Chương 15: Yêu là ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là câu chuyện của Vegas và Porschay

* Cảnh báo thuyền ma máu chóa
Bỏ não ra để đọc nha mọi người.

* Nhân vật Ta trước đó sẽ đổi tên thành Win nhé ạ. Không thì các bồ sẽ không thẩm nổi đâu haha.

---

" Winnnnnn " Người từ phía xa chạy tới lén nhảy bổ lên lưng Win khiến cậu ta hơi bất ngờ nhưng không hề khó chịu.

" Au, gãy lưng rồi"

" Ý cậu là nói tôi nặng hả tên khốn" . Win bị người trên lưng véo tai đau điếng.

" Chả nặng, cõng cả thế giới trên lưng chả nặng à, hửm"

" Thế còn được "

Macau hài lòng với câu trả lời mới chịu trượt người xuống khỏi lưng Win rồi cười khúc khích khi hai người đứng đối mặt nhau.

Win và Macau học trung từ cấp 2 ở trường quốc tế, đến khi lên cấp 3 thì Win chuyển trường rời khỏi Bangkok về học tại thành phố khác để gần với gia đình. Hai người trước đó là bạn thân, sau khi xa cách mới nhận ra có tình cảm với đối phương. Mối quan hệ của bọn họ chính là cặp đôi gà bông thanh xuân vườn trường bí mật yêu xa, chỉ có Nap- vệ sĩ thân cận của Macau mới biết vụ này. Thậm chí cả Nop và Vegas cũng không hề hay biết cậu hai nhà thứ gia sớm đã có tình yêu sữa bột. Đương nhiên Win không hề biết thân phận của Macau là cậu hai nhà thứ gia và càng không biết anh trai của nhóc là ai, chỉ nghe theo lời kể của Macau thì anh trai nhóc là một người đẹp trai tài giỏi đỉnh số 1 của thế giới, Win chỉ được sếp thứ 2 trong lòng Macau thôi haha.

Bình thường Macau ở kí túc xá của nhà trường, kì nghỉ dài mới về thứ gia. Ba và anh trai bận rộn nên không thể quản hết tất cả hoạt động của nhóc. Tuy anh trai quan tâm cậu lắm nhưng cũng không có nhiều thời gian để tâm sự thầm kín tuổi hồng nên chuyện Macau có người yêu cũng không hề hay biết. Macau sẽ tận dụng những kì nghỉ cuối tuần để đến thăm Win ở quê, dù chỉ gặp một chút ít thời gian nhưng mối quan hệ của 2 nhóc con vẫn khá tốt. Người ta thường nói tình yêu của năm 17 tuổi chả biết đúng sai, cũng không có quá nhiều vấn đề rắc rối như những người trưởng thành. Hai người còn hẹn ước sẽ thi chung vào một trường đại học để có thể gần nhau hơn.

Trở về thực tại, dạo gần đây Vegas mất tích không có ở nhà, nhóc cũng không cần thường xuyên bị hắn gọi điện kiểm tra hoặc gọi về nhà. Nhóc tranh thủ cùng Nap lặn lội từ thành phố này sang thành phố kia để thăm Win.

" Dạo này cao hơn rồi nè" Win khẽ cúi người xoa xoa đầu Macau cưng chiều rồi khen ngợi.

" Hứm, cậu cao hơn tôi có 4 phân chứ gì đâu mà ra dẻ quá hà". Macau bất mãn bĩu môi hất tay người thương ra khỏi đầu mình.

Ngược lại thì Win càng thích thú vui vẻ, cậu ta nhẹ nhàng nắm lấy tay Macau mượt như sunsilk, cùng nhóc đi bộ trên đoạn đường quê phía ngoại ô của thành phố bình yên.

" Sao rồi, sắp đến kì thi rồi mà vẫn trốn đi chơi thế này không sợ anh trai bắt được à"

" Anh ấy mất tích đi đâu mấy tháng nay rồi, không có quan tâm tôi đâu". Macau hiện rõ vẻ buồn tủi trong lời nói.

" Có lẽ anh ấy bận việc thôi, anh ấy làm kinh doanh đúng không. Ba tôi cũng là người kinh doanh cũng rất bận" Win chỉ có thể nắm chặt tay an ủi cậu bé nhỏ.

" Ừm có lẽ vậy"

" Không phải vẫn còn có tôi quan tâm cậu sao". Win khẽ buông bàn tay ra choàng lên ôm vai Macau vỗ vỗ.

" Haha, đúng thế vẫn còn bro tốt của tôi ở đây mà " Nhóc cười tít mắt ngước lên nhìn người đang ôm vai mình, nhưng có vẻ cậu ta không mấy hài lòng.

" Bro? ". Win khựng người lại nhíu mày nhìn nhóc.

" ừm thì... "

" Hửm " Win nghiêm túc khiến Macau hơi rùng mình.

" Ừm thì bro, chữ r trong ngoặc kép- b(r)ồ hí hí "

" Hài lòng" . Win ngước mặt lên tỏ vẻ kiêu ngạo, tiếp tục nắm tay cậu tản bộ ngắm cảnh núi rừng sông quê ở nơi cách xa thị thành mà bọn họ sinh sống.

" À, đang nghỉ cuối tuần nhỉ. Vừa hay tôi đang có cuộc hẹn đi cắm trại cùng 2 người anh em của mình. Một lát nữa họ sẽ đến đây nhân tiện cậu đi chung luôn nhé" . Win hớn hở quay lại mở lời mời người yêu đi cắm trại hẹn hò cùng cậu ta và 2 người nữa.

Thật ra là vì cậu ta cảm thấy lạc lõng, hai người kia có vẻ như có tình ý gì đó với nhau, cậu ta đi chung giống kì đà lắm nên muốn dắt Macau đi chung cho không bị cô đơn. Nhân tiện giới thiệu Macau làm quen với 2 người anh em tốt nhất của cậu luôn đó là Porschay và Quê Gát.

" Cắm trại du lịch á"
Macau nhíu mày hỏi lại.

" Ừm, 3 người 2 ngày 1 đêm đều là con trai. Nếu có cậu nữa sẽ thành 4 người 2 đôi haha"

" Ý cậu là 2 người kia là cặp đôi"

Win gật gù phân tích để giải đáp thắc mắc của Macau..

"Không hẳn, nhưng tôi chắc chắn là có gì đó. Nhân tiện đây tôi cũng muốn thử anh ấy xem anh ấy có xứng với Porschay không rồi mới có thể quyết định gả cậu ấy cho anh ta được. "

" Hờ, cậu và Porschay đều lớn rồi. Không thể lúc nào cũng quản chuyện của cậu ấy mãi được " Macau có chút không hài lòng mỗi khi nhắc đến người bạn thân của Win.

"Chúng tôi là bạn thân từ nhỏ mà, anh trai cậu ấy đi làm xa ở đây chỉ còn tôi chăm sóc cậu ấy, đương nhiên phải quan tâm cậu ấy rồi. Chúng tôi cũng như anh em ruột mà ". Win cố giải thích cho Macau hiểu. Vì cậu ta biết có vẻ Macau không vừa mắt với Porschay cho lắm.

" Nhưng cũng không thể cứ phải quản cậu ấy đi với ai, chơi với ai hay yêu ai được. Như thế giống như là hai người có gì đó chứ không phải.... "

" Macau" . Nhóc Macau còn chưa kịp nói hết câu đã bị chất giọng alpha nghiêm túc của Win mà dừng lại có chút rén. Dù yêu chiều thật đấy nhưng Win không cho phép bất cứ ai động đến bạn thân cậu ta.

" Cau không thích chay cho lắm đúng không "

" Không phải không thích nhưng.... " . Macau ậm ừ nhưng rốt cuộc cũng quay đầu bước đi, không muốn nói thêm gì nữa. Nhóc có thứ gia chống lưng, có thể ngang ngược nhõng nhẽo đủ điều với tất cả mọi người. Nhưng lại chưa bao giờ muốn tranh cãi gay gắt với Win, vì Win là người duy nhất ngoài anh trai quan tâm nhóc đến thế, nói trắng ra là không muốn đánh mất, nên vạn lần nhún nhường.

Win vội chạy theo vòng tay khoác lên vai nhỏ.

" Vậy có muốn đi kiểm duyệt đối tượng yêu đương của cậu ấy với tôi không nè, coi như là một chuyến đi hẹn hò của chúng mình luôn"

Macau hơi cúi đầu xuống có chút không vui, khẽ lắc đầu nhẹ tỏ ý từ chối. Win cũng không muốn ép nhóc, đành ngậm ngùi để bé trở về.

Cứ thế đi dọc con đường một lúc, hai bàn tay nhỏ vẫn đan vào nhau. Không khí trở về thoải mái hơn vừa nãy, vừa đi vừa chụp rất nhiều ảnh, nói hết chuyện trên trời dưới đất vẫn không muốn dừng lại. Cho đến khi thấy chiếc xe đen đậu ở phía trước, Nap bước tới cúi đầu chào cả hai có ý muốn đưa Macau về.

" Cậu Macau, chúng ta đã rời thành phố 2 ngày rồi. Cậu chủ và ông chủ mà biết sẽ không hay đâu ạ, đến lúc trở về rồi"

" Nhanh vậy sao" Macau luyến tiếc.

Win thấy vậy liền xoa đầu cậu nhóc dỗ dành.

" Được rồi, lần sau sẽ gặp nhau lâu hơn. Bây giờ Cau phải về thôi không anh trai sẽ lo lắng đó"

" Hừm, vậy được rồi đi thôi"

Hai bàn tay vẫn nắm chặt cho đến khi Macau yên vị ngồi lên xe mới nhẹ nhàng buông nhau ra. Trước khi đóng cửa xe Win còn không quên hôn nhẹ lên trán nhóc, xoa đầu rồi mới đóng cửa xe lại.

" Hẹn gặp lại"

" Bye bye"

Win vẫn đứng trông cho đến khi xe đi khuất, luyến tiếc đến độ điện thoại trong túi réo đến mấy lần vẫn không buồn nghe. Cho đến khi hồn bay lại vào xác mới ý thức được rút điện thoại ra nghe.

" Alo"

" Mày ở đâu vậy thằng nhóc kia, gọi điện còn không nghe, tụi anh đi nãy giờ mà không thấy mày đâu" - Quê Gát hét vào điện thoại khiến Win giật mình kéo điện thoại ra xa khỏi tai.

" Haizzz, có chút chuyện đột xuân nên đi xa một đoạn rồi. Hai người đi thêm một đoạn nữa đến chỗ cây mít đi tít vào trong thì sẽ thấy em đang đứng đó.

" Nhóc con chết tiệt" - Quê Gát cọc cằn tắt máy.

---

Ở phía bên kia Gát và Porschay đang chạy xe đi tìm để đón Win. 3 người sẽ có một chuyến du lịch đến Chiangmai cắm trại 2 ngày 1 đêm, tiện thể đón noel sớm cùng nhau luôn.

" Thôi được rồi đừng cáu nữa, nghe nói hôm nay người yêu Win tới chơi nên cậu ấy phải đón người đó" . Porschay ngồi bên cạnh vui vẻ giải thích giúp thằng bạn thân.

" Au, thằng nhóc Win mà cũng có người yêu nó á, trẻ trâu bỏ mẹ". Gát có vẻ khá ngạc nhiên về việc này, bình thường chỉ thấy Win bám lấy Porschay như keo 502 ai không biết còn tưởng cậu ta thích Chay cơ. Không ngờ đã sớm có người trong lòng rồi.

" Sao lại không có được chứ, cậu ấy đẹp trai, học giỏi, gia đình có quyền thế lại còn đào hoa, không ít người thích cậu ấy đâu. Chỉ có anh nói cậu ta trẻ trâu thôi, cậu ấy quan tâm người yêu lắm đó"

" Haizzz, yêu một kẻ đào hoa. Đứa nhóc vô phúc nhà nào mới đi yêu nó. Tội nghiệp dùm haha"

Nghĩ về Win là một đống chuyện cười trên trời dưới đất, nói xấu cậu ta thì nói cả ngày cũng không hết. Vậy nên Gát với Chay cứ nói đến Win rồi cười ha hả cho đến khi thấy Win đang đứng chờ phía bên đường mới mím môi dừng xe lại.

" Đi không em ơi" Porschay ngó đầu ra ha hả chọc cười Win, người đang mang khuôn mặt íu sìu đứng bên đường.

Win ngồi lên xe, cọc cằn vì một mình ngồi ở ghế phía sau.

Porschay liền phá tan bầu không khí íu sìu trên mặt Win, liền quay xuống trò chuyện với cậu ta. Quê Gát vẫn tập trung lái xe thi thoảng vẫn hóng chuyện vài câu.

" Không đưa người yêu đi cùng sao"

Câu hỏi của Chay khiến mặt Win xị ra hậm hực.

" Em ấy về sợ anh trai biết chuyện"

" Haha là sợ phụ huynh bắt gian à" Quê Gát đổ thêm dầu vào lửa.

" Chứ không phải là tại vì cậu ấy có một người anh trai khó ưa à, đi đâu một chút liền gọi điện kiểm tra. Không cho cậu ấy có tự do"

" Ôi, cậu không có anh trai nên nghĩ vậy thôi. Như anh Porsche nhà tôi cũng vậy đó, lúc nào cũng muốn biết tôi sống thế nào có tốt hay không ". Mắt Porschay như sáng rực lên khi nhắc đến anh trai của mình.

" Ừm hưm, à Quê Gát anh có anh em không " . Win gật gù rồi hỏi Gát đang tập trung lái xe.

" Một cậu em trai bằng tuổi 2 đứa"

" Ỏ, khi nào rảnh giới thiệu cho bọn em làm quen đi, mà hay cậu ấy đã có người yêu chưa". Mặt Win liền niềm nở trở lại, ló mặt lên chỗ 2 người phía trên nháy nháy mắt với Quê Gát. Tra nam. !

" Này, vừa mới xa người yêu có một chút thôi đó" Porschay bất lực đánh nhẹ vào trán Win trách móc.

" Hứm, đâu có nghĩa là không được quen những người bạn mới đâu đúng không p'Gát". Win ngồi lại vào ghế, khoanh tay trước ngực tự bao che cho vận đào hoa của bản thân.

" Ừm, nhưng tôi sẽ không giới thiệu em trai yêu quý của tôi cho kẻ đào hoa như cậu đâu. Tra nam. Với lại thằng bé còn nhỏ" Quê Gát khẽ nhếch miệng cười nhạt, em trai yêu quý của hắn làm sao mà chịu được cái tính nết công tử của Win được cơ chứ, hai kẻ ngang bướng gặp nhau không trừng chưa nói được vài câu đã nhào lên đánh nhau rồi cũng nên. Nghĩ tới mới nhớ lâu rồi không gọi điện hỏi thăm Macau, người anh trai này có vẻ hơi vô tâm với em trai nhỏ rồi.

---

Sau một chuyến đi dài thì cuối cùng cũng đến vùng đất yên bình đẹp đẽ Chiangmai, nơi họ quyết định sẽ cắm trại đón noel sớm.

Họ chọn một vùng đất đẹp, đúng phong thủy để dựng lều. Lí do chọn nơi đây là sớm mai có thể ngắm bình minh, mục đích chính cho chuyến du lịch này.

Dựng lều xong thì mặt trời cũng xuống núi, không quên cùng nhau trang trí cây thông noel mini rực rỡ để bên cạnh cửa lều. Nhóm một nhóm lửa nhỏ, ba người ngồi quây quần quanh nhóm lửa nước thịt, trò tâm sự, chơi trò chơi các thứ.

" Au thiếu củi rồi, để tôi và p'Gát đi lấy, Porschay ở đây trang trí cây thông đi nha". Win nhận ra thiếu vài thứ liền kéo Quê Gát đi cùng, mục đích chính là để hắn vượt qua thử thách mà cậu ta bày ra.

" Ơ, sao tôi phải đi cùng cậu, cậu đi một mình đi. Hoặc là cậu ở lại đi tôi sẽ đi với Porschay" . Quê Gát bất mãn hất tay Win ra, không phải là ghét Win mà là vì hai người cứ như là cún với mèo vậy á. Càng thân càng hay khịa nhau, đi một lúc với nhau là thành đại chiến luôn.

" Ơ anh không thấy bé Chay của em mệt vậy à, còn định hành nó đi vác củi à"

" Chay nào của em, tao méc người yêu mày cho coi"

" Anh méc hộ em cái em sợ anh chắc"

" Mày đưa số đây anh méc luôn"

" Chơi gì lại chơi méc, đồ trẻ con. Quê Gát là đồ trẻ con lêu lêu" . Win chọc tức được Quê Gát thì chạy đi mất tiêu. Khiến Quê Gát ôm cục tức đuổi theo. Còn không quên ngoái đầu lại rặn rò Porschay.

" Bé ở đây đợi bọn anh nha"

" Ôkê nè, đừng có đánh nhau đấy nhé" . Porschay mãn nguyện cười cười đáp lại.

Nhóc vui vẻ ở lại trang trí cây thông và chuẩn bị một vài thứ lặt vặt. Đây là chuyến đi nhóc đã mong chờ từ lâu rồi. Chiangmai là một vùng đất đẹp đẽ và bình yên, rất thích hợp để bày tỏ....

Đang lơ ngơ với những suy nghĩ vẩn vơ thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu tiến đến gần thì mới phát hiện là điện thoại của Quê Gát, là số lạ gọi tới. Nhóc sợ có chuyện gấp nên đành phải nhấc máy.

" Alo"

Nhóc rụt rè trả lời, phía bên kia đầu dây hình như chưa có phản hồi lại lời nhóc. Porschay sợ mình nói quá nhỏ nên nâng tone giọng lên một chút.

" Alo ai gọi cho Quê Gát vậy ạ"

" Alo cho hỏi ai vậy ạ"

Đối phương hình như vẫn im lặng, Porschay có chút mất bình tĩnh nhưng vẫn thể hiện phép lịch sự trước khi dập máy.

" P'Gat tạm thời không có ở đây, nếu có chuyện gấp tôi có thể chuyển máy qua cho ạ"

" Xin lỗi nhưng nếu không nói gì thì tôi xin phép dập máy nhé ạ"

[ Người gọi là ai thì ở chap đặc biệt nha]

Porschay khó hiểu dập máy, nhóc nghĩ có lẽ là nhầm máy hoặc số rác. Không một chút suy nghĩ mà tiếp tục công việc của mình.

---

Ở một nơi khác Quê Gát và Win đang đi lấy củi. Khác với lúc bắt đầu, tình hình hiện tại của họ lại bình yên đến lạ thường. Khung cảnh sau hoàng hôn khiến đất trời trở nên tịch mịch. Win không ngần ngại mà mở đầu câu chuyện.

" p'Gát, anh đã có người trong lòng chưa"

" Sao lại hỏi vậy" Quê Gát dùng chất giọng bình thường trả lời Win, không nghiêm túc cũng không bung đùa.

" Thì anh cứ trả lời đi"

" Em định nghĩa sao về tình yêu" . Hắn nhếch miệng hỏi ngược lại Win.

" Chẳng có ai hiểu rõ được khái niệm của tình yêu, chỉ là khi gặp người ấy trái tim ta đã không tự chủ được nữa rồi." Win mang đôi mắt lấp lánh trả lời câu hỏi không hề có câu trả lời nhất định này.

Vegas quay sang nhìn cậu nhỏ mà mỉm cười, những thiếu niên này thật tốt đẹp biết mấy. Nói yêu là yêu, không yêu là không yêu. Không có rào cản, không có trách nhiệm, không có sự chán ghét, không có sự xen chân của những rung động ngoài kia. Nhắc đến người mình yêu là như sao trời rực sáng, như xa mạc được bố thí giọt nước hiếm hoi. Những con người của năm tháng mới chập chững biết yêu, trái tim thật thuần khiết biết bao nhiêu.

" Ô anh cười cái gì, không phải sao" . Win cau mày nhìn thái độ của Quê Gát.

" Giống như cậu đã có người yêu nhưng vẫn có thể tán tỉnh những người khác được sao. Trái tim cũng nhiều ngăn thiệt ha" . Quê Gát lắc đầu khẽ mỉa mai Win.

" Nó không giống nhau anh à, đôi khi sẽ cảm thấy cảm động với một ai khác, nhưng suy cho cùng cảm động từ đáy lòng mãi mãi không thể bằng rung động từ trái tim, người yêu mình mãi mãi không thể bằng người mình yêu. "

" Cậu có tin vào thời gian không? Nó sẽ khiến cho tình cảm thay đổi". Thái độ hắn có vẻ thay đổi, nghiêm túc vài phần rồi tiếp tục đặt câu hỏi cho Win.

"Có những khoảnh khắc trong đời, dù thời gian có dài hay ngắn, nhưng nó để lại cho chúng ta cảm giác thật sự rất khó quên. Khoảnh khắc em khéo léo hỏi cậu ấy có muốn hẹn hò với em không, cả đời này em cũng sẽ không thể quên được "

Đời người vốn dĩ không nên hối hận, nhưng trên chặng đường đi lại có quá nhiều điều khiến chúng ta phải hối tiếc, quá nhiều niềm lưu luyến. Người đã từng yêu, chuyện đã xảy ra, không thể giả vờ như không tồn tại. Không dám hoài niệm quá khứ một cách quá dễ dàng, là sợ hãi vẫn có những lời ước hẹn chưa từng thực hiện.

Đời người mong sao chỉ như lần đầu gặp gỡ. Không có vướng bận, không có đau khổ, chỉ nghĩ tới cái tốt đẹp nguyên sơ nhất. Thuở niên thiếu có những chuyện, những người mà đến năm 23 tuổi hắn nhận ra nó khó khăn đến nhường nào.

Thật nực cười, hắn của những năm 17-18 tuổi cũng nhìn cuộc đời giống như cái cách của Win. Đến bây giờ mới phát hiện có quá nhiều việc, quá nhiều lời hứa với người thương năm nào đã bị hắn lãng quên. Ví dụ như nhất kiến chung tình, ví dụ như không làm cậu rơi một giọt nước mắt. Ví dụ như lời hứa gần nhất, rằng... Không được rung động! [ câu cuối của chap 11]

Vegas khẽ thở dài, ngước mắt lên nhìn bầu trời đang dần phủ kín những vì sao.

"Tình yêu suy cho cùng cũng chỉ là một lời hứa, lời hứa suy cho cùng cũng chỉ là một lời nói, mà lời nói thì cũng chỉ là gió thoảng mây bay. Thời gian chính là một tên trộm, lặng lẽ đem người rời xa chúng ta"

Win tuy chả hiểu hắn muốn nói gì cả, nhưng cũng gật gù tỏ ra ngẫm nghĩ điều gì đó. Cuối cùng vẫn trở về câu chuyện ban đầu.

" Nói nhiều như vậy, rốt cuộc anh đã thích ai chưa"

" Không biết, không nói cậu nghe đâu"

" Ơ đồ xấu xa đáng ghét này"

---

Cuộc nói chuyện dài như vậy cuối cùng cũng trở về lều trại. Porschay đã chờ sẵn, bụng đói đến cau mày trách yêu.

" Sao hai người đi lâu thế, tôi sắp chết đói rồi đây nài"

" Tại cậu ta vừa đi vừa kể mấy chuyện nhảm nhí nên bị lâu đó" Quê Gát chỉ về phía Win mà đổ hết tội.

" Ơ hay nhỉ" Win hậm hực nhưng không thèm cãi lại.

" À p'Gát, vừa nãy có người gọi cho anh. Em bắt máy nhưng họ không nói gì cả"

Vegas chột dạ liền cầm điện thoại lên xem, mặt để lộ hẳn sự lo lắng.

Rời ra một góc kiểm tra điện thoại một lúc lâu thì hắn cũng thở phào cất nó đi, bắt đầu cuộc chiến ăn uống vui chơi.

---

Sau một hồi ăn uống chơi bời no nê thì Win cũng lăn ra ngủ, cậu ta nằm bên bếp lửa gối đầu trên đùi Porschay say sửa giấc nồng.

Không gian trở về im lặng bình dị, dưới ánh lửa lập lòe hai người êm đềm ngồi đối diện nhau trò chuyện.

" Vừa nãy đi chung Win có nói gì với anh không " . Chay rụt rè như đang bất an điều gì đó.

" Hửm, không có gì vài chuyện linh tinh thôi"

" Không có thật sao..ồ" Nhóc thở phào một cái như nhẹ nhõm cả người.

" Ờ có kể về chuyện tình yêu của cậu ta một chút. Cậu ta nói thích người đó rất nhiều, có vẻ như cậu nhóc này nghiêm túc " . Gát kể xấu về người đang ngủ say xưa không biết gì. Porschay suy xét thái độ của ai kia rồi mới dám tiếp tục.

" Anh nghĩ sao về thích một người. Thế nào là nghiêm túc."

" Là khi gặp người ấy trái tim em đã không tự chủ được nữa rồi." . Quê Gát lơ đãng trả lời Porschay như không mấy quan tâm lắm.

" Em lại nghĩ tình yêu đến một cách thầm lặng, sẽ thật vui khi vừa lúc em thích anh....anh cũng thích em"

Porschay nhẹ nhàng từng lời nói, cẩn trọng như thể phải chuẩn bị từ rất lâu rất lâu mới có dũng khí để nói ra.

Vegas hơi giật mình, câu nói này rất quen thuộc, quen thuộc tới mức cả đời này hắn cũng chẳng thể quên được. Có lẽ giống như Win nói, có những khoảnh khắc trong đời, dù thời gian có dài hay ngắn, nhưng nó để lại cho chúng ta cảm giác thật sự rất khó quên. Năm ấy, cũng có một cậu bé 18 tuổi mang ánh mắt rụt rè cẩn thận nói thích hắn, may mắn thay khi đó vừa vặn hắn cũng thích cậu.

Có những khoảnh khắc của tuổi thanh xuân đẹp đẽ tới mức chỉ cần thoảng nhớ lại cũng đủ khiến ta rạo rực, đến mức mà dù ta sẵn sàng đánh đổi bao nhiêu tiền bạc hay công sức cũng không tìm lại được nữa!

Porschay quá tốt, tốt đến mức hắn không nỡ làm tổn thương đóa sen trắng này. Porschay cũng quá giống, quá giống với người hắn ngày đêm thương nhớ. Cảm giác này có lẽ là rung động, nhưng thử hỏi là rung động về những điều tốt đẹp Porschay mang đến. Hay là rung động với hình ảnh Pete của năm ấy trên sự hiện diện của Porschay. Vegas ích kỉ, muốn có giang sơn cũng muốn có được thiếu niên đơn thuần. Nếu hỏi Vegas có yêu Pete nữa không, câu trả lời vẫn luôn là yêu, nhưng nếu hỏi rằng tình cảm có còn vẹn nguyên như ban đầu, thì có lẽ không phải là Pete của bây giờ.

Porschay nhìn Quê Gát, không hẹn mà gặp hai đôi mắt chạm nhau. Mặt cậu nhóc ngượng ngùng đến đỏ bừng nhưng vẫn kiên định nhìn vào mắt Vegas như mong chờ một câu trả lời ưng ý. Màn đêm tịch mịch, không gian êm đềm lãng mạn, câu bày tỏ vô tình được thoát ra. Ánh mắt trân thành của Porschay khiến trái tim hắn cảm thấy hẫng đi một nhịp. Lời bày tỏ này quá đột ngột, thậm chí hắn cũng không hề phòng bị trước đó. Nhẽ ra hắn phải vui vẻ khi bước đầu trong kế hoạch thành công, dễ dàng thao túng được con mồi. Nhưng rốt cuộc lại chỉ cảm thấy bối rối không nói nên lời. Bàn tay cứ vậy nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, trên màn hình vẫn còn hiện những dòng tin nhắn của người phương xa chưa có hồi âm.

" ừm thật may " Quê Gát cười trả lời ngắn gọn rồi lảng tránh ánh mắt của nhóc mà đổi chủ đề. " À, năm tới em sẽ thi vào đại học cùng trường với idol đúng không, dồn hết tâm trạng đặt vào nó đi trước đã. Thực hiện ước mơ. "

" Em đã chuẩn bị xong hết rồi. Anh nhìn này, đi đâu em cũng đem theo ảnh anh ấy để ghi nhớ giấc mơ nè. "

Porschay đem trong túi ra một bức ảnh của idol cho Quê Gát xem. Hắn khẽ giật mình, hình ảnh nam ca sĩ này là....

( Kim KimHan Theerapanyalul)

Hắn nghĩ đến cái tên này chợt chột dạ. Kim là người thông minh sắc bén, lần này lại cố ý tiếp cận Porschay là có ý gì.

" Anh ta là? " Quê Gát hoài nghi nhìn Porschay.

" Là p'Kim, tên nghệ danh của anh ấy là Wik"

Hắn khẽ cười nửa miệng, ánh mắt có chút tức giận. Kim chắc chắn biết thân phận của Porschay nên mới đồng ý làm thầy giáo dạy nhạc cho thằng bé, quả nhiên không có gì là đến tự nhiên cả. Bản di chúc có vẻ đang có nguy cơ bị Kim dành mất, chết tiệt hắn phải đẩy nhanh tiến độ thôi không thể chứ chần chừ như thế này nữa.

" p'Gát anh nghĩ gì vậy ạ" Nhóc nhìn thái độ của hắn đột nhiên thất thần liền khua khua tay khiến cho Vegas trở về thực tại.

" À à không có gì"

---

Sau cùng thì mỗi người một góc im lặng như chìm vào giấc ngủ. Nhưng rốt cuộc mỗi người đều chằn chọc với mớ suy tư của riêng mình.

Porschay không biết Quê Gát nghĩ gì, có chấp nhận lời tỏ tình của mình hay không.

Ngay cả bản thân Vegas cũng không biết lòng hắn đang mông lung điều gì đó.

Trong khi đó ở phương xa, có một người cũng đang tự khâu vá vết thương của riêng mình.

Mỗi người chúng ta đều có một vết thương lòng, một số người giấu nó trong đôi mắt, một số khác lại giấu nó trong nụ cười.

Muôn vạn dặm hồng trần không cách nào tính toán. Lòng người rẽ muôn ngàn lối chẳng thể nào định phân... Mấy lời hoa mỹ ngọt ngào cũng chỉ có thể ru người mê trong mộng mị thoáng qua. Vẫn là nên cẩn trọng với hiện thực nhiều phần dối trá, khắc nghiệt và tàn nhẫn vẫn diễn tiến suốt bao cuộc trăm năm hư tạm.

Cảm thấy con người có quá nhiều giấc mơ, sẽ quên rằng bản thân đang sống thực. Những kì vọng xa xôi mãi mãi quẩn quanh, mãi mãi trói buộc linh hồn rồi đến một ngày chợt nhận ra tự xa rời chính mình. Chẳng có giấc mơ nào trở thành hiện thực giữa vô vàn những giấc mơ, mà đời thực cũng bỗng dưng trùng trùng mờ mịt.

Tựa một câu đã từng nhìn thấy ở đâu đó rằng: "Trên gối nằm giấu những giấc mơ, trong giấc mơ có người mình không thể nào có được".

---

Bình minh vén mây thức giấc, Win, Porschay và Quê Gát cuối cùng cũng thực hiện được việc ngắm bình minh cùng nhau.

" Mỹ cảnh nhân gian" . Win tấm tắc khen ngợi bản thân đã không bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp đẽ này. Cậu ta lấy máy ảnh chụp lại, chắc là để gửi cho ai đó xem rồi haha.

" Haizzz, nói chứ quen biết lâu như vậy mà hai đứa còn chưa dẫn anh về thăm nhà đâu đó" Quê Gát huých tay Win bĩu môi than thở.

" Ơ có gì khó đâu chứ, lần sau em dẫn anh về nhà em ăn chơi đập phá" Win nhanh nhảu mở lời mời.

" A a a, vừa hay 1 tuần nữa là ngày dỗ của ba mẹ em, mời hai người về nhà em nha, anh trai em nói dạo này công việc bận không về được " Porschay nảy ra ý kiến chốt kèo ngay và luôn.

" Bận việc hay bận nắm đầu" Quê Gát cười khẩy lẩm bẩm một mình.

" Gì cơ ạ" 2 nhóc con bên cạnh không nghe rõ nên há miệng hỏi lại.

" À không có gì, cứ quyết định vậy đi"

" Ôkê chốt nhé, 2 hôm nữa đúng vào 24/12 luôn đó hihi" Win thích thú hào hứng.

" Ôkê. Vậy anh sẽ đón 2 đứa ở cổng trường rồi về nhà Porschay"

" À " Win chợt nhớ ra gì đó.

" Sao nữa" Gát kì thị nhìn sang phía Win.

" Hôm đó là noel, em phải đi tới chỗ em người yêu nữa" . Win nghiêm túc giải thích lý do.

" Au, vậy là bỏ tụi này để đi hẹn hò à" Chay đánh yêu vào tay Win giả bộ dỗi.

" Thôi mà, hôm qua ẻm trở về hơi giận dỗi một síu, phải dỗ chứ hehe" Win mè nheo với người bạn thân của mình.

" Được rồi được rồi. Dù sao thì người thương vẫn được đặt lên hàng đầu mà nhỉ" Porschay xoa đầu Win.

"Dù sao thì người thương vẫn được đặt lên hàng đầu" Vegas lẩm bẩm như nhớ ra điều gì đó.

Hôm đó là sinh nhật Pete mà, cũng là kỉ niệm 5 năm hẹn hò. Ôi là trời ơi, nhưng đó là cơ hội tốt nhất để về nhà cũ của Porsche, không có Win đi cùng cũng có khả năng cao sẽ tìm được bản di chúc. Nếu hắn cứ chậm chễ thì Kim sẽ trước một bước mất. Nhưng lại đúng hôm sinh nhật Pete mới dở, mặc dù trước giờ hai người hầu như không có buổi hẹn hò nào nhưng sinh nhật nhất định phải ở bên nhau không thì Pete sẽ tủi thân lắm.

" Haizz... " Hắn thở dài, có lẽ đây chính là quả báo. Cuộc đời sẽ luôn phải đưa ra những lựa chọn một mất một còn.

" P' Gát anh mau xem hình người yêu của Win nè"

Thì ra nãy giờ trong lúc hắn đang thất thần suy nghĩ thì Porschay đã mè nheo đòi Win cho xem hình người yêu cậu ta. Win bất lực đành mang ảnh ra cho nhóc xem. Porschay thích thú ngắm rồi gọi hắn quay lại.

Quê Gát quay sang xem hình mà Porschay đưa cho xem. Khuôn mặt luôn điềm tĩnh giỏi thao túng tâm lý người khác bây giờ lại hiện rõ sự ngạc nhiên kinh hoàng như không tin vào mắt mình. Hắn trợn tròn mắt nhìn tấm ảnh Win đang thân mật với người mà cậu ta gọi là " Người yêu".

" Cậu ấy tên là Macau, nhìn xem đáng yêu lắm đúng không " Win tự hào khoe khoang.

" Ây cậu ấy đáng yêu quá " porschay tấm tắc khen ngợi, ngược lại là Quê Gát vẫn chưa hoàn hồn.

Làm sao mà không sốc được, em trai yêu quý của hắn vậy mà lại giấu hắn yêu đương với người mà hắn đang lợi dụng. Oan gia, đúng là oan gia thật chứ chẳng đùa. Ba hắn mà biết thì Macau chỉ có nước ăn đập vài trận, bị nhốt trong phòng tối thậm chí Win cũng có thể bị mất mạng. Dám yêu đương trước tuổi sớm lại còn giấu mình, Vegas không thể hiện nhưng sự tức giận đang phừng phừng trong lòng.

" P'Gát thấy đáng yêu không nè" Win mong chờ nhìn thái độ của hắn.

" Ờ, không ngờ người như cậu cũng được người đẹp trai đáng yêu tốt bụng như thế này thích. Cậu ta quá đủ tội nghiệp rồi"

" Ơ anh đang khinh thường em đấy à"

" Tôi ra xe lấy chút đồ"

Chưa để Win than vãn thêm vài câu thì Quê Gát đã dứt khoát đứng dậy bước đi ra phía xe ô tô trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa của Win và Porschay.

Hắn ôm một lửa giận bước đi một mạch, tay rút điện thoại ra gọi điện.

" Alo ạ cậu Vegas" - Đầu dây bên kia Nop ngay lập tức bắt máy. Nhận ngay một giọng trầm đang cồn cào lửa giận ra lệnh.

" Nop, gọi Nap lôi cổ Macau về thứ gia ngay lập tức cho tôi, đêm nay tôi về tới nhà. Không được có lí do trốn"

Vegas nói một câu dài rồi dập máy ngay lập tức.

" Đến lúc phải trở về rồi".

----

[ xin niệm cho Macau vài phút]

#520 💙
19/02/2023

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

📢: Lịch ra chap đã trở lại, vẫn là tối t7 hàng tuần, những ngày khác nếu rảnh sẽ up thêm.

💬 Cmt đi mọi người ơi cho vui nhà vui cửa, cứ sầu trầm trầm vậy cảm giác như mọi người rời đi hết rồi ấy.

⏸ Càng về sau càng ảo ma cannada, ra tín hiệu SOS để khun Kim tới giải cứu bé Chay nào❗❗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro