Chương 19: Thuốc vị ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khun Vegas, mau dậy đi sắp đến trưa rồi"

"Khun Vegas, ngủ thêm lúc nữa là đến chiều luôn đó"

" ưm, biến đi " . Vegas xoay người tiện chân đạp cho Nop vài cái.

" khun Vegas mau dậy đi, Pete mà lên thấy cậu chưa dậy là cả 2 chúng ta ăn no đòn đó"

Hôm nay Pete có công việc ra ngoài sớm nên giao cho Nop đánh thức Vegas dậy vệ sinh cá nhân, ăn sáng và quan trọng là PHẢI UỐNG THUỐC. Nop ngồi từ 8h sáng đến gần 10 giờ trưa để gọi Vegas thức dậy nhưng vẫn không được. Hắn ngủ như một con heo lười trườn qua trườn lại trong chăn ấm không quan tâm lời Nop gọi. Cậu ta cũng không dám động đến người hắn nên chỉ có thể ngồi gọi trong vô vọng. Thấm thoát mà cũng đến gần trưa rồi mà cậu chủ vẫn chưa chịu bước xuống giường, Pete về mà chưa thấy uống thuốc xong thì chỉ có xác định nghe một bài ca tiếng miền Nam.

" Khun Vegas, không xong rồi Pete về Pete về rồi mau dậy đi. "

* tích tắc tích tắc* tiếng đồng hồ gấp rút chạy cùng với tiếng bước chân của nóc nhà ngày càng một gần khiến cho Nop hoảng loạn. Sao nói là đến chiều mới về mà đã nghe thấy tiếng rồi. Nop nhăn nhó mặt mày đành liều mạng lay người hắn gấp gáp.

" Nhanh nhanh dậy nhanh lên không chúng ta chết chắc rồi. Không chịu đâu cậu đi mà chết một mình đừng kéo tôi vào"

" Tôi còn chưa đủ khổ à, cậu thương tôi thì dậy mau lên thằng Pete nó về rồi"

" ưm kệ cậu ta tôi sợ tên đầu dừa đó chắc" . Vegas đạp cho Nop một phát bay xuống giường còn hắn tiếp tục trùm chăn lên kín đầu.

" Được vậy tôi chuồn trước, tôi còn thấy Pete nó cầm roi "

" Hả.... " . Vegas bật người dậy khi nghe tin dữ.

" Thật đấy, cái roi dài như cái cột điện luôn, đánh là nổi bong bóng mông đó"

" Tên đầu dừa đó muốn giết người à"

Mặt Vegas méo như đít nồi, tay chân luống cuống bò quàng bò quáng trên giường. Nói gì thì nói chứ đấu khẩu thì có thể khiến Pete ngồi khóc được, chứ động vào roi là hắn cũng sợ chết khiếp.

" Nhanh nhanh, đi vào nhà tắm đánh răng nhanh" . Nop nhanh nhảu tính lôi hắn vào nhà vệ sinh nhưng...

*Cạch*

" Không kịp rồi cậu chủ của tôi ơi" . Nop buông xuôi số mệnh của bản thân và cậu chủ. Còn Vegas thì ngồi bất động khi có người mở cửa bước vào.

" He lô, xin chào Vegas. Nop vất vả rồi"

Pete mở cửa vui vẻ bước vào, trên tay còn là bịch bánh ngọt cậu trên đường đi làm việc trở về đã mua. Vegas thích ăn bánh ngọt nhất trên đời từ sau khi bị mất trí nhớ, ăn nhiều không tốt nên mọi người luôn cấm hắn, hôm nay tâm trạng Pete tốt nên tính chiều hư hắn một lần.

" Hi Pete, đúng là....có....có hơi vất vả " . Nop ấp úng đứng nép vào cạnh cửa ngượng ngùng cười đáp lại Pete.

" Hì hì, Vegas hôm nay ngoan chứ " Cậu vui vẻ tiến đến định xoa đầu hắn thì ngửi thấy điềm không đúng, Vegas sẽ không ngồi ngoan ngoãn chờ cậu đến xoa đầu vậy đâu, trừ khi hôm nay có bão to.

" Hì" Vegas nở nụ cười như không cười chột dạ nhìn xung quanh Pete xem cậu có thu nhỏ cái roi giấu ở đâu không.

" Làm sao đây" Pete hoài nghi nhìn hai người đàn ông to xác.

" Không gì" Vegas cười tít mắt đáp lại, hắn vẫn sợ cái roi to bằng cột điện mà Nop miêu tả lắm.

" Sao chăn vẫn chưa được gấp lên" Cậu chỉ vào cái chăn đang nửa trên giường nửa dưới đất.

Vegas nhanh tay nhanh mắt chỉ tay sang phía Nop

" Nop không gấp "

" Hả... " Nop giật mình thon thót khi nhận được cái cục oan ức từ trên trời giáng xuống đầu này.

Pete cau mày quay sang nhìn Nop, hai người này làm cậu thấy lạ lắm nha.

" À ờ, tại....bận. Cậu biết mà... rất vất vả " Nop cười ngượng giải thích.

" Haizz, được rồi. Tôi hiểu những điều cậu phải chịu đựng" Pete đồng cảm, vì cậu biết trông nom cái thứ mất trí nhớ này đúng là chả nhàn hạ gì.

Pete tiến đến gấp chăn ngăn nắp sau đó định lấy bánh ngọt ra khoe cho cái tên kia bất ngờ, chỉ là thứ cậu nhìn thấy trên bàn làm cơn tức giận bỗng nhiên ào đến.

" Noppppppp, tại sao thuốc vẫn còn "

" À à, cái đó bình tĩnh đã tại vì... tại vì...." Nop lắp bắp khi bị phát hiện mặc dù cậu ta chẳng làm gì sai cả.

Pete đánh mắt một lượt qua hai người, lúc này Vegas đã xác định không hề có cái roi nào như lời Nop nói cả. Tất cả mọi sợ hãi đều không cánh mà bay, hắn vênh mặt đứng chống nạnh trên giường đấu khẩu với Pete.

" Đầu dừa chết tiệt suốt ngày bắt ta uống thuốc, ta chỉ muốn ngủ, muốn ngủ thôi mày hiểu không."

Vegas bất mãn thực sự, mọi người cứ bắt hắn uống thuốc mãi thôi. Mà thuốc đắng lắm không thích uống đâu, mặc dù sau khi uống thuốc xong Pete sẽ đưa cho hắn một viên kẹo để ngậm nhưng nó vẫn đắng lắm. Vegas hận cái vị đắng của thuốc, nếu không phải Porschay ỉ oi năn nỉ hoặc Pete đè ra nhét vào miệng thì chắc chắn sẽ không chịu uống thuốc.

" Anh dám không uống à. Đã nói là không được bỏ thuốc cơ mà" Pete quát lại rồi quay sang trách Nop " Tôi đã nói không ăn sáng thì có thể bỏ qua nhưng nhất định phải uống thuốc mà"

Pete tức đến nỗi quát ầm lên nghiêm túc nhìn Nop, cậu quá nhạy cảm với bệnh tình của hắn. Thật ra bỏ một bữa thuốc cũng chẳng sao, chả có gì to tát, thậm chí người khác sẽ nghĩ cậu làm quá lên. Nhưng đối với Pete là một việc vô cùng lớn, không phải cậu mắc bệnh kiểm soát đâu. Mà là với Pete, cậu rất rất kì vọng vào việc Vegas nhanh chóng nhớ lại. Trong suy nghĩ cậu chỉ có thể nhận thức được rằng uống thuốc đúng bữa và giúp hắn nhớ lại. Pete bị khát vọng đó xâm chiếm, tạo nên một sự hà khắc đặc biệt đối với việc uống thuốc nhưng họ lại nói cậu nhẫn tâm nghiêm khắc với một người bị bệnh. Không muốn uống cũng phải uống, nịnh không được thì quát, quát không được thì đòn roi, không được nữa thì chỉ có thể đè ra nhét vào miệng. Người ta nói cậu quá nghiêm túc, Porschay cũng sót hắn nên nhiều lần can ngăn nhưng Pete vẫn cố chấp, cậu có thể chiều hư bất cứ thứ gì nhưng riêng việc uống thuốc thì không, vì chỉ có thế hắn mới nhanh chóng nhớ ra cậu. Đối với người khác đó chỉ là một đoạn kí ức không đáng nhớ lại, Vegas bây giờ đáng yêu hơn, quá khứ trước kia bỏ đi cũng được. Nhưng đối với Pete là cả mười mấy năm, là già nửa cuộc đời của cậu, là tâm gan của cậu, làm sao nói một câu bỏ đi là bỏ được. Bây giờ cậu vẫn còn sức đấu khẩu với hắn, nhưng lỡ đến một ngày Pete mệt rồi, đến ngày cậu tuyệt vọng buông xuôi mà Vegas vẫn không nhớ ra cậu thì phải làm sao. Thì lúc ấy tâm gan mười mấy năm, vất vả thương yêu chừng ấy năm coi như là không từng được nhắc đến à. Ai mà can tâm cơ chứ ?

Pete tức giận đến ứa nước mắt, một người thì khúm núm đứng như người mắc lỗi sợ bị phạt, còn người kia vênh mặt đứng không thiếu một câu mắng chửi cậu. Nhưng cũng chẳng thể mềm lòng, một lần mềm lòng thì sẽ có lần hai, lần ba...

" Đầu dừa thối, mau biến đi ra khỏi phòng "

" Vegas, em có bánh ngọt. Uống thuốc xong sẽ được ăn bánh ngọt nhé" Pete cố giữ bình tĩnh, mỉm cười dỗ ngọt hắn.

" Không thích bánh ngọt, đồ của đầu dừa có độc. Tôi đi tìm Porschay " Vegas thẳng thừng từ trối.

" Được được, nếu uống thuốc xong sẽ được gặp Porschay nhé" Pete cười cười nhưng trong lòng khóc 2844 dòng sông, cầm túi thuốc đi đến gần hắn.

" Ừmmmmm" Vegas do dự đứng suy nghĩ lời đề nghị này. Hắn nhớ Porschay lắm muốn gặp Chay cơ nhưng Pete cứ không cho gặp.

" Được không nào hihi" Pete gian sảo đến gần.

" Ờ Porschay đâu" Vegas nhớ ra từ sáng đến giờ Porschay chưa đến tìm mình.

" Đi chơi với anh đẹp trai khác rồi" . Pete bĩu môi khiêu khích.

" Huhu, không thích đâu. Porschay bị kẻ xấu bắt đi rồi Gát phải đi giải cứu Porschay. "

" Vậy thì phải uống thuốc để mau khỏe lại. Nếu không nhanh là khun Kim sẽ cuỗm mất gà yêu của anh đi đấy" . Pete cười khẩy vừa trêu vừa nịnh. Nhưng mà lời cậu nói là thật lòng nha, khun Kim dạo này lạ lắm hay lui về chính gia nữa đó.

" Ừm.... Không được, không thèm. Chỉ muốn gặp Porschay thôi không muốn uống thuốc, đắng lắm" Muốn gặp Porschay lắm nhưng cũng sợ thuốc đắng lắm. Hắn lại ngồi bệt xuống giường gào khóc dãy đành đạch.

" Vegassss" . Pete bắt đầu hết kiên nhẫn rồi.

" huhu, đầu dừa là phù thủy thối. Muốn gặp Porschay cơ"

" Không nghe lời là ăn đòn nhé" . Cậu tức giận dọa nạt.

" Đầu dừa ánh nhười,có nhon nhì nhào nhô nhôi nhợ nhậu ắc ức ức híc "

( Đầu dừa đánh người, có ngon thì nhào vô tôi sợ cậu chắc)

Vegas nước mắt nước mũi lèm bèm, sụt sịt vài cái nhưng cái mỏ vẫn hỗn lắm.

" Này anh nghĩ tôi không dám à"

" Aaaaa, Nop hộ giá. Thích khách muốn mưu sát Gát huhu" . Cái mỏ anh hỗn nhưng cái tâm anh sợ, chỉ là Nop bây giờ cũng không dám hó hé nửa câu.

Pete lao đến đè hắn xuống giường, Vegas co rúm người lại khóc lóc nức nở, hai tay còn ôm lấy người như thể thiếu nữ bị trai tà râm cưỡng chế.

" M- muốn muốn làm gì, tính....cưỡng hiếp hay...hức...hay gì" . Hắn sụt sịt run lẩy bẩy nói không ra hơi.

Pete đề lên người hắn hai tay chống xuống giường hai bên, nhếch miệng cười gian. Làm như còn trong trắng lắm ấy mà e thẹn.

" Ờ, tôi tính làm chuyện mà anh nghĩ đấy"

" Này này này Nop....Nop mau khéo... Khéo tên đầu dừa thối này ra cho tôi" Vegas lắp bắp ra lệnh cho Nop.

" Ờ tôi tôi tôi... " Nop không dám nhúc nhích.

" Mau, tôi là cậu chủ ba tôi trả lương cho cậu đó. Mau đánh tên đầu dừa thối này cho tôi ngay"

Nop đứng mặt nhăn như đít khỉ, méo mó không biết phải làm sao. Pete là đầu dừa thối của khun Quê Gát 3 tuổi. Nhưng Pete cũng là nóc nhà của khun Vegas ác má giới Mafia. Vegas từng có điều cấm kị rằng chỉ một mình hắn mới được bắt nạt Pete, thậm chí hắn còn không dám bắt nạt cơ. Bây giờ hắn lại kêu cậu ta đánh Pete thì có ngu mới dám hành động. Ai biết được nhỡ đâu ngay ngày mai thôi Vegas mà nhớ lại thì Nop chỉ có nước làm mồi cho cá sấu. Chạy là thượng sách.

" Khun Vegas, cố lên. Công ty còn có việc tôi đi trước " . Nói xong Nop một mạch chuồn luôn, còn không quên đóng chặt cửa để gia đình cậu chủ tự nom nhau.

" Noppppppp, cứu Gátttt"

" Hehe, bây giờ thì vào việc nào"

" hức hức, tha tha cho tôi đi. Đừng cưỡng hiếp trẻ nhỏ " Vegas òa khóc như thiếu nữ e thẹn.

Pete rùng mình, nhưng cũng bực mình.

" Nín. Nín ngay"

" Hức hức" Hắn mang đôi mắt oan ức tủi thân nhìn cậu, ngoan ngoãn mím môi nín khóc nhưng vẫn nấc lên sụt sịt.

" Uống thuốc rồi cho đi gặp Porschay được không" . Không kìm nổi sự tuổi thân trong cái ánh mắt chết tiệt ấy, Pete đành nhẹ giọng thỏa hiệp dỗ ngọt.

" Hức hức, thuốc đắng. Thuốc của đầu dừa là thuốc độc, Porschay đưa thuốc cơ"

"Anh sợ thuốc có độc à. Được"

Không một động tác thừa, vẫn giữ nguyên tư thế ám muội. Pete đưa viên thuốc đến trước mặt hắn, từ từ đưa viên thuốc ngậm vào miệng mình.
Trong lúc Vegas đang tưởng cậu uống thuốc hộ mình thì Pete cúi người xuống môi chạm môi, nhân lúc người kia đang ngơ không tự chủ mà mở hàm hắn ra, cậu dùng lưỡi của mình đẩy viên thuốc nằm ngoan ngoãn trong miệng hắn. Vegas chỉ biết nằm bất động chớp chớp mắt nhìn Pete, kiểu uống thuốc này chưa ai dạy hắn cả.

" Nước". Cậu nâng đầu hắn lên, Vegas ngoan ngoãn uống nước rồi thuận lợi nuốt viên thuốc xuống.

" Mỗi vậy thôi mà đánh nhau suốt ngày."

Xong việc Pete cũng chả thèm quyến luyến gì, để lại một câu trách móc rồi rời xuống khỏi giường.

" Ăn xong bánh thì Porschay cũng đi học về là được gặp rồi. "

Pete vẫn còn nghĩ Vegas ngoan ngoãn uống thuốc là do sắp được gặp Porschay. Cậu buồn tủi chán nản đưa bánh ngọt đến để bên cạnh hắn rồi đi loanh quanh dọn dẹp phòng. Không để ý đến biểu cảm của tên hâm dở kia đang vẫn bất động nằm trên giường. Tay hắn lén đưa lên nhẹ xoa xoa môi của mình khó hiểu.

" Sao hôm nay thuốc ngọt thế nhỉ"

---

" Aaaa aaaa, Porschay về rồi"

Porschay vừa tới cửa đã bị một cái ôm chặt của người đàn ông to xác kia. Hắn đang ngồi nhìn Tankul nhuộm tóc thì Porschay đi học về nhưng người bên cạnh Porschay đã khiến Vegas tái xanh mặt mày.

" P'Gát hôm nay không làm loạn chứ" . Porschay xoa đầu hắn cưng chiều nhưng ánh mắt rực lửa của ai kia thì sắp phun ra một nồi giấm rồi.

" Vegas chịu bỏ cái tay ra chưa " . Kim đứng bên cạnh trừng mắt dọa nạt Vegas khiến hắn ngoan ngoãn buông tay khỏi người Porschay, đứng ngay ngắn cúi gằm mặt xuống đất lẩm bẩm.

" Sao anh họ hay về nhà thế"

" Nhà ai, ai mới là đang ở nhờ"

Đúng là chỉ có cậu ba Kim mới khiến một kẻ mè nheo như Quê Gát im thin thít. Tại gã nói đúng mà, nhưng lại động chạm đến nhóc nào đó rồi.

" Em ở nhờ" Porschay ngại ngùng quay sang đáp trả Kim thay Quê Gát. Hắn nhận thấy có đồng minh liền ôm tay Porschay gật đầu tán thành tỏ vẻ ủy khuất.

" Ơ, cái đó.... " Kim lần này cứng họng.

" P'Gát chúng ta lên phòng nha có đồ chơi mới cho anh nè" Porschay dỗi Kim luôn, quay sang dắt tay p'Gát tội nghiệp của nhóc đi thẳng lên phòng tránh sự bắt nạt của những con người ở đây. Nhóc thương hắn lắm, luôn nhận ra rằng người trong nhà không ưa hắn nên luôn lớn tiếng với hắn, cảm thấy ở đây chỉ có nhóc mới có thể bảo vệ Vegas khỏi tủi thân.

Kim bất động đứng đó, không kiếm được lí do để giải thích. Porschay mới hết dỗi gã chuyện gã lừa nhóc thân phận. Kim cũng nhận thấy được rằng Porschay rất thích Vegas. Mặc dù ban đầu mục đích của Kim và Vegas tiếp cận Porschay đều giống nhau, nhưng gã thực sự đã động lòng với đứa nhỏ này rồi. Chỉ là không biết Vegas nghĩ sao, nếu hắn có ý đối tốt thật lòng với Porschay gã cũng sẽ chấp nhận đứng sau. Nhưng Vegas cứ khù khờ như bây giờ mới là vấn đề, suốt ngày bám lấy Porschay như cái đuôi nhỏ, còn có thích thật hay không thì trời mới biết được.

" Đứa nào mang giấm về nhà vậy, nhà dạo này nồng nặc mùi giấm quá tao không ngửi nổi" . Tankul vừa mới nhuộm tóc xong phải quay ra mỉa mai thằng em trai một câu mới đã cái nư.

" Lâu lâu về nhà mà có vẻ mày không chào đón lắm nhỉ anh cả"

" Lâu lâu cái gì, từ hôm Porschay với Vegas về đây sống đã đủ náo loạn rồi. Tần xuất mày đứng trước mặt anh mày cũng tăng dần lên rồi đó Kim"

" Thì về coi kịch hay thôi, không thấy thú vị lắm sao" . Kim bị nói trúng tim đen nhưng vẫn tỏ vẻ mặt điềm tĩnh đi qua Tankul lên lầu.

" Ha thú vị sao, vậy để Vegas ngủ ở phòng Porschay chắc sẽ có đứa ngủ ở ngoài cửa nom thì thú vị hơn ấy nhỉ hahha"

Kim đi đến nửa cầu thang thì giọng nói thỏa mãn của người anh cả đã khiến gã khựng lại, quay đầu trừng mắt nhìn anh cả, ngón tay dơ lên chỉ thẳng vào Tankul cảnh cáo.

" Em nó chưa 18 tuổi đâu, mày coi trừng đấy" Nói xong cậu ba quay người bỏ đi luôn ra khỏi nhà, không thèm ở thêm một chút nào nữa.

Tankul bĩu môi khoanh tay trước ngực liếc nhìn Kim rời đi, lẩm bẩm trong miệng chỉ có một mình nghe thấy.

" Mày nghĩ muốn mà được à, còn có thần giữ của hơn mày ở trong nhà cơ mà"

Tankul nhếch miệng cười khẩy rồi quay lên lầu rủ hội anh em vệ sĩ xem phim.

" Pete, Arm, Porschay, Pol..... Đến giờ xem phim rồi"

Không để cậu chủ gọi đến tiếng thứ hai, hội ba vệ sĩ đã nhanh chóng tập hợp đến trước cửa phòng của Tankul nơi anh ta đang đứng khoanh tay chễm chệ ở đó. À còn thiếu một người là Porsche, nhưng Porsche vắng mặt có lí do là phải ở cùng khun Kinn nên lâu nay không có nhập hội với Tankul được nữa, thay vào vị trí đó sẽ là Porschay và cái đuôi nhỏ của nhóc.

Porschay khó khăn bước ra, bên cạnh là khun Quê Gát lẽo đẽo bám vạt áo của nhóc mặt mày cau đó bước theo sau.

" Xem phim luôn sao, em vừa mới đi học về " Porschay phụng phịu hỏi mọi người, gã đàn ông đứng bên cạnh cũng gật đầu tán thành.

" Xem phim xả stress sau giờ học bé ơi" Tankul vội kéo tay Porschay lại phía mình niềm nở giải thích.

" Ò" Porschay không cam lòng lên tiếng.

" Ò" p'Gát cũng ngoan ngoãn nhại lại nhóc.

" Thằng kia mày khó khăn cái gì, không thích thì biến đi tao không dủ mày" Tankul tức tối hất tay Vegas đang nắm vạt áo Porschay khiến hắn văng ra phía sau. Pete sợ hắn bị té nên vội đỡ, nhưng Vegas vùng vằng hất cậu ra. Khi có Porschay ở đó, đố Pete chạm được vào người hắn đấy.

" Anh cả cho em xem với đi mà mà mà" Giọng điệu mè nheo của cậu cả nhà thứ gia bắt đầu.

" Tao không thích, mày biến đi đâu thì đi đi. Nhìn thấy mày xem phim chả vui gì cả"

" Ứ ứ, cho Gát xem với đi mà"

" Cho anh ấy xem cùng đi, không thì em sẽ dắt anh ấy đi chơi mọi người xem phim đi" Porschay phản kháng.

" Ôiiii được rồi, nhưng mày đừng có mà phá đấy. Xem phim mà lăn ra ngủ thì tao đá mày ra khỏi phòng luôn"

" Tuân lệnh anh cả" Quê Gát vui vẻ chấp thuận.

Cả đám ngoài Tankul và Quê Gát ra thì mặt ai cũng không cam lòng đi vào phòng xem phim.

---

Thứ tự ngồi xem phim được xếp lần lượt Pol, Porschay, Vegas, Tankul, Pete, Arm.

Ai nấy cũng ngáp dài ngáp ngắn, phải nói là buồn ngủ nếu không muốn chê thẳng thắn rằng bộ phim dở tệ và quá chán. Bộ phim Hàn Quốc này được sản xuất cách đây hơn hai mươi năm, còn có tuổi nhiều hơn cả tuổi Porschay luôn rồi, họ đã phải xem cùng Tankul không dưới 10 lần rồi. Nhưng Tankul thì lần nào xem cũng khóc như lần đầu.

Cả gian phòng im lặng với sự bi thương của bộ phim, không ai dám ho he nửa lời thậm chí đến thở cũng phải nhẹ nhàng. Vegas thì xem được một nửa đã gục đầu lên vai Porschay ngủ gục từ đời nào rồi. Pete lén quay sang xem thử, hình ảnh người đó ngục đầu lên vai cậu nhỏ ngủ ngon lành mới thật bình yên làm sao. Cảm giác bình yên giống như những năm tháng ấy, hắn cũng chũi đầu lên vai cậu ngủ gục giữa vườn hoa.

Vegas từ nhỏ đã phải sống trong môi trường đấu đá dao súng, hiếm khi mới có những giấc ngủ ngon lành như thế. Đến cả việc hắn thả lỏng hoàn toàn trong lòng cậu cũng chỉ được đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà từ khi bị mất trí nhớ, sống cuộc sống vô tư hồn nhiên như một đứa trẻ. Nhiều lúc Pete nghĩ, có phải mình quá ích kỉ khi ép hắn phải nhớ lại quá khứ. Mọi người đều nói Vegas như bây giờ rất tốt, tuy hơi ồn ào nhưng lại đáng yêu vui vẻ, thân thiện với tất cả mọi người, đương nhiên là trừ Pete ra. Thật đáng tiếc làm sao, trong thế giới vui vẻ bình yên của Vegas lại không hề có sự hiện diện của Pete. Còn trong hồi ức đau thương mà Vegas muốn quên đi nhất ấy mới có sự xuất hiện của Pete trong cuộc đời hắn. Có phải cậu giống như lời thầy bói nói, cậu là khắc tinh khiến cho mọi người xung quanh phải khổ sở. Trước kia luôn nghĩ Vegas khiến cuộc sống của cậu đầy dẫy đau thương, thì ra giờ mới phát hiện vì cậu mà hắn mới phải khổ sở. Có lẽ ngày hôm đó Vegas nói đúng, Pete chính là nguyên nhân khiến Vegas khổ sở như thế. Nếu như không có cậu, hắn sẽ mãi vui vẻ như bây giờ phải không......

Suy nghĩ cứ thẩn thơ mãi như vậy, mâu thuẫn giữa việc giữ người và buông tay... Pete chìm trong mớ hỗn độn bi thương giữa gian phòng. Tất cả đều đã đập vào mắt Arm, cậu ta nhận ra ánh mắt ngưỡng mộ Pete nhìn Porschay những ngày qua. Bất mãn thay cho cậu, thứ mà mình trân quý bao năm, cuối cùng chính thứ đó không để cậu vào mắt, dùng tất cả từ ngữ yêu thương trên đời dành cho một người khác. Có lẽ trong câu chuyện này không ai hoàn toàn đúng hay sai, thứ sai của chúng ta là gặp đúng người nhưng không phải thời. Mãi mãi chỉ là hai thế giới không thể hòa hợp.

Pete cứ thất thần nhìn Vegas mà suy nghĩ, chợt cảm thấy có bàn tay nhẹ đặt lên lưng mình vuốt nhẹ. Cậu giật mình quay sang, thì ra là Arm. Câu ta ghé sát vào tai Pete nhỏ giọng thì thầm.

" Đừng nhìn nữa, xem phim đi"

Pete cũng nghiêng người nhẹ giọng đáp lại.

" Điên à, nhìn gì vẫn xem phim mà"

" Ôi đứa nào thì thầm đấy tao đá ra khỏi phòng giờ" Tankul bất mãn thốt lên trong không gian tĩnh lặng. Cả đám lại im thin thít không dám thở mạnh. Vegas cũng vì tiếng ồn mà khẽ giật mình ngẩng đầu dậy. Hắn ngó nghiêng mơ màng như tìm bóng dáng ai đó. Xác định được đối tượng đang im lặng ngồi bên cạnh Tankul và Arm, Vegas mới an tâm nhìn sang người ngồi bên cạnh mình. Là Porschay đang khẽ vỗ lưng hắn, Vegas mỉm cười rồi gục đầu xuống vai cậu an tâm ngủ tiếp.

---

Màn đêm buông xuống cũng là lúc mọi thứ trở về tịch mịch. Vegas đã an vị ngủ say xưa trên vai của Porschay trong phòng Tankul. Ngủ ngon tới mức đến khun nủ cũng không nỡ đánh thức.

Pete đứng trầm ngâm bên cạnh hồ cá, ngước lên nhìn bầu trời tối đen như mực mà ca thán. Bộ phim vừa rồi xem cùng Tankul thật là quá bi thương đi, hai người rõ ràng yêu nhau đến vậy hà cớ gì cuối cùng vẫn vì một lí do nào đó mà rời xa nhau.

Bỗng có tiếng bước chân chầm chậm tiến lại gần cùng giọng nói khàn trầm nhẹ nhàng.

" Vị công tử đang đứng chờ ai sao"

Pete chẳng thèm quay sang cũng biết đó là ai, cái giọng nói này lẫn vào đâu được. Mới xem cùng Tankul mấy bộ phim trưởng Trung Quốc chắc luôn.

Vegas bước tới đứng ngang Pete, hai tay để phía sau, mặt tỏ vẻ thâm tình giống mấy nhân vật chính ở trong phim. Mắt hắn đăm chiêu theo Pete ngước lên nhìn bầu trời.

Anh đã thích diễn thì tôi phải hùa theo thôi chứ biết sao được, cậu giữ nguyên tư thế ngắm nhìn bầu trời, thở dài rồi nhẹ giọng đáp lại.

" Chờ một người trở về "

Hắn nhíu mày quay sang nhìn cậu, tiếp tục vở diễn thâm tình.

" Người đó đi đâu sao"

" Haizzz, anh ta ham chơi quên mất đường về nhà"

Vegas nhìn thấy sự bi thương trong câu nói và đáy mắt của Pete. Đâm ra cũng lạ, giống như có hai nhân cách vậy. Bình thường Vegas sẽ ghét Pete như kẻ thù, nhưng cứ đến lúc buồn ngủ sẽ dính lấy Pete như mèo nhỏ dính người. Lúc này nhân cách buồn ngủ đang xuất hiện nên ánh mắt Vegas nhìn cậu rất dịu dàng. Hắn thực sự để tâm đến câu nói vừa rồi của Pete, cảm thấy rất tò mò mà nhẹ giọng tiếp lời thoại giống như trong phim.

" Vậy người đó sắp trở về chưa"

Ánh mắt hắn mong trờ lời đáp lại giống trong phim, Pete cũng thuận theo quay sang thâm tình mang vẻ bi thương nhìn hắn. Ánh mắt này y hệt như trong phim trưởng lãng mạn, câu thoại tiếp theo của Pete có lẽ sẽ là vừa rơi nước mắt đau thương cùng cực vừa nhìn hắn và đáp rằng " Người đó đang ở trước mặt".

Thế nhưng tất cả chỉ dừng lại ở cái nhìn nhau đắm đuối và Pete cũng đáp lại.

" Liên quan đeos gì đến anh"

Cậu nhếch miệng cười khẩy, vênh mặt quay đi.

" Tôi xinh đẹp đáng yêu thế này việc gì phải báo cáo cho tên khốn nhà anh"

Nói rồi trong lòng thầm vui bước vào cửa chính, bỏ lại Vegas đứng đó mặt đần ra vì bị lật bài. Nhẽ ra Pete phải trả lời giống trong phim sau đó Vegas sẽ trở mặt rồi cười vào cái bản mặt đau thương của Pete. Thế nào mà cậuaij không bị dính câu, cơ hội chọc quê đầu dừa cứ thế mà mất thời cơ. Lửa giận trong người bốc cháy tưởng như phải nhảy xuống hồ cá cho bớt nóng. Nhưng khi hắn định nhảy thì người đang đi kia liền nói vọng lai, tay cậu vẫn chống nạnh đanh đá bước đi.

" Anh mà chết đuối tôi không cứu đâu, chỉ có nước làm mồi cho đám cái koi của khun nủ thôi"

Vegas run chân tránh xa hồ cá, tức không làm gì được nên đành cầm chiếc dép lê màu hồng đang đi ở dưới chân lên tính ném vào cái đầu dừa chết tiệt ấy. Thế nhưng hướng đi của cái dép có vẻ không như mong muốn, nó lao tọt nằm gọn ghẽ trên ngọn cây. Vegas càng tức xì khói đầu vì không làm gì được, giờ còn phải nhảy với với cành cây để lấy dép mà không được, cái dép ở tít trên ngọn cây hắn không tài nào lấy xuống được. Xui thay cho Vegas rằng hắn vừa từ phòng Tankul ra, đôi dép đó cũng là của Tankul luôn, vì thấy vui mắt nên lấy đại đi. Không ngờ bây giờ nó đã ở trên ngọn cây, Tankul mà biết được thì Vegas chỉ còn nước làm mồi cho đám cá koi. Hắn nghĩ tới là sợ run người òa khóc, đành nén hận thù xuống mà gọi với người kia lại.

" Này mất dép rồi lấy nó xuống cho tôi "

Đáp lại hắn là cái cười khúc khích của Pete, cậu không những không giúp mà còn đứng chống nạnh cười thỏa mãn dọa nạt.

" Không về phòng ngủ nhanh là tôi khóa cửa phòng đấy"

Nói rồi cậu ôm bụng cười chạy lên phòng để mặc Vegas trăm ngàn đau khổ đứng dưới gốc cây. Vegas sợ Tankul chửi lắm, nhưng không được về phòng ngủ là phải ngủ ở ngoài ma bắt đi thì còn sợ hơn. Thôi đành tạm biệt với cái dép tội nghiệp, hắn xách cái dép còn lại kia kẹp vào nách nhăn nhó chạy theo Pete lên phòng. Cuộc chạy đua kì thú diễn ra như thể ai lên giường sau cùng khi đèn đã tắt sẽ bị ma bắt trong truyền thuyết bạn cùng phòng. May là cuộc đời Vegas gặp được bạn cùng phòng tốt bụng là Pete, cậu nhường hắn chạy trước chui tọt lên giường đắp chăn kín mít rồi mới tắt đèn đi ngủ.

Tâm trạng hôm nay của cả hai khá phức tạp, Pete chằn chọc vì chuyện có nên ép Vegas nhớ lại nữa hay không. Còn Vegas thì bị khó ngủ, muốn được vuốt lưng để ngủ nhưng vẫn tức Pete nên không thèm gọi cậu. Hắn chịu phải đi ngủ với tâm trạng lo lắng về chiếc dép trên ngọn cây của Tankul. Mãi mới ần dần chìm vào giấc ngủ khì khì.

Trong giấc mơ hắn thấy có một siêu nhân biến phép thuật hút chiếc dép đó từ ngọn cây trở về cho hắn, và hắn không còn sợ bị Tankul mắng nữa. Hehe. Đêm nay có kẻ vừa ngủ mơ vừa cười mớ.

---

Sáng hôm sau tỉnh dậy mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi. Vẫn như bình thường đánh thức Vegas sẽ là cái giọng nói êm tai dỗ dành có mệnh lệnh của Pete.

" Vegas mau thức dậy đi"

Hắn cũng quen dần, không còn phản kháng lại mà ngoan ngoãn thức giấc. Ngáp dài ngáp ngắn mắt nhắm mắt mở đặt chân xuống giường, hắn giật mình khi nhìn xuống dưới chân. Đôi dép hồng cánh sen của Tankul treo leo trên ngọn cây đêm qua vậy mà bây giờ đã được xếp ngay ngắn dưới chân hắn. Vegas mở tròn mắt xỏ dép vào chân đứng lên vỗ tay mừng rỡ.

" Siêu nhân lấy dép về cho Gát thật rồi này haha"

Pete gấp chăn cho hắn quay sang mỉm cười lắc đầu. Vegas quay sang bắt gặp nụ cười của Pete như đang khinh bỉ mình, liền chống tay một vào hông một tay chỉ vào Pete.

" Ta có siêu nhân bảo vệ, sẽ không sợ đầu dừa thối nữa đâu haha"

" Được rồi, được rồi. Siêu nhân không thích mấy người miệng thối đâu mau đi vệ sinh đi"

" Được hahha" Vegas mang một tâm trạng khá là vui vẻ cho ngày mới. Khiến cho Pete cũng vui vẻ theo.

Siêu nhân nào ở đây chứ, bé yêu của anh phải chèo lên ngọn cây để lấy dép về cho anh đó. Tankul mà mắng anh thì bé cũng xót lắm chứ bộ. Haha.

#520💙
12/3/2023

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro