Chương 20: Bạn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Pete phải đi làm nhiệm vụ bên ngoài cùng Kinn đến tận khuya mới về. Lúc chiều trước khi đi còn dặn dò Vegas đủ thứ điều, nào là nhớ giờ ăn cơm, uống thuốc, vệ sinh, thay đồ nào, không được đi linh tinh, chơi với Porschay nhưng đêm phải về phòng ngủ không thì sẽ ăn đòn. Còn phải đi ngủ sớm nếu cậu chưa trở về,.... vân vân và mây mây đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Vegas gật gù nghe câu được câu không chả biết lọt vào tai được mấy chữ. Điều đang nhảy múa trong đầu hắn là sẽ không phải nhìn thấy đầu dừa phiền phức, sẽ không bị cậu quản lí lải nhải bên tai, quan trọng là được sang phòng chơi với Porschay thỏa thích.

Nhưng có một điều mà Vegas vẫn luôn ghi nhớ đó nha, đó là buồn ngủ thì phải tìm về phòng, không thì sẽ bị đầu dừa thối đuổi ra khỏi phòng luôn. Vegas lúc nhớ lúc quên, chả nhớ mấy cái quy tắc chết tiệt gì mà đầu dừa thối dặn đâu, nhưng không có hơi của đầu dừa cũng không ngủ được hehe.

Hắn tự động tạm biệt Porschay trở về phòng khi cảm thấy buồn ngủ, Vegas không còn nhớ được là Pete phải đi làm nhiệm vụ, nghĩ rằng cậu chỉ đi đâu đó sẽ quay về ngay. Nên hắn đem đám lego lên giường của mình vừa xếp vừa chờ Pete về. Xếp đến gật gù ngủ gật lên gật xuống rồi vẫn chưa chịu đi ngủ, miệng còn không quên mơ màng mà ca thán.

" Đầu dừa chết tiệt đi đâu rồi, tôi khóa cửa phòng lại bây giờ "

Mãi đến tận 11h nửa đêm Pete mới dón rén mở cửa vào phòng, cậu khá là ngạc nhiên khi Vegas vẫn đang ngồi vừa ngủ gật vừa lắp lego. Thấy cậu bước vào thì giật mình tỉnh hẳn, hắn cau mày quay sang trách móc.

" Đi đâu về, cút ra khỏi phòng "

Pete nhăn nhó cười cười đi đến ngồi trên giường của mình trả lời.

" Chẳng phải em nói là đi làm nhiệm vụ về muộn sao, không ngủ đi còn ngồi đó làm gì"

Vegas cảm thấy có hơi lạ, bình thường cậu cứ sáp sáp lại động chạm vào hắn. Hôm nay không thèm đến gần hắn luôn, chắc chắn có kẹo giấu ở đâu định không cho hắn rồi. Vegas phụng phịu ném mảnh lego sang phía Pete.

" Tao định khóa cửa rồi đó đồ đần"

Pete bật cười tít mắt.

" Vậy là anh thức đợi em đấy à. Yêu chồng thế"

" Đồ điên, cút đi tắm đi" Hắn tức tối vì bị trêu nên lại ném một mảnh lego khác vào người cậu ra lệnh.

Pete vui vẻ nhìn hắn, bạn cùng phòng này hơi cứng miệng ngang ngược nhưng thiếu hơi cậu cái là biết ngay. Trong lòng Pete như nở hoa giữa đêm đông.

" Vegas, anh khiến em vui nên em thưởng cho anh nhé"

Vegas quay ngoắt sáng hếch mặt.

" Gì"

" Hôm nay cho anh sang phòng Porschay ngủ đó" Pete nháy mắt gian tà. Nhìn xem mắt Vegas sáng rực lên rồi kìa.

Hắn há hốc miệng chạy sang ngồi lên giường cậu bất ngờ vui vẻ, như không tin vào tai mình nên hỏi lại cho chắc.

" Thật hả" . Hai tay hắn còn mừng đến nỗi chạm vào tay Pete mà lắc lư.

Pete khẽ nhăn mặt hất tay hắn ra.

" Đừng có chạm vào, em chưa tắm hôi lắm"

Vegas kì thị ngồi xê ra, Pete mỉm cười nói tiếp.

" Vui đến vậy sao"

Vegas vỗ mạnh vào tay cậu khiến Pete nhăn mặt tỏ vẻ hơi đau. Hắn lớn tiếng bật cười mừng rỡ đáp lại.

" Đương nhiên được ngủ cùng Porschay yêu quý sẽ thích hơn ở trong cái phòng chết tiệt này với cậu"

" Này, nói vậy em dỗi là không cho sang đó nữa đâu đấy " Pete phụng phịu sau câu nói khiến cậu đau lòng vừa rồi của Vegas.

" À không không, làm người ai lại làm thế. Người xinh đẹp đáng yêu thường không nuốt lời đâu" * nháy mắt*

Pete suýt thì nôn vì câu nói và hành động của hắn. Cậu bật cười mãn nguyện rồi lại tỏ vẻ nghiêm túc căn dặn Vegas.

" Không được ngủ chung giường, sang đó phải ngủ luôn "

" Tuân lệnh" Vegas vui vẻ đứng phắt dậy dơ tay lên thành kính nghe lời, cười sắp rách cái miệng luôn rồi. Pete cười cười lắc đầu bất lực.

" Được rồi, mau đi đi. Ngủ ngon "

Vegas vui vẻ chạy đi không thèm đáp lại cậu. Pete thấy cánh cửa đã đóng lại, tiếng chân người cũng nhanh chóng chạy xa mới nhanh nhó rên một tiếng.

" aaaa aaaa... "

Pete nhấc bàn tay của mình nãy giờ vẫn đang nắm chặt cánh tay kia ra. Cục bột nhỏ bị thương ở cánh tay lúc làm nhiệm vụ rồi. Tính lúc về rằng hắn đã ngủ rồi sẽ tự mình xử lí vết thương, ai mà ngờ tên ngốc đó chưa chịu đi ngủ. Mà khổ một nỗi từ sau khi bị mất trí nhớ Vegas bị ám ảnh với máu. Kí ức khi mẹ hắn mất nằm trên một vũng máu vẹn nguyên trong tâm trí hắn. Vegas trở nên nhạy cảm và hoảng sợ mỗi khi nhìn thấy máu, chính vì thế Pete phải dụ hắn rời đi để tự mình xử lí vết thương do dao đâm trúng. Vết thương rất sâu, nhưng Arm bây giờ không có ở chính gia, cậu đành phải tự mình giải quyết thôi.

Pete tự lấy hộp thuốc rồi tự sơ cứu cho mình, vết thương rất đau lại còn bị mất máu nhiều nên cậu có chút choáng váng. Cắn chặt môi để không phát ra tiếng hét vì đau đớn, chỉ có thể ỉ on tiếng rên chua xót nhẹ nhẹ. Đau đến đầu óc quay cuồng, nước mắt rơi vì đau và cô độc. Bóng lưng nhỏ bé tự mình chữa lành từng vết thương.

Tầm 10 phút sau, đến khi bôi thuốc sát trùng xót như cứa da cứa thịt. Cậu đang mơ màng đau đớn thì...

* Cạch*

Tiếng mở cửa khiến Pete giật mình quay đầu lại nhìn.

" Vegas"

Pete ngạc nhiên khi thấy Vegas quay lại, cậu nhanh chóng đẩy đám lộn xộn máu me giấu đi. Tay trái đặt áp lên khuỷu tay phải che đi vết thương đang chảy máu. Hoảng hốt nhìn Vegas đang tiến ngồi vào giường của hắn xị cái mặt ra không thèm nhìn Pete.

" Anh làm sao " . Cậu khó hiểu nhìn hắn.

Vegas bực bội ngẩng đầu lên đối chấp.

" Cậu đuổi tôi đi để một mình lén ăn kẹo đúng không. Tôi biết thừa"

Pete thở dài bất lực, người gì đâu mà lắm lí lẽ thế. Thì ra vẫn có chuyện hắn để tâm đến hơn cả Porschay cơ à, rồi Pete phải vui hay khóc trong tình huống này đây.

" Không có thật mà, chỉ là hôm nay em lười tắm. Anh có ngửi được mùi hôi trong phòng không "

Vegas lại kì thị nhìn Pete, người trông xinh phết đấy mà lười thế. Vegas ghét hôi hám lắm, nhưng không hiểu sao hắn cảm thấy có vẻ như bản thân có thể chấp nhận được.

" Đồ nói dối, dơ hai tay ra xem có đang lén ăn kẹo không "

Pete nhăn nhó, một tay thì đau đến không cử động được, tay kia mà nhấc ra bây giờ thì be bét máu, chẳng phải coi như công cốc sao. Cậu đành năn nỉ dỗ ngọt.

" Không có thật mà, mau sang đó đi không Porschay khóa cửa đấy. Cho anh ngủ cùng giường cậu ấy cũng được, nhưng chỉ ngủ thôi đó"

Vegas không thèm tin lời đầu dừa nữa, một mực đuổi hắn đi chắc chắn có gì đó mờ ám. Bình thường còn không cho gặp Porschay cơ mà, nay dở chứng tốt tính cho ngủ cùng giường luôn. Nghĩ Quê Gát này là trẻ lên ba à định lừa rồi lén ăn kẹo một mình.

Vegas mất kiên nhẫn đôi co, hắn phi thẳng đến chỗ Pete kéo hai tay cậu ra để kiểm tra.

" Không có gì thì lén lén lút lút làm gì"

Pete đau đến nhăn nhó bị hắn kéo tay ra, để lộ cánh tay đang be bét máu.

" Aaaa aaaa, máu... Máu"

Vegas hoảng loạn khi nhìn thấy máu, hắn kêu lên cùng tiếng khóc nức nở. Hai bàn tay đưa lên che mắt lắc đầu chối từ thứ trước mắt, kí ức đau thương về mẹ chạy qua khiến đầu hắn đau như búa bổ.

Pete hoảng loạn bắt lấy hai cổ tay hắn, cậu gạt bỏ hết đau đớn để trấn tĩnh người trước mặt. Dùng tất cả khả năng ngôn từ để dỗ dành Vegas.

" Bình tĩnh, Vegas bình tĩnh"

" Nhắm mắt lại, coi như chưa nhìn thấy gì. Cứ nhắm mắt lại thế này, quên hết đi được không "

" Chết, đừng chết, đừng có chết mà hức hức"

" Không có sao, em vẫn ở đây mà. Em đang nói chuyện với anh này Vegas. Nghe em nói không, nhắm mắt lại sẽ không nhìn thấy gì nữa cả. Chỉ cần bình tĩnh nghe em nói thôi. "

Vegas ngoan ngoãn nghe lời không dãy dụa nữa, hắn dùng hai tay che tịt mắt ngồi im trước mặt Pete nghe theo lời cậu.

" Đúng rồi, như thế. Nghe này, bây giờ thì cứ nhắm mắt như vậy và bước đi ra khỏi cửa, tuyệt đối đừng quay đầu lại cũng đừng nghĩ gì cả. Kẹo em để ở bên phòng Porschay, ngoan ngoãn đi thẳng sang đó là thấy nha"

" ừm ừm" Vegas ngoan ngoãn gật đầu, nhắm tịt mắt lần mò bước ra khỏi cửa.

Pete an tâm khi thấy người đã rời đi, bây giờ cơn đau lại kéo về khiến cậu khuỵu xuống giường, nhưng vẫn phải cắn răng xử lý cho xong đống này đã.

Cậu lại miệt mài bôi thuốc nhưng vì đau đến choáng váng mặt mày nên có vẻ hơi khó khăn.

5 phút sau....

Lại là tiếng mở cửa, dáng hình nam nhân nào đó đang nhắm tịt mắt lần mò bước vào. Bây giờ Vegas khá bình tĩnh, hắn lựa chọn nhắm mắt và quay lại phòng, không nhìn thấy sẽ không sợ nữa.

Pete bất lực.

" Sao nữa"

Vegas lần mò đến cạnh giường cậu, mắt vẫn nhắm nói chuyện với cậu.

" Đau lắm sao, có cần giúp không "

" Anh biến khỏi phòng là giúp em rồi. Mau đi đi" . Có lẽ lúc này câu từ nặng nề một chút mới có thể khiến Vegas tức giận bỏ đi.

Nhưng ngược lại với suy nghĩ của Pete, Vegas không hề tức giận mà còn lần tới ngồi bên cạnh cậu.

" Để tôi giúp "

Pete bật cười. Cảm động thật đấy nhưng tình trạng bây giờ thì hơi cảm lạnh.

" Nhắm mắt thế này sao, hay sẽ mở mắt ra rồi xỉu luôn tại chỗ"

" Nhắm mắt là không sợ nữa, đầu dừa bảo vậy" Vegas ngây ngô chỉ tay lên mắt mình cười cười nói với Pete như thể tự hài vì bản thân mình thông minh lắm, khiến cậu đã đau rồi mà còn phải ôm bụng cười.

" Rồi có lợn lành thành lợn què không đấy"

" Mắt của cậu để làm cảnh à, chỉ dẫn cho tôi" Vegas nhíu mày mắng Pete. Ngược lại càng khiến Pete ấm lòng, nhìn xem tên ngốc đó ban ngày thì ghét cậu như thù địch, mà cứ đêm xuống lại dịu dàng thế này. Xem ra dù hôm nay có bị chặt luôn cánh tay này cậu cũng phải cảm thấy hạnh phúc rồi.

" Được rồi nghe đây, thuốc đây bôi vào quanh vết thương "

Pete đưa lọ thuốc cho hắn, Vegas dễ dàng nhận lấy nhưng có vẻ việc bôi thì hơi khó khăn. Hắn nghe rõ tiếng rên nhẹ của cậu, hình như là đau lắm. Vegas bực mình quyết định một cách mạnh bạo đó là hắn sẽ ti hí mắt ra một chút để hé nhìn được.

Hơ hơ thấy Quê Gát thông minh không, có vẻ cách này hiệu quả nè, vừa nhìn thấy được mà còn không có cảm giác bị sợ máu nữa. Thế nhưng khổ nỗi mắt của cậu cả thứ gia cận lòi ra, phải dí sát mặt vào vết thương mới nhìn thấy mà bôi thuốc đúng chỗ được.

Pete nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc này dù có đang đau cũng bật cười vui vẻ. Cứ thế tủm tỉm nhìn Vegas ân cần xử lí vết thương, cả hai miệt mài đến nỗi không ai để ý rằng Vegas đã hoàn toàn mở tròn xoe đôi mắt ra nhìn cho rõ từ bao giờ rồi. Mọi thứ nhẹ nhàng đến mức ngọt ngào khiến hắn quên luôn nỗi sợ của bản thân.

Pete ngắm nhìn cảnh tượng như trở về với kí ức ngọt ngào, vô số lần họ xử lí vết thương cho nhau. Vô số lần ấn nhẹ vào trán đối phương tỏ vẻ không hài lòng khi người kia bị thương. Nghĩ đến là nước mắt không tự chủ mà rơi, lăn qua gò má ửng hồng rồi rơi xuống bàn tay của người đàn ông đang miệt mài băng bó lại vết thương.

Tay hắn vẫn chăm chỉ làm việc, không ngước lên nhìn cậu nhưng vẫn mở miệng nói chuyện.

" Đau lắm sao?"

Pete khẽ lắc đầu tuy rằng người kia không hề nhìn thấy.

" Dạ không, không còn đau nữa"

" Không đau tại sao lại khóc?" Bây giờ Vegas mới ngước lên vạch trần lời nói dối.

Pete nước mắt vẫn rơi nhưng vẫn mỉm cười đáp lại.

" Chỉ là tự nhiên nhớ đến một người thôi"

" Ai, cái người ham chơi quên đường về đó sao" . Hắn lại tiếp tục nhìn xuống ân cần xem xét vết thương.

" Ha, vẫn còn nhớ lời em nói sao"

" Cái tên đó tệ như vậy, bỏ anh ta đi"

" Anh cũng cảm thấy anh ta rất tệ phải không? "

" Làm cho đầu dừa khóc là tệ rồi. Đầu dừa xứng đáng được yêu thương hơn"

Pete bật cười trong nước mắt, đau nhói đến xé nát tâm gan. Nhìn xem chính một kẻ khù khờ cũng nói cậu ngốc, yêu mãi một người không thuộc về mình.

" Haha, chẳng phải anh ghét em lắm sao. Nhẽ ra phải cười chê em đáng đời chứ"

Vegas dừng lại ngước lên nhìn cậu, tay hắn đặt lên cằm Pete hứng giọt nước mắt đang rơi xuống từ má cậu. Giọt nước mắt ấm nóng gọn ghẽ trong bàn tay của Vegas, hắn muốn hứng lấy từng giọt từng giọt, rồi lại đưa tay lên lau đi nước mắt trên má cậu mà bĩu môi than vãn.

" Mọi người, Porschay và cả anh cả đều nói đầu dừa là đứa trẻ ngoan, xứng đáng được hạnh phúc... Nhưng cậu cứ chỉ bắt nạt một mình tôi thôi"

Vegas gật gù nói, đến câu cuối thì phụng phịu nhìn cậu bất mãn. Pete bật cười phản kháng.

" Anh cảm thấy em bắt nạt anh à, chứ không phải là anh suốt ngày bắt nạt em. Là ai rời bỏ em trước" Cậu vừa nói vừa dùng tay ấn nhẹ trán hắn khiến Vegas bực mình.

" Đấy, ấn đầu tôi còn suốt ngày dọa đánh tôi. Đấy chả là bắt nạt thì là gì"

Pete gật gù chấp nhận.

" Ờ....thì tại em ghét anh nên mới thế đó, được chưa"

Vegas cau mày chấm hỏi.

" Tại sao? "

Pete mỉm cười đưa tay lên chạm vào má hắn.

" Tại vì Quê Gát là kẻ xấu, mang mất Vegas của em đi đâu rồi "

Nước mắt lại rơi rồi, nhưng ngược lại cũng khiến người kia dỗi rồi. Rõ ràng tôi là Quê Gát, người đang chăm sóc cậu. Vậy mà một câu mở miệng ra là Vegas, hai câu cũng Vegas. Cứ gọi tôi là cái tên tệ bạc đó mãi thôi. Đã thế ông đây không thèm bó cái tay què của cậu nữa.

" Ờ tại tôi, cái gì cũng tại tôi đấy được chưa. Cút đi mà gọi cái tên khốn nạn đó đến mà chăm sóc cậu đi. Ông đây đi ngủ"

Nói rồi hắn hất luôn cái tay đang băng bó dở của Pete ra. Hậm hực mà chèo lên giường của mình trùm chăn đi ngủ.

Pete hơi đau một chút nhưng vẫn cười tươi. Một tay cậu cũng không bó hoàn chỉnh đẹp đẽ được cái tay còn lại, đành phải buộc đại lại rồi tắt đèn đi ngủ mai gặp Arm tính sau.

---

Thế mà cũng đã quá nửa đêm, trong khi Pete vì mệt và đau nên đã chìm vào giấc ngủ thì Vegas cứ lăn qua lăn lại không ngủ được. Hắn hậm hực nhìn sang người bên cạnh mãi thôi, thật là ngứa mắt quá đi.

Vâng, anh ta không ngủ được là vì nhìn thấy vết thương của Pete chưa được băng bó lại cẩn thận, cậu buộc đại lại rồi mệt quá nên đi ngủ, bây giờ cái mảnh vải quấn bị bong ra mất rồi. Ai nói trời ban cậu Quê Gát đây tốt tính làm chi, nhìn thấy cái người nhỏ nhỏ đó co lại vì đau, trên tay còn chưa buộc lại cẩn thận, ông đây nhìn mà tức không ngủ được.

Hạ mình lắm mới chịu ngồi dậy đấy, phải xác định trước là Pete đã ngủ say rồi cơ. Vegas dón rén từ từ đi đến bên cạnh cậu, nhìn lên cánh tay rồi lẩm bẩm.

" Thật ngứa mắt "

Hắn nhẹ nhàng còn không dám thở mạnh, dịu dàng bó lại vết thương một cách tỉ mỉ. Đến khi xong việc thì kéo chăn đắp lên cẩn thận cho cậu rồi mới trở về giường. Lặng lẽ nhìn Pete một lúc rồi mới an tâm chìm vào giấc ngủ.

Người ở giường đối diện kia từ lúc hắn nhẹ nhàng kéo chăn lên cho mình đã lén mỉm cười rồi. Đến khi hắn an phận về giường rồi mới toét miệng cười tươi.

( Đồ ngốc đáng yêu, biết là anh vẫn quan tâm em lắm mà. Dù không nhớ ra em nhưng anh vẫn yêu em trong bản năng mà đúng không híhí"

Mặc dù ngay sáng ngày mai thôi, anh sẽ lại ghét bỏ em như kẻ thù cho mà xem. Nhưng bây giờ em vẫn hạnh phúc lắm, hơi ngắn nhưng cũng mãn nguyện.

---

Cả hai chìm vào giấc ngủ, Vegas lại nói mớ rồi.

" Mèo nhỏ, đau lắm sao. Đừng sợ"

Trong giấc mơ hắn thấy cậu bé ấy bị thương khóc la thảm thiết. Hắn xót lắm, chỉ có thể vỗ về cậu nhỏ mà đau lòng.

Dù cho có mất trí nhớ thì hình ảnh ấy chỉ có thể biến mất khỏi bộ não, nhưng vẫn nhẹ nhàng tồn tại ở trong tim. Bản năng của con người không dễ dàng có thể thay đổi. Ví như hắn sẽ ngoan ngoãn về phòng ngủ, ví như thấy cậu nằm ở giường đối diện rồi hắn mới an tâm ngủ, ví như không nỡ để cậu ở phòng một mình mà bỏ đi chỗ khác chơi, ví như vì cậu hắn thậm chí có thể bỏ qua được cả nỗi sợ hãi của mình.

Có thể trong người hắn đang tồn tại hai nhân cách. Một là Quê Gát lúc ban ngày, một là Vegas lúc buổi đêm. Nhưng dù là ai, thì cũng không nhớ gì về Pete cả. Thế nhưng từ sâu trong tiềm thức, là Vegas hay là Quê Gát thì Pete vẫn luôn là vùng an toàn duy nhất của hắn.

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Ngoại truyện.

Vegas bước ra khỏi phòng lần 1.

Hắn vui vẻ quay đi không thèm đáp lại câu chúc ngủ ngon của Pete. Vừa đi vừa lẩm bẩm mừng rỡ.

" Được ngủ cùng Porschay, không thèm về phòng đầu dừa. Đầu dừa ngủ một mình bị ma bắt haha"

Nghĩ đến đây tự nhiên nụ cười chợt tắt, bước chân dừng ngay trước cửa phòng của Porschay. Tay đã cầm vào chốt cửa rồi lại khựng người lại.

" Liệu ma có bắt mất đầu dừa đi không "

" Cậu ta hung dữ như vậy chắc sẽ không sao đâu"

" Nhưng lỡ có nhiều kẻ xấu thì sao"

" Đầu dừa là vệ sĩ số 1 ở đây mà, sợ gì chứ haha. Đầu dừa giỏi lắm"

Vegas nghĩ thông rồi cười trừ, cầm lại vào chốt cửa rồi nhưng lại không muốn mở ra nữa. Bàn chân nhẹ nhàng quay đi, trở về căn phòng có cái tên mà bị hắn coi là đáng ghét đó. Bước vào phòng thấy Pete đang lén lút liền hậm hực nghĩ rằng cậu thật sự giấu kẹo không chia cho mình nên dỗi luôn.

Vegas bước ra khỏi phòng lần 2.

Hắn run rẩy dùng tay che mắt chạy ra khỏi phòng, hình ảnh mẹ hắn nằm trong vũng máu cứ thế mà rời khỏi thế gian khiến Vegas khóc nức nở. Hắn nghe lời Pete chạy một mạch đến phòng của Porschay, đi đến nửa đường thì ngồi sụp xuống òa khóc. Hắn khóc rất bi thương, cảm giác đau đớn ngày nào trở về xé nát tâm gan. Vegas sợ lắm, sợ cậu sẽ giống như mẹ mình cứ thế rời xa hắn. Không hiểu vì sao lại cứ ôm ngực ngồi khóc, cho đến khi ý thức dần được lấy lại. Vegas ngước đầu nhìn dãy hành lang phía trước, lời của Pete văng vẳng bên tai rằng phải đi đến phòng của Porschay không được quay đầu lại. Nhưng hắn lại không chịu nghe lời rồi, quay đầu nhìn lại, thứ gì đó thôi thúc Vegas nhanh chóng quay lại căn phòng ấy. Đến cửa phòng rồi lại ngập ngừng không dám vào, sợ máu lắm, sẽ lại hoảng sợ cho mà xem. À, đầu dừa nói nhắm mắt lại sẽ không nhìn thấy nữa, hắn nhớ lại lời cậu dặn rồi lần mò bước vào....

#520💙
12/03/3023
✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙
---

🔥 Giải thích một chút về việc Vegas mất trí nhớ.

- Lý do hắn bị mất trí nhớ là do trong tiềm thức muốn quên đi quá khứ đau buồn. Trong đó sẽ có vô số chuyện, ví dụ như cái chết của mẹ, sự ghét bỏ của ba và cuộc sống khổ sở của hai anh em nhà họ. Đặc biệt quên đi cả Pete, vì trước khi Vegas bị tai nạn là lúc Pete nói chia tay, nói không cần hắn nữa. Vegas chính là không chấp nhận được sự thật rằng Pete và hắn đã rời xa nhau. Người duy nhất luôn bên cạnh yêu thương không còn bên cạnh mình nữa. Đó chính là lí do chính mà khiến Vegas không muốn tỉnh lại, và sau đó là lựa chọn quên hết quá khứ.

- Vì sao Vegas lại thích Porschay đến vậy? Vì người đầu tiên hắn nhìn thấy khi tỉnh dậy là Porschay, lúc đó nhóc vừa ôm vừa khóc vừa mừng khi Vegas tỉnh dậy. Và còn gọi là Quê Gát chứ không phải Vegas, nên hắn nghĩ mình là Quê Gát, người yêu thương hắn nhất là Porschay. ( Có lẽ Vegas tỉnh dậy là vì nghe được những lời Pete thủ thỉ trước đó, nhưng vì khi hắn tỉnh dậy thì Pete không có ở đó nên nghĩ những lời gọi đó là Porschay nói) .

- Lí do Quê Gát ghét Pete như vậy là vì tại Pete cứ đến gần ép hắn phải nhớ ra mình và cứ gọi hắn bằng cái tên Vegas xa lạ.

- Quê Gát lúc nhớ lúc quên, có những chuyện vừa mới xảy ra 30 phút trước thôi lúc sau hắn có thể sẽ không nhớ nữa. Nên Quê Gát lúc ban ngày và Quê Gát ban đêm sẽ hoàn toàm khác nhau. Ban đêm chủ động sang ôm Pete ngủ nhưng sáng hôm sau đá cậu xuống giường và chửi thì cũng không quá bất ngờ đâu.

Thế nhé, còn từ từ đọc tiếp. Chắc Vegas mất trí khoảng 5 -6 chap gì đó ấy mà. Người ta mất trí thật chứ hông có giả bộ đâu nha trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro