Chương 5: bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến khi họ tìm thấy một hang động nhỏ phù hợp để ẩn náu thì Vegas đã gần như kiệt sức. Hắn cả người vô lực, không còn pha trò nói chuyện được nữa, chỉ tựa vào Pete để cậu đỡ mình đi. Pete cũng sốt ruột sắp khóc đến nơi rồi.

Vội vàng dìu Vegas vào trong động, đỡ hắn ngồi xuống, Pete nhanh tay lấy chiếc bật lửa trong người ra đánh lửa lên để lấy ánh sáng, rồi soi vào vết thương của Vegas mà kiểm tra.

Máu đã thấm đẫm cả mảnh vải cậu dùng để băng bó, chảy dọc theo ống quần, thấm xuống đến qua đầu gối. Vẫn may là họ đã tìm được nơi nghỉ chân trước khi máu thấm tiếp xuống hết ống chân quần và vương vãi trên đất, lúc đó thì có trốn đằng trời cũng không thoát được khỏi tay lũ sát thủ.

Pete nặng nề thở ra một hơi, nhỏ giọng gọi Vegas:

"Cậu Vegas, cậu Vegas, cậu đau lắm không, ráng đợi tôi chút xíu..."

Vegas không lên tiếng, nhẹ gật đầu, mắt vẫn nhắm nghiền.

Pete nói xong thì lật đật chạy đi vơ đại xung quanh được vài thanh củi khô, gom lại rồi châm lửa đốt. Ánh lửa hồng hồng ấm áp dần xua tan bóng đêm lạnh lẽo của rừng già, nương theo hơi ấm, Vegas dần thả lỏng cơ thể.

Xong xuôi việc với đống lửa, Pete lại chạy đến ngồi xuống bên cạnh Vegas, bắt đầu hì hục thay băng cho hắn. Cậu vẫn còn giữ mảnh thuỷ tinh vỡ hồi nãy, lần thứ hai cắt xuống một đoạn ống tay áo khoác, lặp lại từng bước từng bước như lần đầu, băng vết thương cho Vegas. Máu vẫn chảy không ngừng, lại bắt đầu nhuộm ướt mảnh vải vừa khô ráo. Pete nhíu chặt đôi lông mày, run run cất giọng:

"Cậu Vegas đợi tôi, tôi ra ngoài tìm chút thảo dược cầm máu." Nói đoạn cậu đứng phắt dậy toan chạy đi luôn. Vegas thoáng giật mình mở mắt, vừa kịp lúc níu tay cậu nhóc lại.

"Cậu định đi đâu? trời tối như vậy, rất nguy hiểm, đợi sáng rồi tìm."

"Nhưng...nhưng chân cậu..."

"Tôi ổn, không sao hết, chỉ là hơi choáng thôi, cậu ở lại đây với tôi, cho tôi mượn vai một chút là được, tôi muốn ngủ rồi." Vegas vẫn không buông tay Pete ra, cố hết sức nói một cách rõ ràng. Tên nhóc này còn muốn ra ngoài kia chạy lăng xăng gì vào giờ này chứ, không bị bọn truy đuổi bắn chết thì cũng bị thú dữ ăn thịt, hoặc là té chết! Đã thế hắn sẽ trực tiếp dính lấy cậu nhóc cho hết đường chạy loạn.

Pete nghe thế cũng đành chịu, chầm chậm ngồi xuống sát cạnh Vegas.

"Vậy...Vậy đợi trời sáng tôi sẽ đi tìm thuốc băng lại cho cậu." Pete có chút bối rối trả lời, cậu cầm chiếc áo vest đã cụt một tay, vươn người phủ áo lên người Vegas, rồi ghé sát lại gần hắn, thỏ thẻ:

"Cậu Vegas dựa vào tôi."

Vegas khẽ cười nói "cảm ơn" rất nhẹ, rồi rất tự nhiêm mà ngả đầu vào vai Pete. Cậu nhóc nhỏ người hơn hắn một chút, vai cũng thấp hơn, dù đã cố gắng ngồi thẳng hết mức có thể cho hắn dựa thì hắn vẫn phải hơi khó khăn mà ngoẹo đầu xuống mới gác được đầu lên vai cậu nhóc. Tuy cồng kềnh là thế, hắn vẫn không muốn bỏ qua cơ hội tiếp xúc này. Tựa đầu vào bờ vai nhỏ nhắn, nhẹ nhàng hít một hơi mùi sữa ngọt ngọt từ chiếc áo của người kia đắp trên ngực, Vegas rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Trái ngược với Vegas, bên này Pete không sao chợp mắt nổi. Cậu cứ chốc chốc lai đưa mắt nhìn vết thương của Vegas, rồi lại nhìn đến khuôn mặt đang say ngủ trên vai mình. Vegas nói ngủ liền ngủ thật ngoan, cánh mũi phập phồng thở đều, lông mày cũng dãn ra, nét mặt trông yên bình và hiền hoà đến lạ. Giây phút này, cậu mới thấy hắn thật ra cũng mang dáng vẻ của một thiếu niên hơn 20 tuổi. Không gai góc và đầy cảnh giác như thường ngày, Vegas khi ngủ trông...có chút non nớt, lại có một chút hồn nhiên. Pete nóng ruột ngóng lên trời, mong từng phút cho trời sáng.

Trời vừa tờ mờ những ánh sáng đầu tiên, Pete đã vội đỡ đầu Vegas tựa vào vách động rồi vội thì thầm vào tai Vegas:

"Tôi đi tìm thảo dược, cậu Vegas chịu khó chờ tôi nhé." Nói đoạn, cậu đưa tay vuốt lại mấy lọn tóc lộn xộn trước trán người kia, rồi đứng dậy chạy đi ngay.

Cũng may xung quanh đó có một ít hoa cỏ dùng cầm máu được, còn có một con suối nhỏ, có thể lấy nước để uống và rửa vết thương, Pete còn may mắn tìm được một ít quả dại. Xong việc cậu nhanh chân chạy về động phòng khi Vegas đã tỉnh dậy.

Đúng như Pete đoán, về đến nơi đã thấy Vegas tỉnh giấc, đang loay hoay cố thử nhấc cái chân bị thương, Pete vội vội vàng vàng bay đến bên cạnh hắn.

"Ây cậu Vegas, đừng cử động chứ, đau lắm đấy!"

"Tôi không sao, máu đã ngừng chảy rồi này." Vegas vừa nói vừa đưa mắt nhìn cậu nhóc hấp tấp đến mức mồ hôi đầy trán. Hắn toan dơ tay lau cho cậu, rồi kịp nhận ra mà hạ cánh tay xuống, ngại ngùng cúi mặt giả bộ xem xét vết thương.

Pete không để ý hành động vừa rồi của hắn, bắt đầu hì hục với đống đồ vừa mới lấy về. Cậu lấy một vốc dâu rừng đưa cho Vegas, bảo hắn ăn đỡ cho lại sức. Vegas cũng tự nhiện mà nhận lấy, còn thỉnh thoảng nhót một quả đút cho cậu nhóc ăn, Pete tuy ngượng tái cả mặt mày nhưng bị Vegas lấy lý do cậu đang dở tay vừa rửa vừa băng vết thương, không tiện tự ăn, nên đành chịu để hắn đút.

"Cậu Vegas tỉnh từ lúc nào vậy? Ngủ không được thoải mái sao? Trời vẫn còn sớm lắm." Pete muốn thoát khỏi bầu không khí kỳ cục này nên kiếm chuyện để nói. 

"Từ lúc Pete vuốt tóc tôi là tôi tỉnh rồi." Vegas thở ra một câu, vẻ mặt thản nhiên như không.

Thôi được rồi, Pete thừa nhận đã thất bại trong phi vụ tự cứu mình khỏi sự ngượng ngùng từ Vegas! Quân địch out trình.

Tên xấu xa kia thấy chích bông lại bắt đầu lúng túng thì bật cười, cái trò này thật sự càng chơi càng nghiện. Nhưng hắn cũng không phải người không có lương tâm, tốt bụng mà tiếp tục câu chuyện, giải vây cho Pete:

"Cảm ơn Pete nhiều nhé, tối qua tôi ngủ rất ngon, nói thật lòng, lâu lắm rồi tôi mới ngủ say như vậy mà không cần dùng thuốc." Hắn nói nhẹ nhàng, rồi cúi đầu cười buồn bã.

Pete bị câu nói này của hắn làm cho lặng người, bàn tay đang thoăn thoắt xử lý vết thương cũng khựng lại. Lòng cậu dâng lên một nỗi xót xa khó tả. Cậu luôn biết Vegas sống chẳng hề dễ dàng, cũng luôn biết đằng sau nụ cười hoà nhã hắn treo trên môi là hàng ngàn nỗi đau, nhưng đến khi trực tiếp nghe hắn nói như thế này, cậu vẫn thấy thương hắn vô cùng. Hơn ai hết, cậu hiểu một người phải dùng thuốc mỗi đêm để đi vào giấc ngủ có nghĩa là gì. Cậu hiểu, cũng như cậu đã từng, hắn đang cố dựa vào thuốc để "tồn tại", chứ không phải "sống".

Vegas thấy Pete như vậy thì bật cười, trêu: "Có lẽ là do có Pete ở cạnh chăng?"

Cảm xúc thôi thúc khiến Pete quên mất mình bị trêu, cũng quên luôn tình huống này đáng lẽ cậu phải ngượng ngùng, cậu nhìn thằng vào đôi mắt Vegas mà trả lời, hết sức nghiêm túc:

"Vậy sau này nếu không ngủ được, cậu Vegas có thể tìm tôi, đừng uống thuốc mỗi ngày như thế!"

Pete nói xong câu này, thành công khiến cả 2 người cùng hoá đá. Phải vài giây sau Pete mới ý thức được mình vừa nói cái khỉ gì, và Vegas mới hoàn hồn sau khi nghe câu nói đó. Chim chích bông ngây thơ vô tình hạ knock-out trái tim đại bàng chỉ bằng một câu nói, quá trời nguy hiểm rồi!

Nhưng hắn hạnh phúc biết bao khi nghe Pete nói vậy, dù là buột miệng hay nói bậy nói chơi gì đó Vegas không quan tâm, hắn quyết định bắt cái người vừa thốt ra câu đó phải chịu trách nhiệm!

"Thật nhé? Pete hứa rồi nhé? Không được nuốt lời đâu đấy, nào đưa tay cho tôi, móc ngoéo."

Chim chích bông vẫn chưa hết hoảng hốt, lúc ý thức được thì bản thân đã làm theo lời Vegas, đưa tay lên móc ngoéo với hắn từ khi nào rồi, cậu cuống cuồng buông ra, chạy một mạch ra cửa hang.

Nếu bây giờ Pete quay vào, sẽ được chứng kiến cái con người mang tiếng là tàn độc nhất nhì giới Mafia Thái Lan này đang ngồi cười ngốc nghếch như một đứa trẻ được mẹ cho quà. Lâu lắm rồi, kể từ ngày mẹ mất, Vegas mới lại thấy bắt đầu một ngày mới là niềm vui chứ không phải là một niềm bất hạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro