Chương 6: Tà dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm bỏ qua vụ ban nãy, vì tính mạng của cả hai, Pete đành phải quay vào cùng Vegas bàn xem họ nên làm gì tiếp theo. Sau một hồi thảo luận, cả hai đồng ý là sẽ rời khỏi hang động, quay về nơi họ đã rơi xuống, để lại kí hiệu chờ người của mình tìm đến cứu, rồi lại trở về hang động. Rõ ràng, với một người què, họ không thể tự mình đi bộ để mò đường hay trèo vách đá để trở về được, và hang động này là một nơi trú ẩn lý tưởng, miễn sao lũ sát thủ không tìm ra bọn họ.

Vốn Pete muốn tự mình đi và để Vegas ở lại nghỉ ngơi, nhưng cả hai đều lo tách nhau ra sẽ xảy ra sự cố nên quyết định là sẽ lại dính chùm, lạch cạch dắt dìu nhau quay trở lại. Ờm Vegas không được phép tiết lộ rằng, ngoài lý do đó ra thì còn một lý do khác quan trọng hơn, đó là Pete không nhớ đường quay lại và Vegas phải đi cùng để dẫn đường. (ra dẻ quá hà =))))

Hôm nay vết thương của Vegas đã ổn hơn tối qua, nên họ có thể di chuyển nhanh hơn, nhưng lại phải cảnh giác gấp bội phần. Vì bây giờ, xung quanh họ, bất cứ lúc nào cũng có thể có người đang truy lùng. Hai người vừa đi vừa cần thận xoá dấu vết và ẩn mình, đến giữa trưa mới đến nơi. Đúng như họ dự đoán, đã có thêm nhiều dấu chân mới, hẳn là bọn sát thủ tối qua đã đến đây truy bắt họ, hoặc cũng có thể là người của chính gia và thứ gia. Dù cho có là ai thì mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát của Pete và Vegas. Đến nơi, Pete để Vegas ngồi xuống một gốc cây gần đó rồi lật đật chạy đi vẽ ký hiệu. Trên đường từ hang động đến đây họ đã để lại ký hiệu đúng cho người của Therapanyakul, việc còn lại của Pete là nguỵ tạo một vài con đường khác để đánh lạc hướng quân địch, hay ít nhất là phân tán lực lượng bọn chúng. Một kế hoạch quá hoàn hảo, Pete tự cảm thán mình quá là thông minh rồi!

Vegas ngồi một chỗ đợi Pete chạy lăng xăng làm việc cần làm, hắn cố lết ra xung quanh nhặt được một vài mảnh chai vỡ và những miếng phế liệu nhỏ, rồi ngồi cặm cụi mài dũa. Bây giờ trên người họ không có lấy một thứ vũ khí ra hồn, nếu gặp kẻ truy đuổi thì rất khó trốn thoát, Vegas đành tự chế ra một số thứ có thể dùng làm vũ khí được, thôi thì méo mó có hơn không.

Đợi Pete làm xong việc cũng đã là 2 tiếng sau, chim chích bông quay lại với gương mặt ước đẫm mồ hôi, hai má hơi ửng hồng lên vì nóng, mái đầu gáo dừa vốn mượt mà cũng lộn xộn lung tung theo từng bước chạy. Ống tay áo đen dài được cậu xắn lên vài nấc, vì chiếc áo khác ngoài đã cụt mất một nửa tay nên cậu không mặc nó nữa mà quấn quanh hông. Pete trong bộ dạng thế này, bớt đi vài phần uy nghiêm của một vệ sĩ trưởng, lại lộ ra nhiều hơn một chút sự trẻ con, tuỳ hứng và đáng yêu. Vegas mải nhìn đến mức Pete đã lại gần và ngồi xuống bên cạnh mà không biết. Phải đến khi nghe cậu lay nhẹ vai mình và gọi, hắn mới giật mình bừng tỉnh. Ở với Pete chưa đầy 12 tiếng đồng hồ, Vegas thật sự nghĩ khi trở về hắn cần đi khám não, sẵn tiện khám tim mạch.

"Cầm lấy, phòng thân." Vegas đưa cho Pete vài mảnh chai nhỏ đã được mài dũa gọn gàng, nói nhanh rồi quay mặt đi vì ngại.

"Vâng, cám ơn cậu Vegas." Pete nhận lấy rồi bỏ vào túi áo.

Ngồi nghỉ một lúc họ lại dìu nhau quay trở về hang động. Suốt dọc đường đi, hai người chẳng nói gì nhiều mà căng mắt lên quan sát xung quanh, họ quả thật đã phát hiện ra một vài bóng người đang tìm kiếm họ. Vẫn may mắn là Pete và Vegas đủ sức để giải quyết những con bọ lẻ đàn ấy trước khi chúng kịp phát tín hiệu gọi đồng đội đến tóm cổ cả hai. Mấy thứ vũ khí nhỏ Vegas làm đã phát huy tác dụng.

Về được đến "nhà" họ đã mệt lả người, cả hai nằm vật ra đất và thở hổn hển. Đợi hơi thở ổn định lại, Pete bỗng vô thức quay sang nhìn Vegas, và giật thót mình khi bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang nhìn cậu.

Trong ánh tà dương đỏ rực như màu máu, có hai con người, hai ánh mắt khẽ chạm vào nhau. Họ cứ thế im lặng. đắm chìm lâu thật lâu, trong lòng mỗi người đều ôm một nỗi nhộn nhào khó nói thành lời. Sau một hồi dài, Vegas bật cười, và ngay lập tức tiếng cười của Pete cũng vang lên. Họ nằm bên nhau dưới ánh hoàng hôn, để tiếng cười giòn tan hoà vào những tia nắng cuối ngày. Ở đây không có một cậu cả thứ gia với gánh nặng gia tộc, nỗi đau bạo hành và nỗi cô đơn sâu thăm thẳm. Ở đây không có một vệ sĩ trưởng chính gia nghiêm trang, mạnh mẽ, sống với trách nhiệm trả nợ cho quê hương và tuổi thơ trên vai. Ở đây chỉ có hai chàng trai đôi mươi, người ướt đẫm mồ hôi, lòng lại rộn ràng hạnh phúc. Họ cười, tiếng cười vọng đến thừ một góc tinh sạch và thơ ngây nhất trong hai tâm hồn héo úa và cằn cỗi.

Khi tiếng cười dần tan, họ lại cứ thế nằm lặng nhìn ngắm cánh rừng già thu mình dần theo vầng dương đang xuống núi. Vegas lên tiếng, giọng nói khẽ khàng như sợ làm vỡ khung cảnh tuyệt diệu trước mắt.

"Pete, cảm ơn, vì đã luôn giúp tôi bảo vệ Macau."

Pete hơi bất ngờ quay sang nhìn Vegas, hắn lại chỉ cười nhẹ rồi nói tiếp.

"Cảm ơn cậu vì...đã chọn coi tôi là Vegas. Cậu là người duy nhất, Pete, dù không chắc lý do là gì, tôi luôn biết cậu là người duy nhất....coi tôi là...con người." Vegas càng nói càng rưng rưng như sắp vỡ oà.

Pete ngỡ ngàng, nhưng rồi nhanh chóng hiểu lời hắn nói. Thì ra mọi hành động của cậu, trước nay hắn đều biết. Một làn hơi ấm len lỏi trong trái tim cậu, nhẹ nhàng mơn trớn cõi lòng mềm mại, nó khiến đôi mắt cậu cũng dường như nhoè đi. Một sức mạnh vô hình thôi thúc Pete đặt tay mình lên bàn tay đang khẽ run của người bên cạnh.

"Cậu Vegas đã làm rất tốt. Cậu là một người anh tốt, tôi biết cậu luôn cố gắng vì cậu Macau, chỉ nhiêu đấy thôi cũng đủ để cậu trở thành người tốt trong mắt tôi rồi."

Pete ngập ngừng, rồi nhìn lên trời mà nói tiếp.

"Và hơn nữa, tôi...tôi không muốn nhìn thấy một cuộc đời nữa lại giống như tôi, bị chính cha ruột của mình xé nát."

Nói đoạn, Pete đưa bàn tay còn lại lên che đi hai mắt, như để cố ngăn những giọt lệ đang sắp sửa trào ra từ hai hốc mắt sớm đã đỏ ngầu. Đã qua rất nhiều năm, nhưng mỗi lần nhớ về ký ức ngày bé, cậu đều không kiềm được lòng mà run rẩy. Vegas nhìn cậu nhóc nằm cạnh, cảm thấy đau lòng đến nghẹt thở, hắn siết chặt bàn tay cậu, rồi khẽ xoa nhẹ lên bàn tay nhỏ nhắn, như một sự ủi an không nói thành lời. Vegas hiểu cậu đang nói đến là gì, hắn đã đọc được qua những tư liệu điều tra về Pete hắn thu thập từ lâu. Có một người cha ác quỷ vừa đánh đập, vừa xâm hại, Pete đã trải qua những năm tháng tuổi thơ đó như thế nào? Có lẽ nó cũng tồi tệ chẳng kém gì hắn, chỉ là, cơn ác mộng của Pete, cậu đã tự tay kết thúc nó vào năm 15 tuổi, còn hắn thì vẫn ngậm đắng cay mà tiếp tục sống trong địa ngục cho đến tận ngày hôm nay. Nhưng dường như từ đó đến nay, những vết thương ngày thơ ấu chưa từng thôi rỉ máu. Chúng trở thành nỗi ám ảnh đớn đau nhất trong lòng Pete, để bây giờ đây, trước mặt một người xa lạ, khi chợm nhắc về chúng, cậu vẫn chẳng thể ngăn nổi những giọt nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt.

Vegas xót xa kéo cậu ngồi dậy, vòng tay ôm lấy bờ vai đang run rẩy, để cậu vùi mặt vào lòng mình mà nấc lên từng tiếng vỡ vụn. Hắn cứ thế ôm lấy cậu, tay nhẹ nhàng xoa xoa vỗ về tấm lưng gầy, hắn muốn nói gì đó để an ủi, nhưng rồi lại chẳng biết phải nói gì, chỉ sợ mình sẽ vụng về mà khiến cậu càng đau lòng hơn. Vegas ôm ghì cậu vào lòng như thể làm thế sẽ khiến những niềm đau của cậu truyền sang cho hắn cùng gách chịu, hắn ước gì hắn có thể làm vậy ngay lúc này. Cứ thế hắn để cậu gục vào lòng mà khóc thật lâu, thật lâu, cho đến khi cả khu rừng hoàn toàn bị màn đêm nuốt chửng, cậu mới thôi nghẹn ngào mà ngẩng mặt.

Vegas dịu dàng lau đi hai hàng nước mắt tèm nhem trên khuôn mặt Pete, cậu nhóc cũng ngoan ngoãn ngồi im mặc cho hắn lau. Rồi Vegas cất giọng, trong đêm tối, giọng nói mềm mại đến xa lạ, hắn như gom hết thảy chân thành cả một đời để thỉnh cầu:

"Pete, đừng gọi tôi là cậu Vegas nữa, gọi Vegas thôi được không? Chúng ta...tôi không muốn chúng ta chỉ là chủ tớ...."

Hắn cuối cùng lại thốt ra một lời đề nghị lập lờ, hắn cuối cùng vẫn là chọn chậm rãi tiến đến bên cậu, thật chân thành, thật kiên nhẫn, từng bước, từng bước tiến vào cuộc đời cậu. Hơn ai hết, hắn hiểu Pete cần thời gian để sẵn sàng cho mọi thứ.

Pete đã lo sợ, nếu hắn nói ra "câu đó" thì sao, nếu Vegas trực tiếp hỏi "như vậy" thì làm thế nào? Trực giác mách bảo cậu có một thứ tình cảm thiêng liêng đang nảy mầm từ kẽ tay đan chặt của hai người. Nhưng tình cảm trước nay cậu dành cho Vegas luôn luôn là đồng cảm và thương cảm, chưa từng dám nghĩ xa hơn, nếu Vegas thực sự hỏi "như thế" trong lúc này, Pete sẽ không biết nên làm gì. May sao, hắn không vội vàng như thế.

Pete vui vẻ gật đầu, rồi nhận ra có lẽ Vegas sẽ không nhìn thấy, cậu lại vui vẻ gọi:

"Vegas"

Hắn bật cười vì hạnh phúc, bàn tay nắm lấy tay Pete càng siết chặt.

Ngay lúc này, một ánh đèn đột ngột chiếu vào trong hang, hai người giật nảy mình vội vàng đứng dậy thủ thế. Tiếp theo đó, họ nhìn thấy P'Chan, rồi đến tiếng gọi vui mừng của Arm và Pol vọng lại.

Họ được cứu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro