Chương 4: ngượng ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảnhh khắc trước khi tên kia bắt đầu nã súng điên cuồng vào bọn họ, Pete nhìn Vegas, mím môi, ánh mắt bình tĩnh đến kinh ngạc, rồi vòng tay ôm cứng lấy người Vegas, và lao mình xuống vực.

Hai lần trong một đêm, bị người nọ bất thình lình ôm lấy rồi nhảy lầu, nhảy vực, Vegas thật sự cảm thấy tim mình không ổn nữa rồi. À không phải, nói đúng hơn thì là cả người không còn chỗ nào ổn hết! Xương khớp thịt thà mặt mũi gì thì bây giờ cũng đều biến dạng hết cả rồi. Vegas thề với trời, hắn chắc chắn là người duy nhất trên đời này đủ tỉnh táo để không hạ một nắm đấm vào mặt Pete trong tình huống như thế này. Một lần thì thôi đi, đến lần thứ hai có thể nào báo trước một câu có được không ạ?

Một tích tắc khi hai người rơi tự do trong không trung, Vegas đã kịp xoay người để khi đáp đất hắn sẽ là người đáp xuống trước. Chính vì vậy, tình huống bây giờ là: Pete nằm úp sấp trên người Vegas, vẫn nhắm tịt mắt, tay ôm chặt cứng, đầu gục vào hõm vai, cực kì nghiêm chỉnh và kiên quyết không nhúc nhích. Ờm Vegas tự thấy nằm thế này kể ra cũng hơi thích, à, rất thích đấy, nhưng nằm tiếp thì đi đời cả đôi mất chứ không đùa. Hắn khẽ thở dài một hơi, đành phải lên tiếng trước:

"Pete, Pete...ổn không?"

"Ha, hả? Gì cơ? Cậu Vegas? A chúng ta đáp đất rồi và vẫn sống này!" tên nhóc kia lúc này mới mở mắt, bừng tỉnh, nhảy thoắt cái xuống khỏi người Vegas rồi phán một câu tỉnh ruồi. Vegas chính thức cạn lời.

Pete loay hoay với bả vai và hai cánh tay của mình một lúc, xác định nó vẫn ổn, lúc này mới nhớ ra Vegas vẫn đang nằm trên đất từ nãy đến giờ không một chút động tĩnh.

"Cậu Vegas, cậu có sao không? Có chỗ nào hỏng hóc gì không?" Vừa nói, Pete vừa đưa mắt nhìn khắp một lượt Vegas từ trên xuống dưới. Ờm, và cậu phát hiện ra trời tối thui, nhìn hoài cũng không thấy được gì hết!

Vegas nghe đến từ "hỏng hóc" thì bật cười, có lẽ người "hỏng" là cậu nhóc này mới đúng. Rồi hắn cất tiếng:

"Tôi cũng không biết nữa, có lẽ ở chân tôi có cái gì đó..." Câu này của hắn là thật 100%, do va đập mạnh nên cả người hắn giờ đây ê ẩm, chẳng phân biệt được chỗ nào có vết thương chỗ nào không nữa. Chỉ là ở chân hắn dường như có máu đang chảy ra, hơi nhớp nháp và ấm nóng.

Pete nghe thế vội vàng lần mò trong bóng đêm, một gợn mây tản ra, chừa khoảng trống cho ánh trăng chiếu xuống cánh rừng, cậu nương theo ánh sáng mờ mờ ấy mà phát hiện quả thực bên đùi trái của Vegas đầm đìa máu. Khốn nạn thật, đã xui thì xui tận mạng, hai người ngã từ trên kia xuống, vừa vặn ngã vào mảnh chai vỡ nằm trên đất. Pete nhẩm tính, thời gian của họ không có nhiều, phải lập tức rời khỏi đây và tìm nơi trú ẩn.

"Cậu Vegas, chịu đau một chút nhé." Nói đoạn, Pete rút mạnh mảnh thuỷ tinh ra khỏi vết thương trên đùi Vegas, cầm lấy nó, cắt ống tay áo lấy một mảnh vải. Cậu nhanh nhẹn dùng tay áo bên trong sạch sẽ lau sơ xung quanh vết thương của Vegas, rồi cầm mảnh vải vừa cắt băng tạm vết thương lại. Một loạt động tác này được Pete thực hiện nhanh và nhẹ nhàng đến mức hoàn hảo. Vegas ngẩn người nhìn đôi tay thoăn thoắt của cậu, rồi lại nhìn đến khuôn mặt khả ái với đôi môi mím chặt, và hai hàng lông mày xoắn lại vì lo lắng, hắn bất giác rũ mi mà mỉm cười. Sao một người có thể vừa bình tĩnh và lý trí, vừa ngây ngốc và đáng yêu cùng một lúc thế này cơ chứ? Hắn tự hỏi trong lòng.

"Tôi không đau lắm đâu, Pete đừng lo lắng." Vegas cất tiếng an ủi cậu, phá tan sự im lặng nãy giờ.

"Tôi xin lỗi, vì tôi hành động hấp tấp nên mới hại cậu thành ra thế này..." Pete bối rối cúi đầu nói nhỏ.

"Tôi không sao mà, đừng như vậy. Không phải bây giờ chúng ta nên chạy đi rồi sao? Cậu còn định ngồi đây tự trách đến bao giờ?" Vegas hiểu ý định của Pete khi ôm hắn nhảy xuống vực như vậy. Hẳn là cậu đã tính trước được vực này không quá sâu, nhảy sẽ không thể chết nên liều mình nhảy xuống. Tên sát thủ kia chỉ còn một mình, sẽ không mạo hiểm trong đêm tối mà lao xuống vực dí theo hai người họ, hắn sẽ quay về báo cáo hoặc ít nhất là gọi thêm người đến. Chính vì thế, thời gian hắn chờ thêm người đến sẽ là cơ hội cho Pete và Vegas lẩn vào rừng sâu, tìm nơi trú ẩn.

Pete thoáng giật mình, rồi gật gật đầu "vâng" một tiếng, nhẹ nhàng ôm vai đỡ Vegas đứng dậy và dìu hắn bỏ chạy vào rừng sâu. Vegas lúc này mới cảm thấy rõ ràng đau đớn truyền đến từ vết cắt ở đùi, mảnh thuỷ tinh kia đã để lại một nhát cứa khá sâu trên đùi hắn, giờ đây khi phải bước đi, vết thương buốt nhói đến vô cùng khó chịu. Mảnh vải Pete dùng để buộc quanh vết thương cũng chỉ đủ để khiến máu chảy ra ít hơn chứ không thể cầm được máu từ vết cắt lớn như vậy. Vừa đau đớn, vừa mất máu, Vegas đi một lúc đã bắt đầu thấy cả người vô lực, đầu óc mơ màng, mỗi bước đi của hắn dường như dựa cả vào cơ thể Pete nâng đỡ.

Cậu cũng nhanh chóng nhận ra điều đó, càng nóng ruột hơn, tay vô thức siết chặt eo người nọ, cậu phải nhanh chóng tìm được chỗ trú cho hai người trước khi Vegas không chịu nổi nữa mà gục xuống. Cậu lo lắng hỏi Vegas:

"Cậu Vegas, cậu đi được nữa không?"

"Tôi không sao, chúng ta tiếp tục tìm." Vegas nhỏ giọng đáp lại. Hắn chẳng còn mấy sức lực, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để hiểu rằng nếu bây giờ hắn ngất đi thì sẽ càng thêm gánh nặng cho Pete, trong tình huống thế này, vô cùng nguy hiểm. Hắn cố gắng nâng mí mắt và tiếp chuyện với cậu để ngăn cơn mê man sắp sửa ập đến.

"Pete, tôi hỏi này, làm sao cậu biết chúng ta nhảy vực sẽ không chết?" Hắn chỉ kiếm chuyện nói vu vơ cho tỉnh táo, nhưng thật lòng hắn cũng thắc mắc câu hỏi này từ lúc cậu bình tĩnh nhìn vào mắt hắn mà ôm người nhảy vực.

"Hả? À, trước, trước đó, lúc vừa phát hiện có 5 tên đó tôi đã đá một viên đá xuống vực, cậu nhớ không? Dựa vào tiếng vọng khi viên đá va chạm với đáy vực tôi đoán vực này cũng không sâu lắm. Thật ra cũng không chắc là sẽ không sao, nhưng hết cách rồi, đành cược một phen vậy. " Pete hơi giật mình khi Vegas lên tiếng hỏi, nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh và thật thà trả lời.

Nghe đến đó, Vegas phải công nhận, Pete có được sự tín nhiệm của chính gia cũng là có lý do cả. Hắn thầm cảm thán mắt nhìn người của mình quả là tuyệt vời, nhắm một phát trúng ngay con quạ nhỏ tinh ranh đội lốt chích bông này.

"Ấn tượng thật đấy! không hổ là cánh tay phải đắc lực của anh hai tôi." Vegas không tiếc lời tán dương.

Pete nghe vậy thì có chút ngại ngùng, hai gò má lại đỏ lên, đầu dừa vội quay đi né tránh cái con người đang vừa cười vừa khen cậu.

"Vậy nếu cậu tính sai, chúng ta nhảy xuống rồi cùng chết thì sao?" Vegas tiếp tục câu chuyện, rộng lượng tha cho con chim chích bông đang ngượng chín mặt bên cạnh mình. Hắn vô cùng từ bi mà đổi sang cái bẫy khác hay ho hơn. (nít quỷ hà, chọc người ta hoài z cha =))))

Quả đúng như hắn dự đoán, Pete lại giật bắn mình, lắp bắp nghĩ cách trả lời.

"Nếu...Nếu...Nếu tôi tính sai, nếu mà tôi cùng cậu...cậu Vegas nhảy vực chết, thì thì..." Cậu lắp bắp mãi rồi nhắm tịt mắt phun ra một câu mà ngay lập tức cậu phải hối hận. "Nếu vậy thì cậu Vegas cứ ghi nợ tôi, kiếp sau tôi chắc chắn sẽ đến tìm cậu trả lại."

Vegas hơi ngây người, rồi bật cười khoái chí. Tên nhóc này không những sập bẫy mà còn sập một cách thê thảm nhất. Hắn bắt đầu nghiện cái trò trêu chọc Pete rồi.

"Hmmm...Vậy sao, vậy cậu lấy thân phận gì đến tìm tôi?"

"Tôi...tôi lại làm vệ sĩ cho cậu được không? Hay làm tôi tớ gì cũng được hết!" Pete cuống cuồng

"Tôi nghĩ không ổn, chúng ta có duyên chết cùng nhau, và theo như cậu nói, chúng ta còn có nợ nữa, vừa có duyên vừa có nợ, tôi nghĩ Pete và tôi kiếp sau làm một đôi tình nhân là hợp lý nhất!" Hắn tỉnh bơ mà phun ra một tràng, thành công khiến mặt Pete biến thành cái bàn là vài trăm độ C. Cậu ấp úng mãi rồi tội nghiệp mà xụ mặt:

"Cậu Vegas đừng chọc tôi nữa mà..." Pete nói như sắp khóc đến nơi, làm Vegas cũng phải mềm lòng mà dừng cái trò ác ôn này lại.

Vegas thật sự ước trăng đêm nay sáng hơn một chút, để hắn nhìn rõ khuôn mặt bối rối ngượng ngùng của cậu.

Pete thật sự ước Vegas hiện tại không phải thương tích đầy mình thế này, cậu sẽ vứt hắn và bỏ chạy ngay lập tức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro