Chương 2: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----
Pete

Hôm nay là ngày kỷ niệm 3 năm của tôi và Vegas bên nhau, cũng là ngày sinh nhật ba tuổi của Venice.

Tôi từ trên lầu đi xuống đã thấy Vegas và Venice đang cùng nhau bom bóng bóng. Còn Macau thì tay chân lúng túng cấm hoa. Venice lại càng giống Vegas thêm vài phần rồi, thằng bé rất đẹp lại còn dễ thương trắng trẻo mập mạp, tôi nhớ lần nọ dẫn Venice đi siêu thị đi tới đâu ai cũng khen cưng nựng bé. Mấy bé gái xung quanh còn muốn làm bạn nữa. Mới tí tuổi đầu đã trêu hoa ghẹo nguyệt, không biết sau khi lớn lên thì thế nào nữa, nếu mà giống như Vegas tôi sẽ đánh nát mông bé cho coi.

- Ba ba, lại chơi cùng con với bố đi. - Bé thấy tôi liền chạy lại kéo tay tôi qua. Thấy tôi đi qua Vegas nắm lấy tay tôi kéo xuống ngồi kế anh.

- Sao không ngủ thêm chút nữa. - Vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu tôi, tôi rất thích anh xoa đầu tôi, mỗi lần làm vậy tôi lại thêm rung động yêu anh nhiều hơn trước.

- Không ngủ được nữa vả lại một lát sẽ có khách, một mình anh sao lo được chứ.

- Còn sớm vẫn chưa tới giờ sẽ không ai tới đâu.

Vegas vừa xong thì đã nghe tiếng ồn ào ở ngoài cửa, nghe tiếng bước chân đoán chắc cũng khá nhiều người đấy. Tôi bật cười nhìn Vegas đột nhiên xụ mặt.

- Thằng Pete, Venice bác TanKul đến rồi đây. - cậu chủ lúc nào cũng vậy, chưa thấy hình đã nghe tiếng. Venice đang hì hục bom bong bóng đành bỏ ngang chạy lon ton ra cửa.

- Bác TanKul bác Top, bác Kinn bác Porsche, bác Kim anh Chay, bác Pol bác Arm, con chào mọi người. Bố ơi ba ơi mọi người đến rồi này.

- Này nhóc sao gọi tôi là bác còn gọi Chay là anh hả. - Kim không đồng tình lời của Venice, rõ ràng hai người là một cặp sao lại gọi người là bác người là anh chứ.

- Vì anh Chay còn trẻ gọi bác thì quá già, vả lại cũng có dòng họ gì đâu mà gọi là bác. - Tôi thấy Venice nói cũng có lý đây chứ. Chay chỉ bằng tuổi với Macau, gọi bác thì già thật.

- Vậy thì cũng gọi tôi là anh đi. - Kim nói

- Không được, ba nói như vậy là hỗn. Phải xưng theo vai vế đàng hoàng mới được.

Mọi người xung quanh nghe bé nói vậy thì bật cười, cả căn nhà đều toàn tiếng cười. Chỉ duy nhất có một người không cười nổi, người lớn già đầu rồi mà bị thằng nhóc ba tuổi phản bác đến không nói được gì. Tôi thấy Porsche là cười lớn nhất, nhìn mặt nó tôi thấy được sự hả hê rõ ràng như vừa mới trả thù xong vậy, dám dụ dỗ em nó.

Tôi thấy Chay đánh nhẹ vào tay Kim và nói nhỏ gì đó mà Kim chỉ nhìn với khuôn mặt bất lực. Đáng yêu thật đấy, tôi thắv mắc tại sao hai người họ có thể quen nhau được nhỉ. Kim thì quanh năm suốt tháng không về nhà, còn Chay là em của Porsche.

Khi cậu Kinn với Porsche công khai chuyện tình cảm thì Porsche không còn là vệ sĩ nữa, vẫn ở chính gia với tư cách là người yêu của cậu Kinn, còn Chay được ông Korn đồng ý đưa vào ở vì là em của Porsche để tiện chăm sóc. Trong suốt thời gian Chay ở chính gia thì Kim vẫn đang phiêu bạt bên ngoài chưa thấy họ gặp nhau lần nào cả.

Khi cuộc chiến kết thúc thì nghe được tin hai người họ đang quen nhau. Porsche rất tức giận nhưng không làm được gì, vì đó là người thương của em mình. Chuyện tình của họ thật bí ẩn mà.

Mà chuyện tình của tôi với Vegas cũng bí ẩn không kém, không ai biết được tại sao chúng tôi lại yêu nhau. Khi tôi được Vegas thả về mọi người cũng rất bất ngờ, sau lần đột nhập đó họ nghĩ tôi là bị giết chết rồi, cậu chủ còn tổ chức đám tang cho tôi nữa. Tôi cũng không cần ai biết, chỉ tôi và Vegas biết là được.

Thằng bé nắm tay cậu chủ đi vào, mặt bé đỏ lên vì nói một hơi dài. Tôi nhìn bé thở phì phào mà thấy thương. Chắc tại lâu quá mới gặp được nhiều người như vậy nên bé rất dui, cười miết thôi. Ừm, cũng lâu mà nhỉ mới một tuần không gặp thôi. Bé lôi kéo cậu chủ và Chay cùng bom bong bóng.

Arm với Pol thì lấy băng rôn treo lên tường, rồi đèn led nữa. Hai chung nó lại bắt đầu cãi nhau xem nên để thế nào như nào. Thật hên là có bác sĩ Top lại chỉ, nếu không cũng không biết khi nào xong nữa. Cậu Kinn Porsche cùng vào giúp trang trí tường, mà trang trí không theo ý của Porsche thì cậu Kinn sẽ bị chửi. Còn Kim thì được Chay kêu vào giúp Macau cấm hoa.

Mọi công việc ở ngoài phòng khách đã được nọi người phân ra làm, còn tôi thì lôi Vegas vào bếp phụ nấu đồ ăn. Vegas nấu ăn rất ngon nhưng do đi làm riết cũng ít xuống bếp, có khi nữa đêm tôi đói anh ấy còn xuống bếp nấu cho tôi ăn.

Sau khi làm xong thì mọi người cũng đã đói rã rời. Khi vào bàn ăn thì mạnh ai nấy ăn, đói tới mức không nói nổi nữa lun. Khi đã lót dạ được miếng thì bất đầu rôm rả nói chuyện, đùa giỡn với nhau. Rất xôm tụ, hiếm khi đông vui như này. Cậu Kinn thì gắp đồ ăn bỏ vào chén của Porsche, Kim thì bóc vỏ tôm cho Chay, Pol với Arm thì dành đồ ăn của nhau, nói là dành vậy thôi chứ lúc nào Pol cũng nhường cho Arm hết ấy.

Bác sĩ Top thì lấy xương cá ra cho cậu chủ, hai người họ tưởng chừng không hợp nhưng lại rất hợp. Một người trầm tính một người nhoi nhoi. Lúc còn làm vệ sĩ cho cậu chủ, thì đã thấy cậu chủ theo đuổi bác sĩ Top một cách quyết liệt, suốt ngày giả bệnh thử hỏi ai lại bệnh hoài như vậy chứ. Bác sĩ Top là một người thông minh sao lại không nhìn ra được cậu chủ đang cua mình chứ, chỉ là sợ cậu chủ chỉ trêu đùa, tình tình của cậu chủ rất dễ chán. Nhưng khi thấy cậu theo đuổi tận một năm, thì bác sĩ Top cũng đã mở lòng hơn và chấp nhận tình cảm của cậu chủ. Hai người đã yêu nhau được hai năm rồi. Bác sĩ Top rất chiều cậu chủ, cũng chỉ có bác sĩ Top mới có thể chịu đựng được tính của cậu chủ thôi.

Tôi nhìn Vegas đút cơm cho Venice ăn, anh ngước lên nhìn tôi và mĩm cười. Thấy được gương mặt anh tràng đầy hạnh phúc, tuy lúc anh làm dưới bếp anh có nói bọ họ thật ồn ào, phiền phức. Anh đúng là người khẩu thị tâm phi mà miệng nói không thích nhưng trên gương mặt anh thể hiện là thích rất rõ ràng. Tranh thủ lúc Venice đang nhai cơm, anh bóc vỏ tôm đút cho tôi, còn gắp đồ ăn để vào chén cho tôi.

- Eo ôi nhìn kìa, đã ở với nhau ba năm rồi còn có con nhỏ mà vẫn mận nồng như lúc mới yêu vậy. Nổi da gà hết rồi này.

Thằng Porsche thấy Vegas ân cần đút tôi ăn, nó dở thối chọc ghẹo. Tôi đỏ mặt ngại ngùng đáp lại:

- Mày chẳng khác gì tao đâu ở đó mà chọc.

Nói rồi tôi cúi mặt xuống cầm đũa gắp mấy miếng Vegas để vào chén tôi ăn, cảm thấy ngon lạ thường. Không phải là tôi tự khen mình nấu ngon đâu, mà hôm nay có mọi người cười đùa tám chuyện nói đủ thứ trên trời dưới đất, rôm rả. Nên cảm thấy hôm nay ăn ngon hơn ngày thường.

Mọi người đều ồ lên và cười tôi cũng cười. Ngẩng đầu lên nhìn đột nhiên tôi thấy tất người ngồi trên bàn ăn mờ đi, tôi vội vàng nhìn qua Vegas đang bế Venice, Vegas và Venice gần như mờ tới nổi không thấy người chỉ còn có cái ghế sau lưng, tôi hoảng lên gọi tên anh:

- Vegas. - Tôi lắc mạnh đầu và dụi mắt.

- Sao vậy em, Pete, Pete em không khỏe chỗ nào sao?

Tôi mở mắt ra, tôi thấy anh đang căng thẳng nhìn tôi còn Venice đã được để qua cho Macau bế. Tôi nhìn xung quanh, ai cũng nhìn tui với vẻ mặt lo lắng hoang mang. Không còn bóng mờ nữa, chắc là do mấy nay tôi thiếu ngủ nên bị hoa mắt thôi.

- Em không sao, chỉ là hơi nhức đầu một chút. Định kêu anh lấy cho em cốc nước đó mà.

Tôi lên tiếng trấn an anh và mọi người, lúc này mọi người liền thở phào nhẹ nhõm. Còn Vegas thì đứng dậy lấy nước cho tôi. Lát sau anh quay lại đưa tôi cốc nước ấm. Anh từ từ nâng lên để tôi uống. Dòng nước ấm chảy vào bụng làm tôi bình tĩnh hơn.

- Em lên trên nghỉ ngơi chút đi, vẫn chưa tới giờ nhập tiệc mà. - Anh nói

- Đúng vậy, mày lên nghỉ ngơi đi. Sắc mặt mày xanh xao lắm đây. - Porsche cũng khuyên tôi đi nghỉ.

- Pete, Porsche, Chay, Macau, Pol, Arm. Chúng ta cũng lên nghỉ ngơi đi, tao cũng mệt rồi. Để cho tụi Kinn nó bàn việc.

Cậu chủ dường như sợ tôi không chịu nên kêu thêm. Không để tôi nói, ai cũng đồng ý với cậu chủ. Cậu bước lại nắm tay tôi lôi lên trên, mọi người cũng đi theo sau. Tôi bất lực nhìn họ.

Tôi dẫn họ vào căn phòng cho khách, căn phòng rất rộng có 2 giường lớn đủ để chúng tôi nằm. Khi nằm xuống cùng không ngủ liền mà tâm sự chuyên trên trời dưới đất.

Cậu chủ thì khoe người yêu của mình, nào là Bác sĩ Top đẹp trai, bác sĩ Top tài giỏi, bác sĩ, bác sĩ Top bla bla... mlem mlem ra sao.

Tôi thấy cậu chủ hạnh phúc tôi cũng rất mừng. Nói một hồi cũng mệt nên ai cũng lăn ra ngủ chỉ còn tôi và Porsche. Hai tôi im lặng nhìn lên trần nhà, cuối cùng thì Porsche cũng nói trước:

- Mày thế nào rồi?

- Tao ổn.

- Không, ý tao là mày thật sự hạnh phúc khi sống với Vegas chứ.

- Rất hạnh phúc, Vegas rất tốt với tao. Mày tin tao đi.

- Tao tin mày nhưng tao không tin nó.

- Haizz.... Tao sống với Vegas nên tao biết rất rõ, anh ấy thay đổi rất nhiều. Những hành động khi xưa cũng không lặp lại nữa. Hãy nhìn vào hiện tại và tương lai xem họ thay đổi như thế nào, đừng vì quá khứ tồi tệ lúc trước mà nghĩ họ sẽ chứng nào tật nấy, không thể thay đổi được.

- Còn mày thì sao, sống với cậu Kinn thế nào.

- Cũng tốt, nhưng nó phiền muốn chết lúc nào cũng kè kè bên tao. Tao chỉ coi phim có hai tiếng với TanKul mà nó qua kéo tao về phòng rồi.

- Thiếu hơi à.

Tôi với Porsche cùng bật cười. Chúng tôi cùng nhớ lại những chuyện lúc trước. Kể về lúc Porsche cùng Kinn qua lại còn xém bị tôi phát hiện, khi hai người đang to te tú tí trong phòng ngủ của tôi với nó. Lúc tôi mở cửa vào nó giật cả mình, nói còn hên là tôi đã say. Còn nói say rồi mà không chịu ngủ ngồi kể về bộ phim mà tôi xem với cậu chủ mãi. Mà tôi không nhớ về lúc đó thật có lẽ vì tôi đã say, nếu lúc đó tôi không say thì tôi chắc sẽ shook đến hoài nghi cuộc đời. Không ngờ rằng bạn cùng phòng mình qua lại với cậu Kinn lâu như vậy mà không biết, giờ nghĩ lại mới thấy lúc đó nó rất khả nghi. Nó từ phòng cậu Kinn về còn đem theo mấy vết đỏ trên cổ, còn buổi sáng tôi đem đồ ăn qua phòng cậu Kinn thì đã thấy nó ở đó. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là nó làm sai gì đó nên bị cậu Kinn phạt, còn chúc nó bình an nữa. Lời chúc thật vô nghĩa.

- Là do mày ngây thơ đó, nếu tao bị thằng Kinn đánh mà đưa cổ ra đỡ thì đã gãy mẹ cổ rồi. Nó mà dám đánh tao, tao cho nó về chầu ông bà.

Nói qua nói lại một hồi rồi hai đứa tôi cũng ngủ.

- Pete Pete, nên dậy thôi, tĩnh tĩnh.

Tôi nghe giọng thằng Porsche kêu tôi dậy. Mở mắt ra nhìn bên cạnh thì nó đang ngủ ngon lành. Tôi rõ ràng nghe giọng nó gọi tôi dậy mà, thật kì lạ. Tôi ngồi dậy lấy điện thoại trên đầu giường xem giờ, đã 5h chiều rồi. Không ngờ lại ngủ lâu như vậy. Tôi vội vàng xuống giường rửa mặt xong đi xuống lầu, tôi không gọi mọi người dậy để họ nghỉ ngơi lâu hơn.
Vừa xuống tới tôi đã nghe tiếng của cún con sủa.

- Ba ba, đây là quà sinh nhật bố tặng con này. Nó gọi là Loki. Ba xờ thử xem nó rất mềm và dễ thương.

- Đúng vậy rất dễ thương như con vậy.

- Hì hì. - Nhóc cười khúc khích đi qua một bên chơi với chú cún con.

- Vegas, anh tặng nhóc chú cún nhỏ như vậy lỡ không chăm được thì sao, em cũng chưa từng chăm cún bao giờ.

- Chăm rất dễ em đừng lo, chăm từ nhỏ tới khi lớn thì chủ và cún sẽ có tình cảm nhiều hơn. Anh muốn một chú cún ở nhà như vậy khi anh đi làm em và con không bị buồn.

- Cảm ơn anh.

- Không cần cảm ơn đây là chuyện anh nên làm mà. - Anh xoa đầu tôi rồi nhẹ nhàng hôn lên môi tôi.

Khoảng một tiếng sau mọi người đã có mặt đầy đủ. Tôi Vegas và Venice đứng chính giữa, bánh kem trước mặt chúng tôi. Đợi mọi người hát chúc mừng sinh nhật xong thổi nến và cắt bánh kem.

- Xong rồi xong rồi, Venice con ước đi sau đó thổi nến nào. - Giọng cậu chủ vui sướng nói.

Venice cũng chắp tay và nhắm mắt lại để ước. Tôi và Vegas nghe giọng bé thủ thỉ

- Con ước Bố và Ba sẽ luôn bên con mãi mãi. Con ước những ngày tiếp theo sẽ luôn như hôm nay, con ước các bác cũng sẽ luôn hạnh phúc. Con ước năm sau cũng được đón sinh nhật như vầy.

Ước xong Venice thổi nến, tôi và Vegas nhìn nhau mĩm cười. Cùng nắm tay bé cắt bánh kem. Sau khi cắt bánh xong mọi người đều vỗ tay chúc mừng. Một ánh đèn nháy lên sau đó lại tắt, tôi ngước lên thì ra là cậu chủ đang chụp hình chúng tôi.

- Này này chúng ta cũng chụp một tấm đi, nhanh lên nhanh lên điện thoại tao sắp hết pin rồi. - Cậu chủ thúc giục mọi người, còn cậu thì đi đặt điện thoại ra xa, bấm giờ và chạy lạy chỗ bọn tôi. Tôi Vegas đang bế Venice đứng giữa, Macau bên phải Vegas kế nữa là Pol và Arm. Còn bên phải tôi là cậu chủ bác sĩ Top kế là cậu Kinn Porsche.

- 1 2 3 - Chúng tôi cùng hô lên, sau đó là ánh đèn của máy nháy lên. Một khoảnh khắc tuyệt vời có lẽ một trong những người ở đây sẽ không bao giờ quên được.

Xong mọi thủ tục trước khi ăn thì bắt đầu chia bánh kem ra, mỗi người một ít. Venice chơi xấu bé quẹt ít bánh lên mặt tôi và Vegas, bé còn cười hì hì. Những người khác thấy vậy cũng quẹt bánh lên mặt chúng tôi. Tôi cũng không phải hiền, tôi trả lại cho mỗi người một ít. Quẹt qua quẹt lại ai cũng dính đầy bánh kem, trong thật buồn cười.

Sau khi rửa sạch sẽ bánh trên người, cậu chủ lôi mọi người vào hát karaoke. Bây giờ đã 10 giờ tối nhưng trên mặt mọi người chẳng có chút mệt nào cả, Venice cũng vậy bé rất háo hức, cũng có ngáp được vài lần, nếu là ngày thường thì bé đã đi ngủ sớm rồi, nhưng hôm nay là ngày vui nên tôi cũng không muốn bé tụt cảm xúc. Cậu chủ còn tuyên bố sẽ chơi tới sáng, ai cũng đều hoan hô cổ vũ.

Sau hai tiếng mệt rã rời không ai còn sức để quẩy nữa, hát rồi nhảy uống rượu. Nên bây giờ đều nằm la liệt trên sô pha, có cả nằm dưới sàng. Venice thì đã ngủ từ lâu rồi.

- Anh mệt rồi chúng ta đi ngủ thôi.

Vegas đứng dậy nắm tay tôi lên phòng. Anh cũng uống rất nhiều rượu mặt đã đỏ lên hết rồi. Nhưng còn mọi người đều ở phòng khách sao tôi có thể để họ ngủ ở đó chứ.

- Khoan đã anh lên trước đi, em đưa mọi người vào phòng rồi sẽ quay lại với anh.

- Cho mỗi người cái chăn là được rồi.

- Không được họ sẽ bệnh mất.

- Không bệnh đâu, em đừng lo. Anh muốn đi ngủ rồi.

- Vậy anh lên trước em lấy chăn rồi quay lại, nếu không thì anh ngồi đây đợi em.

Tôi nhìn anh không chịu đi lên trước, nên tôi đành để anh ngồi ở cầu thang đợi tôi. Tôi chạy vào phòng để đồ lấy chăn lấy gối cho họ. Sau khi xong tôi quay lại chỗ Vegas đang ngồi, chúng tôi nắm tay đi lên phòng.
Lên tới nơi Vegas ôm chặt tôi vào lòng rồi ngã xuống giường.

- Từ sáng giờ anh đã muốn ôm em.

- Thì bây giờ đã ôm được rồi nè.

Tôi ngước lên nhìn anh, anh cũng nhìn tôi. Đối mắt với nhau thật lâu sau đó anh lên tiếng:

- Em không khỏe chỗ nào sao, từ lúc trưa cùng ăn cơm đến bây giờ mặt em vẫn xanh xao này. Không khỏe thì có thể nói với anh nha, anh có thể hoãn lại để hôm khác tổ chức sinh nhật cho Venice cũng được, nhìn em như này anh xót lắm.

Ây em không sao mà, chỉ là lúc trưa ngủ gặp ác mộng thôi, sinh nhật của Venice cùng ngày kỷ niệm 3 năm chúng ta quen nhau làm sao mà hoãn được, như vậy thì mất vui rồi.

- Gặp ác mộng sao, không sao không sao, đó đều là giả là giả thôi, đừng sợ có anh đây.

Vegas ôm tôi vào lòng rồi xoa lưng dỗ dành tôi. Tôi bất giác thấy xúc động, thật muốn khóc mà.

- Ngoan nào, hôm nay muộn rồi đi ngủ thôi.  anh hôn lên trán tôi và dỗ tôi ngủ.

- Vegas, ngủ ngon.

- Ngủ ngon, anh yêu em.
-----------
15/08/2022

Viết xong chap 2 cũng xong lun một ngày. Hơi mệt đấy. Mình viết nhiều khi có sai chính tả nên chỗ nào sai mọi người chỉ ra giúp mình nhé.

Vẫn là lời nói này, fic đầu tay viết còn non lắm. Mọi người có đọc thì đọc vui thôi nhé.

Chúc mọi người một ngày tốt đẹp 🙆🏻‍♀️🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro