Chương 1: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----
Pete

Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng tôi nhíu mày, lấy tay che lại và mở mắt ra. Hôm nay trời rất đẹp, vì tối qua có trận mưa rất lớn nên giờ bầu trời rất trong xanh, những giọt nước còn động lại trên những cành cây và trên bệ cửa sổ.

Hiện tại tôi đang nằm trên giường và bên cạnh tôi còn có một người nữa, là bạn đời của tôi. Tôi quay qua nhìn chàng trai bên cạnh đang say giấc, người gì mà đẹp trai thế nhỉ đến tôi mà còn ganh tị với nhan sắc đó. Nhưng mà không sao hiện tại anh ấy là của một mình tôi. Đừng có hòng mà giành anh ấy với tôi, tôi sẽ giết các người đó, he he.

Anh ấy tên là Vegas con trai cả của gia tộc phụ, còn tôi là vệ sĩ trưởng của gia tộc chính, cũng là vệ sĩ trưởng của cậu chủ Tankul. Kể từ ngày chiến tranh của hai gia tộc diễn ra và kết thúc tới nay đã được hai năm rồi. Trong trận chiến đó ba của Vegas là ông Gun đã bỏ mạng, Vegas đã rất đau khổ anh ấy thậm chí còn muốn tự tử khi thấy ba mình chết. Tính ngưỡng của anh ấy, dù là ba anh chưa bao giờ tin tưởng thương yêu. Anh đã làm tất cả để được ba công nhận và khen anh.

Nhưng tới khi chết anh vẫn không nghe được lời khen từ chính miệng của ba anh nói ra, và suốt đời anh vẫn không nghe được. Khi Vegas chuẩn bị bắn thì may là tôi tới kịp lúc. Tôi đã khuyên và nói rất nhiều để anh có thể bình tĩnh lại. Anh nói anh không còn gì cả, mất hết rồi, tôi đã phản bác lại " Anh còn có Macau mà và còn có em nữa, sẽ luôn bên cạnh anh "

Và tôi ở bên Vegas cũng đã hai năm, hiện tại chúng tôi rất hạnh phúc. Tôi chòi người qua hôn lên trán Vegas coi như chào buổi sáng, sau đó tôi ngồi dậy vươn vai xuống gường vệ sinh cá nhân, rồi làm đồ ăn sáng cho Vegas và Macau. Một người đi làm một người đi học rất vất vả và mệt mỏi, mệt nhất vẫn là Vegas. Sáng thì đi làm sớm chiều thì lại tranh thủ về nhà với tôi, sợ tôi ở nhà cảm thấy cô đơn.

Tuy về sớm những cũng đâu được nghĩ ngơi, anh còn đem công việc về nhà làm tới khuya mới có thể nghĩ. Tôi đã vài lần muốn giúp anh nhưng lại sợ tôi mệt. Vegas không cho tôi làm gì cả, tôi cảm thấy nhàm chán và vô dụng, nên tôi đã dành công việc như là nấu ăn. Chính tay tự nấu cho gia đình ăn là một đều rất hạnh phúc, tôi dành cả tâm huyết và tình cảm vào nó.

Sau khi đã làm bữa sáng xong tôi dọn ra bàn và bắt đầu pha sữa cho Venice. Venice là con nuôi của tôi và Vegas bé đã được hai tuổi, nói đúng hơn Venice là em trai ruột của Vegas con của ông Gun và tình nhân ông ấy. Sau trận chiến đó ông Gun mất còn tình nhân khi sinh xong thì bỏ trốn để nó lại cho Vegas.

Lúc đầu thì Vegas muốn đưa Venice cho người khác nuôi dưỡng, anh có thể mỗi tháng cung cấp tiền. Nhưng vì sự quyết liệt nài nỉ của tôi thì anh đã đồng ý để Venice lại và nhận làm con nuôi. Nói tôi ngu ngốc cũng được, thằng bé vô tội, tôi không muốn Venice giống tôi và Vegas thiếu tình thương của ba. Tuy rằng Venice sẽ không có mẹ nhưng bé sẽ có hai người ba.

Đang pha sữa thì nghe tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống, tôi ngước lên nhìn thì thấy Vegas đang bế Venice, bé vẫn còn chưa tỉnh ngủ đang dựa vào lòng Vegas để ngủ. Đi sau là Macau đang đeo balo trên lưng, khi thấy tôi Macau lên tiếng chào:

- Anh dâu, chào buổi sáng

- Chào buổi sáng, hai anh em xuống rồi thì vào ăn sáng đi. Anh đưa con cho em, để em cho con uống sữa.

- Để anh làm được rồi em ăn sáng đi. - Vegas từ chối đưa con cho tôi.

- Đúng rồi đó anh dâu, để cho anh ấy làm đi. Anh đã vất vả lắm rồi, trông nhóc này cả ngày còn phải thức sớm lo đồ ăn sáng nữa. Em có đứa bạn mẹ nó vừa mới sinh, em bé khóc suốt nên mẹ nó thường phải trông mãi, có khi nữa đêm không ngủ để trông. Mà sáng ra còn lo cơm nước cho cả nhà nó nữa. Hiện tại anh em ở nhà trong giúp ánh được lúc nào hay lúc đó.

Tôi bất lực nhìn hai anh em họ. Vegas kéo ghế ra để tôi ngồi xuống, anh ngồi bên cạnh. Bé đang ngủ trong lòng anh được anh lây dậy sau đó cầm bình sữa trên bàn đút bé uống. Tôi nhìn Vegas cẩn thận lau giọt sữa bị tràng ra miệng bé mà cảm thấy ấm lòng. Nếu mà lúc trước kêu anh làm việc này thì chắc chắn anh sẽ phản đối quyết liệt, lúc trước đến cả nhìn bé anh còn không muốn, sự chán ghét đầy trên mặt. Không biết đều gì mà từ khi bé lên một tuổi anh bất đầu quan tâm, phụ tôi chăm bé. Đến bây giờ bé bám anh còn hơn tôi nữa. Thật tốt nhỉ!

- Venice ngày càng giống Vegas này. - Tôi mĩm cười thích thú nói.

- Ây, nhờ anh Pete nói mới để ý. Venice giống anh Vegas thật đó. - Macau nghe tôi nói thì nhìn lên quan sát, sự kinh ngạc hiện lên trên mặt Macau.

Đột nhiên nhớ tới một bộ phim tôi từng xem với cậu chủ TanKul, cả bộ phim tôi chỉ nhớ được đoạn nó nói về một người phụ nữ đang mang thai, ghét cay ghét đắng người kia. Sau khi sinh ra con của cô ấy rất giống người cô ghét, thế là tức giận chết ngay trên bàn mổ. Vì cái tình tiết tức giận vì con mình sinh ra giống người mình ghét mà chết nên tôi đã nhớ tới giờ. Không ngờ tới đúng không, tôi còn không tin nữa mà. Sau khi về phòng tôi vội lên mạng tìm kiếm thông tin ấy, có thật sự là đang mang thai mà vì ghét người khác thì con mình sẽ giống họ không. Và còn bất ngờ hơn là có cả một cái topic để mọi người nói với nhau. Cả buổi tối đọc bình luận của mọi người và tôi cũng tin nó là thật. Vậy thì không biết Vegas đã làm gì bà tình nhân ấy để bà ta có thể ghét đến như vậy.

Sau 30 phút cũng đã ăn xong, Vegas và Macau đi chuyển ra xe chuẩn bị một lên đường, một người đến trường một người đến công ty. Đã ra tới xe nhưng Vegas vẫn còn đang bế Venice trong lòng. Macau thì lên xe trước, Vegas vẫn còn đứng ở ngoài luyến tiếc nói:

- Anh không muốn rời xa em và con chút nào.

- Em cũng không muốn, nhưng anh phải đi làm kiếm tiền nuôi cả nhà chứ.

- Hôn tạm biệt một cái. - Anh vừa nói xong thì đứng sát lại hôn lên môi và má tôi.

- Bố, hôn hôn. - Thằng bé đã nói lắp bắp được vài từ, vừa nói vừa xòe tay nhỏ ra đưa lên mặt Vegas, ánh mắt long lanh nhìn.

- Venice cũng muốn được hôn như ba sau, được rồi. - Nói xong anh hôn lên má bé, bé thích thú cười khanh khách.

- Nếu chán có thể đưa Venice qua nhà chính chơi, đừng suốt ngày chỉ ở trong nhà. - Vegas xoa đầu tôi.

- Được em biết rồi, không cần anh nói ngày nào cậu chủ cũng kêu em qua đó. Cậu ấy rất thích chơi với Venice đó, còn mua cả đóng đồ chơi nữa.

- Eo ôi ~~ được rồi đó, ở với nhau đã hai năm rồi mà còn sến súa như vậy, sáng đi chiều về thôi mà đâu phải không còn gặp nhau nữa đâu. Nếu không nhanh lên em sẽ trể học mất.

Tôi và Vegas giật mình khi Macau lên tiếng, quên mất ở đây còn có một người nữa. Tôi cười ngại ngùng nhìn Macau, bế Venice từ tay Vegas và giục anh đi nhanh. Vegas nhíu mày phản đối.

- Macau, khi nào em có gia đình đi rồi biết. Hiện tại em không hiểu được cảm giác của anh đâu. - Trước khi vào xe anh còn hôn lên má tôi một cái rồi mới chịu, Vegas vẫy tay chào tôi với Venice sau đó khởi động xe đi mất. Bé cũng vẫy tay lại. Nhìn xe chạy dần khuất bóng tôi mới vào nhà.

Vừa vào tới trong nhà thì điện thoại reo lên, là cậu chủ gọi. Tôi thở dài, chắc là muốn tôi qua đó chơi đấy mà, tôi mà từ chối thì cậu chủ cũng qua đây thôi.

_ Alo câu chủ.

- Thằng Pete mày qua nhà chính đi, tao vừa mới mua đồ chơi cho thằng nhóc nè. Có quần áo nữa, đẹp lắm qua liền nha. Mày mà từ chối tao qua đốt lun cái gia tộc phụ.

Chưa để tôi nói gì thì cậu chủ đã tắt máy. Haizz. Khí thế của cậu chủ không thể nào từ chối được. Tối nhớ lúc tôi xin nghỉ việc ở gia tộc chính để có thể chăm sóc Vegas, cậu chủ phản đối dữ dội. Khi tôi chạy đi thì cậu chủ đã khóc và chạy theo để nuối kéo tôi lại. Tôi thấy rất có lỗi với cậu chủ, nhưng tôi không thể làm sai với con tim mình được. Tôi không phản bội gia tộc chính, tôi cược mình lần này nếu quyết định của tôi là sai, tôi sẽ trả giả bằng cái mạng này. Nhưng hên là tôi đã đúng, khi ở bên Vegas anh không hề hỏi tôi bất cứ đều gì tới gia tộc chính, dù tôi là vệ sĩ trưởng sẽ biết rất nhiều bí mật của gia tộc chính. Anh không hỏi gì cả, chỉ quan tâm chăm sóc tôi. Tôi biết là tôi đã chọn đúng người rồi. Tôi trước giờ đều xui xẻo, tự nói không biết may mắn của mình đi đâu hết rồi. Và giờ tôi đã biết may mắn của mình đi đâu rồi, may mắn đến cho tôi một ngôi nhà nhỏ đầy hạnh phúc.

--------
14/08/2022

Fic đầu tay, tui viết còn non lắm 🥺. Tâm hồn trẻ trâu bề ngoài cũng trẻ trâu nên viết cũng rất trẻ trâu. Mọi người có đọc thì đọc vui thôi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro