Chương 21: Hứa nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh, anh mau tỉnh dậy đi, anh ơi"

" ưm, cái gì ồn ào vậy" . Vegas bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, hắn hậm hực đạp chân tỏ vẻ khó chịu rồi lại ngủ tiếp.

" Anh ơi, huhu. Anh tỉnh dậy đi mà"

" Ưm, aaaa aaaa. Im lặng đi giùm cái"

Hắn bực mình ngồi dậy, hét toáng lên vào mặt người đang khóc nức nở trước mặt. Đang định dơ chân lên đạp túi khóc nhỏ đó thì giọng Pete nghiêm ngặt cất lên khiến động tác ngay lập tức phải ngoan ngoãn trở lại.

" Vegas, đừng có loạn"

Hắn không hài lòng quay sang nhìn Pete đang bình thản khoanh tay ngồi trên ghế, rồi lại quay sang nhìn người trước mặt.

" Lại một túi khóc ở đâu ra đây"

" Túi khóc cái gì chứ, anh trai em là Macau đây mà hức hức" . Macau nức nở giải thích.

" Anh trai em trai cái gì chứ" . Vegas hoang mang nhìn Macau rồi lại quay sang nhìn Pete cầu cứu. Tự nhiên một người nhận là người yêu, giờ lại thêm một người nhận là em trai. Shock đến mơ màng luôn rồi.

" P'Pete" . Macau thấy anh mình cứ ngờ nghệch, nhóc mếu máo quay ra nhìn Pete.

Pete bị hai ánh mắt cầu cứu của một lớn một nhỏ nhìn vào nhưng cũng bất lực, cậu thở dài đến gần Macau.

" Anh đã nói trước rồi mà, anh trai của em bị thương ở đầu. Cái đầu hỏng rồi, mất trí nhớ không nhận ra ai cả"

" Mày nói đầu ai hỏng hả thằng kia" . Vegas bất mãn ném cái gối vào đầu cậu. Pete không thèm chấp vặt tên khùng đó, ngay ngắn đặt cái gối xuống nhẹ giọng giải thích.

" khun Vegas, tôi đã từng nói rằng anh có một cậu em trai đáng yêu đúng không nào. Đây chính là Macau, em trai yêu quý của anh đó"

" Hả, em trai"

" Đúng vậy, em là Macau nè. Anh nuôi em lớn đến nhường này, sao anh có thể quên em được chứ huhu"

Macau bật khóc nức nở ôm lấy anh trai mình đang ngờ nghệch ngồi đó. Trước đó Pete đã giải thích với nhóc rằng Vegas bị mất trí nhớ nhưng không nghĩ rằng lại nghiêm trọng đến thế, ngay cả nhóc mà hắn cũng quên. Nhóc là người hắn yêu quý nhất trên đời mà cũng quên được, nếu Vegas mãi mãi không nhớ ra nhóc thì Macau phải sống làm sao đây.

Vegas cảm thấy rất phiền với túi ồn ào này, hắn ghét nhất là mấy người khóc lóc ầm ĩ như vậy, cảm thấy đau tai vô cùng. Bực mình đẩy luôn cái người đang ôm mình khóc kia ra, một mạch chạy xuống lầu cầu cứu.

" Aaaa aaaa, ồn ào quá điếc hết cả tai rồi. Porschay cứu Gát đau đầu nhức óc với hai người này quá"

Vegas dùng hai tay bịt tai chạy thẳng cẳng xuống nhà dưới tìm Porschay, miệng gào to đến nỗi hắn chạy xuống tận cầu thang rồi mà trên phòng Pete và Macau vẫn nghe thấy tiếng hét thất thanh của hắn.

Macau lập tức chạy theo sau, cuộc đua kì thú của hai anh em nhà thứ gia họ Theera làm náo loạn tưng bừng lúc sáng sớm ở chính gia. Hôm nay mọi người được đánh thức nhờ hai cái loa của anh em nhà thứ gia. Pete bất lực đi xuống theo để ngăn cản cuộc chạy đua nhưng không thành. Cậu đành đứng nhìn một màn mèo đuổi chuột xung quanh căn hộ cao cấp nơi chính gia ngự trị.

" Anh, anh đứng lại đi mà"

" Không, đừng có bắt Gát "

" Em có bắt anh đâu anh mau đứng lại"

" Có kẻ xấu muốn bắt Gát, cứu tôi cứu tôi"

" Em không phải kẻ xấu, em là Macau mà"

" Túi khóc phiền phức đừng có đuổi theo tôi nữa mệt quá"

" Thì anh đứng lại đi em cũng mệt quá"

....

" Vegas Korawit Theerapanyakul anh làm loạn đủ chưa? "

Tiếng hét làm hai anh em nhà kia giật mình đứng lại, quay sang nhìn thấy Pete giận dữ đứng đó nhìn chằm chằm hai anh em bọn họ bằng ánh mắt hình viên đạn. Cả Vegas và Macau rén một cục như gặp sư tử hà đông. À không, đúng hơn là con mèo đó đang thành sư tử hà đông thật rồi.

" Hai người có chịu thôi đi không? "

" Tại nó, nó cứ đuổi theo Gát á" Vegas ấm ức nhìn Pete như thể mình vô tội lắm.

" Em chỉ muốn xem anh có ổn không thôi mà, tại anh cứ chạy ấy" . Macau cũng bất mãn không kém.

" Đừng có lại gần tôi"

" Em có làm gì anh đâu, anh đứng lại coi". Nhóc vừa nói lại vừa đến gần hắn khiến Vegas lại tiếp tục chạy. Hiệp hai của cuộc đua bắt đầu.

" Aaaaa, tôi điên mất thôi" Pete bất lực ngồi sụp xuống, tuyệt vọng đến nỗi muốn rút súng ra bắn mẹ cho mỗi người một phát thì gặp được phao cứu sinh.

Porschay từ cửa bước vào, bên cạnh còn có một chàng trai trẻ tuổi lạ mặt. Có vẻ như là bạn của nhóc.

" Có chuyện gì mà ồn ào thế ạ"

" Aaaa, Porschay đây rồi. Cứu Gát, tên nhóc đó cứ bám theo Gát ấy" . Vegas ấm ức chạy đến núp phía sau Porschay để trốn.

" Ai vậy ạ" Porschay quay qua nhìn người vừa đuổi theo hắn.

" P' Quê Gát, sao anh lại thành ra thế này rồi" . Cậu thanh niên bên cạnh Porschay há hốc miệng nhìn hắn như không tin vào sự thật tàn khốc này.

" Anh, sao anh lại nói với người ngoài em là kẻ xấu chứ" Macau lật đật chạy tới gần bọn họ, hai anh em nhà thứ gia đứng thở hồng hộc.

" Ơ, Ma- Macau" . Cậu thanh niên kia bây giờ mới há miệng lần hai khi nhìn thấy Macau.

" Win? "

5 người 10 mắt nhìn nhau khó hiểu, thành ra là người quen hết à.

" Win, sao cậu lại ở đây"

" Tôi hỏi cậu mới đúng đó Macau, sao cậu lại ở đây cơ chứ"

" Đây, đây.... là nhà bác của tôi" Macau ấp úng trả lời.

"Bác, có nghĩa cậu là..... ?" Win như không tin vào mắt mình, cậu ta đủ thông minh để biết đây là nhà của gia tộc Theera nổi tiếng Mafia. Tức là thân phận của Macau từ trước đến nay luôn là một sự lừa dối.

" Hai người quen nhau sao" Porschay chấm hỏi.

" Hư, không những quen mà là rất quen. Chỉ là hôm nay mới biết khun Macau đây là công tử nhà thứ gia" Win nói một câu hết sức mỉa mai khiến Macau đau lòng vô cùng, nhóc vừa bị người anh trai mình yêu quý vứt bỏ, chẳng lẽ bây giờ lại thêm một người yêu thương nhóc rời bỏ nhóc.

Macau chỉ có thể cúi đầu nức nở..

" Không phải như vậy mà, tôi không cố ý giấu cậu đâu"

Win lại quay sang người đàn ông đang ôm khư khư tay Porschay rồi kinh ngạc.

" Quê Gát, sao lại thành ra thế này rồi"

" Tôi đã nói với cậu rồi mà, p'Gát bị mất trí nhớ không nhớ ai cả"

" P'Gát em là Win đẹp trai cute đáng yêu của anh nè"

" Không biết, cút xa tôi ra"

" Ơ đừng trốn, đưa em chụp lại vài kiểu làm kỉ niệm đã. Đợi mấy nữa anh nhớ lại cho anh xem, mẹ nó chắc anh sẽ sốc lắm haha"

Cuộc đua kì thú giữa Win và Quê Gát lại bắt đầu. Bọn họ chạy quanh Porschay cho đến khi nhóc gằn giọng giận dữ mới chịu dừng lại.

Win sớm đã nghe chuyện của Quê Gát và Porschay gặp tai nạn. Mãi hôm nay mới rảnh đến xem tình hình, trên đường đến đây cậu ta cũng nghe Porschay nói qua về bệnh tình của Quê Gát, cũng nghe nói về thân phận thật của hắn. Chỉ là khi tận mắt chứng kiến vẫn có chút kinh ngạc. Một người khỏe mạnh miệng gầm ra lửa như Vegas Theerapanyakul vậy mà lại trở thành Quê Gát ngờ nghệch mà họ quen biết. Bây giờ còn dở dở ương ương như thế này, đúng là khiến người khác không khỏi thắc mắc và kinh ngạc.

" Nói như vậy, thì Macau và Quê Gát, à không Vegas mới đúng... Hai người là... Anh em ruột" Win gật gù suy đoán rồi nhìn hai anh em nhà kia như khẳng định chắc chắn.

" Đây là em trai của anh sao p'Gát?" Porschay bây giờ mới ngạc nhiên quay sang hỏi han, và đương nhiên nhận lại câu trả lời không một chút do dự.

" Không biết nhưng nó phiền phức lắm, ầm ĩ đau cả đầu"

" Đúng thế, đây là khun Macau em trai của khun Vegas. Bọn họ là các cậu chủ của thứ gia họ nhà Theerapanyakul. Còn cậu đây là....? " Pete bước đến vừa giới thiệu vừa thắc mắc.

" A P'Pete, đây là Win. Bạn thân chí cốt của em. Cậu ấy cũng quen p'Gát nè, hôm nay cậu ấy đến đây thăm anh ấy" Porschay vui vẻ khi Pete- người bình thường nhất lúc này xuất hiện.

" Win? Chào em" Pete cười tươi chào hỏi, cậu đã từng nghe đến cái tên này trước đó. Vegas đã từng nhắc đến Win, hình như là một người anh em thân thiết khi hắn mang thân phận Quê Gát.

" Em chào anh ạ, em là bạn thân của Porschay, có quen biết p'Gát ạ. Và còn quen..... " Cậu ta đánh mắt sang phía Macau nhưng không nói hết câu rồi lại quay sang cười với Pete.

Pete nhìn qua cũng hiểu được tình huống lúc này. Cậu khẽ cười rồi mời mọi người vào bên trong ghế ngồi.

Macau mếu máo đến gần anh trai mình, giọng nói nghẹn ngào tủi thân năn nỉ.

" Anh, anh đừng ghét bỏ em mà"

Ngược lại là thái độ khó chịu của Vegas đang cố gắng né nhóc, càng khiến Macau tủi thân mà khóc òa lên.

" Hức, anh không cần em nữa thì em biết phải làm sao đây."

Mọi người đều vô cùng xót xa khi thấy Macau khóc nức nở. Họ đều hiểu cảm giác bị người thân lãng quên khó chịu đến nhường nào. Win đương nhiên là người đau lòng nhất rồi, nói gì nói chứ thấy cậu nhỏ buồn thì cậu ta cũng buồn lắm. Nhưng vì đang dỗi nên không thèm đến ôm thôi.

Bóng lưng Macau run rẩy cô độc, Pete hiểu nhóc đang tủi thân đến nhường nào, vì cậu cũng từng trải qua cảm ấy mà. Người từng bị ướt mưa nên mới muốn che ô cho người khác. Cậu đến vuốt tóc Macau nhẹ giọng dỗ dành.

" Macau đừng lo, Vegas sẽ sớm khỏe lại thôi "

" Hức, anh ấy sẽ sớm nhớ ra em phải không P'Pete. Anh ấy sẽ không ghét em đúng không "

" Ừm, chắc chắn rồi. Macau đáng yêu của Vegas mà, anh ta chắc chắn sẽ sớm nhớ lại đứa em trai bé bỏng của mình thôi"

" hức hức"

...

" Ôi cái gì mà mới sáng ra đã ồn ào khắp nhà rồi vậy"

Tankul từ trên lầu bước xuống, khó chịu ra mặt mà than vãn. Khi nhìn thấy Macau lại chuyển sang tức giận, hai người vốn là oan gia mà.

" Ôi thằng kia ai cho mày sáng ra đã ầm ĩ ở nhà tao"

Tankul hất vai Macau một cái rồi mắng nhóc. Nếu là bình thường thì chắc sẽ hỗn chiến rồi đấy, ấy vậy mà hôm nay nhóc lại chỉ đứng ậm ừ khóc nức nở.

" Ôi ôi sợ chưa kìa chúng mày, nó nay bị làm sao thế ngoan như cún con vậy" . Tankul cười cợt chỉ chỉ Macau. Mà không biết ở bên kia có người tức đến nắm chặt bàn tay lại rồi.

"Hức hức"

" Khun nủ đừng nói nữa mà thằng bé đang buồn lắm rồi" . Pete kéo Tankul sang một bên khuyên nhủ, thế nhưng cơ hội này Tankul làm sao mà không nắm bắt cho được.

" Ôi thằng nhãi con, hai mươi mấy năm cuộc đời tao, đây là lần đầu tiên tao thấy thằng mất dạy mày khóc đấy. Mẹ nó vui vãi chưởng"

Tankul ha hả cười cợt đắc chí, bình thường toàn bị anh em nhà kia mỏ hỗn cho không cãi lại được câu nào. Nay đến thời của khun nủ ta rồi.

" Hức, Tankul anh đợi đi. Anh tôi mà nhớ lại thì anh chết chắc vì đã bắt nạt tôi"

Tankul cười khinh hất mặt.

" Vegas, đuổi thằng nhãi này ra khỏi chính gia thì tối nay tao cho mày xem phim cùng"

" Thật hả" Vegas mắt sáng rực nhìn Tankul.

" Chỉ cần đuổi thằng Macau ra khỏi nhà mày thích gì tao cũng chiều"

" Khun nủ đừng quá đáng như vậy" . Pete vội ngăn sự hả hê của Tankul lại liền bị anh ta gằn giọng.

" Mày im lặng đi đừng xía vào, hôm nay tao phải dạy dỗ nó thay chú Gun với anh trai nó"

" Anh Tankul đừng vậy mà, cậu ấy đang buồn lắm" Porschay cũng giúp Pete ngăn Tankul lại.

" Anh thử xem, anh tôi sẽ không nghe theo lời anh đâu. Đồ cá bảy màu đáng ghét" . Macau lấy lại dáng vẻ mạnh mẽ trước kia, cất lên đấu khẩu với người anh họ.

" Quê Gát, còn đứng đó à" Tankul hất mặt ra lệnh cho Vegas, ngay lập tức hắn nghe lời.

" Được, cứ để Gát" Hắn chạy tới lấy cái chổi lao tới đuổi Macau tới tấp.

" Đi đi, mau biến đi. Dám bắt nạt anh cả à đồ ồn ào khóc nhè phiền phức "

" aaaaa anh, em là Macau mà. Sao anh lại nghe lời anh ta đuổi em đi chứ huhu"

Cả một đám không tin vào tình hình trước mắt. Vegas trước kia nâng Macau như nâng trứng, hắn đánh đổi cả cuộc đời mình để cho Macau cuộc sống bình yên. Dù cho có bỏ cái mạng cũng không để ai động đến em trai bé bỏng của mình lấy một sợi tóc, vậy mà nhìn xem bây giờ lại thành ra thế này. Người anh trai mẫu mực đang cầm chổi đuổi em trai yêu quý mình ra khỏi nhà. Đến Tankul cũng phải há hốc miệng kinh ngạc.

" Vegas dừng lại, mau dừng lại đi"

Pete và Porschay bất lực đến can ngăn nhưng không nổi. Hắn vẫn một mực đuổi nhóc ra khỏi cửa.

" Hức, anh tỉnh lại đi mà. Sao anh lại làm như thế với em chứ. Ba không cần em, giờ anh cũng không cần em nữa ư"

Win không nhịn được lao tới ôm lấy Macau còn định tẩn cho Quê Gát một trận thì bị Porschay ngăn lại.

" Anh bị ngu à Quê Gát, đó là em trai của anh đó" Win ôm lấy Macau quát lớn vào mặt hắn.

" Quê Gát anh có chịu dừng lại không, em mặc kệ anh luôn bây giờ " Porschay cũng tức giận hét lên.

Vegas im bạch đứng hình tại chỗ, tự nhiên bị quát cũng giật mình. Hắn ngơ ra nhìn một lượt mọi người, từ Macau đang khóc nức nở, sang đến Win đang hừng hực nóng giận, Porschay nhíu mày tức giận, quay qua nhìn đến Pete thì cậu thất vọng thở dài bất lực, cho đến khi dừng lại với nụ cười hớn hở của Tankul.

" Mẹ nó, vui bỏ mẹ haha. Được rồi Vegas bỏ chổi xuống đi, tao chỉ muốn dọa thằng nhãi em mày một chút thôi đừng đánh nó nữa" . Tự nhiên bị làm người xấu nên anh ta cũng có chút áy náy.

" Tankul mày vui lắm sao? " Porsche chậm chậm đi tới dằn mặt Tankul.

" Làm sao" Anh ta hất mặt đáp lại Porsche.

" Tankul, tao cũng có em trai, mày cũng có em trai. Mày làm như vậy không cảm thấy mình là một người anh trai không tốt sao" . Porsche cau mày dạy dỗ khun nủ. Pete cũng tới xoa xoa an ủi Macau để thằng bé bình tĩnh lại. Còn Vegas thì lủi thủi đến dỗ dành cho Porschay bớt giận.

" Tao... Tao làm gì, chỉ trêu thằng Cau một tí thôi mà"

" Trêu á, trêu đến nỗi thằng bé khóc đến như vậy à Tankul. Mày cũng có em trai, em trai mày là bảo bối vậy em trai Vegas là thứ để mày trêu chọc à"

" Mày làm quá lên làm gì, trước kia nó còn bắt nạt tao đến nỗi thảm hơn này kìa. Chẳng phải trước mày cũng ghét thằng Macau sao. Anh em nhà nó bây giờ như vậy hả dạ tao bỏ mẹ" . Tankul ban nãy còn có chút áy náy, bây giờ lại thành thẹn quá hóa giận luôn rồi.

Porsche bất lực lắc đầu.

" Mày nghĩ đi, bây giờ thằng Kinn nó cầm chổi đuổi mày ra khỏi nhà thì mày cảm giác sao"

" Nó dám à, tao chả đuổi nó thì thôi"

" Ừm trước kia Macau cũng nghĩ như mày bây giờ đấy, thằng bé có bao giờ nghĩ sẽ có một ngày anh trai nó sẽ đối xử với nó như này đâu. Tankul, mày ngu bỏ mẹ đi được "

" Ê thằng kia mày đừng được nước leo lên đầu tao ngồi nhé. Tao mặc kệ, tao ghét nó bỏ mẹ ra" . Tankul không cãi được nữa nhưng vẫn cứng miệng khiến ai nấy ngao ngán. " Êi Pete, mày không bênh tao thì thôi còn dỗ thằng đấy làm cái gì" . Anh ta quay ra bất mãn gọi Pete.

" Khun nủ, chúng ta thực sự không nên làm như vậy" Pete đi tới cầm lấy tay Tankul giải thích liền bị anh ta hất ra.

" Mày đang đứng về phía ai vậy Pete"

" Tôi không đứng về phía ai, nhưng cậu không nên nhân lúc người ta khó khăn mà làm thế được, nó không được hay cho lắm. "

" Ha, không ngờ một gia tộc lớn như vậy mà chỉ có vệ sĩ là có đạo đức, còn lại như đám ruồi bọ cả lượt"

Win không nhịn được nữa đành phải lên tiếng. Mặc dù biết là không nên động vào cái gia tộc khét tiếng này, nhưng nhóc trong lòng bị bắt nạt thì ông đây không để yên được.

" Win em tới đây khi nào vậy" Porsche bây giờ mới để ý đến sự có mặt của Win trong mớ hỗn độn.

" Dạ em tới thăm bạn, không ngờ được mở mang tầm mắt. Cậu cả của chính gia bắt nạt kẻ yếu "

" Ơ ơ thằng nhãi kia mày ở đâu chui ra thế" Tankul sôi máu đến lại gần cái tên vừa sỉ nhục mình.

Porschay cảm thấy không ổn liền kéo tay Win.

" Đừng nói nữa, khun nủ nổi giận sẽ rất đáng sợ đấy "

" Tôi sợ anh ta chắc" Win kiên định cầm chặt tay Macau, người nãy giờ chỉ biết nức nở đau lòng chứ không nói được câu nào.

" Ai cho mày vào nhà tao, mau cút đi"

" Anh nghĩ tôi muốn ở đây xem mấy trò khùng điên của các người à, đau tai chết đi được "

Cậu nhóc tính kéo Macau rời đi thì thằng bé níu lại, nhóc còn chưa được nói chuyện tử tế với anh trai mình, giờ bỏ đi như thế cũng không an tâm.

" Cút ngay và luôn" . Tankul hét lên khiến ai cũng phải nhăn mặt bịt tai.

" Mày im mẹ mồm đi Tankul"

Tiếng của Kim từ ngoài bước vào khiến ai cũng phải rén một cục. Ngoài Tankul và Vegas ra thì tất cả lần lượt cúi đầu chào Kim.

" Sao hay về nhà vậy" . Tankul nhẹ giọng thẩm tra.

" Sao vậy, muốn đuổi luôn em trai mình ra khỏi nhà à" Kim mỉa mai câu hỏi của Tankul.

" Mày im miệng " Anh ta chợn mắt nạt nộ em trai mình.

" Mày lớn bằng này rồi còn đi chấp vặt với con nít và một thằng bị bệnh. Mày vui vẻ quá ha"

Tankul hậm hực không thèm nói lời nào, dậm chân đi thẳng lên phòng.

Giải quyết xong Tankul, Kim quay lại phía đám trẻ kia. Dứt khoát kéo Porschay ra khỏi người Vegas, hắn muốn giữ lại nhưng bị cái chợn mắt của Kim làm cho sợ hãi.

" Porschay đến giờ phụ đạo nhạc rồi, mau đi thôi ". Kim nhẹ giọng nói chuyện với Porschay.

" Ờ cái đó, đợi lát nữa được không ạ. Bây giờ em phải giúp p'Gát và Macau bình tĩnh lại đã"

Porschay rất tốt bụng, nhóc muốn anh em nhà kia không còn xa cách nhau nữa nên muốn khuyên Vegas vài câu. Kim thấy vậy hơi cau mày, quay sang ra lệnh cho Pete.

" Pete, chuyện còn lại giao cho cậu"

" Dạ, tôi hiểu rồi"

Nói xong Kim định kéo Porschay đi thì bị Win và Vegas giữ lại.

" Anh là ai, sao lại phải mang cậu ấy đi"

Kim liếc nhìn Win nhếch miệng cười lạnh.

" Tôi là thầy giáo của em ấy. Tôi nghĩ cậu nên lo cho cục bột kia thì hơn đó"

" Win, đây là p'Kim đó, tôi đã kể với cậu rồi"

" À, idol hóa thành thầy giáo " Win như nhớ ra điều gì đó liền tỏ mặt cười gian, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Kim và Porschay.

" Bây giờ thì đi được rồi chứ" Kim lạnh giọng hỏi lại. Win liền kéo Vegas ra tránh đường cho Kim dắt tay Porschay đi, còn không quên gian tà nói to.

" Nhờ anh chăm sóc tốt cho bạn em ạ haha"

Porschay quay lại lườm Win, còn Kim không thèm nhìn lại, chỉ dơ tay lên vẫy vẫy tạm biệt.

" Hức hức, anh ta lại mang Chay của Gát đi mất rồi. Huhu trả lại đây"

Vâng, bảo bối cứ thế mà bị mang đi mất, ông tướng này lại chỉ có thể ngồi sụp xuống khóc lóc ầm ĩ.

" Haha, P'Quê Gát. Em e là anh không mau nhớ lại thì bé cưng sẽ bị người ta cướp mất đó"

" Anh, anh đừng như vậy mà mau đứng dậy đi"

Macau thấy anh trai cao cao tại thượng của mình mới mấy ngày trước bây giờ lại trở thành bộ dạng như vậy nhóc vô cùng đau lòng. Muốn đến đỡ hắn dậy nhưng Vegas lại dãy đành đạch giữa sàn, đá chân tung tóe không cho nhóc chạm vào mình.

" Cút đi, cút đi. Tại mày, tại mày nên Porschay mới bị mang đi mất. Đồ phiền phức mau biến đi đi "

" Anh anh đừng đuổi em nữa mà hức hức "

" Vegas đừng làm loạn nữa, không phải tại anh quá ngang ngược nên Porschay mới không thèm quan tâm anh nữa sao" . Pete rất tức giận, thực sự tức giận. Cậu không chịu được khi Vegas cứ làm tổn thương Macau như vậy.

" Hức hức"

Porsche cũng đã sớm rời đi, ở đó chỉ còn lại bốn người là Vegas, Macau, Pete và Win. Hắn thì dãy đành đạch, nhóc Macau thì cứ thế khóc nức nở, còn lại Pete và Win chỉ biết nhìn nhau thở dài. Cậu dỗ Vegas không được đành phải quay sang dỗ Macau.

" Macau, hay là em cứ về trường trước đi lần sau quay lại. Hôm nay tâm trạng anh ta không được tốt nên mới vậy., đợi anh của em bình tĩnh lại sẽ không như thế nữa"

" Thật ạ ". Có lẽ người mà Macau có thể tin tưởng nghe lời lúc này nhất chỉ có Pete, không biết nữa nhưng nhóc thực sự rất nghe lời Pete nói, tất cả đều nghe theo cậu.

" Đúng đấy Macau, anh ấy bây giờ đang mất bình tĩnh. Đợi anh ấy bình tĩnh lại sẽ chịu nói chuyện với cậu thôi. Chẳng phải chiều nay ở trường có kì thi sao, mau trở về thôi. Đến khi anh ấy nhớ lại mà việc học của cậu giảm đi thì anh ấy sẽ buồn đấy" Win xoa xoa lưng nhỏ đang run rẩy mà khuyên nhủ nhóc nhỏ.

" Hức, vậy anh ơi em đi đã nhé. Anh nhớ giữ sức khỏe mau chóng nhớ lại nha. Đợi khi nào thi xong em sẽ đón anh về nhà"

" Không tiễn, hứ" Vegas liếc xéo Macau một cái rồi ngồi khoanh tròn dưới đất quay lưng về phía nhóc. Pete nhanh chân đá cho hắn một cái nhẹ vì tội nói lời vô tình như vậy với Macau nhưng hắn cũng chẳng thèm để ý đến ai.

" P'Pete vậy em đi nha. Nhờ anh chăm sóc anh ấy giúp em"

" Được rồi em yên tâm mau đi đi. Win giúp anh đưa Macau về trường an toàn nhé" Pete đến xoa tóc Macau rồi quay sang nhờ vả Win.

" Dạ, em biết rồi ạ anh yên tâm. Bọn em đi đây ạ. Quê Gát ơi bọn em đi nhé" Win nói rồi cả hai chào Pete xong cậu ta mới cầm tay Macau quay đi.

" Anh ơi em đi nhé" . Macau luyến tiếc nhìn anh trai mình một lần nữa rồi mới chịu rời đi. Còn hắn thì vẫn không quay lại nhìn hai cậu nhỏ lấy một lần nào.

Pete nhìn Vegas một cái rất thất vọng rồi lặng lẽ đi lên phòng. Cậu không quên nhẹ giọng gọi hắn.

" Về phòng thôi Vegas" Giọng điệu như bất lực đến không nói được thêm bất cứ lời nào nữa. Đương nhiên ở đây giờ chẳng còn ai, Vegas thấy Pete im lặng bỏ mình ở lại mà đi mất nên cũng lon ton chạy theo sau cậu lên phòng.

...

Lên đến phòng Pete chỉ im lặng ngồi trên ghế nhìn ra bầu trời phía ngoài cửa sổ mà ngao ngán. Có lẽ cậu sắp không trụ được nữa rồi, thật sự hết cách với Vegas, căn bản là hắn chưa từng chịu lắng nghe lời người khác nói ngoài Porschay. Dường như bị bài xích với những việc kể về quá nhứ.

Vegas thấy Pete im lặng không nói chuyện nên cũng cảm thấy bồn chồn, người này là đang giận hắn đấy à.

" Này đầu dừa, tôi đói"

" Muốn ăn gì"

Pete nghe thấy lời than đói của hắn thì thở dài đứng dậy, cậu vô vọng quay lại hỏi ý kiến hắn. Nhưng điểm bất thường là không còn niềm nở như mọi khi, không quan tâm hay sáp sáp lại lấy hắn nữa, hình như có vẻ giận lắm rồi.

" Cậu bị làm sao vậy, tôi chọc giận cậu cái gì. Tôi nhớ là còn chưa kịp chọc gì đến cậu luôn đó"

Pete sắp bùng nổ rồi nhưng vẫn cố kìm nén để không cãi nhau. Cậu bất cần đáp lại.

" Anh chọc giận gì được em chứ, anh thậm chí còn chưa từng để ý đến những lời em nói. Thì việc em có giận dỗi cũng đâu liên quan gì đến anh"

" Này nói vậy là có ý gì, tôi động chạm gì đến nhà cậu à. Tôi còn chưa đuổi cổ cậu đi giống tên nhóc đó là may lắm rồi đấy"

Đến lúc này thì Pete thực sự bùng nổ.

" Vegas anh cảm thấy tự hào lắm nhỉ, khi làm cho những người yêu thương anh phải đau khổ như vậy. Anh đối xử với em như nào em cũng chịu được, nhưng Macau thì khác, thằng bé còn nhỏ. Ngoài anh ra chẳng còn người thân nào cả, vậy mà tại sao anh không bình tĩnh nghe nó nói, nó chỉ là lo lắng cho anh nên mới bỏ cả kì thi để đến đây đấy. "

" Thì sao, tôi không quen nó thì tại sao phải yêu thương. Phiền chết đi được "

" Không quen, không quen ư? Đó là em trai của anh đó. Anh bị mất trí nhớ nhưng cái quan trọng là anh chưa từng chịu nghe lời người khác nói. Chẳng phải em đã từng nói Macau là em trai của anh trước đó rồi sao, anh căn bản là chưa từng lọt tai một chữ nào lời mà em nói. Anh thì hay rồi, chả nhớ con mẹ gì cả, nhưng những người yêu thương anh thì sao? Họ chỉ cố đến gần để cho anh cảm giác thân thuộc thôi mà anh lại luôn đẩy ra không thương tiếc. Anh có biết cảm giác bị người mình yêu thương lãng quên nó đau đớn khó chịu đến nhường nào không. Một kẻ ích kỉ như anh làm sao mà hiểu được, anh mãi mãi cũng chỉ là kẻ ích kỉ mà thôi. Hức"

Pete tức giận mắng hắn một trận, ấm ức tới mức vừa nói vừa nghẹn lại. Cuối cùng vẫn không ngăn được cơn nức nở mà ngồi sụp xuống ghế bật khóc. Quả nhiên lời nói của kẻ sắp khóc luôn là âm thanh đáng sợ nhất, nó khiến cho người nghe phải đau lòng đến xót xa. Thế mà hắn cũng không chịu nhún nhường mà ngay lập tức oan ức đáp trả.

" Thì sao chứ, là tôi muốn sao. Mấy người nói tôi bị mất trí nhớ gì đó, đổ hết tội cho tôi là kẻ xấu. Các người nghĩ là tôi muốn mất trí lắm à, bị mất trí nhớ là lỗi của tôi hả"

Vegas ấm ức cũng khiến Pete đau lòng. Đúng rồi, bị mất trí nhớ cũng không phải là lỗi của hắn, đó là điều chả ai mong muốn cả. Nhưng cái sai của Vegas là quá ngang ngược và không chịu lắng nghe. Pete không biết phải làm sao mới là đúng, cứng cũng không đành mà mềm cũng không xong. Suy cho cùng dù có quát mắng thì hắn cũng chả nhớ ra được gì, cậu đành phải bình tĩnh lại, ngồi sát bài hắn xoa xoa tấm lưng rộng lớn của người mình yêu rồi nhẹ giọng thủ thỉ.

" Không phải là lỗi của anh Vegas, đó là điều tất cả chúng ta đều không kiểm soát được. Nhưng mà Vegas, vẫn có em ở đây mà, em chỉ cần anh cố giữ bình tĩnh khi em nói. Em sẽ giải thích cho anh những gì anh không hiểu, sẽ kể với anh những gì anh đã lãng quên. Nhưng anh cứ mất bình tĩnh như thế thì em không biết phải làm sao. Có thể nhất thời anh sẽ không chấp nhận được những gì anh cho là lạ lẫm, nhưng xin hãy lắng nghe mọi người giải thích, đừng mất bình tĩnh buông những lời nói khiến người khác đau lòng. Anh chính là không chịu lắng nghe lời mọi người nói nên mới trở nên ngang bướng như vậy. Vegas, chỉ cần anh đừng bài xích với quá khứ nữa, lắng nghe và ghi nhớ những gì mọi người nói, thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn anh nghĩ rất nhiều. Như thế anh mới không cảm thấy xa lạ với những người anh sẽ gặp giống như hôm nay vậy. "

Pete nói một hồi không biết có chữ nào lọt được vào tai Vegas không, nhưng cậu vẫn phải nói thôi, đó là cách duy nhất rồi. Vegas chỉ ngồi lặng im không nói gì cả, đôi mày nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì đó khó chịu. Pete thấy bộ dạng đó cũng đoán được người này chả hiểu mình nói gì rồi. Đành chán nản thở dài một cái

" Thôi bỏ đi, dù sao anh cũng không hiểu đâu. Trước giờ anh chẳng lọt tai được lời nào em nói cả"

Cậu bất lực đứng dậy rời đi, ra đến cửa thì người kia mới ấp úng nhẹ giọng.

" Người đó tên gì"

"Hửm" Cậu khựng lại vài giây mới nhận thức được rằng Vegas đang nói chuyện với mình liền chậm chậm quay đầu khó hiểu.

Vegas quay sang nhìn cậu tiếp tục ấp úng.

" Túi khóc nhỏ đó... "

" Ai?" Pete nghiêng đầu chấm hỏi.

" Em trai..... tên gì?" Quyết tâm lắm mới dặn ra được câu này đấy nhé.

" À Macau. Cậu bé là Macau, em trai ruột của anh" Pete chậm chậm bước trở lại ghế sofa ngồi cạch hắn, từ từ nhấn mạnh từng chữ.

" Macau? " Vegas thận trọng hỏi lại.

" Ừm, Macau em trai của Vegas"

" Ò, Macau là em trai, em trai là Macau, Macau là em trai, em trai là Macau. Phải yêu thương em trai. Phải yêu thương em trai"

Vegas cứ gật gù lẩm bẩm như đang cố phong ấn câu nói đó vào đầu.

"Ừm được rồi đừng lẩm bẩm nữa" Pete vung tay hời hợt muốn đứng dậy thì Vegas đã kéo tay cậu ngồi lại, hắn cầm tay Pete quay sang phía cậu mếu máo nói.

" Macau là em trai, phải yêu thương em trai. Tôi sẽ ghi nhớ, từ nay sẽ cố gắng nghi nhớ lời mọi người nói nên đầu dừa không được thở dài nữa"

" Hả" Pete hoang mang bởi lời nói của hắn.

" Tôi sẽ nhớ và nghe lời mọi người nói. Vậy nên Tankul không được ghét bỏ tôi, Kinn không được đuổi tôi đi, Porsche không được lườm tôi, Kim không được quát tôi, Porschay không được mặc kệ tôi, đầu dừa...không được thở dài với tôi nữa"

Tên ngốc này, thì ra vừa nãy khi nhìn thấy mọi người tức giận với mình cũng cảm thấy buồn lắm, sợ mọi người không cần hắn nữa. Còn đếm đầu dừa thở dài nhìn mình đầy thất vọng đến tận 4 lần rồi đấy.

Pete ghét Quê Gát ngang bướng, nhưng dáng vẻ này cũng khiến cậu đau lòng quá a. Vegas suy cho cùng cũng là một đứa trẻ chịu tổn thương từ thơ ấu, lớn lên gồng mình mạnh mẽ với đời. Khi mất trí nhớ lại trở về là đứa trẻ, coi như ông trời ban cho một lần được bù đắp đi. Hắn cũng chỉ là một đứa trẻ muốn được mọi người yêu thương, gây ồn ào ngang bướng cũng chỉ muốn mọi người chú ý dỗ dành mình. Bị bỏ rơi cũng cảm thấy đau lòng và hoảng sợ. Cũng bồn chồn lo lắng khi Pete nhìn mình bằng ánh mắt thất vọng...

Cậu khẽ xoa đầu hắn cưng chiều.

" Vegas chịu ngoan nghe lời thì ai cũng sẽ yêu thương anh mà"

" Hứa đi, không được thở dài với Gát nữa, ngoắt tay nào"

Pete bật cười, trước kia cứ nói cậu thích ngoắc tay giống trẻ con, nhìn xem tên đàn ông to xác này đang làm gì nè.

" Ừm hứa"

Hai ngón tay ngoắc vào nhau, đóng dấu, photo, ghi nhớ. Ai quên sẽ bị người kia gọi là cún con.

" Vegas, xin lỗi vì lúc nãy nổi nóng với anh. Lần sau em sẽ không to tiếng với anh nữa"

" Hì hì. Ông đây nhớ câu này rồi đấy nhé "

Có lẽ người dịu dàng nhất trên đời là một người dám tiếp tục dịu dàng trong một thế giới chẳng hề dịu dàng với họ...

---

Ở phía bên kia Win đang đưa Macau trở lại trường bằng xe riêng của mình. Không ai nói với ai một lời nào cho đến khi đến trường học. Xe đã dừng nhưng không khí vẫn căng thẳng im lặng.

" Tại sao lại giấu tôi" Win nhẹ giọng hỏi Macau khiến thằng bé giật mình.

" X-xin xin lỗi "

Win tức giận quay sang hằn học.

" Tôi đang hỏi tại sao, tại sao lại nói dối tôi. Quan hệ của chúng ta là gì vậy Macau"

Macau gấp gáp quay sang cầm tay cậu ta rồi giải thích.

" Không phải tôi cố ý đâu chỉ là, chỉ là tôi sợ mọi người biết tôi là người của thứ gia thì sẽ..... sẽ ghét tôi"

" Tại sao chứ " Win khó hiểu nhìn Macau.

" Cậu biết mà, mọi người đều không thích chúng tôi. Bọn họ sẽ nói chúng tôi là người xấu, cậu sẽ nghĩ tôi là người xấu phải không "

" Macau nghe này, cậu là cậu, thứ gia là thứ gia. Cậu là công tử nhà thứ gia không có nghĩa là cậu không đáng yêu lương thiện. "

" Cậu vừa nhìn thấy rồi đó Win, mọi người từ trước đến giờ đều khinh thường thứ gia bọn tôi, Tankul vừa rồi còn nói tôi xấu xa đó cậu cũng nghe thấy mà, hức"

Macau không giấu được nghẹn ngào, ấm ức đến cổ họng khiến cho bộc phát mà nức nở. Win thấy vậy đau lòng, cậu bé đáng yêu như thế nhưng phải sống trong môi trường mafia, luôn phải gồng mình trở thành kẻ xấu trong mắt người khác. Chỉ vì sợ bị xa lánh mà không dám nói thân phận của mình. Cậu ta không nỡ tức giận nữa, ngày hôm nay Macau đã khóc quá nhiều rồi.

" Cho dù người khác nói cậu xấu xa đến mức nào, thì tôi vẫn yêu thương Macau mà, vì tôi bết Macau là đứa trẻ ngoan và rất yêu thương mọi người."

" hức, thật sao"

" Ừm, tôi sẽ ở bên cậu, sẽ không bỏ rơi cậu đâu nên Macau đừng lo nhé. Và cũng đừng nói dối tôi, có chuyện gì cũng phải cho tôi biết đấy. Như hôm nay là khiến tôi đau lòng lắm"

" huhu, Tôi lừa dối cậu, cậu không tức giận sao. Tôi còn tưởng cậu cũng không cần tôi giống như anh trai nữa"

Win tỏ vẻ bất mãn.

" Ừm tôi đã giận nhiều lắm đó, không muốn nói chuyện với cậu luôn"

" Vậy..... "

Win thấy Macau sắp khóc nữa rồi liền không trêu nhóc nữa, quay sang ôm lấy Macau vào lòng rồi vỗ về.

" Tôi giận Macau lắm, giận vì Macau không nói sự thật cho tôi biết chứ không phải vì Macau là cậu chủ thứ gia. Nhìn cậu khóc, bị người khác ức hiếp tôi đau lòng lắm đấy biết không. Macau của tôi đáng yêu tốt bụng thế này, tôi sẽ không để ai bắt nạt bé của tôi đâu"

" Hức hức, cảm ơn Win. Cậu hứa không được bỏ rơi tôi đâu đấy" . Macau rời khỏi vòng tay an toàn, mang đôi mắt ngập nước ngước nhìn Win.

" Tôi hứa mà, tôi sẽ không buông tay cậu đâu. Nhớ rằng bên cạnh Macau luôn có Win nhé"

" ừm ừm, Win hứa rồi đó"

" Hứa "

Tâm sự một hồi lâu cuối cùng cũng luyến tiếc mà chào tạm biệt, Win thơm nhẹ vào má Macau rồi hai người tạm biệt nhau. Macau trở về trường, còn Win quay lại tìm Porschay nhưng không nói cho Macau biết.

....

Không mong cuộc đời diụ dàng với cậu, bởi ước muốn đó là viễn vong. Chỉ mong cậu có thể tìm được nơi mà bản thân có thể yếu đuối, và ai đó lắng nghe những giọt nước mắt của cậu.

Cuộc sống là những vòng lặp của sự chia ly và gặp gỡ, người cũ sẽ đi và người mới sẽ đến, nhưng cậu biết đấy, sẽ có người yêu quý cậu đến độ không nỡ rời xa.

Mỗi người đều có thiên đường riêng thuộc về mình!

#520💙
17/03/2023

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

Đừng thắc mắc, hôm nay là thứ 6. Nhưng vì mai đi công chuyện nửa đêm mới về nên hôm nay up trước chap của ngày mai nha. Mai khỏi chờ khỏi đợi nho 😶

500👀 + 90 vote= chap nữa. Không thì ráng chờ thứ 7 tuần nữa nha. 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro