chap đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chú ý phần tin nhắn: Chữ bôi đen là Vegas, chữ thường là Pete)

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Chẳng có ai là thật sự ngốc cả, chẳng qua có đôi lúc chúng ta lựa chọn giả ngốc để cảm nhận dù chỉ một chút chút cái gọi là hạnh phúc.

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Anh biết không lúc trước đợi tin nhắn của anh, quá buồn ngủ thì đặt âm thanh, mở đến mức tối đa. Sau đó ngủ rồi, mơ được anh trả lời tin nhắn, theo bản năng mà giật mình tỉnh dậy. Lúc đó em thật sự.... Rất yêu anh.

---

30 ngày yêu xa.

Baby của em à, em nhớ anh lắm anh biết không ? Hiện tại em đang rất nhớ anh, em muốn được ôm anh thật lâu và hôn lên trán anh một cách nhẹ nhàng, em muốn được anh ôm vào lòng và an ủi vỗ về em. Em nhớ mùi hương của anh, nhớ mỗi khi chúng ta gần nhau vui vẻ và hạnh phúc như thế nào. Ngay lúc này em chỉ muốn được gặp anh và kể cho anh nghe tất cả những mệt mỏi của em mà thôi... Em chỉ muốn ôm anh và ngủ một giấc thật lâu thì tốt biết mấy.

Em nhớ anh nhiều lắm!

---

51 ngày yêu xa.

" Em muốn gặp anh"

" Anh cũng muốn gặp em"

" Em muốn anh ôm em"

" Nhưng mà... "

" Em muốn nằm trong lòng anh"

" Ngửi mùi hương trên người anh"

" Rồi nói với anh"

" Em... "

" Thật sự thật sự... "

...

" Đừng nói nữa"

" Rất nhớ anh"

Đến khi nào mới có thể chỉ tỉnh dậy mở mắt ra là đã có anh, chuyển mình một cái đã nằm gọn trong bàn tay của người?

---

101 ngày yêu xa.

" Còn 5 ngày nữa là đến ngày kỉ niệm yêu đương, cũng là sinh nhật mình. Phải gọi điện nhắc Vegas mới được "

Pete hí hửng sau một ngày làm việc, vừa ngả lưng cuống giường liền nhớ đến người thương.

Vẫn là thói quen nhắn tin như thường lệ, mặc dù dạo gần đây tần xuất hắn trả lời cậu chỉ còn 15℅ thì Pete vẫn không quên việc nhắn tin cho hắn vào những buổi tối, dù chỉ là 1 câu và không được hồi âm lại.

Hôm nay đặc biệt hơn, Pete đích thân gọi điện cơ, nhắc việc quan trọng phải gọi điện mới chịu.

1 cuộc, 2 cuộc... 15 cuộc.

Thứ cậu nhận lại chỉ là những hồi chuông rồi tắt ngủm. Pete nghĩ hắn chắc bận gì đó hoặc đi ngủ thôi chứ không phải là lơ cậu đâu nhỉ. Nhưng cuối cùng vẫn là cậu tự trấn an mình trong một mớ tơ vò.

" Anh có đó không "

" Anh có ở đó không "

" Trả lời em đi"

" Bận lắm sao"

" không thể trả lời em một câu sao"

" Đọc được thì trả lời nhé"

" Em sẽ đợi đấy, không đi ngủ đâu"

"Em sẽ đợi đấy nên anh trả lời nhé"

" Vegas"

" 🥺"

---

Ở phía bên kia, Vegas đang cùng Porschay và Ta đi du lịch ở thành phố khác. Bọn họ cùng nhau cắm trại, du ngoạn, vui đùa chụp ảnh. Vì thế không ai để ý điện thoại. Còn sắp đến lễ giáng sinh nên 3 người tự tổ chức chúc mừng giáng sinh luôn. Mang những món quà trao ý nghĩa tặng cho nhau.

---

Trở lại với Pete, cậu gọi điện đến muốn cháy cả máy. Tâm trạng có chút tuột dốc không phanh. Bất an lo lắng đủ thứ chuyện, hàng ngàn hình ảnh người kia ở bên một người khác cứ quanh quẩn chạy trong đầu. Pete đã cố gắng, rất cố gắng tự trấn an bản thân mình.

Khoảng cách là một thứ gì đó rất tế nhị. Xa quá, sẽ thấy cô đơn. Còn gần quá, lại khiến người ta cảm thấy bất an...

Đôi lúc cậu cảm thấy ganh tị với mọi thứ xung quanh hắn... Vì mọi thứ ấy được gần hắn, còn cậu thì không?

---

Pete gọi đi gọi lại đến sập cả nguồn, điện thoại tắt ngủm khiến cậu giật mình. Không được nếu tắt điện thoại thì Vegas gọi đến thì sao. Pete lon ton vội vã chạy đi sạc pin. Nhưng xui cho cậu rồi, hồi chiều Porsche có mượn sạc điện thoại của cậu rồi cầm đi mất, bây giờ nó đang ứ ừ bên phòng Kinn rồi làm sao mà sang lấy được đây.

Ném điện thoại sang một bên mà lòng như lửa đốt, nếu Vegas gọi lại cậu sẽ không nhận được. Nếu anh ta cứ thế ngồi gọi cho cậu cả đêm thì sao, nếu anh tưởng cậu có chuyện gì phóng về tận chính gia giữa đêm thì phải lamg sao. Vegas sẽ lo lắng cho cậu lắm, phải tìm cách liên lạc lại mới được.

Nửa đêm Pete lọ mọ chạy sang phòng Arm.

" Chích bông gọi tu hú "

Pete gõ cửa phòng Arm và Pol. Hai người bọn họ đang ôm nhau ngủ khò khò bên trong liền hậm hực tỉnh giấc. Arm lết ra mở cửa cọc cằn.

" Gì thế Pete, biết mấy giờ rồi không còn báo"

Pete thây tình hình hơi ma mị trong căn phòng nên cũng nhanh chóng hi hi ha ha mà giải thích.

" Hihi cho mượn điện thoại coi"

" Mày bị thần kinh à đâu mà đi mượn sạc vào giờ này. Mà của mày đâu"

" Mợ hai mượn rồi"

"Thì mày đi mà kiếm nó mà đòi, mắc gì báo tao"

Pete cốc đầu Arm một cái trêu chọc rồi trả lời.

" Báo mày còn giữ được mạng chứ báo mợ hai giờ này là cậu Kinn không cho tao toàn mạng luôn đó. Quan trọng là phải có cái não mới sống được con ạ"

Arm ngán ngẩm vào lấy sạc điện thoại ra ném vào người Pete rồi đóng sầm cửa laịi quay vè giường ngủ.

Pete bĩu môi kì thị

" Đồ mê cúc cu bỏ bạn"

" Như nhau cả thôi" Arm nghe thấy đó nhé, cậu ta nói vọng ra từ trong phòng khiến Pete há hốc miệng không nói thêm được câu nào.

Cậu quay người thì tự nhiên khựng lại.

" Ai za ngu thế nhỉ, mượn luôn điện thoại cho nhanh chứ chờ sạc đến bao giờ "

Cậu lại đập cửa uỳnh uỵch cửa phòng Arm. Cậu ta lại cáu kỉnh vừa mở vừa chửi thề.

" Con mẹ nó mày muốn gì nữa"

" Tao bảo tao mượn điện thoại cơ mà đồ đần". Pete cũng đanh đá không kém, nhưng cậu nói đúng mà.

Arm lại quay vào lấy điện thoại ra quăng cho Pete, định đóng cửa thì lại hỏi tiếp.

" Gọi ai mà gấp thế"

Pete không nói gì, vẻ mặt để lộ ý cười nháy mắt với Arm một cái. Cậu ta đọc Pete như một cuốn sách, nôm na cũng đoán chắc chắn gọi cho ai. Liền cảnh báo.

" Cho mày 15 phút rồi trả lại , tao ngồi chờ đấy lát xong mang sang đây"

" Okê bạn hiền he he"

Vì điện thoại là thứ cần thiết của mọi vệ  sĩ có thể dùng tới bất kì lúc nào, hơn nữa Arm còn phụ trách hệ thống camara của chính gia nữa nên đã chịu cho mượn là tốt lắm rồi. Pete hiểu ý nên cũng không dám mặc cả, liền hí hửng quay về phòng.

Cậu ngay lập tức gọi điện cho Vegas tiếp.

1 cuộc, 2 cuộc...

" Alo" . Ngay lập tức có người bắt máy ngay.

Thế nhưng nụ cười trên môi cậu chợt tắt hẳn, giọng nói này.... không phải là Vegas của cậu.

Bàn tay run rẩy không cầm chắc nổi điện thoại, toàn thân cậu cứng đờ, môi mấp máy không phát ra nổi một tiếng động.

" Alo ai gọi cho Quê Gát vậy ạ"

" Alo cho hỏi ai vậy ạ"

( Quê Gát) . Ờ đến đây thì Pete đoán được ai đang nghe máy rồi.

Không biết đầu dây bên kia có nghe thấy không... tiếng trái tim của nơi này đang từng nhát một vỡ vụn thành từng mảnh.

Nước mắt lăn qua gò má xinh đẹp, Pete vẫn bất động nhất thời không biết phải thốt lên lời nào.

( Nửa đêm, họ ở bên nhau làm gì)

" P'Gat tạm thời không có ở đây, nếu có chuyện gấp tôi có thể chuyển máy qua cho ạ"

" Xin lỗi nhưng nếu không nói gì thì tôi xin phép dập máy nhé ạ"

*tút tút tút*

Thứ cậu có thể nghe thấy tiếp theo chỉ còn lại là vụn vỡ.

Anh nói xem, trong những ngày không liên lạc với nhau? Rốt cuộc chúng mình sẽ càng nhớ nhau hay ngày càng lãng quên nhau rồi?

Năm tháng đó có lẽ cậu chẳng sợ điều gì, nhưng giây phút này Pete chỉ sợ một ngày hắn mang hết sự dịu dàng năm ấy đem cho một người khác. Cậu lúc nào cũng mạnh miệng vậy thôi, chứ xa Vegas cậu không buồn sao được.

Chỉ mong đến một ngày nào đó , vào lúc đêm khuya, sáng sớm hoặc chiều muộn, cậu sẽ nhận được một dòng tin nhắn thật dài hoặc ngắn một chút cũng không sao. Vegas nói với Pete rằng những ngày tháng qua hắn không hề lãng quên cậu. Nếu thế thì, những vụn vỡ ngày hôm nay cậu vẫn sẽ tự mình nhặt từng mảnh rồi vá lại. Cho đến khi gặp lại nhau, sẽ vẫn xem như không có gì xảy ra. Chỉ vậy thôi....

---

Pete không gọi thêm bất kì một lần nào nữa, không gửi thêm một tin nhắn nào nữa, cũng chẳng giữ một chút hi vọng nào nữa. Chiếc điện thoại hết pin được vứt sang một góc, cầm điện thoại và cục sạc đến gõ cửa phòng Arm.

" Sao rồi nhanh thế"

" Trả mày"

Arm nhìn mặt Pete íu sìu thì cũng đoán được rằng chắc không gọi được rồi.

" Gọi được cho người muốn gặp chưa"

Pete không nói gì, cậu chỉ cúi đầu lẳng lặng khẽ lắc đầu. Arm không hỏi nhiều nữa, đành vỗ vai an ủi thằng bạn vài câu rồi đóng cửa.

" Chắc bận thôi, về ngủ sớm đi"

Pete lặng lẽ đi dọc hành lang chở về phòng, không khí giáng sinh phả vào từng ngóc ngách của thành phố Bangkok khiến lòng người lạnh lẽo đến lạ thường.

" Mây đen tới trời chẳng còn xanh nữa. Nắng không trong như nắng buổi ban đầu "

----

Ở phía bên kia, Quê Gát cùng Tả vừa đi chụp ảnh cho nhau về. Porschay ngoan ngoãn đưa điện thoại cho hắn nói lại chuyện vừa rồi.

" Có người gọi điện thoại cho anh nhưng không nói gì cả, tắt máy luôn"

Vegas giật mình nhận lại điện thoại, không phải Pete của hắn gọi điện tới đấy chứ. Vậy thì toi à, vì hắn đặt biệt hiệu cho cậu là " Bé yêu của Vegas" lỡ Porschay nhìn thấy thì sao.

Vegas thở phào nhẹ nhõm khi người nói chuyện với Chay lúc nãy là số lạ không quen biết, hơn nữa đầu dây bên kia cũng không nói gì cả.

Nhưng kiểm tra lại nhật kí thì cái tên " Bé Yêu của Vegas" lại gọi nhỡ đến tận gần năm chục cuộc, tin nhắn đến cũng nhiều. Vội dơ tay nhìn đồng hồ, đã là rạng sáng luôn rồi mà vẫn chưa ngủ sao. Pete cố chấp lắm, nói chờ là chờ thật chứ chả đùa bao giờ. Hắn liền gọi lại thì tắt máy, đành phải nhắn tin lại vài câu hời hợt.

" Có chuyện gì sao"

" Giờ này vẫn chưa ngủ à"

" Ngày mai gọi lại cho em sau nhé, ngủ sớm đi"

Không có hồi âm chở lại, chắc bé ngoan đi ngủ rồi. Ngày mai sẽ gọi lại em sao. Chẳng một chút nghi ngờ lo lắng.

Ừ Pete nói chờ là chờ thật, Vegas chưa gọi lại làm sao cậu ngủ yên giấc được. Nhưng lần này cậu không ngủ được không phải vì chờ điện thoại của Vegas nữa, mà là chờ tự mình khâu vá lại nỗi đau.

Tệ thật, cảm giác đó lại đến nữa rồi, thật khó chịu nhưng lại không thể nào nói ra. Cái cảm giác tồi tệ này tại sao lại cứ dày vò cậu hết lần này đến lần khác như vậy.

---

Đến tận 3 ngày sau Vegas vẫn không thể liên lạc được với Pete. Hắn bắt đầu hoảng rồi, có chút gì đó bất an. Đứng ngồi không yên, đành phải lập tức trở về thành phố. Dù sao cũng sắp đến ngày quan trọng, nhận tiện gặp bé yêu. Vì 2 ngày nữa cũng đến ngày họp chính gia thường niên, đã 3 tháng rồi hắn mất tích không tham gia. Cũng đến lúc trở về rồi.

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Tại sao? Tại sao nhiều ngày không liên lạc với cậu ấy.

Tại sao khi thấy nhiều cuộc gọi và tin nhắn như thế lại chỉ hời hợt đáp lại vài câu.

Tại sao không giải thích.

Tại sao đến tận 3 ngày không liên lạc được mới bắt đầu lo lắng?

Rốt cuộc tình yêu vẫn mãi không thắng được cái gọi là bá nghiệp. Niềm tin cũng không đánh bại được khoảng cách.

#530💙
14/02/2023

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

Quà Valentine nè ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro