Chương 4: Ảo tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---
Pete

Cách sinh nhật Venice một ngày

Tôi thức dậy theo thói quen sẽ nhìn ra cửa sổ bầu trời hôm nay hình như không được tốt lắm, chỉ mới sáng sớm mà đã âm ưu mây đen cuồn cuộn kéo đến. Lại sắp mưa rồi, năm nào cũng vậy đến sinh nhật Venice là sẽ mưa, tôi cầu mong rằng ngày mai sẽ không mưa mới có thể đưa Venice đi chơi được.

Tôi quay qua nhìn bên cạnh mình, Vegas thức sớm quá nhỉ, chỗ Vegas nằm cũng không còn hơi ấm nào. Tôi lại nhìn ra cửa sổ sao tôi cảm thấy bất an thế nhỉ, khi ngồi dậy tôi cảm thấy hơi choáng một tí, đưa tay sờ lên trán thấy nóng nóng, tôi không để ý lắm nghĩ lát nữa uống thuốc là được rồi, rồi đứng lên đi vệ sinh cá nhân rồi qua phòng xem bé thức chưa. Tôi không thấy bé đâu nên xuống tầng chắc Vegas đang chơi với Venice ở dưới thôi.

- Vegas, Venice.

Tôi không thấy họ đâu cả, tôi kêu cũng không thấy ai trả lời. Tôi vào phòng bếp, rồi lại lên phòng làm việc, tôi đã đi khắp nhà gọi hai người nhưng không ai đáp lại. Bình thường vệ sĩ trong nhà rất nhiều thế mà hôm nay không thấy ai cả.

Tôi bắt đầu lo sợ, họ sẽ không giống như Loki mà biến mất chứ. Không thể nào.

- Không đâu không đâu chắc họ chỉ ra ngoài thôi, ừm đúng vậy suy nghĩ đơn giản thôi.

Trấn an mình xong tôi vội vàng lên lầu lấy điện thoại để gọi Vegas. Chưa kịp nhắc chân đi tôi đã nhìn thấy bức hình gia đình treo trên tường phòng khách. Ảnh này chụp lúc Venice được một tuổi, trong ảnh có tôi Vegas đang bế Venice Macau đúng cạnh Vegas.

Hình ảnh bắt đầu mờ nhạt đi, tôi từ từ tiếng lại gần bức ảnh tôi sợ mình nhìn nhầm. Đến càng gần hình ảnh biến mất chỉ còn khung hình trắng.

- Không không, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi hoảng loạn sờ lên bức hình và giờ nó chỉ còn là cái khung thôi.

- Vegas, Venice, Macau.... Phải gọi điện cho Vegas mới được.

Tôi chạy thật nhanh lên phòng lấy điện thoại gọi Vegas. Tay tôi run rẩy lướt kiếm số của Vegas, vì đang hoảng sợ lo lắng nên lướt mãi vẫn không thấy. Tôi tự ngủ phải bình tĩnh và rồi cũng thấy, tôi nhấn gọi chờ 2s giọng nói của hệ thống đang nói.

- Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại, vui lòng kiểm tra lại.

Số không tồn tại là sao chứ, thường ngày tôi vẫn gọi được mà. Tôi càng thêm lo sợ căng thẳng bấm gọi lại lần nữa vừa nghĩ chắc là hệ thống bị lỗi gì đó, lần này là gọi được thôi.

- Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại, vui lòng kiểm tra lại.

Lần nữa.

- Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại, vui lòng kiểm tra lại.

Lần nữa, lần nữa, rồi lại lần nữa vẫn là giọng nói lạnh như băng của hệ thống vang lên. Tôi sợ tới mức bật khóc vội lao ra ngoài, bên ngoài đang mưa rất lớn gió rất mạnh, tôi không quan tâm chạy ra ngoài sân. Mưa gió ập đến đỗ lên người tôi cảm thấy đau rát còn lạnh, tôi chạy đến chỗ Loki biến mất hôm qua.

Sân rất lớn mà lại còn mưa tôi không cẩn thận vấp chân ngã xuống. Tôi bật khóc nức nở kêu to tên Vegas.

- Vegas, anh ở đâu vậy. Em bị té rồi đau quá. Chân đau quá, tay còn chảy máu nữa.

- Vegas nghe thấy tiếng em thì trả lời đi. Anh ơi.

Tôi vừa khóc vừa kêu nhưng vẫn không nghe thấy tiếng anh trả lời. Bình thường mỗi lần tôi gọi là anh sẽ lên tiếng, tôi té anh sẽ chạy lại đỡ tôi. Anh còn giả bộ đánh lại chỗ tôi bị té để trả thù, anh xem tôi như con nít vậy.

Nhưng hôm nay tôi có gọi đến đau cả cổ, mưa từ trên đổ xuống làm tôi không thể mở mắt được, anh vẫn không nghe thấy. Tôi cố chống tay đứng dậy chưa kịp đứng vững đã ngã xuống lại, tôi bất lực tôi muốn Vegas của tôi.

- Vegas anh ơi, anh đâu rồi Vegas.

Tôi thì thào kêu anh tôi không còn sức để la nữa, nước mắt tôi hòa trộn với nước mưa, tôi mệt quá tôi kiệt sức rồi đưa Vegas về với tôi đi, được không?. Mí mắt tôi nặng trĩu tôi ngủ một chút đây, ngủ dậy sẽ gặp được Vegas của tôi thôi.

Một mình tôi nằm giữa sân rộng lớn, mưa gió ào ạt đổ xuống. Tôi vẫn bất động nằm đó, cô đơn lẻ loi.
----------

Khi tôi mở mắt ra thấy mình đang nằm trong phòng, tôi nhớ mình đang ở ngoài sân mà sao bây giờ tôi lại nằm đây, ai đưa tôi lên vậy?

- Vegas! - Là anh đúng không?

Tôi cảm giác có gì đó ẩm ướt trên trán tôi, tôi đưa lấy ra là cái khăn trên đầu giường còn có chậu nước nhỏ. Tôi bỏ cái khăn một bên vội vàng đi xuống giường, vừa đặt chân xuống sàng đã nghe tiếng mở cửa, tôi ngẩng đầu nhìn là Vegas đang cầm tô cháo đi vào. Tôi mở to mắt nhìn anh nước mắt tôi thi nhau rơi xuống.

- Vegas. - Tôi nức nở, vội chạy lại ôm anh.

- Pete, anh ở đây đừng khóc mà. Nào lại giường ngồi đi em đang bị sốt đấy, anh có đem cháo lên em ăn xong rồi uống thuốc.

Anh ôm tôi đi lại giường để tôi ngồi xuống. Sau đó tách tay tôi đang ôm anh, anh xoa đầu tôi và nhìn tôi.

- Sao lại khóc, sao nay lại mít ướt như vậy chứ.

Tôi đã cố để không khóc nữa nhưng nghe anh nói vậy tôi lại bắt đầu khóc to lên.

- Ôi ôi nín nín nào.

Anh đi đâu vậy? Em kêu mãi không thấy trả lời. Gọi điện thoại cũng không được.

Tôi thút thít nói.

- À, ra là thức dậy không thấy anh mới khóc hả cái đồ mít ướt này. Em bị sốt tới 38 độ mà nhà hết thuốc rồi nên anh chạy đi mua.

Hừ, không phải như thế đâu. Mà có những chuyển tôi không thể nói được.

- Vậy tại sao em gọi cho anh không được?

" Đi gấp quá nên điện thoại rớt xuống đường bị xe khác cáng rồi, này cháo còn nóng em ăn đi rồi uống thuốc.

Tô cháo để trên bàn nhỏ tôi cầm muỗng múc ăn.

- Vậy Venice đâu, em có sang phòng thằng bé mà không thấy.

- Đang ở chính gia, buổi tối qua anh có điện nói là ngày sinh nhật Venice họ không cần qua, anh với em sẽ đưa thằng bé đi chơi. Anh cả nghe vậy nên muốn hôm nay Venice qua đó chơi, anh không thể nào từ chối được, từ sáng sớm đã kêu Nop đưa Venice qua đó rồi.

- Vậy sao anh không nói em chứ.

Tôi buông muỗng ra nhăn mặt nhìn anh.

- Định bụng khi mua thuốc về sẽ nói với em, nhưng vừa về tới thấy em ngất bên ngoài anh hoảng chết đi được, sau này đừng chạy ra ngoài khi mưa như vậy nữa anh sẽ lo lắm.

Tôi cúi đầu, nếu không phải tôi thấy bức hình bị mờ đi và gọi điện cho anh được thì tôi cũng không hoảng tới mức chạy ra ngoài khi mưa gió lớn như vậy.

Đang suy tư thì anh xoa đầu tôi sau đó đưa thuốc cho tôi uống, kêu tôi đi ngủ. Tôi nằm xuống nhìn anh cẩn thận đắp chăn cho tôi, anh định đi ra ngoài tôi vội vã nắm tay anh lại.

- Sao vậy em?

Tôi lắc đầu nhưng tay vẫn không buông ra.

- Anh đi dẹp tô rồi sẽ quay lại không đi đâu đâu.

Tôi vẫn lắc đầu, tôi vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo anh nằm xuống đó ngủ với tôi. Anh thở dài sau đó cũng nằm xuống ôm tôi mà ngủ.

- Sao em nhõng nhẽo quá thế, ngủ đi cho lại sức. - Anh vỗ lưng dỗ tôi ngủ, được nằm trong vùng an toàn nên tôi chìm vào giấc ngủ khá nhanh.
----------

Nhưng chuyện gì đến thì cũng đến. Ngày sinh nhật Venice trời rất đẹp. Venice đang hưng phấn vì sắp được Bố và Ba Ba đưa đi chơi, bé chạy quanh nhà khoe với các vệ sĩ.

- Bố ơi Ba Ba hôm nay chúng ta đi đâu vậy? Con muốn đi biển con rất thích biển, cả nhà chúng ta đi biển nha. - Bé lắc lắc tay Vegas và tôi hỏi.

- Không được Ba Ba đang bệnh nên không đi biển được, ở đó gió rất lớn Ba Ba sẽ bệnh nặng hơn nữa.

- Em thấy đi biển cũng được em sẽ mặc quần áo kín cả người không để gió lùa vào được đâu.

- Con đổi ý rồi chúng ta đi công viên được không, hôm qua con coi phim với bác TanKul có công viên đẹp lắm nhiều trò chơi nữa. Năm sau sẽ đi biển nhé. - Venice hiểu chuyện nói

Tôi thở dài, khi nhắc tới biển tôi nhớ tới đảo của mình nhớ ông bà cũng lâu rồi tôi chưa về.

Vegas nhìn tôi đang nhớ nhung quê nhà.

- Quê của Ba Ba có biển rất đẹp lần sau chúng ta đi nhé. - Vegas nói với bé, bé hưng phấn gật đầu liên tục.

- Xe đã chuẩn bị xong rồi cậu Vegas. - Nop nói

Chúng tôi cùng nắm tay bước ra khỏi nhà khi lên xe lòng tôi bồn chồn đến lạ. Vegas ngồi ghế lái còn tôi ngồi ghế phụ Venice được tôi ôm ngồi trên đùi tôi.

Xe đã di chuyển chạy ra khỏi cổng, tôi nhìn biệt thự dần khất bóng thấy cô đơn lạ thường. Venice vì được đi chơi nên bé cứ cười khúc khích nảy giờ.

Xe đi vào đường cao tốc chạy bon bon trên đường tôi thấy bất an hơn, từ khi lên xe tim tôi cứ đập nhanh mãi, đang suy nghĩ thì nghe tiếng va chạm mạnh Vegas nhào qua ôm tôi và Venice, tôi nghe tiếng Venice khóc. Tôi hoảng loạn gọi anh.

- Vegas!

" Có chiếc xe tải bị mất tay lái không may lại đâm vào xe chúng ta, không sao đâu em đừng lo, sẽ không sao đâu. "

Tôi cảm giác chiếc xe chúng tôi đang lăn tôi cũng không biết lăn bao nhiêu bao lâu tôi chỉ biết rằng Vegas anh ấy không ổn rồi, máu từ trên đầu anh chảy xuống mặt tôi, trên lưng anh bị vật gì đó đâm nữa.

- Vegas, Vegas, anh ơi!! - Tôi khóc nức nở kêu anh, Venice trong lòng tôi cũng vậy bé cứ kêu Bố ơi Ba ơi

- Pete anh xin lỗi, anh xin lỗi.

- Không Vegas anh không có lỗi, không cần xin lỗi em. Anh, anh hãy cố gắng lên nha.

- Không kịp rồi Pete, muộn rồi, anh không trụ nổi nữa rồi, xin lỗi em.

- Pete à, anh yêu em.

Nước mắt anh rơi xuống mặt tôi, sau đó cả người anh xụi lơ nằm trên người tôi.

- Không Vegas..... aaaa..... Ngồi dậy đi anh.... Vegas, Vegas!!!!!

-----------

- Vegas..... Vegas!!!

- Pete tỉnh tỉnh, mày sao vậy Pete, Pete dậy đi.

Tôi giật mình mở mắt ra, nhìn xung quanh. Đây không phải là phòng ngủ của tôi khi còn làm vệ sĩ cho chính gia sao, sao tôi lại ở đây, không phải tôi và Vegas bị tai nạn giao thông sao. Tôi sờ mặt mình toàn là nước mắt.

- Pete, mày không sao chứ mơ cái gì mà la rồi khóc dữ vậy. - Giọng của thằng Porsche, tôi ngơ ngác nhìn nó. Là mơ, mơ sao, giấc mơ cũng chân thật quá đi.

- Này mày ngơ ra đó làm cái gì vậy, mày nhìn xem mày chăm Vegas suốt hai tuần liền bây giờ mày tiều tụy thấy rõ luôn, chỉ mới về ngủ là đã mơ thấy nó. Tao không biết rốt cuộc trong khoảng thời gian nó bắt cóc mày, đã làm gì để mày yêu nó như vậy chứ.

Porsche nó nói cái gì vậy, tôi là chăm Vegas suốt hai tuần liền vậy Vegas bị tai nạn giao thông không sao phải không, anh ấy có thể sống đúng không.

- Vegas bị tai nạn giao thông.....

- Ê cái thằng này Vegas bị tai nạn giao thông gì ở đây, mày chăm nó mà sao mày quên rồi. Cái ngày hai gia tộc đấu với nhau Vegas bị bắn trúng bốn viện đạn ở bụng, nó đã hôn mê được hai tuần rồi, mày là người ở với nó trong bệnh viện lo cho nó. Cậu chủ kêu về cũng không về, khó lắm mới thuyết phục mày về nghĩ ngơi. Mày chưa nghĩ được bao lâu mày cứ kêu tên Vegas rồi khóc nữa. Tao kêu mày mãi mà mày không dậy. Rốt cuộc mày mơ thấy gì mà khóc dữ thế.

Không có tai nạn giao thông nào ở đây, tất cả chỉ là tôi mơ sao. Hiện tại chỉ mới kết thúc chiến tranh giữa hai gia tộc sao, hiện tại là Vegas đang nằm bệnh viện do bị bắn trúng vẫn chưa tĩnh sao. Là sao vậy, có phải bây giờ vẫn là mơ đúng không, tôi muốn tỉnh không mơ nữa. Tôi đánh lên mặt mình để tỉnh lại, đau quá tôi khóc lên. Thằng Porsche nó vội cầm tay tôi lại, hét vào mặt tôi:

- Mày bị ngu à Pete, sao lại tự đánh mình chứ. Mày muốn đánh không để tao đánh mày.

Porsche vừa nói xong cậu chủ chạy vào phòng.

- Porsche, thằng Kinh ở bệnh viện vừa gọi điện nói là Vegas đang trong tình trạng nguy kịch đã được đưa vào phòng cấp cứu, chúng ta đi thôi đừng cho Pete biết.

Tôi nghe cậu chủ nói cái gì mà Vegas đang trong tình trạng nguy kịch và được cấp cứu, tôi vội vã chạy ra ngoài muốn đến bên anh ngay lập tức. Dù đây là mơ hay hiện thực tôi đều muốn ở bên anh, muốn anh sống hạnh phúc. Anh đã trải qua rất nhiều tổn thương rồi, tôi muốn bù đắp cho anh ấy. Nên làm ơn con xin ông trời hãy để anh ấy được sống bình yên. Tất cả may mắn của con hay sinh mạng này con muốn trao cho Vegas được sống. Vegas xứng đáng với điều đó, Vegas xứng đáng được hạnh phúc.

-----------------

21/08/2022

Đọc vui vẻ nhé mọi người 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro