Chương 18: Lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Porchay, Vegas không đơn thuần như em nghĩ đâu" . Porsche lôi em trai mình về phòng dạy dỗ cậu nhóc một trận sau khi biết mối quan hệ của nhóc và Vegas.

" Anh, nhưng anh ấy đâu có làm hại em đâu"

" Không hại, không hại nhưng sẽ có ý định. Anh tiếp xúc với nó nhiều rồi, những con người trong gia tộc Theerapanyalul này chẳng có ai là thật lòng hết cả đâu"

" Kể cả Khun Kinn sao" Porchay ngang bướng phản bác lại lời nói của anh trai mình.

" Haizzz, tóm lại en không hiểu đâu" . Porsche bất lực không biết phải nói sao cho nó hiểu.

" Tóm lại em hãy động não suy nghĩ đi, tại sao nó phải thay đổi thân phận để tiếp cận em. Nói cho em biết trước kia nó cũng đã làm tương tự như thế với anh mày đấy. Rốt cuộc là tình cờ hay cố ý mà chúng nó cứ phải động đến gia đình chúng ta"

Porchay đơ người, rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện nhóc không biết. Cảm giác bị lừa dối này thật sự rất khó chịu, nhưng sự ngang bướng của thiếu niên cũng không kém cạnh.

" Em không biết, tóm lại anh ấy đã cứu em, em không cảm nhận được bất kì ác í nào cả. Cho đến khi anh ấy tỉnh lại làm rõ mọi chuyện, anh ấy vẫn là Quê Gát, người bạn thân thiết của em"

Porsche nghe trong tuyệt vọng, đánh cũng không được mà mặc kệ cũng không xong.

" Porchay, anh không thèm quản chuyện em giao du kết bạn với ai. Em lớn rồi, chỉ là nên suy nghĩ xem ai nên chơi hoặc là không. Còn Vegas, nhất định anh không cho phép. Được, em muốn trả ơn vì nó là ân nhân cứu mạng em thì được thôi, mặc kệ em. Nhưng rồi em cứ đợi xem, rốt cuộc nó sẽ đòi thứ gì từ tay chúng ta để trả món nợ ân tình này. Là một điều kiện trên trời hay là khiến một trái tim nát bét"

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

TRỞ VỀ THỰC TẠI Ở BỆNH VIỆN.

" AAAAAAA.... kẻ xấu "

Vegas sợ hãi nép vào cạnh giường run rẩy, miệng không ngừng mắng chửi người trước mặt.

" Kẻ xấu, mày là kẻ xấu cút đi đừng đến gần Gát"

" Chay, Porchay. Có người muốn bắt Gát. Chay cứu Gát, cứu Gát ở đây có kẻ xấu"

Không chỉ là những lời mắng chửi, hắn còn mất bình tĩnh khua tay vớ được thứ gì là ném thứ đó liên tiếp về phía Pete. Gối, bình hoa, cốc chém bị ném lung tung, cái trúng cái không văng vãi khắp sàn nhà dính thêm chút máu của cả hai.

Pete hoảng loạn không biết chuyện gì xảy ra, cậu nức nở mặc kệ bất cứ thứ gì rơi trúng vào người mình, vẫn cố gắng tiến lại gần trấn tĩnh hắn .

" hức Vegas, là em, là em mà, là Pete đây, em đây mà anh hức"

Ngược lại cậu càng tiến gần hắn càng hoảng loạn gào thét.

" Cút đi, kẻ xấu. Trả Porchay lại đây, Gát không thích kẻ xấu, trả Chay lại đây cho Gát"

" Vegas. Em là Pete mà, là Pete của anh mà. Em không phải kẻ xấu, anh đừng đùa nữa không vui đâu"

" Đừng có đùa để trả thù em nữa, em sai rồi, hôm đó em không nên tức giận với anh. Tại em không tốt, anh đừng có ghét bỏ em như vậy nữa "

Pete nức nở không thành tiếng, cảm giác bất lực bao trùm cả căn phòng. Trong mắt Vegas, Pete là tên áo đen xấu xa, hắn chỉ cần thiên thần nhỏ Porchay thôi.

" Kẻ xấu mau đi đi. Trả Porchay lại đây cho tôi"

" Vegas bình tĩnh lại đi, đừng gào nữa anh sẽ lại bị thương đó. Em đi tìm Porchay về cho anh được không"

" Tôi không phải là Vegas đừng có tìm tôi, tôi là Quê Gát, là Quê Gát. Porchay gọi tôi là Quê Gát, Porchay đâu rồi mau trả em ấy về cho tôi các người bắt Chay của tôi đi đâu mất rồi. "

" Hức, đừng vậy nữa mà. Em xin anh đừng như vậy có được không. Tại sao lại không nhớ em cơ chứ, em là Pete đây mà"

Phải mất rất lâu mới có một vị bác sĩ đi vào, anh ta bước vào giật mình khi thấy cảnh tượng này. Hắn vớ thứ gì là ném thứ đó vào người cậu trong khi Pete vẫn không hề né tránh chỉ nức nở cầu xin hắn bình tĩnh lại. Tiến đến gần cũng không được mà lùi ra xa cũng không đành, cuối cùng người đau khổ nhất vẫn là người bị quên lãng.

Bác sĩ nhanh chóng cầm kim tiêm đâm đúng vào điểm cần thiết. Vegas lơ mơ dừng lại rồi dần ngất đi.

" Bác sĩ nhẹ thôi anh ấy sẽ đau đấy" . Pete hốt hoảng chạy tới đỡ lấy hắn đang lịm dần đi.

" Chỉ là thuốc an thần cho cậu ta bình tĩnh lại thôi. Tôi lại cảm thấy người đau là cậu đấy Pete"

Thì ra vị bác sĩ vừa đến là Top, bác sĩ riêng của gia tộc Theerapanyalul, rất quen thuộc với cậu.

" xin lỗi, xin lỗi Vegas. Anh ta mạnh tay làm anh đau đúng không. Không sao rồi, không sao, sẽ ổn thôi, có em ở đây rồi. Không cho phép ai làm anh đau nữa" Pete ôm lấy người đàn ông kia vào trong lòng nức nở vỗ về.

" Chúng tôi cần kiểm tra lại toàn diện cho cậu ấy, có lẽ chỗ nào đó bị trấn thương nên mới xảy ra tình trạng này "

Top vừa ấn số gọi nhân viên bệnh viện tới để đưa hắn vào phòng kiểm tra vừa trao đổi với Pete về tình hình hiện tại của Vegas.

" Anh ấy sẽ không sao chứ"

" Về thể trạng thì có vẻ tiến triển tốt nhưng não bộ thì phải kiểm tra trước đã"

Cuối cùng nhân viên cũng tới mau chóng đưa Vegas vào phòng kiểm tra. Pete bên ngoài đứng ngồi không yên, tận mắt nhìn hắn được họ đưa đi thực hiện từng bước kiểm tra.

Mãi đến khi sắp xong anh em nhà Porsche mới hồng hộc chạy tới sau khi nghe tin. Họ lo lắng hỏi thăm tình hình thì chỉ nhận lại cái lắc đầu bất lực của Pete. Đành phải chờ đợi đến khi tiến hành kiểm tra xong.

Vegas được đẩy ra đưa về phòng bệnh cũ, bác sĩ gọi cả ba người nán lại để trao đổi về bệnh tình của hắn.

" Tình hình không khả quan lắm, có vẻ như Khun Vegas bị chứng mất trí nhớ tạm thời có chọn lọc"

Cả ba người hoang mang trước lời nói của bác sĩ.

" Nói rõ hơn được không "

" Haizz, ban đầu bệnh nhân không có ý chí muốn sống tiếp, sau đó lại vì kì tích nào đó mà bất ngờ chịu tỉnh lại. Đây hoàn toàn là do ý chí của cậu ấy. Có lẽ cậu ấy đã lựa chọn quên đi toàn bộ quá khứ mà cậu ấy cho rằng đau khổ và bắt đầu lại. Nói chính xác là, ý thức của Khun Vegas bây giờ giống như một đứa trẻ lên 3 tuổi vậy. Vô tri"

" Trẻ lên 3, không nhớ gì cả" . Porsche như không tin vào tai mình liền trợn tròn mắt hỏi lại.

" Đúng thế, có lẽ chăm chỉ uống thuốc và chờ thời gian sẽ giúp cậu ấy hồi phục lại. Hy vọng người nhà hợp tác nếu muốn cậu ấy mau nhớ lại,nhưng cũng không nên cưỡng ép quá mức sẽ khiến cậu ấy bị bài xích với quá khứ sẽ càng khó khăn hơn"

" Nhưng vừa nãy em nói chuyện với anh ấy thì anh vẫn nhận ra em là Porchay mà, chỉ là hành động đúng là rất lạ thôi" . Porchay nhíu mày hỏi lại bác sĩ.

Pete như nhớ ra điều gì đó liền tiếp lời.

" Đúng thế, vừa nãy Khun Vegas vẫn luôn miệng gọi Porchay "

Vị bác sĩ đẩy gọng kính lên suy tư rồi hỏi ngược lại.

" Cho tôi hỏi khi Khun Vegas tỉnh lại, ai là người đầu tiên cậu ấy nhìn thấy "

" Là tôi" . Porchay nhanh chóng lên tiếng.

" Nhóc là Porchay "

" Dạ vâng ạ"

" Vậy thì dễ hiểu thôi " Bác sĩ thở dài phân tích.

" Giống như một đứa trẻ mới cất tiếng khóc chào đời, người mẹ là người đầu tiên cho nó cảm nhận được tình yêu thương qua hơi thở, giọng nói, dòng sữa ấm. Từ đó đứa trẻ sẽ mặc định mẹ là người thân của nó. Người hôn mê sâu quá lâu, khi tỉnh lại còn bị mất đi kí ức thì cũng giống đứa trẻ mới sinh ra thôi, nhìn thấy ai đầu tiên, ai là người cho cậu ấy cảm giác an toàn thì cậu ấy sẽ mặc định đó là người thân của mình. Đó là lí do vì sao Khun Vegas chỉ tin tưởng một mình cậu Porchay đây"

Cả ba như được thông não sau một hồi, cuối cùng cũng hiểu được vấn đề mà quay trở lại phòng bệnh. Bây giờ không còn bị nghiêm cấm nữa ai muốn vào thăm cũng được nên cả ba đều vào thăm hắn.

Bọn họ bước vào thì thấy Vegas đang co do nằm bất động trên giường. Kéo chăn trùm kín đỉnh đầu, run rẩy nằm im thin thít bên trong. Dường như hắn sợ chỉ cần thở mạnh một chút thôi sẽ bị kẻ xấu phát hiện, mẹ hắn đã từng dặn hắn như thế.

" Quê Gát.... "

Porchay cất giọng nhỏ nhẹ lên tiếng, nghe được giọng nói quen thuộc hắn mới bật tung chăn ra, đôi mắt tìm tới vùng an toàn rồi lao tới ôm chầm lấy nhóc.

" Chay đi đâu về vậy, Gát sợ. Có kẻ xấu áo đen đầu dừa muốn bắt Gát hức hức"

Đúng là không tin được vào mắt mình, Porsche cố kìm nén để không nôn tại chỗ với cái chất giọng mè nheo của cậu cả nhà thứ gia. Người đã từng oai phong lẫm liệt trên thương trường không ngán một ai vậy mà bây giờ thì...

" Không sao, không sao đâu p'Gát đừng sợ nha... " Porchay vuốt lưng cho người trong lòng bình tĩnh lại. Đến khi hắn chịu ngẩng đầu lên thì đập ngay vào mắt hắn là hai tên mặc vest đen đứng ngay sau Porchay đang nhìn hắn. Vegas lại hoảng hốt nép sau lưng Porchay mà mếu máu.

" Đầu dừa xấu xa lại đem thêm một tên cao to đen thơm tới nữa kìa. Họ là người xấu, Gát sẽ bảo vệ không cho họ bắt Chay đi nữa đâu"

Cả ba nhìn lại Porsche và Pete từ trên xuống dưới. Cũng đúng thôi, hai người mặc bộ đồng phục vệ sĩ đen ngòm, thêm quả đầu dừa của Pete và nước da ngăm ngăm của Porsche. Trẻ con đúng là không biết nói dối, chỉ là câu từ hơi có tính sát thương.

Porsche ngán ngẩm chế giễu.

" Mày đang đứng nấp sau thằng nhóc chưa 18 tuổi và già mồm đó thằng khốn"

" Kẻ xấu, không được nói chuyện chiu chiu"

Vegas đứng thẳng người ra lệnh cho Porsche không được nói nữa đồng thời khua tay múa chân giống như Tôn Ngộ Không biến hóa 72 phép thần thông.

Porsche, Porchay và cả Pete sốc đến tận não. Không ngờ được Khun Vegas cao cao tại thượng ngày ấy giờ thì cái giống gì cũng dám làm ra. Đợi đi, đến khi anh ta nhớ lại mà xem, 2844 cái quần đùi hình chấm bi hay hello Kitty của Tankul đội lên đầu cũng không vơi đi được nỗi nhục này.

" Sợ chưa, ta là Ultraman đó. Các người hãy cút khỏi đây đi chiu chiu" . Hắn vẫn không chịu dừng lại chỉ chỉ chỏ chỏ vào người Porsche và Pete đuổi bọn họ ra ngoài đến khi Porchay hết sức ngăn cản mới chịu dừng lại.

" Thôi tao phải về đây, đối mặt với một Tankul đã đủ sầu bi rồi giờ thêm thằng này nữa tao tổn thọ mất. Chúc chúng mày may mắn tao chuồn trước. " Porsche ôm đầu bất lực than vãn. Trước khi đi còn để lại một câu chốt hạ.

" Tao sẽ gọi Tankul đến chơi với mày, yên tâm chắc chắn mày sẽ thích nó, tao tin nó cũng sẽ thích mày thôi. Pete, đi về luôn với tao đi"

Porsche kéo Pete đi về định bỏ mặc người em trai tốt số mới 17 tuổi đã có một đứa con 3 tuổi ở lại. Pete vội níu lại giải thích.

" Ờ nhưng mà nhiệm vụ của tao là bảo vệ chăm sóc anh ta. Một mình Porchay ở đây không yên tâm lắm, tao sợ xảy ra chuyện"

" Ờ ờ, vậy hai đứa bây ở đây vui vẻ, tao hết chịu nổi rồi thà về xem phim Hàn với Tankul còn hơn".

Porsche nói xong thì rời đi ngay và luôn. Để lại hai người ngây ngô đứng ngơ ngác nhìn cậu cả thứ gia ngồi bóc chuối ăn ngon lành.

" Chuối này không ngon, Gát muốn ăn đào cơ"

Vegas ném bẹt quả chuối xuống đất, dậm chân hậm hực đòi đào cho bằng được.

" Đừng có ném đồ linh tinh nữa Vegas, Porchay đã rất vất vả để thu dọn đống lộn xộn của anh đó" Pete giận dữ nạt nộ hắn. Vegas lại không ngần ngại chỉ thẳng tay vào mặt cậu nói dõng dạc.

" Đầu dừa chết tiết"

Pete không tin vào tai mình, sốc đến tận não, tức tối muốn bẻ nát cái tay của hắn.

" Vegas, anh nói cái gì... "

" Thôi thôi đừng cãi nhau nữa, để em đi mua đào là được" Porchay bất lực chạy tới ngăn cản cuộc chiến chuẩn bị xảy ra.

" Không được, Porchay đừng đi. Gát sợ tên đầu dừa áo đen xấu xa này lắm"

Vegas ôm lấy tay Porchay rồi mang một mũi tên uất hận nhìn xéo sang Pete.

" Để anh đi cho, không chịu nổi nữa". Pete giận dữ nói rồi quay người bước đi, khi quay đầu tiện dơ tay lên má lau đi thứ gì đó dinh dính trên mặt. Thì ra là nước mắt làm ngứa đôi má ửng hồng.

(Dù cho có quên cả thế giới, anh cũng không thể quên tình yêu anh dành cho em)

Mãi mãi cũng chỉ là một lời nói dối êm tai nhất.

---

Căn phòng bệnh đã trở nên căng thẳng suốt 30 phút không ai nói với ai lời nào, chỉ đem ánh mắt đằm đằm sát khí nhìn nhau.

Đã 2 ngày kể từ sau khi Vegas tỉnh lại, hắn vẫn sống với đầu óc của đứa trẻ lên 3, nhờ có Porchay mà hắn cũng không còn sợ hãi những người xung quanh nữa nhưng cũng không có ý thân thiết. Và hắn vẫn luôn mặc định mình không phải là Vegas, ai cũng phải gọi là Quê Gát nếu không sẽ bị ăn đạp vào mông. Điển hình người bị đạp nhiều nhất là Pete, vì cậu luôn nhân lúc không có ai sẽ cố đến giải thích cho Vegas hiểu rằng hắn là Vegas , dẫn đến hắn bị bài xích, ác cảm với cậu ngày càng lớn.

Hôm nay đặc biệt có đông đủ mọi người đến thăm hắn, Kinn, Tankul, Arm, Pol, Nop, hai anh em nhà Porsche và cả Pete cũng có mặt. Kì lạ là bọn họ đã ngồi nhìn nhau suốt 30 phút không ai nói được lời nào khi tận mắt chứng kiến Khun Vegas oanh oanh liệt liệt ngày nào bây giờ lại trốn khép nép đằng sau Porchay.

" Thằng kia, mày làm sao" Tankul sau một hồi nhìn Vegas bằng ánh mắt kì thị thì cũng không chịu nổi mà lên tiếng.

" Mày làm sao" Vegas ngồi núp sau lưng Porchay nghe thấy Tankul hất mặt gọi mình thì cũng ló đầu ra hất mặt nhại lại anh ta. Cảm giác hai kẻ bị tổn thương đầu óc nói chuyện với nhau, mẹ nó mới thật căng thẳng làm sao.

" Mày nói chuyện với ai đấy thằng kia" . Tankul tức sôi máu đứng dậy thì bị mấy người xung quanh ngăn lại.

Vegas sợ tái mặt cúi gằm tựa vào vai Porchay.

" Khun nủ bình tĩnh, đầu cậu ấy hỏng rồi chấp làm gì" . Pol nhanh nhẹn khuyên nhủ Tankul nguôi giận.

" Ngày mai nó xuất viện rồi, nhưng gay go một cái là nó cứ bám lấy Porchay không chịu buông" Porsche nằm ườn trên giường bệnh bất mãn than vãn.

" Trói nó lại ném trả về cho thứ gia" Tankul bĩu môi trợn mắt lên tuyên bố.

" Làm vậy mà được à" . Kinn ngán ngẩm xen vào.

" Vậy phải làm sao, hay cứ đưa anh ấy về chính gia trước " Porchay rụt rè lên tiếng.

" KHÔNG, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC " Tankul hò cái loa phóng thanh khiến ai cũng phải nhăn mặt bịt tai.

" AAAAA, con cá bảy màu đó to mồm quá" Vegas nhăn nhó bịt tai lại hậm hực.

" Tao còn táng mày được đó thằng quần"

" Anh là cá bảy màu vừa to mồm vừa độc ác"

" Mày tin tao ăn mày luôn không "

" Đồ cá bảy màu, đèn nhấp nháy di động ăn thịt trẻ con"

" Chết tiệt, chúng mày đừng cản tao, hôm nay Tankul này không nhai đầu nó tao không làm cá bảy màu nữa... à nhầm tao không là cậu cả chính gia nữa"

" Hahahaa, đồ đèn nhấp nháy di động lai cá bảy màu"

Sau một hồi hỗn chiến bằng miệng thì ai nấy cũng ngán ngẩm ngăn lại. Nhà đã có một khun nủ đầu óc 5 tuổi, giờ còn thêm một khun Quê Gát 3 tuổi. Loạn, gia tộc này loạn hết rồi. Tình hình thực sự rất bất ổn.

Kinn im lặng một lúc rồi cũng đưa ra quyết định.

" Chú Gun tạm thời chưa về, ba cũng không có ở trong nước. Chi bằng.... cứ đem nó về chính gia trước "

" Không được, chúng mày mà đem nó về chính gia thì tao sẽ dọn ra khỏi nhà"

Cậu cả Tankul lại không hài lòng rồi.

" Khun nủ, tôi thấy khun Kinn nói có lí đó ạ" Pete ngập ngừng lay lay tay cậu chủ. Tankul ngay lập tức quay sang trừng mắt cảnh cáo cậu.

" Tao nói không là không, mày đừng có nói giúp. Tốt nhất cứ trói nó lại quăng về thứ gia"

" Hời ơi, thôi cứ quyết định vậy đi Kinn, đau đầu quá. Thay vì để nó bắt cóc Porchay về luôn thứ gia thì cứ dẫn nó về chính gia đi. Dễ quản lí" Porsche ôm đầu đứng dậy phán một câu quyết định khiến Kinn cũng phải đồng thuận gật đầu theo.

" Cứ quyết định vậy đi, Tankul mày có nhiệm vụ ở nhà canh chừng nó đó" Kinn nhếch miệng trêu chọc Tankul đang sôi máu.

" AAAAAAA, KHÔNG, TAO KHÔNG THÍCH. TAO đi méc thằng Kim, tao dọn ra ngoài chỗ thằng Kim sống" . Nói rồi khun nủ dậm chân bỏ đi ra ngoài, Pol nhanh chóng chạy theo.

Bên trong căn phòng lại đổ dồn sự chú ý vào tiếng gáy khò khò. Quay sang thì đã thấy Vegas tựa đầu vào vai Porchay lăn ra ngủ từ đời nào rồi. Còn gáy rõ to nữa.

" Cứ vậy đi đã. Pete, mày vẫn sẽ có nhiệm vụ đi theo sát nó nhé. Đừng để nó làm gì quá đáng với Porschay. Thằng bé còn nhỏ, có mày theo sát bên cạnh tao mới an tâm" . Kinn vỗ vai Pete giao trách nhiệm toàn quyền cậu chăm sóc Vegas cho tới khi anh ta nhớ lại.

" Rõ thưa khun Kinn" Pete mỉm cười kiên định nhận lệnh.

" Thằng đó mà động đến Porschay hay Pete, tao sẽ tự khắc thiến nó" Porsche uất hận liếc Vegas đang gục đầu an tâm ngủ. Lúc này ai cũng mới thấy được dáng vẻ mà trước nay họ chưa từng thấy của Vegas. Ngủ gáy khò khò ngon lành trên vai Porschay mà chả quan tâm sự đời gì, đôi lòng mày dãn ra thoải mái, đôi lúc còn chép chép miệng rồi chảy nước miếng kinh chết đi được. Nhìn dáng vẻ của hắn khiến mọi người không nhịn được mà bật cười.

Porschay hiểu những gì mọi người đang lo lắng, nhóc ngượng chín mặt ngại ngùng cúi xuống mỉm cười nhìn P' Gát của nhóc. Người ta mới có 17 tuổi thôi, hơn nữa Vegas bây giờ không khác gì đứa trẻ, có thể làm gì được cơ chứ.

Pete thì an tâm hơn vài phần vì ít ra cậu vẫn có thể ở gần bên hắn. Có thể giúp Vegas nhanh chóng nhớ lại cậu.

---

Ngày rời khỏi bệnh viện cuối cùng cũng đến, Pete đứng cổng bệnh viện hít thở một hơi thật dài. Suốt thời gian này cùng Vegas trải qua ngày tháng ở bệnh viện đúng là quá bí bách khó chịu rồi. Hơn nữa còn được ăn cơm chó miễn phí đến từ vị trí cái người được gọi là " Người yêu của mình" và một đứa nhóc đang tuổi vị thành niên. Pete hoàn toàn bị cho ra dìa.

Quay sang thì.... haizz lại tới nữa rồi, máu ghen lên đến cổ rồi nhưng vẫn phải nhịn, phải nhịn, Vegas chỉ là mất chí nhớ thôi, khi nhớ lại sẽ ổn thôi. Không sao, đến khi anh ta nhớ lại đập anh ta bù lại sau. Pete suy nghĩ rồi lắc đầu ngán ngẩm tiến tới chỗ Porschay đang nói chuyện vui vẻ với Vegas. Chỉ là khi thấy cậu hắn tắt ngỏm nụ cười, lườm một cái rồi tiện chân sút đít Pete tránh đường cho anh ta và Porschay đi ra xe. Mặc dù Porschay đã nhiều lần nạt Vegas rằng không được bắt nạt Pete nhưng hắn chỉ âm ừ cho qua rồi vẫn chứng nào tật đấy.

Pete bị tên khốn đó đá sang một bên, kìm nén lại máu điên nổi lên, nhẫn nhịn ôm mông đi theo sau bọn họ.

" Đá đi, đá hỏng rồi mày khỏi dùng luôn đồ ngu"

---

Nop là người lái xe đưa họ trở về, Vegas vẫn bám vạt áo Porschay không rời nửa bước. Bọn họ yên vị trên xe trước, Pete sắp xếp đồ trong xe ngay ngắn rồi mới lật đật mở cửa định lên xe thì...

" Ai cho mày lên, lướt"

Pete đang tính ngồi lên xe thì Vegas, à không đúng hơn là Quê Gát, Quê Gát chết tiệt đã dùng chân chặn cửa lại.

Pete trừng mắt nhìn hắn, rồi không ngần ngại dùng chân đá chân hắn sang một bên, yên vị ngồi bên cạnh hắn đóng cửa xe lại rồi kêu Nop.

" Nop, xuất phát thôi"

Vegas tức điên quay sang bắt đầu cãi vã.

" Tôi nói ai cho cái tên đầu dừa nhà cậu lên xe, Xuống"

Pete cũng quen dần, mặt bình thản quay sang phía hắn nở một nụ cười ghẹo gan.

" Thưa khun Quê Gát tôi có nhiệm vụ theo sát cậu 24/24. Khun Kinn và khun nủ trao toàn quyền cho tôi có thể đánh ngất hoặc vặt cổ khun Quê Gát bất cứ khi nào cậu không nghe lời"

Porschay và Nop lại cảm giác sắp có biến rồi nhưng không biết phải làm sao để ngăn cản hai kẻ oan gia này. Chỉ có thể tiếp tục xem xét tình hình trước.

" Đầu dừa chết tiệt, muốn vặt cổ ai"

" AAAAA, Vegas chết tiệt"

Vâng chuyện gì đến cũng phải đến. Vegas tức sôi máu nắm tóc Pete giật tới giật lui, Pete cũng đâu có kém phần túm lại tóc hắn giật không trượt phát nào. Cuộc hỗn chiến trong xe khiến chiếc ô tô đang chạy giữa đường bị rung lắc đến nỗi Nop phải dừng xe lại cùng với Porschay ngăn cản cuộc chiến.

" Dừng lại, p'Gát dừng lại đừng đánh nhau nữa"

" Khun Vegas, Pete hai người đừng có đánh nhau nữa. Pete nhường cậu ấy một chút đi không khun Vegas lại bị thương bây giờ "

Nghe Nop nói vậy Pete cũng mềm lòng mà buông ra nhưng cái tên đần độn kia thì không, hắn đâu có dễ dàng mềm lòng như vậy, tay vẫn túm lấy cái đầu dừa đáng thương kia vò tới vò lui. Cho đến khi Porschay phải gào lên.

" P'Gát có dừng lại không, em mặc kệ anh luôn đấy"

Vegas bây giờ mới chịu tha cho cái đầu tội nghiệp của Pete mà quay sang phía Porschay - người đang hết sức tức giận kia. Hắn luống cuống ôm lấy tay nhóc cười cười rồi lại mếu máo như chú mèo oan ức nhìn Porschay.

" Đừng bỏ mặc anh mà"

( Đừng bỏ mặc anh mà, anh chỉ cần em thôi)

Pete bị đơ mất vài giây, kí ức lại từ đâu chạy ngang qua, câu nói ấy đã từng khiến cậu mềm lòng biết bao nhiêu lần. Có lẽ bây giờ cũng sẽ khiến Porschay nguôi giận nhỉ.

" Nếu anh còn gây sự với P'Pete nữa thì em sẽ không quan tâm anh nữa đâu"

Cậu nhóc nghiêm nghị ra tối hậu thư cho hắn. Vegas như chú mèo ngoan ngoãn vâng lời gục đầu lên vai Porschay ngồi im bạch. Thi thoảng sẽ mang đôi mắt đầy mũi tên uất hận liếc xéo người ngồi bên cạnh.

Pete ấm ức nhưng cũng không buồn chấp với hắn nữa, cậu im lặng nhìn ngắm khung cảnh phía ngoài cửa sổ. Thật nhớ Vegas, anh ấy sẽ không khiến cậu chịu ấm ức như thế này, anh ấy sẽ luôn nâng niu vuốt ve mái tóc đầu dừa của cậu chứ không nỡ làm nó rối tung lên. Quê Gát thực sự quá đáng ghét, mang mất Vegas của cậu đi lại còn không cho cậu chạm vào Vegas. Pete ghét Quê Gát, thật sự rất ghét tên khốn đó.

---

Đoạn đường từ bệnh viện về đến chính gia dài đằng đẵng như đoạn tình cảm này vậy, ảm đạm trù uất ngột ngạt.

Về tới là một chuyện nhưng chuyện tiếp theo mới là vấn đề lớn. Vegas ngồi lê xuống sàn nhà ôm chân Porschay dãy đành đạch vì nghe thấy mọi người nói không cho hắn ở chung phòng với Porschay.

" Không chịu, không chịu đâu. Chay phải ngủ với Gát cơ òa òa"

Một nhà chính gia chỉ biết đứng há mồm chống tay lắc đầu khi thấy Vegas dãy đành đạch đòi ngủ chung phòng với Porschay.

" Không được, mày tà răm bỏ mẹ rồi mày làm gì em trai tao thì sao" Porsche quả quyết phản đối.

" Không đâu, huhu cho Gát ở với Chay đi huhu. Bọn họ đều là người xấu Gát sợ lắm"

" Hay là.... cứ để anh ấy ở phòng em đi" Porschay với trái tim nhân hậu không nỡ nhìn P'Gát của nhóc khóc lóc đến khán giọng, đành thỏa thuận thử với mọi người xem sao.

" KHÔNG ĐƯỢC " Porsche, Tankul và Pete đồng thanh hét lên.

" Không được để nó léng phéng ở phòng em " Porsche trừng mắt nghiêm nghị.

" Thằng đó nguy hiểm bỏ mẹ, kẻo em bị nó lừa đấy cục cưng" Tankul tiếp lời.

" À ờ.... Anh ta đầu bị hỏng sợ ảnh hưởng tới em đó Porschay " Pete ấp úng chữa cháy.

" Nhưng bây giờ anh ấy như vầy sao có có thể làm hại em được chứ. Hơn nữa cũng không lôi anh ấy ra được nè" Porschay cố chấp bênh vực Vegas dù nhóc biết mọi người sẽ làm gì đó chứ không để hắn gần nhóc.

" Khun Quê Gát mau đứng dậy đi, lên phòng có cái này hay lắm cho cậu xem" Pete nhanh chóng chạy ra khuyên và muốn kéo hắn dậy thì Vegas đã đạp chân tung tóe khiến cậu không thể chạm vào hắn. Pete cũng hết cách, chả nhẽ cậu phải bất lực nhìn Vegas và Porschay chung một phòng sao.

Phòng khách của chính gia cứ vậy mà ồn ào một hồi lâu, ai nấy cũng hết cách bó tay. Vegas cứ dãy đành đạch giữa nhà khóc lóc không chịu rời Porschay nửa bước.

" Tao bảo rồi cứ quăng mẹ nó ra ngoài đường đi" Tankul không quên châm vài mồi lửa.

Porschay bất lực ngồi xuống vỗ về để Vegas bình tĩnh lại rồi mới bắt đầu nói chuyện với hắn.

" Được rồi, P'Gát muốn ngủ cùng em đúng không "

" Ừm" Hắn mếu máo tủi thân gật đầu.

" Vậy thì phải ngoan đã, không được cãi lại mọi người, bây giờ ngoan ngoãn lên phòng trước đã. Rồi tối em qua du anh ngủ có được không "

Hắn lắc đầu lia lịa " Lúc nào cũng phải ở bên Chay cơ"

" Hừm, nhưng em còn phải đi học nữa" Porschay xị mặt giả bộ dỗi.

" Vậy cho Gát học cùng với, không thích chơi với bọn họ đâu"

Bất lực.

" CÓ CHỊU ĐỨNG DẬY KHÔNG "

Sự chú ý đổ dồn vào người phát ra tiếng động từ ngoài cửa đi vào. Vegas thấy có người lạ dữ dằn đi vào quát mình thì lại co rúm người trốn đi.

" Kim"

Ai nấy cũng ngơ nhìn Kim trở về, đang nghiêm nghị chỉ tay về hướng của Vegas tiếp tục nạt nộ.

" Buông tay ra đứng dậy và cút về phòng"

Vegas mặt tái mét khi nhìn thấy Kim, hắn không dám hé răng nửa lời làm loạn nữa, bất động ngồi đó.

" Khun Vegas đứng dậy thôi" Pete biết hắn sợ rồi, cậu liền nhanh chóng đỡ hắn đứng dậy. Vegas cũng không nháo nữa vội vã đứng dậy nhưng khi quay ra thấy Pete thì đẩy cậu ra xa khỏi mình.

Kim thấy vậy liền kéo tay Porschay về phía mình, nhìn nhóc một lượt từ trên xuống dưới hỏi han.

" Nó không làm gì em đấy chứ"

" P'Kim, sao anh lại ở đây. À em vẫn ổn"

Kim kéo Porschay ra phía sau mình, tiến lại gần Vegas, chỉ tay vào người hắn cảnh cáo.

" Cút xa ra đừng có động vào Porschay "

Vegas mếu máo lùi lại phía sau mang đôi mắt ấm ức ngập nước như kẻ bị bắt nạt nhìn Porschay cầu cứu. Nhóc cũng nhanh chóng kéo Kim ra.

" Đừng nạt anh ấy đang bị bệnh mà"

" Bệnh cũng không được phép nháo. Tự giác cút lên phòng" Kim trừng mắt nhìn Vegas, hắn khóc òa lên cầu cứu Porschay.

" Được rồi, để em đưa anh ấy về phòng em trước. Tại sao mọi người cứ bắt nạt người đang bị bệnh vậy chứ"

Nhóc định dắt tay hắn rời đi thì Tankul kéo lại, sút mông Vegas một cái làm hắn ngã nhào về phía Pete, cũng may cậu nhanh tay đỡ lấy hắn. Tankul anh ta bắt đầu tự phân công như một người chủ của gia đình.

" Em không đối phó được với thằng trời đánh này đâu, cho nó ở phòng Pete đi, dù sao bây giờ Porsche cũng định cư ở phòng thằng thằng Kinn rồi. Phòng Pete rộng rãi thoải mái lại còn có hai giường, nó biết võ có thể đối phó được cái tính ẩm ương của cha già Quê Gát"

" Hả" Cả đám hoang mang khó hiểu với quyết định của Tankul. Anh ta chả quan tâm ngay lập tức ra lệnh cho Pete.

" Còn đứng đó làm gì, giao nó cho mày. Bắt nó phải vào quy củ nề nếp cho tao"

Pete e dè nhìn ý khiến khun Kinn và mọi người. Kinn và Porsche quá bất lực rồi, hai người ậm ừ rồi rời đi để lại mớ hỗn độn cho Tankul xử lý. Pete hiểu vấn đề liên quyết tâm nhận lệnh.

" Tôi hiểu rồi khun nủ, cứ giao anh ta cho tôi ạ" .

Arm nhìn thấy hồng trần lắc đầu ngán ngẩm, nhìn xem có kẻ mừng ra mặt rồi kìa.

" Khun Quê Gát chúng ta về phòng thôi"

Hắn làm gì có ngoan ngoãn như vậy, nhất quyết đẩy Pete ra cho đến khi Kim cầm cái roi dài ra ve vẩy trước mặt Vegas mới chịu ấm ức bị Pete lôi đi.

Hehe!

Kim còn có chuyện nói với Porschay nên ngay lập tức kéo nhóc đi luôn. Còn lại Tankul, Arm, Pol và Nop ở lại.

" Khun nủ, tôi lo cho thằng Pete quá" Pol ngây thơ vẫn lo cho an nguy của thằng bạn mình.

" Yên tâm chỉ có mày lo thôi" Tankul khoanh tay trước ngực suy tính.

" Liệu có ổn không khun nủ, khun Vegas sẽ không làm loạn đấy chứ". Arm cũng e dè vì quyết định này của Tankul.

" Không sao, sau này nó sẽ phải cảm ơn tao thôi " Tankul nhếch mép gian tà.

" Hi vọng sau khi nhớ lại, khun Vegas sẽ không quá hối hận vì những gì đang diễn ra" Nop lắc đầu tiếp lời.

Tankul hất vạt áo một cái rồi thoải mái quay đi.

" Khi đó tao sẽ cho nó mượn vài cái quần bảy màu để đội lên đầu đi dỗ nóc nhà. Đừng có lo"

Người duy nhất không load được lúc này có lẽ chỉ duy nhất một mình Pol vẫn trưng ra vẻ mặt chấm hỏi?

---

Bên trong phòng của Pete mới chỉ là bắt đầu, cậu khóa trái cửa nhốt bản thân và hắn ở trong phòng. Nghiêm túc ngồi nhìn hắn dãy đành đạch dưới sàn gào khóc đã hơn 30 phút cuộc đời. Nếu theo lẽ bình thường thì.....tranh thủ cũng gần xong một hiệp rồi ấy chứ. Nhưng cái tên đó bây giờ.....

Pete ngán ngẩm. Ngồi khoanh chân trên giường nhìn hắn.

" Gào xong chưa, đau đầu quá rồi đó Vegas"

Vegas ngừng gào luôn, đưa đôi mắt mang một ngàn mũi tên uất hận tiến tới ngồi trên giường Pete.... Hiệp 1 bắt đầu.

" Đầu dừa thối mau đưa tôi đi gặp Porschay. Không tôi sẽ biến cậu thành cây dừa luôn. "

Câu trả lời tất nhiên là...

" Không "

" Đồ đầu dừa chết tiệt, xấu xa, xấu xí, con mèo xấu xí đáng ghét "

A a a a, còn dám nói cậu xấu xí. Vậy ai là kẻ trước kia mâm mê từng tấc da thịt cậu suýt xoa " Em là thiên thần đẹp nhất trong mắt anh" . Đúng là chỉ có lúc họa mi hót thì mới ngọt sớt cái miệng như thế. Bài học rút ra, lời của đàn ông lúc đang lâm trận là không đáng tin nhất.

Pete đá bay tên ngốc đó xuống khỏi giường của mình.

" Đây là giường tôi, cút sang bên kia"

" Aaaaa, đã xấu còn hay đánh người. " Vegas lại gào lên xoa mông ngồi bên giường của Porsche bên cạnh. Hai người mặt đối mặt như muốn ăn tươi nuốt sống nhau. Hiệp hai bắt đầu.

" Quê Gát chết tiệt anh nói ai xấu xí"

" Đồ đầu dừa xấu xí, úp cả quả dừa lên đầu" Hắn cầm gối quăng vào người cậu.

" Anh mới là xấu xí, đã thế còn ngốc như bò, khốn nạn. Tôi thật hối hận khi đã yêu anh " Pete cũng quăng lại cái gối về phía hắn. Cứ thế quăng qua quăng lại cãi qua cãi lại. Nhưng có vẻ như Vegas không để tâm mấy đến từ " yêu" ở trong câu nói của Pete.

" Mày nói ai là bò"

" Tôi nói anh đấy đồ đáng ghét"

" Đầu dừa đáng ghét"

" Vegas là con bò ngu ngốc "

" Tao không phải Vegas gì đó, tao là cậu chủ Quê Gát"

" Quê Gát, Quê Gát cái đồ chết dẫm"

" Đầu dừa, đầu dừa cái đồ khó ưa"

" Đợi đi anh mà nhớ lại tôi sẽ cắt nát họa mi của anh"

" Tôi sợ cậu chắc"

" Ừm, cứ chờ xem tên khốn." Pete dơ chiếc dao mà chính tay hắn làm tặng cậu ra trước mặt Vegas " Tôi sẽ dùng con dao này thiến anh"

" Đồ thần kinh, tôi là Ultraman. Sẽ biến phép lấy hết chân tay cậu cho cá sấu ăn"

Vegas vừa mắng vừa quăng cái gối ngược lại chỗ Pete đập thẳng vào ngực cậu. Pete khựng lại vài giây, con người có thể quên đi một người, nhưng bản năng dường như vẫn hiện hữu sâu trong tiền thức.

" Đồ trẻ con" Pete hoàn hồn chốt hạ một câu, chán nản không muốn ném qua ném lại nữa. Cái gối sắp bị ném đến hỏng rồi. Chỉ là có vẻ như phát cuối cùng này cậu có hơi mạnh tay, cái gối đập thẳng vào đầu hắn trúng vết thương. Vegas ôm đầu nằm lăn ra ăn vạ.

" AAAAAA. Đau quá, đầu dừa xấu xí muốn giết người. Chay ơi cứu Gát.... "

Pete nhận ra mình hơi mạnh tay liền đau lòng vội vã tiến tới xem tình hình. Vegas bất mãn đạp chân lung tung không cho cậu chạm vào hắn. Sau đó lại trùm chăn kín mít chổng mông lên gào khóc trong chăn. Pete chỉ có thể thở dài ngồi nghe hắn khóc lóc dãy đành đạch trong chăn thêm 30 phút nữa.

Cũng thật thán phục cậu, kiên nhẫn ngồi nghe hắn mắng chửi mình không ngớt mồm, lại còn âu yếm gọi tên một người khác. Cậu vẫn nhẫn nhịn ngồi đó nghe hắn làm mấy trò điên rồ.

Đến hồi lâu sau trong chăn mới thôi tiếng khóc lóc, chỉ còn sụt sịt và hơi thở đều đều. Pete mới dám rón rén đi tới kéo chăn ra, cậu bật cười khúc khích. Tên đàn ông to xác đó vậy mà lại khóc đến mệt rồi lăn ra ngủ trong khi nước mắt nước mũi vẫn lem nhem. Cậu nhẹ tới xoa đầu hắn dịu dàng.

" Anh yêu chiều em suốt mấy năm qua như thế, bây giờ đến lúc để em được cưng chiều anh nha"

" Vegas, ngủ ngon. Em yêu anh! "

Kết thúc một ngày dài, tắt điện đi ngủ. Pete cả đêm nằm quay về phía giường của Vegas nhìn ngắm hắn ngoan ngoãn ngủ khì khì.

" Vegas, ngày mai anh phải nhớ ra em đấy nhé"

Cậu cũng chìm dần vào giấc ngủ, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai người đàn ông đã quá mệt mỏi. Thi thoảng sẽ nghe được vài tiếng nói mớ vụn vặt phát ra từ một trong hai.

" Mèo nhỏ, trả socola cho tôi"

Trong giấc mơ, Vegas thấy mình đang đuổi theo một cậu nhóc để dành lại kẹo ngọt. Cậu bé ấy cười rất đẹp, giống như ánh mặt trời rực rỡ soi sáng đường đi cho hắn. Nhưng cậu bé ấy cứ cầm socola chạy xa mãi, hắn phát hiện bản thân càng dùng mọi thủ đoạn để giữ cậu lại thì khoảng cách hai người càng xa.

Đôi khi không phải chỉ đơn giản là khoảng cách của hai chiếc giường trong một gian phòng, mà đã vô tình thành hai thế giới ngược chiều nhau.

Đoạn đường sau này, có lẽ sẽ dài và vất vả hơn hôm nay rất nhiều. Tất cả chỉ mới là mở đầu.

Ngủ ngon, đôi tình nhân đang tạm rời xa nhau !

#520💙
05/03/2023

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro