Chương 22: tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ 2, phòng tranh của Pete như thường lệ vắng vẻ hơn ngày cuối tuần một chút. Chỉ lác đác vài người quen mặt đến từ sớm, tranh thủ chút nắng đông hiếm hoi lấy cảm hứng vẽ vời.

Pete ngồi trước giá vẽ đối diện cửa sổ, chăm chú đi từng nét bút mảnh.

Trên khung tranh trắng muốt, theo từng cái nhấc tay của Pete, những đường nét khuôn mặt một người dần hiện lên trang giấy. Cậu vẽ đến khoé miệng người nọ, chợt ngập ngừng.

"Vegas"

"Anh đây"

"Anh cười lên đi"

Vegas sững sờ.

Thời gian như trở lại một ngày của 4 năm về trước. Trong lòng hắn chợt xao động mạnh mẽ. Hắn dợm nghĩ, 4 năm trôi đi, hay nếu có phải là 4000 năm, hắn vẫn mãi mãi có thể vì một câu nói "anh cười lên đi" của người này mà bất chấp tất cả lao về phía trước. Dẫu có là như thiêu thân lao vào biển lửa.

.
.
.

Đêm hôm qua khi Vegas quay trở lại từ ban công, Pete đã tỉnh dậy ngồi tựa vào đầu giường, tay cầm chiếc máy ảnh nhỏ, tiếng lăn bánh răng lách cách trong đêm tối tĩnh mịch trở nên thật nặng nề.

Vegas ngẩn người, đầu ong lên một tiếng, hắn lóng ngóng tay chân mãi trước cửa phòng, cho đến khi Pete rời mắt khỏi màn hình máy ảnh, ngước lên nhìn và vẫy tay với hắn.

Vegas tiến lại gần giường, không lên tiếng, chỉ nhìn Pete đăm đăm, hắn ngồi ghé vào mép giường và nhẹ áp lòng bàn tay lạnh lẽo lên mu bàn tay ấm áp giấu trong chăn của cậu. Pete thuận thế kéo hắn ngồi hẳn lên giường, kéo chăn phủ lên người Vegas, rồi nắm bàn tay hắn đưa lên miệng hà hơi.

"Anh xem, tay cóng hết cả rồi, để em ủ ấm cho anh."

Vegas vẫn một mực im lặng, hắn cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Trái lại, Pete lại vẫn cứ bình thản, chăm chú xoa xoa rồi lại hà từng làn hơi nóng hổi, ủ ấm đôi bàn tay lạnh như băng của hắn. Hắn nhìn Pete mãi, gắng đọc xem trong cử chỉ thản nhiên đến kì lạ của cậu có gì không ổn, càng gắng càng chẳng thấy gì, chỉ thấy lòng rối như tơ vò.

Đêm đó, Pete cũng bình thản như thế, nấu mì, tắm rửa, kể chuyện, làm tình, vẽ tranh...

...và biến mất.

"Em xem lại ảnh hồi xưa, thật nhớ ngày đó quá..."

Vegas cố nhịn lại cảm giác lạnh lẽo đang lan truyền từ dạ dày, "ừ" một tiếng thật khẽ, hắn cố làm như vô tư nhưng lại không giấu nổi chút thanh âm run rẩy.

Pete vừa đan những ngón tay ấm nóng của mình trong bàn tay hắn, vừa chậm rãi nói như thể đang cẩn thận bới móc một miền ký ức từ lâu đã phủ bụi.
"Hôm đó chúng ta hứa với bé con, sẽ quay lại khi đến mùa táo chín, anh còn nhớ không?"

"...anh nhớ, chúng ta thất hứa mất rồi...". Bàn tay hắn tê rần, những chỗ da thịt lạnh lẽo được Pete ủ ấm dần trở nên nóng hổi. Hắn nghe giọng mình thì thào, chỉ nói một câu ngắn mà như hụt hơi.

"Ừ, trễ mất rồi..."

"Nhưng là người lớn thì vẫn nên giữ lời hứa chứ nhỉ?"

"Em nhớ Thái Lan quá anh à..."

Pete thôi hà hơi, ngước lên nhìn Vegas trong một chữ "nhớ" run run nghèn nghẹn. Rồi cậu rúc vào lòng Vegas. Hắn vô thức choàng tay ôm chặt lấy cậu, theo thói quen vùi mặt vào tóc cậu hít một hơi thật dài. Lời Pete vừa thốt ra hắn nghe mà không hiểu, phải mất một lúc sau, mới thảng thốt.

"Pete, ý em là..."

Pete ôm ngang hông hắn, vùi mặt vào chăn bông, nhắm mắt nói thật chậm.

"4 năm qua, em chưa từng thôi ý nghĩ sẽ trở về Thái Lan, em muốn về tìm anh, hoặc nếu không thể tìm anh, em cũng muốn trở về tìm những nơi anh và em từng đến..."

"Em xem đi xem lại những tấm ảnh kia cả vạn lần, Vegas, em đã ước mình có thể quay trở lại nơi đó, với anh, em nguyện ý đánh đổi tất cả mọi thứ trên đời..."

"Vegas, em hối hận lắm. 4 năm qua em đã rất hối hận. Vì em đã thành công mọi thứ, em cứu được Venice, cứu được ông bà, cứu được chính mình, nhưng em đánh mất anh. Em hối hận vô cùng, vì em nhớ anh quá..."

"Thế nên bây giờ, Vegas, dù có phải chết, em cũng không bao giờ muốn trải qua cảm giác đó thêm một lần nào nữa."

"Anh đi đâu, em sẽ bám theo anh cả đời."

Pete gọi tên Vegas thật nhiều lần, càng nói càng chậm rãi, từng câu từng chữ lọt vào tai hắn như hoá thành làn hơi ấm, khiến lòng hắn tê rần, lại ngọt ngào đến chết lặng. Chẳng cần nói, Pete luôn biết hắn lo lắng điều gì. Như có một sợi dây lặng lẽ kết nối nơi mẫn cảm nhất trong lòng hắn với Pete, để bất kì lúc nào, dù cách xa bao lâu, chỉ cần nơi đó khẽ run rẩy, em của hắn liền phát giác và nhẹ nhàng vỗ về hắn thật dịu dàng. Hắn nghẹn ngào chỉ biết ôm em thật chặt, hôn mãi lên mái tóc mềm, rồi nâng mặt em lên rải từng chiếc hôn vụn vặt. Qua rất lâu sau, khi cả hai đã yên vị trên gối mềm, Vegas mới khẽ thì thào.

"Là anh hai gọi đến. Lão Korn đã tìm đến Tokyo, có lẽ không lâu nữa sẽ tìm ra chúng ta..."

"Ừm, chuyện sớm muộn." Pete ưm hửm trong lồng ngực Vegas, bình thản đón nhận tin tức động trời. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu ngước lên nhìn, nhéo nhẹ mũi Vegas. "Anh chơi chung với cậu Kinn rồi sao?"

Vegas bật cười, xoa xoa sau lưng Pete, chầm chậm kể lại. "Sau cuộc chiến năm đó, Porsche phát hiện ra mẹ cậu ấy là em gái nuôi của Korn, chưa chết mà bị ông ta giam giữ, Kinn cũng từ đó mà phát hiện ra bí mật năm xưa, mẹ của anh em họ đột ngột qua đời là do lão Korn bức tử chứ không phải vì bị bệnh. Từ đó Kinn âm thầm giúp Porsche tìm cách cứu mẹ, có tìm đến anh vài lần nhờ anh giúp đỡ. Tankul từ khi biết quan hệ của chúng ta cũng lén Korn giúp anh tìm em. Rồi không biết từ bao giờ anh qua lại với họ..."

"Nhiều chuyện xảy ra thật đấy." Pete im lặng lắng nghe, đến khi Vegas ngừng lời mới khẽ cảm thán.

"Ừm, trước đây đánh chết anh cũng không ngờ có ngày lại cùng hội cùng thuyền với họ!" Vegas nghĩ lại, tự mình cũng thấy số phận thật quá kỳ diệu. Nghĩ đến Kinn, Porsche và hội Tankul, còn có cả Kim, hắn dù hơi không muốn nhưng không cách nào phủ nhận phải cảm ơn họ. Nếu ngày đó không có Tankul cho hắn một bạt tai và bảo hắn phải sống để đi tìm Pete, có lẽ Vegas giờ này mồ đã xanh cỏ. Kinn cùng Porsche cũng giúp hắn che giấu tung tích khi hắn bay khắp nơi tìm người, Kim âm thầm điều tra, tuy cuối cùng chẳng thu được chút tăm hơi nào của Pete, nhưng sự giúp đỡ của họ quả thực đã khiến hắn vững vàng hơn rất nhiều.

"Họ là gia đình của anh đó, Vegas" Pete nói thật khẽ bằng giọng mũi khàn khàn. Vegas hơi sững người, rồi bật cười gật đầu. "Ừm, cho là vậy."

"Em cũng nhớ cậu Tankul và mọi người quá..."

"Vậy... quay về Thái Lan với anh... quay về gặp gia đình của em. Họ cũng là gia đình của em, họ nhớ em lắm, Pete..."

"Ừm, cũng nên quay về thôi..."

.
.
.

Khi Pete vẽ xong bức tranh, phần lớn khách đến studio đã rời khỏi để ăn trưa. Nắng cũng biến mất từ bao giờ, Vegas thiu thiu ngủ, tựa má lên khuỷu tay thở đều đều. Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có tuyết, là tuyết đầu mùa. Pete và Vegas quyết định sẽ nán lại Nhật Bản nốt ngày hôm nay để chờ tuyết rơi, sáng sớm ngày mai sẽ đặt máy bay trở về Thái.

Venice bữa nay được cho nghỉ học, thằng bé hì hục cả buổi sáng với đống đồ chơi của nó ở phòng riêng, không cho ai làm phiền. Aoi đã xin nghỉ việc, cô nàng phải chuẩn bị cho đám cưới sắp diễn ra.

Vì thế mà Pete và Vegas có một buổi sáng nhàn nhã ngồi vẽ tranh. Vegas phát hiện Pete đã vẽ cả trăm bức tranh hắn, lúc thì vẽ tay, lúc thì vẽ tóc, lúc thì vẽ vạt áo, đôi mắt, bờ môi... chỉ duy nhất chưa từng vẽ hoàn thiện chân dung hắn. Cậu bảo cậu sẽ vẽ hắn mỗi khi thấy nhớ, nhưng chỉ dám nhớ từng chút một như vậy, cậu sợ mình sẽ không kìm được mà bỏ hết mọi thứ quay trở về tìm hắn.

Pete trong những ngày tháng đó vẫn luôn ước ao có thể đường đường chính chính nhìn ngắm Vegas thật kỹ càng rồi đặt bút vẽ, chứ không phải đau đáu phác hoạ hình ảnh hắn trong ký ức rồi lén vẽ lại mỗi đêm. Thế nên giờ đây, cậu muốn một lần, dưới ánh mặt trời rực rỡ, chân chính nhìn ngắm hắn, rồi chậm rãi vẽ lại, từng đường nét, từng sắc màu, hoạ lại tâm can của cậu.

Pete dừng bút, lau tay vào tạp dề, tiến lại bẹo má anh người yêu. "Con heo lười, anh dậy được rồi. Là ai nói phải nướng bánh táo cho Venice đây ha?"

Tuyết sẽ rơi vào khoảng 6 giờ chiều nay, cho đến lúc đó, Vegas sẽ nướng bánh táo và làm mứt dâu tây, là món ăn yêu thích của nhóc Venice, nhóc lăng xăng chạy theo Vegas đòi phụ giúp. Hai cha con họ tự tin mình có khả năng học tập siêu phàm, trên youtube nhiều video như vậy không lý nào không làm theo được. Còn Pete tranh thủ gói ghém đồ đạc, họ sẽ bay vào 10h sáng mai.

Sau một trận long trời lở đất, rất nhiều bột bánh, táo đỏ, dâu tây, kem béo và đường cát đổ vào thùng rác, đến hơn 5 giờ chiều, cuối cùng Vegas và Venice mới cho ra lò 1 chiếc bánh táo hơi khen khét và 1 hũ mứt dâu màu hơi kì kì. Pete nếm thử rồi rất khích lệ híp mắt khen "ngon" một câu. Hai con người kia thấy thế thì phấn khích lăn lộn trên thảm lông ôm nhau cười khì khì, mặt mũi, quần áo và chân tay cả hai còn nguyên vết bột trắng.

6h38p.

Tuyết cuối cùng cũng rơi. Những bông tuyết đầu tiên khẽ bậu trên ô cửa kính mù mịt.

Pete đã cắt bánh táo thành từng miếng nhỏ, xếp gọn gàng lên đĩa. Cậu lấy vài muỗng mứt dâu pha cho nhóc Venice một cốc sữa dâu nóng hổi, lại pha cho mình và Vegas mỗi người một cốc trà dâu thơm ngọt.

Xong xuôi, Vegas giúp cậu xếp đồ ăn ra chiếc bàn nhỏ đặt trước hiên nhà. Tuyết trắng lấp lánh đậu trên những nhánh tầm xuân xanh mượt như phủ một lớp nhung mềm mại, cành cây rủ xuống hiên nhà làm thành một tấm rèm thưa.

Venice xoa xoa hai bàn tay nhỏ xíu vào nhau, hấp háy chờ Pete quấn khăn quanh cổ nó, rồi xỏ găng tay, đội mũ len, đi giày, mặc áo khoác, biến nó thành một cục bông tròn ủm.

Pete vừa buông tay khỏi vạt áo, nó liền chạy ào ra sân, háo hức giơ tay đón lấy những bông tuyết trắng muốt. Vegas và Pete cũng nhanh chóng tiến lại gần nó, hạnh phúc ôm lấy nhau dưới trời tuyết long lanh.

Nắng sắp tắt hẳn, đường chưa kịp lên đèn, trong bóng ánh chiều nhập nhờ có từng bông tuyết lãng đãng rơi, Vegas hít hà hơi lạnh lẫn trong mùi trà dâu nóng hổi, mỉm cười ghé tai Pete thì thầm. "Pete, em có biết nếu tỏ tình trong ngày tuyết đầu mùa sẽ hạnh phúc đến đầu bạc răng long không?"

"Em vừa mới biết. Vậy em tỏ tình anh nhé?" Pete nghe hắn nói vậy thì giả bộ bất ngờ.

"Không được! Bị em nẫng tay trên một lần là đủ rồi, lần này đến lượt anh chứ!" Vegas chun mũi, tỏ ý bất bình

"Vậy được rồi, em chuẩn bị tâm lý xong rồi, anh tới đi!" Cậu dừng một nhịp, hít một hơi thật sâu, rồi rất nghiêm túc nhìn thẳng hắn tuyên bố.

Vegas thấy vậy thì không kìm được phì cười. Hắn âu yếm dùng cả hai tay nâng niu khuôn mặt Pete, nhìn thật sâu vào ánh mắt long lanh của cậu, đôi mắt thập phần tinh khiết, cũng thập phần kiên định. Rất lâu sau, bỗng nhiên hắn cúi xuống ngậm lấy bờ môi lành lạnh, cho đến khi cả hai cơ thể nóng bừng mới buông ra.

"Pete, anh yêu em."

Một lời này, hắn muốn nói cả triệu lần trong đời. Nói đến khi già, đến khi chết đi, đến kiếp sau, cả kiếp sau sau nữa...

Đúng lúc này, điện thoại trong túi ngực rung lên, Vegas nhíu mày nhấc máy, là Kinn gọi đến.

"Vegas, ba tao tìm thấy chúng mày rồi. Ông ấy cũng bắt Macau đi luôn rồi!"




____________________________
Định tối mới up cho đẹp giờ, mà ngủ dậy thấy lạnh ghê, cũng hạp tâm trạng ha, nên up luôn ⛄️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro