Chương 3: Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm khi chính gia và thứ gia hợp tác trong một vụ làm ăn. Tuy họ đều là những Therapanyakul, nhưng rõ ràng, giữa họ là sự cạnh tranh đến người sống ta chết. Đây là một trong số rất ít những phi vụ như thế.

Lão Don - đối tác kinh doanh "hàng trắng" tiềm năng mà Kinn mới móc nối được cách đây không lâu, đã để lộ những dấu vết quan trọng tố cáo rằng lão là cách tay nối dài của Marco - kẻ đứng đầu một gia tộc hiển hách trong giới mafia Thái Lan, nổi tiếng với cách làm việc cực đoan và thô bạo. Hắn tiếp cận và hợp tác với Therapanyakul nhằm mục đích làm lũng đoạn chuỗi cung ứng ổn đinh của gia tộc, từ đó kéo Therapanyakul xuống khỏi cái ghế độc tôn trong giới Mafia đất Thái.

Băng đảng do Marco đứng đầu từ lâu đã nhăm nhe thay thế vị trí của Therapanyakul, chính vì như thế, nhân cơ hội lần này, cả chính gia và thứ gia quyết định: bầy chuột hoang tưởng cần phải được diệt sạch.

Therapanyakul và phe cánh của tên Don sẽ sớm có một cuộc giao dịch ở khu nhà hoang cạnh bìa rừng. Cách đây vài ngày, lão Don đã bị thứ gia bắt giữ và tra tấn, yêu cầu liên lạc với Marco để thương lượng về cuộc giao dịch, Therapanyakul yêu cầu hắn trược tiếp ra mặt để trao đổi kiện hàng cấm khủng lồ. Đúng như dự toán, tên ngựa non Marco chẳng hề e dè mà đồng ý ngay khi nghe tin đích thân 2 người thừa kế của chính gia và thứ gia - Kinn và Vegas sẽ có mặt trong cuộc giao dịch lần này. Chuột đã sa lầy, việc còn lại của Therapanyakul là bóp chết nó trong cái bẫy hoàn hảo mà họ tạo ra.

Kinn, Vegas, dẫn đầu, theo sau là Pete, Porsche, Big và Ken, cùng đoàn người súng đạn đầy mình tiến vào điểm giao dịch. Đúng như dự liệu, ngay khi cuộc giao dịch sắp sửa diễn ra, hai bên đồng thời nổ súng. Sau một hồi đọ súng, phần thắng thuộc về Therapanyakul khi một viên đạn của Vegas bắn xuyên qua thái dương Marco và ngay lập tức hạ gục hắn. Em trai hắn - Gabriel cũng đầu hàng sau khi ăn hai viên kẹo đồng vào mạn sườn và đùi trong.

Đang lúc mọi người thở phào và chuẩn bị thu dọn tàn cuộc ra về, biến số đã xảy ra khi Gabriel dùng chút sức tàn cuối cùng vùng chạy và kích nổ toàn bộ bom hắn đã gài bên trong toà nhà, đồng quy vu tận, hắn muốn cùng chết với người thừa kế của Therapanyakul - một cái chết mà hắn cho là đủ để vinh hạnh.

Trong lúc hỗn loạn, Pete chỉ kịp đưa tay nắm lấy một bờ vai đứng gần sát mình, rồi ôm lấy nó mà nhảy ra khỏi cửa sổ, mặc kệ nơi họ đang đứng là ở tầng hai. Tình huống nguy cấp, cứu được mạng nào hay mạng nấy, Pete nghĩ vậy và vùng chạy ngay sau khi đáp đất đau điếng, tay vẫn cầm chặt cứng người kia. Đến khi chỉ còn tiếng đổ vỡ rầm rầm và hơi nóng khủng khiếp dội vào màn đêm, cậu mới dừng chạy, và thảng thốt nhận ra người bị mình lôi lôi kéo kéo nãy giờ là Vegas.

"Cậu...Cậu Vegas, cậu không sao chứ haha?" Pete lúng túng gãi đầu rồi cười gượng gạo. "Tôi đã không biết đó là cậu, thất lễ rồi, tôi xin lỗi!"

"Tôi không sao, cảm ơn Pete, không có cậu có lẽ giờ này tôi đang nằm trong kia rồi" Vegas cười đáp, đá mắt về phía căn nhà đang chìm trong biển lửa.

Có trời mới biết giây phút ấy trong ngực Pete đang mở tiệc, tim gan phèo phổi chuốc say nhau rồi lộn cầu vồng hết cả lên. Cũng may họ đang đứng trong màn đêm, nếu không có lẽ Vegas sẽ được thấy khuôn mặt xinh xẻo kia đỏ như quả cà chua vì ngại ngùng.

Nhưng chẳng bối rối được lâu, cậu lập tức nhận ra họ đang trong tầm ngắm của 5 tên vệ sĩ phe địch. Chúng từng bước tiến lại gần, ép sát cậu và Vegas đến gần mép vực. Pete ánh mắt không chút gợn, nhìn chằm chằm tên có vẻ là thủ lĩnh, dơ tay ra hiệu Vegas đứng về phía sau, đoạn dơ chân đá một cục đá xuống dưới vực. Vành tai khẽ động khi nghe tiếng hòn đá chạm đáy vực, Pete nhếch miệng cười. Vegas cũng thuận thế đứng sau cánh tay Pete và bắt đầu lần mò sau túi quần.

"Cậu Vegas, cậu còn gì ở đó không?"

"Súng mất rồi, còn một con dao nhỏ"

"Tôi còn 1 viên đạn."

Họ không nói gì, lẳng lặng nhìn nhau, đôi mắt loé lên trong đêm tối.

Ngay tức khắc, tiếng súng nổ vang lên, rồi đến tiếng la hét, tiếng máu phun, tiếng ngã gục xuống nặng nề. Một viên đạn và một con dao nhỏ, chưa đầy 30 giây, hai người họ tiễn 4 mạng người lên đường. Chỉ còn lại một tên, nhưng súng của Pete đã hết đạn, dao của Vegas gãy làm đôi, hai người đều đã kiệt sức mà khuỵu xuống.

Một khoảnhh khắc trước khi tên kia bắt đầu nã súng điên cuồng vào bọn họ, Pete nhìn Vegas, mím môi, ánh mắt bình tĩnh đến kinh ngạc, rồi vòng tay ôm cứng lấy người Vegas, lao mình xuống vực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro