Chương 18: trên ghế sopha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas cũng khép hờ đôi mắt, hai bàn tay không ngừng xoa tấm lưng và cái gáy lành lạnh của người yêu. Pete trong lòng hắn thở đều, hắn cúi đầu nhìn ngắm gương mặt hắn hằng nhung nhớ.

Em gầy đi nhiều.

Đôi mắt em, kể từ ngày gặp lại, hễ mỗi khi đứng trước mặt hắn lại đang trong trạng thái ầng ậc nước.

4 năm qua là địa ngục đối với hắn, có lẽ cũng chẳng khác là bao với em. Aoi nói em thường xuyên làm việc đến kiệt sức rồi ngất xỉu trong phòng, cũng có thói quen dùng thuốc ngủ liều cao. Mỗi lần cô quở trách, Pete lại chỉ cười xoà rồi lảng sang chuyện khác.

Quả thực từ lúc gặp lại, trong lòng Vegas có cả tỉ điều muốn hỏi Pete, nhưng hễ nhìn thấy Pete, hắn lại chẳng nghĩ được gì mà chỉ muốn cứ như vậy im lặng ôm em vào lòng, như em làm với hắn của rất nhiều đêm về trước, im lặng bên hắn, xoa dịu đớn đau của hắn.

Vả lại, có hỏi, chắc có lẽ Pete cũng chẳng chịu nói ra.

Vegas nghĩ chi bằng...

"Pete, em ngủ chưa?" - Chi bằng nhân lúc Pete đang không tỉnh táo, có lẽ sẽ chịu nói đôi chút.

"Uhm..." - Pete hơi cựa mình, ưm hửm bằng giọng mũi.

"Nói chuyện với anh nhé?" - Vegas biết cậu nửa tỉnh nửa mê, vẫn tiếp tục hỏi chuyện.

"Hmm.." - Cậu hừ nhẹ đáp lại.

"Venice... có phải là đứa trẻ năm đó không?" - Hắn nói ra nghi hoặc trong lòng mình. Quả thực từ lúc gặp Venice, hắn đã có suy nghĩ này trong đầu. Vegas là một người vô cùng nhạy bén, chỉ một chi tiết nhỏ hắn cũng có thể dễ dàng suy luận ra toàn bộ tình huống, nói chi là tuổi tác, ngoại hình, hoàn cảnh... tất cả mọi thứ của Venice đều trùng hợp vừa in với đứa trẻ năm đó như vậy.

"Venice... Venice... em cứu được Venice rồi... thằng bé không chết, em không giết nó..." - Pete mơ hồ lẩm bẩm, đầu mày nhíu lại khi cậu nhắc đến Venice.

Đúng như hắn dự đoán. Pete thật sự đã trái lời Korn, lén lút lập ra một kế hoạch hoàn hảo để cứu Venice và chính mình ra khỏi cái bẫy của lão cáo già. Có lẽ vụ nổ năm đó cũng do chính cậu dàn dựng, rồi sắp xếp mọi thứ gọn ghẽ, từ 2 cái xác được tìm thấy trong đám cháy, đến bản khám nghiệm tử thi và xác minh danh tính. Tất cả tạo nên cái chết không thể nghi ngờ, để Pete và Venice thuận lợi "biến mất" khỏi thế giới này.

Pete hoàn thành nhiệm vụ và chết, Korn không còn lý do để gây khó dễ cho ông bà Pete nữa, mọi chuyện được giải quyết xong xuôi.

Pete của hắn vẫn luôn xuất sắc như vậy.

Vegas đột nhiên phát hiện ra, trong kế hoạch hoàn hảo của cậu, Vegas hắn dường lại không phải một mối bận tâm.

Hắn thoáng chút chạnh lòng.

"Em sắp xếp mọi thứ đâu ra đó như vậy, lại không tính đến anh sao?" - Vegas hiểu vì sao Pete không về tìm hắn, làm vậy quá nguy hiểm cho cả cậu và Venice, nhưng tủi thân thì vẫn là tủi thân. Hắn có thể bảo vệ cả cậu và bé con mà, kể cả có phải chết. Nhưng cậu lại trực tiếp gạt hắn qua một bên, không cần sự bảo vệ của hắn như vậy...

"Em nhớ anh, em nhớ anh, em nhớ anh" - Pete chợt xúc động mạnh, siết vòng tay ôm ghì lấy lưng hắn. Lại có tiếng thút thít trong lồng ngực.

Vegas liền quên mất mình còn đang hờn dỗi, vội vàng xoa tóc cậu mà dỗ dành.

"Anh cũng nhớ em, nhớ đến phát điên lên được, mỗi giây mỗi phút đều nhớ em, mỗi ngày đều tìm em..."

"Em mỗi ngày đều nghĩ sẽ đi tìm anh, nhưng, nhưng, em không thể đi tìm anh được..." - Pete nói trong tiếng nức nở

"Anh hiểu, anh hiểu" - hắn đau lòng hôn lên trán cậu vỗ về. Em của hắn...

"Em có lỗi với anh..."

"Không mà..." - Hắn xót xa. Cậu vẫn nghĩ như vậy, 4 năm trời, tự dằn vặt vì nghĩ mình đã tổn thương hắn.

"Em đã biết ngài Korn sẽ giết ba anh, em đã không làm gì được..."

"Đó là chuyện đã được định trước, không phải lỗi của em mà"

"Em đã chọn ám sát Venice, dù biết thằng bé là ruột thịt của anh"

"Nhưng rồi em đã cứu thằng bé đấy thôi..."

"..."

"..."

"Em bỏ anh lại..." - Pete lại tiếp tục nói, lần này tiếng nói cậu như bị tiếng nấc nuốt gọn, nói hết câu cũng là lúc cậu run lên, dùng sức siết chặt ngực áo Vegas, càng chôn mặt mình vào ngực hắn mà thổn thức.

"Anh đã không thể bảo vệ em...Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi... anh khiến em phải khổ thế này... " - Vegas càng an ủi càng đau lòng. Hắn cũng khóc rồi. Là hắn không đủ mạnh mẽ, là hắn không đủ đáng tin, nên cậu mới không nghĩ đến sẽ dựa vào hắn...

Pete nghe tiếng nấc kìm nén của người nọ, chầm chậm ngước lên. Cậu nhìn hắn đầy xót xa, đưa tay xoa lên gò má tái nhợt, lau đi hàng nước mắt chảy dài.

Cậu im lặng nhìn hắn thật lâu, rồi rướn người đặt một nụ hôn lên đôi môi hắn. Pete nhắm mắt, Vegas cũng thôi nức nở, ngay cả tiếng thở cũng khẽ khàng đi. Cánh môi người này nhẹ nhàng áp lên môi người kia, một nụ hôn chỉ vừa đủ để ủi an, vừa đủ để nói thay hàng vạn lời cám ơn và xin lỗi, một nụ hôn không dục vọng, không đau đớn, chỉ đơn giản thổ lộ thứ cảm xúc không thể diễn tả bằng lời trong lồng ngực mỗi người.

Lần thứ hai chạm môi, vẫn là nụ hôn mặn chát vị nước mắt, nhưng không phải chia ly, mà là trùng phùng.

"Vegas, đừng khóc..." - không phải lỗi của anh. Chỉ trách số phận không dễ dàng với hai người.

"Sau này em không đi đâu nữa, cả đời ở với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro