Chương 7: thuốc an thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 ngày trôi qua kể từ sau khi Vegas và Pete được cứu khỏi cánh rừng.

Họ thậm chí đã không có lấy một giấc ngủ tử tế kể từ đêm hôm đó. Ngay khi Vegas và Pete về đến nhà của mình, họ ngay lập tức bị lôi đi giải quyết hàng tá công việc. Một mớ bòng bong công chuyện đã ập đến khi kế hoạch tiêu diệt anh em nhà Marco đi lệch quỹ đạo.

Phải mất 5 ngày bắt tay nhau làm việc cật lực, chính gia và thứ gia mới giải quyết xong mớ rắc rối này, và đến bây giờ, tức 11:47 đêm, Pete mới được thả về căn phòng thân yêu của cậu. Vừa về đến nơi cậu ngay lập tức lao vào phòng tắm. Phải tắm rửa cho thật sạch sẽ, rồi sau đó lên giường ngủ một giấc, không đặt báo thức. Một kế hoạch hoàn hảo, một cuộc sống thiên đường, Pete tự nghĩ rồi tự gật đầu đồng ý.

Sau hơn một tiếng đồng hồ, vừa bước ra khỏi phòng tắm, Pete thấy chiếc điện thoại đặt trên giường sáng lên. Giờ này còn ai nhắn tin gì nữa nhỉ?

"Pete, có đó không?"

"Cho hỏi ai vậy ạ?"

"Tôi không ngủ được..."

Pete ngồi ngẩn ngơ một lúc, nhận ra người đang nhắn tin không ai khác chính là Vegas, không khó để hắn có thể lấy được cách liên lạc với cậu từ một người nào đó. Họ đã không gặp nhau, cũng không liên lạc gì kể từ khi được cứu về từ cánh rừng cho đến bây giờ. Có lẽ Vegas cũng vừa xong việc. Pete nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào đêm hôm đó, nhớ lại cái móc nghoéo vụng về và lời hứa của cả hai, vành tai chợt đỏ lên, khoé môi bất giác mỉm cười.

"Mệt lắm không?" - Đắn đo một lúc, Pete gõ một dòng chữ rồi bấm gửi

"Mệt"

"..."

"..."

Có chút bối rối, Pete thật tình rất muốn làm gì đó, nhưng lại không biết nên làm gì ngay lúc này. Chính mình là người khuyên người ta đừng uống thuốc ngủ mà hãy tìm mình để có thể ngủ ngon, giờ đây lại chẳng giúp được gì. Pete cứ vậy ngồi nhìn đăm đăm vào dòng tin nhắn. Vegas vẫn đang đợi cậu trả lời, suy nghĩ đó làm cậu càng thêm rối rắm...

Một giọng nói chợt hiện lên trong tâm trí cậu.

Giọng mẹ nhẹ vỗ về mỗi đêm, đưa cậu vào giấc ngủ.

Pete chợt nảy ra một ý tưởng...

"Vegas, đây là Pete nè..."

"Ừm...Tôi xin lỗi, tôi không thể ở đó với Vegas ngay bây giờ. Tôi cũng không biết phải nói sao nữa..."

"Mẹ tôi làm thế này mỗi khi tôi không ngủ được, bà ấy thì thầm vào tai tôi một điều gì đó..."

"Ừm...mệt thì phải ngủ thật ngon nhé, uống một cốc sữa ấm trước khi ngủ, ngủ dậy rồi sẽ không mệt nữa."

"Tôi...ừm...tôi mong sớm gặp lại Vegas..."

Pete bấm giữ ghi âm, ghé vào điện thoại và nói ngập ngừng. Bấm gửi.

Đợi đến khi file ghi âm được gửi hoàn tất đến Vegas, tim Pete đã đập nhanh như sắp vỡ đến nơi rồi. Cậu cũng không hiểu mình đang làm gì nữa, gửi đi rồi mới thấy ngại chết đi được!

Lần này Vegas không trả lời lại ngay như lần trước. Điều đó lại càng làm Pete lo lắng kinh khủng.  Hắn đang làm gì, đang suy nghĩ gì mà không trả lời tin nhắn? Có phải hắn đang cười cậu ngu ngốc không? Hàng tá câu hỏi bay vòng vòng trên đầu khiến Pete phải úp mặt vào gối, lăn lộn khắp giường.

Gần 10 phút sau, Vegas mới trả lời lại.

"Mai luôn được không? Mai tôi có thể gặp Pete không?"

Pete hồi hộp chộp lấy điện thoại đọc tin nhắn, vừa hay, mai cậu được nghỉ phép một ngày.

"Có thể" - Pete trả lời

"Vậy nhé, hẹn mai gặp lại, Pete nghỉ đi nhé"

"Mai tôi qua"

"Cảm ơn Pete nhiều lắm"

"Chúc ngủ ngon" - Vegas nhắn liên tiếp

Pete đọc tin nhắn, mỉm cười ngọt ngào, gửi lại một sticker mèo ngủ rồi quăng điện thoại xuống giường. Pete cứ thế nằm cười, rồi lại vùi mặt vào gối lăn lộn, rồi lại bật dậy cười... như thể cái người vừa mệt sắp chết hồi nãy không phải cậu.

Một tiếng sau, cuối cùng khoé miệng Pete mới hạ xuống được và đôi hàng mi khép lại, chìm vào giấc ngủ.

______________________________

Có trời mới biết Vegas run đến mức nào khi bấm nghe file âm thanh Pete gửi. Hắn chỉ định nhắn tin cho Pete và được cậu nhắn lại chúc ngủ ngon, như thế là đủ để hắn có thể ngủ một giấc sau 5 ngày thức trắng làm việc. Không một ai, không một Vegas nào trong mọi vũ trụ có thể ngờ rằng Pete sẽ chúc hắn ngủ ngon bằng chiếc voice chat đáng yêu đến mức phát điên như vậy.

Vegas trực tiếp bị voice chúc ngủ ngon của Pete đánh gục. Hắn nghe đi nghe lại cả hàng chục lần giọng nói ngọt ngào ấy, cho đến khi phát hiện ra Pete nói rằng họ có thể gặp lại nhau, và hắn ngay lập tức bắt lấy cơ hội này.

Một đoạn voice ấm áp, một lời hẹn gặp mặt, đó là tất cả những gì hắn cần cho một giấc ngủ ngon mà không phải dùng đến thuốc. Vegas vội vàng chạy xuống lầu, lao vào bếp, lục tìm trong tủ lạnh. Sau một hồi lục đục hắn cuối cùng cũng thành công hâm lại sữa, nhanh gọn xử lý xong cốc sữa rồi vui vẻ đi lên phòng. đeo tai nghe vào, để chế độ tự động replay âm thanh, rồi tắt đèn, kéo chăn trùm kín mặt, và bắt đầu nghĩ đến ngày mai.

Cứ thế, những suy nghĩ về Pete, về cuộc hẹn ngày mai, về đêm ở rừng giữa hai người dần đưa hắn vào giấc ngủ. Tiếng Pete thì thầm nhè nhẹ bên tai, hương sữa ngọt ngào còn thoang thoảng, như mùi hương của bờ vai hắn đã tựa vào mà ngủ cả một đêm dài hôm ấy. Giấc ngủ đêm nay của Vegas bình yên đến lạ lùng. Một giấc ngủ không có vết máu của mẹ, không có tiếng khóc của em, không có lời đay nghiến của ba, và không có nỗi sợ hãi của chính mình. Đêm ấy, Vegas không tỉnh giấc đột ngột lúc nửa đêm, không sờ thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mình trong bóng tối.

Pete thật sự là thuốc an thần của hắn. Pete thật sự là thiên thần mẹ gửi từ địa đàng cho hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro