Chương 8: Táo hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mùa đông, nắng lành lạnh chiếu qua từng phiến lá, khảm xuống nền đất những đốm sáng đan xen như màu pha lê lấp lánh. Gió khẽ vờn quanh bức tường phủ đầy hoa mai xanh, cuốn làn hương thoang thoảng mát dịu tan vào không khí.

Hắn đến đón Pete khi trăng non còn vẽ một vệt mờ trên nền trời xanh xám, cậu vội vã chạy đến chỗ hắn, vẫn nụ cười như ánh dương, cùng mùi hương sữa ngòn ngọt nhẹ len lỏi vào khí trời se lạnh. Vegas ngẩn người ngắm cậu thật lâu, len lén hít lấy một hơi đầy hương thơm của cậu, rồi mới vẫy tay chào.

Khoảnh khắc Pete ngồi sau xe, đôi tay nhẹ nhàng đặt lên eo hắn, Vegas thấy lòng mình run rẩy. Hắn không rõ, cảm giác như có một sợi dây đầy gai nhọn vốn siết chặt hắn từ lâu, nay lại bỗng buông lơi và rồi hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho chiếc khăn bông mềm mại dịu dàng ôm ấp cơ thể, sưởi ấm và chữa lành những vết thương đau rát. Hắn mê đắm hơi ấm này bao nhiêu, trân trọng hơi ấm này bao nhiêu, lại càng muốn bảo vệ nó bấy nhiêu. Hắn hạnh phúc, mà lại càng lo sợ.

Họ chẳng chủ đích đi tới đâu, chỉ thong dong đèo nhau trên motor đi chậm rãi trên những con phố quen thuộc. Đến một đoạn đường phủ vàng sắc rẻ quạt, Pete bảo muốn chụp ảnh, họ tấp xe bên vỉa hè và xuống đi bộ cùng nhau. Pete lon ton chạy trước, Vegas nhàn nhã bước theo sau. Những làn gió nhẹ cuốn lá rẻ quạt quay vòng vòng trong không khí, nắng thuỷ tinh trong veo nhảy nhót trên mái tóc mềm của người kia.

Đâu đó có tiếng cười nói, tiếng trẻ con vui vẻ gọi nhau đến trường, tiếng rao vang của gánh hàng rong, tiếng chuông nhà thờ lanh lảnh...

Những âm thanh quen thuộc, những mảng màu hôm nào cũng thấy, những lại dường như quá đỗi xa lạ trong tâm trí Vegas. Bao lâu nay hắn lại không phát hiện thế gian này cũng có thể đẹp đến nhường vậy? Hắn khẽ mỉm cười, vẫn chăm chú nhìn người trước mặt.

Pete ở phía trước hắn, mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, quần xanh jean, tay cầm máy ảnh thích thú bấm chụp liên hồi. Cậu cười với em bé vừa chạy qua đường, khẽ giơ tay chào bà cụ bán hàng rong, rồi nhịp chân bước theo nhịp chuông nhà thờ, nhảy chân sáo trên những ô gạch nâu của vỉa hè.

Bỗng cậu quay người lại, cười khúc khích, cất tiếng gọi:

"Vegas, nhìn vào ống kính đi"

Vegas chưa kịp phản ứng, giật mình nhìn vào máy ảnh trên tay cậu, tiếng màn trập vang lên lạnh cạch.

"Cười lên đi nào Vegas!" - Pete hơi hạ thấp máy ảnh xuống, nghiêng đầu nói với hắn, hắn cứng đờ nhếch môi hé một nụ cười.

"Không phải thế, cười tự nhiên một chút mới đẹp!" - Pete nhíu mày quở hắn.

Vegas bối rối gãi đầu, hắn đã quên mất làm sao để cười một cách hồn nhiên từ lâu lắm rồi....

Pete buông máy ảnh xuống, quấn dây đeo máy ảnh quanh bắp tay rồi đi lại chỗ hắn. Cậu im lặng đứng trước mặt, nhìn thẳng vào mắt hắn, Vegas càng thêm lóng ngóng không biết đặt ánh mắt mình vào đâu, cứ láo liêng hết nhìn đỉnh đầu cậu, rồi lại nhìn mũi giầy, nhìn sang tán lá rẻ quạt bên kia đường.

Bất chợt, cậu đưa tay vò rối tung mái đầu hắn, híp mắt cười như mặt trời nhỏ

"Vegas là tuyệt nhất trên đời"

Hắn ngỡ ngàng, rồi bật cười trong vô thức, Pete chỉ chờ có vậy liền nhanh nhảu bấm chụp liên hồi, rồi thoả mãn nhìn thành quả của mình mà vui vẻ. Cậu cười khì đưa một ngón cái ra trước mặt tỏ ý khen ngợi Vegas rồi chạy ào về phía trước. Hắn vẫn chưa thể hoàn hồn.

Thế nào gọi là mật ngọt, thế nào gọi là vầng dương, thế nào gọi là yêu thương, thế nào gọi là rung động, tất cả cõ lẽ đều được gói gọn trong một khoảnh khắc Pete nói "Vegas là tuyệt nhất trên đời", và hắn mỉm cười đáp lại.

Họ dành hơn nửa buổi sáng chỉ để đi thật chậm qua con phố rẻ quạt vàng ươm, sóng bước bên cạnh nhau, Pete nói liên hồi về những câu chuyện khôi hài của Tankul và các bạn, Vegas nghe chăm chú, thỉnh thoảng gật gù. Đôi khi, hắn sẽ nhìn thấy một hàng quán quen thuộc, dịu dàng kể cho Pete nghe hắn và Macau đã có lần trốn ba chạy ra ngoài ăn vặt. Hắn cẩn thận nhặt từng mảnh ký ức vui vẻ hiếm hoi của tuổi thơ để kể cho Pete nghe, rồi hạnh phúc khi thấy cậu cười thật tươi hỏi này hỏi kia, đáp lại câu chuyện của hắn.

Họ đi hết con phố và quay lại chỗ chiếc motor khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nắng bắt đầu vàng hoe, mây xám tan ra thành từng cuộn bông trắng muốt trên bầu trời. Pete nói sẽ dẫn Vegas đến quán ruột của mình, cậu phấn khích cười tít mắt, hai gò má phớt hồng khi đưa ra đề nghị ấy. Pete bảo đã lâu lắm rồi cậu không được đến đó ăn vì công việc quá bận rộn, Vegas đáp vậy sau này hắn sẽ cùng cậu đến đó bất cứ khi nào cậu muốn, mặc kệ công việc có gấp đến đâu, cậu đắn đo, rồi nói chỉ cần một tháng một lần là được rồi, vứt bỏ công việc mà chạy đi ăn thì bị mắng mất, Vegas cười cười gật đầu, hai người lại móc nghoéo trước khi leo lên xe và phóng đi.



Quán ăn mà Pete chỉ nằm sâu trong con ngõ nhỏ phủ đầy dây leo của một loài hoa đỏ rực rỡ. Họ dừng xe trước ngõ, rồi đi bộ vào trong, dọc theo con ngõ là sắc đỏ của loài hoa không biết tên, mùi hương hoa nhè nhẹ lẫn vào mùi rêu phong ẩm thấp. Đi đến cuối con ngõ, một quán ăn be bé xuất hiện trước mắt hai người. Quán ăn chỉ độc một gian nhà gỗ nằm khép mình bên dưới dàn dây leo xanh um, những ngọn lây leo mềm mại rủ xuống thành tấm màn thưa che đi chiếc cửa gỗ đã bạc màu. Pete đi trước vén tấm màn dây leo lên, đẩy cửa bước vào, Vegas chậm rãi theo sau.

Bước vào trong quán, một không gian như cổ tích hiện lên trước mắt hắn. Quán ăn chỉ có 5, 6 chiếc bàn, mỗi bàn 4 ghế, ánh đèn vàng ấm áp như màu mật ong toả khắp căn nhà, khu bếp ngăn cách với khu bàn ăn bằng một quầy bar chất đầy những trái cây tươi căng mọng. Có chiếc lò sưởi nho nhỏ nằm khuất trong góc căn phòng. Một cô bé đôi má đỏ như quả hồng, mái tóc xoăn xù màu hung ngắn đến ngang vai, đang ngồi thu mình hơ tay trên bếp lửa lách tách củi cháy. Thấy hai người họ bước vào, cô bé quay ra, đôi mắt long lanh dần xuất hiện ánh sáng linh động, cô bé ào ra ôm lấy chân Pete mừng rỡ:

"A P'Pete, sao lâu như vậy anh mới tới, em và ba nhớ anh lắm biết không?"

Pete mỉm người ngọt ngào, cúi xuống bẹo đôi má quả hồng rồi xoa đầu cô bé:

"P'Pete bận mà, không phải bây giờ đã tới rồi sao, thời gian anh không tới nhóc có ngoan không, có khóc nhè quấy ba không đấy?"

"Em ngoan lắm nhé, em còn giúp ba coi quán nữa nè!" - Cô bé bĩu môi đáp lại

Từ sau quầy bar, một người đàn ông cao lớn với nét mặt hiền từ đi ra, trên người vẫn mặc tạp dề, đôi bàn tay ướt nước, đang lau vội vào tấm khăn trên tường.

"Pete đến rồi ư, lâu lắm không ghé quán bác gì cả"

"Con chào bác, con bận quá ạ hihi, bác khoẻ không ạ?"

"Bác khoẻ lắm, nay còn dẫn cả bạn theo hả? Chưa thấy con dẫn bạn đến đây bao giờ đó!" - Người đàn ông đon đả, rồi nhìn đến Vegas nãy giờ vẫn im lặng đứng sau Pete

Pete lúc này mới buông cô nhóc ra, nhẹ chạm vào Vegas và giới thiệu với người đàn ông kia:

"Giới thiệu với bác đây là...bạn của con, cậu ấy tên Vegas ạ!"

"Con chào bác, con là Vegas" - Vegas chấp tay cúi chào người đàn ông kia

"Bạn Pete đẹp trai quá, sau này đến quán bác ăn nhiều nhiều nhé." - ông vui vẻ vỗ vai Vegas đáp lời

Hắn mỉm cười "vâng" một tiếng rất nhẹ, Pete ghé tai người đàn ông nói gì đó, rồi kéo hắn ngồi vào bàn ăn, người đàn ông quay vào bếp, cô nhóc cũng lon ton chạy theo cha. Pete rót nước cho hắn, nói:

"Đợi một lát, đồ ăn sẽ ra ngay thôi"

Vegas gật gù tỏ vẻ đã hiểu, cho rằng Pete hồi nãy đã gọi món, rồi với lấy giỏ đũa thìa trước mặt cẩn thận lau sạch sẽ và đẩy về trước mặt Pete. Chẳng lâu sau thì món ăn đã được dọn ra, người đàn ông chỉ bỏ lại một câu chúc ngon miệng rồi lại quay vào trong bếp làm việc.

Vegas nhìn bàn ăn trước mắt, 2 đĩa cơm cà ri đầy ú ụ toả khói nghi ngút, 2 đĩa thịt lợn ngọt cũng to không kém, còn có một dĩa trái cây cắt sẵn, 2 cốc trà thơm mùi lá nếp. Đĩa của Pete đỏ loét, có lẽ vì ớt bột, Vegas biết Pete là người miền nam, cũng biết cậu thích ăn cay nên không lạ gì. Nhìn xung quanh, đĩa cơm của ai ở đây cũng đỏ đỏ hồng hồng như của Pete, chỉ trừ có mình đĩa cơm của Vegas.

Thấy Vegas vẫn còn ngẩn người chưa động đũa, Pete buồn cười ngẩng lên nói:

"Ông chủ quán này ở người miền nam, ở đây chỉ phục vụ mỗi một món cơm cà ri miền nam này thôi, tuy không được chọn món đa dạng như các quán khác nhưng cơm cà ri ở đây đặc biệt ngon, Vegas thử đi, đảm bảo không thất vọng!"

Vegas bây giờ mới hiểu, hồi nãy Pete ghé tai ông chủ không phải để gọi món, mà là để dặn dò ông chủ làm một đĩa dơm cà ri không cay cho hắn, Pete biết hắn không thể ăn cay. Vegas hạnh phúc gật đầu, rồi múc một thìa đầy cơm cà ri đưa lên miệng. Không biết do ông chủ nấu ăn ngon, hay do sự quan tâm ân cần của người ngồi trước mặt, một thìa cà ri này Vegas ăn đến nỗi hai mắt bất giác rưng rưng. Pete nãy giờ vẫn dán mắt vào hắn chờ nhận xét, bất chợt thấy hắn như vậy, cậu hoảng hốt:

"Sao vậy, có gì không đúng sao? Cơm cà ri không ngon hả? Hay là cay quá hả? Tôi đã dặn bác làm đĩa cơm này không cay rồi mà nhỉ?" - cậu sốt sắng hỏi liên tục, tay chân luống cuống không biết làm sao.

"Không, không phải đâu, cơm cà ri ngon lắm, do tôi vội ăn nên bị nóng quá thôi!" - Vegas đưa tay dụi mắt rồi bối rối trấn an Pete, tự giấu nỗi xấu hổ của mình. Nếu để người khác biết được Vegas Therapanyakul vì một đĩa cà ri mà khóc thì hắn còn đâu mặt mũi mà làm mafia nữa!

"Cẩn thận chút chứ, thổi trước khi đưa vào miệng, thế này này!" - Pete thở phào, đôi tay vốn dĩ đang thoăn thoắt múc từng muỗng cà ri cũng bất giác chậm lại, muốn cùng Vegas vừa ăn vừa thổi phù phù cho đồ ăn bớt nóng, hành động đó của cậu làm hắn bật cười, nhưng rồi vẫn làm theo.

Hai người họ cùng nhau ăn hết thức ăn trên bàn, no đến căng bụng mới rời đi. Vừa ra khỏi cửa, cô bé má hồng tóc màu hung bỗng vội vã chạy theo, gọi í ới phía sau:

"P'Pete, P'Vegas, chờ em một xíu!" - Cô bé chạy tới, tay cầm hai trái táo đỏ giấu đằng sau lưng.

Pete nghiêng đầu cười nhìn cô bé:

"Nhóc có gì muốn tặng anh à?"

"Đoán đúng rồi, cho anh này, cả P'Vegas nữa!" - Cô nhóc nhanh nhẹn đưa hai trái táo ra trước mặt, trên một trái táo đều được khéo léo gọt đẽo hai mí mắt và khuôn miệng cười tươi tắn.

"Nhưng em không cho không đâu nhé! Em sẽ đòi trả lại á!" - Cô bé híp mắt nói trong khi dúi vào tay Pete và Vegas mỗi người một trái táo đỏ.

"Hả? Còn đòi trả lại nữa cơ? Nhóc dạo này lớn rồi khó hiểu ghê nhỉ? Anh thắc mắc xíu được không?" - Pete cũng híp mắt học theo cô nhóc

"Cho phép anh hỏi!" - Cô nhóc lém lỉnh

"Sao em tặng táo cho P'Vegas? Em mới gặp cậu ấy lần đầu thôi mà, anh chẳng được thiên vị gì cả."

"Vốn dĩ em định làm táo hạnh phúc tặng P'Pete thôi, nhưng P'Pete chưa bao giờ đưa bạn đến quán ba em, nên chắc hẳn P'Vegas rất đặc biệt rồi, nếu em không làm tặng P'Vegas thì có lẽ P'Pete cũng sẽ không vui, hơn nữa P'Vegas đẹp trai như vậy, xứng đáng được tặng táo hạnh phúc!" - nhóc nghiêm túc đáp.

Cả hai người bật cười trước câu trả lời của cô bé, Pete hỏi tiếp, trong khi đưa tay búng trán nhóc con.

"Vậy tại sao lại là táo hạnh phúc?"

"Để phòng anh lại lặn mất tăm như lần trước á! Ba em nói cây táo một năm sẽ ra quả 2 lần, một lần vào cuối năm và một lần giữa năm, cho đến khi cây táo của ba em ra quả lần nữa, hai anh phải quay lại đây cùng nhau nhé! Em đổi 2 quả táo hạnh phúc lấy 2 lời hứa sẽ quay lại vào mùa táo năm sau!"

Pete và Vegas nhìn nhau không nói. Nửa năm, nghe thì chẳng đáng là bao, nhưng đối với họ lại chẳng phải một lời hứa dễ dàng. Họ sống trong một thế giới không được phép nghĩ đến tương lai xa, tính mạng chỉ được đo bằng từng ngày, thậm chí từng giờ, một lời hứa hẹn nửa năm, cũng vì thế mà chẳng thể dễ dàng gật đầu. Pete cười gượng, rồi đưa tay xoa đầu cô nhóc mà trả lời.

"Nhóc cũng biết trao đổi lắm! anh và Vegas nhất định sẽ sớm quay lại mà."

"Hứa rồi nhé, nhất định thế nhé, em chờ hai người đấy!"

"Nhất định."

Họ chào tạm biệt cô nhóc rồi rảo bước ra về. Một tiếng thở dài khẽ buông lại trước con ngõ phủ đầy hoa đỏ, cả hai chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng đi bên nhau, gượng cười như để trấn an người kia, rồi lên xe đi khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro