Chương 23: "...Pete...không đùa?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện sau đó trở nên hỗn loạn.

Vegas liên tục nhận và gọi những cuộc điện thoại để sắp xếp chuyến bay ngay lập tức trở về Thái trong đêm, vừa phải nhanh nhất, vừa đảm bảo an toàn nhất cho cả hắn, Pete và Venice. Đồng thời liên hệ hội Kinn bên đó bàn kế hoạch truy tìm và giải cứu Macau.

Từ khi biết tin, mặt Pete chỉ thoáng một giây sững sờ rồi lại ngay lập tức lạnh như tiền, cậu bình tĩnh gọi Venice lại và thì thầm gì đó. Thằng bé gật gù gật gù, vẫn biểu cảm bình thản, nó chạy vào trong nhà, đeo chiếc ba lô con mèo trắng lên lưng.

8h13p.

3 người đã rời khỏi căn nhà của Pete, trên xe hướng đến sân bay quốc tế Tokyo, trở về Thái Lan. Thật may có lẽ người của Korn chỉ mới tìm ra bọn họ, chưa có kế hoạch truy bắt tỉ mỉ, nên dễ dàng bị Vegas lừa đi theo chiếc xe mồi đã rời đi sớm hơn họ 15 phút, nhờ vậy mà một nhà 3 người trót lọt đến sân bay bình an.

Ngồi trong xe, Vegas chỉ im lặng nhìn mãi ngoài cửa kính, ánh mắt hắn sắc lạnh, như thế con người vừa lăn lộn trên thảm lông cười đến không thấy tổ quốc vài tiếng trước chẳng liên quan gì đến hắn.

Pete nắm lấy tay Vegas, ngón cái ở trên mu bàn tay hắn miết nhẹ. Bàn tay cậu ấm áp khiến cơ thể hắn thả lỏng đôi chút. Vegas quay sang nhìn một lớn một nhỏ bên cạnh.

Nhóc Venice như không có chuyện gì mà vô tư nằm trong lòng Pete say ngủ. Pete của hắn thì vẫn luôn nắm lấy tay hắn từ lúc lên xe, nét mặt bình tĩnh, hơi thở đều đều.

Vegas siết chặt nắm tay.

Bằng mọi giá, không thể để Pete và nhóc con gặp chuyện. Hắn lại thầm cầu nguyện trong lòng, cầu Chúa giúp hắn bảo vệ hai con người bên cạnh, bảo vệ tâm can của hắn, bằng mọi giá.

Kinn gọi đến.

Vegas nghe máy, đôi mày càng nhíu chặt.

"Cậu Kinn nói gì vậy anh?" Pete để ý thấy sự lo lắng đang ngày càng dâng lên trên những nếp nhăn trên vầng trán người đàn ông bên cạnh, cậu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn mà hỏi.

"Chẳng phải tin tốt lành gì. Anh hai nói Korn đang bắt đầu lên kế hoạch tỉ mỉ để bắt chúng ta. Ông ta đã huy động rất nhiều vốn liếng và nhân lực để giăng một cái bẫy khổng lồ. Có lẽ lần này định diệt cỏ tận gốc..." Vegas rít qua kẽ răng.

Pete lại chỉ trầm ngâm. Qua một lúc lâu, cậu thở hắt ra một hơi, bỗng buông tay Vegas ra, lục lọi trong đống đồ, lôi chiếc laptop ra và bắt đầu thao tác gì đó.

"Có lẽ đến lúc rồi."

"?" Vegas khó hiểu.

Cho đến khi Pete đưa chiếc macbook màu bạc sang cho hắn. Cho đến khi hắn nhìn thấy một cái tên quen thuộc và một con số khổng lồ đang hiển thị trên màn hình. Cho đến lúc đó, Vegas bỗng nhiên vỡ lẽ, tại sao Pete vẫn luôn bình thản.

Pete của hắn thế mà giữ một quân bài tẩy.

"Bây giờ nó là của anh." Pete lại cười nhàn nhạt. Dụi dụi mái đầu mềm mại vào cổ Vegas - người vẫn chưa thể thôi kinh ngạc trước những gì hiển thị trên màn hình.

Cổ đông bí mật của tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực Theerapanyakul - người nắm giữ hơn 30% cổ phần - cổ đông lớn nhất của tập đoàn, đã tham gia vào công việc làm ăn của Theerapanyakul từ rất lâu nhưng chưa từng lộ diện. Thế mà lại là Pete?

"...Pete...không đùa?" Vegas thật sự thấy đầu nhức nhức. Chim chích bông này của hắn cũng quá là vi diệu rồi!

Nếu theo những gì hắn biết, thì người này đã tham gia vào Theerapanyakul từ gần 10 năm về trước, nghĩa là từ khi Pete còn đang làm một vệ sĩ nhỏ nhoi trong gia tộc chính. Vị cổ đông bí ẩn này ban đầu cũng chỉ góp vào số vốn vô cùng khiêm tốn, tích luỹ nhiều năm, đặc biệt là trong 4 năm Pete mất tích, số vốn hắn ta góp vào ngày càng tăng lên với tốc độ chóng mặt, bất tri bất giác đã chạm ngưỡng một con số có thể đe doạ đến sự tồn tại của cả một tập đoàn kinh tế lớn nhất nhì Châu Á. Nhưng vì hắn ta luôn luôn trung quy trung củ 10 năm nay tại Theerapanyakul, chưa từng có động tĩnh gì quá gây chú ý hoặc đáng ngờ, nên chính những người cầm đầu của Theerapanyakul cũng mất cảnh giác mà cho rằng hắn đơn giản chỉ là một người nhiều tiền thích ra vẻ huyền bí.

Vị này thế mà lại là Pete, chuyện này nói ra quá là hoang đường!

Pete tựa đầu vào vai Vegas, nhắm mắt ngọ nguậy tìm tư thế thoải mái, đồng thời chầm chậm giải thích, hình như còn trộm cười mấy lần.

"Ừm, em cũng chỉ là may mắn thôi. Ngày đó khi bắt đầu vào gia tộc chính làm vệ sĩ em đã dùng mật danh này để đầu tư vào công ty của gia tộc. Anh biết đấy, ngài Korn dùng số tiền lớn che đậy việc em giết ba mình, giúp em thoát cảnh đi cải tạo, lại cho em công việc, sau đó còn đầu tư lớn vào hòn đảo nhỏ nơi em ở, giúp người dân trên đảo buôn bán thuận lợi. Tất cả những thứ đó, đâu đâu cũng là tiền, người như ngài ấy sẽ không bao giờ bỏ tiền ra mà không thu lại lợi ích xứng đáng đâu."

"Nên em đầu tư để kiếm tiền trả lại món nợ này cho Korn?"

"Ừm. Trả được món nợ này, ít nhiều em sẽ không còn bị đe doạ hay ràng buộc bởi ngài ấy được nữa."

Pete vẽ vòng tròn trên mu bàn tay Vegas, lại chầm chậm kể tiếp.

"Khi em còn ở gia tộc chính thì cũng chỉ làm tàng tàng, đến khi rời khỏi gia tộc chính cùng Venice thì mới dồn sức làm nghiêm túc. Vì bây giờ em cần tiền để nhanh chóng đưa hòn đảo thoát khỏi sự ảnh hưởng của Korn. Biết đâu sau khi em chết ngài ấy làm khó dễ người trên đảo thì sao? Em cũng cần tiền để lo cho Venice, rất nhiều rất nhiều thứ cần đến tiền. Đó cũng là lý do vì sao mà em mở phòng tranh, kiếm thêm được chút nào hay chút đấy."

Vegas nghe đến ngẩn ngơ, hắn nhận ra, người yêu của hắn xuất sắc đến không tưởng. Chỉ cần là điều cậu muốn, Pete luôn có cách đạt được, còn là đạt được ở mức hoàn hảo nhất.

Phải mất một lúc hắn mới tiêu hoá hết lượng thông tin này, liền nhíu mày nâng tay gõ nhẹ vào trán Pete. "Vậy nên em kiếm tiền đến mức ngất xỉu trên bàn làm việc, kiếm tiền đến mức nhập viện luôn sao? Anh có thiếu tiền không? Nói yêu anh cho đã đời rồi có việc liền quên sạch người ta không thèm đếm xỉa tới như vậy sao? Em thấy em quá đáng không?"

Hắn thật sự rất bất bình. Lần đầu tiên trong đời Vegas thấy hắn nhiều tiền như vậy cũng thật vô bổ.

Pete xoa xoa cái trán, ngước lên nhìn Vegas, cái người này thì ra vẫn ghim thù chuyện cậu gạt phắt hắn sang một bên không thèm nhờ giúp đỡ 4 năm về trước. Lúc đó, cậu chỉ nghĩ làm sao để bảo vệ Vegas chu toàn, hoàn toàn không ý thức được hành động như vậy sẽ khiến hắn càng tổn thương. Tình yêu vốn dĩ là dựa dẫm và che chở lẫn nhau, không có sẻ chia, không có tin tưởng, không cần nhau, thì chẳng thể gọi là tình yêu nữa rồi. Đạo lý đơn giản như vậy, cậu lại cố tình mãi sau này mới hiểu.

Pete biết mình sai lè, chỉ đành nhỏ giọng dỗ dành. "Anh đừng nghe Aoi nói bậy, em cũng không đến mức thảm hại như thế đâu mà..."

"Vậy anh gặp người nào thủng dạ dày ở bệnh viện? Rồi còn giả điên giả khùng không nhận anh?"

"Em biết lỗi rồi mà..." Trong lòng Pete thầm mắng Vegas 7749 lần là đồ thù dai như quỷ, nhưng không cách nào phủ nhận cậu đã làm sai với hắn chuyện 4 năm về trước, vì thế nên giờ này chỉ đành hết sức mè nheo làm nũng, dỗ ngọt cái người đang cáu đến độ 2 hàng lông này xoắn tít lại này.

"Sau này sẽ không thế nữa, sau này em để anh nuôi."

"Mỗi ngày ăn cơm anh nấu, đi xe anh chở."

"Mỗi đêm uống sữa anh pha."

"Chỉ mặc quần áo anh ủi"

Pete nói mỗi câu lại rướn người hôn cái chóc vào môi Vegas, dỗ cho hắn đang cáu kỉnh mà phải bật cười mới thôi.

"Vậy sau này còn giả vờ không nhận ra anh nữa không?" Nhân cơ hội hắn phải đòi lại không sót một phần ấm ức nào.

"Không, không bao giờ, tắt điện tối thui không nhìn thấy mặt mũi cũng sẽ nhận ra anh, sau đó gọi tên anh!" Pete nói như chém đinh chặt sắt.

"Thật không? Hừm, lần sau thử nhé? À không, tối mai về đến Thái Lan thử luôn!" Vegas hai mắt sáng bừng bừng.

"..."

Pete mất nửa ngày sau mới biết mình lại ngu rồi! 4 năm trước hay 4 năm sau thì đều dễ dàng bị Vegas lừa trượt miệng như thế. Cậu phồng mang trợn má há miệng cắn một ngụm vào vai cái người đang nhịn cười đến mức run lẩy bẩy kia!

Mà Vegas bị cắn dường như còn vui hơn, cười đến không ngừng lại được.

Thoáng chốc, không khí căng thẳng trong xe đã trở nên thoải mái. Có số tiền khổng lồ này, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Vegas thu lại ánh rạng rỡ trong mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình, bất giác môi vẽ lên một đường cong quen thuộc, đầu không ngừng nảy số.

.
.
.

Vegas thật sự đã sử dụng cực kỳ hiệu quả món quà nhỏ mà Pete dành tặng hắn. Với quân bài này trong tay, thế cờ lập tức trở về nằm trong tay Vegas.

Chỉ trong 1 đêm, một nửa số vốn cứng 4 năm nay của tập đoàn Theerapanyakul đột ngột bị rút sạch không còn một đồng.

Vào buổi sáng ngày tiếp theo, liên tiếp hàng loạt cổ đông khác của Theerapanyakul cũng theo đó mà rút vốn.

Công ty ngay lập tức lâm vào khủng hoảng, buộc kế hoạch truy bắt diện rộng, quy mô lớn củ Korn cũng phải phá sản.

Chỉ trong một đêm, Korn từ chỗ nắm thế chủ động với 9 phần chắc thắng trong tay bỗng dưng mất trắng. Lão có tính thế nào cũng không tính ra được cổ đông lớn nhất của tập đoàn lại là Pete, và toàn bộ những cổ đông nhỏ khác cũng đều nằm dưới sự kiểm soát của Vegas. Bao lâu nay lão vậy mà nuôi một bầy ong trong tay áo.

Lão quyết định đồng quy vu tận.

Không gì đáng sợ hơn một con người khi bị dồn vào đường cùng.

Lão cho xe sống chết đuổi theo Pete, Vegas và Venice, điên cuồng nã súng vào 3 người bọn họ. Đuổi đến tận một cánh rừng hoang vu. Đuổi đến khi tất cả vệ sĩ bên cạnh Vegas và Pete đều đã bỏ mạng, tất cả vệ sĩ bên cạnh lão cũng đã bị Pete và Vegas bắn hạ hết, lão vẫn vừa đuổi theo sau, vừa nã đạn không kiểm soát.

Ngay khoảnh khắc sũng của lão chỉ còn một viên đạn cuối cùng, Pete vấp phải một cành cây, ngã khuỵu.

Vegas mắt cắt không còn một giọt máu.

Trong ánh tà dương đỏ rực, đôi mắt già nua của Korn ánh lên một tia cay nghiệt. Lão giơ súng, chợt ánh nhìn vốn đang đỏ ngầu điên loạn trở nên thanh tỉnh và sắc lẹm đến rợn người.

Nhắm thẳng.

Bóp cò.





___________________________
Haluuuuuu tui ngoi lên rùi đây. Để mọi người chờ lâu quá tui cũng ngại xỉu 🥲 nhưng final test và chạy sự kiện quật tui không mở mắt ra được mọi người ạ, thông cảm cho tui hiuhiuhiu. Tui thi xong 2 môn củ khoai nhất rùi, sự kiện cũng xong rồi còn 3 môn nữa không quá nặng, nên thời gian tới sẽ update thường xuyên hơn. Tui hứa tui thề tui đảm bảo 🙏🏻🥹 cảm ơn mọi người vẫn chờ tui nha. Yêu nhắmmmmm ❤️🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro