Chương 5: Tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----
Pete

Tôi đang ngồi trên xe để đến bệnh viện. Porsche là người lái Pol ngồi ghế phụ còn tôi và cậu chủ Arm ngồi phía sau. Mà tôi thì ngồi giữa Arm và cậu chủ, cậu sợ tôi ngồi gần cửa mất bình tĩnh nhảy xuống xe. Sao tôi có thể liều lĩnh như vậy chứ tôi còn chưa gặp được Vegas nữa.

Đột nhiên điện thoại cậu chủ reo lên tôi nhìn qua thấy tên cậu Kinn hiện lên màn hình, là cậu Kinn điện. Tôi căng thẳng nhìn chằm chằm vào cậu chủ khi cậu nghe máy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, tay tôi nằm chặt quần áo trên người mình. Giọng cậu Kinn vang ra trong điện thoại làm tôi run lên.

- Làm gì mà lâu vậy, đi tới đâu rồi.

Có... Có chuyện gì sao giọng cậu Kinn nghe gấp gáp như vậy.

- Đang trên đường. - Cậu chủ quay lại nhìn tôi đang căng thẳng, - Vegas nó sao rồi?

- Đã đưa ra khỏi phòng cấp cứu được 10 phút rồi, nó cũng đã tỉnh biết thằng Pete chăm nó lúc hôn mê nên nó đòi gặp Pete, cứ hỏi tao là Pete tới chưa hoài đây, tụi bây nhanh lên!! -
Cậu chủ tắt máy.

Vegas tỉnh rồi anh ấy đã tỉnh rồi. Huhu, lời cầu nguyện của tôi đã làm ông trời động lòng sao, cảm ơn ông.

- Này Pete mày nghe thấy chưa thằng Vegas nó tĩnh rồi đấy, ây sao mày lại khóc nữa rồi thằng Vegas nó có chết đâu mà khóc. Khóc nữa tao bỏ mày xuống xe đi bộ tới bệnh viện đó, tới lúc đấy muốn gặp thằng chó kia nhanh cũng không được đâu.

Tôi nghe cậu chủ nói thế tôi liền nín, tôi không muốn bị bỏ lại đâu tôi muốn đến nhanh để gặp Vegas.

- Pete, lúc nảy mày mơ thấy gì mà la ó rồi khóc giữ thế? - Thằng Porsche hỏi

Tôi im lặng một hồi rồi ngập ngừng trả lời.

- Tao.. tao mơ thấy Vegas... Vegas chết.

- Ha ha ha ha.

Tiếng cười của cậu chủ và thằng Porsche vang dội trong xe. Có gì đáng cười chứ, tôi nhìn họ cười tới không thể khép lại mồm được, thằng Pol với Arm nó cũng cười mà chỉ dám cười mĩm.

- Pete mày chăm cho nó không thèm ăn uống ngủ nghĩ tới khi mày ngủ thật sự lại mơ như vậy, cái này là mày lúc chăm nó không thấy nó tỉnh rồi mày sợ nó chết nên mới mơ như vậy đấy. - Porsche nói

- Người ta có câu nói 'Sáng nghĩ gì thì tối mơ thấy cái đó'. - Arm nói thêm.

- Nó nói đúng đấy. Mày không thấy sao thằng Vegas nó làm chuyện ác nhiều như vậy, mà làm trong cái nghề này thì chắc chắn nó cũng bị bắn nhiều rồi, mày thấy đó nó cũng có chết đâu. Lần này chỉ có dính mấy phát súng sao mà chết được, mày cũng đã giết thằng xả súng rồi. Mà Vegas nó đã chịu tỉnh thì mày còn lo gì nữa chứ.

- Vegas nó nghiệp nặng như vậy nó phải sống để trả nghiệp chứ. - Porsche

Nghe nói cũng có lý, tôi gật đầu.

- Ây da, tao đang suy nghĩ lúc mà Vegas khỏe lại nó muốn Pete ở với nó thì tao nên làm gì bây giờ... Tao sẽ hành nó tới khi nào tao vừa lòng thì thôi, tao cay thằng này lắm rồi. Hừ, muốn lấy vệ sĩ của tao đâu có dễ, nó phải bước qua cửa ải của tao mới được.

Cậu chủ lo xa thật lỡ Vegas không muốn tôi thì sao.

Được mọi người trấn an tôi cũng dần dần bình tỉnh lại, suy nghĩ lại mọi chuyện. Đó chỉ là một giấc mơ, bây giờ là hiện thực. Vegas hôn mê được hai tuần sau cuộc chiến, ông Gun đã chết, ông ấy không có tình nhân nào cả và cũng không có Venice. Thật ngại ngùng thế mà tôi lại mơ có thêm Venice con của tôi và Vegas, nếu tôi mà kể với cho mấy người này nghe chắc chắn họ sẽ cười tôi không ngẩng mặt lên được luôn. Tốt nhất vẫn là không kể thì hơn.

Khi Vegas khỏe lại anh ấy chấp nhận tôi, tôi sẽ nhận một đứa trẻ làm con tôi và Vegas đặt tên là Venice, cố lẽ đây là thông điệp của giấc mơ đó gửi đến cho tôi. Vừa suy nghĩ theo đã thấy vui trong người, hihi. Sau đó tôi Vegas Venice một nhà ba người cùng vui vẻ... ừm tính thêm Macau nữa là bốn người, he he.

- Nhìn xem nhìn xem mới khóc đó mà giờ lại ngồi cười ngu rồi.

Tôi thẫn thờ ngước lên nhìn cậu chủ.

- Hì hì.

- Ôi mày đừng có cười như vậy, thấy ghê lắm. Tới rồi mày xuống xe không hay mày muốn ngồi trên xe mà cười ngu mãi. - Porsche nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.

Tới rồi sao. Giờ mới phát hiện mọi người xuống hết rồi chỉ còn mình tôi ngồi trên xe.

- Xuống xuống chứ. - Tôi vội vàng nhảy xuống xe.

Đi vào thang máy bệnh viện tôi bắt đầu hồi hộp, không biết anh ấy có chấp nhận tôi hay không nữa. Tiếng thang máy vang lên rồi mở ra, bọn tôi bước ra ngoài thấy dãy cuối hành lang có cậu Kinn, Big và Nop đang đứng ở ngoài.

- Tới rồi, Pete vào trong đi. - Cậu kêu nhìn tôi chỉ vè phía cửa phòng đang đóng chặt.

- Tao cũng muốn vào.

Tôi định mở cửa nghe cậu chủ nói tôi liền quay lại.

- Không được anh ở ngoài này đi, Vegas nó chỉ muốn gặp Pete thôi. - Cậu Kinn chặn lại hất cầm ý chỉ kêu tôi vào đi.

Tôi hồi hộp mở cửa ra.

- Pete.

Tôi nhìn Vegas đang muốn ngồi dậy, nhưng tôi chạy lại cản không cho.

- Vegas anh chưa khỏe nên nằm đó đi ngồi dậy sẽ mất sức lắm.

Vegas cũng nghe lời tôi nằm xuống, tôi lấy ghế để cạnh giường ngồi kế bên anh. Chúng tôi nhìn nhau thật lâu không ai mở lời trước, tôi bắt đầu thấy không ổn nên kiếm gì đó nói.

- Anh hôn mê lâu rồi chắc cũng đã đói em đi mua gì đó cho anh ăn nha.

Tôi chuẩn bị đứng đậy thì anh nắm lấy tay tôi.

- Anh không đói, em ngồi đây đi, anh cần em.

- Pete xin lỗi em, xin lỗi vì tất cả.

Tôi nắm chặt tay anh lắc đầu.

- Xin lỗi đã làm tổn thương em, làm tổn thương mặt trời nhỏ.

- Tại sao em lại chăm anh chứ, cứ bỏ mặc anh là được rồi.

H Không Vegas, không phải anh nói anh cần em sao? Không phải anh nói muốn bắt đầu lại chỉ có hai chúng ta sao? Em đã suy nghĩ kỹ rồi em muốn ở bên anh em muốn bắt đầu lại từ đầu cùng anh.

Tôi cầm tay anh áp vào má mình nước mắt tôi rơi xuống.

- Pete đừng khóc anh sẽ đau lòng.

Tay anh đang áp má tôi khẽ lau đi nước mắt, tay còn lại được ghim kim truyền nước biển định đưa lên lau bên còn lại. Tôi chặn tay anh lại.

- Đừng cử động sẽ đau lắm.

Tôi hít hít mũi, anh nhìn tôi cười cười. Tôi ngại muốn đánh lạc hướng anh nên tôi kể chuyện cho anh nghe.

- Anh biết không, lúc nảy em có mơ giấc mơ về chúng ta, có em anh Venice.

- Venice?

H Ừm ừm Venice là con của chúng ta, bé rất ngoan còn đặc biệt bám anh nữa, bé rất dễ thương. Chúng ta cùng tổ chức sinh nhật cho bé cùng bé cắt bánh kem, anh còn tặng cho bé một chú cún em nhớ nó tên Loki, cùng bé chơi đùa rất vui. Cả hai gia tộc đều hòa thuận không có tranh giành đấu đá với nhau nữa.

Vẫn giữ tư thế tay anh áp vào má tôi, tôi ngồi nói luyên thuyên đủ điều anh chỉ nằm đó chăm chú nghe tôi nói. Đột nhiên tôi thấy anh hơi nhăn mày còn thở gấp tôi vội nói.

- Anh sao vậy mệt à để em lấy nước cho anh uống nhé.

- Không cần anh không sao, em ngồi xuống đi anh muốn nghe em nói tiếp.

Tôi nghĩ chắc anh vừa tĩnh lại nên như vậy.

- Hay là anh ngủ một lát sau khi thức dậy em nói tiếp nhé?

Vegas lắc đầu. Anh kéo tôi gần lại nữa người tôi như nằm trong lòng anh, tôi có thể nghe được tim anh đập, đập rất nhanh. Tay anh đặt trên lưng tôi vỗ nhẹ nhẹ, vỗ rồi lại xoa. Thật ấm lòng.

Tôi nghĩ mình không thể nào hành người bệnh được mà Vegas chỉ mới vừa tỉnh lại, lỡ anh lại hôn mê tiếp nữa thì sao. Tôi kêu anh ngủ một lát nhưng anh lại không chịu tôi cũng không biết làm gì nữa. Nếu tôi nói tiếp có khi anh lại mệt thêm, không lẽ nằm tư thế này mà im lặng mãi như vậy chắc tôi sẽ ngủ trước khi Vegas ngủ mất.

Trong phòng chỉ có tôi và Vegas cả hai đều im lặng chỉ có tiếng máy đo nhịp tim kế bên đầu giường hoạt động kêu từng tiếng theo dịp thở của Vegas tít tít tít, tiếng bước chân ai đó đi qua đi lại bên ngoài.

Tôi chịu không nổi bầu không khí im lặng này nên buộc tôi phải mở lời nói, tôi nhớ ra một chuyện tôi cần hỏi ý kiến anh.

- Vegas sau khi anh khỏe lại chúng ta có thể nhận nuôi một đứa trẻ được không? Có thể giấc mơ đó là thông điệp của chúa gửi cho chúng ta đó. Đứa trẻ đó có thể là cầu nối giữa em và anh, ta đặt tên là Venice. Venice... Venice tên của bé là kết hợp giữa tên anh và Macau đó. Anh anh thấy sao?

Tôi đợi câu trả lời của anh.

- Anh xin lỗi... Có lẽ anh không thực hiện được mong muốn của em rồi.

Tim tôi đập trật một nhịp, ý anh là sao tôi chưa hiểu lắm. Là anh không muốn bắt đầu lại với tôi hay là không muốn nhận đứa trẻ sợ sẽ không lo được cho bé giống như ba anh đã làm sao, ừm chắc là vế sau rồi. Tôi trấn an mình, ngẩng đầu mĩm cười nhìn anh.

- Anh sợ sẽ không lo được cho đứa bé hả không sao có em đây rồi, em có thể lo cùng anh được lo tới khi đứa bé lớn và có gia đình của riêng mình.

- Không phải, chắc là anh không thể nắm tay em đi tiếp rồi cũng không thể cùng em nuôi bé được.

- Trong lúc hôn mê anh cũng đã thấy em thấy gia đình nhỏ của chúng ta, lúc nghe em kể thì anh nghĩ tới chúng ta cùng mơ chung giấc mơ. Anh trước giờ không tin đều này đâu nhưng bây giờ anh muốn tin vào nó.

Tôi đứng bật dậy nhìn gương mặt nhợt nhạt lại càng nhợt nhạt hơn của anh. Tôi thấy có một dòng nước chảy từ khóe mắt anh xuống, anh đang khóc là Vegas đang khóc. Tay anh thật lạnh, từ lúc bước vào tôi nắm tay anh đã thấy nó rất lạnh rồi tôi cố tình nắm lâu để sưởi ấm cho anh nhưng sao bây giờ lại lạnh hơn rồi. Tôi cuống lên nước mắt tự động rơi xuống, tôi sợ tôi sợ làm ơn những điều đó đừng xảy ra mà.

- Pete đừng khóc, đừng khóc mà.

Anh thở gấp hơn theo đó là tiếng của máy đo nhịp tim kêu càng nhanh càng nhiều. Tôi nhìn nó rồi chuyển sang khuôn mặt Vegas. Anh cố đưa tay lên để chạm vào mặt tôi, tôi cũng khom người xuống cầm tay anh áp lên.

- Vegas! Vậy chúng ta cùng thực hiện nó nhé, nhé anh.

- Anh không được rồi.

- Vegas đừng nói như vậy nữa.

- Anh xin lỗi, Pete anh xin lỗi. Anh không gượng nỗi nữa rồi.

- Đừng.. đừng mà.

- Anh nhờ em chăm Macau đến khi thằng bé lấy vợ nhé và hãy chăm bản thân thật tốt.

- Không.... Chờ chút em... em đi gọi bác sĩ.

- Không kịp nữa đâu, cơ thể anh nên anh biết rõ.

- Pete, xin lỗi xin lỗi.

- Nếu có kiếp sau, kiếp sau anh sẽ yêu em nhiều hơn không làm tổn thương em nữa.

" Anh...yêu em Pete. "

Tay anh từ từ thả lỏng rồi rơi xuống khỏi mặt tôi, tiếng máy đo nhịp tim vang lên kéo dài ra thật chói tay.

Vegas Vegas!!

------------
24/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro