Chương 24: "...ngủ một giấc dậy, ba Pete sẽ về với con."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng nổ xé trời vang lên.

Viên đạn cuối cùng rời khỏi nòng súng, ngay tức khắc, một vệt máu đỏ thẫm vắt ngang vầng dương lập lờ.

Cùng lúc, người vừa bóp cò cũng ngã xuống, bất tỉnh nhân sự.

Ngay khoảnh khắc lão Korn bóp cò, nhóc Venice cũng căng mắt giơ chiếc đồng hồ có trang bị súng gây mê nhỏ xíu của nó lên. Khoảng cách vừa vặn cho nó nhắm thẳng vào động mạch cổ của Korn mà bắn ra một liều thuốc ru ngủ.

Nhưng phát bắn của nhóc chỉ đủ để lão chao đảo và nhắm lệch hướng. Trước khi lão Korn gục xuống, viên đạn cuối cùng vẫn được bắn ra.

Pete lảo đảo lui về đằng sau mấy bước.

Vegas vẫn ngây người, sự việc diễn ra nhanh đến chóng mặt. Đợi đến khi hắn choàng tỉnh, Pete đã ngả người trên không trung lơ lửng.

Pete rơi xuống vực.

Khi đại não của hắn chưa kịp phản ứng gì, đã thấy một bóng dáng nhỏ xíu nhắm thẳng bờ vực mà lao xuống, Vegas ngay tức khắc ôm chầm lấy nó.

Venice trong lòng hắn như dùng hết sức bình sinh mà gào khóc dãy dụa. Chính bản thân hắn cũng như bị trút hết sức lực, mơ mơ hồ hồ chỉ biết ghì chặt nhóc con vào lòng.

Chờ đến khi hắn lấy lại ý thức thì đã là chuyện của buổi sáng ngày hôm sau.

Vegas choàng tỉnh khỏi ác mộng. Hắn tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong một căn phòng trắng tinh, nồng mùi thuốc sát trùng. Trong lòng hắn là nhóc Venice mặt lấm lem nước, vẫn đang say ngủ.

Hắn mơ hồ nghe Kinn nói lại mọi việc. Rằng Kinn và Porsche sau khi giải cứu Macau đã tìm thấy hắn và Venice gục bên mép vực rồi đưa về đây, còn có lão Korn bất tỉnh nhân sự. Rằng người của chính gia vẫn đang đi tìm Pete, chưa có tin tức.

Vegas như phát điên. Hắn quơ tay dựt hết mớ dây dợ kim tiêm cắm trên người mình rồi lảo đảo bước xuống giường, không thèm đi dép, cứ thế lao ra khỏi bệnh viện, hắn nói hắn đi tìm Pete.

Bao nhiêu vệ sĩ của chính gia cản hắn cũng không xuể.

Cho đến khi một bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy ống chân hắn. Cho đến khi hắn nghe được tiếng khóc thút thít và tiếng nấc không ngừng của bé con. Cho đến khi hắn nhìn thấy đôi mắt mở to dàn dụa nước mắt và hoang mang sợ hãi của thằng nhóc. Cho đến lúc ấy, hắn mới biết mình không được dại dột.

Venice 4 tuổi, cho đến hiện tại chưa từng rời Pete nửa bước chân. Vậy mà trong một đêm, nó chứng kiến ba nó bị truy sát, bị bắn, rồi rơi xuống vực sâu mà mất hút. Sáng hôm sau, nó lại lần nữa tỉnh dậy trong sự hỗn loạn bởi người ba mới thân thiết của nó bỗng dưng phát điên. Một đứa trẻ như Venice, nó làm sao chịu đựng nổi...

Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết ôm chặt lấy Vegas mà khóc. Nó không quen ai cả, không có ba Pete ở đây, nó chỉ còn Vegas thôi, nếu Vegas cũng đi rồi thì nó phải làm sao? Vì thế nó cố sống cố chết ôm chầm lấy Vegas mà nức nở.

Venice không nói được, chỉ ú ớ trong cổ họng mãi những tiếng nấc nghẹn. Nó úp mặt vào chân Vegas mà khóc mãi, khóc mãi, nửa ngày sau mới mệt mỏi mà thiếp đi. Vegas ôm nhóc trong lòng, nhìn khuôn mặt bé con vì khóc mà sưng húp, hắn thấy mình thật quá thất bại và khốn nạn.

Đến cuối cùng, hắn vẫn là để Pete và Venice gặp chuyện.

Đến cuối cùng, hắn vẫn không bảo vệ được tâm can của hắn.

Vegas ôm chặt nhóc con, gục mặt vào ngực nó, kìm nén khổ sở từng tiếng thổn thức.

Chát.

Chát.

Chát.
.
.
.

Vegas tự tát vào mặt mình liên tục, tát đến mức 2 bàn tay đỏ rát, đến mức khuôn mặt biến dạng, đến mức nhóc Venice cũng hoảng sợ mà tỉnh dậy ôm lấy cánh tay hắn.

Hắn lại làm nhóc con khóc rồi.

"Vegas...đừng..."

"Phải....tìm ba..."

"Tìm ba Pete..."

Nhóc nói từng tiếng khó nhọc. Trong dàn dụa nước mắt, nó vừa nói vừa không ngừng ôm lấy Vegas.

Hắn rốt cuộc phải ngừng lại việc tự tổn hại bản thân ngu xuẩn kia. Ôm lấy nhóc con mà vỗ về.

Tiếng nói đầu tiên trong đời của Venice, lại phải thốt ra đau đớn thế này...

Khoảnh khắc ấy, Vegas biết mình không có quyền ngồi ở đây mà suy sụp nữa. Venice chỉ còn mình hắn, Pete cũng đang chờ hắn, hạnh phúc của họ đều đang đợi hắn đứng dậy mà giành lấy.

"Venice ngoan, nín đi, ba sẽ tìm được ba Pete, ba hứa."

"Venice không khóc nữa, ngủ một giấc dậy, ba Pete sẽ về với con..."

"Venice, Venice, ba hứa đấy, Vegas sẽ tìm Pete về cho con, chúng ta sẽ lại cùng nhau ngắm tuyết, có được không?"

Hắn một câu lại một câu, kiên trì vừa dỗ dành, vừa xoa lưng, cho đến khi nhóc Venice ngủ im lìm trong lòng hắn.

Theo từng tiếng thở đều đều của Venice, hắn cũng bình tâm lại, bắt đầu tỉ mỉ suy tính trong đầu.

Đã hơn một ngày trôi qua mà vẫn chưa ai tìm thấy Pete, rất nhiều khả năng cậu vẫn còn sống và đang trú tạm vào đâu đó. Dù sao thì Pete đủ thông minh để hiểu rằng ngay cả khi Korn chết, tay chân của hắn vẫn có thể truy sát cậu đến cùng.

Vegas ngẩn người suy nghĩ, đến khi rành mạch mớ hỗn độn trong đầu mới nhẹ nhàng đặt Venice xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho nó, còn chỉnh lại nhiệt độ điều hoà rồi mới ra khỏi phòng. Sợ nhóc chạy loạn, hắn cẩn thận khoá trái cửa và yêu cầu vệ sĩ cùng hộ tá đứng sẵn ngoài cửa phòng bệnh chờ, dặn dò cách 30p lại phải vào kiểm tra nhóc con, phải cẩn thận không để nó kích động lên mà làm điều dại dột. Nghĩ nghĩ, vẫn không yên tâm, hắn đành gọi điện thoại cho Tankul nhờ vả chăm sóc dùm Venice trong khi hắn đi tìm Pete.

Hắn đứng ngoài hành lang bệnh viện một lúc lâu chờ Kinn đến, theo thói quen muốn sờ tay vào túi lấy thuốc, chợt nhớ ra từ khi gặp lại Pete, hắn đã vứt hết thuốc lá đi rồi.

Pete... chưa gì hắn đã nhớ em đến phát điên lên được...

Cầu trời cho em không gặp chuyện gì, hắn chỉ cần có thế...

Đợi một lúc thì Kinn cũng đến, đem theo một đội vệ sĩ tinh nhuệ đúng theo yêu cầu của Vegas. Hai người trao đổi vài câu, lập tức ai vào việc nấy. Kinn tiếp tục xử lý nốt tàn dư của Korn, trong khi Vegas sẽ trực tiếp đi tìm Pete. Chỉ hắn mới biết cách tìm ra em, hắn hiểu điều đó.

Vegas hít một hơi thật sâu, mở cửa xe bước vào ghế lái.


.
.
.

Lạch cạch.

Sột soạt.

Rầm.

Trên ghế phó lái xuất hiện thêm một nhóc con.

Vegas: ?!?!

Venice: *tròn mắt*

Vegas: sao con chạy ra được đây?

Venice: *chỉ vào chân* (ý là: con chạy ra đây bằng chân á!)

Vegas bất lực ôm đầu, "bọn họ cho con ra đây sao?"

Venice: *lắc lắc*

Vegas: Vậy con trốn ra đây?

Venice: *gật*

Đoạn, nó cúi xuống hì hục nhét một thanh kim loại gì đó vào chiếc đồng hồ tí hon nó đeo trên tay, lại hì hục xoay xoay ngoáy ngoáy chiếc đồng hồ một lúc, rồi mới chịu khoanh tay ngồi ngoan trên ghế.

Vegas:....

Thằng nhóc này vậy mà nhân lúc Tankul chưa đến, nó lại có thể phá khoá, bắn gục đám vệ sĩ và hộ tá canh cửa rồi lật đật chạy theo hắn ra tận đây. Vegas không khỏi cảm thán Pete thật sự đã dạy dỗ Venice thành một nhóc con xứng đáng với số mệnh kỳ lạ của nó. Bắn hạ Korn chỉ trong một tích tắc, và bây giờ là một mình vượt qua cả dàn vệ sĩ đề bám theo hắn một đường tới đây. Thằng nhóc này chỉ mới 4 tuổi...

Vegas nhìn nhóc con, bỗng thấy lòng nhẹ đi phần nào. Hắn không kìm được dơ tay xoa xoa đầu thằng nhóc.

"Vậy được rồi, hai chúng ta cùng nhau đi tìm Pete!"

Nhóc đồng đội tí hon này, thật kì lạ, nó khiến cho Vegas tin tưởng hơn bao giờ hết, rằng hắn sẽ lần nữa tìm được Pete trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro