Chap 3: Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----
Pete

Hiện tại là 12h trưa. Tôi vừa mới thức, tôi thật sự muốn dính liền vào cái giường này luôn. Cả người tôi bây giờ đau nhức mệt mỏi vì tôi phải đợi Vegas ngủ rồi sau đó xuống phòng khách đưa từng người lên phòng, phải chạy lên chạy xuống thật sự rất mệt.. Lúc trước đối với tôi việc này rất dễ, bây giờ chắc do tôi ít vận động, thế nên vận động lại làm tôi rất mệt.

Tôi vươn vai tay chạm vào chỗ bên cạnh thấy trống trống quay qua nhìn không thấy Vegas đâu, tôi bật ngồi dậy nhìn chằm chằm vào chỗ Vegas, thường thì lúc tôi dậy Vegas vẫn chưa dậy đâu nhưng theo như lúc nảy tôi sờ chỗ Vegas nó đã lạnh từ lâu rồi. Sao hôm nay anh thức sớm vậy nhỉ.. Đang suy nghĩ thì nghe tiếng mở cửa tôi ngước lên thấy Vegas từ ngoài đi vào, hôm nay anh mặc áo thun đen và quần caro, he he bộ này là tôi mua cho anh đấy rất hợp luôn còn dễ thương nữa, he he.

- Pete, em dậy rồi sao. - Vegas đi đến chỗ tôi

- Ừm ừm.

Tôi một lần nữa vươn vai và nằm xuống giường. Vegas nhìn hành động của tôi mà phì cười.

- Còn sớm ngủ tí nữa đi, mọi người chưa ai thức hết, Venice anh vừa cho uống sữa nên ngủ tiếp rồi.

Anh ngồi bên mép giường xoa đầu tôi, dường như anh biết tôi định hỏi gì nên đã nói trước khi tôi hỏi.

- Vegas. - Đột nhiên tôi muốn làm nũng với anh

- Anh đây.

- Vegas, ơiii.

- Ơi, anh ở đâyyyy.

- Vegasss

- Hửm, sao vậy anh ở đây mà.

Ôi sao anh lại chiều theo tôi mà trả lời khi tôi gọi tên anh hoài vậy chứ. Làm tôi thật sự muốn nằm đây mà gọi anh tới chiều luôn. Quá đáng ghét.

- Không sao cả chỉ là em muốn gọi tên anh thôi, Vegas.

Anh thở dài, tôi với Vegas đối mắt với nhau thật lâu, đột nhiên anh cúi xuống áp gần mặt tôi chỉ thiếu chút nữa là đã hôn tôi rồi, tôi phản ứng kịp lấy tay che miệng mình lại lắc đầu dữ vội.

- Không được, em còn chưa rửa mặt súc miệng nữa.

Vegas đổi từ ngồi bên mép giường chuyển qua nằm đè trên người tôi, tay chống hai bên vai tôi, chân anh kẹp chân tôi lại không cho tôi di chuyển nhúc nhích được.

- Có sao đâu, đây cũng có phải lần đầu đâu em ngại làm gì, lấy tay ra nào.

- Không.

- Thằng Pete mày thức chưa.

Là giọng cậu chủ, cảm tạ cậu chủ cậu đến đúng lúc lắm.

Tôi đẩy Vegas qua một bên nhảy xuống giường chạy về phía cửa, hơi hé cửa ló đầu ra. Bên ngoài có cậu chủ với thằng Arm và Chay, nhìn xuống nữa là nhóc Venice đang nắm tay cậu chủ.

- Cậu chủ đợi tôi một chút, tôi vừa mới thức thôi, hihi.

Tôi đóng cửa lại phóng nhanh vào nhà tắm, khi đi qua Vegas tôi thấy anh mĩm cười. Tôi ngượng ngùng quát anh:

- Có gì đáng cười hả, mau đi ra ngoài đi.

Rầm*. Đó là tiếng đóng cửa của tôi, vào trong nhà tắm rồi mà tôi còn nghe tiếng cười của Vegas.

- Em nhanh đi mọi người đợi đấy.

- Cút cút.

- Được rồi anh cút đây.

Tôi thử ló đầu ra nhìn quanh phòng. Hừm bây giờ thì anh ấy đã cút thật rồi.

--------

Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng mới đó đã một năm, Venice lên 4 tuổi. Chú cún Vegas tặng bé đã lớn, còn thường xuyên quấn lấy Venice bé đi tới đâu Loki đi tới đó, chân Loki rất ngắn lúc nào cũng chạy lon ton đùa giỡn với Venice. Đáng yêu ×2 luôn.

Nhưng cách sinh nhật Venice hai ngày... Loki đột nhiên biến mất. Như những ngày khác tôi sẽ cùng Venice chơi với Loki ngoài sân vườn, nhưng hôm nay công ty Vegas xảy ra một số việc nên tôi cùng Vegas xem lại tất cả tài liệu của các đơn hàng để biết vấn đề nằm ở chỗ nào còn dễ giải quyết. Và Venice phải chơi một mình ngoài sân với Loki. Tôi có cử một vài vệ sĩ đứng gần đó canh thằng bé.

Anh không đến công ty vì vừa trải qua cơn sốt cao, tôi lo lắng anh sẽ kiệt sức nên đã khuyên anh ở nhà làm việc còn tiện để tôi chăm sóc. Anh cử Nop đến công ty xử lý những vấn đề nhỏ.

Tôi và Vegas đã ngồi trong phòng làm việc gần hai tiếng xem tài liệu cuối cùng cũng tìm ra được vấn đề, đó là đối tác của anh tráo đổi đơn hàng giả. Vegas đang mở cuộc họp online bên cổ đông trong đó có cậu Kinn, chính gia và thứ gia có hợp tác nên mọi vấn đề liên quan tới công ty không thể thiếu mặt đối phương được.

Tôi ở một bên sắp xếp lại bàn làm việc thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, tôi nghĩ ngay tới Venice đang chơi ngoài sân vì trong nhà này ngoài Venice có còn đứa con nít nào nữa đâu. Tai tôi rất thính huống hồ cửa sổ phòng làm việc còn đang mở, phòng làm việc ở tầng hai cửa sổ đối diện với khu vực Venice chơi tôi chạy ra nhìn xuống thấy Venice đang đứng khóc các vệ sĩ xung quanh đang dỗ bé.

Tôi hoảng loạn chạy ra khỏi phòng Vegas vừa kết thúc cuộc họp vội vàng chạy theo tôi, anh cũng nghe tiếng Venice khóc. Tôi vừa chạy ra ngoài thấy có một sĩ chạy tới.

- Cậu Pete, cậu Vegas.

- Có chuyện gì vậy sao Venice lại khóc. - Tôi hỏi

- Cậu chủ nhỏ đang chơi thẩy vòng cho Loki đi lụm, nhưng đợi một hồi không thấy Loki quay lại. Chúng tôi có chia nhau ra tìm mà vẫn không thấy nên cậu chủ nhỏ đã khóc.

- Trong suốt quá trình Loki có ra khỏi nhà không. - Vegas

- Không ạ, tôi có hỏi vệ sĩ canh cổng cậu ấy nói không có mở cửa cũng không thấy Loki chạy ra đó.

Thật kì lạ từ lần sinh nhật ba tuổi của Venice tôi thường hay gặp ác mộng cứ nghe giọng ai nói bên tai tôi mãi, kêu tôi tĩnh. Trong lúc ngủ tôi cũng nghe với những lần tôi mệt mỏi cũng nghe. Bây giờ Loki lại biến mất.

Tôi dỗ Venice rất lâu thằng bé mới nín khóc tôi và Vegas hứa với bé sẽ dẫn bé đi chơi trong ngày sinh nhật bù việc Loki biến mất. Khóc lâu cũng mệt bé đã ngủ thiếp đi trong vòng tay tôi. Tôi đưa Venice lên phòng cho bé ngủ, rồi cùng Vegas xem lại camera khi bé chơi với Loki. Xem tất cả góc đều không thấy Loki.

- Vegas anh tua lại khúc Venice thẩy vòng vào trong bụi hoa đi.

Vegas tua lại khúc đó tôi thấy Loki đi vào đó lụm vòng đột nhiên video chóp vài cái sau đó trở lại bình thường, tôi đợi để thấy Loki đi ra rồi còn đi chỗ nào nữa không. Nhưng không tôi không thấy Loki đi ra, tôi nghĩ chắc lúc tôi ngáp thì Loki đi ra.

- Anh có thấy Loki đi ra không?

- Anh không thấy.

- Không lẽ lúc Loki đi ra chúng ta không để ý, anh phóng to lên rồi tua lại đi.

Vegas cũng tua lại lúc Loki đi vào video cũng chóp giống như nảy và nhìn kỹ cũng không thấy Loki đi ra. Xem đi xem lại mấy lần vẫn vậy.

- Anh vẫn không thấy, em bắt đầu sợ rồi đó.

Tôi dựa sát vào người Vegas, anh thì nhíu mày nhìn vào video tay xoa đầu tôi an ủi.

- Đừng sợ, anh không tin vào chuyện ma cỏ đâu.

- Em đã tránh từ đó rồi anh còn nói thẳng ra.

Tôi đánh vào tay Vegas, anh cười cười nhìn tôi.

- Đi ra thôi, dù có xem bao nhiêu lần thì cũng vậy à.

Tôi đứng dậy chạy vọt qua phòng Venice. Nên không thấy được sắc mặt Vegas không được tối lắm nhìn video.
-----------
19/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro