn tiếp tục nịnh.

" Ở đây lạnh lắm về phòng rồi ngủ mà"

Vegas mắt nhắm mắt mở nhìn cậu, nhìn cái con người nhỏ bé trước mặt đang đỏ hết mũi lên vì lạnh, hắn cũng chịu gật đầu đồng ý. Pete mỉm cười rồi đứng dậy nắm lấy tay hắn chậm chậm trở về phòng.

---

" Mở mắt ra không bị vấp bây giờ "

Mặc dù tốc độ đi rất chậm nhưng Pete vẫn phải liên tục quay đầu lại nhắc nhở. Tại Vegas cứ vừa đi vừa nhắm mắt nên cậu sợ hắn sẽ bị vấp té giữa hành lang tối om.

Về tới phòng, Pete buông tay hắn ra để mở cửa. Vegas đang nhắm mắt mơ màng thì bị hành động buông tay của cậu mà giật mình mở mắt, nhanh chóng tóm lấy tay cậu lại. Hắn nắm chặt tới nỗi sợ cậu sẽ đi mất.

" Sao vậy, anh sao vậy nè" Pete lo lắng quay lại ôm lấy vai hắn mà hỏi han.

Vegas không nói không rằng, nước mắt chảy dài trên má rồi ôm trầm lấy Pete mà thút thít nức nở.

" Hức, trong đó.... Không có ai, rất.....rất lạnh"

Pete ôm lấy hắn, bàn tay nhỏ nhẹ xoa xoa lưng để hắn bình tĩnh lại. Cảm giác lúc này không biết phải vui hay buồn. Vegas vì không có cậu mà chịu khổ thế này, thật lòng mà nói thì cậu xót xa vô cùng. Thà là cứ ghét cậu đi, xong yên ổn mà ngủ êm ấm trong phòng của Porschay, chắc Pete sẽ cảm thấy dễ chịu hơn bây giờ vạn lần.

" Không sao, không sao. Có em ở đây rồi"

" Hức hức" Đáp lại cậu vẫn là tiếng thút thít đến xé nát tâm gan bên tai.

" Em về rồi mà, chúng ta vào phòng nhé. Sẽ không cảm thấy lạnh nữa"

" Ừm" Cuối cùng cũng chịu gật đầu.

Pete cười hiền nắm chặt tay hắn, một tay mở cửa.

" Đưa chăn này đây, lấy tạm chăn bên giường em đắp cho khỏi lạnh nhé"

Vegas bây giờ như chú mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời vậy, cậu nói gì cũng gật đầu nghe theo. Ngay lập tức cởi áo qua loa, Pete nhanh chóng đưa hắn lên giường đắp chăn đầy đủ cho đến khi hắn yên ổn nhắm mắt mới có ý định rời đi.

Thế nhưng bàn tay ấy cứ nắm chặt mãi không buông, hắn ngẩng đầu dậy nhìn cậu thiết tha.

" Đừng đi"

Chắc Vegas sẽ không biết rằng Pete vừa trải qua một cuộc chiến sinh tử. Cả người mệt rã rời, nếu bây giờ được nằm lăn trên chiếc giường êm ái kia mà ngủ thì tốt biết mấy. Thế nhưng cậu vẫn dịu dàng như thế, khẽ cười ngọt ngào với hắn rồi ngồi bên cạnh đầu giường, một tay bị hắn nắm, tay còn lại vuốt ve mái tóc người thương.

" Yên tâm, em vẫn ở đây mà"

Vegas chưa đủ an tâm, hắn nhấc đầu lên gối đầu lên đùi Pete. Êm ái, ấm áp lại còn được vuốt ve rồi chìm dần vào giấc ngủ ngon lành lúc hơn 4h sáng. Pete nhìn ngắm người yêu một lúc, tay vẫn không ngừng vuốt ve mái tóc trên đùi mình, cậu khẽ ngả người tựa vào cạnh giường phía sau. Nhắm mắt, thở dài khẽ chua xót.

" Em phải làm gì với anh đây Vegas"

Dần chìm vào giấc ngủ say, nước mắt từ khóe mi lăn dọc qua gò má chảy xuống cằm, không nhanh không chậm rơi tọt xuống má người đàn ông đang say giấc dưới đùi kia. Hắn khẽ chau mày như gặp phải cơn ác mộng, miệng lại lẩm bẩm vài câu nói mớ vụn vặt.

" Đừng đi, đừng bỏ rơi anh"

Giấc mơ này rất quen thuộc, hình như khoảnh khắc hắn bị chiếc xe lao vào hôm xảy ra tai nạn dẫn đến bất tỉnh cũng đã mơ màng thấy giấc mơ này. Đó là hình ảnh ai đó đã rời bỏ hắn, nói với hắn rằng "Dù em có nhớ anh đến điên dại cũng không làm phiền đến anh một giây. "

Đau lắm, chỉ là giấc mơ như nó lại khiến hắn đau đến vậy.

Con người ấy mà, thật khó hiểu!

---

Cá nói với nước rằng: Bạn không thể nhìn thấy nước mắt của tôi vì tôi đang ở dưới nước.
Nước lại nói với cá rằng: Tôi có thể cảm nhận được giọt nước mắt của bạn vì bạn đang ở trong lòng tôi.

#520💙
25/03/2023

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

Cmt nói chuyện cho vui nhà vui cửa đi, các bồ chán fic này rồi phải hông sao im ắng thế. 😌

Tôi chiều các bồ quá nên các bồ hư phải hông. 😎 Dỗi nên mỗi tuần nhả 1 chap thôi.  Hứ, giựn giựn khó ở giống khun Quê Gát luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro