Chap 6: Tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----
Pete

- Bác sĩ, bác sĩ.

Tôi nhìn bác sĩ đứng từ hồi nào ở trong phòng này còn có tất cả mọi người nữa. Macau chắc là mới tan học rồi đến đây luôn trên người em còn mặc đồng phục trường, em òa khóc chạy đến giường Vegas rào rống khan cả cổ rồi em cũng bất lực quỳ bên giường Vegas mà khóc. Thật tội cho em..

- Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Trước đó chúng tôi có nói người nhà nên chuẩn bị tinh thần bệnh nhân có thể đi bắt cứ lúc nào. Sau hai tuần hôn mê rồi lại lên cơn hấp hối chúng tôi nghĩ ngày này cũng đã tới, vì tác phong của bác sĩ chúng tôi không thể để bệnh nhân chết trước mặt mình cứu được vẫn sẽ cứu. Sau một hồi cấp cứu vậy mà cậu ấy tỉnh, nhưng chúng tôi biết cậu ấy sẽ không cầm cự được lâu.

- Theo như những bệnh nhân khác đã không cầm cự được mà ra đi sau cơn hấp hối đó. Vậy mà cậu ấy có thể làm được, trong phong cấp cứu tiếng đầu tiên mà cậu ấy nói khi tỉnh là 'Pete' chắc đây là tên của ai đó nhỉ, người đó phải quan trọng với cậu ấy lắm.

- Cậu là Pete đúng không? Cậu ấy có thể gắng gượng đấu tranh từng giây với tử thần để gặp cậu lần cuối. Cậu ấy có lẽ yêu cậu nhiều lắm.

- Lời cuối chúng tôi thành thật xin lỗi và chia buồn cùng gia đình.

Tôi nhìn bác sĩ gập người xin lồi rồi lui ra ngoài. Tôi quay qua nhìn mọi người nhưng không ai dám nhìn thẳng vào mặt tôi. Tôi lại lặng lẽ bước đến giường bệnh, Vegas nhìn anh ngủ thật ngon như là trước giờ anh chưa từng ngủ ngon đến vậy.

Tôi không khóc được không thể khóc được vì Vegas không muốn nhìn thấy tôi khóc anh ấy sẽ đau lòng lắm. Tôi nhìn Macau em đang quỳ úp mặt vào thành giường mà khóc, tôi cũng quỳ bên cạnh em giơ tay vỗ lưng em, em vì vậy mà xà vào lòng tôi mà khóc. Cậu chủ từ xa đi lại ôm tôi và em vào lòng, tôi nghe cậu chủ nói.

- Pete mày khóc đi khóc cho nhẹ lòng, khóc như lúc trên xe đó, đừng nén lại khó chịu lắm.

- Không được đâu ạ, Vegas sẽ đau lòng lắm.

Cậu chủ cũng không nói nữa chỉ biết vỗ lưng an ủi tôi. Tôi cảm giác được những người còn lại trong phòng đều lại ôm tôi và em, tôi thật sự biết ơn mọi người lắm. Tôi không còn nghe tiếng em khóc nữa nhìn xuống thấy em đã thiếp đi, có lẽ em đã khóc mệt rồi. Ngủ đi rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Macau à anh xin lỗi anh không thể giữ anh em lại được rồi, đó là tính ngưỡng vùng an toàn của em.
--------

Sau hai ngày làm tang lễ cho Vegas thực hiện đủ các bước lễ nghi và bây giờ chỉ còn một bước cuối cùng là đưa anh đến nơi chôn cất.

Đây là nơi mà Vegas đã chọn để anh yên nghỉ.
Nơi này rất rộng tôi cũng không biết rộng khoảng bao nhiêu nó trống trải thoáng mát, còn được trồng rất nhiều hoa là hoa Mẫu đơn xanh cũng là loài hoa tôi yêu thích vì nó rất giống tôi. Vegas nói sẽ trồng chúng, tôi cũng không nghĩ nhiều cho rằng Vegas chỉ nói qua loa cho có vậy thôi.

Nhưng anh thật sự trồng không mướn người mà là tự mình trồng tận 1000 cây hoa Mẫu đơn xanh, đây là tôi đã nghe Nop nói cũng không phải chính anh nói nhưng tôi thật sự rất sốc, 1000 cây lận đó dù tôi có yêu thích cỡ nào cũng không kiên nhẫn mà trồng như vậy. Cái sức mạnh nào đã cho anh có thể trồng được như vậy.

Thật nực cười nhỉ nếu người khác nghe thấy chắc chắn sẽ bị chửi khùng, đang yên đang lành đang mạnh khỏe ai lại đi chọn chỗ để chôn mình chứ. Lúc tôi nghe anh nói vậy trong đầu tôi lúc đó hiện lên chữ 'Đồ thần kinh' anh lại qua la tôi nói.

- Mảnh đất này tôi vừa mới mua nó sẽ là nơi yên nghỉ của tôi.

- Pete sau khi tôi chết em có thể chôn cất tôi ở đây được không?

- Anh bị điên sao, tôi sẽ không rảnh mà chôn anh tôi sợ bẩn tay mình.

Tôi đã chửi anh rất nhiều, rồi quay người bỏ đi.

- Pete, Pete mày làm gì mà đứng ngẩn người ở đây vậy sắp tới giờ rồi. Mày mệt sao, còn một chút nữa là xong rồi mày có thể nghỉ ngơi, đã hai ngày mày không ăn không ngủ rồi như vậy sẽ ngất mất.

Thằng Porsche đi lại kêu tôi.

- Tao thật sự không sao chỉ là đột nhiên nhớ chuyện trước kia thôi.

Nó nghe tôi nói vậy thì nó chỉ vỗ vai và cùng tôi đi chuẩn bị.

Chôn cất rồi làm lễ cũng mất một tiếng đồng hồ mới xong. Trong hai ngày này mọi người đã quá vất vả rồi, sự mệt mỏi đều hiện trên mặt mỗi người nhưng không ai nói ra. Tôi cũng có kêu mọi người nên đi nghỉ mà không ai chịu, có lẽ họ sợ tôi tủi thân nhất là cậu chủ luôn đi theo bên tôi không chịu rời tôi nữa bước. Có người không chịu nỗi nên cũng thiếp đi được vài tiếng. Nhìn mọi người như vậy tôi thấy thật sự có lỗi.

- Pete về lại gia tộc chính, về làm vệ sĩ cho tao nhé.

Sau khi xong xuôi tất cả mọi người ra xe chuẩn bị về thì cậu chủ nắm tay tôi nói.

- Cậu chủ tôi đã xin nghỉ việc rồi ạ tôi không thể quay lại được. Tôi yêu gia tộc chính tôi cũng yêu cậu, cậu vẫn mãi mãi là cậu chủ của tôi. Nếu gia tộc chính và cậu có nhiệm vụ gì cần tôi, tôi sẽ có mặt để nhận nhiệm vụ. Và bây giờ tôi muốn có cuộc sống riêng cho mình ạ. - Tôi gập người lại thay lời cảm ơn.

- Vậy mày thường xuyên qua chơi với tao nhé, tao sẽ nhớ mày lắm.

- Vâng!

Tôi mở cửa xe để cậu chủ bước vào. Sau đó nói với Pol Arm

- Đưa cậu chủ về an toàn nhé, về đến nơi thì gọi điện cho tao.

- Được, có chuyện gì thì nói với bọn tao, bọn tao tới giúp mày.

Tôi gật đầu. Rồi nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh sau đó biến mất sau cua quẹo. Còn tôi lên xe riêng rồi đi ngược lại với hướng của cậu chủ, tôi ngồi ghế lái còn Macau ngồi phía sau em nhắm mắt dựa đầu bên cửa không biết là em có phải ngủ hay không.

Hai ngày này em cũng không nói cái gì trên gương mặt em tràn ngập nỗi đau. Có lúc em muốn ở một mình có lúc lại dính tôi không rời.

Tôi chạy chậm để em có thể ngủ khoảng 45 phút sau thì tới thứ gia, em tự động bước xuống rồi đi vào nhà tôi cũng im lặng đi sau em. Khi bước qua cửa chính em ngừng lại rồi quay ra sau nhìn tôi, em đứng bên trong tôi đứng bên ngoài.

- Anh Pete khi anh bước qua cửa này thì anh là người của thứ gia, anh không được hối hận.

Lời nói của em thật bá đạo giống Vegas như vậy, họ đúng là anh em mà. Tôi mĩm cười sau đó dưới ánh nhìn của em bước qua cửa, tôi sẽ không hối hận.

Sau khi tôi bước qua em ôm chặt tôi.

- Anh dâu từ nay anh sẽ là anh dâu của em, những ngày qua em đều quan sát thấy sự chân thành của anh dành cho anh em. Anh là người tốt.

- Anh.. anh dâu gì chứ anh và Vegas vẫn chưa có gì đâu. Chỉ là anh đã hứa với Vegas sẽ chăm sóc em tới khi em lập gia đình.

- Em không quan tâm, em chỉ quan tâm hiện giờ anh là anh dâu của em là người nhà của em, chỉ vậy thôi.

- Em mệt rồi, em lên trên phòng trước anh cứ tham quan quanh nhà đi.

- Cảm ơn em.

- Anh Pete người cần cảm ơn là em mới đúng.

Tôi nhìn quanh nhà, lớn thật lớn như chính gia vậy nhưng nó không ấm áp bằng. Vì làm lễ tang cho Vegas nên tôi đã nói với Nop cho tất cả vệ sĩ cùng giúp việc trong nhà nghỉ một tuần nên bây giờ ở thứ gia không còn một ai. Ngôi nhà đã lạnh lẽo lại càng lạnh lẽo thêm.

Tôi từ từ đi lên phòng Vegas, mở cửa ra mọi cảm xúc tôi dồn nén bấy nay đều không cầm lại được như cái đê bị vỡ. Tôi bước đến bên giường ngồi xuống cầm lại nước mắt nhìn quanh phòng, căn phòng vừa quen vừa lạ, tôi bị nhốt ở đây hai tháng và rời đi cũng hai tháng. Căn phòng lúc trước chỉ có màu tối âm u lạnh lẽo mà bây giờ đã đổi thành một màu sáng.

Tôi ngã mình xuống giường mùi hương của anh bao bọc lấy tôi lấy gối ôm vào lòng từ từ chìm vào giấc ngủ.

------

- Vegas lấy tả của Venice lại cho em thằng bé lại tè dầm rồi.

- Vegas anh nhìn xem Venice càng lớn càng giống anh này.

- Vegas anh đi rửa chén đi.

- Vegas anh pha sữa cho con đi.

- Vegas nhanh lên đi con đói con khóc rồi này.

- Vegas...con gọi Bố này, ôi thật không công bằng rõ ràng em gần gũi với con hơn anh vậy mà tiếng đầu đời của con lại là Bố chứ không phải Ba.

- Thôi mà rồi từ từ con sẽ gọi Ba, Venice gọi Ba đi.

- Bố ơi Ba ơi sinh nhật lần thứ tư của con chúng ta đi biển nha nha!!

- Được được chiều con hết.

- ye, được đi biển được đi biển rồi.

- Bố ơi Ba ơi hai người đi ra ngoài đứng đi con chụp hình cho, đi biển là phải chụp hình.

- Con sẽ lấy hình chúng ta đi biển khoe với mấy bạn ở nhà trẻ. Oa đẹp quá sinh nhật nào mình cũng đi biển nhé Bố, hihi.

- Vegas Korawit Theerapanyakul con có đồng ý lấy Pete Phongsakorn Saengtham làm chồng không?

- Con đồng ý!!

- Pete Phongsakorn Saengtham con có đồng ý lấy Vegas Korawit Theerapanyakul làm chồng không?

- Con đồng....

--------

ý.. -

Tôi mở mắt nhìn trần nhà nghẹn ngào nói thầm ' Con đồng ý ' ' Con đồng ý '. Nước mắt rơi càng nhiều, khóc tới không thở được.

Tôi lấy tay đấm vào ngực mình rồi cuộn tròn người lại. Tại sao? Chỉ là giấc mơ thôi sao không cho chúng tôi hoàn thành hôn lễ chứ? Tại sao vậy?

- Vegas ơi, anh ơi anh đâu rồi? Em nhớ anh lắm, hẹn ngày gặp lại anh nhé? Anh chờ em anh nhé?

---------

25/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro